1
— Beauteous —
Đẹp Tựa Vần Thơ
I.
Beomgyu sẽ không bao giờ yêu một ai nữa.
Đó là một lời hứa của nó giấu kín với bản thân mình, một lời hứa mà nó giữ lấy đến cùng. Một lời hứa mà nó thề nguyện mãi mãi. Nó thấy bản thân mình đang tránh xa bất kỳ những tình huống có khả năng nảy sinh ra các kiểu tình cảm lãng mạn vì nó sợ hãi rằng khi ấy lời hứa của nó sẽ bị bỏ quên mất.
Nhưng mà, nó không thật sự có cho mình một lý do chuẩn xác cho lắm. Không phải là bố mẹ của nó đã chấm dứt mối quan hệ hay gì đâu — họ vẫn ổn, thật sự là vậy — và nó cũng chưa phải trải qua một sự kiện chấn thương tâm lý nào cả.
Nó chỉ là đã nhận lấy tổn thương nơi trái tim của mình quá nhiều lần rồi. Ở nơi thế giới như thế này đây, điều đó sẽ khiến bạn phải trả giá đắt hơn là một vài tuần thổn thức tan vỡ đến dai dẳng.
Beomgyu không thể nào hiểu được vì sao một vài người lại có thể tham lam và ích kỷ như thế, khoe khoang năm trái tim đủ đầy và rực rỡ của bọn họ khi chính họ đã làm tan vỡ những trái tim có giới hạn và đáng thất vọng của nó.
Nó, cũng đã từng, có năm trái tim đủ đầy, để rồi cuối cùng những trái tim mỏng manh ấy lại bị phá vỡ quá sớm. Từ tình yêu đầu tiên của nó đã thấy được sự thất bại rồi. Khi ấy là khoảng thời gian bắt đầu học trung học và nó lần đầu tiên phải lòng một chị gái lớn hơn nó một tuổi ở lớp trên. Chị ấy vô cùng xinh đẹp. Nó biết chị ấy sẽ lớn lên với những đường nét quyến rũ khiến người khác sẽ phải thèm thuồng.
Khi nó thổ lộ tình cảm của mình, nó như ngây ngất khi chị ấy cũng thừa nhận rằng chị ấy cảm giác hệt như nó vậy. Nó trân trọng chị ấy và nghĩ rằng cả hai sẽ cùng nhau trở thành một cặp đôi đáng yêu của trường trung học— Viễn cảnh mà nó mường tượng ra chỉ đơn thuần là rất hợp tình hợp lý vì đây là lần đầu tiên nó yêu một người.
Và dĩ nhiên, những điều như thế chẳng bao giờ lâu dài. Chị ta đã bỏ mặc nó vì một chàng trai khác— một tiền bối.
Đó là khi trái tim đầu tiên của nó lụi tắt.
Về mặt thể chất thì nó dường như không hề đau một chút nào. Nó chưa bao giờ đau đớn như thế này cả. Cái ngày chị ta rời bỏ nó, nó đã mất một ngày tủi thân trong căn phòng ngủ của mình, thậm chí là khóc lóc một vài lần nữa. Nó đã làm điều gì sai? Vì sao lồng ngực của nó lại nhói đau khi nó chợt nghĩ bản thân không hề mong muốn chuyện này trở nên tồi tệ đi? Khoảng một giờ sáng, nó nhận ra ánh sáng đã rời bỏ đi một trong những trái tim của nó, dần dần mất đi sắc rực rỡ vốn có của nó. Đến ngày tiếp theo, trái tim đầu tiên đã hoàn toàn khuất bóng trong bộ sưu tập của nó.
Nhưng mà, không quan trọng cho lắm. Nó chỉ mất có một cái thôi— một trái tim. Nó vẫn còn bốn trái tim nữa và nó không hề có ý định dừng lại.
Nó vượt qua chuyện này nhanh chóng hơn chính nó mong muốn, tuyệt vọng để cứu rỗi lấy bản thân nó. Tình yêu thứ hai của nó chỉ cách tình yêu đầu tiên của nó một năm ròng. Một cô gái khác, lần này học cùng khối với nó. Nó đã rất tích cực về lần này. Trở thành một người lãng mạn đến vô vọng, nó cảm thấy bản thân đã trao đi tất cả những xúc cảm của nó cho cô ấy. Cô ấy có đủ năm trái tim. Cả hai người đều thoải mái khi ở cạnh nhau, một sự kết hợp thật hoàn hảo. Nó đã gặp bố mẹ của cô ấy vô số lần và cả hai hạnh phúc với những gì mình có.
Cho đến khi mối quan hệ của họ kéo dài được một năm, cô ấy nói với nó rằng cô phải chuyển nhà đi xa. Cô nói với nó rằng cô không thể chịu được những cuộc tình yêu xa, như thế sẽ chẳng khác nào để lại cho nó những mảnh ký ức xa cách.
Trái tim thứ hai của nó dần lu mờ thành một màu xám tro vào buổi đêm ngày hôm ấy.
Khi nó đến gặp cô ấy lần cuối cùng tại sân bay, nó dễ dàng nhận ra rằng cô vẫn còn đủ năm trái tim. Cô chẳng hề đau khổ như nó. Vì cô chưa bao giờ yêu nó như nó đã yêu cô.
Còn ba trái tim. Vẫn không sao. Nó vẫn còn gắng gượng được.
Vào khoảng năm cuối cấp trung học của nó, nó quyết định bản thân sẽ trải nghiệm một chút và khám phá về xu hướng tính dục của nó. May mắn làm sao, một cậu con trai năng động lọt vào mắt xanh của nó và Beomgyu lại cảm giác bản thân đang vướng phải lưới tình, một lần nữa. Nó cố gắng không phải lòng cậu con trai ấy, vì nó biết bản thân sẽ rơi vào thế hiểm nguy như thế nào nếu cậu con trai đó làm tổn thương nó.
Cậu ấy có năm trái tim, khiến nó nhớ đến những ký ức nó không cần đến. Nó cứ mãi phải lòng những người có quá nhiều trái tim thừa dư. Khiến nó dường như không yên lòng về những trái tim của chính nó, thường xuyên phải che giấu đi về ba trái tim còn lại của mình.
Beomgyu giữ lấy cảm xúc ấy trong lòng mình, lo sợ rằng một ngày sự thật sẽ được vén màn. Nó và cậu con trai ấy đi chơi cùng nhau và cả hai trở nên thân thiết đến điên cuồng, và chuyện này dường như chỉ củng cố thêm cho tình cảm của nó.
Dần dần, sau một vài tháng gặp gỡ, nó thổ lộ tình cảm của mình.
Như đã dự đoán trước đó, nó bị từ chối. Cậu con trai đó không hứng thú với nó. Nó cũng đánh mất một người bạn vào ngày hôm ấy.
Beomgyu không rõ vì lý do gì mà sự từ chối này lại tổn thương hơn cả những gì nó đã lường được trước đây, để rồi nó nhận lấy kết cục là một trái tim nữa chuyển sang một tông màu ảm đạm hệt như hai trái tim đầu tiên nọ. Nó dường như để ý rằng mỗi một lần một trái tim úa tàn đi, nỗi đau đánh mất một người trở nên đớn đau hơn cả lần trước đó. Như thể, đánh mất đi những trái tim này chính là một lời cảnh cáo nó, nói với nó rằng hãy hành động đi và đừng để bản thân phải đau khổ nữa. Cơn đau nhói nơi lồng ngực dường như mãnh liệt hơn khi mỗi một người rời đi khỏi cuộc đời của nó.
Nó chỉ còn lại hai trái tim thôi. Nó kiên quyết mình phải thật cẩn trọng với những ai nó tiếp xúc kể từ bây giờ đây. Bố mẹ nó cũng căn dặn nó như vậy.
Khi nó đặt chân vào trường đại học, năm nhất của nó trôi qua như một làn gió mát rượi. Nó gặp một chàng trai lớn hơn nó một tuổi; Choi Soobin, với ba trái tim. Cả hai luôn đi cùng với nhau nhưng nó không cảm nhận được thứ tình cảm lãng mạn nào phát triển giữa cả hai. Beomgyu chỉ đơn thuần là tận hưởng bản thân có một người bạn. Anh vô cùng tươi vui và nó cảm giác rất dễ chịu mỗi khi có anh ở bên cạnh mình. Thật dễ dàng để phân tán tư tưởng của Beomgyu khỏi tình yêu khi nó đã có Soobin cạnh bên. Nó thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm với một điều như thế.
Trừ một lần, nó đã dừng bước bản thân lại khi nó lại nhận ra bản thân đang đan tay với một chàng trai khác nữa. Hắn lớn hơn nó hai tuổi và, thật lòng mà nói, đáng lẽ điều này phải trở thành dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của nó rồi, nhưng nó lại quá ngây thơ. Bất ngờ hơn nữa, hắn lại tỏ tình với Beomgyu trước tiên, vào một thời điểm cũng rất là sớm nữa. Tuy nó bối rối thật, nhưng nó vẫn đồng ý với lời thổ lộ của hắn. Một tình huống có lợi cho cả hai bên mà.
Dù sao thì, chàng trai này khác biệt hơn hẳn. Hắn có những cử chỉ lãng mạn vô cùng trang trọng và công khai cũng như yêu chiều hết mực dành cho Beomgyu.
Hắn cũng có đến năm trái tim sáng chói nữa, một điều vô cùng bất bình thường. Không phải ai quá ngưỡng tuổi mười tám cũng vẫn còn đủ đầy năm trái tim cả. Thường thì, những người đó sẽ là những tên khốn nạn chẳng quan tâm đến bất kỳ một người nào khác. Họ là những người giữ tất cả trái tim cho bản thân mình. Bạn đáng lẽ sẽ phải tránh xa những người như thế.
Đó đáng lẽ sẽ là tín hiệu để Beomgyu rời đi.
Thế nhưng, nó vẫn ở lại. Nó chọn ở lại vì nó đã quá ngu dốt để nhận ra điều bất thường trong mối quan hệ của cả hai. Nó chọn ở lại vì nó đã phải lòng yêu quá vội vã. Nó chọn ở lại vì, dù cho những trải nghiệm cuối cùng của nó đáng lẽ đã phải vạch trần sự thật về tình yêu trước mắt nó rồi, nhưng bản thân nó vẫn khát khao tình yêu nhiều lắm. Khát khao cảm giác được một ai đó ham muốn nó như cái cách nó yêu một người khác vậy. Như cái cách nó muốn trao tất cả những gì mình có cho người ấy.
Đó chính là lý do vì sao lần yêu này lại đau đớn hơn bao giờ hết. Nó đã lún quá sâu dù rằng bản thân chẳng hề muốn như thế. Nó sợ hãi mối gắn kết này sẽ phát triển mạnh mẽ như thế nào vì bây giờ nó đâu còn bao nhiêu trái tim để dành dụm nữa đâu. Nó nên rời đi mới phải.
Chúa ơi, nó đã không quay đầu, kéo theo một mất mát chẳng thể tránh khỏi của nó. Beomgyu đã bắt gặp hắn ngoại tình với một sinh viên năm nhất khác, một trò lừa đảo đã kéo dài trong suốt ba tháng mối quan hệ của cả hai. Đó là thương tổn nặng nề nhất mà nó từng phải gánh nhận lấy.
Trái tim trên cổ tay của nó không nhạt màu dần đi như nó đáng lẽ phải như vậy. Như thể có một ai đó đã gạt đi công tắc và, thật đột ngột, trái tim ấy tối om. Beomgyu chỉ còn lại một trái tim duy nhất, tỏa ánh sáng rực rỡ bên cạnh những dải trái tim màu đen của tro tàn còn sót lại.
Khi bạn đánh mất đi trái tim cuối cùng của mình, bạn sẽ không thể phải lòng một ai đó được nữa. Bạn mắc kẹt. Bạn đánh mất đi cảm xúc cho tình yêu cuối cùng của mình gần như ngay tức khắc và bạn chỉ còn lại sự quặn thắt và trống trải. Và chuyện này không chỉ dừng lại ở tình yêu lãng mạn. Bạn còn đánh mất đi cả sự tận tâm và tình yêu thương dành cho bạn bè và cả gia đình của mình nữa. Bạn cũng đánh mất đi cả tình yêu dành cho những đam mê và sở thích của chính mình. Con người, thú vật, những bộ phim, tất cả. Sau tất cả, chính là một thế giới không có tình yêu. Một thế giới quá đục mờ để có thể chịu đựng.
Đấy chính là lý do vì sao Beomgyu sẽ không bao giờ phải lòng một ai một lần nào nữa.
Nó không thể đánh cược được nữa. Nó đã trao đi bốn cơ hội của mình và nó đã đánh mất hết tất cả rồi, bản thân gần như chạm đến điểm cùng cực mà nó muốn né tránh nhất. Nó tránh xa khỏi bất kỳ kiểu tình cảm lãng mạn nào như thể đấy là một loại bệnh dịch, quyết tâm giữ bản thân tránh xa rắc rối. Nó sẽ không để bản thân nhận lấy đau khổ một lần nữa. Xây dựng một bức tường thật cao trong suốt quá trình ấy.
Hai năm sau đó, vào năm ba đại học, nó hài lòng với việc bản thân độc thân và, quan trọng hơn bao giờ hết, giữ cho mình độc thân. Nó đang học chuyên ngành âm nhạc, đam mê của nó. Một niềm đam mê mà nó sẽ chẳng còn nữa nếu nó vướng phải tình yêu một lần nữa. Nó cũng có hai người bạn thân thiết nữa, Choi Yeonjun, một người nó gặp vào một năm trước, và Choi Soobin.
Yeonjun có ba trái tim và gã đang học chuyên ngành nhảy và trình diễn còn Soobin, bây giờ chỉ còn lại hai trái tim, chuyên ngành nghệ thuật. Beomgyu cũng quen biết cả Hueningkai, một sinh viên năm hai mà Soobin đã chăm sóc kể từ năm nhất của em. Hueningkai có bốn trái tim và cũng học chuyên ngành âm nhạc, giống Beomgyu.
Beomgyu đã ổn. Cuộc sống của nó đã đầy đủ mọi thứ. Nó sẽ tốt nghiệp và rồi cuối cùng nó sẽ theo đuổi một sự nghiệp sáng tác âm nhạc mà nó đam mê.
Nó đã ổn.
Nhấn mạnh từ đã.
Sự ổn thỏa ấy đã sụp đổ vào khoảnh khắc nó dành thời gian ăn trưa của mình cùng với Soobin và Hueningkai ở một quán cafe khiêm tốn nơi khuôn viên trường đại học. Kai đang kể chuyện về ngày của em với một tinh thần vô cùng phấn khởi và Soobin lắng nghe cùng một nụ cười nhỏ trên môi, bàn tay gõ laptop. Beomgyu tận hưởng sự đồng hành của những người bạn của mình.
Ngày hôm ấy cũng có thể xem là không có gì đặc biệt. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, cho đến khi Soobin cất tiếng.
"Anh quên kể với mọi người chứ," anh bắt đầu, nhanh chóng lôi kéo sự chú ý đến mẩu đối thoại của mình, "có một sinh viên mới trong lớp quản trị truyền thông của anh."
"Mới sao?" Beomgyu nghi ngờ. "Bây giờ sao? Dù bạn đó hẳn là đã bỏ mất một phần tư học kỳ rồi ấy."
"Anh có chắc đó là bạn mới không? Lỡ như anh chỉ là không thấy bạn ấy trước đây thì sao?" Hueningkai châm vào, một nụ cười trêu đùa nở rộ trên môi của em. "Tầm nhìn của anh hẳn là già đi theo tuổi tác rồi, hyung."
Soobin đánh nhẹ lên lưng của em một phát, nhận được một tiếng kêu ré lên vì đau. "Cậu ấy là sinh viên mới. Cậu ấy vào lớp, kiểu như, ngay giữa giờ giảng và giáo sư thậm chí còn giới thiệu cậu ấy nữa mà," anh giải thích với một miệng ngốn đầy bánh ngọt, "tên cậu ấy là Taehyun. Cậu ấy có một mái tóc màu đỏ sáng, rất là ngầu ấy. Anh nghĩ cậu ấy là sinh viên năm ba, giống như em đó, Beom. Dù trông cậu ấy trông trẻ hơn thì phải."
"Và vì sao anh lại kể với chúng em chuyện này?" Beomgyu hỏi, trông vẻ mặt cực kỳ buồn chán khi nó uống một ngụm nước từ ly đồ uống.
"Bởi vì," Soobin nhếch môi, "cậu ta còn đủ năm trái tim."
Beomgyu một chút nữa là sặc nước uống.
Năm trái tim ở cái tuổi này sao? Làm sao mà có thể được chứ? Làm sao bạn có thể sống đến cái tuổi này mà không đau khổ lấy một lần vậy?
Beomgyu cảm giác bản thân thoáng chốc tràn ngập cảm giác ghen ghét. Một cảm giác đầy sự ác ý. Một cảm giác có thể cào xé lấy bạn cho đến khi bạn đầu hàng theo ước muốn của chính nó. Lồng ngực của nó quặn thắt đầy điên tiết. Nó không phải là một người dễ dàng bị chọc tức, thế nhưng mỗi khi chủ đề về những trái tim bệnh hoạn này được nhắc đến, nó lại dễ dàng bị kích động.
Bây giờ thì nó hiếu kỳ rồi đấy.
"Cả năm sao?" Beomgyu ngây ra sau khi bản thân đã ho sặc sụa một lúc.
"Ừ, cả năm," Soobin gật đầu, "anh dám chắc cả lớp cũng ngạc nhiên lắm. Mọi người đều nhìn chằm chằm cả mà."
Beomgyu chưa từng gặp một sinh viên nào còn đủ năm trái tim như vậy kể từ lần chia tay cuối của nó. Nó không tin tưởng những kiểu người như thế.
Hueningkai chỉ nhìn chằm chằm mọi người, lông mày nhíu lại, "em không hiểu," em tham gia vào cuộc trò chuyện, "có điều gì để ngạc nhiên vậy ạ?"
Trước khi Soobin có thể giải thích, Beomgyu đã nhảy vào ngay lập tức mà không chần chừ lấy một giây. Dẫu sao thì nó cũng đang nói từ kinh nghiệm của bản thân mà thôi. "Những người có đủ năm trái tim thường là những tên đốn mạt, Kai. Bọn họ tàn nhẫn và không quan tâm đến bất kỳ cảm xúc của một ai khác trừ bản thân họ— đó chính là lý do bọn họ vẫn còn đủ năm đấy. Đừng dính dáng với những người khác nếu như em muốn giữ lại trái tim của em."
"Lỡ như họ chỉ là không phải lòng một ai đó thì sao? Hay có lẽ là họ vẫn đang hẹn hò với tình yêu đầu tiên của mình ấy?" Hueningkai thắc mắc với một vẻ mặt trông rất là rối. Beomgyu cảm giác bản thân lại phẫn uất hơn nữa, lộ rõ trong tông giọng của nó.
"Đừng hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy," Beomgyu đảo mắt, "cứ nhận lời khuyên từ hyung của em đi."
Hueningkai nhanh nhảu chế giễu lại, "không có ý gì đâu, nhưng lời khuyên của anh tệ cực ấy, hyung."
"Thế thì em chỉ nhận được bấy nhiêu lời khuyên từ anh thôi đấy."
Trước khi Hueningkai có thể đưa ra thêm một lý lẽ nào khác để đáp lại, Soobin can thiệp vào, tặc lưỡi. "Hyuka, gần ba giờ rồi đấy, em có lớp đó," anh cản em lại. "Để dành hơi thở mà chạy đến đó còn hơn là ngồi đây cãi cọ với Beomgyu đấy."
Hueningkai khẽ rủa thầm một tiếng, vội vã thu gom đồ đạc của mình lại trước khi em hấp tấp chào tạm biệt cả hai và phóng hút đi mất.
"Anh thề luôn ấy, thỉnh thoảng anh cứ phải đóng vai bố của em ấy thôi," Soobin nói với Beomgyu, chuyển sự chú ý về lại laptop của mình với một tiếng thở dài. Beomgyu không đáp lời, tâm trí của nó trôi dạt về nơi khác rồi. Gần như ngay tức khắc, Soobin nhận thấy có điều gì đó khác biệt. Một lợi thế khi bản thân quá gần gũi với nó. "Em đang nghĩ cái gì vậy?"
"Anh cá bao nhiêu nếu em nói em có thể làm vỡ một trong những trái tim của thằng nhóc ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com