13
Tsukishima cũng đã mấy năm rồi không có một bữa tụ tập như thế này, mọi người đều bôn ba khắp nơi, vùi đầu vào cuộc sống mưu sinh và tương lai. Chính vì vậy mới trở nên náo nhiệt như vậy, tất cả khi cùng ngồi lại liền lại như quay về thời mười bảy mười tám, không lo âu, không áp lực, cũng chẳng bị tuổi tác trói buộc, chỉ thoải mái cụng ly, cầm thìa giả làm micro hát hò, trò chuyện như người thân về cuộc sống hiện tại.
Cũng có những người như Tsukishima, ngồi ở tận cùng chiếc bàn dài, tách biệt với sự ồn ào của lời chào hỏi, chỉ thỉnh thoảng cụng ly với đàn anh, nhấp một ngụm sake, nói đôi câu về công việc và đội bóng, chẳng cần phải nhìn về phía bên kia chiếc bàn.
Anh và Yamaguchi bị sắp xếp ngồi ở ngay cửa và góc phòng, mọi người đều tự giác chiếm hết chỗ giữa, có lẽ sợ rằng hai người sẽ như kẻ thù mà lao vào nhau. Tsukishima cầm cốc rượu, gần như chẳng đụng đến thức ăn, ánh mắt cũng không liếc về bên kia, chỉ lặng lẽ nghe tầng tầng lớp lớp tiếng người, rồi trong đó phân biệt được giọng của Yamaguchi. Một vài câu cao giọng, đuôi âm quen nâng lên, tiếng cười leng keng như chuỗi ngọc, trong đầu hiện ngay đôi mắt cười cong cong và đuôi mắt hằn lên. Giọng nói ấy, anh đã nghe gần mười năm nay, giờ trộn lẫn trong tiếng cười đùa lại trầm thấp, có từ tính hơn, dường như đang tuyên bố bốn năm nơi đất khách đã khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Thật khó tin, chỉ bốn năm thôi mà có thể thay đổi một con người đến vậy. Dù mặc chiếc sơ mi giản dị cũng nhìn ra khí chất ngây ngô ngày nào đã lắng xuống, nét chín chắn lại hợp với chức vị được đề bạt, Yamaguchi trở thành một người đàn ông bình thản bước qua bụi gai, chẳng còn là chú bê con rụt rè nữa, cả người như cột đá vững chắc, nặng nề nhưng toát ra sự ôn hòa, trầm ổn.
Trong nhóm người này dường như chỉ có mình anh không hề thay đổi, vẫn cố chấp giữ lấy mảnh đất hạn hẹp, khăng khăng rèn ép bản thân bằng sự lạnh lùng, cô độc, nhất quyết không chịu rời khỏi lớp đất mỏng dưới chân. Nào ngờ Yamaguchi lại một lần nữa đi trước ann.
"Tsukishima!" Daichi gọi từ vị trí giữa bàn, "Nghe nói cậu tính giải nghệ rồi à? Sao vậy?"
"Đang chuẩn bị thôi." anh nghiêng đầu đáp, kín đáo liếc một chút về phía Yamaguchi. Cậu vẫn đang trò chuyện với Tanaka về chuyện nước Anh, chẳng để ý đến bên này. "Thân thể khắp nơi đều có thương tích, không còn cách nào, năm nay các trận đấu đều không thể đánh trọn vẹn."
Mọi người nghe anh nói vậy đều tiếc nuối mà nghiêng người lại gần, ngay cả Kageyama cũng ngượng nghịu cụng ly với anh một cái. Họ lại bắt đầu hỏi cậu chấn thương thế nào, sao có thể nghiêm trọng đến mức phải giải nghệ, vận động viên chẳng phải nên giữ gìn thân thể nhất sao.
"Cũng không phải là không thể chơi, chỉ là bác sĩ ép tôi phải giải nghệ thôi." Anh bắt đầu đếm từng vết thương, ngón tay gãy bốn lần, sống mũi gãy một lần, cổ từng bị thương một lần, thường xuyên trẹo chân, eo và vai cũng đầy chấn thương. Nặng nhất là viêm khớp vai và đốt sống cổ, đau đến mức toàn thân không động đậy nổi, thở thôi cũng đau, nhiều lúc tiêm thuốc tê mới gượng vào sân, càng chơi càng hao tổn, để khỏi tàn phế chỉ đành giải nghệ mà điều trị.
Nói những lời này, Tsukishima lại thấy bản thân thật đáng khinh khi cố tìm sự chú ý. Với anh, thương tích xưa nay luôn là cắn răng nuốt máu mà chịu, thậm chí đã quen đến mức trở thành một phần cơ thể. Nếu là Tsukishima thời cấp ba mà biết được anh giờ đây lại xé toạc vết thương của mình ra cho người ta xem, chắc chắn sẽ vô cùng khinh miệt.
Nhưng anh chỉ muốn Yamaguchi biết. Yamaguchi sẽ không chủ động nghe, vậy thì anh bày ra tất cả vết bầm tím, tất cả vết sẹo đáng sợ như con chó con ngậm khúc xương dâng cho chủ nhân khoe khoang. Anh chỉ muốn đem tất cả sự đáng thương bày trước mặt Yamaguchi, mà cầu xin cậu, một cách hèn mọn và hèn hạ: "Cậu có thể thương hại tôi không?"
Thế nhưng, ngoài Yamaguchi, mọi người đều bày ra vẻ mặt lo lắng mà an ủi anh. Còn cậu thì chỉ chăm chú bóc tôm, chấm giấm sushi rồi đặt lên đĩa.
Tsukishima lại bị mọi người ép uống thêm một chén rượu, họ tiếc nuối việc anh bị buộc rời sân, nhưng cũng bắt đầu vẽ nên viễn cảnh tươi sáng. Daichi lại hỏi trận cuối cùng là khi nào, để đến cổ vũ.
"Ngày 9 tháng 11." Anh nghĩ một lúc mới đáp.
Trùng hợp thay, ngay trước sinh nhật của Yamaguchi.
"Được!" Mọi người bắt đầu bàn bạc chuyện đổi ca, còn bảo Tsukishima phải để dành mấy tấm vé khán đài gần sân.
"Trong 'mọi người' đó có Yamaguchi không?" Anh không biết.
Sự ồn ào lại quay về phía khác, bên cạnh anh trống rỗng. Anh vốn bị dặn không được uống nhiều, nhưng cứ không thể kìm được.
Không thể kìm được mà muốn uống, không thể kìm được mà muốn được yêu, không thể kìm được mà muốn nhìn Yamaguchi.
Không ngờ ánh mắt của Yamaguchi lại đúng lúc lướt tới. Mắt cậu xanh biếc, bị mí mắt che lấp phần trên, như hồ ngọc bích, trĩu nặng bi thương, xót xa, đau buồn, khắc sâu, còn có thứ không lời, không nỡ, như khối kim loại nặng nề kéo anh chìm xuống đáy biển, không thấy ánh sáng, không vượt nổi áp lực nước. Chung quanh vẫn ồn ào, chỉ riêng ánh nhìn của hai người nối thành một vệt đuôi sao băng tĩnh lặng dài sâu, bùng cháy cả bầu không khí.
Yamaguchi hất nhẹ mái tóc rũ xuống mi, như say rồi, hai má đỏ bừng vì rượu, tay phải chống cằm, tay trái nghịch nắp lon bia. Chỉ chớp mắt thôi đã trở nên mông lung, đôi mắt lim dim, Tsukishima chỉ thấy càng lúc càng nhiều nỗi buồn trào ra khỏi đồng tử ấy, mi mắt khép xuống, lại ngẩng lên là thứ cảm xúc anh không sao đọc hiểu. Cậu thật sự có men say, mà cũng thật sự tỉnh táo.
Tsukishima từng tưởng tượng nhiều cảnh tái ngộ, lại không ngờ là yên bình như chiếc lá rơi, như thể bốn năm thời gian đã thật sự xóa nhòa hết thương đau, không phải người dưng từng chia tay, mà chỉ như đôi tình nhân đang giận dỗi ngồi ở hai đầu căn phòng.
Yamaguchi là người rời mắt trước. Cậu bật lon bia, bọt trắng phun trào, Tsukishima rõ ràng thấy nụ cười tự giễu, u sầu và tàn nhẫn, chống tay uống cạn nửa lon.
Rốt cuộc là ai đang tự giễu đây? Ang đứng dậy bước ra ngoài. Không khí quanh Yamaguchi quá đặc quánh, anh cần oxy mới, nếu không sẽ lại nghẹt thở.
Đêm ấy có mưa lất phất, hay là bật lửa đã hết dầu, anh quẹt mãi đá lửa cũng không bật được. Đang định đi mua cái mới thì có ngọn lửa đưa tới bên cạnh. Yamaguchi ngậm điếu thuốc, đôi mắt hoe ướt, tàn nhang nổi bật hơn vì gương mặt đỏ ửng. Cậu bật lại bật lửa, trước tiên châm thuốc cho mình, rồi hỏi: "Có cần mồi lửa không?"
Tsukishima ngậm thuốc, cúi người ghé lại xin lửa. Gió cứ thổi, đêm cuối hạ se lạnh, mưa như lớp lông mịn phủ xuống mặt, đèn neon của quán ăn hắt lên khiến tóc Yamaguchi óng ánh, đọng đầy giọt nước.
Anh không hỏi tại sao anh lại bắt đầu hút thuốc, Yamaguchi cũng chẳng hỏi cậu. Hai người lặng lẽ đứng bên lề đường, anh hút Seven Stars trắng, Yamaguchi hút Blackstone vị anh đào, mùi khói cay xộc hòa với mùi rượu, sợi khói theo gió quấn quanh thân, tụ thành dòng suối lấp lánh tàn lửa.
Hút thuốc, Yamaguchi thấy như ảo giác. Có phải cậu đã thật sự say rồi không, bằng không sao có thể bình thản mà đứng cạnh Tsukishima, cùng hít thở chung một khoảng không. Trong buổi tụ tập này có thể nhìn thấy anh đã là hão huyền như ảo ảnh. Cậu lại buộc phải tự ngẫm, như suốt bảy năm qua vẫn vậy. Nhưng hình như cũng chẳng hề say, não cậu chậm rãi chiếu lại từng khoảnh khắc bảy năm vắng anh, thước phim quay chậm chồng lên hình ảnh trước mắt, cậu bỗng không phân rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo.
Cậu không biết phải dùng lời nào để hình dung bảy năm không có Tsukishima.
Là sống như cái xác vô hồn; là trang giấy đầy hoang đường, thấm đẫm chua xót; là cô tịch mờ mịt, triền miên mất ngủ; là mưa đêm trên lá ngô đồng, tiếng nhớ nhung chẳng thể ngừng. Quá nhiều, quá đau. Nói không hết.
Những người biết chuyện từng đến an ủi cậu, chẳng ai hiểu nổi vì sao nhất định phải chia tay. Yamaguchi cũng chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ luôn nói: không còn cách nào khác. Không có cách nào. Không phải không yêu nữa, mà là không thể tiếp tục đi cùng nhau. Chỉ có thể rời xa.
Cậu đọc sách, tự hỏi rốt cuộc ai đã nói tình yêu có thể vượt qua mọi chướng ngại. Tình yêu vốn yếu ớt hơn cả khớp gối của bà lão già nua, sao có thể được coi là bảo kiếm trừ tà? Tình yêu hoặc là lớp kén chồng chất theo năm tháng, hoặc là sợi dây gỉ sét căng cứng, hoặc là ổ khóa bị vứt vào hư không, giam cầm hai người càng lúc càng xa nhau, đến khi nhận ra thì sợi dây đã kéo căng, ổ khóa chìm vào thủy ngân cuồn cuộn, ép cả hai cùng bị nhấn chìm, tan rã.
Yamaguchi có thật sự yêu Tsukishima không? Có chứ. Nhưng tình yêu nhiều nhất cũng chỉ là một lời hẹn ước sống cùng trọn đời, nhẹ bẫng như bông liễu bay, chạm không tới đất, mắc vào khí quản lại nghẹn cứng. Làm sao có cách giải quyết? Không có đâu.
26.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com