Part 1.
"Em nghĩ có thể tiếp tục thêm chút nữa à?"
Mark hỏi, xoa lưng Donghyuck, bạn thân nhất của mình khi em đang tập trung thở, hít vào thở ra chậm nhất có thể. Tim Mark đau nhói không chỉ vì Donghyuck phải giấu sự đau đớn trên sân khấu vài ngày gần đây, mà đây là lần đầu tiên Donghyuck suy sụp hoàn toàn sau khi diễn xong. Em ôm ngực như không thể thở được và Mark không biết làm gì để giúp ngoài việc ôm em vào lòng, cảm thấy tim mình như vỡ ra lần thứ hai trong đời. Donghyuck luôn miệng nói không có gì to tát đâu, em có thể xoay sở được nhưng Mark biết chỉ có cơ thể Donghyuck mới có thể chịu đựng được nhiều đau đớn như vậy, trước khi em gục ngã. Bây giờ, Donghyuck đang ngồi bệt xuống sàn, úp mặt vào đầu gối. Mark ngồi bên cạnh em.
"Hyuck?"
Donghyuck rên rỉ. "Đau quá. Em đau quá, Mark. Em muốn cơn đau dừng lại."
"Anh xin lỗi. Ước gì anh có thể giúp được. Thấy em thế này, anh rất đau lòng."
Họ đang ở trong một căn phòng nhỏ thông với phòng nghỉ, tách biệt với những người đang thay trang phục biểu diễn. Quản lý có lẽ đang nói chuyện với mẹ Donghyuck qua điện thoại về cơn đau ngực dai dẳng của Donghyuck. Các stylist, nhân viên trang điểm và mọi người thì đang nói về việc họ rất lo lắng cho Donghyuck.
Donghyuck cuối cùng cũng ngước lên nhìn anh, dùng lòng bàn tay xoa mặt anh rồi thở dài.
"Em không muốn anh thấy có lỗi với em. Em ghét mỗi khi anh nói như thế."
Mark mút lấy môi em, đưa tay ra ôm em vào lòng.
"Anh yêu em mà. Anh cảm nhận được những gì em phải trải qua. Em đau thì anh cũng đau như vậy. Có khi còn đau hơn thế."
Donghyuck chỉ lắc đầu mà không nói gì. Lần đầu em bị chấn thương, Mark đã trải qua sự đau khổ như bước ngoặt cuộc đời. Trái tim anh nặng trĩu xen lẫn lo lắng, sợ hãi đến mức anh nghĩ mình không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người mình thân thiết bị đau đớn. Anh dành nhiều thời gian với Donghyuck đến nỗi việc nhìn thấy em đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đã hằn lại trong anh một vết sẹo. Anh không thể nhìn điều đó lặp lại lần nữa. Anh không bao giờ muốn thấy Donghyuck bị đau nữa. Ngay cả khi Donghyuck không ở cạnh, hay khi em có lịch trình khác, anh đều bắt Donghyuck phải nhắn tin cho mình để biết em đang làm gì và liệu em có ngốc nghếch để bị thương không. Anh không bảo vệ thái quá nhưng chết tiệt, anh cần phải biết mọi việc Donghyuck làm. Anh đã quá quen thuộc với việc ở cạnh và biết mọi chuyện em làm, đến nỗi anh không nghĩ mình có thể sống mà không biết Donghyuck luôn ổn.
Donghyuck sụt sịt một chút rồi rúc đầu vào cằm Mark.
"Anh đã nói với em là đừng để bị thương nữa."
"Em không nghe lời, đúng không?"
Donghyuck đan tay họ vào nhau và siết chặt. Mark nắm tay em, đây là việc họ luôn làm. Nó khiến Mark thấy dễ chịu và chỉ có Donghyuck mới có thể làm cho anh thấy tốt hơn khi trái tim anh bị xé toạc.
"Em không phải anh. Chúng ta làm việc nhiều như nhau nhưng anh không bao giờ bị thương."
Mark không có thời gian trả lời trước khi họ bị gọi đi thay đồ. Họ có lịch trình khác sau đó và là một trưởng nhóm, anh phải đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ vì mấy đứa nhỏ rất tôn trọng anh. Anh chỉ mới 23, anh vẫn là một đứa trẻ và có những chuyện anh không biết phải kiểm soát thế nào. Nhất là khi anh không biết cách xử lý cơn đau như kim châm khi nhìn bạn mình ngay lúc này. Anh không ngần ngại hôn lên cổ Donghyuck trước khi thả em ra. Trước máy quay, anh có thể do dự vì không thích thể hiện tình cảm với Donghyuck theo cách đó. Tình yêu anh dành cho Donghyuck còn hơn cả những gì fan nhìn thấy, hoặc có thể họ đã biết Donghyuck có ý nghĩa như thế nào với anh.
"Em không phải là anh, vì em mạnh mẽ và dũng cảm hơn anh. Em không phải là anh, vì em là chính em, là Haechan độc nhất vô nhị mà chúng ta yêu quý. Không có em, anh sẽ không tồn tại đến bây giờ."
___________________
Mark nhìn vào tủ đồ, chuẩn bị những gì cần đem theo cho chuyến lưu diễn ở Mỹ và Nam Mỹ. Anh đã quá quen với việc đóng gói đồ mọi lúc và biết cần phải đem những gì. Việc anh cần bận tâm hơn là làm thế quái nào để vượt qua chuyến lưu diễn mà không có bạn thân nhất của mình. Anh đã hoàn thành chuyến lưu diễn với SuperM trước đây và nó cũng không quá tệ vì lúc đó, anh không dính với Donghyuck như bây giờ. Chết tiệt, toàn bộ sự tiến triển này khiến anh nghĩ tính cách của mình giờ chỉ có bám lấy Donghyuck. Mỗi năm trôi qua lại khó khăn hơn năm trước.
Anh thấy Donghyuck đi vào phòng mình mà không gõ cửa, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần adidas.
"Đừng có mà nhớ em quá." Em ngái ngủ nói trước khi nằm xuống giường Mark. "Sẽ ổn thôi mà. Anh chắc chắn sẽ ổn thôi và còn quên mất là em không ở đó." Donghyuck có lẽ là người duy nhất biết được cảm giác xa anh lâu như thế nào.
Mark bắt đầu ném đồ đạc vào vali vì anh không có nhiều thời gian trước khi cùng các anh khác ra sân bay. Sau khi làm xong, anh quay lại nhìn Donghyuck, môi nở một nụ cười nhẹ. Donghyuck trông thật mềm mại và đáng yêu vào buổi sáng. Anh thích ở cạnh Donghyuck dù họ vẫn luôn ở bên nhau mọi lúc. Anh thậm chí không thể thay quần áo khi không có Donghyuck trong cùng một phòng. Anh còn không thể suy nghĩ nếu không có Donghyuck đang thở bên cạnh. Mặc dù sứ mệnh cuộc đời Donghyuck là trêu chọc và khiến anh xấu hổ, nhưng Mark không thể làm gì ngoài chấp nhận giờ đây đó là cuộc sống của anh. Sự phiền toái và tình yêu Donghyuck dành cho anh sẽ luôn tồn tại chừng nào họ còn sống. Và anh thích như thế. Anh cần Donghyuck trong cuộc sống của mình, vì nó đúng đắn, như từ trước đến nay chưa từng có điều gì phù hợp đến thế. Khoảnh khắc Donghyuck bước vào cuộc đời anh, anh đã muốn trốn thoát khỏi em, nhưng anh biết nếu vì một cậu trai lắm mồm mà chạy trốn khỏi ước mơ của mình, anh sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này. Anh học cách yêu Donghyuck và nó không khó đến vậy, chỉ cần thời gian thôi, giống như trưởng thành cần rất nhiều thời gian. Anh phát hiện ra yêu em hóa ra còn dễ hơn ghét em nhiều. Yêu Donghyuck thật đơn giản, tự nhiên và dễ dàng vì Donghyuck là một trái banh tình cảm và niềm vui thuần khiết mà Mark mãi không thấy đủ.
Mark trườn lên giường và ôm lấy em từ phía sau, tay trượt lên eo Donghyuck và hít hà cổ em. Donghyuck luôn có mùi sữa tắm em bé, đó là mùi em thích.
"Anh sẽ không nhớ em. Em đã khiến cuộc sống của anh như địa ngục trần gian từ hồi anh 14 tuổi."
Donghyuck cười rung cả ngực và Mark ôm em chặt hơn. "Anh đã quá quen với em và giờ anh không thể sống thiếu em đâu."
"Tất nhiên anh có thể."
Donghyuck đột nhiên quay cả người lại đối mặt với anh, lông mày nhướn lên. "Vậy anh muốn cược không? Lần nào chúng ta cá cược, anh cũng thua."
Mark cười khúc khích, đưa tay vén áo em lên, vô thức xoa xoa tấm lưng trần mịn màng của Donghyuck. Đụng chạm không còn là việc xa lạ vì họ đã chạm vào nhau và thấy người kia khỏa thân rất nhiều lần. Đó là việc quá quen thuộc với họ. Tình bạn của họ có thể hơi khác so với các thành viên khác vì họ luôn gắn bó với nhau, ngủ chung và gặp nhau mỗi ngày. Thật khó để hoạt động bình thường nếu như họ không ở cùng nhau.
Mark nhắm mắt rồi lại mở ra. "Anh thực sự muốn em đi cùng. Em không biết đâu. Anh luôn muốn dành thời gian với em trong chuyến lưu diễn nhưng vẫn sẽ có lần sau. Đây không phải tận thế vì chúng ta còn nhiều chuyến lưu diễn khác nữa và anh muốn em nghỉ ngơi. Anh cần em nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Hãy hứa với anh rằng em sẽ khỏe lại đi."
Donghyuck chỉ gật đầu. "Dạ."
Mark thở dài, áp môi lên trán em. "Anh rất đau lòng khi em bị đau và phải uống thuốc. Lẽ ra anh nên quan tâm em nhiều hơn. Anh ước người bị đau là anh, chứ không phải em."
Donghyuck bướng bỉnh lắc đầu. "Việc này xảy ra vì em không cẩn thận. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả."
"Nếu có thể, anh sẽ lấy đi hết nỗi đau của em. Vì nhìn em đau khiến tim anh tan nát. Đau lắm. Em không biết được nó đau thế nào đâu."
"Em biết mà Mark. Em biết chứ. Anh thể hiện ra khá là thường xuyên đó."
Ngày Donghyuck đi kiểm tra sức khỏe, Mark không ở cùng em dù rất muốn. Anh cần biết bạn mình có vấn đề gì và tại sao tim em ấy lại bị đau. Anh đã khóc cả đêm khi phát hiện ra tim em đập nhanh, cũng không phải quá tệ, nhưng Donghyuck phải đảm bảo với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rằng mọi thứ sẽ tốt hơn thôi, như thể em chưa bao giờ bị đau.
Họ nằm im lặng một lúc. Anh biết mình chẳng thể làm gì mà phải chấp nhận việc Donghyuck đang trải qua, em ấy rồi cũng sẽ khỏe lại sau khi được nghỉ ngơi và uống thuốc. Anh đã dõi theo em nhiều năm và gần đây, trông em luôn mệt mỏi, hơn bao giờ hết, đôi khi em sẽ đặt tay lên ngực lúc không ai chú ý, thở dốc sau khi diễn hoặc luyện tập. Anh thấy em thỉnh thoảng kiểm tra mạch của mình, hoặc cúi xuống khi đứng không vững. Anh chưa bao giờ đối chất em bất cứ việc gì vì họ biết dù có đang gặp khó khăn, họ vẫn phải tiếp tục, nhưng anh luôn âm thầm đảm bảo rằng em vẫn ổn, nắm tay, xoa lưng hoặc vai em. Anh không muốn ép em phải nói với mình vấn đề của em vì sớm muộn gì Donghyuck cũng sẽ nói ra, nhưng anh biết rằng em đang phải vật lộn. Donghyuck và anh nói rất nhiều về việc sống cuộc sống thế này thật khó khăn và mệt mỏi, cả hai đều thấy không bao giờ được nghỉ, cứ như họ sẽ không bao giờ ngừng chạy. Việc duy nhất họ có thể làm cho nhau là quan tâm đến đối phương, nói với nhau rằng họ đã làm rất tốt.
Nhìn đồng hồ, anh phải đi trong một giờ nữa và anh biết chắc các anh khác và quản lý có thể sẽ xông vào phòng trong nửa tiếng nữa để rời đi, và cũng chẳng ai quan tâm Donghyuck đang ở trên giường với anh. Vì Donghyuck ở đây rất thường xuyên. Anh kéo áo Donghyuck và cởi nó ra. Donghyuck mất một lúc để hít thở trước khi Mark cởi cả quần em ra, đến khi trên người em không còn mảnh vải nào. Không có gì ngạc nhiên khi Donghyuck không bao giờ mặc boxer mỗi khi họ ở bên nhau.
"Mark, anh làm gì vậy?"
"Chúng ta có khoảng nửa tiếng trước khi anh phải rời ký túc xá."
Donghyuck ngồi dậy, giơ tay lên bày tỏ quan điểm, "Bây giờ, chúng ta không thể làm được. Em sẽ khó thở nếu ta làm tình. Em vẫn chưa uống thuốc."
Mark dừng lại. "Sao em chưa uống? Em phải uống vào mỗi buổi sáng mà."
"Em sẽ buồn ngủ rồi lại ngủ cả nửa ngày và không làm được gì cả."
Mark suy nghĩ một lúc. "Vậy thì không làm. Anh sẽ hôn em thôi, hôn rất mạnh đấy".
Được rồi, hôn, làm tình và khiến nhau lên đỉnh là bước phát triển mới trong tình bạn của họ, hay mối-quan-hệ-bạn-bè của họ trong hai năm qua. Vấn đề không phải là nó bắt đầu thế nào, mà là tại sao nó lại xảy ra. Họ đã đùa giỡn nhau khá nhiều trong suốt hai năm qua. Dù sao thì họ cũng đã trưởng thành để hiểu mối quan hệ thế này dựa trên tình bạn là hoàn toàn sai nhưng đó cũng là sự chân thật nhất giữa họ. Vì dù có là gì thì điều đó cũng chỉ mang đến hạnh phúc cho họ và không có tổn hại nào. Và có lẽ họ đã giải quyết được rất nhiều căng thẳng kỳ lạ khi là con trai. Vấn đề đáng quan ngại ở đây là việc này khá nguy hiểm và họ phải cẩn thận ở nơi công cộng. Nhưng cả hai đều thích thế và cảm thấy họ phù hợp với nhau. Và bây giờ, đó là tất cả những gì quan trọng và thật khó để dừng lại một khi đã bắt đầu. Chủ yếu là ở họ và các thành viên khác tôn trọng tình cảm đó.
Cuối cùng Mark cũng hôn em, liếm miệng em. Donghyuck mở miệng, vòng tay qua vai anh. Họ hôn nhau khá thường xuyên, nhiều hơn mức bạn bè nên hôn. Mark biết cảm giác liếm vào miệng em thế nào, vẫn cái miệng luôn hé mở và hét thật to, vẫn cái miệng trêu chọc anh và hát tất cả những đoạn bridge của họ, Mark rất yêu cái miệng em. Anh thích nhét thằng nhỏ của mình vào cái miệng này, thích nhìn nó mềm và ẩm ướt khi em nuốt tinh dịch của anh, hay khi em lên đỉnh. Nhìn Donghyuck lên đỉnh là việc anh thích nhất khi làm chuyện đó với em.
Mark di chuyển đầu và hôn xuống chiếc cổ mềm mại của em. Làn da em mịn màng, rám nắng và mềm mại, Mark rất thích nó. "Anh muốn thấy em lên đỉnh trước khi anh đi. Rất muốn. Anh có thể làm em trước khi đi được không? Em có thể từ chối nếu em thật sự không chịu nổi."
Donghyuck rên rỉ một chút khi Mark dạng chân em ra và sờ soạng mông, ngón tay anh đã chạm vào mép mông, nó đã quá lỏng lẻo sau khi anh làm bằng tay vào đêm qua. Vội vã và thiếu thốn trên chuyến xe về nhà trước khi về đến ký túc xá và ngất đi. Mark chọc hai ngón tay vào, nới rộng ra. "Anh nghĩ mình sẽ phát điên nếu không làm. Ta sẽ làm chậm thôi. Anh không nghĩ ta có thể chịu được việc xa nhau lâu như thế. Hoặc anh không thể."
Donghyuck cắn môi, thằng nhỏ cứng lên và rỉ nước. Một điều mà bất cứ ai cũng nên biết về Donghyuck là em thích làm tình và sống nhờ nó. Bên cạnh nhảy và hát thì em còn thích làm tình. Điều này khiến họ trở thành một cặp hợp nhau. "Được rồi. Hứa là anh sẽ làm chậm thôi. Em không nghĩ mình chịu được nếu anh làm mạnh đâu."
Mark gật đầu, đứng dậy cởi quần áo. Họ làm tình nhiều đến mức nghiện. Cả hai sẽ cố gắng làm ít nhất một lần mỗi tuần nếu có thời gian vì Mark có ham muốn cao còn Donghyuck thì thích làm bằng tay và bị chịch. Cả hai đều thấy ổn. Vì vậy, bất cứ khi nào ở bên nhau, họ sẽ làm việc, nói chuyện hoặc làm tình.
Mark lấy gel bôi trơn thoa lên dương vật của mình và đặt trước lối vào của bạn mình. Mark đẩy hết cỡ vào trong, cơ thể Donghyuck đã quá quen thuộc dương vật của anh, và cả anh nữa. Donghyuck rên rỉ, dang rộng chân ra, treo chúng lên hông Mark. Kích thước của Mark vừa phải, to, dày, dài, và Donghyuck yêu nó, bất cứ khi nào và ở đâu. Mark vẫn không yên tâm về cơ thể của mình. Bất kể mọi người nói gì, vì anh không nghiện gym. Anh không có cơ bắp, anh muốn trông vạm vỡ và mạnh mẽ hơn nhưng lại không có thời gian và sức lực ở nhiều giờ tại phòng gym, giống như các thành viên khác. Anh luôn ở trong phòng để viết bài hát mới, học những điệu nhảy mới hoặc đắm chìm vào các sở thích khác. Nhưng Donghyuck thích cơ thể anh, em thích thằng nhỏ của anh và thích mọi thứ về anh, cũng không hiểu nổi nữa.
"Anh nghĩ đến lúc làm chậm lại rồi, em có nghĩ thế không?"
Donghyuck ngước lên nhìn anh, rên rỉ khi Mark bắt đầu đút vào trong em. "Chết tiệt Mark, cứ cho em đi."
Mark cười và cuối cùng cũng bắt đầu làm em. "Em thích thế này đúng không?" Mark vừa nói vừa đưa đẩy nhanh hơn.
Donghyuck rên rỉ và thở hổn hển, thừa nhận vì đó là điều anh làm tốt nhất trên giường. "Luôn luôn. Em rất thích."
"Em thoải mái không? Có muốn làm thế này mãi không?
Donghyuck nhìn vào mắt anh và gật đầu, một nụ cười trêu chọc nở trên môi. "Với anh thì luôn thoải mái. Em muốn làm thế này thật lâu. Lúc nào cũng muốn bị anh làm."
Mark gật đầu và nghiêng người hôn em, hay chỉ là đưa lưỡi vào sâu bên trong hơn. "Anh cũng vậy. Lúc nào cũng muốn làm em. Anh rất muốn làm em trước mặt fan, trước mặt mọi người. Lúc nào cũng muốn em trần trụi để anh đút vào trong, bất cứ lúc nào trong ngày. Đừng mặc quần áo khi em ở đây. Anh thích em trần trụi trong phòng anh, để anh thấy tất cả." Họ nói tục cũng nhiều như làm tình. Và Mark thấy thật tuyệt khi họ có những lúc thế này.
Donghyuck rên rỉ khi Mark chạm tới một vị trí nào đó sâu bên trong em và Mark cứ thế tiếp tục. Họ có thể làm tình nhiều giờ, trong nhiều ngày và Donghyuck không bao giờ từ chối.
"Dù ta có cưới người khác, anh vẫn muốn làm em. Muốn làm sau lưng vợ em. Anh sẽ làm em đến khi chúng ta chết đi. Em chỉ để mình anh làm em thôi, đúng không?"
Donghyuck thút thít gật đầu, chân em run lên bần bật, hơi thở đứt quãng vì bị làm quá tuyệt. Mark không làm quá mạnh, anh làm với tốc độ ổn định như đã hứa nhưng cũng đủ khiến Donghyuck cảm thấy như sụp đổ ngay lập tức. "Mãi mãi chỉ có anh thôi. Lúc nào cũng muốn anh làm em hết."
"Anh rất muốn làm em trong chuyến lưu diễn này, trong phòng tắm trước khi chúng ta lên sân khấu. Không thể tin là em sẽ không ở đó."
"Em cũng vậy."
Mark mỉm cười và chậm lại, nhưng sâu và mạnh hơn. Mỗi cú thúc đều nhắm vào tuyến tiền liệt của em và Donghyuck phải bấu chặt lấy ga trải giường, thở hổn hển sau mỗi cú thúc mạnh. Anh thích được làm Donghyuck, thích được ở bên trong, tách em ra bằng thằng nhỏ của mình. Anh thích khi thấy em bắn ra. Khi Donghyuck cuối cùng cũng bắn ra, anh quét ngón tay mình qua và liếm chúng, trước khi đưa đẩy mạnh hơn và phóng thích vào bên trong bạn mình. Cả hai nhìn nhau và Donghyuck mỉm cười, có tính sát thương cao và quá đẹp. Em là tất cả những gì đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. Ngay cả khi anh sẽ không bao giờ thừa nhận, anh yêu và ngưỡng mộ mọi thứ về Donghyuck. Vì khi ở bên ai đó quá lâu, trò chuyện mọi lúc, dành cả tuổi trẻ và trưởng thành cùng nhau, gặp nhau mọi nơi, mỗi ngày. Cuối cùng bạn sẽ gắn bó với nhau về tinh thần, tình cảm và thể chất. Đó là cảm giác khi ở bên Donghyuck và anh sẽ không bao giờ từ bỏ được. Dù anh còn chẳng phải cố.
Chuyến lưu diễn ở Mỹ và Nam Mỹ chắc chắn là điều anh đã mong đợi từ lâu. Họ đến Mỹ trước và anh thích ở Mỹ, anh nghĩ đó là nơi phù hợp với mình nhất. Vì là người Canada nên anh rất hòa hợp với văn hóa Mỹ và thích vì có thể nói tiếng Anh với fan. Anh biết vốn từ vựng của mình lại ít đi qua mỗi năm vì phần lớn thời gian đều nói tiếng Hàn, thỉnh thoảng lại học tiếng Nhật và tiếng Trung. Anh đặt mục tiêu sẽ tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trong chuyến lưu diễn này bất kể có chuyện gì. Anh thích những chuyến lưu diễn, thích đến các tiểu bang, quốc gia khác để gặp gỡ fan và tham quan.
Anh thấy tin nhắn của Donghyuck ngay khi thức dậy trên máy bay.
Hyuck: "Tận hưởng cả phần em nữa. Anh phải đăng bài nhiều lên cho em. Em sẽ kiểm tra các bài đăng và nếu anh không đăng gì hết, em sẽ đá mông anh khi anh trở về đấy."
Mark cười và tiếp tục xem Instagram, bấm thích bài đăng của các thành viên và xem những thành viên Neo đang làm gì. Đúng là một trong số họ thân thiết hơn và một số thì không thân bằng nhưng anh thực sự quý mến tất cả mọi người, cũng như con người họ. Anh cũng nhớ vài người, những người anh rất ít khi gặp. Nhìn lịch trình trên điện thoại, anh hít một hơi thật sâu. Họ đã lên rất nhiều kế hoạch cho chuyến đi này, bao gồm cả việc quay một vài video cho YouTube.
Hạ cánh ở Chicago, Illinois, họ bàn luận với nhau về những địa điểm muốn đến chơi và các món ăn.
Thời gian trôi rất nhanh và anh không nhớ Donghyuck quá nhiều vì đã quên mất cảm giác không có Donghyuck bên cạnh. Cảm giác thật kỳ lạ vì dù anh có đi đâu, Donghyuck cũng luôn đi phía sau anh một bước. Lần đầu tiên anh nhận ra cảm giác kỳ lạ này, có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu được cuộc sống không có Donghyuck sẽ thế nào, nhưng giờ anh đã hiểu sự khác biệt khi không ở cạnh người đã gắn bó với anh nhiều năm. Anh hiểu ra mình đã không cảm nhận được điều này trong một thời gian dài. Cảm giác không có Donghyuck bên cạnh.
Anh luôn nhớ sự hiện diện của Donghyuck, sự tồn tại của em, nhớ nụ cười của em, ngay cả khi họ vừa gặp nhau hôm trước. Nhưng giờ cảm giác đã khác vì anh đang vui vẻ, tập trung tận hưởng từng khoảnh khắc chứ không phải nhớ nhung ai đó. Anh đã đăng rất nhiều, không phải vì Donghyuck, mà vì bản thân, vì muốn ghi nhớ chuyến lưu diễn này và chia sẻ nó với fan của mình.
Cảm giác không nhớ Donghyuck thật kỳ quặc và nó khiến tim anh loạn nhịp vì anh vẫn chưa thực sự hiểu được. Không phải cảm giác bị mắc kẹt khi luôn nhìn thấy Donghyuck 24/7. Vì dù tin hay không, anh luôn muốn nhìn thấy Donghyuck, nhưng giờ anh cảm thấy mình là của riêng mình, không phải một phần của chiếc xe đạp hai bánh không thể tách rời.
Cuối cùng anh cũng gọi cho Donghyuck vào đêm trước buổi diễn thứ hai. Họ vẫn nhắn tin và luôn nói rất nhiều chuyện, nhưng gần đây không nhiều nữa vì lệch múi giờ và Mark bận vì cố gắng tận hưởng chuyến lưu diễn cùng các anh.
"Dạo này em thế nào?" Mark hỏi. Dù tin hay không, anh luôn thích nghe về một ngày của Donghyuck, nghe em kể đã làm những gì và họ không bao giờ có thể ngừng nói chuyện.
"Em hay ở với Dreamies. Renjun đã động viên em và cả Chenle nữa. Nhưng họ sẽ sớm về Trung Quốc nên em nghĩ mình sẽ viết tiếp các bài hát dang dở."
"Các em của em thì sao?"
Anh nghe có tiếng nói chuyện đằng sau và Donghyuck rất có thể đang ở ký túc xá của Dream và đi chơi với Jeno hoặc Jaemin. "Em gái cứ luôn bảo em đừng chơi game cả đêm nữa và em ấy không muốn em cảm thấy có lỗi với bản thân. Mấy đứa em trai là dễ thương nhất, luôn gửi tin nhắn để chắc rằng em đã thấy khá hơn. Bố mẹ thì bắt em ăn uống đầy đủ, ý là em đang làm tốt đó."
Mark chỉ nhìn chằm chằm trần nhà. Vấn đề là họ kể cho nhau nghe mọi thứ và anh đã thấy Donghyuck khóc cả trăm lần, nhiều hơn bất kỳ ai khác. Donghyuck là một đứa nhỏ hay la hét và em trông có vẻ mạnh mẽ. Nhưng người khiến mọi người cười vui vẻ mỗi ngày lại là người mang nhiều tổn thương nhất. Ai cũng đều trải qua những giai đoạn khó khăn và ai cũng buồn, kể cả anh. Nhưng việc họ bị kỳ vọng phải gánh quá nhiều trách nhiệm từ khi ra mắt cho đến bây giờ khiến họ kiệt sức. Mark có rất nhiều lo lắng, nhiều hơn mọi người biết, nhưng Donghyuck đôi khi giống như cục gạch vậy. Có thể tiếp tục cho đến khi bị hỏng mất. Em mạnh mẽ như thế đấy. Là người sẽ không vỡ vụn cho đến khi bị cạy và phá vỡ. Donghyuck từng cởi mở về cảm xúc của mình khi còn nhỏ, nhưng giờ Donghyuck sẽ không nói ra trừ khi bị bắt ép.
Và anh biết Donghyuck đang dằn vặt bản thân vì không thể ở đây với họ nhưng anh không nói ra vì Donghyuck sẽ cảm thấy tồi tệ hơn. Donghyuck cũng muốn ở đây với họ. "Em đang cố hết sức và đó là điều anh muốn, Hyuck. Phải chi lâu lâu lại được nghỉ ngơi, nhưng anh không thể."
"Ngay cả khi có thời gian nghỉ ngơi, anh cũng đâu có nghỉ"
Mark cười. "Anh biết. Em nói đúng. Này, em biết không, giờ anh thấy lạ lẫm rồi. Em không ở cạnh anh trong chuyến lưu diễn này. Anh đã quá quen với việc có em rồi."
"Em luôn ở bên anh, ở trong đầu anh, ở trong tim anh, chỉ là em không thật sự ở đó thôi."
"Anh quên mất cảm giác không có em ở bên là sao rồi. Chắc anh chẳng bao giờ quen được với chuyện này."
"Không có em ở cạnh, anh thích không? Em muốn anh dành thời gian tận hưởng cho bản thân, không phải nhớ em."
Mark khựng lại. "Ừ, thực ra anh không nhớ em nhiều lắm đâu. Chỉ là cảm thấy thật kỳ lạ."
"Đừng gấp gáp quá, bé bự."
"Ý anh là anh đã xa em quá lâu rồi. Anh không quen việc không có em bên cạnh và luôn nhớ em. Anh không thể rũ bỏ cảm giác này được."
Anh nghe Donghyuck ngã phịch xuống giường. "Anh sẽ làm gì nếu em đi mất thật?"
"Anh không biết nữa, Hyuck. Anh không muốn điều đó xảy ra đâu."
Donghyuck im lặng một lúc. "Chà, là chính mình thật tệ phải không anh? Em thực sự không biết anh sẽ làm gì nếu không có em."
_________________________
Anh được stylist tạo mẫu tóc và đã cho Donghyuck xem hết các bức ảnh trước khi đăng lên mạng và lên sân khấu. Anh phải gửi mọi thứ cho Donghyuck trước khi làm bất cứ điều gì. Đó là việc mà anh và Donghyuck đã quá quen. Họ gửi cho nhau mọi thứ, từ bữa sáng cho đến những gì họ làm vào ban đêm.
"Em nhắn tin cho Haechan hả?" Johnny hỏi, đi tới ghế của mình. Những người khác có lẽ đang ở trên sân khấu để tập luyện và kiểm tra âm thanh. "Em ấy thích tóc tết của em chứ?"
Mark cười toe toét. "Em ấy thích lắm. Em nghĩ chắc phải để kiểu tóc này luôn quá."
"Đẹp. Nó rất hợp với em. Nhưng có chuyện anh cần hỏi. Tụi em không chịch nhau trong phòng anh nữa à, sao thế?"
Mark tặc lưỡi. Ban đầu, họ làm tình ít nhất cả chục lần trong phòng của anh Johnny, trước khi bị bắt gặp với cặp mông trần truồng và thằng nhỏ của anh vẫn ở bên trong Donghyuck, khi anh Johnny bước vào. Bây giờ họ luôn làm chuyện đó trong phòng anh vì họ cần sự riêng tư mà không bị gián đoạn. "Chắc là do ở phòng em thoải mái hơn. Tụi em làm khá thường xuyên nên cũng không muốn bắt anh cứ ra khỏi phòng hoài. Là vậy đó."
Johnny chỉ gật đầu. "Đã hiểu. Anh không phiền miễn là hai đứa đều an toàn và chỉ vậy thôi. Hai đứa có định trở nên chính thức không? Cũng hơn hai năm từ khi hai đứa bây bắt đầu làm này làm kia rồi đó."
Chính thức? Donghyuck và anh chưa từng nói về việc trở nên chính thức và ý nghĩ đó cũng chưa bao giờ xuất hiện vì với họ thì nó không cần thiết. Những người khác đùa rằng họ đang hẹn hò và vài thứ linh tinh khác nhưng nó không hợp với họ. Anh không chắc chuyện hẹn hò sẽ thế nào vì cả anh và Donghyuck đều không có mối quan hệ tình cảm nào khác. Họ là tất cả những lần đầu tiên của nhau, nụ hôn đầu và lần đầu tiên. Anh yêu Donghyuck và không gì có thể thay đổi được điều đó nhưng anh không biết đến cùng việc hẹn hò với Donghyuck có nghĩa gì.
Yêu Donghyuck thật ra rất đơn giản và dễ dàng, điều mà anh đã quá quen. Anh thích làm bạn với em, nói với em về bất cứ chuyện gì, gọi điện khi nhớ nhau, làm qua điện thoại, làm tình và hôn nhau. Anh không chắc nếu hẹn hò với em thì có khác biệt hay không. Phải, anh bị Donghyuck thu hút một cách điên dại, ai lại không chứ? Anh chắc chắn rằng có những người sẵn sàng giành lấy Donghyuck khỏi tay anh. Anh thấy cách mọi người nhìn Donghyuck, thấy cách những cậu trai và cô gái khác thăm dò em, fan phát cuồng vì em. Anh thực sự choáng ngợp và ghen tị nhưng hẹn hò là một khái niệm hoàn toàn mới đeo bám anh. Một thứ anh không thể giải thích.
"Em không hiểu tại sao phải trở nên chính thức. Tụi em là tất cả của nhau và em ấy đã ở bên em từ nhỏ. Luôn luôn là cả hai tụi em và sẽ luôn là như thế."
Johnny chớp mắt. "Vậy nếu em ấy bỏ em và có bạn gái thì sao?"
Mark cứng người, nhìn Johnny. "Em không chắc. Ta sẽ tìm hiểu chuyện đó sau."
Johnny không nói gì nữa, chỉ đứng lên và bỏ đi. "Nhưng anh chắc Donghyuck không định làm thế đâu. Dù sao thì nó cũng có vẻ hài lòng với thằng nhỏ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com