72. Phiền phức
Khi Yu Sumin về đến nhà thì mới nhận ra. Ban đầu cô chỉ định ra cửa hàng tiện lợi để mua kem và nước điện giải thôi, vậy mà vì Kim Minwoo mà lại quay về tay không. Thật sự là một người họ hàng thông gia chẳng có chút giá trị gì trong cuộc đời cô cả.
Yu Sumin lắc đầu, bấm mật khẩu cửa. 0101. Mặc dù đó là một dãy số khiến cô phát bực, nhưng vì dễ nhớ nên cô vẫn chưa đổi. Bác sĩ đã nói có thể bị mất nước nên phải uống nước điện giải... nhưng chắc nước khoáng cũng có chất tốt cho cơ thể nhỉ?
Chắc là đưa cái này cũng không sao đâu. Yu Sumin cầm túi thuốc và chai nước khoáng, đeo khẩu trang lên. Rồi cô bất ngờ mở tung cửa phòng ngủ.
Tại sao lại ghi số của mình vào danh sách liên hệ khẩn cấp ở công ty chứ? Nhưng mà, cũng phải nói, so với việc bố mẹ cô nhận cuộc gọi thì cái này còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu mẹ mà biết con gái đã lớn như vậy còn uống rượu say rồi ngất xỉu đến mức phải nghỉ làm, thì chắc bà sẽ đau lòng lắm.
Lúc đó là 9 giờ 10 phút sáng thứ hai – cái ngày khốn kiếp đúng nghĩa. Yu Sumin nhận được một cuộc điện thoại trung tâm mỹ thuật. Đúng vậy, họ nói cô giáo Yu Jimin vẫn chưa đến làm và cũng không thể liên lạc được. Đúng lúc đó, người tiền bối sống gần đó thì lại đang đi công tác ở tỉnh. Thật sự muốn giết Yu Jimin và Kang Hyorim mà. Tại sao lại bắt mình – đứa còn không có cả xe – làm mấy chuyện này chứ.
Yu Sumin nghiến răng nghiến lợi bắt taxi đi. Giá như ai đó bị ốm còn đỡ bực mình thế này. Cô mới là người nên được đưa vào viện ấy chứ. Gõ cửa cũng không ai trả lời, nhấn chuông cũng chẳng ai mở, cuối cùng cô phải gọi cho Kang Hyorim để hỏi mật khẩu cửa.
Cảnh tượng hiện ra ngay khi mở cửa á? Là Yu Jimin đang nằm sõng soài trên ghế sofa trong phòng khách. Và bên dưới là la liệt các chai rượu. Tại sao mình lại phải chứng kiến cái cảnh này thêm lần nữa chứ? Hình ảnh ba năm trước lại lướt qua trong đầu cô.
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, chị gái liền đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh. Cô lấy ra một chai nước, mở nắp. Sau khi đổ đi một nửa, cô quay lại phòng khách. Rồi dội thẳng lên đứa đang nằm trên sofa.
"Lại thế này nữa là sao hả, em gái!"
"...Đau đầu quá."
"Đừng nói là mụ đó lại liên lạc với em nữa nhé."
"Nói cái gì vậy... Sao chị lại đến đây?"
"Đi taxi đến chứ sao, đồ điên. Hôm nay là thứ mấy rồi, em biết không?"
Yu Jimin lau mặt qua loa bằng lòng bàn tay. Rồi bắt đầu đếm bằng ngón tay, một ngón, rồi hai ngón. Yu Jimin trả lời bằng giọng thẫn thờ: "Chủ nhật mà." Yu Sumin liền dội thêm nước khoáng vào mặt Yu Jimin một lần nữa.
"Không. Hôm nay chính là thứ hai đấy, em gái ạ."
"Đã sang thứ hai rồi à... Nhưng mà sao chị lại có mặt ở đây?"
"Thật sự là việc chị có mặt ở đây mới là vấn đề sao? Nghĩ kỹ lại đi, Jimin à. Không, phải gọi là cô Yu chứ."
"Cái gì... A, chết tiệt, mẹ kiếp!"
Lúc đó Yu Jimin mới hốt hoảng bật dậy. Vội nhìn quanh quất tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Dù tìm thế nào cũng không thấy. Điện thoại bị tắt nguồn nên cả Yu Sumin cũng không thể gọi giúp. Cuối cùng chị gái đành ném điện thoại của mình cho em. Sau đó, nghiến răng bắt đầu dọn đống chai rượu quanh sofa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám... rồi ngừng đếm. Bởi nếu đếm thêm, có lẽ cô sẽ đập luôn cái đầu em gái mình bằng một trong những chai đó. Không biết cái gì sẽ vỡ, nhưng chắc chắn có thứ sẽ vỡ.
Trong lúc Yu Jimin đang gọi điện cho viện trưởng, Yu Sumin kéo rèm phòng khách vốn đóng kín bưng ra và mở toang cửa sổ. Mùi rượu bốc lên khắp nhà khiến cô cảm thấy như mình cũng sắp say theo.
"Không, chuyện đó là..."
"Im ngay cái miệng đó. Chị sẽ nghe mày biện minh sau khi dọn dẹp xong."
"Điện thoại em bị hết pin nên không sạc được—"
"Nếu mày còn sống kiểu này, đầu óc không tỉnh táo ra, thì chị sẽ lôi cổ mày về nhà luôn đấy."
Yu Jimin chỉ lắc đầu qua lại. Rồi lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Cô tách riêng những chai thủy tinh ra, dồn lại một chỗ, còn chai nhựa thì bóp lại rồi cho vào thùng. Vì chẳng có đồ nhắm gì nên việc dọn dẹp cũng xong khá nhanh. Cô lau bàn bằng khăn ướt, dùng máy hút bụi không dây, sau đó lại lau sàn thêm một lần bằng khăn giấy – tổng cộng mất khoảng 30 phút.
Trong lúc đó, Yu Sumin vào bếp để kiểm tra lại tủ lạnh. Nước, rượu, và thuốc lá. Một lần nữa như quay lại thời "Again 20xx". Yu Jimin rụt rè tiến lại gần, lấy một chai nước khoáng ra. Rồi tu hết một chai trong một hơi. Chắc là khát lắm rồi. Giá mà bị nôn nao một chút thì hay, nhưng nhờ di truyền toàn những gen tốt nên con bé trông vẫn tỉnh táo đến phát bực.
_______
"Mẹ kiếp, sao trên đời lại có loại người như thế này chứ"—đó là suy nghĩ của tôi chỉ mới 12 tiếng trước. Ban đầu thấy nó kêu người hơi ê ẩm (mà tôi chẳng hiểu nổi tại sao, vì cả ngày nó chỉ ngồi đọc sách trong nhà), tôi cũng chỉ nghĩ chắc do mệt mỏi. Nhìn có vẻ như bị cảm nên tôi còn đưa thuốc cảm cho uống - vậy mà nhỏ điên đó lại nuốt luôn cùng với bia, tôi hỏi có phải là người không? Thuốc đó là kẹo dẻo chắc?
Lỗi là tại tôi cả. Do tôi mở lon bia trong phòng khách nên nó mới thế. Lúc đưa thuốc lẽ ra tôi phải đưa kèm cả chai nước cho nó luôn - như thế nó đã không than "phiền phức" rồi.
Yu Sumin, tức giận thật sự, đã đập thẳng một cái vào lưng Yu Jimin. Thế mà nhìn con bé vẫn có vẻ ổn. Thậm chí còn bảo buồn ngủ rồi lên giường nằm ngủ. Tôi thật sự muốn nổ tung cái đầu mình luôn.
Ban đầu tôi còn nghĩ chắc do thể chất mỗi người khác nhau nên phản ứng thuốc cũng khác, cơ mà vớ vẩn hết sức. Cuối cùng thì nó rên rỉ cả đêm, đến mức tôi tát vào mặt cũng không tỉnh, phải gọi 119. Vậy là cái ngày nghỉ phép quý giá mà tôi tích góp cũng tan tành luôn.
Có chăng chút "lợi lộc" duy nhất là tôi biết được lý do vì sao con bé lại sụp đổ trong xe cấp cứu đang lao tới bệnh viện. Là vì Minjeong đã đi xem mắt. Và hai người họ... rất hợp nhau. Là người có thể cho Minjeong tất cả những gì mà con bé cảm thấy mình không thể. Điều đó khiến nó đau lòng vô cùng. Vì chính mắt nó cũng thấy họ hợp nhau đến mức... không thể chịu nổi.
Khi tôi hỏi làm sao mà biết được, con bé nói là tận mắt nhìn thấy - tình cờ gặp khi đang đi ngang qua. Lúc đó tôi đang ôm trán thì chìa tay phải cho nhân viên cấp cứu xem:
"Thật ra tôi cũng không phải là người giám hộ, mà là bệnh nhân. Anh đo huyết áp một cái là sẽ hiểu ngay thôi."
Nhân viên cấp cứu hỏi:
"Chị có phải đang say không?"
"Tôi chỉ mới uống nửa lon bia"
Nhưng vì không biết tửu lượng khủng khiếp của nhà họ Yu nên anh ta chỉ lắc đầu, kiểu "Tôi biết mà".
Dù sao thì cũng đến được phòng cấp cứu, bị bác sĩ mắng cho một trận, rồi thấy em mình nằm rên rỉ khó coi quá nên tôi định gọi cho Kim Minjeong. Nhưng rồi lại bị chửi tiếp. Thì tôi đâu có định chửi tục hay dọa nạt gì đâu. Tôi chỉ định nhắn là nếu đã đi xem mắt thì hãy chọn mấy nơi siêu sang, bảo mật tuyệt đối - kiểu mà dân thường như tụi tôi không thể nào biết được ấy, còn nếu không thì làm ơn tránh Seoul ra một chút. Tôi chỉ định nói vậy thôi mà.
Nhưng lúc còn đang lưỡng lự, tay vừa định mở điện thoại thì bị Yu Jimin bắt gặp. Con bé còn đang hấp hối đấy, vậy mà vừa thấy tôi động vào điện thoại là nó trợn mắt lên quát tôi. Nếu chị mà liên lạc với Minjeong thì em cũng không để yên đâu, tuyệt đối sẽ không cho chị hay Yumin gặp nhau nữa - con bé nói như vậy. Tôi đến cạn lời.
Thì... ai mà không muốn gặp chứ? Tôi cũng muốn được thấy cháu mình ngoài đời thật một lần. Chẳng lẽ Yumin là cái avatar sống trong điện thoại hay sao? Ngày nào cũng chỉ được nhìn ảnh với xem video, ai mà chẳng thấy khó chịu chứ. Là chị thì cũng sốt ruột thôi. Chỉ tiếc là... tại sao lại ly hôn chứ... Không phải là tôi mong hai đứa quay lại, nhưng... Nhìn Yu Jimin ngủ thiếp đi sau khi được truyền dịch, chị gái cũng lặng lẽ lau nước mắt.
Cứ như thế này thì thật sự có ngày xảy ra chuyện mất thôi. Đã chia tay được ba năm rồi, vậy mà con bé vẫn chưa thể tỉnh táo lại là sao, tôi không thể hiểu nổi. Giờ thì cả người chị như tôi lẫn mẹ cũng chẳng còn sức để trách mắng nữa. Bởi vì bác sĩ đã nói cố gắng kìm nén sẽ chỉ khiến bệnh nặng thêm. Buồn thì cứ buồn, nhớ thì cứ nhớ, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên một thời gian.
Thực ra cũng không phải là mối quan hệ dài đến mức không buông được. Yêu nhau hai năm, kết hôn một năm. Chỉ ba năm trong tổng số hai mươi tám năm cuộc đời. Không phải quãng thời gian quá dài. Tôi từng nghĩ, chắc cũng không là phần gì to tát trong đời nó đâu. Nhưng quan trọng không phải là thời gian, mà là độ sâu. Có vẻ con bé đã yêu Kim Minjeong bằng cả trái tim. Vì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời nó, nên nó trân trọng đến mức không thể buông bỏ.
Thế rồi phải làm sao đây? Liệu hy vọng một cặp đôi đã chia tay quay lại có phải là cách duy nhất để Yu Jimin có thể hạnh phúc lại không? Tôi, người từng ép Jimin phải vào phòng tư vấn trị liệu, giờ đây cũng càng lúc càng rối bời. Nếu điều đó còn khả thi, thì có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi. Mật khẩu điện thoại, mã khóa cửa, thậm chí đến mật khẩu máy tính ở chỗ làm, tất cả đều là 010101. Hình nền điện thoại thì sao? Vẫn là ảnh Kim Minjeong.
Thật sự... em gái mình đã yêu đến mức này trong suốt ba năm sao. Từng nghĩ chỉ là chuyện rối mắt, nhưng không ngờ lại khiến tim mình nhói đến thế.
Yu Sumin vừa vuốt nhẹ mái tóc của Yu Jimin - đứa em đang ngủ thiếp đi sau khi được tiêm thuốc giảm đau - vừa khẽ thở dài đầy chua xót. Sau khi Jimin truyền hết dịch và được xuất viện, trên taxi về nhà, Sumin đã gọi điện cho công ty xin nghỉ phép đến tận thứ sáu. Cũng thông báo với giám đốc trung tâm - nơi Jimin làm việc rằng tình trạng sức khỏe không tốt nên tuần này cần nghỉ ngơi.
Nếu để Jimin một mình, thể nào cũng lại gây chuyện, nên cho đến cuối tuần khi Kang Hyorim quay về Yu Sumin đã ở cạnh trông chừng em gái mình. Và chính trong thời gian ấy, cô đã gặp Kim Minwoo. Cái tên đó... đúng là chẳng bao giờ biết chọn thời điểm. Bình thường đã không ưa nổi rồi, nay lại còn tìm đến tận nhà, đúng lúc mình vừa vật vã cả tinh thần lẫn thể xác vì chuyện của Kim Minjeong, thử hỏi ai mà không phát cáu?
Dù vậy, nhờ được Yu Jimin "giáo dục tư tưởng" từ lâu rằng tuyệt đối không được đối xử tệ với người nhà của Kim Minjeong, nên Yu Sumin vẫn còn giữ được bình tĩnh, chưa cho thằng đó một bạt tai. Phản ứng hôm đó, chính cô cũng thấy mình xử lý quá điềm đạm. Tự cảm động với bản thân, Yu Sumin quăng túi thuốc và chai nước lên giường cho đứa em.
"Ê, lúc nãy bạn em có ghé qua đấy."
Yu Jimin đang làm tài liệu bài giảng trên laptop, giả vờ như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ với tay lấy chai nước, loay hoay mãi vẫn không mở được nắp vì vẫn chưa hồi sức.
Con bé này rốt cuộc là sao nữa chứ. Yu Sumin cuối cùng phải vào tận phòng ngủ, tự tay mở túi thuốc, lấy từng viên bỏ vào miệng Jimin, rồi mở nắp chai nước, đặt vào tay em. Sau khi nuốt thuốc với nước, Yu Jimin ngẩng đầu lên hỏi lại:
"Bạn em nào cơ?"
Yu Sumin hơi ngập ngừng một chút, rồi trả lời:
"Kim Minwoo."
Đôi tay đang gõ bàn phím của Yu Jimin khựng lại.
Kim Minwoo? Trong đám bạn mình có đứa nào tên như vậy nhỉ? Yu Sumin bật cười khẩy.
"Nó tới gặp em, chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn tát luôn rồi đấy."
"Em có vay tiền nó bao giờ đâu..."
"Gì vậy trời, người phải trả ơn là nó chứ em còn thiếu gì nữa."
"Kim Min... Hả?"
Yu Jimin ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chị gái. Yu Sumin khẽ cười, đưa tay đẩy cằm em xuống.
"Chị đuổi nó đi rồi. Chị không ưa thằng đó."
"Nhưng mà vẫn nên..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Lỡ như... có chuyện gì nên cậu ấy mới đến thì sao."
"Nhìn khỏe như trâu."
"Ý em không phải thế..."
"Không phải thế là thế nào."
"Không phải Kim Minwoo mà là..."
"Không phải... À vậy ra là em muốn chết hả?"
Yu Sumin không nói không rằng, lấy ngay con thỏ bông đang cầm ném thẳng vào mặt Yu Jimin. Bị ném trúng, Yu Jimin xoa chỗ bị đau rồi ho nhẹ để chữa ngượng.
"Giữa tình cảnh này mà em còn lo cho ai? Lo Kim Minjeong có chuyện gì à?"
"Thì tại... Kim Minwoo tới tận đây nên em mới nghĩ vậy."
"Ừ thì, vợ cũ của em – người đã đi xem mặt với thằng khác – bị cảm cúm do thời tiết chuyển mùa đấy."
Cô uống hết sạch nước trong chai rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Dù có tức đến mấy thì cũng không thể đánh đứa đang nghỉ làm vì ốm được, đúng là lúc nãy nên đá cho Kim Minwoo một cú vào ống chân rồi mới phải. Vừa dọn dẹp mấy túi thuốc, Yu Sumin vừa tự nhủ rằng sắp tới phải tìm một cái hang nào đó mà hét thật to cho đã.
Ít nhất mày phải khỏe mạnh thì chị mới yên tâm mà ghét được chứ. Đừng có ốm. Mày phải sống tốt, như vậy chị mới đỡ thấy oan ức. Dù có là kẻ cuồng yêu vô phương cứu chữa thì chị cũng mặc kệ. Đã có lúc, chị ghét mày còn hơn cả Kim Minwoo đấy.
Yu Sumin vừa nghịch nghịch túi thuốc, vừa thở dài. Hạnh phúc, tại sao lại không thể mua được bằng tiền cơ chứ. Nếu mua được thì có lẽ đã không khổ thế này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com