Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Chap 1: Không phải Hufflepuffs nào cũng là ánh nắng và cầu vồng

Sunoo dường như không biết khóc

Chỉ là, cậu ấy không cần mà đặc biệt không muốn khóc ở nơi công cộng. Nhưng trong cái khoảnh khắc mà tên bạn trai đăng một thông báo ngắn gọn và chuyện chia tay của họ, Sunoo đã cảm thấy chắc chắn mình muốn khóc. Vậy đó, một thông báo chính thức rằng hắn sẽ chia tay Sunoo khi cậu vẫn đang ăn sáng với một trong những người bạn thân nhất của mình, Riki, trong Đại sảnh vào sáng thứ hai.

Sunoo ghét những ánh mắt cảm thông lố bịch mà cậu nhận được từ tất cả học sinh đang có mặt ở đó, những người có vẻ như đã kịp nghe ngóng tin tức về cuộc chia tay của cậu, một phạm vi khá rộng so với việc bạn trai cậu – giờ là người yêu cũ – đã ồn ào như thế nào về việc chia tay. Sunoo níu lấy tay của Riki khi mà cậu chàng tóc đen đã đứng lên và sẵn sàng bảo vệ danh dự cho Sunoo bất cứ lúc nào, bằng cả pháp thuật và bạo lực (nếu cần). Tuy nhiên Sunoo không muốn người em của mình vướng vào rắc rối bằng bất kì cách nào.

Riki nhìn xuống, vẻ miễn cưỡng hiện rõ lên khuôn mặt người nhỏ hơn khi cậu nhẹ nhàng ngồi lại xuống cạnh Sunoo. Tiếng thở phào nhẹ nhàng phát ra từ mái đầu vàng của Sunoo vì cậu thật sự không muốn đứng ra giải thích với giáo sư Min tại sao Riki lại đánh nhau với K ngay giữa Đại sảnh. Sunoo đang cảm thấy khá tệ vì dù gì Riki và K đã lớn lên cùng nhau, mặc dù cũng chẳng coi là thân thiết nhưng chí ít vẫn có thể coi là bạn. Và giờ thì khi nhìn vào cái nhìn khinh miệt mà Riki dành cho K, có vẻ như hai người họ đã không còn là gì nữa rồi.

Và, Riki không buồn chỉ vì K chia tay với bạn thân của cậu. Cậu biết chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng chính những lời K nói khi chia tay mới khiến mạch máu dưới làn da rám nắng của cậu sôi lên.

"Em thật là cmn nhàm chán, Sun ạ" K nói ra một cách vô tình, như kiêu hắn ta chỉ đang nói ra một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết. Hắn còn cả gan gọi cả biệt danh của cậu "Em chẳng bao giờ muốn làm điều gì dù chỉ là hơi gợi cảm, em khá phiền phức và thành thật mà nói, em còn chả được coi là ưa nhìn chút nào. Tôi thật không hiểu nổi mọi người thấy gì ở em cơ chứ".

Tim Sunoo đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu chưa từng bị chia tay và các mối quan hệ trước kia cũng chia từng kết thúc một cách đau đớn như này. Nhưng Sunoo cố nén nỗi đau, nhìn thẳng vào người trước mặt "Còn anh là một thằng khốn nạn thích nói dối. Anh mới luôn là người van xin tôi như một con chó không biết thỏa mãn, nên rõ ràng là tôi cũng chẳng đến nỗi tệ. Lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn rằng anh thậm chí còn chẳng đáng để tôi dành thời gian. Cút đi, K."

K trông có vẻ giận dữ, và mặc dù bị tổn thương nhưng Sunoo vẫn cảm thấy hài lòng vì cậu đã không phản ứng như hắn mong muốn. Hắn ta hậm hực bỏ đi, Kyungmin bám sát phía sau, nhìn về phía Sunoo với vẻ hối lỗi rồi nhanh chóng biến mất khỏi cửa lớn để đuổi theo K.

Sunoo cảm thấy choáng váng. Cậu đã làm sai cái quái gì để phải chịu đựng điều này vào sáng thứ Hai chứ. Thậm chí còn chưa đầy một tuần nữa là kỷ niệm bốn tháng yêu nhau của họ? Họ đã bắt đầu hẹn hò từ cuối học kì trước, nhờ có những buổi đi chơi cùng Riki.

Và rồi Sunoo đã mất tập trung cả ngày hôm đó khi luẩn quẩn trong đầu cậu là một sự thật rằng: họ thật sự đã chia tay. Cậu không hoàn toàn đau khổ, không hẳn. Họ thậm chí còn chưa bên nhau được bao lâu nhưng cậu đã thực sự có thiện cảm với K.

Trong tiết học Bùa chú, Sunoo đã vô tình làm bay những cuốn sách của Chaehyun thay vì mấy cây bút lông ngỗng, và xin lỗi rối rít khi cậu làm rơi chúng xuống tay cô. Mặc dù Chaehyun đã cam đoan rẳng cô ấy không sao, Sunoo vẫn cảm thấy thật tồi tệ. Cậu nhanh chóng thực hiện một câu thần chú giảm đau nhanh và hứa sẽ mua cho cô vài món quà vặt từ Hogsmeade vào lần tới.

Rồi trong tiết Độc dược, cậu khuấy nồi thuốc theo chiều kim đồng hồ quá nhiều lần và kết quả là một chất màu nâu đục có mùi khá kỳ cục. Giáo sư Min ngạc nhiên vì bình thường Sunoo luôn là học sinh giỏi trong việc pha chế nhưng cậu chỉ gạt đi và nhẹ nhàng nói rằng hôm nay là một ngày khác thường. Sunoo nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn cậu đã gây ra, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng vì chuyện chia tay này đã ảnh hưởng đến bản thân cậu đến mức này.

Trong mọi lớp học, từ Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Độc dược, Bùa chú, Biến hình, Thiên văn học, Lịch sử Pháp thuật và thậm chí là cả Số học, nơi mà mọi người đều chìm trong đống bài tập, mọi học sinh đều dành cho cậu ánh mắt thương hại. Rõ rang, tin đồn về việc chia tay đã lan truyền. Cậu có thể nghe thấy tiếng bàn tán và những lời trêu chọc của các học sinh khi đi qua hành lang, những lời mà cậu chẳng muốn nghe chút nào. Sunoo không muốn tỏ ra yếu đuổi bời điều đó chả khác nào thể hiện rằng cậu muốn giữ K quay lại hay điều gì tương tự.

Sunoo không thích theo đuổi chứ đừng nói đến việc theo đuổi một tên khốn như hắn.

Tiết học duy nhất khiến cậu cảm thấy yên bình là môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, vì hôm nay chỉ là một ngày khám phá thực địa, nơi học sinh được khám phá một khu rừng nhỏ đã được rào chắn. Khu rừng rất gần bìa rừng và còn đang là ban ngày, nên việc ở đó không có gì nguy hiểm. Sunoo, chỉ mong có được chút yên bình, lang thang một mình, cố gắng tìm con Niffler mà cậu đặt tên là Kimmy. Con bé dễ thương và thân thiện, mặc dù hơi nhút nhát.

Sunoo đi dạo một lúc, lắng nghe thanh âm của tự nhiên và quan sát hai con rắn đang chạy nhảy vui đùa với nhau.

Cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ từ bụi cây phía trước và khi cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười khi thấy Kimmy thò đầu ra nhìn cậu. Sunoo thò tay vào túi áo choàng rồi lấy ra một đồng bạc sáng bóng. Kimmy lao ra khỏi bụi cây, nhẹ bước bên chỗ Sunoo khi cậu quỳ xuống đưa đồng bạc cho cô bé. Cố bé không ngần ngại nhận lấy, khẽ cọ đầu vào tay Sunoo một cách trìu mến.

Cậu ngồi xuống và ngắm Kimmy đùa nghịch với đồng xu, giơ nó lên dưới ánh nắng để ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của nó. "Kimmy, anh đã có một ngày thật tồi tệ" Sunoo thở dài, khẽ đầu lên đầu gối, mắt vẫn ngắm nhìn người bạn nhỏ. Cô bé rời mắt khỏi kho báu của mình, nhìn Sunoo với ảnh mắt tò mò.

"Tên bạn trai cũ chết tiệt đã chia tay anh trước mặt toàn trường. Lại còn vào thứ Hai nữa chứ! Chưa kể anh còn mất tập trung đến mức làm ngón tay của Chaehuyn bị thương bằng sách của cô ấy và làm hỏng một độc dược cơ bản" Sunoo than phiền, nhắm mắt lại. Kimmy nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi từ Sunoo. Cô bé phát ra một âm thanh nhỏ, nghe như tiếng gầm gừ, và Sunoo thấy mình cũng muốn cười một chút. Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi cậu ngồi với Kimmy, hàn huyên đủ thứ chuyện linh tinh và thể hiện sự bực dọc của bản thân.

Cậu nghe thấy tiếng gọi tập trung từ giáo sư Kim, thở dài rồi đứng dậy, phủi bụi quẩn và áo choàng. "Anh phải đi rồi Kimmy. Giữ gìn đồng xu đó cẩn thận đó nhé" cậu nói với vẻ hơi buồn bã, vẫy tay tạm biệt sinh vật nhỏ bé khi bước đi. Cậu nhìn cô bé nhanh chóng quay trở lại bụi cây và cậu đã cảm thấy nhớ sự hiện diện an ủi của cô bé rồi.

Trở về lâu đài, Sunoo có chút thời gian rảnh rỗi và cậu quyết định sẽ ở cùng với Riki và Jungwon, một người bạn thân khác của cậu. Khi trở về lại trường, cậu hướng đến cầu thang di động đầu tiên trong số rất nhiều cầu thang khác, hy vọng chúng sẽ thuận lợi cho mình. Cậu cố gắng lờ đi những lời xì xào bàn tán xung quanh khi đi ngang qua, nhưng không thể không nghe thấy tiếng một cô gái Gryffindor đang buôn chuyện thì thầm với một người bạn của cô ấy.

"Tội nghiệp Sunoo. Không thể tin được K lại phản bội cậu ấy. Thảo nào sáng nay anh ta lại chia tay với cậu. Chắc là muốn làm vậy trước khi Sunoo phát hiện ra." Sunoo cảm thấy tim mình như ngừng đập. Vậy ra đó là lý do K chia tay mình sao? Anh ta phản bội mình sao? Chia tay cũng hơi đau, đúng vậy, nhưng việc K phản bội lại càng khiến cậu đau lòng hơn.

Sunoo loạng choạng bước qua một bậc thang, vừa khẽ chửi thề trong miệng vừa cố đứng thẳng dậy. Một cảm giác bị phản bội khó tả dâng trào trong lòng cậu. Có thể cậu không phải là người bạn trai tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đáng bị phản bội.

Cậu, Jungwon và Riki đều đồng ý sẽ gặp nhau ở thư viện, và khi cậu đến đó và ngồi xuống, vẫn còn choáng váng, cậu đã sớm gặp một Hufflepuff đang rất giận dữ.

"Em nên giết hắn ta ngay bây giờ luôn không nhỉ?" Jungwon sôi máu viết bài luận Nghiên cứu Cổ ngữ Rune dù bút lông còn chưa động đến. Riki dường như đồng tình, ánh mắt vẫn kiên quyết và kích động như sáng nay.

Sunoo không trả lời, vẫn ôm chặt cuốn sách Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và cố gắng không khóc. Jungwon khựng lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. "Sun? Anh ổn chứ?"

Cậu lắc đầu im lặng, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Jungwon và Niki đều đưa tay ra nắm lấy tay cậu. "Sunoo?"

"Hắn ta đã lừa dối anh. Anh nghe thấy ai đó trong hành lang thì thầm về chuyện đó," Sunoo nói, giọng nhỏ dần.

Một thoáng im lặng, như thấu hiểu, rồi Niki đột ngột đứng dậy, không giấu được cơn thịnh nộ đang trào dâng. "Tên khốn nạn đó, em sẽ nguyền rủa hắn năm lần đến thứ Sáu."

"Riki, đừng mà"

"Tại sao? Hắn ta đã làm tổn thương anh. Hắn xứng đáng với điều đó" Riki bực bội đáp lại. Sunoo nhìn Jungwon bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng Jungwon chỉ nhún vai, im lặng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Riki.

"Em sẽ gặp rắc rối đấy! Anh không muốn em làm thế chỉ vì anh đâu," Sunoo van nài.

"Cmn chứ! Em sẽ chịu phạt cấm túc đến hết năm còn được miễn là em còn trả thù được hắn ta."

Sunoo rên rỉ, không thể ngăn được những giọt nước mắt uất ức trào ra. Riki dừng lại và dịu giọng, vẻ tội lỗi hiện rõ trong mắt khi Sunoo giận dữ lau má. "Này, Noo, em xin lỗi. Em chỉ là... em ghét việc hắn ta làm anh đau khổ như thế này," Riki thở dài.

"Yeah, bọn em xin lỗi Sun," Jungwon gật đầu, đứng dậy vòng qua bàn ôm cậu. "Chỉ là thấy anh buồn quá nên em muốn giết hắn ta." Jungwon vòng tay, để Sunoo tựa đầu vào vai cậu mà khóc.

Họ cứ đứng như vậy một lúc, trong thư viện, Sunoo dụi vào áo choàng của Jungwon khóc hết nước mắt, còn Riki thì xoa lưng người anh mít ướt của mình.

"Noo à, sao anh không về ký túc xá nghỉ ngơi với Riki nhỉ? Em sẽ ghé qua bếp và hỏi xem mấy con gia tinh có thể pha cho chúng ta một chút socola nóng được không?" Jungwon đề nghị, lùi ra khỏi cái ôm. Mắt Sunoo đỏ hoe, sưng húp, trông cậu kiệt sức hơn lúc nào hết. Mái tóc vàng rối bù, xõa xuống trán và bết lại nơi đầu cậu tựa vào.

Cậu gật đầu, vừa khịt mũi vừa nhặt cặp sách lên. Riki đến khoác vai Sunoo, mỉm cười dịu dàng: "Chúng ta đi thôi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com