Đồng huyết 6
"Đại thiếu gia, huynh thật sự có cách tìm được Dư Hạ Hà sao?"
Trở về khách điếm, nhìn Chu Hoè thả con bồ câu đưa tin trong tay, Dương Vô Gian càng cảm thấy việc mình lừa được vị đại thiếu gia này cùng phá án đúng là một bước nhìn xa trông rộng.
Vừa nghịch chiếc kim hoàn dưới ống tay áo rộng, nàng đã nhớ lại toàn bộ.
Dư Triều Lâm chết tại Hiệp Trủng, mà Bạch Hồng Lâu lại xây đúng ngay trấn Thanh Trúc, sát bên Hiệp Trủng.
Giang hồ đều truyền rằng, sở dĩ lâu chủ Bạch Hồng Lâu- Chu Kinh Lôi những năm này phát tài lớn, không chỉ vì ông ta giỏi chế cơ quan diệu thuật, mà còn vì ông ta lấy Bạch Hồng Lâu làm mắt trận, bố trí một trận cục phong thủy, mượn lấy vận khí nơi này.
Cũng chính vì thế mà có biết bao hiệp sĩ giang hồ mơ hồ chẳng rõ vì sao lại tìm đến Hiệp Trủng tự vẫn, khiến nơi ấy biến thành một chốn hung địa thật sự.
Người ta vẫn nói, bước chân ra đời, gieo gió thì gặt bão.
Giang hồ đồn rằng hành động này của Chu Kinh Lôi tổn hại âm đức rất nặng. Vì vậy, dù con trai độc nhất của ông ta là Chu Hoè từ nhỏ đã có thiên phú võ học xuất chúng, nhưng đến năm tám tuổi lại đột nhiên mắc trọng bệnh, tỉnh dậy thì toàn bộ ký ức trước tám tuổi đều biến mất, hơn nữa còn thường xuyên phát tác "tà bệnh", thi triển ra những tuyệt kỹ võ lâm mà bản thân chưa từng học qua.
Người từng thấy Chu Hoè phát bệnh nói rằng những chiêu thức đó đều thuộc về những người đã chết từ lâu trong Hiệp Trủng.
Nói cách khác, tà bệnh của Chu Hoè chân chân chính chính do quỷ nhập thân, cũng vì vậy mà mỗi ngày hắn đều phải mang theo cả đống đồ vật để trừ tà.
Cũng chẳng trách, hắn có thể lập tức nhớ ra chuyện của Hoài Thuỷ Dư thị.
Dương Vô Gian chống tay lên má, thấy gương mặt tuấn tú của Chu Hòe nghiêm lại từng tấc, không nhịn được mà cười nói:
"Chu đại thiếu, sao ngay cả lời khoác lác cũng chẳng buồn nói nữa vậy, chẳng lẽ ngươi ngủ không đủ giấc, đầu óc bị kẹt rồi sao?
"Ăn lạc của ngươi đi."
Nhìn theo con bồ câu đưa tin bay xa, Chu Hòe đảo mắt một vòng.
Hắn đúng là ngủ quá ít, chỉ là thấy Dương Vô Gian và Thẩm Thanh Thạch đều tinh thần phơi phới, lại thật sự không muốn tỏ ra kém thế, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà đứng đây tra án.
Chu Hòe nói:
"Tiền trang của Bạch Hồng Lâu có ở khắp nơi, tình báo thông nhau, nếu có tin tức về hậu nhân nhà họ Dư, rất nhanh sẽ có hồi đáp."
"Xem ra cha ngươi mấy năm nay tuy không thường lộ mặt nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, thu thập không ít chuyện vặt giang hồ nhỉ?"
Dương Vô Gian đối với chuyện này lại không lấy làm bất ngờ.
Chu Kinh Lôi là một thương nhân, đối với thương nhân mà nói, giá trị của tin tức sánh ngang vàng ròng.
Nghe vậy, Chu Hòe lại đắc ý như một con công xoè đuôi:
"Đương nhiên, tiền của Bạch Hồng Lâu chúng ta đâu phải gió thổi đến, cha ta chỉ là võ công không tốt, chứ đầu óc vẫn rất được."
"Xem ra, việc Dư Hạ Hà giết sạch cả nhà họ Lục rất có khả năng là vì ca ca nàng... Mười lăm năm trước, khi kiếm đồng biến mất, có lẽ Dư Đông Tuyết đã ở trên núi, y cũng biết điều gì đó."
Thẩm Thanh Thạch hoàn toàn không hứng thú với những chuyện giang hồ vặt vãnh này, điều hắn quan tâm chỉ có Trường Sinh Cung, nghĩ nghĩ rồi lại nói:
"Nhưng Thanh Vũ Kiếm chưa từng nhắc với chúng ta về người này, nếu mọi chuyện đã đến mức Dư Hạ Hà phải giết cả nhà họ Lục..."
Lời của hắn chưa nói hết, nhưng Dương Vô Gian đã hiểu ý, rót một chén trà đưa qua:
"Thẩm tiểu ca, ngươi đã từng nghĩ vì sao hôm ấy Thanh Vũ Kiếm lại xuống tỉ thí với huynh chưa?"
Thẩm Thanh Thạch trầm tư đôi chút, rồi nhanh chóng rút ra kết luận:
"Y không muốn ta vượt qua võ thí?"
Dương Vô Gian thở dài một hơi:
"Ai mà biết được, cũng có thể là vì ta và Chu Hòe đều là nhân vật có tên có họ trong giang hồ, một là con trai độc nhất của Bạch Hồng Lâu, một là hậu nhân Doanh Nguyệt Đao, còn tiểu ca huynh lại không có lai lịch, điều đó có nghĩa là y hoàn toàn không biết gốc gác của huynh...Để một người không rõ lai lịch đi điều tra chuyện không muốn đưa ra ánh sáng, điều đó rất nguy hiểm."
Ba người trò chuyện một lúc, Thẩm Thanh Thạch cuối cùng vẫn uống chén trà do Dương Vô Gian rót, dù sao trước đó Chu Hòe đã uống ngụm lớn nửa bình, không những còn sống mà còn nói nhiều. :)))
Chờ thêm một canh giờ, bồ câu đưa tin của Hồng Lâu đã bay trở về.
Chu Hòe nóng lòng gỡ bức mật tín xuống, nhìn hàng chữ nhỏ bên trên, đôi mắt lại mở càng lúc càng lớn:
"Khoan đã... trên này viết rằng mấy năm nay Dư thị đã cải trang đổi họ, còn sống ở Tây Phong Trấn, chỉ là vài ngày trước đã bệnh mất?"
"Cái gì?"
Dương Vô Gian nhanh tay giật lấy mảnh giấy, cũng trừng to mắt:
"Bệnh mà chết, mấy ngày nay trong trấn này có được bao nhiêu người chết vì bệnh? Chẳng lẽ... chính là bà bán bánh kia? Bạch Hồng Lâu làm sao biết được loại chuyện này?"
Lúc này Chu Hòe mới nhớ ra cái bánh mà sáng nay hắn chưa kịp mua.
Trước đây mỗi ngày hắn đều ngủ đến quá trưa, căn bản không biết trên phố vốn đã bớt đi một người, bèn nói:
"Bạch Hồng Lâu tự có cách của họ, dù sao thì việc làm ăn của cha ta rất rộng, bình thường ông ấy cũng chẳng nói nhiều với ta."
Thẩm Thanh Thạch chẳng hề để tâm đến mấy chuyện này, cầm kiếm liền đi, hỏi thăm chưởng quỹ, rất nhanh đã biết người đàn bà bán bánh đã chết kia sống ở phía tây trấn.
Ở trấn Tây Phong chỉ biết bà ta là một quả phụ, có một đứa con trai, giờ đứa bé ấy không còn nơi nương tựa, dân trong trấn đang bàn nhau đưa nó lên Vô Lượng Kiếm Trang làm kiếm đồng.
"Vô Lượng Kiếm Trang tốt bụng vậy sao, đưa lên liền nhận à?"
Dương Vô Gian nhớ đến đám người trên núi mặt mũi đạo mạo kia, hoàn toàn không có khả năng đều là lòng dạ Bồ Tát, liền bật cười nói:
"Chẳng lẽ ngày thường xuống núi ăn bánh thường xuyên quá?"
Nghe vậy, chưởng quỹ liên tục lắc đầu:
"Cô nương không biết đấy thôi, Thanh Vũ Kiếm một trong Thất Kiếm của Vô Lượng, thường ngày không chỉ bảo đệ tử xuống núi chăm sóc chúng tôi, mà còn kết thiện duyên rộng rãi. Gặp nhà nào nghèo khó không sống nổi, y sẽ xem tư chất đứa trẻ ấy, nếu học được kiếm thì đưa lên núi làm kiếm đồng, không học được thì tìm cho nó một chỗ tốt."
"Nói ra thì, tiểu nhị trong quán chúng tôi cũng là do Thanh Vũ Kiếm đưa đến, nói rằng cha mẹ đều mất, lại còn câm, thật đáng thương, may mà tay chân siêng năng, đầu óc lanh lợi, nên theo chúng tôi làm việc tới giờ."
Chưởng quỹ kể đến Đổng Trúc, trên mặt đầy vẻ khâm phục, còn cố ý gọi tiểu nhị ra cho họ gặp. Nghe nói đến bây giờ, để cảm tạ ân tình của Đổng Trúc, tiểu nhị vẫn thường xuyên lên núi đưa rượu và thức ăn cho người của họ.
Làm bộ trông cũng ra vẻ giống thật lắm.
Dương Vô Gian cười lạnh trong lòng, nghĩ trong giang hồ kẻ giả nhân giả nghĩa nhiều vô kể, Đổng Trúc gọi bọn họ đến tra xét, vậy mà lại cố tình giấu nhiều thông tin then chốt, rõ ràng là có vấn đề.
Nàng hỏi:
"Đứa trẻ đó vẫn chưa được đưa lên núi chứ?"
Chưởng quỹ lắc đầu:
"Vài ngày nay trên núi hình như có chuyện lớn xảy ra, còn chưa rảnh lo cho đứa nhỏ này, nghe nói là nó vẫn đang ở nhà canh linh cữu cho mẹ."
Ba người lập tức chạy về phía tây trấn.
Quay như chong chóng mấy canh giờ liền, lại chỉ ăn chút rượu thịt, đến nơi thì Chu Hòe buồn ngủ đến mức đầu óc rối tung, vừa đẩy cửa vào đã suýt đâm sầm vào cỗ quan tài đặt giữa sân nhà nát.
"Các ngươi làm gì vậy!"
Nói thì chậm nhưng đến thì nhanh, theo tiếng quát non nớt vang lên trong phòng, Thẩm Thanh Thạch túm ngay cổ áo sau của Chu Hòe, khiến hắn tránh được hai lưỡi phi đao lao thẳng vào mặt.
"Nhà họ Dư đúng thật là bậc thầy đánh lén!"
Dương Vô Gian phi thân lên định tóm kẻ trong phòng, kết quả lại đụng phải một đứa nhóc thân hình còn chưa lớn, nó đưa ngón tay đâm thẳng vào nàng, bị kim hoàn của Dương Vô Gian chặn bật trở lại, âm thanh keng một cái làm ai nghe cũng ê cả răng.
"Đau!"
Đứa nhỏ làm sao chịu nổi lực đạo của Dương Vô Gian, ngã xuống đất liền òa khóc, còn Dương Vô Gian thì tức mà bật cười:
"Tiểu tử thối, lúc ném phi đao vào bà đây sao không thấy khóc?"
"Rõ ràng là các người... các người đụng vào quan tài của nương ta trước!"
Đứa bé trông chỉ độ bảy tám tuổi, chiêu thức tuy ra dáng thật, nhưng vừa mở miệng liền lộ tẩy.
Dương Vô Gian bất đắc dĩ, nhấc đứa nhỏ từ đất lên, cảnh cáo:
"Nói trước nha, ngươi mà còn cầm ám khí ném bọn ta nữa, ta lập tức bẻ gãy tay ngươi!"
"Rõ ràng chính là các ngươi!"
Đứa nhỏ chẳng chịu nói lý với nàng, một mực khóc, Dương Vô Gian chỉ thấy một trận đau đầu.
Nàng biết chuyện này không thể trông mong vào Thẩm Thanh Thạch, đành gọi Chu Hòe: "Đại thiếu gia, bên ngươi có thứ gì lừa trẻ con thì mau..."
Lời còn chưa nói hết, Dương Vô Gian đã nhận ra Chu Hòe có điều bất thường.
Khi nãy Thẩm Thanh Thạch vì tình hình cấp bách nên kéo hắn một cái, người luyện võ hạ bàn rất vững, thường sẽ không ngã kiểu này, nhưng không hiểu sao Chu Hòe lại bị kéo ngã thẳng xuống đất, đến giờ vẫn chưa bò dậy.
"Đại thiếu gia?"
Dương Vô Gian và Thẩm Thanh Thạch nhìn nhau một cái, giờ cũng chẳng lo dỗ đứa nhỏ nữa, chầm chậm bước về phía Chu Hòe đang cúi đầu.
"Đại thiếu gia, ở đây một đứa trẻ bướng là đủ rồi, ngươi mà còn khóc với nháo rồi dọa treo cổ nữa thì ta chịu thua đó."
Hai người bước đến gần Chu Hòe, định kéo hắn một cái, thì đột nhiên nghe hắn phát ra một tràng cười trầm thấp.
Lúc này ngay cả đứa trẻ cũng ngừng khóc.
Dù sao, nếu Chu Hòe phát ra tiếng cười của một nam nhân bình thường thì cũng chẳng sao, nhưng truyền ra từ cổ họng hắn lại là tiếng cười mềm mại như thiếu nữ, leng keng như chuông bạc.
"Hỏng rồi, hắn phát bệnh rồi."
Dương Vô Gian lập tức nhận ra, e rằng vị đại thiếu gia quen sống sung sướng này chưa từng khổ cực ngày đêm tra án như thế, thân thể mệt mỏi cộng thêm hoảng sợ khi nãy, đã trực tiếp kích phát tà bệnh từ nhỏ của hắn.
"Dậy."
Thẩm Thanh Thạch chưa từng nghe những lời đồn giang hồ đó, tự nhiên chẳng tin loại tà bệnh này.
Hắn túm lấy vai Chu Hòe, định kéo hắn đứng dậy, ai ngờ, giọng nói còn the thé khi nãy của Chu Hòe trong chớp mắt trầm xuống, biến thành tiếng đàn ông khàn thấp:
"Cút ra!"
Nói xong, hắn thấp người xuống, thân pháp đã không còn là Bạch Hồng kiếm pháp từng dùng trên đài tỷ kiếm hôm đó, mà là một loại khác, bộ pháp Dương Vô Gian hoàn toàn chưa từng thấy, quỷ dị biến hóa khôn lường, chỉ một bước đã áp sát sau lưng Thẩm Thanh Thạch, mang theo luồng kình lực, một ngón tay đâm thẳng vào huyệt Á Môn sau đầu.
"Miên Châm Chỉ!"
Đứa nhỏ thất thanh kêu lên, biết rõ chiêu đánh lén này mà trúng thì kẻ bị điểm trúng sẽ chết tại chỗ, nhưng Thẩm Thanh Thạch tuyệt không phải người thường, Chu Hòe nhanh, hắn cũng nhanh. Chỉ thấy Thẩm Thanh Thạch trở tay đánh một chưởng gạt chiêu chỉ pháp sắc bén kia ra, rồi không hề do dự, kiếm trong tay vụt rời vỏ, mũi kiếm thẳng tắp chém về phía đối phương.
"Các ngươi đang làm gì!"
Một tiếng "keng" vang lên, kiếm trong tay Thẩm Thanh Thạch va vào đôi kim hoàn.
Dương Vô Gian đảo mắt một cái, nghĩ may mà khinh công của mình không tệ, nếu thật sự để Thẩm Thanh Thạch chém ra chuyện gì với Chu đại thiếu, thì đừng nói phá án, e rằng ngày mai Bạch Hồng Lâu sẽ tới đòi mạng họ ngay.
"Hắn bây giờ đang phát bệnh, ngươi thật sự muốn giết hắn à?"
Chỉ nhìn một cái, Dương Vô Gian đã biết Thẩm Thanh Thạch là nghiêm túc, vì tuy mặt hắn không mang sát ý, nhưng kiếm thì tuyệt đối không lừa được ai.
Thẩm Thanh Thạch lạnh lẽo đáp:
"Hắn muốn giết ta, vì sao ta không thể giết hắn?"
Dương Vô Gian suýt bật cười vì tức, nghĩ đám người Chiêu Minh Ty này thật quen thói làm mưa làm gió trong triều, không biết sự nông sâu của giang hồ, lại coi việc giết thiếu gia Bạch Hồng Lâu đơn giản như giết một con gà.
Nàng gạt mũi kiếm của Thẩm Thanh Thạch ra, bực tức nói:
"Giết hắn thì cả ta và ngươi đều gặp rắc rối lớn. Thẩm tiểu ca, ngươi cũng nghe hắn nói rồi, tai mắt Bạch Hồng Lâu khắp nơi, nói không chừng người bán rau ngoài kia cũng là người của Chu Kinh Lôi. Ngươi giết người ở đây rồi tưởng mình chạy ra khỏi hai dặm đất được sao?"
Thấy Thẩm Thanh Thạch vẫn lạnh như băng, Dương Vô Gian lười nói thêm với hắn, quay lại vỗ vỗ vào gương mặt mê man của Chu Hòe:
"Đại thiếu gia? Này, tỉnh lại đi, vừa rồi suýt giết người đấy, biết không hả?"
Chu Hòe không nói lời nào, sau khi dùng nửa chiêu đó thì như mất hồn, đứng nguyên tại chỗ bất động.
Dương Vô Gian nghĩ ngợi một chút, lục lọi khắp người hắn, cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc Chu Hòe từng uống trước đó, đổ ra một viên thuốc xanh biếc, rồi nhét vào miệng hắn.
"Chu đại thiếu!"
Nàng lại gọi một tiếng, lần này Chu Hòe cuối cùng cũng phản ứng, chớp chớp mắt:
"Ngươi làm cái gì đấy?"
"Ngươi nói xem?"
Dương Vô Gian lắc lắc lọ thuốc, nhìn mắt Chu Hòe từ từ lấy lại tiêu cự.
"Bộ Miên Châm Chỉ vừa rồi của ngươi, suýt nữa chọc thủng đầu Thẩm thiếu hiệp rồi, còn không mau xin lỗi!"
"Hả?"
Trong đầu Chu Hòe một mảnh mơ hồ, hắn tưởng mình ngủ trưa chưa tỉnh. Nhưng còn chưa đợi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đứa nhỏ lúc nãy bỗng lảo đảo bước lại, "phụp" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt hắn, túm chặt lấy ống quần Chu Hòe rồi òa lên khóc lớn.
"Nương! Cuối cùng người cũng về nhìn con rồi!"
=======
Mẹ ơi, đoạn này cười chết tôi. Một ông thì giả gái, một bà thì giả trai, còn một ông thì thân trai bị thằng nhỏ nghĩ là hồn mẹ. :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com