Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rung động

Mọi chuyện dường như trở lại bình thường.

Sau sự cố hôm ghi hình, Seungmin vẫn luyện tập, vẫn tham gia các buổi ghi hình như thường lệ. Không ai nhắc lại chuyện hôm đó, như một sự tôn trọng thầm lặng. Nhưng cũng từ hôm đó, ánh mắt mọi người nhìn cậu có gì đó... khác đi.

Lee Know ít cười với cậu hơn.

Han thì lặng lẽ hơn khi đứng gần.

Còn Hyunjin...

Hyunjin vẫn vậy. Luôn đứng cạnh cậu khi bước ra sân khấu, luôn đưa nước đúng lúc, luôn ngồi gần khi cả nhóm họp trong phòng ký túc. Không ép buộc. Không đòi hỏi. Chỉ kiên nhẫn - như thể chờ một mầm cây vươn lên giữa lòng đất lạnh.

Chính sự "vẫn vậy" đó lại khiến trái tim Seungmin bắt đầu... lệch nhịp.

Một buổi tối, sau lịch trình dài, nhóm ngồi tụ lại trong phòng sinh hoạt chung. Felix bày một đống snack trước mặt, Changbin bật laptop xem lại bản thô MV mới.

"Trông anh ngầu ghê á Seungmin," - I.N tấm tắc khi thấy đoạn quay riêng.

"Đôi mắt ấy có thể đâm xuyên tim đó nha."

Seungmin cười nhẹ, rồi bất giác liếc sang Hyunjin. Anh đang dựa đầu vào thành ghế sofa, mắt lim dim, tay cầm chai nước chưa mở nắp.

Chẳng hiểu sao, trái tim Seungmin hơi lỡ một nhịp.

Không phải là cảm giác choáng váng hay rung động mãnh liệt.

Chỉ là... muốn ngắm nhìn thêm một chút nữa. Muốn bước lại gần. Muốn ngồi cạnh, dù chẳng cần nói gì.

"Mình..." - cậu thầm nghĩ - "Mình đang làm gì vậy?"

Tình cảm mà cậu từng dành cho Lee Know - mối đơn phương kéo dài trong im lặng. Những ánh mắt dõi theo, những lần vô thức tìm kiếm hình bóng người ấy giữa đám đông. Nó chưa từng được nói ra, nhưng cũng chưa từng phai nhạt.

Vậy tại sao giờ đây, mỗi lần thấy Hyunjin cười, tim cậu lại ấm lên?

"Seungmin."

Giọng Hyunjin vang lên, phá vỡ mớ suy nghĩ rối bời trong đầu cậu.

Cậu ngẩng lên. Hyunjin đang nhìn cậu, ánh mắt rất dịu. Không tra hỏi, không chờ đợi. Chỉ như đang lắng nghe cả những điều cậu chưa nói ra.

"Ra ban công đi. Tớ muốn nói cái này."

Cậu gật đầu. Tim đập hơi nhanh.

Trời đêm hôm ấy dịu lạ. Không quá lạnh, cũng không có gió. Đèn đường hắt lên những mảng sáng vàng ấm. Cả thành phố như nín thở.

Hyunjin đứng quay lưng ra ngoài ban công, tay nhét túi áo hoodie. Khi cậu quay lại, ánh đèn từ phòng chiếu một vòng sáng lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh.

"Seungmin. Tớ nói điều này không phải lần đầu."

Cậu lặng lẽ nhìn người trước mặt. Bao lâu nay sống chung nhà, thậm chí còn ở chung phòng nhiều lần cậu chưa bao giờ nhận ra Hyunjin có khuôn mặt đẹp đến hút hồn như vậy. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh này mà lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy là không nên. Nhưng khuôn mặt Hyunjin theo năm tháng chẳng còn non nớt tuổi đôi mươi, giờ nó sắc sảo, trưởng thành.

Đã 25 tuổi rồi. Đã sống chung với nhau 8 năm rồi.

"Nhưng lần này, tớ muốn nói rõ... với chính mình, và cả với mọi người: Tớ thích cậu."

Lời tỏ tình không ồn ào. Không nhạc nền lãng mạn nhưng nó chân thật. Chỉ có tiếng gió lùa qua lan can và nhịp tim đang đập rối loạn trong ngực Seungmin. Vô thức khiến Seungmin ngại ngùng chẳng biết nên làm gì.

Hyunjin nhìn cậu, vẫn bằng ánh mắt không đòi hỏi ấy.

"Tớ biết... cậu từng thích người khác." - Anh nói khẽ, không tránh né. "Tớ biết trái tim cậu có tổn thương. Nhưng tớ không cần cậu quên người ta. Tớ chỉ muốn... đường đường chính chính theo đuổi cậu."

Seungmin siết nhẹ mép áo.

"Tớ..." - Cậu hít một hơi, ngẩng lên - "Tớ không biết nên nói như nào, chỉ là tớ..."

Lời chưa kịp nói kết câu thì thoáng thấy Hyunjin có chút thất vọng lẫn đau lòng. Phải từ bao giờ Seungmin lại dễ dàng nhận biết cảm xúc của Hyunjin chỉ bằng một ánh nhìn chứ.

Hyunjin lại mỉm cười dịu dàng.

"Không sao. Tớ không cần câu trả lời ngay."

"Tớ vẫn theo đuổi cậu được chứ? Tớ có thể không? Tớ có làm phiền cậu không" - Giọng Hyunjin cứ đều đều, ánh mắt lại kiên định đến lạ nó như lấy mất hồn Seungmin vậy.

Seungmin nhìn đối phương, lắc đầu rồi vội đáp.

"Không phiền... được, được mà"

Rồi anh xoay người, chuẩn bị bước vào phòng.

Ngay khoảnh khắc ấy - cửa phòng mở toang.

Bangchan bước ra trước, theo sau là Han và Lee Know. Ánh mắt họ lướt qua ban công, bắt gặp khoảnh khắc giữa hai người.

Im lặng.

Hyunjin không né tránh. Anh đứng thẳng, tay vẫn trong túi áo, ánh mắt không chệch khỏi Seungmin.

"Có chuyện gì à?" - Bangchan hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt lộ rõ sự dò xét.

Hyunjin nhẹ nhàng đáp, không chần chừ:

"Không có gì. Em chỉ vừa nói cho Seungmin biết... rằng em thích cậu ấy."

Không khí chùng xuống như có sợi dây vô hình bị kéo căng.

Han liếc nhìn Seungmin. Rất nhanh, rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy có gì đó lạ lắm - một thứ gì đó bất ngờ, xen lẫn nhẹ nhõm.

Lee Know thì không nói gì. Anh quay đi đầu tiên.

Bangchan chỉ gật đầu một cái, như thể ngầm hiểu - rồi khẽ đẩy cửa phòng khép lại.

Đêm hôm đó, Seungmin trằn trọc mãi.

Trong đầu cậu là ánh mắt Hyunjin - dịu dàng, bao dung - và cả ánh mắt lặng lẽ của Han, ánh nhìn tránh đi của Lee Know.

Cảm xúc trong cậu không còn là một màu.

Là chút tội lỗi.

Chút ngại ngùng.

Và cả chút khát khao... được ở bên một người mà tim mình thật sự muốn gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com