Một bóng người khác vụt qua và đánh vào phần bên hông của kẻ tàng hình, quá nhanh để Geonhak có thể nhận ra họ từ tầm nhìn ngoại vi của mình, nhưng dù có ra sao đi nữa thì cậu vẫn thấy. Người đó có mái tóc màu nâu, mặc áo giáp thép cùng thanh kiếm vàng. Những từ được khắc trên đó, Geonhak dễ dàng nhận ra, nó là: Dead or Alive. Chỉ có duy nhất một người trong số họ khắc khẩu hiệu này.
Một tiếng hét đau đớn khác vang lên. Có thể là kẻ thù. Nhưng cũng có thể là Geonhak.
Anh ta sẽ chẳng thể nào biết được bởi vì Geonhak...
Geonhak nhìn thấy màu đỏ. Lần thứ ba trong đêm, cậu thấy màu đỏ. Màu đỏ nhuộm đầy răng nanh của Seoho, nhuộm khắp bãi cỏ, màu đỏ chảy dài, thấm đẫm lên áo sơ mi trắng của anh ta, ngay tim, phủ đỏ, vấy đầy lên tay Geonhak. Cảnh tượng này, cái khung cảnh đầy máu này, Geonhak chưa từng sợ hãi lần nào. Trưởng thành, cậu đã phải chịu nhiều chấn thương trong quá trình luyện tập, là hậu quả của những lần vụng về trượt ngã. Mỗi tuần ít nhất một lần, máu sẽ nhuộm đỏ răng nanh của Geonhak sau những trận chiến — những trận chiến rèn giũa cậu, đem đến cho cậu sự mạnh mẽ, khiến cậu miễn nhiễm khỏi cảnh máu đổ.
Nhưng máu chảy trên tay Geonhak bây giờ đây không phải là ai khác.
Mà chính là bạn thân nhất của cậu.
Những bước chân tiến đến gần — đó là những bước chân có trọng lượng của người mang giày nặng — và rồi một đôi ủng lọt vào tầm nhìn của Geonhak. Young Jo đứng đó, im lặng chờ đợi, trong tay anh là thanh kiếm đẫm máu, nhưng Geonhak không hề tỏ lòng biết ơn, lý do là cậu không thể nhận ra. Geonhak không còn nhận ra bất kì điều gì ngoài cơ thể đang run rẩy trong lòng mình, máu không ngừng chảy, ướt đẫm áo sơ mi.
"Gì đâ-" Young Jo chưa nói hết, nhưng Geonhak biết — cậu biết anh đang nghĩ gì, biết chuỗi thắc mắc chưa kịp hỏi, ngay cả khi không nhìn mặt anh, ngay cả khi cậu không đọc ánh mắt. Seoho đang làm gì ở đây? Tại sao không phải ai khác, mà lại là cậu, đi giúp đỡ cậu ta? Ngoài Geonhak ra, người cảm thấy bị phản bội nhất chính là Youngjo, anh đã phải gánh chịu hậu quả khi người bạn thân là Seoho bị trục xuất, ngay cả khi đó là vì lợi ích của vương quốc. Anh là người đã thầm lặng quan sát Geonhak luyện tập một mình, luyện tập với sự thúc đẩy của lòng căm thù tới người mà cậu từng hoàn toàn tin tưởng, người mà cậu từng yêu. Người mà cho dù cậu có không chịu thừa nhận đi chăng nữa thì trong lòng vẫn còn rất yêu.
"Chỉ...chỉ cần rời khỏi đây" Geonhak lầm bầm.
"Geonhak—"
"Đi khỏi đây!" Geonhak lặng người, như chìm sâu dưới đáy đại dương. Bước chân dần biến mất, nhưng cậu không nhận ra, chỉ ý thức được khi những ngọn cỏ xung quanh mình lay chuyển. Geonhak chỉ còn lại một mình. Tất cả sức lực, tất cả sự giận dữ dồn nén từ trước đến giờ, từ từ bốc hơi, rời bỏ cậu, Geonhak lúc này chỉ còn lại những cảm xúc thô sơ, thứ vừa là sức mạnh nhưng đồng thời cũng là điểm yếu, là cái neo nhấn chìm cậu, kéo cậu xuống cái chết không thể tránh khỏi.
Những cảm xúc thô sơ này đã từng là một điều may mắn. Cậu không có nhịp tim, nhưng cậu cảm nhận được. Bằng những đầu ngón tay ngứa ran, cùng những cánh bướm nở bung trong bụng - là những thứ giữ chân Geonhak, là thứ giúp cậu tiếp tục. Những cảm xúc thô sơ đó từng là một điều may mắn, nhưng đã sớm trở thành một lời nguyền, một thứ cảm xúc khiến cậu khó chịu, dày vò tâm trí cậu trong nhiều năm.
Và bây giờ, khi chứng kiến cơ thể Seoho đang không ngừng chảy máu trong lòng mình, một lần nữa, cảnh tượng trước mắt như đang chứng minh những gì cậu đã nghĩ là không hề sai, rằng những cảm xúc đó vẫn là một lời nguyền.
Seoho nhìn thẳng vào mắt Geonhak, khiến cậu đóng băng. Trước cái nhìn chằm chằm vô hồn, những thớ cơ dần trở nên run rẩy. Ánh nhìn đó không phải là không đọc được. Nếu có khó đọc đi chăng nữa, thì ít nhất, sẽ có những màn chắn có thể nhìn thấy khiến người khác tránh xa, một màn chắn với thông điệp được viết nguệch ngoạc, nhưng to và rõ ràng để mọi người đều có thể nhìn thấy. Nhưng quan trọng là ánh nhìn của Seoho vô hồn, không còn sự sống hay cảm xúc nào. Anh ta cứ nằm im, chớp mắt.
Và đột nhiên anh ta cười, tiếng cười xé toạc cổ họng đầy đau đớn khiến anh ta thở ra nặng nhọc, ngực trở nên nóng rát quanh vết đâm cho đến khi anh ta tê dại. Đó là âm thanh mà Geonhak đã lâu rồi không còn được nghe, là một trong những âm thanh mà cậu luôn yêu thích, là một trong những niềm vui to lớn của cậu. Âm thanh đó luôn khiến ngón chân của Geonhak cuộn lại bên trong đôi giày, và cậu chẳng thể nào nhịn nổi, cứ thế bật ra một nụ cười toe toét mà cậu thừa biết rằng nó sẽ khiến bản thân mình trông thật lố bịch. Cái âm thanh trong quá khứ đó đã không còn ảnh hưởng đến Geonhak nữa, vì giờ đây, đối với cậu, nó không còn to lớn, cũng chẳng còn quan trọng. Nó nhức nhối, nó khiến những giọt nước mắt đọng lại trên mi Seoho. Vậy mà, anh ta vẫn cười.
"Hyung..." Có gì vui vậy? Geonhak muốn hỏi, nhưng đoạn còn lại đã bị mắc kẹt trong cổ họng, khi cậu bỗng dưng thốt ra một từ mà bản thân đã không nói từ lâu. Mười năm là một khoảng thời gian dài, đủ để bất kì ai lãng quên đi thói quen mà bản thân đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào bỏ được. Từ ngữ đó đè nặng trên lưỡi Geonhak, xa lạ, và rồi cậu bị đem trở lại những ngày tháng mà từ đó luôn được treo trên môi mình. Hyung cậu sẽ gọi lớn mỗi khi chạy vào sân chơi, nơi mà cậu sẽ thấy Seoho đang đợi mình với cặp kính cận trên mũi, và đang vùi mặt vào đọc những cuốn sách được lấy từ thư viện của toà lâu đài. Đôi khi cậu sẽ hét lên hyung khi có tin vui muốn kể, và có những lúc, cậu sẽ bước vào phòng Seoho với vẻ mặt không mấy vui vẻ, tay cầm cái gối, nhẹ nhàng gọi hyung, chờ đợi Seoho cựa quậy và nhường chỗ cho cậu, trên giường.
Seoho hiểu Geonhak muốn nói gì tiếp theo, bởi vì anh ta biết rõ cậu như lòng bàn tay. Anh ta luôn biết Geonhak đang nghĩ gì, trước giờ vẫn vậy. "Anh chỉ thấy...thấy chuyện này đúng là nực cười. Ai biết được rằng...chúng ta sẽ xa nhau theo kiểu này?"
Xa nhau. Đúng rồi. Họ có ý định xa nhau. Họ có ý định bước ra khỏi cuộc đời của nhau vì những điều tốt đẹp, chấp nhận rằng số phận muốn dẫn họ đi theo những con đường riêng biệt, và sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng lần này, số phận đã làm mọi thứ khác đi, bằng cách cắt ngắn con đường của Seoho.
Nhưng Seoho chấp nhận.
Anh ta gây ra lỗi lầm, quá rõ ràng, và sau mỗi lần như vậy, anh ta đã phải trả giá. Trước tiên là phản bội vương quốc, đó là lý do giải thích cho việc vì sao anh ta lại bị trục xuất. Cùng với đó là sự nhận thức muộn màng rằng bản thân đã gây ra vết sẹo cho người mà anh ta luôn yêu thương nhất, làm Geonhak đau đớn theo cách mà cậu chàng sẽ chẳng thể nào thôi hết những tổn thương, và do đó, anh ta đã tự cô lập mình trong nhiều năm, tự hỏi rằng liệu những gì anh ta đã làm trước đó có phải là điều đúng đắn hay không. Anh ta nghi ngờ bản thân nhưng có một thứ chắc chắn là, Seoho luôn kiểm soát được tâm trí và cơ thể của mình, anh ta có toàn quyền tự quyết. Tuy nhiên, anh ta không thể, bởi vì xung đột nội tâm là một trận chiến không phải bản thân muốn chọn là được, hay cứ thế mà bỏ đi, không nghĩ tới là xong — nó vẫn ở đó, cứ thế tiếp diễn, tồn tại bên trong. Và lần này, tội lỗi sau cùng của Seoho là dám quay trở lại vương quốc mà anh ta đã từng quay lưng, chỉ để cầu xin sự tha thứ một cách vô liêm sỉ. Và giờ đây phải gánh chịu hậu quả, bởi vì, dĩ nhiên rồi, cầu xin sự tha thứ từ người mà bạn từng khiến họ tổn thương nhất là một tội lỗi đáng bị trừng phạt bằng cái chết.
Và Seoho - anh ta đang bị trừng phạt một cách hợp lý.
Sau đó, ánh mắt của Seoho trở nên đờ đẫn, cái nhìn chằm chằm không còn chút tươi sáng nào, đôi môi giờ đã nứt nẻ của anh ta cong lên thành một nụ cười. Geonhak ghét nó. Seoho khinh thường cậu cũng phải thôi vì chính cậu là người đã khiến anh ta rơi vào tình trạng này. Nhưng khi Seoho ngước nhìn lên, ánh mắt đó không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự oán hận, cũng chẳng có sự ghê tởm nào dành cho Geonhak, người đã khiến anh ta thành ra như vậy. Thay vào đó, là ánh mắt với những lời xin lỗi chẳng thể nào thốt ra, những lời mà anh ta sẽ chẳng thể nào biết cách diễn đạt. Dù máu vẫn không ngừng chảy, tiếp tục lan ra áo sơ mi, và lan ra cả áo khoác, anh ta vẫn cứ nhìn Geonhak bằng đôi mắt lấp lánh mà cậu đã quá quen thuộc. Mà lấp lánh ở đây là hình ảnh phản chiếu đầy đau đớn từ cái nhìn của Geonhak, ánh mắt mà cậu đã nhìn thấy ở chính mình hàng triệu lần, ánh mắt mà cậu chẳng thể nào loại bỏ nó ra khỏi bản thân.
Và Geonhak nhận ra.
Sự nhận thức ập đến Geonhak bằng sức mạnh của ngàn vạn vật, đem đến sự nhức nhối đau đớn như có cả hàng ngàn vết thương, và thay vì Seoho, Geonhak lại cảm thấy bản thân mới là người đang bị đâm vào tim. Sau cùng thì cậu mới là kẻ ngu ngốc, mới là người hiểu sai. Những dấu hiệu rõ ràng luôn ở trước mắt, và Geonhak luôn gạt bỏ chúng. Trong suốt khoảng thời gian này, việc duy nhất cậu làm là nổi cơn thịnh nộ với Seoho, nó khiến bản thân Geonhak trở nên mù quáng, và hiểu sai cái nhìn của anh ta. Giờ đây, cậu mới nhận ra rằng sâu bên trong ánh mắt đau khổ và ân hận đó, sâu trong ánh mắt đó có chứa ba từ mà Geonhak vẫn luôn cố nén trên đầu lưỡi, ba từ mà cậu đã không thể tự mình nói ra. Ba từ mà cậu đã luôn giữ lại cho riêng mình, và đó chính là quyết định khiến cậu hối tiếc nhất.
Geonhak không nhận thấy rằng tay cậu đã trở nên run rẩy, cho đến khi cảm nhận được bàn tay đầy máu của Seoho đặt lên trên, siết nhẹ. Đó là cái siết tay trấn an, nhưng cuối cùng cái siết tay đó chỉ thành công làm Geonhak rơi nước mắt và ước gì mình là người chết thay. Môi Seoho từ từ hé mở và Geonhak biết trước những gì anh sắp nói, những gì cậu sắp được nghe. Và mong sao Seoho đừng nói ba từ đó ra. "Geonhak...Anh yêu em."
Geonhak vỡ vụn.
Cậu biết môi mình đang hé mở, biết những giọt nước mắt nóng rát đang lăn dài trên má, nhưng không nghe thấy tiếng hét của bản thân. Chỉ biết rằng có gì đó đang cồn cào, thô ráp trong cổ họng. Và cậu ước gì mình chưa từng nghe thấy những lời đó. Cậu ước, ồ, cậu ước có thể quay ngược thời gian trở về với những tháng ngày đầy ắp tiếng cười, chạy nhảy trong sân, và rồi trốn sau những bụi hồng trong vườn; khi tay không dính máu và không ôm người bạn thân nhất vẫn còn đang nằm trong lòng, trở lại với những tháng ngày mà Seoho không phải gánh trên vai gánh nặng của những tội lỗi chồng chất và ba từ đó vẫn còn giữ trong tim, chưa được nói ra.
Và Geonhak tự hỏi tất cả đã đổi thay từ lúc nào, mọi thứ xung quanh cậu cứ như những mảnh vỡ thủy tinh, vỡ nát, vỡ tan tành và chỉ còn lại những hình ảnh phản chiếu, chỉ còn lại những tàn dư.
Cậu tự hỏi liệu - liệu rằng nếu họ biết thời gian bên nhau của họ bị giới hạn – thì họ có tận dụng tối đa nó hay không. Cả hai đã luôn tin rằng bọn họ đều bất khả chiến bại, rằng mối quan hệ của họ luôn bền chặt, rằng mối quan hệ đó sẽ chẳng thể nào bị cắt đứt. Thật ngây thơ, khi nghĩ rằng vạn vật và vận mệnh luôn đứng về phía họ, rằng cuộc sống sẽ luôn ban cho họ những con đường thênh thang rộng mở.
Cả hai đều không nghĩ rằng bọn họ đang ở trong tầm ngắm của một quả bom hẹn giờ, được đánh số ngày với thời gian đếm lùi mà không hề hay biết, kéo dài chậm chạp khi họ chia xa, và chạy nhanh liên tục khi họ ở gần bên nhau.
Nếu như Geonhak biết trước, biết đâu cậu có thể sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Biết đâu sẽ giữ chặt khoảng thời gian khi cả hai cùng nhau tắm trong ánh trăng và giả vờ rằng đó là ánh sáng mặt trời, biết đâu sẽ giữ chặt khoảng thời gian khi cả hai cùng nhau uống chung bịch máu trong lúc tâm sự và nói về những điều vô nghĩa — những cuộc trò chuyện của họ vẫn luôn như vậy. Tưởng như vô nghĩa, nhưng lại rất có ý nghĩa. Biết đâu sẽ thôi không gây gổ với Seoho, và biết đâu sẽ thú nhận sớm hơn. Biết đâu được, cậu sẽ không bị bỏ lại, và không phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ trái tim, để rồi sau đó vội vàng hàn gắn nó, về hình dạng trống rỗng như đã từng.
Nhưng chẳng ích gì, mọi chuyện đều đã là chuyện của quá khứ, thời gian mà họ lãng phí sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa. Tất cả đã được an bài, số phận sắp đặt cho họ gặp nhau, rồi chia cách nhau, sau đó chẳng thể nào có thể cứu vãn, biến họ thành kẻ thù của nhau, rồi huỷ hoại lẫn nhau. Vận mệnh tàn nhẫn với họ, và họ đã để cho vận mệnh được phép xảy ra. Thế nên, cả hai chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình. Seoho cứ thế mang gánh nặng tội lỗi trong suốt nhiều năm, tự trách bản thân hết lần này đến lần khác. Và chỉ đến bây giờ Geonhak mới nhận ra, Seoho đã gánh chịu cho cả hai, thế nên Geonhak sẽ chẳng phải làm như vậy nữa.
Seoho siết chặt tay Geonhak, nhưng lực rất yếu và lông mi rung lên theo từng nhịp thở nông. Anh không còn sức để di chuyển ngoại trừ việc nằm đó và nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Thật đẹp, thật đáng tiếc. Một đêm diễm lệ cứ thế trôi qua kẽ tay mà chẳng có sự trân trọng, để rồi hủy hoại nó bằng máu. Đưa mắt khỏi bầu trời, Seoho lạc sang dải ngân hà khác, ngân hà ngập tràn nước mắt và chứa đựng nỗi đau. Và tất cả là lỗi của Seoho. Một lần nữa, đó là lỗi của anh ấy.
"Hyung..." Geonhak nói một lần nữa bởi vì từ đó cứ thế vuột khỏi miệng cậu. Thật tuyệt khi được nghe lại nó, Seoho nghĩ khi cổ họng khô khốc, và lưỡi thì lè nhè, nằm vô dụng trong miệng. Anh đã không nhận ra bản thân mình nhớ từ đó đến mức nào – mãi cho đến khi lòng anh nhói đau.
Với sức lực còn lại trên các đầu ngón tay, Seoho vươn người lên, vén một lọn tóc vàng lòa xòa ra sau tai Geonhak và choàng tay quanh gáy cậu. Geonhak bị kéo xuống sâu hơn, và rồi chợt thấy nước mắt dần ngập tràn mắt mình, đồng thời nhận ra rằng - tốt hơn hết là nên xé nát trái tim để ngăn những cơn đau.
Nụ hôn thật nhẹ nhàng, nó giống như những gì Geonhak đã mong đợi, nhưng cũng không giống như những gì Geonhak từng suy nghĩ. Cậu đã luôn tưởng tượng về việc đôi môi của Seoho sẽ như thế nào trên môi cậu và Geonhak phát hiện ra rằng đôi môi của anh cũng mềm mại, cũng ấm áp như những gì đã tưởng. Geonhak biết, máu đang nhuộm đỏ môi mình, nhưng cậu chẳng thể nào tự mình rời khỏi anh, đó là điều không thể, nhất là khi cậu đang nếm được hương vị mà cậu hằng khao khát bấy lâu nay.
Geonhak quên, trong một lúc, Geonhak đã quên rằng họ vẫn đang ở chiến trường. Cậu quên rằng cậu phải ghét người bạn thân nhất của mình. Cũng quên rằng anh vẫn đang chảy máu, vẫn đang nằm tựa trong lòng cậu. Tất cả những gì Geonhak có thể tập trung vào lúc này chỉ có đôi môi của Seoho và hương vị chúng mang lại, như những đợt sóng dâng trào đầy xúc cảm. Một nụ hôn rất Seoho, dịu dàng như trái tim ân cần của anh ấy đã luôn chấp nhận, luôn lo lắng cho Geonhak, và ấm áp như những lần Seoho luôn ôm lấy cậu trong vòng tay, và rồi sau đó an ủi cậu, như muốn nhắc cậu nhớ rằng cho dù thế giới có sụp đổ, có kết thúc đi chăng nữa, thì vẫn còn có một người mà cậu có thể dựa vào, để tìm kiếm một mái ấm.
Và đến cuối cùng, Seoho vẫn luôn là mái ấm của Geonhak. Mái ấm mà cậu dần đánh mất.
Ngay sau đó, Seoho đặt hai tay lên ngực Geonhak, đẩy cậu ra xa, Geonhak nhìn trân trân, hóa đá, cơ thể Seoho co giật trong lòng cậu, Geonhak lúng túng, máu trào ra từ miệng, nhiều hơn, chảy xuống một bên mặt, lan rộng ra cả áo sơ mi. Tai Seoho ù đi, mọi âm thanh biến mất. Tầm nhìn mờ nhạt, nhưng vẫn bắt được hình ảnh đôi môi của Geonhak đang mấp máy tạo thành từ hyung một lần nữa. Mặc cho những gì sắp xảy đến, Seoho cảm thấy thật ấm áp. Vô cùng ấm áp. Và rồi cái nắm tay của Seoho trên tay cậu dần nới lỏng, trượt xuống. Không có lấy một cái nhăn mặt. Và Geonhak biết.
Chính trong một đêm đẹp trời, một cuộc chiến tàn khốc đã nổ ra, không để lại những hứa hẹn về một ngày mai tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Vào một đêm tuyệt vời như vậy, thế giới của Geonhak đã tan biến và rồi trở nên hư vô.
Geonhak bị bỏ lại, ôm xác chết của người bạn thân nhất, cũng là mối tình đầu của cậu ấy, trong vòng tay.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com