03. [END]
Trời đổ mưa. Mà khổ nỗi, trong nhà cái ô dự phòng thì đã thất lạc đâu hết, cái còn lại thì gãy xương sống. Ô của hai người thì lại để cả ở trường. Lục lọi mãi chỉ còn đúng một cái ô cũ kỹ.
Cũng may, cái ô già nua ấy vẫn đủ che cho hai người. Thế là họ chụm đầu dưới một chiếc ô duy nhất mà đi học. Nói ra thì chiếc ô ấy cũng đủ rộng cho hai người đấy, thế nhưng đến cổng trường thì một người ướt vai trái, người kia ướt vai phải.
Chiếc ô cũ kỹ chẳng gập lại nổi, đứng xiêu vẹo trong góc phòng để đồ, màu xám xịt. Ấy vậy mà hôm ấy, nhờ cơn mưa, nó lại sáng lên một cách lạ kỳ.
***
Trong lòng Kim Taehyung luôn tin rằng: người mà anh trót thích, nhất định phải là người rất, rất tốt. Bởi với một người đặc biệt như anh, thích một ai đó đâu phải chuyện dễ dàng. Anh chẳng dám tùy tiện gửi trái tim mình cho người ta.
Anh chưa bao giờ dám nghĩ người mình thích cũng có thể thích lại anh. Chuyện ấy, với anh, là "không đời nào xảy ra". Kể cả Jeon Jungkook. Dù thằng bé ấy đã vui vẻ đón nhận bí mật của anh, nỗi đau của anh, lại còn dịu dàng an ủi anh nữa. Bấy nhiêu, với Taehyung, đã là quá đủ.
Trưa hôm ấy, ăn cơm xong cùng Park Jimin rồi quay về lớp, thấy người ta đưa thư tình cho Jungkook, Taehyung liền túm lấy Jimin kéo chạy biến như ma đuổi.
"Chạy cái gì mà chạy dữ vậy, bộ thấy ma hả?"
Kim Taehyung bịa ngay một câu cho xong chuyện: "Thấy thầy giám thị."
"Trời đất ơi, thiệt không đó!"
Park Jimin nghe xong thì cuống quýt chỉnh lại cái cà vạt đang quăn queo như mì gói.
Tan học, vừa ra cổng, Taehyung đã thấy Jeon Jungkook đứng chờ. Từ bữa hai người giảng hòa, chẳng ai bảo ai mà sáng nào cũng cùng nhau đến trường, chiều nào cũng lững thững đi về chung. Taehyung bước lại, thấy Jungkook đang cầm một cái phong bì. Nhìn cái là biết ngay: lại một bức thư tình người ta dúi cho từ trưa.
"Cái gì đây?"
Taehyung chộp lấy, xé phong bì cái soạt rồi lôi lá thư ra đọc.
"'Gửi bạn Jungkook thân mến, không biết bạn còn nhớ mình không, hôm lễ nhập học tụi mình từng gặp nhau một lần...'"
"Hyung đừng đọc lên mà!"
Jungkook đỏ hết cả vành tai, nhào tới giật lại.
Nhưng Taehyung nào có chịu. Anh vẫn tỉnh queo đọc tiếp: "'Mình thật sự rất thích bạn. Không biết... liệu mình có cơ hội được tìm hiểu bạn không?'"
"Hyuuung!"
"Sao? Có gì mà la lên như cháy nhà vậy?"
Taehyung cười tít mắt, trông cái vẻ chọc người ta mới khoái chí làm sao.
"Định nhận lời không? Yêu đương không?"
Jeon Jungkook không trả lời ngay.
Kim Taehyung cũng khựng lại. Thời gian trôi từng chút một, gương mặt anh dần đông cứng như gió thu se lạnh.
"Em... đồng ý chứ?"
"Em..."
Chưa kịp nói hết câu, Kim Taehyung đã nhét lá thư tình lại vào tay cậu rồi vụt chạy đi.
Đợi đến khi Jeon Jungkook sực tỉnh, thì Taehyung đã chẳng còn thấy đâu nữa.
Trời lại bắt đầu mưa. Mùa thu vốn là thế, cứ thích mưa dầm dề. Mỗi trận mưa đi qua, cái lạnh lại dày thêm một lớp. Rồi đến khi lạnh đến mức mưa hóa thành tuyết, người ta biết mùa đông đã gõ cửa.
Kim Taehyung trốn dưới mái che của trạm xe buýt. Tuyến xe ở đây không đưa anh về nhà, vậy nên anh chỉ còn cách đứng nhìn mưa mà bị mắc kẹt.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, trạm chờ cũng chẳng che được bao nhiêu nữa. Taehyung đứng lên, băn khoăn có nên lao thẳng vào màn mưa trắng xóa kia. Có thể sẽ ướt sũng từ đầu đến chân, cả cặp sách cũng sẽ ướt nhẹp. Nghĩ vậy, anh cởi áo khoác, phủ lên cặp như đang che chở cho một bí mật nhỏ.
"Anh Taehyung!"
Ai đó gọi tên anh, từ bên kia đường.
Đến khi đèn chuyển xanh, người ấy mới chạy băng qua, tay che chiếc ô cũ kỹ. Kim Taehyung chỉ lặng nhìn bóng người ấy mỗi lúc một gần hơn, gần đến mức đứng ngay trước mặt mình.
Mưa rơi ồn ào quá đỗi. Kim Taehyung ôm chặt chiếc cặp vào ngực, phải hét lên mới át được tiếng mưa: "Em đi đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"
Khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook bất chợt nhớ đến một câu từng đọc trong sách. Hồi đó cậu còn cho rằng câu ấy thật trẻ con, thật vớ vẩn. Thế mà giờ đây, nó lại hiện ra rõ mồn một, như một sự thật không thể chối cãi.
"Thế nào là yêu? Là ai yêu trước, người ấy thua. Là người được yêu bảo cậu rẽ trái, cậu chẳng dám rẽ phải. Là cậu tự biến mình thành của người ta. Thế nên đừng dễ dàng yêu ai."
Anh ấy bảo cậu rẽ trái, cậu thật sự chẳng dám rẽ phải.
Vậy mà Jungkook vẫn đi—nhưng là đi về phía Taehyung.
Cậu dúi chiếc ô vào tay Taehyung, rồi lùi lại, một mình chìm vào màn mưa trắng xoá.
Vẫn là chiếc ô cũ, đủ rộng để che được cả hai người.
Taehyung bảo cậu đi, là cậu đi thật. Vì Jungkook yêu anh—mà đã yêu rồi thì nào dám cãi lời.
Mưa tạt lên mặt Jeon Jungkook, nước chảy thành dòng, không biết là do trời mưa hay do cậu có điều gì giữ trong lòng. Nhưng dù ướt mèm như thế, cậu vẫn muốn nói nốt điều mình chưa kịp nói.
"Anh Taehyung... em có chuyện muốn nói."
"Cho dù anh có ghét em đi nữa... thì cũng để em nói hết đã."
Taehyung im lặng đứng đó, chờ xem cậu muốn thổ lộ điều gì.
"Em cũng chẳng biết... mình có được tính là thích con trai hay không. Nhưng em biết chắc một điều... là em thích anh. Rất thích anh."
"Lần trước anh bảo anh thích kiểu đáng yêu. Em thì chắc chẳng đáng yêu lắm đâu... nhưng nếu anh cho em cơ hội, em sẽ cố gắng trở nên đáng yêu hơn."
"Em nói xong rồi. Em đi đây. Anh nhớ về nhà sớm một chút."
Nói rồi Jungkook quay người đi thẳng, dáng vẻ như thật sự chẳng định quay đầu lại lần nào nữa. Taehyung vội vàng chạy theo, che ô cho cậu: "Jeon Jungkook!"
Lần đầu tiên Taehyung gọi cả họ lẫn tên cậu như thế. Jungkook đứng khựng lại. Cậu thấy mắt Taehyung đỏ hoe, chẳng rõ là khóc hay là do mưa. Jungkook đưa tay dụi mắt mình—mưa nhiều quá, nhìn gì cũng nhòe.
"Vậy... hôm nay tính là ngày đầu tiên tụi mình yêu nhau được không?"
"Tôi vốn là kiểu người... yêu ai cũng khó nói thành lời."
"May mà người ấy lại là Jungkook."
"Nên bỗng dưng... việc ấy không còn khó đến thế."
Một giọng buồn man mác, lặng lẽ làm tổ giữa những tháng ngày trôi như nước.
Đêm xuống, nó khe khẽ hát: "Anh yêu em."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com