【Ly Chu】Sai Hồng Trần
01.
Ly Luân lại bị Triệu Viễn Châu kéo đến nhân gian, với danh nghĩa là đi chơi.
Hắn từ trước đến nay không yêu thích nhân gian, chỉ cảm thấy ồn ào không chịu nổi. Mỗi lần đến, lông mày hắn đều nhíu chặt như kẹp chết ruồi, lẽo đẽo theo sau Triệu Viễn Châu, vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ, mắt trông ngóng Triệu Viễn Châu, hy vọng người nào đó bỗng dưng đại phát từ bi đưa mình về Đại Hoang, bình an vô sự.
Triệu Viễn Châu làm ngơ trước vẻ mặt thê thảm của Ly Luân.
Cứ nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, nhân gian luôn có những món đồ chơi mới lạ hấp dẫn, tiếc là khúc gỗ không có hứng thú.
Mái tóc dài nửa đen nửa trắng của Triệu Viễn Châu dài chấm gót, tuôn chảy như thác nước, khẽ lay động theo mỗi bước chân. Y phục của y cũng màu xám tro trầm ổn, dắt theo cái cây hòe bện tóc đuôi sam nhỏ xíu xuyên qua đám đông. Đôi khi y còn quay đầu lại mỉm cười nói hết lời hay ý đẹp để dỗ dành, nào là mua chong chóng, nào là mua trâm gỗ để trêu cây hòe, trông thật sự có chút hình ảnh của một người đang dắt con đi chơi.
Nếu có ông chủ quán hàng đối diện tự nhiên thân thiết, muốn nịnh bợ, nhất định sẽ hỏi bí kíp trẻ lâu của y là gì, sao con cái đã lớn thế mà chẳng thấy già đi chút nào.
Triệu Viễn Châu cũng cực kỳ không nghiêm chỉnh, nghe xong câu đó nhất định vừa liếc nhìn vẻ mặt của Ly Luân, vừa che giấu nụ cười thoáng qua trên mặt, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rồi lại bỉ ổi kéo Ly Luân để chiếm lợi thế bằng lời nói, vui vẻ như thể thực sự có được một đứa con trai vậy.
Ly Luân: ...
Điều đầu tiên khiến Triệu Viễn Châu cảm thấy vô cùng thú vị, chắc chắn là biểu cảm trên khuôn mặt Ly Luân.
Mỗi khi nhìn thấy cái mặt "liệt" quanh năm của Ly Luân xụ xuống, lạnh lùng toả ra hơi lạnh, mà vẫn không quên liếc xéo y, Triệu Viễn Châu lại càng hăng hái, luôn thích trêu chọc người ta, rồi lại tự làm tự chịu mà đuổi theo dỗ dành.
Đúng lúc Ly Luân đang cúi đầu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mũi chân mình, đợi Triệu Viễn Châu lại từ một xó xỉnh nào đó chui ra nắm tay hắn, thì khóe mắt liếc thấy một cái chong chóng đang kêu "két két" quay tròn, rồi lăn một vòng, sau đó được thi triển một pháp quyết mà lơ lửng bay đến, cắm chính xác vào cái bím tóc nhỏ trên đỉnh đầu hắn, hoàn toàn đóng vai trò là một cái trâm cài, trông thật hài hước.
Ly Luân: ......
Sao có người lại ấu trĩ đến vậy?
Triệu Viễn Châu tự cho là đã dỗ được người, từ phía sau đi ra: "Đẹp lắm, đeo đi."
Ly Luân ngừng lại một giây, không biết nghĩ đến điều gì, sau khi hoàn hồn lại còn cố làm ra vẻ lạnh lùng: "Ấu trĩ."
Triệu Viễn Châu nghe vậy, giả vờ không vui, véo lòng bàn tay hắn, nghiêm mặt đầy uy nghiêm: "Sao lại nói chuyện với sư phụ như vậy, không lớn không nhỏ."
Nói là sư phụ, nhưng tuổi tác chưa chắc đã chênh lệch bao nhiêu, huống hồ họ đều là yêu, lấy đâu ra cái bộ lễ giáo nhân gian đó. Ly Luân liếc xéo một cái, không vạch trần y, bĩu môi ngoan ngoãn cúi đầu: "Sư phụ."
Người nào đó đã chiếm được lợi lộc, lại vui vẻ, kéo hắn đi về phía trước.
Phía trước ánh sáng đang rực rỡ, đường phố xe cộ tấp nập nhộn nhịp, họ chen chúc trong đám đông, đúng là như năm xưa.
02.
Triệu Viễn Châu rất sớm đã phát hiện ra mình được trọng sinh.
Khoảng hơn ba vạn năm trước, khi y và Ly Luân vừa mới hóa hình, chưa ai quen ai, Triệu Viễn Châu đã trọng sinh hoàn chỉnh vào thời điểm đó, mang theo toàn bộ yêu lực của một đại yêu. Y vừa kinh ngạc vì trên đời lại có thuật trọng sinh nghịch thiên cải mệnh như vậy, vừa cụp mắt liếm răng hàm, hồi tưởng lại cái kết có thể nói là thê thảm của y và Ly Luân ở kiếp trước. Lòng đau như thắt lại, như có nước chảy xuống, toàn thân từ chóp mũi đến đáy lòng đều tê tái. Mãi một lúc sau mới thực sự nảy sinh chút niềm vui được làm lại từ đầu.
Nếu mọi thứ đều chưa xảy ra, thì mọi chuyện đều có thể cứu vãn.
Định mệnh gì đó, không tin cũng chẳng sao.
Hạ quyết tâm, vứt bỏ tất cả quá khứ vào quá khứ, Triệu Viễn Châu bỗng nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhõm không thể tả. Đây là cảm giác đã lâu lắm rồi y không được trải nghiệm, cứ như lười biếng đánh một giấc dưới ánh mặt trời rồi tỉnh dậy, phát hiện không có gánh nặng nào trên vai, mọi thứ đều tốt đẹp, một cảnh tượng an lành.
Ai cũng biết, con người, ở đây đặc biệt chỉ một con vượn trắng nào đó, một khi rảnh rỗi, sẽ bắt đầu chăm chút bản thân.
Triệu Viễn Châu sau khi tỉnh dậy đã băn khoăn một lúc lâu, nhìn mình trong gương nửa ngày, so đo đủ kiểu chỉ thấy cái bím tóc bạc này trông ngây ngô buồn cười, nhìn thế nào cũng không quen mắt. Suy nghĩ một chút, y lại dùng lại bộ dạng trước kia của Triệu Viễn Châu, chỉ là không còn búi tóc kiểu cũ nữa, phần lớn thời gian xõa tóc, đôi khi búi lên sau gáy, hoặc búi sang một bên cổ.
Hoàn hảo.
Thế là, ngay lần đầu gặp Ly Luân, cả hai đều ngây người ra.
Lần đầu tiên sau khi hóa hình, ở Hòe Giang Cốc, Triệu Viễn Châu đặc biệt chọn đúng thời điểm, ước chừng Ly Luân lúc này đã hóa hình, kết giới bế quan đã tan biến, mới mang theo niềm khao khát về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai mà vui vẻ đi tới.
Vừa vào đến đáy cốc, liền thấy "bé" cây hòe đang dựa vào bản thể tu luyện, bện tóc đuôi sam nhỏ, là bộ dạng lúc nhỏ. Ngũ quan chưa sắc sảo, dưới ánh sáng mờ ảo ngay cả đường nét cũng mềm mại, ngồi yên lặng, gần như có thể gọi là dịu dàng đáng yêu. Nhưng một khi Ly Luân mở mắt nhìn sang, thì lại là một vẻ mặt không mấy kiên nhẫn: ghét bỏ, khó chịu, cạn lời... đủ thứ cảm xúc, khi nhìn thấy mặt y, đã cứng đờ trong chốc lát.
Có lẽ vì đã lâu không biểu lộ cảm xúc, hoặc vừa mới hóa hình nên chưa quen với cơ thể này, vẻ mặt Ly Luân đông cứng nửa ngày, dường như lại muốn bày ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, nhưng kết quả thực sự không ăn khớp, cuối cùng lạnh lùng xụ mặt xuống, duy trì cái mặt "liệt" nhìn ai cũng khó chịu.
Triệu Viễn Châu nhất thời mải hồi tưởng về Ly Luân hồi nhỏ, ngây người ra nửa ngày, khi y và Ly Luân nhìn chằm chằm nhau, y mới nghĩ ra, xong rồi, vui quá, chưa kịp chuẩn bị lời giải thích.
Ly Luân: ......?
Triệu Viễn Châu cười gượng gạo: "Chào ngươi."
Hỏng rồi, không khí ngưng trệ, sự ngượng ngùng lan tỏa.
Vẻ mặt Ly Luân phức tạp, nhìn y như đau răng, một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Chào ngươi...?"
Có lẽ vì tình cảnh hôm đó thực sự quá ngượng nghịu, một số cơ chế phòng vệ tâm lý buộc y phải quên hết, quên sạch ký ức khó chịu đó, hoặc có lẽ vì Ly Luân lúc nhỏ rất dễ nói chuyện, y chưa kịp trò chuyện mấy câu, mối quan hệ đã đột nhiên thân thiết, quen thuộc như những người bạn cũ đã quen biết bao nhiêu năm. Vì vậy, bây giờ Triệu Viễn Châu hồi tưởng lại, chỉ thấy cái cảm giác ngượng nghịu như hình với bóng ngày đó vẫn lờ mờ hiện hữu trong đầu, cố gắng nhớ lại rốt cuộc họ đã nói chuyện gì, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ nhớ rằng khi y tự giới thiệu, y đã băn khoăn một giây, rồi vẫn tự xưng là 'Triệu Viễn Châu', không biết là vì tâm lý nào, dù sao thì cũng là để luôn nhắc nhở bản thân về cái tương lai không mấy tốt đẹp đó.
Ly Luân nghe thấy cái tên này, ngẩn người một lúc, cau mày, có vẻ không vui: "Tên của người phàm sao?"
Có lẽ từ lúc này, sự thù địch của Ly Luân đối với người phàm đã nảy sinh.
Triệu Viễn Châu mỉm cười ngẩng đầu nhìn: "Đúng vậy, ta rất thích cái tên này."
"Vậy tên thật thì sao?" Ly Luân hỏi.
"Không nói cho ngươi biết." Triệu Viễn Châu vẫn mỉm cười lảng tránh.
03.
Sau này, cậy mình là đại yêu có tu vi cao, còn Ly Luân chỉ là một tiểu tử mới chập chững vào nghề, y bỗng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, khoe khoang yêu lực hùng hậu của mình trước mặt Ly Luân, rồi đúng lúc đưa ra lời mời: "Thấy sao, lợi hại không? Có muốn nhận ta làm sư phụ không, ta sẽ dẫn ngươi tu luyện?"
Điều này cũng không trách y được, đã quen nhìn Ly Luân không sợ trời không sợ đất, bộ dạng đáng đấm như thể cả thế giới đều nợ hắn một mạng. Giờ quay lại nhìn Ly Luân thuở nhỏ, mày mắt hiền hòa, yên tĩnh, khí chất điềm đạm, nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ ngoan không tả xiết, chẳng liên quan gì đến từ 'tiểu tử ranh mãnh'. Hắn chỉ có vài trăm năm kinh nghiệm làm yêu, đang ở độ tuổi cần dựa dẫm, khiến y mềm lòng không thôi.
Một tiểu yêu mềm yếu như vậy, y nhất thời quên mất còn có mối quan hệ bạn cũ, chỉ một lòng muốn chăm sóc Ly Luân thật tốt, không có phiền não, cũng không cần phải nếm trải sự hiểm ác của lòng người, không có ngã rẽ nào phía trước, chỉ cần đi theo mình, cả đời cứ thế mà trôi qua.
Ly Luân không hiểu sao ngước mắt nhìn y một cái, dường như không có hứng thú với những pháp thuật tinh xảo tuyệt vời, cũng không hề sợ hãi yêu lực cuồn cuộn mãnh liệt, ngẩn người nhìn Triệu Viễn Châu một lúc lâu, mím môi, gọi y một tiếng: "Sư phụ."
Trong đó chắc chắn có đến chín mươi phần trăm là trêu chọc, Triệu Viễn Châu không cần nghĩ cũng biết, nhưng y lại thấy khá mãn nguyện.
Triệu Viễn Châu cười nhạt một tiếng, tiện tay bẻ một cành cây hòe, tùy ý búi mái tóc dài xõa tung ra sau gáy, để tóc chảy dài từ vai xuống ngực. Y nhảy một cái từ thân cây bản thể của Ly Luân xuống, bộ y phục vốn đã lỏng lẻo vì động tác lớn này lại càng xộc xệch hơn, gần như có thể nhìn thấy xương quai xanh và một mảng nhỏ làn da trắng nõn. Nhưng vì Ly Luân còn nhỏ, Triệu Viễn Châu cũng chẳng bận tâm, y sửa sang lại tóc: "Sư phụ cùng ngươi luyện tập."
Ly Luân luống cuống thu hồi tầm mắt, cùng y đứng dậy, bồn chồn đối phó với vài pháp quyết nhỏ từ phía đối diện.
Triệu Viễn Châu đứng yên tại chỗ, gần như không động đậy, chỉ vài pháp quyết đơn giản đánh tới tấp, đã lọt vào sơ hở của Ly Luân, một chữ "Định" khiến hắn bị cố định tại chỗ không thể nhúc nhích.
Y tặc lưỡi một tiếng, cười tủm tỉm cảm thán quả nhiên là tiểu quỷ, dễ bắt nạt thật.
Thu được cảm giác thành tựu mà lớn lên không còn có được từ Ly Luân, tâm trạng Triệu Viễn Châu càng thoải mái hơn, dứt khoát chỉ dẫn: "Ngươi quá dễ hoảng loạn, khí trầm đan điền."
Y vừa đi đến phía sau Ly Luân, ngón tay thon dài lướt từ vai Ly Luân xuống sống lưng, tùy tiện tìm vài huyệt vị, ấn xuống, mong rằng hơi thở của Ly Luân sẽ theo y, không ngờ người trước mặt lại càng thở dồn dập hơn.
Triệu Viễn Châu: ?
Ly Luân cảm nhận được mùi hương thoang thoảng khó tả của Triệu Viễn Châu, từ phía trước di chuyển ra sau lưng mình. Mái tóc dài hình như còn chạm vào vai hắn, những ngón tay thon dài không lạnh lẽo như nhiệt độ cơ thể của hòe quỷ, mà mang theo hơi ấm, tự do di chuyển trên sống lưng, mang lại cảm giác ngứa ngáy và nóng ran sau khi lướt qua. Lòng hắn lại một lần nữa hỗn loạn, bản thân còn bị Nhất Tự Quyết khống chế tại chỗ, không thể động đậy, không thể nắm lấy những ngón tay đang làm loạn của người này, mà người này lại hoàn toàn không hề hay biết, không biết ai mới là khúc gỗ.
Nhịn một lát, hơi thở càng dồn dập hơn, Ly Luân đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển được, không biết là Triệu Viễn Châu đã giải chú hay cuối cùng hắn đã dùng yêu lực khắc phục. Ngay sau đó, hắn cảm thấy Triệu Viễn Châu vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, hơi thở quen thuộc ngay sát tai, ngón tay chạm nhẹ vào vị trí nội đan của hắn, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên trên từ nội đan: "Vận chuyển yêu lực theo cách ta chỉ dẫn."
Ngay khi bị ôm, hắn liền vô thức nghiêng đầu, chóp mũi chạm đúng vào má Triệu Viễn Châu, chỉ lướt qua một chút, rồi lại giật mình quay đầu lại, tim đập thình thịch.
Triệu Viễn Châu cũng cảm thấy mũi chạm vào, nhưng không có nhiều suy nghĩ linh tinh, chỉ thấy sao thằng nhóc này sau khi hóa hình lại cao hơn mình nhiều thế, đứng bên cạnh không có chút uy nghiêm nào, Ly Luân còn phải cúi xuống nhìn mình, chuyện này thật là...
Y thầm tặc lưỡi trong lòng, không thể hiện suy nghĩ ngây thơ đó ra ngoài, buông tay quay đầu: "Tự luyện đi, ta nhìn."
Nói rồi, không biết từ đâu hái được một quả đào, đưa lên miệng cắn, còn thở dài một hơi.
Ly Luân: Không hiểu sao lại cảm thấy bị khinh thường.
04.
Cái danh xưng 'Sư phụ' này, trừ khi Triệu Viễn Châu chủ động nhắc tới, còn không thì Ly Luân sẽ không bao giờ tự mình gọi. Bình thường hắn cũng chẳng tỏ ra chút kính trọng nào, ngược lại luôn có vẻ gan to bằng trời, không biết lớn bé gì.
Ngược lại, chỉ cần Ly Luân chủ động gọi một tiếng 'Sư phụ', thì chắc chắn là hắn đang ủ mưu gì đó, hoặc muốn thăm dò, hoặc có việc muốn nhờ.
Những ngày tháng bình dị trôi qua mấy ngàn mấy vạn năm, khiến Triệu Viễn Châu suýt chút nữa quên mất kiếp trước của mình, quên đi cái kết cục bi thảm, cũng như ba vạn bốn nghìn năm cùng nhau trải qua trước đó. Mỗi ngày ngoài tu luyện, tìm Anh Chiêu chơi, chạy lên chạy xuống núi, thì là ra biển trò chuyện. Yêu quái có cách tính thời gian khác, dường như chớp mắt một cái, chẳng qua là lười biếng nằm ngủ nướng một lần, thế là ngày tháng cứ thế trôi đi.
Chẳng trách sao Đại Hoang lại an nhàn hơn nhân gian, Triệu Viễn Châu cảm thấy mình cứ nằm mãi thế này thì mốc meo mất.
Sớm đã cùng Ly Luân dựng một căn nhà ở nhân gian, cũng có chút phong cách Đào Nguyên Cư ngày xưa. Ly Luân tuy không tình nguyện nhưng nể mặt y cũng đến ở vài ngày. Triệu Viễn Châu cho đến nay cuộc sống xa hoa nhất là như thế này: nằm ườn trong cẩm tú, ngày ngày ngủ đến khi mặt trời lên cao, thức dậy thấy Ly Luân siêng năng cần mẫn, gà còn chưa gáy đã bắt đầu tu luyện, có khí thế không vượt qua y thề không bỏ cuộc. Triệu Viễn Châu tỏ ý khen ngợi.
Chỉ là đôi khi, các hành động của Ly Luân luôn có chút vượt quá giới hạn, khiến y nghi ngờ một lúc, rồi lại vội vàng chấp nhận.
Chẳng hạn như, rõ ràng nhà ở nhân gian có hai phòng, y nửa đêm không phòng bị, ngủ rất say, sáng hôm sau tỉnh dậy, sẽ phát hiện cây hòe nào đó đã nằm bên cạnh mình, trông không giống vừa mới tỉnh ngủ, tay chân dài ngoằng vắt vẻo ôm lấy y, mặt vùi trong mái tóc dài xõa tung của y, dường như còn đang ngửi ngửi gì đó.
Nếu thật sự chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng cùng là nam tử, y cũng có thể cảm nhận rõ ràng phản ứng trên cơ thể đối phương. Triệu Viễn Châu chỉ có thể an ủi mình, đó chẳng qua là hiện tượng sinh lý bình thường vào buổi sáng, không đáng nhắc tới.
Vớ vẩn.
Một hai lần thì thôi, nếu ngày nào cũng thế, y thực sự cảm thấy mình nên chạy trốn sớm.
Thế nhưng, mọi hành động của Ly Luân vào ban ngày đều vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là kiềm chế, y không tìm ra bất kỳ sơ hở nào để phản bác, đành phải tránh né một cách khó nhận ra, dần dần xa lánh.
Khi Ly Luân với vẻ mặt gần như ngoan ngoãn gọi y là sư phụ, muốn y chỉ điểm mê cung, phá vỡ nút thắt tu luyện, Triệu Viễn Châu đã thay đổi phong cách chỉ dẫn sát sao thường ngày, cứ thế đứng cách không gần không xa, chỉ động môi, chỉ huy khí tức của Ly Luân nên vận chuyển từ đâu đến đâu, lại nên niệm quyết gì. Y chuyên tâm không chút xao nhãng, chỉ là không hiểu sao lại thấy Ly Luân luôn có chút thất vọng.
Lại ví dụ, Ly Luân đột nhiên chủ động đề nghị đi nhân gian một chuyến, đi dạo chợ, Triệu Viễn Châu liền biết hắn không có ý tốt, kiêng dè từ chối đề nghị này, lý do đưa ra là—
Anh Chiêu bảo y quay về trông coi Miếu Sơn Thần, thật đáng tiếc.
Ly Luân nhìn xong im lặng ba giây, trên đỉnh đầu từ từ hiện ra một dấu hỏi.
Triệu Viễn Châu từ trước đến nay không phải là người không nghe lời Anh Chiêu, có thể ít về Miếu Sơn Thần thì ít về, bị Anh Chiêu một câu truyền tin triệu hồi về còn lẩm bẩm nửa ngày không tình nguyện. Sao lần này lại sốt sắng trở về nhà như vậy, còn cam tâm tình nguyện.
Mà chiếc trâm gỗ hòe Ly Luân giấu sau lưng, chuẩn bị chọn thời cơ tốt để tặng, cuối cùng vẫn không rời tay.
Triệu Viễn Châu trong mơ luôn không yên giấc, không biết mơ thấy gì, cau mày luôn khẽ gọi tên Ly Luân. Đôi khi còn vươn tay loạn xạ muốn nắm lấy thứ gì đó trong không trung, vẻ mặt rất buồn bã. Tỉnh dậy sờ vào khóe mắt ẩm ướt, mới chợt nhận ra mình đã rơi lệ từ lúc nào. Trái tim đột nhiên sụp đổ, tạo thành một cái hố rỗng tuếch, gió thổi vù vù, khiến Triệu Viễn Châu từ đầu đến chân đều lạnh lẽo.
Ly Luân phát hiện, chỉ cần mình nằm bên cạnh y, tình trạng ngủ không yên giấc thường xuyên đó sẽ giảm đi rất nhiều. Có những lúc rõ ràng đã bắt đầu nói mê, trở mình, nắm lấy vạt áo hắn, không biết ngửi thấy mùi quen thuộc gì, liền lại yên tĩnh trở lại, lông mày cau lại dần giãn ra, sáng hôm sau, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng biến mất, tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Hắn lý luận rằng đó là công lao của mùi hương thanh mát của gỗ hòe trên người mình, liền từ bản thể của mình lấy một đoạn gỗ hòe nhỏ, sơ sài gọt thành một cây trâm. Có lẽ đeo vào có thể có tác dụng an thần, tĩnh tâm, làm đẹp da.
Nhưng hình như, Triệu Viễn Châu không thích?
Vậy thì thôi vậy.
Hắn cất cây trâm đi, nhìn bóng lưng Triệu Viễn Châu có thể nói là chạy trốn hoảng loạn, vẻ mặt tối tăm không rõ, nửa bên mặt ẩn trong bóng tối. Im lặng một lúc lâu mới lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng, thở dài một hơi rồi đuổi theo.
05.
Hôm ấy, hoa đào nhân gian đang nở rộ. Dưới sự đeo bám dai dẳng của Ly Luân, Triệu Viễn Châu đành phải 'thuận theo' đề nghị của hắn, xách cái cây hòe không nói được thì khóc lóc giận dỗi đó đến nhân gian, và đau đầu không biết hắn học đâu ra cái thói này. Y bực bội tự mua chút rượu, tục ngữ có câu mượn rượu giải sầu.
Nhưng rượu giải sầu y không nỡ uống loại quá ngon. Vài vò chôn ở chỗ Anh Chiêu giờ vẫn còn nằm trong đất đấy, cũng không biết là từ bao nhiêu năm trước y và Ly Luân cùng nhau ủ nữa. Y chỉ mua chút rượu trái cây và rượu nếp ngọt ngào ở nhân gian, nghĩ rằng rượu này không làm say người, mới dám đưa cho Ly Luân uống.
Không say người, nhưng say cây hòe.
Cùng uống rượu, dưới hoa dưới trăng, xung quanh là bóng cây lay động theo gió và làn gió mát rượi, thật là một cảnh đẹp biết bao.
Đáng tiếc, trước mặt lại là một tên say rượu.
Triệu Viễn Châu day trán thở dài trong lòng, một hơi uống cạn chén rượu ngọt lừ không chút cay nào trước mặt. Vốn định nói gì đó, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt mơ màng của Ly Luân, cứ đờ ra nhìn theo y, xem ra say không nhẹ.
"Say rồi à?" Y đưa hai ngón tay quơ qua trước mặt Ly Luân, "Đây là mấy?"
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu với vẻ khinh thường như nhìn một kẻ ngốc, sau đó mặt không đỏ tim không đập mà đáp: "Ba."
Được rồi, say rồi.
Triệu Viễn Châu đột nhiên nảy sinh vài phần đau buồn khó hiểu, nhìn Ly Luân trước mặt dần dần trùng khớp với khuôn mặt kiếp trước, yên lặng ngồi đối diện, vẻ mặt cúi xuống, dường như cũng giống như những bóng tối không thể nói ra hay vượt qua kia, giây tiếp theo sẽ hóa thành bọt nước, không còn lại gì.
Vừa nghĩ vậy, y vừa cười khẩy ý nghĩ của mình.
Đã qua lâu như vậy rồi, vẫn chưa thoát ra được, thật là có chút quá yếu đuối rồi Triệu Viễn Châu.
Rượu chảy xuống đầu lưỡi, rõ ràng là ngọt ngào, nhưng lại khiến y cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc mơ hồ. Trong không khí dường như cũng tràn ngập mùi hương ngọt ngào như hoa, vương vấn quanh người, khiến y không kiểm soát được mà nhìn về phía trước, Ly Luân vẫn đang ngồi đối diện.
Y hơi choáng váng: "Ly Luân?"
Ly Luân đứng dậy từ chỗ ngồi, chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Viễn Châu, thân hình phủ một bóng râm. Đầu óc Triệu Viễn Châu chậm chạp xoay chuyển, y nâng mắt nghiêm túc nhìn Ly Luân một lúc lâu, chỉ có một suy nghĩ – rốt cuộc khi nào, Ly Luân lại cao lớn đến thế này, là ảo giác sao?
Ngay sau đó, y nghe thấy một câu nói đầy tủi thân: "Triệu Viễn Châu, ta say rồi."
Rõ ràng dáng người cao lớn, nhưng Ly Luân lại ra vẻ chim nhỏ muốn dựa vào người. Mặc dù vẻ mặt không hề ăn khớp với sự đáng thương cầu xin, thậm chí vẫn là khuôn mặt "liệt" mười năm như một, nhưng Triệu Viễn Châu nhìn vào mắt hắn, không hiểu sao lại cảm thấy giờ phút này hắn chắc hẳn rất tủi thân, đến chỗ mình cũng không biết muốn đòi hỏi lợi lộc gì.
Dù sao thì muốn đòi gì cũng được, Triệu Viễn Châu mềm lòng cũng không phải ngày một ngày hai, trừ khi đang giận, còn không thì lúc nào nhìn thấy Ly Luân cũng dễ nói chuyện không tả xiết, gần như đến mức muốn gì cho nấy.
Triệu Viễn Châu nặn ra một nụ cười nhìn hắn: "Được được được, say rồi."
Nghe thấy câu trả lời của Triệu Viễn Châu, Ly Luân dường như rất vui vẻ, nhẹ nhàng cài chiếc trâm gỗ hòe đang nắm chặt vào mái tóc dài của y, thành thạo búi tóc cho y, rất lâu sau còn chậm rãi và mãn nguyện gật đầu.
Triệu Viễn Châu khẽ cười: "Tặng ta sao?"
Câu này lại không thấy Ly Luân trả lời, y đợi vài giây, đột nhiên cảm thấy mình có phải bị trúng tà rồi không, như ăn trộm mật ngọt vậy, đầu óc choáng váng, sắp không ngồi vững được nữa rồi.
Vừa nghĩ trong lòng, đừng để mình run rẩy ngã vào người Ly Luân, vừa nãy còn cười nhạo Ly Luân uống rượu này mà cũng say, lúc đó thì mất mặt to rồi, thế là y chống đầu gối đứng dậy, ánh mắt ngây dại nhìn về phía Ly Luân, phẩy tay một lúc cho đỡ choáng váng, cuối cùng buông lại một câu: "Ta về phòng trước đây."
Nào ngờ Ly Luân vốn dĩ im lặng không nói gì, lúc này động tác lại nhanh thoăn thoắt, đi đầu chặn trước mặt y, nhẹ nhàng móc một cái vào eo y từ phía sau, liền kéo y vào lòng, hơi thở quấn quýt, trán gần như chạm vào nhau.
Triệu Viễn Châu sững sờ một lát, mới phản ứng lại khoảng cách này quá gần, định lùi lại, nhưng bàn tay Ly Luân vòng quanh eo lại đột nhiên siết chặt, y loạng choạng hai bước, không thể lùi ra khỏi phạm vi một bước.
"Ly Luân?"
Ly Luân khẽ "ừm" một tiếng, từng bước ép sát, kéo y lùi lại, đến cuối cùng bị ép vào tường, tay cũng không yên phận, trượt xuống eo và phía dưới, còn tiện thể trêu chọc một câu: "Người ngươi nóng quá."
Triệu Viễn Châu bây giờ mà còn chưa hiểu thì có thể "chơi lại" rồi, mùi hương hoa kia còn có thể là gì, là thuật quyến rũ do khúc gỗ nào đó như tiên hoa sử dụng, trong rượu không biết có bỏ thuốc mê gì, tất cả đều là mưu đồ nhắm vào y. Ba vạn năm qua họ chỉ tiếp xúc dưới danh nghĩa bạn thân, không ngờ Ly Luân lại mang theo loại tâm tư này.
Máu toàn thân y chợt lạnh ngắt, không biết là vì sợ hay vì tức, ý thức hỗn loạn cũng tỉnh táo hơn nhiều, vùng vẫy một hồi, nhưng bi ai phát hiện vóc dáng của Ly Luân gần như lớn hơn y một khối, sức lực không biết từ khi nào cũng lớn đến thế. Y do dự có nên dùng yêu lực hay không, vẫn quyết định dùng lý lẽ thuyết phục trước: "Ta là ngươi... ưm."
Ly Luân ghé tới, hôn thẳng lên môi y, chặn lại những lời còn lại trong miệng. Nụ hôn này không dữ dội, còn mang theo chút non nớt, chỉ chạm nhẹ vào môi, xúc cảm ấm lạnh khiến Triệu Viễn Châu nhất thời quên mất mình định nói gì.
Cuối cùng, Triệu Viễn Châu vô thức cũng ôm lấy cổ Ly Luân, chỉ thấy tim đập thình thịch như trống trận, nghe Ly Luân khàn giọng gọi: "Sư phụ."
Toàn thân y cứng đờ, một nỗi xấu hổ và khó chịu không tên cuộn trào trong lòng, nhưng bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, và đôi mắt sâu thẳm đen kịt của Ly Luân, không nhìn thấy đáy. Trong đôi mắt ấy, giờ đây phản chiếu bóng hình y, không biết là do mị thuật đã có hiệu lực, hay do chính y đã động lòng, dường như, không đặc biệt bài xích.
Một lúc im lặng, Triệu Viễn Châu nhìn Ly Luân, trong mắt phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt, rồi tự buông xuôi mà hôn lên khóe môi Ly Luân.
Tạm coi như y thực sự bị cái mị thuật nhỏ bé, vụng về này mê hoặc, bất đắc dĩ vậy, hoặc là trong lòng y vốn đã nảy sinh những ý nghĩ hèn hạ không thể nói ra, từ ba vạn năm trước, nỗi đau lòng khi nhìn thấy Ly Luân vì y mà chết vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, niềm vui khi gặp lại Ly Luân, cùng nhau sống lâu như vậy, cũng đã sớm nảy sinh tình cảm rồi.
Triệu Viễn Châu tự an ủi mình.
Thật sự không được, ngày mai cứ coi như bị khống chế, đổ ngược lại giả vờ tức giận, cảnh cáo Ly Luân một lần, cứ coi như chưa từng xảy ra.
Đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, y cũng không còn phản kháng nữa. Nửa đẩy nửa mời, hình như cũng đã chìm đắm trong chốn dịu dàng, không cách nào thoát ra được nữa.
"Ly Luân." Y khẽ gọi, lời nói không còn mang ý cảnh báo, mà như là... quyến rũ.
Ly Luân hơi thở ngừng lại, môi vừa chạm đã rời, hắn lại đuổi theo, cạy hàm răng, hôn gần như khiến Triệu Viễn Châu nghẹt thở. Trong khoảnh khắc dừng lại để thở dốc, hắn dường như cũng mê man, buột miệng thốt ra một cái tên: "Chu Yếm."
Gần như vừa thốt ra, Ly Luân đã nhận ra có điều không đúng.
Hỏng bét rồi.
06.
Triệu Viễn Châu lập tức đơ người.
Ngay sau đó, y từ từ thoát ra khỏi vòng tay Ly Luân, chỉnh lại y phục của mình, cúi đầu, mái tóc dài che đi một bên mặt, bóng đổ xuống khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt, trong sự u ám đó dường như y cũng đang ngẩn người.
Y không thể diễn tả cảm giác lúc đó, đầu tiên là không thể tin được, sau đó là kinh ngạc, rồi những cảm xúc phức tạp ùa về, nỗi đau to lớn gần như nuốt chửng y. Đó là một cảm giác bất lực sau khi bị trêu đùa, khiến y không tài nào vực dậy tinh thần để đối phó với tình cảnh khó xử hiện tại, chỉ muốn từ từ ngồi xổm xuống, hay nói đúng hơn là trượt xuống, toàn thân dường như bị rút cạn sức lực trong một giây, tay chân đều mềm nhũn, máu nóng chảy vào não, rồi từ từ lạnh đi.
Y thực sự tựa vào tường mà từ từ trượt xuống, mặc cho tay chân lạnh buốt, không còn sức lực để giận Ly Luân nữa, cũng không muốn nói một lời nào. Tất cả những lời chất vấn, sự tức giận, và cả sự ngọt ngào vừa rồi, nghẹn lại ở cổ họng, rồi lại bị nuốt chửng vào bụng.
Y đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn.
Ngay từ đầu, khi mình trọng sinh, đã nên nghĩ đến, may mắn như vậy, sẽ không chỉ có một mình mình.
Bây giờ thì sao đây?
Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm vào một điểm hư không, ngẩn người suy nghĩ, bộ não lại như bị gỉ sét, chậm chạp đến mức gần như không thể xoay chuyển được, nửa ngày cũng không tìm ra câu trả lời.
Ly Luân dường như cũng sững sờ, không biết nên nói gì, đành đổi lại cách xưng hô: "Triệu Viễn Châu."
Triệu Viễn Châu thà mình bị điếc còn hơn.
"Sư phụ." Tiếng gọi này của Ly Luân có thể nói là ai oán tha thiết, mang theo một tia cầu xin, cẩn thận thốt ra, lại mong đợi nhận được một chút hồi đáp. Triệu Viễn Châu yêu thích nhất là nghe hắn gọi như vậy, dường như mỗi lần đều tâm trạng rất tốt, mày mắt cong cong nhìn hắn, nhưng bây giờ thì sao.
Triệu Viễn Châu kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười không thể gọi là cười, đáy mắt lạnh lẽo: "Bây giờ còn nói gì nữa, Ly Luân. Nhìn ta một mình tự nói tự nghe, vất vả dẫn dắt ngươi, dạy ngươi những pháp quyết đã sớm biết, làm việc không công lại còn bị ghét, có phải giống như đang xem một vở diễn hài kịch, để lại mình ta làm thằng hề đúng không?"
Ly Luân muốn lắc đầu, nhưng hắn như rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân đều cứng đờ, dường như dù chỉ là cố gắng lắc mạnh đầu sang hai bên, cũng sẽ nghe thấy tiếng cọ xát ken két ở cổ.
Triệu Viễn Châu thu lại nụ cười khó coi đó, suy nghĩ lại câu hỏi kia.
Bây giờ thì sao đây?
Y hân hoan dự định làm lại từ đầu, muốn lần này dạy dỗ Ly Luân thật tốt, muốn loại bỏ những ngã rẽ sai lầm, muốn bình an vô sự dù không can thiệp vào chuyện của Ôn Tông Du, cũng muốn luôn ở bên Ly Luân thật tốt. Nhưng bây giờ, có người nói với y, cái rãnh thù hận vẫn chắn ngang trước mặt, tình bạn vạn năm đã sớm có vết nứt, vậy thì những nỗ lực của y tính là gì, là chuyện phiếm sau bữa trà hay là trò cười Ly Luân xem mỗi ngày.
Bây giờ lại nói với y, bạn thân lại thèm muốn y, muốn ngủ với y, tình bạn, tình thân hay cái gì đó khác đã sớm biến chất rồi.
Triệu Viễn Châu cụp mắt xuống, lòng đau nhức không chịu nổi, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt.
"Ly Luân." Y khàn giọng nói, "Ngươi buông tha ta, được không?"
Một tiếng tí tách, nước mắt trượt xuống, rơi trên đất, rơi vào bùn, làm loang ra một vệt nước nhỏ.
"Ta mệt rồi. Là lỗi của ta, kiếp trước kiếp này đều là lỗi của ta, ngươi buông tha ta, được không?" Nói đến cuối cùng, giọng y càng lúc càng nhỏ, dường như sự tức giận lại có dấu hiệu ẩn hiện, gần như mệt đến mức không thể nói nên lời.
Có lẽ vì quá tức giận, Triệu Viễn Châu buột miệng nói ra tất cả, suýt chút nữa lại lặp lại sai lầm của kiếp trước. Ly Luân biết rõ nhất, khi y đột nhiên bắt đầu nói ra những lời tổn thương, đó là lúc y thực sự đau khổ đến mức muốn chết, bất kể là do tự vệ hay nhất thời giận dỗi, đều không đáng tin.
Triệu Viễn Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn thật sâu một cái, rồi lại cụp mắt xuống, trên mặt là vẻ mệt mỏi không che giấu được. Y như một cái xác không hồn đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài, hai má vẫn còn vương những vết nước mắt chưa khô, bóng lưng của y mang một vẻ cô đơn không tả xiết.
"Chu Yếm."
Tiếng này là Ly Luân gọi, mang theo chút run rẩy, nghẹn ngào ở cổ họng, Triệu Viễn Châu nghe, tim như bị vò lại, sắp không thể chống đỡ nổi cơ thể mình, đau đến muốn cuộn tròn lại, chua xót đến mức dường như ngay cả đáy lòng cũng rỉ nước, cổ họng dường như nếm được mùi vị của rỉ sắt, y lung lay theo gió, toàn thân run rẩy, nuốt xuống tiếng nức nở hòa cùng nước mắt, quay đầu bước đi.
Dạ dày đã bắt đầu co thắt, Triệu Viễn Châu mồ hôi lạnh đầm đìa lên giường, tay vuốt ve chiếc trâm gỗ hòe cài trên búi tóc, chậm rãi và kiên định run rẩy rút nó ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, có thể nói là bảo vệ chiếc trâm đó trong vòng tay, từng bước chậm rãi tiến về phía trước.
Ly Luân.
Môi y run rẩy, mặt tái nhợt đáng sợ, lẩm bẩm tên Ly Luân.
Ta đau quá.
07.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không tài nào tỉnh táo lại được. Mãi một lúc sau y mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nằm lại trên giường.
Ngoài cửa sổ lờ mờ có ánh nắng lọt vào, nhưng phần lớn bị ngăn cản, trong phòng cũng không thắp nến, tối tăm không ánh sáng. Triệu Viễn Châu khó khăn chống người dậy, liền phát hiện tay và chân đều bị khóa, sợi xích đó không nặng, nhưng đã được thi pháp, có thể ức chế yêu lực, khóa vào đầu giường. Sợi xích khá dài, trông có vẻ không khó để chạy ra khỏi cửa.
Y cúi đầu ngắm nhìn sợi xích một lúc, liền biết là do khúc gỗ nào đó làm rồi.
Rõ ràng đêm qua y đã chạy về Đại Hoang, trong lúc mơ màng lại bị Ly Luân bắt về. Triệu Viễn Châu lau mặt, thử xuống giường, sợi xích trên tay liền bắt đầu kêu loảng xoảng, y loạng choạng một cái, rồi lại loạng choạng, tất cả sự đau nhức toàn thân lại ập đến. Chiếc trâm y nắm chặt trong tay đêm qua cũng biến mất tăm.
Không dùng được yêu lực, Triệu Viễn Châu cảm thấy tay chân yếu mềm. Cố gắng đẩy cửa rất lâu, cánh cửa gỗ cũ kỹ kia mới kẽo kẹt từ từ mở ra. Khi ra khỏi cửa, chân y mềm nhũn không đi nổi, có lẽ vấp chân hoặc bị vướng vào cái gì đó, y loạng choạng ngã về phía trước, đón lấy y là một vòng ôm không chút hơi ấm.
Vừa ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc, y nặn ra một nụ cười, không rõ là tự giễu hay cười khẩy.
Ly Luân một tay đỡ y dậy, bế ngang, rồi đặt lại lên giường, cúi đầu không rõ vẻ mặt, cụp mi mắt cẩn thận đắp chăn cho y, thậm chí còn cam chịu xoa bóp vai và cổ cho y.
Vai gáy đau nhức, Triệu Viễn Châu hít một hơi lạnh, đột nhiên phát hiện giữa họ dường như không còn gì để nói.
Bụng đầy lời muốn nói, lựa chọn mãi, một câu cũng không thốt ra được.
Ly Luân có lẽ đã diễn vai cây ngoan bao lâu nay, đến giờ vẫn chưa thay đổi, cúi đầu mổ nhẹ lên khóe môi y, rồi xoa bóp vai y rất lâu, mới khẽ mở miệng: "Còn đau không?"
Triệu Viễn Châu không biết hắn đang nói chỗ nào, dạ dày vẫn âm ỉ đau, vừa sắc nhọn vừa trì độn, thỉnh thoảng lại khuấy động khiến y mất hết sức lực. Phía sau gáy chắc là bị Ly Luân chém một chưởng, cũng đau nhức không chịu nổi, không biết có sưng tím không. Thái dương thì đau nhói, khiến y không ngừng cau mày.
Y thở dài, không nhìn vào mắt Ly Luân: "Không đau nữa rồi."
"Vậy ngươi đừng đi được không." Ly Luân lại cúi đầu xuống, dường như rất nghiêm túc nhìn y, khẽ chạm vào môi y.
Triệu Viễn Châu cũng cúi đầu, cụp mắt nhìn đốt ngón tay mình, im lặng hai giây rồi đáp: "Được."
Lời đồng ý này dường như khiến Ly Luân rất vui mừng, và cũng trở thành cái cớ để Ly Luân chất vấn sau này.
Khi Triệu Viễn Châu đã hồi phục chút sức lực, thử kéo sợi xích khỏi đầu giường để trốn thoát, vừa ra khỏi cửa, liền đụng phải Ly Luân đang đứng gác ở cửa. Vẻ mặt Ly Luân rất lạnh, ra vẻ sắp có bão tố, không chút ý cười nào, khiến Triệu Viễn Châu trong lòng phát hoảng. Khi bị kìm chặt hai tay kéo vào phòng, Ly Luân với áp suất khí thấp hỏi: "Không phải đã nói là không đi sao?"
Lần thứ hai Triệu Viễn Châu bỏ trốn, Ly Luân dường như đã lường trước được. Triệu Viễn Châu vừa kịp chạy ra khỏi nhà, ước chừng điểm rơi của cửa Côn Luân, định về Miếu Sơn Thần lánh nạn trước, tìm Anh Chiêu khóc một trận. Vừa đến Miếu Sơn Thần, y liền thấy Ly Luân đang uống trà trước cái bàn mà Anh Chiêu thường ngồi, lại không thấy bóng dáng lão Sơn thần đâu. Tim Triệu Viễn Châu lập tức rơi xuống tận đáy, bị dội một gáo nước lạnh buốt, toàn thân lạnh cóng run rẩy, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Ly Luân. Ly Luân cũng hỏi – tại sao ngươi không giữ lời hứa?
Triệu Viễn Châu không thể trả lời.
Y mỗi ngày chỉ ngồi trên giường, không có việc gì làm, từ sáng đến tối không thấy ánh mặt trời. Sáng sớm đã bị Ly Luân đổ cho một bát nước ngọc cao, đắng đến mức khiến y từ khi tỉnh dậy đã đau dạ dày dữ dội.
Tuy Ly Luân nói yêu, nhưng không có hành động vượt quá giới hạn, chỉ ngồi bên giường y, lặp đi lặp lại những chuyện kiếp trước, kể cho y nghe từng chuyện từng chuyện về những bóng tối mà Triệu Viễn Châu khó khăn lắm mới thoát khỏi, tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Dường như là đang kể khổ, nói mình bị giam cầm ở Hòe Giang Cốc tám năm, nói mình bị tổn thương sâu sắc thế nào, nói tất cả đều là Triệu Viễn Châu nợ Ly Luân.
Triệu Viễn Châu ban đầu phản ứng rất dữ dội, hận không thể bịt cả tai lại, sau đó dần dần chấp nhận, thẫn thờ nhìn vào mắt Ly Luân, thấy chính mình phản chiếu trong mắt hắn, mặc cho vết thương bị rắc hết lớp muối này đến lớp muối khác.
Ly Luân hỏi y tại sao lại trốn.
Triệu Viễn Châu cũng không trả lời được, im lặng một lúc, liên tục hỏi lại mình câu hỏi này.
Có lẽ là vì, y mệt rồi, muốn vứt bỏ tội lỗi của kiếp trước, muốn gột rửa những ký ức đáng hổ thẹn như đỉa bám xương, cùng với cả Ly Luân này nữa.
Sau vài lần bỏ trốn, Triệu Viễn Châu tận mắt chứng kiến sợi xích trên tay mình đứt đi một đoạn lớn, hiện giờ thậm chí không thể xuống giường được nữa. Mắt cá chân cũng bị xiềng bằng sợi xích to hơn. Y mệt mỏi nhìn bát ngọc cao được đưa đến mỗi sáng, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Ly Luân.
Ly Luân gần đây cũng không còn giả vờ nữa, đã trở lại thái độ bình thường. Khí tức lạnh lẽo, đáng sợ đó dường như muốn nhấn chìm y. Bình thường ngoài việc nhìn chằm chằm y, hắn như một cái thùng rỗng không nói lời nào khác, càng không chủ động trò chuyện những chuyện nhẹ nhàng, chỉ chăm chăm vào những ký ức cũ không ngừng, đối với người phàm cũng không thay đổi bao nhiêu, nói đến Trác Dực Thần và Văn Tiêu thì hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Triệu Viễn Châu cảm thấy, y không chịu nổi nữa rồi.
08.
Một ngày nọ, Triệu Viễn Châu nhìn vết thâm quầng dưới mắt, vẻ mặt mệt mỏi thỏa hiệp với hắn: "Đừng nhìn ta nữa, không chạy được đâu."
Ly Luân nghe lời này, vẻ mặt vốn không mấy biến động khẽ động, đôi mắt từ từ chớp chớp, dường như đã chấp nhận thương lượng, từ từ đứng dậy, bước ra khỏi phòng, còn tiện tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ là bóng đen cao lớn của hắn vẫn lảng vảng ở cửa, không hề rời đi.
Triệu Viễn Châu nhìn bóng người bất động, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, ngay cả sức thở dài cũng không còn, liếc nhìn cái bát rỗng tuếch đáng lẽ đựng ngọc cao.
Cái bát đó ban ngày đầy ắp, bị y tận dụng thời cơ đổ hết ra ngoài cửa sổ – y thực sự không muốn uống thứ đồ đắng ngắt chuyên để áp chế lệ khí này nữa.
Triệu Viễn Châu từ từ nằm xuống, đèn nến trong phòng đã tắt, giờ đây tối tăm không thấy rõ gì.
Ngày hôm sau, trời sáng trưng, y cũng không ra khỏi phòng.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động nào. Ly Luân thử gọi y hai tiếng, thay đổi vài cách xưng hô, vẫn không có tiếng đáp lại. Ngũ quan của yêu trong khoảnh khắc này được phóng đại vô hạn, Ly Luân cẩn thận ghé tai lắng nghe một lúc lâu, không chỉ tiếng kim rơi có thể nghe thấy, ngay cả hơi thở bình thường của Triệu Viễn Châu cũng không có, yên tĩnh đến mức không một chút hơi thở của người sống.
Cũng chẳng màng việc xông vào liệu Triệu Viễn Châu có giận không, Ly Luân thậm chí không gõ cửa, vội vàng ba bước gộp thành hai vào nhà, liền thấy Triệu Viễn Châu nằm trên giường, mở mắt, lệ khí vẫn tản ra, cuồn cuộn trên cơ thể không còn sự sống. Ngực y dường như là vết thương do móng vuốt sắc nhọn của chính mình xuyên qua, vẫn đang rỉ máu, máu chảy lênh láng khắp sàn, theo thân thể chảy xuống giường, làm chăn nhuộm đỏ tươi, rồi lại chảy xuống đất, nở ra từng đóa hoa đỏ thẫm trên sàn nhà.
Nội đan bị chính mình bóp nát, Triệu Viễn Châu đau đến bật khóc, giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức y quay đầu lại nhìn Ly Luân, đôi mắt khẽ chớp một cái, mi mắt khẽ run, rồi lặng lẽ nhắm lại.
Tim Ly Luân ngừng lại một tích tắc, sau đó bắt đầu đập dữ dội, với sức mạnh gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, vùng vẫy, gào thét, muốn cứu vãn, nhưng vô kế khả thi.
Hắn theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay rũ xuống của Triệu Viễn Châu. Bàn tay không còn thon dài trắng nõn như trước, mà móng tay mọc dài ra điên cuồng, không thể kiểm soát việc duy trì hình dạng da thịt nữa, yêu văn bò lên má, lòng bàn tay máu me be bét, nhuộm đỏ ngoài đầu ngón tay còn có cả chiếc trâm được nắm chặt trong lòng bàn tay.
Máu thấm vào gỗ, gỗ không còn mùi thanh mát, mà từ đầu đến cuối tỏa ra một mùi nồng nặc, mùi chết chóc.
Ly Luân không ngừng truyền yêu lực của mình vào cơ thể Triệu Viễn Châu, cố gắng làm vết thương lành lại bằng cách đó, nhưng nội đan đã không còn nữa, dù có bù đắp bao nhiêu cũng vô ích.
Không đầy một chén trà, họ nắm tay nhau, Ly Luân đối mặt với kết cục mà hắn không muốn chấp nhận, nhìn cơ thể Triệu Viễn Châu từ từ hóa thành những đốm đom đóm lấp lánh, tản ra trong không trung, rồi lại rơi xuống như mưa, cuối cùng tĩnh lặng trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một người.
Chu Yếm đã tính toán kỹ rồi.
Ly Luân hậm hực nghĩ.
Chu Yếm đã chọn đúng thời điểm, để lại thi thể của mình cho hắn, coi như một kiểu trả thù biến tướng.
Ly Luân vốn tối qua còn nghĩ, Triệu Viễn Châu mềm lòng, sau cơn giận dỗi, thái độ dường như đã cải thiện, đối với hắn cũng không còn lạnh lùng cứng rắn như vậy nữa, Triệu Viễn Châu rồi sẽ nguôi giận, rồi cũng sẽ đồng ý. Sau đó, khoảng cách rộng lớn ngăn cách giữa họ sẽ không còn tồn tại nữa, họ có thể như những cặp tình nhân ở nhân gian, sống bình dị ở Đại Hoang, hoặc đến nhân gian, ở trong căn nhà mới tậu này, sẽ không còn Trác Dực Thần, Lý Dực Thần, Vương Dực Thần nào đến quấy rầy nữa, cũng có thể tạm thời gác lại ân oán kiếp trước.
Giả thiết tốt đẹp, hôm nay đã tát vào mặt hắn.
Vẫn là hận ý chưa nguôi sao?
09.
Căn phòng này trước đây giam giữ Triệu Viễn Châu, giờ đây người bị giam là Ly Luân.
Hắn nắm chặt chiếc trâm gỗ hòe dính máu, cụp mắt xoa xoa một lúc, đột nhiên bật cười, mang theo chút ý tự giễu, nửa ngày không động đậy, vẫn duy trì tư thế quỳ ngồi bên giường, bất động.
Nếu Triệu Viễn Châu còn có tâm tình đùa giỡn với hắn, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, nhất định sẽ mỉm cười trêu chọc: "Bản thể ngươi không phải gỗ sao, ta thấy sao lại giống đá thế, đá vọng phu."
Ly Luân mím môi, không hiểu sao lại thấy rất buồn.
Bím tóc nhỏ sau gáy hắn trong lúc ánh sáng và bóng tối thay đổi, dài ra như cành cây mọc hoang, mái tóc dài như thác nước đen như mực không thể búi lại được nữa, rủ xuống đất, trải rộng ra, vắt trên vạt áo, một lọn tóc rủ xuống từ phía sau, lơ lửng bên má, nhẹ nhàng chạm vào mép giường.
Chớp mắt một cái, tính theo tuổi của người phàm, hẳn cũng đã qua nhiều năm rồi.
Nếu có người vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ nghĩ đó là một người đã mất đi sự sống, đã yên lặng chết từ bao lâu rồi. Thế nhưng mi mắt Ly Luân vẫn khẽ rung, đôi mắt đôi khi lại khẽ đảo một cái, báo hiệu rằng hắn vẫn còn sống, hoặc đã chết.
Lâu lắm rồi, Ly Luân nghĩ, có phải mình thực sự đã sai rồi không.
Có phải hắn không nên ép Triệu Viễn Châu quá mức, mới dẫn đến kết cục hiện tại này không.
Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, tiếng bước chân từ xa đến gần, lọt vào tai Ly Luân. Hắn lại cực kỳ chậm rãi chớp mắt, không có ý định quay đầu lại, vẫn bất động.
Giọng Triệu Viễn Châu vang lên phía sau: "Không quay lại nhìn ta sao?"
Ly Luân toàn thân cứng đờ, cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ, bị kích thích đến mức phải nheo mắt lại, rồi như thỏa hiệp mà quay người lại, đập vào mắt hắn là Triệu Viễn Châu trong bộ y phục trắng.
Y quá rực rỡ, toàn thân đắm chìm trong ánh nắng, đâu còn chút vẻ mặt tê dại đau khổ nào trước đó, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng tan biến hết, ngoài khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, mái tóc dài cũng lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt đó dường như chứa đựng ý cười, hình như đã không còn oán giận Ly Luân nữa rồi.
"Ngươi có còn nhớ ta đã chết bao lâu rồi không?" Triệu Viễn Châu hỏi.
Vẻ mặt Ly Luân hơi động, thuận theo lời y mà đáp: "Mười hai năm, ba tháng, không ngày."
Vẻ mặt Triệu Viễn Châu dường như cũng hơi thay đổi, mang theo chút ý thương hại, hoặc có lẽ Ly Luân đã nhìn lầm: "Ta nhớ lời thề của chúng ta, cùng sống cùng chết, Ly Luân, ta đang đợi ngươi."
Ly Luân không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi lừa ta, tâm mạch ta có yêu lực của ngươi bảo vệ, với ta bây giờ, ít nhất phải tốn trăm năm mới phá được, ngươi căn bản không muốn ta cùng ngươi đồng quy vu tận."
Triệu Viễn Châu dường như khẽ cười một tiếng trong ánh sáng.
Ly Luân giọng rất nhỏ, tiếp tục nói: "Cuối cùng, ngay cả tư cách này ta cũng không còn sao?"
Người đang phát sáng ở đằng xa chậm rãi bước lại, dường như còn kèm theo một tiếng thở dài rất nhẹ. Ngay sau đó, hắn được ôm vào lòng, cảm nhận được trên người đối phương dường như còn vương mùi nắng, mái tóc cũng như năm xưa, mang theo hơi ấm nóng của đại yêu, và hơi thở quen thuộc.
Triệu Viễn Châu hỏi: "Tỉnh chưa, hay còn tưởng đang mơ đấy?"
Ly Luân cứng đờ mấy chục giây, mới chậm rãi và khó khăn hiểu ra, ngờ vực "ừm" một tiếng, rồi ghì chặt Triệu Viễn Châu vào lòng, tựa đầu vào hõm vai Triệu Viễn Châu, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch, không còn nhiều giận dữ, mà hơn thế là niềm vui tột độ khi được mất rồi lại tìm thấy. Hắn cọ cọ vào cổ Triệu Viễn Châu, vừa cọ vừa ngửi, cho đến khi Triệu Viễn Châu khẽ lùi lại nửa bước không đáng kể, hắn mới miễn cưỡng buông ra.
Triệu Viễn Châu thở dài: "Sao lại khóc rồi?"
Nói rồi, y khẽ ghé lại một chút, tay vuốt ve má Ly Luân, từ từ hôn đi giọt lệ đang vương nơi khóe mắt Ly Luân, dường như đã dùng hết sức lực.
Ly Luân giờ phút này mới nhận ra mình lại rơi lệ, toàn thân đắm chìm trong niềm vui, nhìn Triệu Viễn Châu ngay trước mặt, không nói nên lời.
"Tỉnh táo lại rồi chứ?" Triệu Viễn Châu thấy hắn lại bắt đầu rơi lệ, dùng ngón tay cái lau đi cho hắn, "Bình tĩnh rồi chứ?"
Trên mặt y vẫn thấp thoáng vài phần ý cười, lơ đãng nhìn sang, khiến Ly Luân nhớ đến kế hoạch giả chết có chủ đích của y, đột nhiên lại nảy sinh một nỗi tức giận không tên.
Hắn nuốt vài giọt nước mắt trở lại, giọng khàn khàn: "Ngươi cố ý sao?"
Triệu Viễn Châu lùi lại vài phân, tự tay nhẹ nhàng vạch áo trước ngực, ở vị trí trái tim, để lộ ra một vết sẹo gồ ghề, uốn lượn, chưa lành hẳn, phớt một màu đỏ nhạt. Vẻ mặt y cũng nhàn nhạt: "Không phải, vết thương là thật, lệ khí tiêu tán là thật, ngoài cảnh tượng cái chết ra, những thứ khác đều là thật."
Ly Luân sững sờ, nhìn theo ngón tay y, ánh mắt rơi vào ngực y thậm chí có chút hoảng loạn, rồi lại vội vàng dời đi, hốc mắt lại đột nhiên đỏ hoe.
Triệu Viễn Châu vẫn tự mình tiếp tục: "Trọng sinh mà, luôn phải trả giá một chút. Tối hôm đó lệ khí mất kiểm soát, có xu hướng làm hại người, cũng có thể là đã nhận ra điều gì đó, muốn giết chết ta cái vật chứa này, để thuận tiện ở nhân gian tìm chủ mới. Ta tìm khắp hai mươi tám ngọn núi Đại Hoang, cuối cùng mới tìm được vật chứa lệ khí mới."
Giọng Ly Luân nghẹn lại ở cổ họng: "Vậy tại sao, ngươi lại dùng huyễn cảnh lừa ta?"
Giọng Triệu Viễn Châu vẫn nhàn nhạt, nhìn vào mắt hắn, khẽ cười: "Ngươi không biết sao?"
Mỗi ngày họ bên nhau, nỗi đau đều là thật.
Ly Luân im lặng hai giây: "Vậy ngươi lại tại sao, còn muốn quay lại."
Nụ cười của Triệu Viễn Châu dần tắt: "Ngươi không biết sao?"
Bởi vì mỗi ngày họ bên nhau, tình yêu cũng là thật.
Ly Luân ghé sát lại, khoảng cách giữa họ đột nhiên rút ngắn, trán chạm trán, hơi thở quyện vào nhau, chóp mũi vô tình chạm vào mặt Triệu Viễn Châu: "Vậy ngươi không sợ ta lại khóa ngươi lại, giam ngươi lại, không cho ngươi đi sao?"
Triệu Viễn Châu cười: "Ngươi dám sao?"
Ly Luân im lặng.
Thật vậy, hắn không dám.
Họ nhìn nhau như vậy, nhìn thẳng vào mắt đối phương, tìm kiếm quá khứ trong màn đêm đen kịt ấy. Dường như vẫn còn cơ hội, sau ba vạn bốn nghìn năm ân oán si mê quấn quýt, lại trở nên thân thiết như chưa từng có.
"Hơn nữa." Triệu Viễn Châu đột nhiên lại mở miệng, mang theo chút tinh nghịch, "Ngươi đã giả chết một lần, ta đau lòng gan ruột, nên ta cũng phải lừa ngươi một lần."
— Bây giờ, chúng ta huề nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com