Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Huyết 5

Lão bộc dường như cũng không ngờ bí mật như vậy lại bị moi ra nhanh chóng thế, lại phịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.

"Lão gia là người tốt, chỉ sợ thiếu gia lại bị kích động gì nữa, nên mới muốn dập yên chuyện. Dù sao... thiếu gia lúc đó như thế, cho dù có người từ Vô Lượng Sơn xuống, cũng không thể hỏi được gì từ miệng thiếu gia đâu."

"Đột nhiên phát điên thành như vậy, nếu trước đây Lục gia chưa từng có người phát cuồng, thì hoặc là bị dọa, hoặc là bị người ta hạ độc."

Bản thân Chu Hoè bị tà bệnh đeo bám, từ nhỏ không biết đã gặp bao nhiêu đại phu, sớm đã "lâu bệnh thành thầy thuốc" liền hỏi:

"Thiếu gia các ngươi chắc không phải bị hạ độc chứ?"

Lão bộc lắc lắc đầu:

"Hai năm ấy, lão gia không biết mời về bao nhiêu thần y, ai cũng nói thiếu gia mắc tâm bệnh, dùng thuốc thường chữa không nổi. Sau đó, phu nhân thương thiếu gia, khóc đến cạn nước mắt. Lão gia có bệnh thì vái tứ phương, lại mời nhiều đạo sĩ, thần bà (bà đồng) về, nước bùa không biết đã uống bao nhiêu, nhưng thiếu gia vẫn điên điên dại dại. Chỉ là sau khi uống thuốc thì không nói mê nữa, mỗi ngày chỉ ngồi lì trong phòng như một người gỗ."

Thẩm Thanh Thạch lấy ra gia phả họ Lục mang về từ huyện nha, thấy bên cạnh tên Lục Văn Tu có ghi hai chữ "Dư thị", liền hỏi:

"Nhưng Lục Văn Tu đã thành hôn rồi?"

Lão bộc trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười khổ:

"Thiếu gia thành hôn, cũng là do lão gia quyết. Khi ấy thiếu gia đã bệnh gần bốn năm, lão gia và phu nhân đều kiệt quệ tâm lực. Lúc đó đột nhiên có một thần bà đến cửa, nói là chi bằng để thiếu gia cưới một mối hôn nhân để xung hỉ."

"Nhiều năm bệnh không lành, đây đúng là cách cuối cùng người ta có thể nghĩ ra."

Dương Vô Gian mỉm cười, lại mượn ánh lửa trong tay liếc nhìn sân viện hoang phế:

"Nhưng hiển nhiên, cách này cũng không cứu được thiếu gia các ngươi, phải không?"

"Há chỉ có thế...."

Nói đến chỗ thương tâm, lão bộc không nén nổi nước mắt rơi xuống.

Mười một năm trước, khi trên dưới Lục gia vui mừng phấn khởi nghênh đón Dư nương tử vào cửa, chẳng ai ngờ rằng chưa đầy ba năm sau, Lục gia lại rơi vào kết cục bi thảm đến thế.

"Thần bà đã xem, bát tự của Dư nương tử là hợp với thiếu gia nhất trong vòng mười dặm. Tuy xuất thân nàng không tốt, nam đinh trong nhà đều chết trong loạn quân, mẹ già cũng mất vì bệnh, chừa lại nàng lẻ loi hiu quạnh. Nhưng thần bà cũng nói, nếu mệnh không đủ cứng, e là không những không xung được hỉ, chẳng bao lâu còn khiến Lục gia thêm một tang nữa, đến lúc đó bệnh của thiếu gia lại càng thuốc thang vô dụng."

Nghe vậy, Dương Vô Gian càng nhịn không được mà bật cười:

"Lời này nói được cũng giỏi, Lục Văn Tu đã điên bốn năm rồi, nhà thường dân biết cũng không ai dám gả con gái đến nhà các ngươi đâu? Ta nghĩ, e là chỉ có cô nương không cha không mẹ mới "cam tâm tình nguyện" bước vào cửa Lục gia thôi, phải không?"

"Nhưng Dư nương tử gả vào Lục gia, thực sự là do cam tâm tình nguyện".

Dường như nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Dương Vô Gian, lão bộc cuống quýt biện giải:

"Lão gia hôm ấy cũng lo lắng, thậm chí còn nói trước với Dư nương tử tình trạng của thiếu gia. Kết quả, nàng lại không một lời oán trách, còn nói bản thân vốn như nước chảy bèo trôi, may nhờ Lục gia chịu nhận, nàng mới có chỗ nương tựa, hứa với lão gia rằng sau khi vào cửa nhất định sẽ hết lòng hầu hạ thiếu gia. Dư nương tử nói được làm được. Sau khi gả vào Lục gia, cơm nước, sinh hoạt của thiếu gia, thậm chí thuốc thang ngày ba bữa, đều một tay nàng lo liệu."

"Nhưng ta nghe huyện nha nói, không lâu sau khi Dư nương tử vào nhà Lục gia, Lục gia liền bắt đầu có người chết, phải không?"

Thẩm Thanh Thạch mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như cả thời điểm thần bà xuất hiện lẫn sự có mặt của Dư nương tử đều quá trùng hợp.

Lão bộc thở dài một tiếng.

Vốn dĩ cưới Dư nương tử vào cửa là để chữa bệnh cho thiếu gia, kết quả chẳng những bệnh của Lục Văn Tu không khá hơn, mà ngay cả phu nhân cũng đổ bệnh.

Không rõ có phải vì nhiều năm lao tâm vì bệnh của con hay không, sau khi Lục Văn Tu thành hôn chưa đầy nửa năm, phu nhân liền đổ bệnh không dậy nổi. Ban đầu chỉ ho vào ban ngày, về sau ho khò khè cả đêm. Mời đại phu tới kê mấy toa thuốc cũng không thấy khá hơn. Cuối cùng, phu nhân lại gắng gượng thêm ba tháng, rồi vào mùa xuân năm sau buông tay mà đi.

Mà khi ấy, người Lục gia vẫn không hề hay biết, cái chết của Lục phu nhân chỉ là khởi đầu cho chuỗi bi kịch liên tiếp của nhà họ.

"Người bệnh gục xuống tiếp theo là Nhị gia và Nhị phu nhân... Nhị phu nhân thân thể yếu ớt, chịu không nổi trước, kết quả gọi Nhị thiếu gia và Nhị tiểu thư về chịu tang, vậy mà đến họ cũng đều ngã bệnh theo!"

"Ban đầu đều chỉ ho, dần dần ăn không vô, ngủ cũng không ngủ được, cho đến khi ho ra máu, thì người không còn giữ nổi nữa."

Lão bộc nghĩ lại cảnh tượng hôm ấy vẫn còn kinh hãi vô cùng.

Bọn họ tất nhiên đã mời đại phu đến xem, đến rồi ai cũng nói là bệnh lao hoặc ôn dịch gì đó. Về sau đến cả đại phu cũng không dám đến nữa.

Đám hạ nhân trong nhà cũng bỏ đi từng đợt một, cuối cùng chỉ còn lại mấy người sai vặt lớn tuổi nhất, ở bên giường bệnh chăm sóc đến lúc người ta tắt thở.

Đầu tiên là Đại phu nhân, sau đó đến Nhị gia và Nhị phu nhân, Nhị thiếu gia và Nhị tiểu thư, rất nhanh, liền đến lượt Dư nương tử mới được cưới vào cửa.

"Gì cơ? Dư nương tử cũng chết rồi?"

Chu Hòe cũng không ngu, đương nhiên đã nghĩ đến khả năng Dư nương tử hạ độc người Lục gia. Không ngờ Lục Văn Tu và Lục Quan Sơn đều không chết, trái lại Dư nương tử lại chết bệnh trước họ.

Lão bộc lau nước mắt:

"Bệnh này nói ra cũng kỳ quái, chỉ có người Lục gia là bị nhiễm, mấy chúng ta luôn hầu hạ, ngày nào cũng ở trước giường bệnh bưng thuốc bưng nước, vậy mà chẳng ai đổ bệnh cả...Về sau khi Dư nương tử chết, lão gia và thiếu gia cũng nhiễm bệnh, Dư nương tử không yên lòng, đến phút cuối vẫn dặn hạ nhân phải để họ uống thuốc, bằng không, hương hỏa Lục gia sẽ đứt mất."

"Uống thuốc?"

Thẩm Thanh Thạch nhướng mày:

"Thuốc gì?"

Dù đã cách mấy năm, lão bộc đến giờ vẫn nhớ rõ mùi thuốc ấy. Khi bệnh của người Lục gia nặng nhất, cả trạch viện đều quẩn quanh khói thuốc.

Lão nói:

"Các thuốc khác đều không hiệu quả, chỉ có phương thuốc của một vị đại phu là có tác dụng. Tuy cũng không làm bệnh khá hơn, nhưng uống vào thì đỡ ho, nên về sau vẫn luôn dùng phương thuốc ấy."

"Các thứ thuốc khác đều không thấy khá lên, chỉ có thứ này uống vào thì có thể dừng ho."

Chu Hòe cũng thấy có gì đó không ổn:

"Thuốc là do ai kê? Vị đại phu ấy họ gì tên gì, ngươi còn nhớ không?"

Lão bộc nghĩ ngợi rồi nói:

"Hồi đó, Nhị gia với Nhị phu nhân cùng lúc ngã bệnh, trong nhà loạn như một nồi cháo. Lúc đông nhất, đại phu được mời đến ngồi chật cả tiền sảnh. Hình như... là một nữ đại phu, cũng không ngồi lâu, rất nhanh đã đưa ra phương thuốc ấy sau đó đi luôn."

"Vậy ngươi còn nhớ trong phương thuốc đó có những gì không?"

"Ma hoàng, trần bì. Phần lớn đều là mấy vị thuốc bình thường, nhưng có hai vị, chỗ bốc thuốc trong trấn không có, là mua từ một lang trung giang hồ, hình như gọi là gì đó... Mộc tiên thảo với Xích kim chi."

"Mộc tiên thảo? Xích kim chi? Là cái gì?"

Chu Hòe từ nhỏ đến lớn đã uống không biết bao nhiêu thuốc, chưa từng nghe qua hai cái tên này. Hắn bảo lão bộc miêu tả lại hình dạng dược thảo, kết quả càng nghe càng thấy kinh hãi.

"Cành nhỏ đỏ nâu, cuống lá có răng cưa? Ngươi nói đó là Mộc tiên thảo?"

Chu Hòe trừng to con mắt:

"Nhưng đó chẳng phải là Ngô công đằng sao? Dược Vương Sơn từng kê vị thuốc này cho ta, ăn ít thì gọi thần trí về, ăn nhiều thì tổn thương tim phổi... Thuốc này hiếm, trên giang hồ phần lớn dùng để tôi luyện ám khí, hiệu thuốc không bốc được cũng bình thường, đến lang trung giang hồ cũng không nên có."

Dương Vô Gian không ngờ Chu Hòe lại phát huy được chỗ dùng trong việc này:

"Đại công tử ngươi cũng hiểu khá nhiều đấy. Vậy còn Xích kim chi? Lúc nhỏ ngươi cũng gặp qua rồi à?"

Chu Hòe suy nghĩ một lúc:

"Nghe tả lại thì Xích kim chi có chút giống Dương kim hoa. Thuốc này trên giang hồ hẳn là khá thường gặp. Vừa có thể giảm đau, lại có thể dừng ho, dùng với liều lớn hơn thì chính là Mông hãn dược (thuốc mê)."

"Xem ra, cái bệnh lao chỉ có người Lục gia mới mắc phải này rốt cuộc từ đâu ra, đã gần như lộ rõ rồi nhỉ?"

Dương Vô Gian bật cười:

"Lão nhân gia, người chi bằng nói cho chúng ta nghe xem. Đã nói hiệu thuốc không có, vậy các người làm sao lại "tình cờ" va đúng vị lang trung giang hồ này, biết được trong tay y có thứ kỳ dược như vậy?"

Lần này còn chưa kịp để lão bộc mở miệng, Dương Vô Gian đã tự mình nói tiếp:

"Ta nghĩ, chắc là do Dư nương tử giới thiệu chứ gì?"

"Suy cho cùng lúc đó, Đại phu nhân qua đời, Nhị gia và Nhị phu nhân lại ngã bệnh, vốn dĩ chuyện tinh tế và tỉ mỉ như sắc  thuốc vẫn là do nữ quyến làm nhiều. Lại thêm thuốc của Lục Văn Tu vẫn luôn do Dư nương tử cai quản. Bởi vậy, với phương thuốc hiệu thuốc không bốc được, Dư nương tử vừa nói nàng có cách, các người tất nhiên sẽ tin."

Lão bộc há miệng, ngẩn người như gà gỗ.

"Ngô công đằng làm tổn thương tim phổi, còn Dương kim hoa lại giúp dừng ho, an thần. Để không khiến ai nghi ngờ, Dư nương tử đã sớm bỏ độc vào phương thuốc, lừa các người tiếp tục đầu độc Lục Văn Tu và Lục Quan Sơn sau khi nàng ta 'chết', triệt để khiến Lục gia diệt môn."

Thẩm Thanh Thạch đã đoán được đại khái, mặc kệ lão bộc như bị sét đánh, tiếp tục nói:

"Thứ này xuất thân giang hồ, nghĩa là Dư nương tử vốn là người giang hồ. Nếu Ngô công đằng thường dùng để luyện ám khí, thì Dư nương tử hầu như chắc chắn rất am tường. Kẻ giỏi đánh lén cũng giỏi hạ độc, dịch dung. E rằng ngay từ đầu, thần bà bảo Lục Văn Tu cưới xin xung hỉ chính là Dư nương tử giả dạng, sau đó nữ đại phu và lang trung giang hồ kia cũng..."

"Nhưng, nhưng ta tận mắt thấy Dư nương tử tắt thở mà..."

Lão bộc run giọng cắt lời hắn. Bao năm nay ông vẫn không dứt được Lục gia, dù lưu lạc đầu đường cũng phải quay lại thắp hương cho họ, trong đó dĩ nhiên có cả một bái cho Dư nương tử.

Nghe vậy, Dương Vô Gian chỉ đưa ánh lửa rọi lên gương mặt lão nhân, rồi cười:

"Lão nhân gia, năm nay người bao nhiêu tuổi?"

"Ngươi nghĩ xem, năm đó bệnh của Lục gia dữ dội quái dị, bọn gia nô trẻ tuổi đều bỏ chạy hết, chỉ còn người già. Trong tình cảnh ấy, cho dù ngươi tận mắt trông thấy Dư nương tử trút hơi, ngươi thật sự chắc chắn... nàng đã chết rồi sao?"

"Gì... chứ..."

Sự đến nước này, chân lão bộc mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất trước câu hỏi đấy, Chu Hòe không nhịn được đỡ lão dậy. Nhưng Thẩm Thanh Thạch lại chẳng chút cảm xúc, vẫn bình tĩnh nói tiếp:

"Trong nhà liên tục có tang, lại sợ là dịch bệnh, xác sẽ không lưu lại lâu, sẽ được chôn gấp. Mà Dư nương tử đã là người giang hồ, hẳn sẽ có biện pháp qua mắt các ngươi."

"Vậy rốt cuộc là vì sao... Lão gia và phu nhân đối xử với nàng tốt như vậy, chưa từng bạc đãi nàng! Vì cớ gì chứ!"

Lão bộc lệ rơi đầy mặt. Ông theo Lục gia từ nhỏ, ngoài lần đút lót quan phủ, chưa hề thấy người Lục gia gây nghiệp gì.

Ông thực sự không hiểu nổi Dư nương tử tốn hết tâm tư để vào Lục gia, rồi lại diệt sạch cả nhà họ, rốt cuộc là để làm gì?

Lúc này trời dần dần hửng sáng, bách tính quanh đó nghe thấy trong sân viện Lục gia vang ra tiếng khóc bi ai, liền lục tục vây lại xem.

Thẩm Thanh Thạch nói:

"Ngày đó ở Tây Phong trấn hẳn có rất nhiều người từng gặp Dư nương tử. Nếu người chưa chết, chỉ cần lần theo manh mối tìm được nàng, chân tướng tự khắc sáng tỏ."

Nói xong, hắn lập tức muốn đi tìm người để hỏi, nhưng không ngờ lúc này Chu Hòe bỗng lên tiếng gọi hắn lại.

"Có lẽ không cần phiền phức như vậy."

Chu Hòe trầm tư chốc lát:

"Hôm trước Dược Vương Sơn kê Ngô công đằng cho ta từng nói, Ngô công đằng vốn là do một nữ đệ tử của họ trên núi lúc đi hái thuốc vô tình phát hiện. Dược Vương Sơn cũng chỉ có mấy gốc. Sau đó, nữ đệ tử ấy gả vào Hoài Thủy Dư thị, Dược Vương Sơn từng đến hỏi nàng vị trí mọc của Ngô công đằng, nhưng nàng lại nói, nay Ngô công đằng, trong thiên hạ chỉ nhà họ Dư mới có thể dùng."

"Hoài Thủy Dư thị à?"

Dương Vô Gian cũng từng nghe cái tên này.

Hôm đó, khi Cô Vân giao thanh Doanh Nguyệt đao này cho nàng từng nói, chủ nhân của Kim Hoàn, cũng chính là chủ nhân Doanh Nguyệt đao- Trâu Oánh, đã tự vẫn chết ở Hiệp Trủng mấy năm trước. Mấy năm đó ở Hiệp Trủng còn có rất nhiều người chết, trong đó bao gồm cả nhà họ Dư ở Hoài Thủy, Miên Châm Chỉ Dư Triều Lâm.

Nói như vậy thì Miên Châm Chỉ vốn dĩ là một môn võ công dựng nghiệp bằng đánh lén.

Thẩm Thanh Thạch vốn không quen chuyện giang hồ, bèn hỏi:

"Vậy Dư nương tử thì sao?"

"Dư Triều Lâm sau khi tự vẫn ở Hiệp Trủng, để lại hai đứa con Dư Đông Tuyết và Dư Hạ Hà, ta hình như mơ hồ từng nghe người ta nói qua..."

Chu Hòe cố hết sức nhớ lại, rồi trên mặt hắn từ từ hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Nghe đồn, Dư Triều Lâm là vì nỗi đau mất vợ, lại bất hòa với con cái nên mới đến Hiệp Trủng tự vẫn. Sau đó, hai đứa con của y, Dư Hạ Hà ẩn mình giang hồ, còn Dư Đông Tuyết thì đến Vô Lượng Kiếm Trang học kiếm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com