Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

“Cậu có nóng lắm không?” Tsukishima  hỏi, rồi ngay trước mặt vặn mở chai nước có ga của Yamaguchi Tadashi, áp miệng uống liền mấy ngụm.

Một nụ hôn gián tiếp. Yamaguchi đã chẳng còn sức để bận tâm đến yết hầu chuyển động gợi cảm kia nữa, mặt cậu đỏ bừng, mím môi lại như một quả đào chín rục, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Tsukishima uống ngụm cuối, ngậm trong miệng không nuốt. Anh chống tay nghiêng người về phía trước, giữ lấy cằm Yamaguchi, bảo cậu mở miệng, rồi từng chút một chuyền nước qua. Yamaguchi hơi ngẩng đầu đón nhận, khí CO₂ nổ bung trong khoang miệng, lẫn với hơi thở ào ạt nuốt xuống dạ dày. Sau khi “cho uống” xong, khóe môi và cằm Yamaguchi đều dính đầy thứ nước ngọt trong suốt chưa kịp nuốt hết.

Tsukishima dùng mu bàn tay lau miệng mình, rút khăn giấy giúp Yamaguchi chùi sạch chỗ nước chảy ra. Yamaguchi đỏ đến mức bất thường, giành lấy khăn muốn tự lau, kết quả là cả cánh tay cũng đỏ bừng. Vừa lau vừa buột ra một tiếng ợ to, vội vàng che miệng lại nhưng không kìm nổi, khí chua xộc lên mũi khiến khó chịu vô cùng. Tsukishima đưa ngón tay bịt tai cậu, nhưng tiếng ợ vẫn khiến Yamaguchi ứa nước mắt. Cuối cùng dịu đi, anh mới thả tay ra, Tsukishima giúp lau đi giọt lệ trào nơi khóe mắt, Yamaguchi vừa sụt sịt vừa cảm thấy mình vừa lúng túng vừa buồn cười.

“Hôn xong đã ợ rồi, tớ có phải người đầu tiên không?” Mắt hoe đỏ, bật cười khúc khích.

Tsukishima cũng cười, xoa đầu cậu, bàn tay phải từng ngón đan xen vào bàn tay trái đang buông thõng của Yamaguchi. Sau khi chắc chắn mười ngón tay đã siết chặt mới nghiêm túc hỏi: “Vậy có muốn hôn thêm lần nữa không?”

Yamaguchi hầu như quên hôm đó họ đã hôn nhau bao nhiêu lần, chỉ biết rằng rất lâu, lâu đến mức mẹ Tsukishima lại gõ cửa, hỏi cậu có muốn ở lại ăn cơm tối không. Cậu bị Tsukishima đè trên giường, hết lần này đến lần khác hôn khắp gương mặt. Tsukishima nâng đầu cậu, từ hàng lông mày hôn xuống, đi qua mi mắt, tàn nhang, đến chóp mũi. Yamaguchi cảm giác từng tấc da mặt đều in dấu môi cậu ấy. Đến khi nghe tiếng mẹ hỏi, khuôn mặt mới được nghỉ ngơi chút ít. Cậu nghiêng đầu Tsukishima sang một bên, lớn tiếng đáp:

“Không đâu bác ạ, lát nữa cháu phải về nhà rồi.”

“Sao lại không ở lại?” Tsukishima bực mình, không cho nói dứt câu, tay bóp má cậu, răng cắn lấy môi dưới.

Yamaguchi chạm mũi cậu ấy, “Đã hứa với mẹ tối nay về nhà.”

Tsukishima đuổi theo ngón tay, ngậm chặt, “Mẹ tớ chỉ cần gọi điện thôi.”

Tsukishima thật sự muốn Yamaguchi ở lại. Vừa xác định tình cảm, chạm bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tốt nhất là đêm nay Yamaguchi ngủ lại, dù sao mai cũng không cần dậy sớm đi học.

“Cậu nghĩ gì vậy.” Yamaguchi giơ chân đá nhẹ cẳng anh, rồi nhớ đến thói quen Tsukishima sau mỗi trận đấu hay bóp bắp chân, biết anh dễ bị chuột rút, thế là dùng gót chân ấn lên cơ dép.

Cậu vòng tay ôm hờ lưng Tsukishima, xương bả vai nhô rõ, may mà nhờ luyện tập bóng rổ nên cũng có chút cơ bắp, không còn gầy gò như hồi lớp mười. Dưới xương còn sờ thấy những đường cơ lõm. Tsukishima lại cúi xuống muốn hôn, lưỡi dò qua môi răng rồi trượt vào.

Học sinh cấp ba nào biết hôn giỏi, vụng về chỉ biết đưa đầu lưỡi cọ xát. Sau vài lần Tsukishima mới phát hiện Yamaguchi vẫn chưa nhắm mắt, chống người hỏi sao không nhắm.

Yamaguchi nắm cổ tay anh, tóc rối loạn hết, ngượng ngùng quay đầu tránh, nghịch chiếc kính Tsukishima tháo để bên giường.

“Muốn nhìn cậu.” Cậu gãi khóe mắt.

Tsukishima bắt lại tay cậu, bất mãn, “Thế mà còn muốn về.”

Yamaguchi bật cười vì vẻ đáng yêu đó. Tsukishima như một chú mèo con mắc kẹt trong cuộn len, giãy thế nào cũng không thoát, chỉ còn cách lấy răng sữa nhỏ xíu cắn loạn, nhưng cũng chẳng đứt, cuối cùng chỉ biết giận dỗi như trẻ con. Yamaguchi xoa dịu, ve tai anh, khẽ bóp, “Xin lỗi nha, Tsukki.”

Chú mèo dỗi lại cắn đầu ngón tay cậu, lưỡi miết móng tay, cắn cả khớp ngón. Yamaguchi để mặc, Tsukishima cắn chán lại cúi xuống hôn tiếp, kéo cổ áo cắn lên xương quai xanh và vai.

Rất đau. Nhưng cậu không kêu. Cậu thích cảm giác đau ấy, như thể Tsukishima khắc dấu ấn trên cơ thể mình, vĩnh viễn không phai.

Yamaguchi dần quên chi tiết hôm đó, chỉ nhớ Tsukishima cuối cùng chịu nhượng bộ. Khi cậu rời đi, trời đã chập tối. Cậu giẫm theo vạch kẻ đường, vừa đi vừa đếm thầm cho đến khi về đến nhà. Ban đầu không muốn Tsukishima tiễn, nhưng khi thay giày xong đã thấy anh đứng ngoài cửa chờ, thế là chỉ đành chào tạm biệt mẹ Tsukishima rồi bước ra cánh cửa anh mở sẵn.

Đêm ấy trăng sáng vằng vặc, tròn đầy, như treo ngay trên đỉnh đầu. Cả buổi chiều giống một giấc mơ kỳ lạ. Nếu không, sao ánh trăng lại chan hòa đến vậy, như khắc lên từng dấu chân thứ ánh sáng trong trẻo, nóng bỏng đến mức có thể làm tan cả băng hà.

Đi đến ngã tư vừa đúng hai nghìn bước, qua đường là đến nhà. Khu dân cư chiều tối vắng xe, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chờ đèn đỏ. Tsukishima móc ngón tay út với cậu, không biết từ đâu vang lên tiếng ve kêu.

Hai người đối diện vạch sang đường, chẳng nói gì.

Yamaguchi nghĩ: sao đi chậm thế, đã đếm đến hai nghìn rồi.

Tsukishima nghĩ: sao đi nhanh thế, rõ ràng hai nhà xa đến vậy.

Đèn đỏ còn hai mươi giây. Yamaguchi bảo Tsukishima khỏi cần tiễn qua đường, đèn đỏ ở ngã tư này dài lắm, khỏi tốn công.

Tsukishima gật đầu.

Đèn đỏ còn mười giây. Yamaguchi chợt nhớ ra đống đĩa CD vương vãi, trò chơi còn dở, và cái đĩa “Flipped” đã chọn riêng.

“Tsukki, mấy cái đĩa còn chưa nhặt đâu.”

Cậu nhìn con số đếm ngược. Khi về 0, Tsukishima cúi người xuống. Khuôn mặt nhuộm vàng dưới ánh đèn đường dần phóng to. Lần này Yamaguchi nhắm mắt lại, môi Tsukishima khẽ chạm vào môi cậu.

“Tớ biết rồi.” Tsukishima nói.

Khẽ chạm rồi tách, lại ghé hôn thêm lần nữa. Đèn xanh từng giây trôi qua, Tsukishima dịu dàng hỏi, có thể hôn thêm lần nữa không?

Có gì mà không được. Đèn xanh lại chuyển sang đỏ. Hôn là chuyện đương nhiên. Thời gian chờ mà không hôn mới là lãng phí. Có chiếc xe con chạy ngang, nhưng họ vẫn ở ngay trước cửa nhà, bên vạch qua đường, dưới ánh đèn tín hiệu mà trao nhau từng nụ hôn khẽ khàng.

Biết nói thế nào đây.

Đến khi về đến nhà, môi đã sưng. Cậu chạy ngay vào phòng, kéo rèm, còn Tsukishima thì tựa vào cột đèn chờ vẫy tay. Đêm sâu, trăng sáng tràn ngập. Yêu đương thật hạnh phúc, ngay cả cái nóng oi bức của đêm hè cũng có thể chịu đựng được.

10.09.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com