23
Vụ án lừa đảo này khó hơn dự kiến. Dù phần lớn hoạt động phi pháp diễn ra ở nước ngoài, Kim Mẫn Đình vẫn dồn hết tâm sức. Cả nước đặc biệt quan tâm và truyền thông liên tục đưa tin, các sở cảnh sát địa phương cùng các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu đã phối hợp hành động, nhưng số tiền thu hồi vẫn rất khiêm tốn.
"Tổng số tiền liên quan đến vụ lừa đảo là 413 triệu won, chủ yếu thông qua các ứng dụng nhắn tin như tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội. Nạn nhân đa số nằm trong độ tuổi từ 45 đến 65. Phương thức lừa đảo phổ biến nhất là giả mạo người thân hoặc bạn bè để lấy cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, chiếm 59.4% tổng số tiền. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là hành vi lừa đảo qua các công ty chứng khoán, do dịch vụ mở tài khoản trực tuyến và ngân hàng mở đã tạo điều kiện lớn cho bọn tội phạm, gây thêm khó khăn cho công tác của chúng ta. Số tiền cuối cùng thu hồi được là 190 triệu won. Dù đáng tiếc, nhưng đây là kết quả của sự nỗ lực tối đa từ toàn thể đồng nghiệp. Ngoài ra, cũng có các trường hợp giả mạo cơ quan công tố, cảnh sát và thăm dò ý kiến bầu cử. Đề nghị mọi người chú ý và yêu cầu các phòng ban liên quan tăng cường tuyên truyền. Nếu có bất kỳ ý kiến nào về vụ án, xin mời nêu ra."
Kim Mẫn Đình ôm trán kết thúc phần tổng kết. Giọng cô mệt mỏi, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ai cũng hiểu cô đã thức trắng đêm hơn một tuần và đang cố gắng gượng để hoàn thành báo cáo. Đồng nghiệp nhìn nhau, không ai dám đưa ra ý kiến phản bác, thay vào đó là tràng vỗ tay vang dội.
"Việc thu hồi hơn bốn mươi phần trăm số tiền trong nhiệm vụ này, cảnh sát Kim có công lớn nhất. Hơn nữa, do tình hình khẩn cấp, cảnh sát Kim nhận nhiệm vụ đột xuất, nhưng vì danh dự của Sở Cảnh sát Kinh Kỳ, cô ấy đã dũng cảm nhận lời, thậm chí không về nhà ăn Tết. Xin mọi người lần nữa vỗ tay khen ngợi."
Sếp cứ thao thao bất tuyệt. Người vừa mắng chửi cô trước nhiệm vụ, giờ lại mặt dày quên hết. Tiếng vỗ tay như sấm làm Mẫn Đình đau đầu. Cô chắp tay: "Tôi xin phép không tham gia cuộc họp tiếp theo, tôi cần về ngủ bù. Mọi người vất vả rồi."
Mọi người không ai phản đối. Ngủ bù chỉ là cái cớ, việc quan trọng hơn là đến bệnh viện thăm Liễu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình đầu đau như búa bổ bước ra khỏi phòng họp. Đầu gối lần trước va chạm vẫn đau âm ỉ, mắt cô trắng xóa từng đợt, cảm giác như sắp ngất xỉu ngay ở hành lang. Cô cố gắng đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài gói kẹo dẻo và sô cô la. Sau khi bổ sung chút đường, thế giới cuối cùng cũng không quay cuồng nữa.
Kim Mẫn Đình đã liều mình để về sớm. Dù việc thu hồi bốn mươi phần trăm vẫn chưa đủ an ủi những gia đình bị lừa gạt, nhưng tỷ lệ này đã vượt xa các vụ án tương tự trong nước. Kim Mẫn Đình, mày đã làm tốt rồi, lần sau phải làm tốt hơn nữa.
Lấy điện thoại ra, vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Cô đi công tác hơn một tuần, gần như ngày nào cũng mong tin từ Liễu Trí Mẫn. Cô để điện thoại bên cạnh, luôn muốn xem, muốn tắt máy cho đỡ phiền nhưng lại sợ lỡ mất tin tức, cuối cùng đành khóa nó vào ngăn kéo để tập trung làm việc.
Sao chị ấy không nhắn tin cho mình? Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể thấy số điện thoại của mình trên thạch cao cơ mà. Lẽ nào vì mình làm nhiệm vụ không xem điện thoại nên chị ấy cũng không nhắn? Ít nhất trước khi ngủ cũng có thể nhắn một tin chúc ngủ ngon chứ.
Kim Mẫn Đình thở dài trong cửa hàng tiện lợi của sở cảnh sát. Ông chủ nghe thấy liền ngó đầu ra chào: "Cảnh sát Kim có chuyện gì không vui sao?"
"À, không có." Kim Mẫn Đình hơi ngượng ngùng ngồi thẳng lại, "Chỉ là quá mệt thôi ạ."
"Cảnh sát đúng là vất vả." Ông chủ cảm thán, "Nhắc mới nhớ, cảnh sát Liễu cao ráo đó dạo này không thấy đi cùng cháu?"
"Chị ấy bị thương rồi ạ."
Nghĩ đến chuyện này, Kim Mẫn Đình lại thấy lòng nặng trĩu. Không biết Liễu Trí Mẫn bị thương thế nào. Vụ nổ không hề đơn giản, lỡ có di chứng gì, sự nghiệp của chị ấy sẽ ra sao.
"Nhưng tối qua tôi hình như có thấy cô ấy mà?"
"Cái gì?" Kim Mẫn Đình bật dậy, cơn chóng mặt làm cô suýt xô đổ kệ hàng, nhưng vẫn hỏi dồn dập, "Chú vừa nói gì ạ?"
"Ôi, cẩn thận." Ông chủ vội vàng đỡ Kim Mẫn Đình, "Thực ra có thể tôi nhìn nhầm, vì cô ấy ngồi trong xe không xuống, tôi chỉ nhìn thoáng qua từ xa."
"Trong xe?"
"Là một chiếc xe lớn màu trắng, cô ấy ngồi ghế sau. Người lái xe xuống mua đồ, lúc thanh toán cũng không dùng thẻ cảnh sát mà quẹt thẻ tín dụng. Tôi tò mò nên nhìn vào trong, thấy rất giống cảnh sát Liễu. Sau đó không kìm được nhìn kỹ hơn, hình như đúng là cô ấy."
Liễu Trí Mẫn lái chiếc xe lớn màu trắng và thẻ cảnh sát của chị ấy đang ở chỗ mình. Vậy người xuống thanh toán có lẽ là mẹ Liễu Trí Mẫn, cô đã gặp ở bệnh viện, hai mẹ con rất giống nhau.
"Vậy chị ấy mua gì?"
"Ừm... Giống như cái cháu đang cầm trên tay. Cái kẹo dẻo đó."
Kim Mẫn Đình nhìn gói kẹo dẻo trong tay. Trong ký ức, Liễu Trí Mẫn rõ ràng là người không thích đồ ngọt.
"...Cảm ơn ông chủ, cháu có việc đi trước."
Liễu Trí Mẫn đã đủ sức xuất viện sao? Là siêu nhân à? Nhưng sao lại đặc biệt đến sở cảnh sát chỉ để mua kẹo dẻo? Quá kỳ lạ!
Kim Mẫn Đình đầy rẫy thắc mắc không lời giải, quyết định bắt taxi đến bệnh viện trung tâm thành phố hỏi rõ. Cô lại nghĩ Liễu Trí Mẫn thích hoa, nên rẽ vào tiệm hoa trước.
Không hiểu nhiều về hoa, cô chọn hoa màu xanh lam Liễu Trí Mẫn thích, thêm cả hoa Allium, nhờ nhân viên gói lại rồi cẩn thận ôm vào trong lòng, vội vã đến bệnh viện.
Cô vẫn không muốn chờ thang máy, ôm hoa leo từng tầng cầu thang, vẫn nhớ là phòng trong cùng.
Tiếng tim cô đập rất lớn. Xuất hiện với bó hoa có kỳ lạ không? Chưa kịp nghĩ sẽ nói gì thì đã đến rồi. Có nên nhân cơ hội tỏ tình không? Càng kỳ lạ. Ai lại tỏ tình trong phòng bệnh.
Lần nào đứng trước cửa phòng bệnh cô cũng suy nghĩ lung tung. Kim Mẫn Đình vỗ vỗ mặt, soi gương trang điểm, không ngạc nhiên khi thấy sắc mặt mình tái mét như ma. Giống ma cũng đành chịu, hy vọng Liễu Trí Mẫn đừng sợ.
Lần này cô cuối cùng cũng nhớ gõ cửa. Cửa nhanh chóng được mở, nhưng người xuất hiện là một người đàn ông lạ mặt: "Xin chào, cô tìm...?"
"À, tôi đến thăm.... ừm, cảnh sát Liễu. Tôi là chị ấy... ủa?" Kim Mẫn Đình nhìn vào trong phòng bệnh. Trên giường là một cậu bé đang đeo mặt nạ thở oxy, bên cạnh là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Kim Mẫn không tin được lùi lại một bước, nhìn lại hành lang bệnh viện, rõ ràng là phòng này.
"Xin lỗi, cô nhầm phòng rồi."
Người đàn ông lắc đầu định đóng cửa, Kim Mẫn Đình vội vàng đưa tay chặn lại: "Xin lỗi, cho hỏi gia đình anh chuyển vào đây từ khi nào ạ?"
"Tối qua."
"Cảm ơn."
Ngay cả thời gian cũng trùng khớp. Tim Kim Mẫn Đình chìm xuống như hòn đá ném vào biển sâu. Cô đứng thẫn thờ trên hành lang một lúc lâu, rồi chặn một y tá đi ngang qua, không cam lòng hỏi: "Xin chào, cho hỏi vị cảnh sát từng ở phòng này, người họ Liễu đó đó... chị ấy xuất viện rồi sao?"
"Cô ấy đã chuyển viện tối qua rồi."
"Cái gì? Chuyển viện? Chuyển đi đâu?" Kim Mẫn Đình hỏi liên tiếp ba câu với tốc độ nhanh, rồi tự thấy mình hơi bất lịch sự, vội vàng điều chỉnh giọng điệu, "Tôi muốn hỏi, chị ấy chuyển đến bệnh viện nào rồi?"
"Chắc là Thủ Nhĩ." Y tá đang bận rộn, chỉ chỉ về một hướng, "Tình hình cụ thể cô có thể hỏi ở quầy thông tin."
Kim Mẫn Đình đành quay lại quầy thông tin, xuất trình thẻ cảnh sát: "Xin chào, tôi muốn hỏi cảnh sát Liễu đã chuyển đến bệnh viện nào ở Thủ Nhĩ?"
Y tá ở quầy thông tin cau mày trả lại thẻ cho cô: "Đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân, dù là đồng nghiệp chúng tôi cũng không tiện tiết lộ."
"Điện thoại chị ấy mất, tôi không liên lạc được." Kim Mẫn Đình hơi sốt ruột, "Tôi không phải người xấu, tôi chỉ muốn biết chị ấy chuyển đi đâu."
Y tá không hề lay chuyển, chỉ liếc nhìn bó hoa cô đang ôm, thấy hoa nở khá đẹp: "Vậy cô cứ đợi cô ấy mua điện thoại mới rồi liên lạc lại với cô thôi."
...Khốn thật. Kim Mẫn Đình cố nén lời chửi thề, cố gắng tỏ thái độ ôn hòa: "Vậy cô có thể cho tôi biết thông thường trường hợp nào sẽ chuyển viện không?"
"Hoặc là bệnh tình xấu đi, hoặc là về nơi gần nhà, hoặc là tìm kiếm điều kiện điều trị tốt hơn. Thường đi Thủ Nhĩ là vì lý do đó."
"Vậy chị ấy thuộc trường hợp nào? Vết thương có xấu đi không?" Kim Mẫn Đình càng nghe càng lo, nhưng thái độ của đối phương vẫn bình thản, "Rốt cuộc chị ấy bị thương thế nào?"
"Cái này cũng là thông tin riêng tư của bệnh nhân." Y tá có vẻ cũng bất lực, "Nhắc mới nhớ, cô trông quen lắm, đã đến tìm cô ấy ba lần rồi nhỉ. Sao lại có vẻ không thân thiết lắm với người ta vậy?"
Hả. Lần đầu gặp mặt còn không ngẩng đầu lên, vậy mà lại nhớ mình đã đến ba lần sao? Cô ấy mới là người nên đi làm cảnh sát. Mặt dày quả thực là một loại bản lĩnh, lúc này cô vô cùng thấy nể Liễu Trí Mẫn. Kim Mẫn Đình vô lực nằm rạp xuống quầy thông tin, mặt dày năn nỉ: "Cô nói cho tôi biết đi... Ngoài gãy xương ra chị ấy còn bị thương gì khác không? Chỉ cần nói có hay không thôi..."
Kim Mẫn Đình vốn gầy yếu, thêm giọng điệu nửa cầu xin nửa làm nũng trông càng đáng thương, y tá đặt công việc xuống, lại tò mò nhìn bó hoa lớn khoa trương cô đang ôm: "Cô đang theo đuổi cô ấy à?"
"Khụ khụ khụ..." Kim Mẫn Đình suýt sặc, im lặng nhìn khuôn mặt dò xét của đối phương, để tìm hiểu tung tích của Liễu Trí Mẫn, cô quyết định liều mình: "Đúng, không sai, tôi đang theo đuổi chị ấy. Tôi thực sự chỉ muốn biết sức khỏe chị ấy thế nào... À, chị ấy có để lại lời nào cho tôi trước khi đi không?"
"Giới trẻ bây giờ đúng là thông thái." Y tá tặc lưỡi kinh ngạc, cuối cùng hơi tiết lộ, "Có thể để lại lời gì chứ, đâu phải người xưa. Với lại, cái gì mà ngoài gãy xương, khớp khuỷu tay của cô ấy bị gãy nát, vết thương rất nặng."
Thấy đối phương cuối cùng cũng nói ra điều hữu ích, Kim Mẫn Đình không kìm được nhón chân lại gần hơn: "Gãy nát, còn gì nữa?"
"Đúng, bệnh viện trung tâm thành phố. Bây giờ không còn giường..."
Sau khi thăm dò được thông tin riêng tư của người khác, y tá đột nhiên bắt đầu nghe điện thoại như không có chuyện gì. Kim Mẫn Đình im lặng dùng chân đá vào quầy thông tin, bực bội rời khỏi bệnh viện.
Lại chuyển đến Thủ Nhĩ mà không nói một lời nào. Cố ý trốn mình đúng không. Hôm đó rõ ràng là giận nhưng lại giả vờ như không có gì ở bệnh viện, còn nói không trách mình, còn nói mình cũng nên xin lỗi gì đó nữa. Tức chết đi được.
Bó hoa lớn này phải làm sao đây. Vứt ở nhà chị ấy vậy, để cùng với xác bó hoa lần trước, chôn chung trên bàn làm việc của chị ấy. Kim Mẫn Đình cắn vào bên trong má rồi lại bắt taxi đến nhà Liễu Trí Mẫn. Cô nên mua một chiếc xe rồi, từ khi quen chị ấy đến nay tiền taxi cứ tăng theo cấp số nhân.
Điều đáng giận hơn là mật khẩu cửa nhà Liễu Trí Mẫn lại bị thay đổi. Sau ba lần nhập sai, chuông báo động tự động vang lên. Nhân viên quản lý đến nơi và cho biết căn nhà này đã được cho thuê vài ngày trước, người thuê mới vẫn đang chuyển đồ vào.
Ngay cả khi đến Thủ Nhĩ dưỡng thương cũng không nên cho thuê nhà luôn chứ? Người bình thường tiêu tiền rộng rãi sao lại đột nhiên túng thiếu đến vậy? Một suy đoán đáng sợ đột nhiên lóe lên trong đầu Kim Mẫn Đình. Lúc này cô đã gần hai mươi bốn giờ chưa ngủ, dù cảm thấy có thể gục xuống bất cứ lúc nào, nhưng để xác minh suy đoán này, cô vẫn kéo lê cơ thể gần như kiệt sức trở lại sở cảnh sát.
Quả nhiên, bàn làm việc của Liễu Trí Mẫn đã bị dọn sạch. Ngoại trừ máy tính vẫn còn, tất cả sách vở, hồ sơ vụ án và các loại mô hình nhân vật hoạt hình trên bàn của cô ấy đều không còn. Cảm giác khi không gửi được hoa là thế này sao. Kim Mẫn Đình mạnh mẽ ném bó hoa lên chỗ ngồi của cô ấy, khiến các đồng nghiệp bên cạnh đều phải ngoái nhìn.
"Liễu Trí Mẫn đâu?"
"Không biết, sáng nay đến đã thấy chỗ làm trống rồi...."
Kim Mẫn Đình nghiến răng lại đạp cửa phòng cảnh trưởng. Cảnh trưởng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, giả vờ không hiểu hỏi: "Không phải đi ngủ bù sao? Sao lại giận dữ thế."
"Liễu Trí Mẫn đâu?"
"Ồ..." Cảnh trưởng đẩy gọng kính, ánh mắt sau tròng kính mang theo vẻ tiếc nuối, "Thời hạn hợp đồng của cô ấy đã kết thúc, mặc dù sở cảnh sát đã hết lòng níu kéo, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết chuyển hồ sơ về Sở Cảnh sát Thủ Nhĩ. Đã làm thủ tục tối qua rồi."
"...Cái gì?"
"Đúng như lời tôi nói." Cảnh trưởng dang tay, "Cô nghĩ tôi không muốn giữ cô ấy lại sao? Tôi và sở trưởng còn muốn giữ cô ấy lại hơn cô nhiều. Nhưng mẹ cô ấy thái độ rất kiên quyết, muốn đến Thủ Nhĩ chữa trị vết thương, còn cảm thấy Kinh Kỳ quá nguy hiểm... Kinh Kỳ này mà nguy hiểm hả? Nhìn những khu vực biên giới kia đi? Thật là..."
Kim Mẫn Đình mất một lúc mới mở miệng hỏi: "Ông đã gặp chị ấy chưa?"
"Ai?"
"Liễu Trí Mẫn."
"Không, chỉ gặp mẹ cô ấy. Nhưng cô ấy đã gọi điện thoại trước cho chúng tôi, bày tỏ ý muốn tương tự. Sự cống hiến và hy sinh của cảnh sát Liễu kể từ khi chuyển đến Sở Cảnh sát Kinh Kỳ là điều hiển nhiên, dù tiếc nuối nhưng cũng không thể ép buộc, trong đánh giá nhiệm kỳ tôi và sở trưởng cũng đã cho điểm cao nhất... Không nói với cô là sợ ảnh hưởng đến công việc của cô thôi. À, ban đầu cô không phải vì Ninh Nghệ Trác mà rất ghét Liễu Trí Mẫn à? Sao bây giờ lại...."
Kim Mẫn Đình ngắt lời: "Chị ấy gọi điện cho ông khi nào?"
"Mới mấy hôm trước thôi."
Rõ ràng có thể gọi điện rồi, nhưng lại hoàn toàn không muốn liên lạc với mình. Nhà cũng cho thuê mấy ngày trước. Hóa ra chị đã có ý định này từ lâu rồi.
Là từ khi nào?
Là từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, hay là lúc vụ nổ xảy ra, hay là lúc tôi dùng súng chĩa vào chị, hay là sớm hơn, lúc tôi nói chị cút về Thủ Nhĩ đi.
Những lời chó má này nghe thôi là được rồi, có cần phải làm theo không. Chị còn nói tôi đến Thủ Nhĩ ngay cả rác cũng không bằng, tôi cũng đâu có thật sự để bụng. Chúng ta không phải lúc nào cũng nói chuyện như thế sao, tôi bảo chị đi chết đi, chị bảo tôi im miệng. Sao đột nhiên lại nghe lời đến vậy, lời tôi bảo chờ thì sao lại không nghe.
"Tóm lại, vị trí của Liễu Trí Mẫn vẫn sẽ để Hàn Ngọc Bân đảm nhận, thành viên mới sẽ vào làm tuần sau. Tiện thể cô đến rồi, giúp tôi xóa dữ liệu và cài đặt lại máy tính của Liễu Trí Mẫn đi, sở cảnh sát không có nhiều máy tính mới."
".......Thật là keo kiệt." Kim Mẫn Đình cụp mắt, thốt ra mấy chữ không chút cảm xúc, "Nhắc mới nhớ, nhiệm kỳ của tôi cũng sắp kết thúc rồi phải không?"
"Cô thì khoảng cuối tháng sau... Này, cô định làm gì?"
Cảnh trưởng nghe vậy liền lo lắng, thậm chí đứng dậy khỏi ghế: "Kim Mẫn Đình cô định làm gì? Cô đi rồi sở cảnh sát biết làm sao? Bình thường cô giận dỗi gì tôi đều chiều cô rồi còn gì, lương cũng là cao nhất trong bộ phận kỹ thuật... Làm ơn, đừng làm thế mà."
"Những năm làm việc ở Sở Cảnh sát Kinh Kỳ và cộng sự với cảnh trưởng, tôi đã cố gắng hết sức cho từng vụ án, dù thành công hay thất bại đều thực sự dốc hết sức mình." Kim Mẫn Đình vẫn cụp mắt nhìn sàn nhà, "Cảnh trưởng đã hứa với tôi, hình phạt chỉ là bị trừ lương và đình chỉ công tác năm ngày, nếu vụ án lừa đảo Bình Trạch làm tốt, có thể rút lại hình phạt không ảnh hưởng đến đánh giá nhiệm kỳ. Cảnh trưởng nên giữ lời chứ?"
"Này, cô thực sự muốn đi à?" Cảnh trưởng bực bội gãi đầu, đi vòng quanh văn phòng rồi quay lại, "Nói thật bên Thủ Nhĩ chưa chắc đã trả lương cao hơn, vì chúng tôi thực sự coi cô như át chủ bài. Cô..."
"Thực ra đến Thủ Nhĩ là lý tưởng từ thời sinh viên. Nhưng vì... nhiều lý do khác nhau nên đã gác lại. Mỗi năm tôi đều không nộp đơn xin suất đi Thủ Nhĩ, nhưng bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc rồi."
Kim Mẫn Đình lấy USB ra khỏi túi, rồi lấy túi chứng cứ đựng chiếc nhẫn đặt lên bàn làm việc của sếp, "Đây là chiếc nhẫn của nghi phạm, đây là tất cả tài liệu tôi đã sắp xếp trong hơn nửa năm qua, lát nữa ông có thể xác nhận. Nếu thực sự muốn trừ điểm nhiệm kỳ của tôi, tôi cũng sẽ nộp đơn lại vào nhiệm kỳ sau."
"...Bây giờ cô cứng cáp rồi, đang uy hiếp tôi đấy à?"
"Là khẩn cầu ông nương tay." Kim Mẫn Đình đẩy chiếc nhẫn và USB về phía trước, "Lúc Liễu Trí Mẫn đưa tôi chiếc nhẫn này chị ấy không biết tôi đã rút lại hình phạt, giống như công chúng cũng không biết mặc dù sở cảnh sát tuyên bố với truyền thông rằng hung thủ vụ nổ là kẻ lọt lưới của vụ buôn lậu, nhưng lại hoàn toàn không có bằng chứng. Chiếc nhẫn này kiểu dáng bình thường, có lẽ không thể coi là bằng chứng quyết định, nhưng nếu sau này bị nghi ngờ, thì cũng là một vật chứng có thể đưa ra. Vì vậy tôi biết cảnh trưởng cần chiếc nhẫn này hơn tôi."
"Kim Mẫn Đình... cô thật là." Cảnh trưởng mân mê túi chứng cứ trong tay, chỉ có thể cười gượng, "... Đúng là một cô gái thông minh, chắc chưa bao giờ mắc lỗi trong đời phải không?"
"...Có chứ." Kim Mẫn Đình chỉ để lại câu đó rồi rời khỏi văn phòng, "Vì vậy bây giờ dù thế nào cũng phải bù đắp."
Kim Mẫn Đình ngồi vào chỗ làm việc của Liễu Trí Mẫn bắt đầu cài đặt lại dữ liệu máy tính. Có thể thấy cô ấy là người không giỏi dùng máy tính, tất cả các tập tin đều chất đống trên màn hình. Máy tính của sở cảnh sát bị những người ngốc nghếch như vậy làm chậm. Kim Mẫn Đình nghĩ đến đây không tự chủ được mỉm cười, ngay cả chỗ này cũng thấy đáng yêu, người ngốc thực ra là mình mới đúng.
Tập tin rất nhiều và lộn xộn. Kim Mẫn Đình vừa xoay chiếc nhẫn chuỗi hạt trên ngón giữa vừa lần lượt dọn dẹp, sao lưu và sắp xếp, cho đến khi phát hiện một tên tập tin không phù hợp với quy tắc đánh số, được đặt tên là kmj.
Là viết tắt tên của mình?
Không để lại lời nhắn ở bệnh viện, không để lại lời nhắn ở nhà, có lẽ để lại trong máy tính?
Kim Mẫn Đình cắn môi dưới mở thư mục. Vì quá căng thẳng, bàn tay cầm chuột thậm chí hơi run.
Trong thư mục toàn bộ là ảnh chụp màn hình giám sát và chi tiết vụ án buôn lậu, phân tích vụ án do chính Liễu Trí Mẫn thực hiện, thậm chí cả báo cáo thương tật của Ninh Nghệ Trác cũng có. Cái đồ chết tiệt này đã sao chép từ máy tính của mình từ khi nào. Sao văn phòng lại có cả trộm nữa, sau này thực sự phải đặt mật khẩu cho máy tính. Thảo nào hôm đó có thể xuất hiện nhanh như vậy, vì cô ấy luôn nắm được lượng thông tin gần như giống hệt mình.
Vì vậy mới phải đặt tên là kmj. Bởi vì đó thực sự là chuyện không liên quan gì đến cô ấy, là tâm tư hoàn toàn dành cho Kim Mẫn Đình. Bình thường đã bận muốn chết rồi sao lại phải dành thời gian cho những chuyện này, lời bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn sao lại hoàn toàn không nghe.
Và tại sao lại không để cho mình một lời nào, thực sự là người vô tình nhất mình từng gặp. Kim Mẫn Đình vừa cắn ngón tay vừa không cam tâm tìm kiếm dấu vết Liễu Trí Mẫn để lại, cuối cùng phát hiện tài liệu phân tích vụ án đó được cập nhật lần cuối vào ngày một tháng một, tức là ngày sinh nhật của mình.
Hôm sinh nhật mình được nghỉ, còn Liễu Trí Mẫn buổi chiều vẫn đến sở cảnh sát. Hôm đó mình đã quên quà sinh nhật của chị ấy, chị ấy chắc phải rất giận mới đúng, vậy mà còn phát hiện ra thông tin gì liên quan đến vụ án sao?
Kim Mẫn Đình cuộn con lăn xuống cuối cùng, ngày hôm đó chỉ cập nhật một câu.
— Chúc mừng sinh nhật. Hy vọng có thể giúp em thực hiện mọi điều ước.
Chết tiệt. Kim Mẫn Đình theo phản xạ đi tìm khăn giấy. Cô phát hiện trên bàn làm việc của Liễu Trí Mẫn đã sớm không còn gì nữa. Đọc hai chữ đầu đã biết là những thứ khiến mình phải khóc.
Người ngốc nghếch đó lại biết điều ước của mình là gì rồi. Vì muốn giúp mình thực hiện điều ước báo thù mà dù biết có bom vẫn xông lên sao? Mẹ nó, điều ước của tôi rõ ràng là mong chị bình an vô sự.
Chị ấy luôn rất chu đáo. Không chỉ thường xuyên chăm sóc mình, chuyện gì cũng xem xét cảm nhận của mình, dốc hết sức yêu mình, ngay cả khi không từ biệt, ngay cả điều ước cuối cùng của mình là muốn gặp lại cũng tình cờ thực hiện rất tốt.
Những cánh hoa màu xanh lam rơi rụng khắp nơi, màu sắc không thật như một mảnh biển nhỏ bị xé nát. Hoa Allium tượng trưng cho sinh nhật Liễu Trí Mẫn nở rộ trong đó. Kim Mẫn Đình chợt nhớ đến lời bà chủ tiệm hoa nói rằng ý nghĩa của hoa Allium là mãi mãi chờ đợi người đến.
Bây giờ đến lượt tôi chờ. Chị cứ ở Thủ Nhĩ đừng làm gì là được rồi. Tất cả con đường sau này đều do một mình tôi đi, những con đường chị đã đi qua, những con đường chị chưa từng đặt chân đến và cả những con đường chị đã quyết định từ bỏ.
Khoảng cách giữa chúng ta bây giờ do chị định đoạt. Dù là Thủ hay là một nơi xa hơn nữa, tất cả đều sẽ do tôi gánh lấy.
------------------------------
rồi xong luôn cái sở Kinh Kỳ, bay mất 2 nhỏ gánk team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com