Tình yêu như cổ tích (Part 2)
5.
Một người tốt bụng đi ngang đã gọi quản lý quán bar. Tên say rượu cứ lảm nhảm mãi, đến lúc bị mấy nhân viên khiêng đi thì vẫn còn liên mồm chửi bậy. Quản lý đứng trước mặt Pi Hanwool, cúi gập người xin lỗi lia lịa, mong hắn thấy họ xử lý nhanh mà đừng kể chuyện này với ông chủ. Nếu mà lan đến tai ông chủ thật, chắc ông ta mất việc ngay.
"Gamin, xong chuyện hết rồi hả? Mình đi thôi, tụi bạn chị còn đang đợi."
Tiếng chị khoá trên vang lên từ cuối hành lang. Trên vai chị vẫn khoác chiếc áo khoác của Yoon Gamin, mùi nước hoa ngọt ngào phảng phất từ lớp lót bên trong.
Một mùi hương làm người ta bực mình đến lạ. Hanwool nhìn chị ta, đôi mắt lạnh như băng.
"Chị, em còn chút chuyện cần nói với... người bạn này. Chị cứ vào trước, xin lỗi nhé." Gamin nói nhẹ với cô gái.
Nghe cái giọng dịu dàng đó chỉ làm Hanwool bực hơn. Hắn vẫn nở nụ cười lịch sự, tiến lại gần, bắt tay:
"Chào cô, tôi là bạn của Gamin. Còn cô là...?"
"Là bạn gái tôi."
Cô gái còn chưa kịp mở miệng thì Gamin đã trả lời trước, quay sang cười xin lỗi với cô.
Ồ, tình cảm tốt nhỉ. Đây là đang khoe khoang trước mặt hắn sao?
Hanwool bật cười thật sự lần đầu tiên. Hắn nhìn Gamin rồi nói:
"Gamin vẫn y như hồi cấp ba vậy... vẫn thích kiểu người lớn tuổi hơn ha."
Đợi đến khi chị khoá trên cùng nhóm bạn đi khuất, gương mặt Gamin mới trở lại lạnh như băng.
"Còn anh? Quan hệ của anh với ông chủ quán bar là gì?"
"Bạn. Trai. Tôi."
Hanwool nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn từng chữ một.
Như có lưỡi dao bén nhọn đang xoáy vào một chỗ, từng nhát, từng nhát. Tim Gamin, rồi đến cả dạ dày, cùng đau nhói. Không chỉ đau, còn buồn nôn.
"Hồi đó không phải anh nói chỉ cần nghĩ đến chuyện nắm tay hay hôn đàn ông là anh buồn nôn sao?" Giọng cậu chùng xuống. Trái tim cậu như muốn ói ra ngoài.
Ngày chia tay, người ấy lạnh lùng nói với cậu rằng không thích đàn ông, không thích đồng tính, ôm cậu thôi cũng thấy buồn nôn. Hôm sau không đến trường. Hôm sau nữa cũng không. Rồi biến mất khỏi thành phố, hoàn toàn.
Kỷ niệm mà Hanwool để lại cho cậu... đúng là kiểu "mối tình đầu không thể quên" như thiên hạ vẫn nói.
Vậy còn bây giờ? Không thấy ghê nữa?
Hay là... chỉ thấy ghê tởm Gamin?
Hanwool vẫn nhìn cậu, ánh mắt muốn bóc tách từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt cậu:
"Gamin, là thiếu tiền đó. Thiếu đến mức ai cũng được."
Đúng là hắn nên thiếu tiền thật. Gamin nhớ năm đầu đại học, YB Group gần như sụp đổ trong một đêm, scandal và nợ nần chồng chất. Pi Yeonbaek và phe phái bị tống hết vào tù. Đứa con trai của ông ta, kẻ biến mất khỏi mọi bản tin, đáng lẽ phải là người gánh hậu quả.
"Thiếu thì tôi có thể cho anh."
Hanwool nhìn cậu, gần như bật cười. Thương hại à? Giúp đỡ mối tình đầu từng đá mình và giờ sống chẳng ra gì? Nghe thôi đã thấy khoái trá.
"Muốn tôi làm bạn trai cậu? Nhưng người lúc nãy là bạn gái cậu mà?" Hanwool vẫn cười. "Gamin, cậu dính cái tật xấu của đám nhà giàu từ khi nào thế?"
Gamin nhìn hắn. Một lúc sau mới mở miệng, giọng cân nhắc từng chữ:
"Không cần làm bạn trai. Chúng ta... chỉ cần có quan hệ tiền bạc."
Lần này, Hanwool không cười nữa. Khi hắn không cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh.
"Được thôi. Vậy tuần sau đi. Để tôi chia tay bạn trai đã."
À, thì ra đây là cách Gamin trả thù hắn. Tàn nhẫn thật.
Nhưng hắn cũng đâu hoàn toàn thua, bởi lúc bỏ đi, vẻ mặt của Gamin cũng chẳng khá hơn.
6.
Tuần sau đến trong sự bứt rứt không thể chịu nổi. Từ đêm hôm đó, Gamin mất ngủ triền miên, nốc melatonin như kẹo. Vậy mà vừa nhắm mắt lại, trong mơ vẫn chỉ hiện lên khuôn mặt ấy.
Từ nhỏ đến lớn, thất bại lớn nhất đời cậu là điểm số khó cải thiện. Dù có tình thương, có tiền bạc, cậu vẫn thấy mình sống trong một chiếc lồng kính, như công chúa trong toà lâu đài được bảo vệ quá mức, chỉ nhìn thấy mặt sáng của thế giới mà chẳng biết gì về mặt tối.
Rồi cậu gặp Pi Hanwool.
Không phải công chúa gặp hoàng tử.
Mà là quỷ dữ bắt lấy công chúa.
Hai người đánh nhau trước, trong nhà thể chất, ngoài hành lang lớp học, trong lớp chật chội. Đánh đến mức máu còn nhiều hơn mồ hôi. Sau đó, gặp một kẻ tệ hơn, hai đứa quay sang làm hòa với nhau, nói hiểu lầm, nói bản thân cũng hơi quá đáng. Nếu câu chuyện dừng ở đây, thì cũng chỉ là một bộ truyện học đường nhiệt huyết dễ thương.
Nhưng khuôn mặt ấy đã hôn cậu trong lớp.
Hỏi han cậu trên đường về.
Chạm vào cậu, đẩy cậu, rồi lại hôn cậu trong mơ.
Và cuối cùng, khi cậu đỏ mắt đáp lại nụ hôn ấy, lại đẩy cậu ra.
Nói một câu khiến cậu đau đến giờ:
"Tôi không thích đàn ông."
Gamin giật mình tỉnh dậy trong căn phòng trống.
Rồi cậu nhận ra, tiền đúng là thứ tốt nhất trên đời. Nó từng dọn đường giúp một con quỷ muốn gì được nấy, và bây giờ... nó khiến con quỷ ấy trở thành tù nhân của cậu.
7.
Trước khi đến nhà Gamin, Hanwool ghé lại quán bar thêm một lần nữa. Mấy khoản đầu tư mờ ám này đều là hắn học từ Pi Yeonbaek. Nhưng kể từ khi tống được lão già vào tù rồi ôm tiền bỏ chạy, hắn chẳng còn phải nhìn mặt cha nữa. Cho dù có chui rúc thế nào mà thoát ra được sau này, thứ đợi lão chỉ là đống nợ khổng lồ.
"Anh đi hả?"
Ông chủ quán bar đẩy cửa phòng VIP, lễ độ thấy rõ sau lần trước. Tối nay gã cho dọn sạch khách, chỉ còn tiếng nhạc êm dịu.
"Đi hẹn hò." Hanwool chỉnh lại cổ áo, nói như thể chuyện chẳng có gì. Nhưng rõ ràng tâm trạng hắn đang rất tốt.
"Vậy chúc anh hẹn hò vui vẻ nhé!"
Ông chủ rất biết điều, dúi vào túi áo Hanwool một chiếc hộp, còn cười đầy ám muội.
"Cảm ơn."
Hanwool chấp nhận luôn, dù sao cũng phải mua, được tặng hàng xịn thì tội gì từ chối.
Ra khỏi cửa, bầu trời chiều vẫn xanh thẳm. Nắng vừa tắt, gió mát rượi. Hắn liếc lại địa chỉ Gamin gửi trên kakaotalk, hiếm hoi thấy Seoul dễ chịu đến thế.
"Pi Hanwool?"
Một giọng quen vang lên từ ven đường. Là xe của Gamin. Cô bạn gái bước xuống, vui vẻ vẫy tay:
"Trùng hợp ghê! Cậu là bạn của Gamin hôm trước đúng không? Lại gặp rồi!"
Gamin hạ cửa kính, ánh mắt vô tội đến lạ.
Hanwool nhìn cậu.
Lẽ ra giờ này cậu phải đợi hắn ở nhà chứ?
Hắn siết chặt điện thoại, như muốn bóp nát cả người đang ở đầu bên kia.
Bình tĩnh nào.
Hắn khẽ nhếch môi: "Chào."
"Gamin, chị vào đây nhé. Cảm ơn đã đưa chị về, đi đường cẩn thận!"
Cô gái mỉm cười, mái tóc dài bay nhẹ theo gió. Hanwool phải thừa nhận, cô gái này xinh đẹp, hoạt bát, Gamin có thích cô ấy cũng hợp lý.
Nhưng trước khi gặp người tình... còn đi hẹn hò với bạn gái? Vậy là coi hắn như cái gì?
"Không phải cậu đã cho dọn khách đi rồi sao?" Giọng Hanwool sầm xuống.
Tên đàn em ở cạnh nhỏ giọng giải thích:
"Anh quên hả, anh nói chỉ ghé chút xíu mà. Tối nay vẫn phải kiếm tiền chứ!"
"Pi Hanwool, lên xe đi. Tôi đưa anh về."
Tiếng Gamin vọng từ bên trong, nghe chẳng rõ cảm xúc.
"Được thôi."
Hanwool phẩy tay với đàn em bảo tên đó biến, rồi lên xe.
8.
Vừa đóng cửa xe, hắn hỏi ngay:
"Cậu định chở tôi đi đâu?"
"Làm phiền anh hẹn hò với bạn trai à?" Gamin đạp ga. Xe lao vào dòng đường giữa những toà nhà cao tầng.
Cậu nhìn thẳng về phía trước, mắt dán vào từng chiếc xe đang vượt qua.
"Không phải anh nói sẽ chia tay sao?"
"Chia rồi. Tôi không phải loại người vô đạo đức."
Hanwool không nhìn cậu, nhưng mắt lại liếc vào gương chiếu hậu.
Trong gương, quai hàm Gamin đang nghiến chặt.
Hoá ra cậu ta... nổi giận.
So với cái cảnh lằng nhằng bạn trai bạn gái ban nãy, hắn vẫn thích vẻ mặt này hơn.
"Rồi bây giờ đi đâu?"
"Về nhà."
Hanwool im lặng. Cơn giận vừa trào lên tan biến khi thấy Gamin cũng bực bội chẳng kém.
Ngày xưa, họ quen cái kiểu hành hạ nhau thế này rồi, khác chăng chỉ là thời đó họ đánh nhau, còn bây giờ... họ dùng tình yêu.
9.
Căn hộ Gamin thuê bên ngoài trường đại học rộng đến mức chỉ cần cất tiếng nói là có thể nghe thấy vọng lại, rộng đến mức một người ở thôi đã thấy trống trải. Bạn bè cậu quen ở đại học đều thân, nhưng chưa ai thân đến mức dọn vào ở chung.
Gamin bật đèn phòng khách. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ra, khiến cả không gian như mềm xuống.
"Uống gì không?"
Tủ lạnh của cậu cũng giống căn nhà, gần như trống trơn. Chỉ có vài loại nước uống nhãn toàn tiếng Anh, màu sắc sặc sỡ, xếp ngay ngắn như trưng bày.
Hanwool cởi áo khoác, tiện tay treo lên giá treo cạnh cửa. Trên đó chỉ có hai bộ đồ thể thao, vừa nhìn là biết kích cỡ của Gamin.
Không sống chung với bạn gái. Hắn thấy tâm trạng mình khá hơn chút.
Hắn thong thả bước đến, đứng trong luồng hơi lạnh phả ra từ tủ lạnh, rồi đưa thứ mình vừa lấy từ túi áo ra cho Gamin.
"Lát nữa có khi phải nhờ cậu một tay."
Gamin cố giữ bình tĩnh khi đón lấy. Nhưng khi cúi xuống xem, cậu khựng lại. Hộp bao cao su... đã bị mở. Không phải hộp mới. Và số lượng thiếu đi không hề ít. Rõ ràng là đã dùng một nửa.
Tính Gamin vốn hiền lành, mềm mại như gương mặt của cậu. Trông vào là biết kiểu người dễ bị bắt nạt. Từ nhỏ, mẹ luôn lo lắng thằng bé ngoan quá, ra đời rồi bị người ta bắt nạt thì sao. Sau này thì cậu của Gamin xuất hiện, sức mạnh của cậu khiến mọi người bớt lo. Lên đại học, mọi lời dặn lại chuyển sang chuyện yêu đương: phải cẩn thận, đừng để bị lừa.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị lừa. Một cú lừa rất tàn nhẫn.
Hanwool từ đầu đến cuối... vẫn là một con ác quỷ. Đáng lẽ cậu nên biết điều đó từ lâu, ác quỷ thì không bao giờ biến thành hoàng tử.
Trong vài giây ngắn ngủi, tim cậu rơi thẳng xuống đáy, nhanh đến mức khiến bụng cậu quặn lại. Cậu muốn nôn. Chiều nay cậu đã gặp người đàn ông đó rồi. Giống như tiếng chuông mười hai giờ đánh vào Cinderella, mọi lời an ủi tự nhủ đều tan biến. Người đó... cũng từng hôn Hanwool chứ? Không chỉ hôn đúng không. Một nửa hộp, làm sao mà tình cờ dùng hết được.
Cái hộp rơi xuống đất, bật thành tiếng. Tim cậu cũng vỡ theo.
Hanwool nhìn gương mặt Gamin tái đi nhanh đến đáng sợ, theo ánh mắt cậu và nhận ra, đó không phải hộp mới. Hắn lạnh toát toàn thân, vội ngẩng lên nhìn Gamin. Sắc mặt Gamin còn tệ hơn cả lúc gặp nhau ngoài đường. Mắt cậu đỏ lên, nhưng trong đó không phải là nước mắt, mà là sự chết lặng như tro sau khi lửa cháy hết.
Một cơn buồn cười cay đắng dội lên trong ngực hắn. Giả vờ có bạn trai rất nực cười. Giả vờ thiếu tiền cũng nực cười. Nhưng nực cười nhất là cái "quan hệ tiền bạc" mà hắn định kéo cậu vào.
Chuyện của hai người, tại sao phải có người thứ ba chen vào?
Nhưng hình ảnh cô gái lúc nãy lại hiện lên trong đầu hắn. Chuyện của hai người mà, vậy cậu dựa vào quyền gì để yêu người khác? Sự ghen tuông, sự giận dữ, hắn muốn Gamin phải nếm trải hết. Như vậy mới công bằng.
Nhưng công bằng không bao giờ quan trọng hơn chính cậu ấy. Nhìn thấy Gamin đau khổ, thứ đau theo lại là hắn.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu thấy ở cửa bar rồi đấy. Người ta tiện tay nhét cho tôi. Tôi chưa từng mở."
Gamin mắt đỏ hoe, không đáp.
Hai người đứng đối diện nhau như hai con rối gỗ, không nói, không nhúc nhích.
Hanwool bất giác nhớ đến ngày chia tay. Chẳng lẽ họ lại lặp lại thêm một lần nữa sao? Vì tự trọng mà đẩy nhau ra xa, rồi lại để thêm năm năm trôi qua? Hắn thừa hiểu Gamin không phải người sẽ đứng đợi hắn ở nguyên một chỗ.
"Không có bạn trai. Không có quan hệ linh tinh. Chỉ là đối tác làm ăn."
Hắn quỳ xuống, vội vàng nhặt từng cái bao lên nhét lại vào hộp.
"Xin lỗi. Tôi lừa cậu. Năm năm trước nói dối cậu cũng vậy. Tôi không ghét đàn ông. Và cũng không phải ghét cậu."
Con người ta lúc nào cũng mắc kẹt giữa giữ trong lòng và nói hết ra. Nhưng một khi câu thật lòng đầu tiên được thốt lên, cả trái tim như bị xẻ ra, và mọi lời còn lại cứ thế tràn ra không thể dừng.
"Là do Pi Yeonbaek. Tôi phải nhổ tận gốc lão ta nên không thể ở lại trường. Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới chia tay..."
Gamin nắm lấy cổ tay hắn, mệt mỏi bật ra một câu:
"Anh đừng giải thích nữa."
Tình cảm không giống đánh nhau, đó là điều Gamin nhận ra sau khi Hanwool biến mất. Đánh nhau thì có thắng, thua, hoặc hòa. Nhưng cảm xúc thì không bao giờ rõ ràng như trong phim truyền hình, có happy ending, bad ending hay open ending.
Gương mặt mềm mại của Gamin khiến người ta lầm tưởng cậu dễ dụ. Nhưng dễ tin không có nghĩa dễ bị lừa. Chỉ cần ráp nối lại, Gamin hiểu được lý do hắn rời đi, vì sao nói chia tay, vì sao lừa cậu. Cậu nghĩ ra hết.
Cậu chỉ vướng mắc một điều.
Chỉ là, Hanwool có yêu cậu hay không.
Như trong phòng thí nghiệm, mọi tạp chất lọc ra hết, chỉ còn thứ tinh chất duy nhất cậu để tâm.
"Cậu có nghe tôi nói gì không?" Hanwool siết lấy tay cậu.
"Tôi không muốn nghe nữa. Anh hôn tôi đi."
10.
Pi Hanwool chụp lấy cổ tay trắng muốt đó, cảm giác xương cậu cấn vào đầu ngón tay hắn. Hắn muốn nổi điên, muốn túm lấy cổ áo cậu mà gào lên:"Cậu đón tôi về chỉ để hôn thôi à? Có bạn gái rồi mà còn tìm tôi... là chỉ để ngủ với tôi đúng không?"
Nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì. Chỉ cúi xuống hôn.
Cảm giác ấy lạ lùng đến khó tả, mềm trơn như thạch trái cây mà hồi bé Hanwool từng nghiện. Hắn nghĩ kiểu dù sao cũng do cậu muốn, nên hắn muốn hôn thế nào cũng được, rồi nghiền mạnh, cướp cả hơi thở của cậu.
Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi Yoon Gamin, đuổi theo từng chuyển động, hút đến điên cuồng như muốn nuốt trọn cả người cậu. Răng họ va vào nhau liên tục, cản trở mọi hơi thở sâu hơn, mọi va chạm nóng bỏng hơn. Không biết ai cắn ai trước, chỉ biết vị máu lan ra nồng đến mức thiêu đốt thứ cảm xúc mà cả hai vẫn cố gắng kìm lại.
Pi Hanwool bất ngờ siết lấy vai Gamin, đẩy mạnh cậu áp vào cánh cửa tủ lạnh. Một tiếng "bộp" vang dội. Cửa tủ vẫn mở toang, mấy chai nước bên trong đổ nhào, vài chai lăn lộc cộc xuống sàn. Làn khí lạnh phả ra, ôm lấy hai cơ thể đang kề sát.
Giữa một bên lạnh băng và một bên nóng hừng hực, chỉ còn tiếng môi lưỡi ướt át, tiếng thở gấp bị chặn lại, và tiếng tủ lạnh báo động vì bị mở quá lâu.
Tít. Tít. Tít.
Cánh tay Yoon Gamin vòng lên vai hắn, rồi siết vào cổ hắn. Điểm yếu nhất của cơ thể bị cậu kiểm soát, nhưng Hanwool chẳng hề đề phòng, vẫn thản nhiên hôn tiếp. Bất ngờ, sau gáy hắn bị ấn mạnh xuống. Khoảng cách giữa họ bị kéo ra, chỉ còn sợi chỉ bạc mỏng manh nối từ môi này sang môi kia.
Gamin giữ nguyên tư thế gần như ép buộc ấy, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Bây giờ anh thấy ghê không? Nói thật đi. Anh thấy ghê tởm tôi không?"
Ánh mắt cậu cố chấp đến mức cực đoan, thẳng thắn, nghiêm túc, và... run rẩy nhè nhẹ.
Đây chính là Yoon Gamin. Cậu nhóc từng liều mạng đưa tay vào đống bài tập đang cháy chỉ để cứu lại quyển vở bạn tặng. Cậu nhóc từng vì một đoạn video hại bạn mà bị đánh đến tím người nhưng vẫn ôm cái đầu đọc thẻ nhớ mà chạy trốn.
Vì niềm tin của mình, cậu luôn cố chấp đến độ... ngốc nghếch. Đây chính là Gamin.
Bị đôi tay đó ghim xuống, Pi Hanwool buộc phải cúi gập người, ngẩng đầu theo góc cực kỳ khó chịu mà đáp:
"Không. Chưa từng thấy ghê."
Hắn nói chậm rãi, khàn giọng, mắt không rời khỏi cậu.
Lực tay của Gamin thả lỏng dần. Mái tóc che gần nửa mắt cậu, và khi nhận được câu trả lời, Gamin như mất hết ý định tiếp tục.
"Tôi biết rồi. Giờ anh đi được rồi."
Hanwool dựa vào khoảng lực đã giảm để đứng thẳng dậy. Hóa ra... cậu làm tất cả chỉ để chứng minh điều này. Chỉ để chắc rằng hắn không nói dối, cậu sẵn sàng đẩy bản thân đến mức đó.
Cơn giận khi bị đùa giỡn khiến lý trí hắn mờ hẳn. Hắn cảm thấy mình như một thằng hề đang diễn vở kịch mà người ta đã nhìn thấu từ lâu, đến mức lời giải thích lúc nãy cũng trở nên đáng cười.
Hắn bước tới, siết mạnh lấy cằm Gamin, và hôn như thể muốn nghiền nát môi cậu.
Vòm miệng tê buốt vì bị liếm quá mạnh, đầu lưỡi như sắp bị cắn đứt. Nụ hôn quá dữ dội, xương khớp ngón tay hắn cấn vào cằm khiến Gamin đau rát, thở không nổi. Miệng cậu lại ướt đẫm, nước bọt bị đẩy qua đẩy lại giữa hai cái lưỡi, và cậu không biết mình đã nuốt bao nhiêu chỉ để cố lấy thêm chút oxy.
Lồng ngực đau như bị xé dọc, như thể ai đó đang mổ phanh trái tim cậu. Xen trong cảm giác nghẹt thở là tiếng ù ù trong tai. Chắc chết mất thôi, Gamin nghĩ mơ hồ. Tại sao năm năm rồi mà bọn họ vẫn chưa học được cách trao đổi hơi thở khi hôn nhau...
11.
Yoon Gamin từng sửa lại căn phòng này. Lúc ấy, nhà thiết kế khuyên cậu mua một cái giường lớn hơn, nhà rộng quá, đồ đạc lại ít, sống một mình lâu không tránh khỏi cô quạnh. Giường lớn cũng dễ ngủ hơn, biết đâu giúp cậu bớt chứng mất ngủ.
Cậu từ chối, lấy lý do hồi trung học quen ngủ giường đơn rồi.
Nhưng giờ, khi bị Hanwool quăng lên giường và cả người hắn đè xuống ngay sau đó... Gamin mới thấy hối hận. Cái giường nhỏ xíu này đúng là không chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành.
Pi Hanwool xé bao cao su nhanh đến mức khiến người ta đỏ mặt. Những ngón tay thon dài của hắn trượt trên lớp vỏ mỏng, gợi cảm đến mức vô duyên vô cớ.
Từ lúc họ bắt đầu hôn nhau, ý chí chống cự của Gamin đã chẳng còn bao nhiêu. Giống như Hanwool thích chọc cậu tức điên, cậu lại thích nhìn hắn quê xệ, đỏ mặt rồi bối rối. Thứ tình huống kiểu thật dễ dàng tha thứ nhau, ngồi xuống nói chuyện, cảm động ôm nhau khóc lóc - đó là chuyện cổ tích, không phải họ.
Hai người lao vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ da thịt đối phương. Áo quần chẳng biết vứt ở phòng khách hay giữa hành lang. Họ trần trụi, dính sát nhau, những chuyện dang dở từ thời trung học, có lẽ nên để người lớn khép lại.
Hanwool cố làm bài bản, đúng như những gì hắn từng đọc đi đọc lại. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Lý thuyết và thực tế chẳng liên quan gì. Hắn đưa ngón tay vào, mò mẫm loạn xạ trong khe thịt mềm, chẳng buồn để ý nhịp độ hay lực tay.
"Ah..." Gamin dựa đầu lên vai hắn, bật thành tiếng.
Chỉ hai ngón thôi mà cảm giác như bị lấp kín hoàn toàn. Ngón tay trơn vì bôi trơn, đâm thẳng đâm nghiêng, đau cũng loạn, khoái cũng loạn, nước chảy thành tiếng nghe vừa lớn vừa thô tục. Chỗ đó mềm đến mức nhoe nhoét. Sau khi đã đeo bao, Hanwool chẳng còn gì phải ngại. Hắn siết lấy thân mình, cà qua khe mông của cậu, rồi đẩy mạnh vào.
Bụng dưới Gamin tự siết lại. Đau như cậu đoán trước, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở, vừa đau, vừa căng, vừa khó chịu đến mức khiến cậu ước giá mà xỉu quách luôn cho rồi.
Hanwool đẩy cậu xuống chiếc giường mềm, nhịp ra vào nhanh dần theo tiếng rên nặng nhẹ của Gamin. Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt chạm nhau và hơi thở đứt quãng.
Hắn nhìn mái tóc đen mềm mại của cậu, thấy từng lọn rung nhẹ theo chuyển động. Lúc Gamin dồn lực, đường nét cơ lưng hiện rõ, làn da trắng đến mức làm tim hắn khựng một nhịp.
Một câu thôi. Ai nói một câu thôi. Hai người chìm trong tình dục, lại mắc kẹt vào sự im lặng khó xử bên trong dục vọng.
Hôm qua còn nắm tay nhau đi về nhà, hôm nay đã lăn lên giường như mất lý trí. Nếu không phải đang ôm eo Gamin, chắc Hanwool đã đưa tay che mặt cho đỡ ngượng.
Hắn đã bình tĩnh lại, nhưng mặt, cổ, cả ngực đều đỏ bừng. Nên nói gì đây?
"Xin lỗi." Hắn thở gấp, bị cậu siết chặt đến mức loạn cả nhịp, đầu óc càng rối hơn. "Lúc nãy..."
Gamin xoay người lại. Dương vật hắn trượt ra một đoạn, khiến cậu nhíu mày vì khó chịu. Cậu vòng tay ôm hắn:
"Chỉ có mỗi chuyện đó để nói thôi à?"
Đèn ngủ chỉnh chế độ tối, dịu dàng, lửng lơ. Hai người gần như dính vào nhau, nhưng trái tim thì lại xa lạ đến mức khó đoán.
Khoảnh khắc ấy, Hanwool nhận ra, tránh né câu hỏi nghĩa là... cậu vẫn chưa tha thứ.
Nước từ chỗ ướt át chảy xuống, trộn lẫn với mồ hôi, thấm vào ga giường. Hắn cũng ướt đẫm. Không trả lời được, chẳng biết bơi về đâu, cứ như đang chìm xuống làn nước đó, không biết phải kêu ai cứu.
Gần gũi đến vậy, tưởng như đã chạm đến tất cả. Nhưng rồi nhớ ra mình chưa được tha thứ, nhớ ra mình vẫn chỉ là người thứ ba dư thừa, là công cụ để cậu tìm chút khoái cảm...
Đó mới là cách trừng phạt thật sự.
"Anh muốn tôi tha thứ không, Hanwool hyung?"
Gamin hiếm khi gọi hắn là hyung. Số lần đếm được trên một bàn tay.
Nhưng lúc này hắn trông thật thê thảm. Có lẽ Hanwool không nhận ra mình đang khóc, giống như lúc đánh nhau, hắn chẳng phân biệt được mồ hôi với máu, còn bây giờ, hắn chẳng biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.
Gamin giơ tay, chạm vào gương mặt đẹp u tối của hắn:
"Ngẫm lại đi."
Hanwool nhìn cậu. Hắn muốn hỏi, vậy cậu có thể chia tay cô gái kia trước không? Có thể giải quyết dứt khoát không? Biến chuyện này thành chuyện của riêng hai người họ thôi?
Hắn còn muốn nói: Gamin, vừa có bạn gái, vừa ngủ với tôi, như vậy là không đúng. Cậu làm tổn thương cả hai người.
Nhưng lời kẹt lại trong cổ. Vì hắn cũng từng làm điều đó với Gamin trước đây.
Lớn đến hơn hai mươi, tự cho mình trưởng thành, Pi Hanwool mới nhận ra: phim tình cảm và truyện người lớn đều lừa người ta.
Hóa ra làm tình chẳng giải quyết được gì.
Hóa ra nó không phải điểm kết thúc của tình yêu.
Chỉ là một bước ngoặt tàn nhẫn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com