Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105. Hẹn hò lén lút

Trong viện bảo tàng, trong nhà hàng, cả ở quán cà phê... Kim Minjeong chỉ biết lặng lẽ nắm lấy tay Yu Jimin, bởi em ấy lúc nào cũng phải đội mũ che mặt. Dù đã đeo nhẫn cưới trên tay, thậm chí đã có cả con, vậy mà sao họ vẫn phải che giấu nhiều đến thế.

Dù trong nhà, Yu Jimin cũng chẳng chịu tháo khẩu trang, điều đó đôi lúc khiến Kim Minjeong thấy buồn. Thế là, khi thấy Yu Jimin đang bận hai tay cầm đồ uống, khẽ kéo khẩu trang của Jimin xuống. Đáp lại, Jimin chỉ nói:

"Để lát nữa hôn cho."

Kim Minjeong bèn nhét hạt bắp rang vào miệng chị, rồi cùng bước vào rạp chiếu phim.

Khi đó, mọi thứ vẫn rất ổn. Bộ phim cũng khá thú vị. Ra khỏi rạp, họ vừa đi vừa trò chuyện, bàn tán xem cảnh nào hay, chi tiết nào dở. Và trong những khoảnh khắc như thế, họ thường vô thức quên mất: chiếc mũ vừa tháo xuống, khẩu trang tiện tay vứt cùng hộp bắp rang...

Có lẽ vì là buổi chiều trong tuần, nên họ mới lơ là như vậy. Kim Minjeong khoác tay Yu Jimin cùng bước đi, bỗng khựng lại, rồi cứng đờ tại chỗ.

Khi ấy, Yu Jimin còn vừa nói về việc đi đón Yumin tan học xong thì cùng nhau đi ăn tối, còn Kim Minjeong thì vừa đưa tay phủi sợi bụi dính trên tóc Yu Jimin.

Và ngay trước thang máy... Yu Sumin đang đứng đó.

Người tỉnh táo lại đầu tiên chính là Yu Sumin.

"Ở đây làm gì vậy?"

"..."

"Không đi làm à?"

Giọng nói của Yu Sumin lạnh lẽo đến mức cực hạn. Dù biết trước sẽ như vậy, nhưng khi thực sự đối mặt thì miệng lưỡi Kim Minjeong bỗng khô khốc, không thốt ra được lời nào. Em thậm chí chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Làm đủ trò rồi nhỉ?"

"Cái gì cơ?"

"Bao nhiêu ngày nay không về nhà, việc ở công ty cũng bỏ mặc. Giỏi thật đấy, em gái của tôi."

"Minjeong bị ốm nên..."

"Vậy nên dắt nhau đi chơi thế này à?"

Chỉ cần đứng trước mặt chị gái này thôi là Kim Minjeong đã thấy mình nhỏ bé lại. Hơn nữa, vì những lời đó hoàn toàn không sai, nên vai em càng thêm nặng trĩu. Em bắt đầu tự hỏi, liệu mình có vin vào lý do "bị ốm" để giữ Yu Jimin ở bên cạnh quá lâu rồi không. Nghĩ lại thì, lớp học thêm cũng nghỉ suốt.

Đôi mắt Kim Minjeong lo âu ngập ngừng, rồi bàn tay chỉ biết buông thõng xuống. Toàn thân chẳng còn chút sức lực.

"Bao giờ mới chịu tỉnh ra đây?"

Nghe chẳng khác nào đang trách móc chính mình vậy. Kim Minjeong chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sàn.

"Không phải trẻ con nữa mà... thật sự... đến cả chuyện này cũng phải để tôi lo sao?"

"Biết rồi, chị dừng lại đi."

"Bao giờ mới chịu trưởng thành hả, Yu Jimin?"

"Không phải bây giờ, để sau rồi nói."

"Ở đây thì không thể nói chắc?"

"Yu Sumin."

Yu Jimin cẩn thận khẽ níu lấy tay áo chị mình. Rồi như muốn ai cũng nghe thấy, cô buông một tiếng thở dài nặng nề, đưa tay vuốt tóc. Sau đó, bàn tay của Kim Minjeong vốn chỉ đang run run bấu lấy vạt áo chị, liền được Yu Jimin nắm chặt hơn nữa.

"Tối ăn xong rồi sẽ về. Muốn chờ ở nhà thì chờ, không thì thôi."

"Nếu định quen lại nhau thì ngay từ đầu đừng chia tay kiểu đó. Rốt cuộc chỉ làm khổ người xung quanh thôi..."

"Đủ rồi, thật sự vừa phải thôi."

Khi Yu Jimin cắt ngang lời, Yu Sumin chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng lại. Chuyện này đâu phải ngày một ngày hai. Những cuộc cãi vã mà chẳng khác gì cãi vã này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi.

Kim Minjeong chỉ biết bồn chồn, không biết phải làm sao, len lén nhìn phản ứng của Yu Jimin rồi khẽ nói:


"Chị... có phải nên đi theo chị ấy không?"

Yu Jimin nắm tay Kim Minjeong chặt hơn rồi đút luôn vào túi áo khoác, bình thản trả lời:


"Hoàn toàn không. Đừng để tâm đến người như thế."

Kim Minjeong khẽ thở dài, siết nhẹ bàn tay trong lòng bàn tay mình.

"Đừng đối xử với chị quá đáng như vậy mà..."

"Người quá đáng trước là Yu Sumin đấy."

"Cũng chỉ vì lo lắng cho chị nên mới nói vậy thôi."

"Đói rồi. Tối nay em muốn ăn gì?"

"...Bây giờ còn nuốt nổi cơm à?"

Dù Kim Minjeong thở dài nặng nề như muốn lún cả đất xuống, Yu Jimin vẫn chẳng mảy may bận tâm, thản nhiên gọi điện cho tài xế:

"Chúng tôi xuống ngay bây giờ."

Khi đã bước vào thang máy, chị còn khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ. Kim Minjeong dựa đầu vào vai Yu Jimin, khép mắt trong chốc lát rồi lại mở ra. Một ngày đầy rối ren, tâm trạng cũng rối ren chẳng kém.

Dù Kim Minjeong nói: "Em ổn rồi, chị cứ về đi," thì Yu Jimin vẫn khăng khăng đưa em về nhà, còn ru Yumin ngủ xong mới chịu rời đi. Trước khi ra về, người mà ngày mai còn phải đi làm nhưng cứ đứng ngay trước cửa, dặn đi dặn lại:

"Nếu có chuyện gì, phải gọi cho chị ngay đấy!"

Đứng nhìn cảnh ấy, Kim Minwoo lắc đầu, buông một câu rồi anh quay lưng lên tầng hai.
"Ai nhìn vào chắc tưởng sắp đi định cư nước ngoài."


Quay lại phòng ngủ, Kim Minjeong chỉ biết ôm lấy điện thoại cả buổi. Chỉ mong mọi chuyện sẽ qua êm đềm, mong gia đình không vì chuyện này mà lại xảy ra cãi vã. Nhưng trong lúc này, em chẳng thể làm gì, chỉ thấy ngột ngạt, bất lực. Gần nửa đêm, cuối cùng cũng có tin nhắn từ Yu Jimin gửi tới:

"Ngày mai gặp nhé. Yêu em."

Kim Minjeong ngồi ngẩn người nhìn màn hình rất lâu rồi mới chậm rãi gõ trả lời. Không bao lâu sau, cái tên quen thuộc liền hiện lên trên màn hình.

"Jimin unnie."

Em vội vàng liếc qua Yumin đã ngủ say, rồi nhanh chóng bắt máy.

"Em chưa ngủ à, sao thế?"

Người hỏi thì bản thân cũng đã qua giờ ngủ từ lâu, nhưng giọng nói lại chất đầy lo lắng.

"Chị Sumin ý..."

"Đang duỗi chân ngủ say trên giường rồi."

"...Hai người cãi nhau à?"

"Chị nhường thôi."

"Chị chỉ giỏi nói thế thôi. Ngày mai còn phải đi làm, vậy mà giờ này chị cũng chưa chịu ngủ sao."

"Ừm thì... có lẽ vì bên cạnh không có ai, nên mãi vẫn chẳng ngủ được."

Không ngờ người như chị ấy lại biết nói những lời này. Có lẽ thật sự đã không còn muốn nhẫn nhịn nữa. Thoáng chốc, kỷ niệm khi còn yêu nhau bỗng ùa về.

"Hồi đó chỉ cần em nói muốn gặp, chị cũng đến tận trước nhà em giữa đêm khuya mà."

"Nếu chị bảo vì tiền taxi mà còn phải đi làm thêm thì em có tin không?"

Có lẽ vì đang là nửa đêm, giọng nói kia trầm xuống vừa phải, khiến Kim Minjeong nghe cũng thấy dễ chịu lạ thường. Em vừa mân mê con búp bê của Yumin, vừa đưa sát điện thoại lên gần mặt.

"Minjeong à."

"Đừng để tâm đến Yu Sumin quá nhiều."

"Làm sao mà không để tâm được chứ..."

"Tại sao lại không được?"

"Đó là chị của Yu Jimin mà."

"Chính vì thế đấy."

"...Hả?"

"Đâu phải Yu Jimin, mà là chị Yu Jimin cơ. Vậy mà Kim Minjeong cứ muốn để tâm mãi, làm chị ghen tị đấy."

Thật sự chẳng còn gì để đáp lại. Kim Minjeong chỉ mấp máy môi rồi cuối cùng bật ra một tiếng cười gượng. Yu Jimin cũng khẽ bật cười theo. Ngực như bị nhột nhạt, nghèn nghẹn. Rồi chị khẽ thì thầm, gọi tên em:

"Minjeong à..."

Kim Minjeong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Nếu nhớ thì nói chị."

"Định gọi video call hay gì? Chị à, giờ thật sự phải ngủ rồi."

"Chị sẽ đi, bắt taxi qua."

"...Chị điên rồi."

"Em nghĩ chị không làm được à?"

"Không phải... vì em biết chị làm thật nên mau ngủ đi. Đừng để chị Sumin mắng."

"Chị nói là chị nhường chị ấy rồi mà."

"Xạo quá..."

"Em không tin chị à?"

"Ngày mai mệt cũng đừng uống cà phê, ngủ sớm đi cho khỏe."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chứ còn sao nữa."

"Hôn cái."

"Buồn cười thật..."

"Chị gọi taxi đây."

"Được rồi, em cũng yêu chị. Ngủ ngon nha."

Làm đủ thứ trò như thế đấy. Kim Minjeong khẽ đặt môi lên điện thoại rồi ngay lập tức ngắt máy. Một ngày dài cuối cùng cũng khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com