Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Poby


Link gốc: https://qingnichixijiufu.lofter.com/post/7481c3b2_2bddc152a

Tên gốc: 【壳花】魔王的眼泪

Tên Việt: Nước mắt của Quỷ vương

Chị tác giả ở Lofter có viết thể loại này theo nhiều góc nhìn, một số góc nhìn đã được chị Yun785 chuyển ngữ rất mượt các bạn có thể đọc ủng hộ chị ấy bằng cách thả sao cho chị ạ. Bản chuyển ngữ của mình sẽ không trùng với những góc nhìn chị Yun785 đã làm.

--

1.

"Các cậu là tương lai của LCK."

Đây là câu nói mà bọn tôi thường nghe từ huấn luyện viên, dường như anh ấy chỉ coi đó như một lời động viên, nhưng với tôi lúc nào cũng ngửi ra được vị máu tanh toát ra ngoài.

Mỗi lần gặp các tuyển thủ của đội chính, tôi luôn lập tức an tĩnh lại mà cúi đầu bước nhanh qua, như một con chuột không dám xuất đầu lộ diện.

Nếu muốn nhìn thấy ánh mặt trời của LCK thì phải thay thế một trong số họ, và cái gọi là tương lai của chúng tôi, chính là dựa vào việc ăn tươi thời gian của họ mà đoạt lấy. Nên là, theo thời gian qua đi, trong mắt các tuyển thủ đội chính, bọn tôi dần trở nên đáng ghét.

"Kế thừa" là cách nói hoa mỹ của câu lạc bộ khi nói về sự thay thế giữa tuyển thủ cũ và mới, nhưng bọn tôi thừa hiểu rõ, đây là một cuộc chiến tranh không có máu và đây là sự cướp đoạt.

Bọn tôi luôn dõi theo từng tuyển thủ của LCK, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để thay thế họ. Và những tuyển thủ lớn tuổi là những người mà bọn tôi tập trung nhất, tất nhiên, ngoại trừ vị "Hoàng đế" Faker.

Dù là người chơi trẻ của vị trí đường giữa, dù biết rằng ở T1 không có ngày được tỏa sáng, nhưng không ai dám mơ mộng viển vông về việc thay thế Faker.

Có lẽ đã từng có người nghĩ như vậy, nhưng đến thế hệ của bọn tôi, dù là công ty game, LCK hay T1, đều đã không còn cố gắng xây dựng những cốt truyện "lật đổ thần" nữa.

Trong những đêm dài cày rank không ngừng, bọn tôi cũng thường tụ tập lại và nói về tương lai như một loại ảo giác.

"Nếu sau này có thể thi đấu tại LCK thì cậu muốn đánh cặp với người đi rừng nào nhất thế?"

Vì tôi là đường giữa, nên ai cũng mặc định việc rời khỏi T1 chỉ là chuyện sớm hay muộn, có lẽ, đối với tôi mà nói, ra đi lại là một điều tốt. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này vô số lần, nên tôi nhanh chóng trả lời: "Chắc là tuyển thủ Peanut."

Tôi cho rằng những thay đổi của meta game gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến các tuyển thủ đi rừng, nhìn lại lịch sử LCK, những người chơi đi rừng giống như những ngôi sao băng, sáng chói nhưng lại ngắn ngủi.

Nhưng tuyển thủ Peanut thì khác, ở vị trí đi rừng vốn ở khu vực là vị trí có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt nhất mà tuổi thọ lại ngắn nhất, thế mà anh ấy chưa từng bị ai thay thế, còn giành vô số chức vô địch cùng nhiều đội tuyển khác nhau, những nỗ lực và vất vả của anh ấy không cần phải nói ra thì mọi người cũng biết được.

Tôi một lần nữa xác nhận lựa chọn của mình: "Tuyển thủ Peanut là một tuyển thủ rất giỏi trong việc dẫn dắt tân binh đó, nếu có thể hợp tác với anh ấy, chắc chắn tớ sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm."

Người ngồi cạnh tôi bỗng đùa một câu: "Nhưng áp lực cũng sẽ rất lớn đó, những đường giữa từng hợp tác với tuyển thủ Peanut đều là Chovy, Faker,.. toàn là những tuyển thủ đẳng cấp thôi."

Nhưng tôi lại rất lạc quan: "Cũng có Fly mà? Đâu có vấn đề gì đâu?"

Thực ra tôi chỉ thuận miệng nói thôi, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, tôi chỉ biết năm đó GenG không có thành tích tốt, sau đó tuyển thủ Peanut rời khỏi LCK ra nước ngoài thi đấu, còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ.

"Mà không ai từng xem video kia à? Hồi năm 2017 đã có chuyện xảy ra là tuyển thủ Peanut từng phàn nàn về tuyển thủ Faker trên sóng livestream đấy."

Người nói là một tuyển thủ đi rừng, có lẽ vì cùng vị trí nên cậu ấy hiểu rất rõ về những người chơi đi rừng khác, cậu ấy sợ chúng tôi không tin, còn tìm video cho chúng tôi xem.

"Có phải uống say rồi không? Khi đó vẫn có thể uống rượu trong lúc livestream à? Thật là... Đây thực sự là tuyển thủ Peanut à? Cảm giác như một nhân cách khác vậy."

"Aishi, dù trong mơ tôi cũng không dám nói như thế. Vậy tuyển thủ Faker có thấy video đó không nhỉ? Chắc chắn sẽ tức giận lắm ha?"

"Chắc không sao đâu, chuyện là rõ, bây giờ quan hệ của họ vẫn rất tốt mà."

Vì hai câu lạc bộ ở rất gần nhau, tôi cũng từng thấy Peanut ở quán cafe cùng tiền bối Sky, nhưng tôi không đến chào hỏi. Dù đây là lần đầu tôi xem video đó, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi suy nghĩ của tôi, nếu ngay cả tuyển thủ Faker cũng có thể bị chê trách, vậy thì chẳng có gì phải áp lực cả.

2.

Cuộc sống luôn đầy những điều bất ngờ, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thay thế tuyển thủ Faker để trở thành đường giữa chính thức của đội một.

Vốn không phải theo nghĩa đó, mà là Faker bị chấn thương và cần nghỉ ngơi một thời gian, còn tôi phải thi đấu với tư cách đường giữa chính thức trong những trận đấu còn lại của mùa giải.

Mỗi ngày vẫn thức dậy từ chiếc giường quen thuộc, đi trên con đường quen thuộc đến câu lạc bộ, nhưng cảm giác lại như bước vào một thế giới khác. Những người tôi từng phải tránh mặt, đột nhiên trở thành đồng đội tập luyện và ăn cơm cùng, thực sự rất khó thích nghi.

"Phải Poby không? Sao em lại mua nhiều cà phê thế này?" Tôi quay đầu lại, thấy tuyển Peanut nheo mắt cười tươi nhìn tôi.

Hai tay tôi đều xách đầy cà phê, có chút bối rối, anh ấy liền vươn tay cầm giúp tôi vài ly: "Em về ký túc xá à? Cùng đi nhé."

Ký túc xá của T1 và GenG ở cùng một tòa nhà, nên chúng tôi tiện đường đi chung.

Anh ấy chỉ vào ly cà phê: "Mấy cái này, là mua cho ai vậy?"

Tôi có chút ngại ngùng, cuối cùng vẫn lắp bắp trả lời: "Là mua cho các anh ạ... Gần đây bởi vì em mà mọi người đã rất vất vả trong các trận đấu. Còn... tiền bối Faker nữa ạ, em cũng mua cho anh ấy một ly."

Hôm nay tiền bối Faker không đến câu lạc bộ, nhưng dù là trước trận đấu hay trong những buổi tập luyện thường ngày, tiền bối đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thực sự không biết phải thể hiện lòng biết ơn thế nào, nên đành là mua cà phê vậy.

Vào thang máy, tuyển thủ Peanut bấm tầng trước cho tôi, nhưng mãi khi thang máy từ từ đi lên mà anh ấy chỉ bấm đến tầng ký túc xá của T1. Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy, định nhắc nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh ấy dường như đọc được thắc mắc của tôi, liền giải thích: "Anh đi tìm Sanghyeok hyung."

Tôi gật đầu: "Vậy, có thể phiền anh giúp em đưa cà phê cho tiền bối Faker được không ạ?"

Anh ấy thoáng ngạc nhiên: "Chuyện này chẳng phải nên tự mình đưa sao?"

Nghe cũng có lý, nhưng nếu làm phiền tiền bối Faker chỉ vì một ly cà phê thì có nên không nhỉ?

"Sanghyeok hyung không ngủ, cũng không làm gì cả, nên sẽ không làm phiền anh ấy đâu."

Dường như tôi không cần nói gì, tuyển thủ Peanut vẫn hiểu được điều mà tôi đang nghĩ, nếu có thể hợp tác với anh ấy, chắc hẳn sẽ rất tốt, giống như tuyển thủ Peyz vậy. Thế là, tôi và tuyển thủ Peanut một trước một sau đi đến phòng của tiền bối Faker.

Có lẽ đã báo trước rồi nên tuyển thủ Peanut đẩy cửa đi vào thẳng, tiền bối Faker đang tựa vào giường đọc một quyển sách dày cộp mà không hề ngẩng đầu lên.

"Wangho à, em lại đến làm gì? Anh vẫn còn giận đấy, bây giờ không muốn thấy em đâu."

Có lẽ vì không nhận ra tôi đang lặng lẽ đứng sau lưng tuyển thủ Peanut, nên tiền bối mới nói một câu hoàn toàn không giống tiền bối như vậy. Nhưng mà.. đây là sắp cãi nhau sao? Tôi bắt đầu hối hận vô cùng vì đã tự mình mang cà phê đến. 

"Aiya, có gì mà giận chứ hyung? Bảo anh đi khám bệnh thì có gì sai chứ? Poby mang cà phê đến cho anh này, không uống thì đưa cho em nhé."

Lúc này tiền bối Faker mới chịu ngẩng đầu lên, lướt qua khuôn mặt của tuyển thủ Peanut rồi đến tôi, khiến tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào đó chui xuống: "Xin lỗi nhé, vừa rồi anh chỉ đùa với Wangho thôi." 

Trong vòng một giây, tiền bối liền lập tức trở lại dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm thường ngày của mình: "Tiền bối phải giữ gìn sức khỏe nhé ạ, em đi đưa cà phê cho các anh khác đây." 

Tôi hoàn toàn không biết mình đã nói gì, chỉ nhanh chóng chạy trốn khỏi căn phòng đó. Không hiểu sao tôi lại trở nên căng thẳng như vậy, rõ ràng khi trò chuyện tại câu lạc bộ thì không hề như thế.

3.

Bởi vì cuộc gặp hôm đó quá kỳ lạ, một hạt giống tò mò đã âm thầm được gieo vào lòng tôi từ lúc nào không hay. Sự chú ý của tôi dành cho tiền bối Faker cũng không chỉ dừng lại ở những trận đấu nữa.

Dù nói là nghỉ ngơi, tiền bối hầu như ngày nào cũng đến câu lạc bộ, tham gia phân tích trận đấu, và còn chỉ dạy tôi những điểm cần chú ý trong thi đấu.

Faker mãi mãi là Faker, dù từng là huyền thoại đường giữa với ba chiếc cúp vô địch thế giới, hay giờ đây là một tuyển thủ bị chấn thương không thể chạm vào chuột, chẳng có gì có thể đánh gục được vị tiền bối ấy cả.

Trong mắt nhiều người, T1 giống như một con quái vật đáng sợ với đôi mắt đỏ rực, nuốt chửng và cướp đoạt tất cả vinh quang của người khác, mà bản thể của con quái vật đó chính là tiền bối Faker.

Quỷ vương bất tử, đối thủ không thể đánh bại, mà cũng chẳng hề gục ngã trước thời gian và chấn thương. Cả tôi và đội tuyển đều tin chắc rằng, tiền bối chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mà thôi.

Ngày hôm đó, trong ký ức của tôi, là ngày nóng nhất của mùa hè, đội đã thua liên tiếp nhiều trận đấu lớn, bầu không khí nặng nề đến mức nhìn thôi cũng có thể thấy được. Có lẽ ngay từ đầu cũng chẳng có ai đặt kỳ vọng gì vào tôi nên mọi người đều khoan dung với tôi, chưa từng đổ lỗi cho tôi vì những trận thua.

Nhưng chính vì như vậy, tôi càng không thể chấp nhận được, không ai mong đợi gì ở tôi, mà tôi cũng thực sự không đáng để mong đợi.

Lẽ ra buổi chiều có lịch tập luyện, nhưng tôi lại bướng bỉnh trốn khỏi nơi đó, tôi vội vã chạy trốn khỏi con quái vật màu đỏ thẫm đang đứng sừng sững giữa trung tâm LCK, chỉ cần cho tôi trốn tránh một lát thôi, dù chỉ là một buổi chiều ngắn ngủi.

Nghĩ cũng lạ, vào thời điểm này, nơi duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái lại chính là ký túc xá. Giờ này, cả tòa nhà ký túc xá chắc hẳn đều vắng tanh, tôi bấm thang máy nhìn những con số thay đổi, rồi nhanh chóng dừng lại ở tầng ký túc xá.

Mặt trời chói chang, ánh sáng xuyên qua cửa sổ bị cắt thành nhiều hình dạng khác nhau rồi rơi xuống hành lang, và tôi để ý thấy cửa phòng của tiền bối Faker đang mở. Nếu muốn đi về phòng của mình thì tôi nhất định phải đi ngang qua cửa căn phòng đó, lẽ ra chẳng có gì to tát, nhưng có lẽ vì đang chột dạ mà tôi bỗng dưng trở nên nhút nhát.

Bước chân tôi dừng lại, chỉ còn cách cửa phòng anh ấy một bước chân, nhưng tôi lại không dám bước qua.

"Nên là dù có khóc thật cũng chẳng có gì đáng xấu hổ đâu, sao anh cứ nhất quyết không cho em xem vậy?", một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong phòng, là của tuyển thủ Peanut.

"Sao so sánh được với chuyện đó chứ, hồi nhỏ bị người khác chọc tức đến phát khóc mới thực sự xấu hổ."

"Chuyện đó chẳng phải do lỗi của anh sao?"

"Hả? Sao lại đổ lỗi cho em á? Đó là ý của Huni mà, em vô tội."

"Huni mới không bao giờ chọc giận anh đâu."

"Thôi xin lỗi mà, vì anh đáng yêu quá, biểu cảm tức giận của Sanghyeok hyung thực sự rất dễ thương."

"Wangho yaaa, giờ này chẳng phải em nên ở phòng tập luyện sao?"

"Haneul bảo em hình như tình trạng của anh không được tốt lắm."

"Anh chả sao cả."

"Sanghyeok hyung, em không phải người ngoài."

"Vậy thì em là gì?"

"Thì là.. người được phép nhìn thấy nước mắt của anh Sanghyeok. Vậy nên, xem như đền bù cho việc em trốn tập luyện hôm nay, anh có thể quay đầu lại nhìn em được không?"

Cuộc đối thoại vừa rồi như một giấc mơ, tôi lại một lần nữa vội vã chạy trốn vào thang máy.

Thang máy chầm chậm đi xuống, như thể cuộc đời cũng đang rơi vào vực sâu. Nhưng có lẽ, sự yếu đuối và trốn tránh bây giờ tạm thời đã được cho phép, giống như những giọt nước mắt của quỷ vương, giống như buổi trưa lặng lẽ này, chẳng ai hay biết.

4.

Về sau, tôi lại nghe thêm vài lần về những lời đồn liên quan đến tuyển thủ Peanut, nhưng sự thật luôn bị bóp méo trong quá trình truyền miệng. Chuyện anh ấy từng chọc giận tiền bối Faker đến mức bật khóc không chỉ một lần, tôi đã nghe đi nghe lại vài lần, mỗi lần chi tiết lại khác nhau, nhưng tất cả đều ngày càng xa rời sự thật.

Tuy nhiên, ít nhất thì chuyện tiền bối Faker đã rơi nước mắt trước mặt tuyển thủ Peanut, là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com