34. Lời nhờ vả
Yu Jimin đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi. Chị không hiểu vì sao tiền bối lại cứ nhất quyết tiễn mình ra tận thang máy. Dù vậy, chị chỉ khẽ gật đầu qua loa, như một lời chào tạm biệt.
"Đừng đi theo người lạ dù họ có mời đồ ăn ngon."
"Khi đi bộ thì nhớ cẩn thận xe cộ."
"Thuốc đã để sẵn trong túi, đừng quên uống trước bữa ăn."
"Nhớ về nhà trước khi trời tối."
Những lời dặn dò cứ như đang nói với một đứa trẻ lên ba vậy.
Chị đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần rằng mình chỉ đi chơi với Yumin, nhưng tiền bối vẫn không chịu thôi lo lắng, thậm chí còn đeo ba lô giúp chị. Khi thấy người kia có ý định bước vào thang máy cùng mình, Yu Jimin lập tức đẩy nhẹ người ấy ra, rồi nhanh chóng bấm nút đóng cửa.Thật ra, chị cũng chẳng mong đợi gì cả. Nhưng có lẽ... đã quen với điều đó mất rồi. Dám cả gan mà nghĩ như vậy. Vô thức cho rằng đương nhiên Yumin sẽ đi cùng Kim Minjeong đến gặp mình. Dù bản thân hiểu rõ rằng trên đời này chẳng có gì là hiển nhiên cả.
Cánh cửa xe phía sau mở ra. Người bước xuống nhìn chị trong giây lát, rồi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa ghế phụ, quay lại vào trong.
Phía ghế sau, Yumin đang ngồi đó. Vừa thấy Yu Jimin, con bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Chị mấp máy môi, rồi cũng khẽ cười theo. Và cứ thế, chị chầm chậm bước lên xe. Vừa mới ngồi xuống ghế, Yu Jimin chưa kịp chỉnh tư thế thì Yumin đã nhào vào lòng chị, rúc thật chặt.
Người đàn ông ngồi ghế phụ khẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người họ qua gương chiếu hậu.
"Em ấy có việc đột xuất nên vừa nãy đi làm rồi."
"Trên đường đến đây, tôi đã thả em ấy xuống công ty."
Không nhất thiết phải gặp cả ba người cùng lúc. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt để phải như vậy. Yu Jimin nghe lời Kim Minwoo nói mà chẳng mấy để tâm, chỉ cúi xuống nhìn Yumin, dịu dàng hỏi:
"Mấy hôm nay con có ngoan không?"
Yumin không đáp, chỉ chậm rãi gật đầu, rồi cứ thế mân mê bàn tay Yu Jimin.
Vết bầm trên mu bàn tay, nơi từng cắm kim truyền dịch, đã nhạt đi khá nhiều. Thật may mắn.
"Này."
"Không phải 'này' đâu!"
Yumin bĩu môi phụng phịu, ôm lấy cánh tay Yu Jimin, lắc lư người đầy nũng nịu.
Giọng nói cứng rắn đó không phải của Yu Jimin, mà là của Yumin.
Yu Jimin đang nhẹ nhàng vuốt ve má của cô bé cũng bất giác giật mình. Kim Minwoo, người đang nhìn thẳng phía trước, cũng có phần bối rối mà quay đầu lại.
Ánh mắt Yu Jimin và Kim Minwoo chạm nhau trong thoáng chốc giữa không trung. Yumin siết chặt lấy bàn tay Yu Jimin, bấu vào từng ngón tay cô. Rồi bé ngước lên nhìn Yu Jimin, chu môi phụng phịu một lúc, cuối cùng lại tựa đầu vào ngực chị.
Kim Minwoo len lén quan sát phản ứng của Yumin, rồi ánh mắt có phần hoảng loạn, như đang cầu cứu Yu Jimin giúp đỡ.
Dù gì đi nữa... đúng là không thể trông chờ gì từ anh ta.
Yu Jimin nuốt xuống một hơi thở dài, nhẹ giọng trấn an Yumin:
"Không sao đâu. Chú với mẹ là bạn mà."
Chỉ khi ấy, biểu cảm của Yumin mới dần giãn ra một chút.
"Dù sao thì... cứ nhắn tin cho anh nhé. Anh đang ở cùng Yumin và bọn anh đang trên đường đến sông Hàn, nên đừng lo lắng."
Cậu ấy không thể biết được đâu. Không biết em gái tôi đã có vẻ mặt thế nào khi nghe điện thoại.
Sau khi nói xong những gì cần nói, Kim Minwoo chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng lên. Trước đây, việc dỗ dành Kim Minjeong đều giao hết cho Yu Jimin, nhưng giờ anh ấy không chắc liệu cách này có còn hiệu quả không..
Nhìn Yumin đang líu lo kể cho Yu Jimin nghe những chuyện xảy ra trong tuần qua, tôi cảm thấy những năm tháng xa cách dường như trở nên vô nghĩa. Tất nhiên, vì Yumin không hiểu thế nào là ly hôn, tại sao các mẹ lại sống riêng, nên trông cô bé có vẻ vui mừng như thể đang gặp lại mẹ sau vài ngày vắng nhà vì công tác. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn vì họ vẫn thân thiết như một gia đình, hay nên khó chịu về điều đó.
Có một điều chắc chắn. Đó là mẹ Kim tuyệt đối sẽ chọn phương án sau. Tuy nhiên Kim Minwoo cũng hiểu rõ tâm tư của mẹ mong muốn Kim Minjeong tái hôn. Lý do bà dẫn cả gia đình đến các sự kiện lớn nhỏ trong giới chính trị và kinh doanh thực ra rất rõ ràng. Bà muốn gây ấn tượng. Và có lẽ đó là cuộc tranh đấu ngầm vì Kim Minjeong hơn là vì Kim Minwoo.
Mặc dù bên ngoài tỏ ra thoải mái, nhưng trong môi trường này, nơi người ta tính toán đến cả họ hàng xa, nhưng lại không quá để ý đến chuyện ly hôn. Thậm chí xung quanh tôi cũng có vài người bạn đã trải qua chuyện đó. Nhưng khi có con thì câu chuyện lại khác. Dù không nói với Kim Minjeong, nhưng khi làm thủ tục ly hôn, mẹ muốn quyền nuôi Yumin được chuyển cho Yu Jimin. Bà nói rằng quyền làm cha mẹ thì không thể tránh khỏi, nhưng bà đã phàn nàn nhiều về việc tại sao Kim Minjeong phải một mình nuôi con của người đã ly hôn.
Kim Minwoo không muốn thêm lời nào và cũng không ở hoàn cảnh hiểu để làm vậy, nên mỗi lần như thế, anh chỉ cười gượng cho qua.
Dạo gần đây cũng không khác gì. Vào những ngày thăm con theo lịch, mẹ cứ ngầm ý bảo anh phải là người đưa Yumin đi, và đừng để hai người họ gặp nhau mà không có anh ở giữa. Đối với mẹ, người lo lắng về việc nếu họ bị người khác nhìn thấy và gây ra tin đồn thì sao, Kim Minwoo đã nhẹ nhàng nói rằng:
"Dù sao nếu Kim Minjeong nghiêm túc hẹn hò với ai đó, em ấy cũng sẽ tiết lộ cả việc ly hôn lẫn sự tồn tại của Yumin, vậy tại sao phải giấu giếm đến thế ạ?"
Mẹ suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời khó hiểu.
"Cái đó là cái đó, cái này là cái này."
Bà nói rằng bà sẽ tự lo liệu việc tái hôn của Kim Minjeong, những buổi mai mối liên quan, và cả Yumin nữa, nên họ đừng có gây ra rắc rối...
Kim Minwoo cũng dần cảm thấy lo lắng. Một người thì nhờ đến luật sư tư vấn để cố gặp vợ cũ thêm vài lần, người kia thì không hài lòng ngay cả với việc gặp mặt mỗi tháng một lần. Cảm giác như anh bị kẹt ở giữa và có thể bị đổ lỗi bất cứ lúc nào... Anh hy vọng đó chỉ là cảm giác của mình thôi.
Thực lòng mà nói, ban đầu Kim Minwoo cũng có suy nghĩ giống mẹ mình. Nghĩa là, trước khi tận mắt nhìn thấy Yu Jimin. Trước khi tận mắt thấy Yumin ở cùng với Yu Jimin, anh đã nghĩ như lời mẹ nói, đã ly hôn rồi thì gặp nhau thường xuyên làm gì. Anh cũng lo lắng nhiều về việc liệu Yumin có bị hoảng khi gặp Yu Jimin không. Kim Minwoo vẫn chưa tìm được câu trả lời về điều gì là tốt nhất cho Yu Jimin và Kim Minjeong, cũng như cho Yumin. Có lẽ lời mẹ nói là đúng. Những lời khắc nghiệt rằng bọn họ sẽ không bền lâu và sẽ chia tay, rằng nên sửa chữa mối quan hệ sai lầm ngay từ đầu, có thể đó là câu trả lời đúng.
Kim Minwoo ngồi trên ghế đá, nhai ống hút và nuốt tiếng thở dài. Nhưng mẹ đâu có thấy cảnh tượng khi ấy. Chưa từng thấy Yumin thích ai nhiều như vậy ngoài Minjeong. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Người ta nói trẻ con biết rõ nhất mà. Ai thích mình, ai ghét mình. Có lẽ vì thế mà Yumin cười vui vẻ như vậy. Ngồi cạnh nhau trên ghế đá, thổi bong bóng xà phòng, chia nhau ăn kem, rồi Yu Jimin vẽ tranh trong sổ vẽ, còn Yumin nắm lấy tay Yu Jimin lắc lắc, đòi vẽ cái này cái kia.
Ngay cả tôi, người đang quan sát từ xa cảnh tượng cuối tuần bình thường không được phép dành cho họ, còn cảm thấy bồn chồn như thế này, thì Kim Minjeong hẳn đang đau đớn biết bao.
Em ấy nói sẽ đến trước 12 giờ, nhưng còn 20 phút nữa đến giờ hẹn thì chỉ nhắn tin bảo tôi giải thích với Yumin giúp em ấy, làm sao tôi có thể hiểu được tâm trạng đó đây. Yumin sẽ được cậu ta an ủi. Nhưng còn em, ai sẽ an ủi en đây.
Kim Minwoo gửi tin nhắn trả lời rằng sẽ gặp nhau ở nhà và uống một hơi hết ly nước còn phân nửa. Mặc dù ly mang đi đầy đá nhưng ruột gan vẫn không thấy mát. Miệng thì đắng, đầu thì ong ong, tâm trạng thì nặng nề.
Yumin đến ăn trưa, khi nghe tin mẹ bận không thể đến, chỉ gật đầu và nói là con hiểu rồi. Ngược lại, Yu Jimin đang cho Yumin uống nước, lại nhìn Kim Minwoo với ánh mắt khó hiểu.
"Tôi cũng biết trên mặt tôi còn dính vẻ đẹp trai..."
"Cuối tuần mà em ấy cũng bận rộn nhỉ..."
"Công việc nhiều lắm."
"Thế sao cậu lại rảnh rỗi thế?"
Rảnh rỗi cái gì chứ, tuần sau tôi còn phải đi công tác nước ngoài, về nhà thì phải chuẩn bị hành lý, ở công ty thì lo xử lý đống tài liệu.
Kim Minwoo suýt nữa nổi giận nhưng cố nhịn lại và uống một ngụm nước.
"Nếu không có việc gì làm thì đừng chỉ biết chơi, đi giúp một tay đi... Đó mới là lẽ phải chứ."
"..."
"Có người thì làm việc cả cuối tuần, có người lại chỉ lo chơi game trên điện thoại."
Người ta nói kẻ biết nhịn là người chiến thắng. Vì Yumin cũng ở đó nên không thể lớn tiếng. Kim Minwoo chỉ gật đầu như thể mình là kẻ có tội.
Trong suốt bữa ăn không có cuộc trò chuyện nào. Kim Minwoo chỉ im lặng cắt thịt bò, sợ mình có thể nói sai điều gì đó. Yu Jimin ngồi đối diện đang bận rộn cho Yumin ăn và nhận những miếng thức ăn Yumin đưa cho. Ăn xong tráng miệng thì phải chuẩn bị đứng dậy, nhưng điều đó cũng không dễ dàng. Kim Minwoo cũng không thể mở lời trước. Anh còn cân nhắc ở lại đến chiều để cùng ăn tối với Kim Minjeong khi em ấy tan làm.
Trong khi Kim Minwoo đang sắp xếp suy nghĩ, Yu Jimin đã thu dọn hóa đơn và đứng dậy trước. Chị vẫy tay bảo anh đưa Yumin ra ngoài trước.
Bố thì gọi điện hỏi tại sao nhà không có ai, mẹ thì nhắn tin bảo trông Yumin cho đến khi Minjeong về, còn Minjeong thì đã hàng chục phút không thèm đọc tin nhắn hỏi liệu có nên về nhà không.
Rốt cuộc họ muốn tôi làm gì đây?
Kim Minwoo lẩm bẩm khi đang đi cùng Yumin. Cháu yêu, bây giờ chúng ta làm gì đây? Yumin dừng lại và ngước nhìn Kim Minwoo.
"Hỏi mẹ đi ạ"
Kim Minwoo do dự. Anh không biết "mẹ" mà con bé nhắc đến là người đang quẹt thẻ ở đằng kia, hay là người đang làm việc ở công ty không rõ đã ăn trưa chưa.
Khi Kim Minwoo không trả lời và ngập ngừng, Yumin cuối cùng đã tự đi ngược lại con đường đang đi. Con bé giống ai mà tính tình nóng vội vậy? Kim Minwoo đang định lấy điện thoại từ túi quần ra thì lại vội vàng đuổi theo Yumin.
Anh đã nghĩ rằng có lẽ người kia ra chậm vì thẻ bị từ chối do không đủ tiền, nhưng sự thật thì... Cuối cùng anh đã bắt gặp cảnh người kia đang ngậm điếu thuốc trước quầy tính tiền.
Yu Jimin đang cau mày, đang hút một điếu thuốc mỏng thì bất ngờ khi thấy Yumin và Kim Minwoo. Có lẽ vì thế mà chị bảo họ ra ngoài trước. Khi Kim Minwoo bước vào trong, cửa mở ra. Mới trông thấy Yumin dừng lại gần cửa kính, nhưng giờ đây đã tiến đến và ôm chặt chân Yu Jimin.
"Mẹ đang ăn gì vậy ạ?"
Kim Minwoo lắc đầu và bước về phía hai người.
"Yumin không được ăn cái đó."
"Không, cái đó là..."
"Đó là thuốc. Nó đắng và khó ăn hơn cả thuốc Yumin từng uống khi đau đầu và ho sù sụ đó"
Khi Kim Minwoo trả lời thay, Yumin nhìn anh rồi quay đi. Yu Jimin cười gượng, quan sát phản ứng của hai người rồi vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh quầy.
"...Mẹ bị đau à?"
Yumin, với vẻ mặt trở nên nghiêm trọng ngay lập tức, nhìn lên Yu Jimin và mím chặt môi.
Ít nhất thì điều may mắn là Kim Minjeong không có mặt ở đây.
"Không đau, mẹ không bị ốm. Cái đó không phải thuốc... mà là gì nhỉ... vitamin thôi. Mẹ uống để khỏe hơn mà. Thật đấy... Con sờ thử đi, không nóng đúng không? Mẹ không bị sốt, cũng không ho gì cả."
Yu Jimin bế Yumin lên, đặt bàn tay nhỏ bé của bé lên trán mình rồi cố gắng giải thích. Yumin nhìn Jimin một lúc lâu, rồi dụi đầu vào vai chị.
"Cậu định sao? Về thẳng nhà hay—"
"Đừng nói nữa."
Yu Jimin cắt ngang lời Kim Minwoo. Anh hơi chững lại, tự hỏi có phải Yu Jimin muốn bảo anh im miệng không, suýt nữa thì thấy chạnh lòng. Nhưng khi nghe tiếp lời nói, anh chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay.
"Về nhà rồi đừng có nói ra mấy chuyện linh tinh này đấy."
Giọng điệu nghe giống như một lời nhờ vả hơn là đe dọa. Vì vậy, Kim Minwoo cũng không cãi lại, chỉ thở dài một tiếng thật sâu.
Ba người rời khỏi nhà hàng, đi vào thang máy để xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Không ai nói rằng đã đến lúc phải chia tay, nhưng dường như Yumin đã cảm nhận được điều đó. Bé con ôm chặt lấy cổ Yu Jimin hơn.
"Yumin à, ông bảo là... ông nhớ con lắm đấy."
"..."
"Với lại, bà cũng sắp về nhà cùng mẹ rồi."
"..."
"Yumin còn phải dắt Yeppi đi dạo nữa mà, đúng không nè..."
Đến khi ra đến xe, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Có vẻ như Yumin rất nhanh nhạy, giống hệt Kim Minjeong. Kim Minwoo chỉ biết đứng đó, không biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Yu Jimin.
Jimin nhờ dừng xe một lúc rồi mở cửa bước xuống từ hàng ghế sau. Chị bế Yumin lên và đi về phía nào đó. Kim Minwoo nhìn theo hai người họ, rồi dựa đầu lên tựa ghế. Anh chưa từng nghĩ rằng việc nhanh chóng gắn bó tình cảm lại có thể trở thành một vấn đề.
Nhận được tin nhắn từ bố hỏi đã đi đến đâu rồi, anh nhắn lại rằng xe đang bị kẹt đường, nên sẽ mất thêm một lúc nữa để đến nơi. Sau đó, anh nhắm mắt lại. Có lẽ cũng đã tầm 30 phút trôi qua thì Yu Jimin và Yumin quay lại, lên xe ngồi ở hàng ghế sau.
Không có quy định cụ thể nào buộc họ chỉ được gặp nhau vào những ngày thăm nom định kỳ, nên những cuộc gặp gỡ thêm như hôm nay về mặt pháp lý không có vấn đề gì cả. Một người bạn làm kiểm sát viên đã nói rằng chuyện đó tùy họ giải quyết, chẳng có gì đáng lo ngại.
Vậy thì, thay vì một lần mỗi tháng, họ có thể gặp nhau mỗi tuần một lần cũng được chứ nhỉ? Có lẽ không chỉ Yumin, mà cả Yu Jimin và Kim Minjeong cũng mong muốn điều đó.
Không biết Yu Jimin đã dỗ dành Yumin như thế nào, nhưng khi đến căn hộ của Jimin, Yumin không hề níu kéo hay mè nheo gì cả. Dù mới ba tuổi, đáng lẽ có khóc lóc làm nũng cũng không có gì lạ. Nhưng có vẻ bé con vẫn cảm thấy tủi thân, đến mức không thèm chào tạm biệt Yu Jimin. Yumin thậm chí không liếc nhìn Jimin lấy một lần, đến mức Kim Minwoo đứng bên cạnh cũng cảm thấy bối rối.
Minwoo khẽ thì thầm với Jimin: "Cậu nói gì mà con bé như thế?"
Jimin mân mê quai balo một lúc rồi trả lời: "Tớ bảo rằng tớ không thể về nhà cùng được, vì ở đó tớ không có phòng riêng. Nên tớ phải ở đây đến khi vẽ xong tranh."
Đó là một lời nói dối nghe cũng hợp lý, nhưng thực ra không hẳn là sai. Minwoo chỉ biết vỗ nhẹ vai Jimin vài cái, bảo chị cứ vào trong đi, rồi lên xe.
Nếu ngay cả Yu Jimin cũng không thể dỗ được Yumin, thì mình còn làm được gì chứ? Những lúc thế này, Yumin vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi. Minwoo nhìn cháu gái mình đang ngồi im lặng, rồi bất giác nghiêm túc suy nghĩ xem có nên lén mua một căn nhà gần nhà mình không. Nhưng liệu Yu Jimin có thích chuyện đó không? Dù sao đi nữa, người đề nghị ly hôn trước cũng là cậu ta.
Họ đã cãi nhau lớn à? Hay cậu ấy vẫn còn tiếc nuối chuyện đi du học? Dù nghĩ thế nào, Minwoo cũng không thể đoán ra được lý do.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com