CHAPTER 8: Epilogue: u + me = <3
Jungwon không còn thích nước ép táo nữa.
Nhóc con cảm thấy thật kì lạ khi quan sát những giọt nước ngưng tụ từ từ trượt xuống, lớp đá đã tan chảy từ lâu. Jungwon có thể thề rằng, chỉ hai ngày trước thôi, em còn không ác cảm gì với cái thứ này cả.
Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi Jungwon nhấp ngụm đầu tiên, khoang miệng vẫn còn cảm nhận rõ ràng hương vị, đắng chết đi được! Em nghĩ nó vẫn ngon, nhưng nói thật thì bây giờ hơi ghê rồi.
Chà, Jungwon nghĩ rằng vẫn còn nhiều thứ em cần học hỏi lắm, và đây là một ví dụ điển hình.
Jungwon không thích nói dối, nhất là nói rằng tuổi 18 tệ vãi. Nhưng gần đây, em bắt đầu thấy bế tắc, cái cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây. Kể từ khi bắt đầu có kí ức, em có thể nghiệm ra mọi thứ rất nhanh rất dễ, còn những ngày này, em không thể tìm ra đáp án cho bất cứ điều gì.
Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, Jungwon lắc đầu mấy cái và hướng sự chú ý trở lại cuốn sổ trên bàn. Nhóc con gõ bút liên tục, nhìn chằm chằm vào đó cho đến khi những dòng chữ mờ nhòe đi.
Tựa giá băng tiết trời tháng sáu,
Em ngỡ rằng anh sẽ tan nhanh,
Hoá mình thành cơn mưa mùa hạ,
Em say trước mặt trời nắng hanh
Nỗi nhớ mong như lửa chực tắt,
Anh ấm áp hơn cả đêm lành.
Jungwon vò đầu bứt tai để tìm kiếm ngôn từ bay bổng. Thường thì đặt bút xuống là chữ tuôn ra, đó là điều duy nhất em không cần nỗ lực quá nhiều. Nhưng hôm nay, đầu óc em chỉ toàn một mảng trắng xóa.
Sẽ chả hay ho gì nếu em bị bắt ép phải làm, nhưng chỉ còn hai tiếng nữa là tới deadline rồi, Jungwon thầm chửi thề một tiếng, bắt tay làm lại từ đầu.
Bởi lẽ...
Khi cơn mưa đi qua
Khi mùa hè này kết thúc
Chúa ơi, đây là cái gì vậy?
Tôi ghét mùa hè
Nhưng còn ghét nước ép tao hơn
Tôi...
Tôi nhớ
Tôi nhớ anh trai tôi
Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện.
Jungwon buông bút, ụp mặt xuống bàn rên rỉ, cơn đau đầu âm ỉ từng giây, và lưng em thì đau nhói do ngồi một tư thế quá lâu.
Trở thành một nhà thơ nổi tiếng ở độ tuổi còn trẻ như vậy không phải là điều dễ dàng. Jungwon đã xuất bản được ba tập thơ vô cùng nổi tiếng, tập thứ tư dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Dạo này tiến độ cứ chậm dần và em không khỏi cảm thấy kiệt sức.
Những ngày này, Jungwon nhớ anh trai hơn bao giờ hết. Vài năm qua, anh Heeseung là giọng ca chính của một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất lịch sử Kpop. Đi đến đâu Jungwon cũng thấy anh ấy trên các tấm biển quảng cáo, nghe giọng anh trong các cửa hàng, quán cafe, trung tâm thương mại, đài phát thanh, vân vân và mây mây,...
Em luôn biết anh Heeseung sẽ làm nên nghiệp lớn, tự hào khôn xiết khi khoe với mọi người rằng đó là anh trai mình. Nhưng, điều đó cũng có nghĩa là suốt mấy năm nay Jungwon gần như không gặp anh. Lần cuối em nhìn thấy anh Heeseung là khi nhóm của anh ấy tổ chức concert ở Seoul trước khi tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.
Đó là ba năm trước.
Kể từ khi đó, Heeseung ở Úc cùng với Jake, Jungwon rất vui vì cuối cùng anh trai em cũng được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài bận rộn. Nhưng em nhớ anh ấy đến phát khóc.
Jungwon nhấc điện thoại nhắn tin cho Heeseung, mà em cũng không chắc là anh ấy có thể đọc được ngay do chênh lệch múi giờ. Em nói anh Heeseung hãy gọi cho mình khi rảnh và hỏi thăm anh Jake. Jungwon vẫn là một đứa nhóc, và trong mắt em thì anh Heeseung cùng anh Jake chẳng khác gì đôi vợ chồng già.
Jungwon không ngừng trêu chọc anh Heeseung vì tuổi tác của anh ấy, nhưng thật lòng thì tình yêu thương và lòng ngưỡng một em dành cho anh trai vẫn không ngừng lớn thêm. Nhìn thấy anh Heeseung trở thành một chàng trai tự tin, thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay là điều tuyệt vời nhất. Còn gì vui hơn khi biết rằng anh Heesung đang được sống cuộc đời mà anh ấy mong muốn bấy lâu nay.
Anh Heeseung và anh Jake vẫn như thể ngày đầu mới yêu, Sunoo và Jay thì tình ngày càng nồng thắm, hai ảnh còn đang thuyết phục Jungwon làm con nuôi nữa, còn Jungwon thì...
Cậu bé nhà thơ nhốt mình trong phòng để hoàn thành nốt bản thảo còn đang dang dở. Khi cần lời khuyên về bất kì vấn đề gì, mọi người đều tìm đến em như một người bạn đáng tin cậy, Jungwon cũng biết mình giỏi giải quyết khúc mắc hay giúp đỡ, nhưng đến chuyện của mình thì lúc nào cũng trong tình trạng xôi hỏng bỏng không.
Khi phải đối mặt với cảm xúc của chính mình, Jungwon hoàn toàn không tìm thấy bất kì giải pháp nào. Em nghĩ rằng mọi thứ sẽ bớt phức tạp khi mình lớn hơn, nhưng bản thân lại trở thành sinh vật khó hiểu nhất.
Jungwon xoa rối mái tóc, rồi lại cầm bút lên. Hôm nay là thứ bảy và bạn bè có rủ em đi party, nhưng em đành từ chối vì tiến độ của bản thảo đã quá chậm rồi.
Ngay lúc em định xé bỏ trang giấy vì thất vọng, thì cánh cửa phòng bật mở.
Jungwon nhìn sang trái, nhíu mày, bày ra bộ dạng không hề hài lòng ngay khi em nhận ra người đứng ở cửa là ai. "Em tới trễ", em nói, rồi lại ngúng nguẩy quay đi.
Bằng một nụ cười lẽn bẽn, Riki nhanh chóng bước vào phòng. "Xin lỗi mà. Em vừa có chút việc"
"Chả sao hết, em vừa kịp cho màn suy-sụp-tinh-thần định kỳ, dĩ nhiên em vẫn được ngồi ghế vip". Jungwon nói, em vò trang giấy thành một quả bóng nhỏ. Rời xa khỏi bàn làm việc, Jungwon ngồi phịch xuống giường, trông bực bội biết bao.
Riki bắt chuẩn xác viên bóng nhỏ Jungwon định ném vào thùng rác. "Không tệ đến vậy đâu mà", nó nói khi ngồi xuống cạnh em.
"Ừ, vậy luôn, không tệ đến thế đâu, chỉ kinh khủng thôi í... Này đừng có mà đọc". Jungwon cố lấy lại bóng nhỏ, nhưng làm sao bây giờ, Riki có thể để xa tầm với em thật dễ dàng.
Riki rõ ràng ít tuổi hơn Jungwon, nhưng giờ đây nó lại cao lớn hơn em rất nhiều. Jungwon nhớ những ngày mình còn cao hơn thằng nhóc tận một cái đầu, thậm chí bây giờ Riki vẫn đang tiếp tục phát triển chiều cao, em thật sự không muốn biết nó sẽ chạm mốc bao nhiêu khi hết tuổi lớn.
Riki mặc kệ Jungwon vẫn đang cố gắng giật lại tờ giấy, bình thản đọc từng dòng một, sau đó nhướng mày trêu chọc em.
"Nước táo?"
Jungwon thở dài, giằng lại tờ giấy ngay khi Riki thả tay xuống.
"Chỉ là nó không theo ý anh. Anh biết là mình có thể làm tốt hơn thế, nhưng mà..." - Jungwon ngước mắt nhìn Riki - "Anh không thể"
"Anh cần nghỉ ngơi đấy, mấy tuần qua anh chỉ có làm việc và làm việc, em còn không thể gặp anh sau giờ học" - Riki cau mày nói, nắm lấy tay Jungwon.
Jungwon liếc xuống và ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay đang đan vào nhau, vẫn là cảm giác quen thuộc đó và khi em gần như đáp trả cái ôm trong vô thức, em vẫn thấy rung động vô cùng.
Hai đứa đã dành gần như cả nửa đời ở bên nhau, và Jungwon cũng mong đợi rất nhiều. Thế nhưng, ý thức vẫn ập đến như chiếc xe tải mỗi khi em nhắc đến.
Cả hai đã duy trì sự yên tĩnh quá lâu, Riki bật cười, cúi xuống một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt Jungwon.
"Anh Jungwon? Sao vậy?"
Jungwon chớp chớp mắt, khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của người bé hơn - "Không sao đâu, em sẽ đến bữa tiệc chứ?" - Em đánh trống lảng và phớt lờ trái tim đang gióng từng hồi khi Riki kéo em ngồi xuống bên cạnh.
"Không, em bùng kèo rồi" - Riki nằm xuống, kéo theo cả Jungwon - "Với cả, không có anh thì đi một mình chán lắm"
Jungwon lẩm bẩm mấy tiếng, đánh nhẹ vào cánh tay thằng nhóc.
"Đừng có nói thế chứ" - Em khẽ trách.
Ở khoảng cách này, Jungwon có thể cảm nhận được vai Riki áp sát vào vai em, và cả hơi ấm từ làn da thằng nhóc nữa.
Ấm áp hơn cả đêm hè tháng Bảy
Jungwon chưa bao giờ nói ra, nhưng Riki luôn chiếm trọn tâm trí em mỗi khi em đặt bút viết. Chắc Riki đã sớm biết rồi, nhưng từ ngữ tuôn ra từ ngòi bút của Jungươn đều gắn liền với em ấy. Jungwon nói rằng những ngôn từ đó đều rất đẹp, vì chúng chính là Riki.
Riki lại cười, nụ cười tươi sáng và đẹp đẽ, khiến Jungwon ngứa tay muốn lấy giấy bút xuất khẩu thành thơ ngay lập tức.
"Anh chửi thề căng hơn em cũng được, chúng ta đâu còn là trẻ con nữa"
"Ừ" - Jungwon thở hắt ra, nhìn lên ánh sao lấp lánh trên trần nhà. Những vì sao này đã ở đó từ khi em sáu tuổi, và em chưa bao giờ có ý định gỡ chúng xuống, nhưng có lẽ em nên làm vậy, chúng trông chả ngầu tẹo nào.
"Chúng ta lớn cả rồi".
"Anh Heeseung có gọi không?" - Riki hỏi, lại lần tìm bàn tay Jungwon lần nữa.
Jungwon cố gắng không nín thở khi cảm nhận được từng đầu ngón tay Riki đan vào tay mình. Bản thân là người thường xuyên viết về chủ đề tình yêu, nhưng em dường như không thể quen với cảm giác đó. Không khó hiểu chút nào, kiểm soát trái tim khó thật đấy.
"Chưa, chắc anh ấy đang bận lắm" - Mãi một lúc sau Jungwon mới trả lời - "Anh vừa nhắn tin rồi, nhưng anh Heeseung vẫn chưa...xem"
Riki ậm ừ, ngón cái lướt nhẹ lên những đốt ngón tay của Jungwon.
"Em chắc rằng anh Heeseung cũng nhớ anh lắm, khi nào rảnh anh ấy nhất định sẽ gọi cho anh mà" - Cậu nhóc trấn an người lớn tuổi hơn với tông giọng ấm áp dịu dàng - "Chờ đến lúc đấy thì, em luôn ở đây nếu anh muốn tâm sự"
Jungwon chậm rãi quay đầu lại, Riki cũng làm theo y hệt. Khuôn mặt hai đứa chỉ cách nhau vài inch, và Jungwon phải cố gắng hết mức để ánh nhìn của mình tập trung vào mắt Riki thay vì di chuyển xuống thấp hơn.
Riki đã trưởng thành rất tốt. Đôi má phúng phính không còn nữa, thay vào đó là xương quai hàm sắc sảo và gò má cao, tóc mái dài che phủ đôi mắt sáng. Đáng lẽ Jungwon nên biết rằng mình đã fall in love rồi, thế nhưng em không thể nhận ra điều đó, khiến Riki buồn thiu và không thể đối mặt với người anh lớn trong suốt mấy tuần.
Nhưng vẫn còn may mắn chán, Jungwon felt first but Riki felt harder.
"Mặt em dính gì à?" - Riki nhếch mép cười theo cái kiểu cực kì tự mãn.
Jungwon đảo mắt, tránh giao tiếp bằng mắt với Riki để bản thân có thể hít thở.
"Em biết mà"
"Anh đẹp hơn" - Riki nói, buông tay Jungwon ra, lướt nhẹ ngón cái trên gò má em - "Em đã tự hứa rằng sẽ không để anh quay cuồng trong công việc nữa. Nhưng anh chẳng bao giờ chịu nghe em, thi thoảng anh khá phiền phức đấy"
"Anh đoán là em đã khổ sở lắm" - Jungwon cười khúc khích, chồm người hôn lên mũi Riki, mặc cho tim đập thình thịch, em không thể nào ngồi yên khi tình yêu đong đầy bên ngực trái, và không thể diễn tả nó thành lời.
Heeseung đã từng nói với Jungwon rằng, khi em lớn lên và hẹn hò với ai đó, thì đó sẽ là người may mắn nhất thế giới. Khi ấy Jungwon không đồng tình, cho rằng người gặp may phải là em mới đúng, em cứ nghĩ như vậy cho tới tận ngày hôm nay, cũng không biết tại sao mà mình lại được ưu ái đến vậy.
Riki khẽ cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Jungwon, như thể ở đó chứa cả dải ngân hà.
"Em sẽ không chịu được nếu em không yêu anh"
Jungwon cười rạng rỡ, em tự hỏi sao mình có thể cảm thấy ấm áp và an toàn đến thế khi ở bên cạnh Riki. Có nhiều thứ đã không còn vẹn nguyên, nhưng em mừng vì hai đứa vẫn không đổi khác.
"Yêu?" - Jungwon nhắc lại với nụ cười tươi rói trên môi - "Đó là từ ngữ hay nhất trên đời đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com