Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Ly] Hoa trong gương, trăng trong nước (Chapter 5)




Yêu hỏa trong nháy mắt đã bị dập tắt hoàn toàn, hai đại yêu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cứng đờ không dám động đậy, không ai dám khiêu khích hay động thủ nữa.

Chu Tước định bước lên dỗ dành người kia, nhưng bị Triệu Viễn Chu, kẻ già mà không đứng đắn chen ngang, ân cần tiến lại gần: "Là lỗi của bọn ta, A Ly. Tiểu Hồng Mao tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ra tay không biết nặng nhẹ. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Để ta bồi thường hoa cho ngươi, được không?"

"Ngươi đang thả rắm gì đấy?" Chu Tước bị sự trơ trẽn của y làm chấn kinh, chỉ tay vào Triệu Viễn Chu, tức giận mắng ầm lên, "A Ly, ta nói cho ngươi hay, miệng lão yêu quái này toàn lời gạt người, ngươi tuyệt đối đừng bị miệng lưỡi lắt léo của y mê hoặc, cái đồ già mà không biết xấu hổ này, y chẳng có ý tốt đâu—ưm!"

Triệu Viễn Chu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng không chịu nổi nữa mà thi triển Nhất Tự Quyết.

Quả nhiên, súc sinh đúng là ồn ào.

Ly Luân chỉ lo lắng cho những bông hoa nhỏ của mình, chẳng có tâm trạng can dự bọn họ vạch tội nhau. Hắn thở dài một hơi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tiếc nuối quay đầu đi như thể không đành lòng nhìn tiếp. Hắn khoa trương vẫy vẫy tay, bi thương nói: "Chôn giúp ta đi."

"Đừng a, vứt đi thì tiếc quá." Anh Lỗi bước ra, vỗ sau gáy hắn một cái, "Không phải vẫn rất tốt sao? Tận dụng ngay tại chỗ, tối nay ăn trứng gà xào hoa hoè."

"ANH! LỖI!"

Ly Luân lập tức quên mất nỗi buồn, chống nạnh đuổi Anh Lỗi chạy hai dặm.

Với nguyên tắc tận dụng tối đa, lãng phí là đáng xấu hổ, tối hôm đó, món trứng gà xào hoa hoè vẫn được Anh Lỗi bưng lên bàn.

Ly Luân cắn chiếc đũa, nhìn những cánh hoa nhỏ chết không nhắm mắt bị bọc trong trứng trên đĩa, mỗi cánh hoa như đang kêu gào "Trả mạng cho ta", lòng đau như cắt.

Lấy cớ bồi thường hoa cho Ly Luân, Triệu Viễn Chu lần lữa mãi không chịu rời đi. Hội nghị giao lưu này kéo dài suốt một ngày, trời đã tối, cơm cũng ăn hai bữa rồi, vậy mà y vẫn ngồi vững vàng như thể đây là nhà mình.

Anh Lỗi nhìn đến tròng mắt đều đau, không kiên nhẫn nói: "Có yêu quái nào đó đến làm khách mà chẳng có chút tự giác nào, thật sự coi mình là chủ nhà?"

Văn Tiêu cảm thấy mất mặt, kéo tay áo Triệu Viễn Chu, ra hiệu y biết điều mà rút lui, đừng không biết xấu hổ ăn vạ không chịu đi nữa.

Triệu Viễn Chu vẫn đúng lý hợp tình, ngồi vững như bàn thạch.

Y nói Thì sao nào, ta cũng lớn lên ở đây mà.

Đám người Tập Yêu Ty cúi đầu, cuối cùng cũng chịu thua.

Ly Luân đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chống cằm ngủ gật, đầu gật gù liên tục. Bình thường giờ này hắn đã sớm chui vào ổ chăn ngủ say, hôm nay có khách đến, hắn là chủ nhà, cũng không tiện rời khỏi quá sớm.

Nhìn Ly Luân sắp đi gặp Chu Công đến nơi, Anh Chiêu cuối cùng cũng lên tiếng, đuổi thẳng cổ Triệu Viễn Chu đi, tống cả đám Tập Yêu Ty ra khỏi Sơn Thần miếu.

Triệu Viễn Chu bảy không phục tám khó chịu, lén lút vòng ra sau núi định trèo tường vào lại, nhưng bị Văn Tiêu phát hiện ý đồ, túm chặt: "Ngươi đừng có mất mặt nữa, thanh danh của ngươi thối thế nào cũng được, nhưng ta với Tiểu Trác ở Đại Hoang vẫn cần giữ mặt mũi."

Triệu Viễn Chu tiếc nuối trong lòng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Y lấy ra một vật từ trong ngực, chính là Sơn Hải Thốn Cảnh vừa tiện tay chôm chỉa được từ Anh Lỗi, lật qua lật lại trong tay, nở nụ cười đắc ý lắm.

Tục ngữ có câu, yêu quái ra về không thể tay không. Có Sơn Hải Thốn Cảnh trong tay, một cái kết giới nhỏ bé, sao có thể cản nổi đại yêu Chu Yếm?

Trác Dực Thần trợn tròn mắt, khó tin nhìn y: "Triệu Viễn Chu, sao ngươi còn ăn cắp nữa hả?"

"Thì sao nào?" Triệu Viễn Chu bày ra bộ dáng điếc không sợ súng, thản nhiên, "Ta cũng không phải mượn mà không trả, chỉ mượn dùng chút thôi."

Văn Tiêu đưa tay xoa trán, thở dài một hơi.

Xong rồi.

Quan hệ giữa Tập Yêu Ty và Sơn Thần miếu nguy rồi đây.

Ngày ngày ở Tập Yêu Ty thực sự quá khó chịu. Triệu Viễn Chu ruột gan cồn cào, nhớ nhung đến mức sắp phát điên, hôm nào không có án để xử y chỉ có thể đi đi lại lại đến mức sắp mòn cả nền đại điện. Văn Tiêu bị hắn quấy rầy đến chóng mặt, mặt không cảm xúc nói ngươi kiếm chút việc mà làm đi, Tập Yêu Ty nuôi ngươi để ngươi ăn không ngồi rồi à?

Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu nói có lý. Không có chuyện gì làm thì chẳng lẽ y không tự kiếm được chuyện để làm sao? Thế là y ngay lập tức lên kế hoạch, cuối cùng chọn một đêm trời tối gió lớn, mò lên Côn Luân sơn.

Đi trộm tiểu thụ.

Lúc ấy, Ly Luân đang thay quần áo, sửa sửa soạn soạn chuẩn bị đi ngủ một giấc thật ngon, bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, giật mình kinh hãi. Quay đầu liền nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang bám vào bậu cửa sổ phòng hắn, chống cằm, cười đến vô cùng đáng ghét.

"Ngươi có bệnh à?"

Hắn xoay người, lộ ra phần eo trắng nõn thon gọn. Yêu thú từ trước đến nay vốn không có khái niệm xấu hổ, Ly Luân cũng chẳng có ý thức che chắn. Hình như trước đây Anh Chiêu gia gia từng nhắc đến chuyện này, nhưng Anh Chiêu gia gia nói quá nhiều, mấy chuyện không thường gặp, hắn cũng chẳng để tâm, nên chuyện này cũng không nhớ đến.

Triệu Viễn Chu bị cái eo thon lắc lư trước mắt làm chấn động, không biết trong đầu nghĩ đến thứ gì không đứng đắn. Y chớp mắt vài cái, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Ngươi mặc quần áo vào trước đã."

"Ai đi ngủ mà mặc quần áo a?" Ly Luân cảm thấy y đúng là không thể hiểu được.

"Ngươi đừng ngủ vội." Triệu Viễn Chu dụ dỗ, "Tiểu đầu gỗ, có muốn ra ngoài chơi với ta không?"

"Ta không cần, ta muốn đi ngủ." Ly Luân nghiêm túc nói, "Anh Chiêu gia gia bảo rồi, không ngủ đúng giờ, lá cây sẽ rụng hết."

Anh Chiêu gia gia nói, Anh Chiêu gia gia bảo. Anh Chiêu sao lại dạy A Ly nhiều thứ thế này? Không phải mỗi điều đều là để đề phòng y đấy chứ?

Triệu Viễn Chu trong đầu xoay tám mươi vòng, cuối cùng tung ra chiêu sát thủ: "Ngươi không phải là sợ Anh Chiêu mắng, nên không dám đi với ta đấy chứ?"

Sự thật chứng minh, phép khích tướng, lúc nào cũng có tác dụng với Ly Luân.

"Đi thì đi!"

Trong thế giới của Ly Luân hắn, không có chữ "sợ"!

Nói là làm. Ly Luân nhanh nhẹn thắt chặt đai lưng, tùy tiện lấy một chiếc áo choàng từ trong tủ, chống lên bệ cửa sổ rồi tung người nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất.

Đi được nửa đường, hắn đột nhiên nhớ ra có gì đó không đúng. Đây là nhà của hắn, tại sao lại phải giống như kẻ trộm, học theo Triệu Viễn Chu trèo cửa sổ?

Ly Luân đã cùng Anh Lỗi đến nhân gian vài lần, nhưng chỉ vào ban ngày. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cảnh đêm ở nhân gian, ngựa xe như nước, rèm châu lay động, pháo hoa nhân gian, trần thế phồn hoa náo nhiệt.

Triệu Viễn Chu luôn nắm chặt tay hắn, nói là sợ hắn bị lạc. Ly Luân cảm thấy y nắm quá chặt, lòng bàn tay bị siết đến đổ mồ hôi, khó chịu. Hắn thử rút tay lại nhưng không được, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Triệu Viễn Chu, tay đau."

Bước chân của Triệu Viễn Chu khựng lại, lực tay bỗng thả lỏng ra. Y im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Đừng gọi như vậy."

Ly Luân không hài lòng: "Tại sao? Bằng hữu của ngươi đều gọi ngươi như thế, tại sao bọn họ gọi được, ta thì không?"

Muốn Triệu Viễn Chu giải thích thế nào đây? Hiện tại chỉ cần nghe thấy cái tên này từ trong miệng Ly Luân, trái tim y đều run rẩy.

Đời trước, từ lúc bọn họ chia rẽ cho đến khi Ly Luân bỏ mạng, hắn chưa từng gọi lại một tiếng "Chu Yểm". Mỗi khi những lời sắc bén đâm vào trái tim y như từng nhát dao, hắn chỉ ác ý mà gọi "Triệu Viễn Chu", gọi đến mức trái tim y như bị đun trong dầu sôi, máu tươi đầm đìa.

"Ta muốn thân thiết với A Ly hơn, hy vọng A Ly có thể gọi một cái tên khác với mọi người." Triệu Viễn Chu nịnh nọt hỏi, "Được không?"

Ly Luân nghĩ ngợi, rồi chấp nhận lời giải thích này, ngoan ngoãn gọi: "Chu Yếm."

"Ngươi cũng có thể gọi ta là A Yếm."

Như vậy mới càng thân cận.

Ly Luân nhíu mày, bản năng hắn có chút kháng cự với danh xưng này. Triệu Viễn Chu nhận ra được hắn khó xử, nên cũng không ép buộc, giả vờ là người dễ nói chuyện: "Không sao, A Ly muốn gọi gì thì cứ gọi cái ấy."

Hôm nay là Trung thu ở nhân gian, đi từ Côn Luân sơn xuống nên Ly Luân mặc hơi nhiều y phục, lúc này đã cảm thấy có chút nóng nực.

Triệu Viễn Chu giúp hắn cầm áo choàng, tiện tay lấy một chiếc đèn lồng hình thỏ con từ một sạp hàng bên đường đưa cho hắn.

Ly Luân cảm thấy mới lạ, dọc đường cứ mãi nghiên cứu xem chiếc đèn lồng này làm thế nào. Hắn nghĩ khi về Đại Hoang có thể sản xuất hàng loạt, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản lớn. Như vậy năm sau chi phí ăn uống của Thần Miếu cùng tiền trợ cấp cho tứ đại thần thú sẽ không cần lo lắng nữa.

Triệu Viễn Chu đoán đúng tâm ý hắn, biết hắn thích nghe điều gì nhất, nên từng bước thả ra miếng mồi nhử: "Có muốn mang thêm vài thứ mới mẻ về Đại Hoang không?"

Ly Luân tò mò: "Cái gì?"

Triệu Viễn Chu chỉ cười không nói, nắm tay hắn bước vào một tửu lâu.

"Đây là rượu." Y đẩy về phía hắn một chén Nữ Nhi Hồng thượng hạng, "Ngươi có thể nghiên cứu thứ này, ở nhân gian rất được ưa chuộng, biết đâu ở Đại Hoang cũng sẽ có thị trường."

Ly Luân nhăn mũi, ngửi thấy hương thơm nồng đậm, nghĩ rằng hẳn là không khó uống. Hắn liền nâng ly, uống một hơi đầy, ngay lập tức bị vị cay sộc lên cổ họng làm ho sặc sụa, nước mắt muốn trào ra.

Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng giúp hắn thuận khí.

"Khó uống quá." Ly Luân chóp mũi ửng đỏ, không hiểu, "Nhân loại thật kỳ quái, sao lại thích uống thứ cay xè này?"

Triệu Viễn Chu bật cười, lòng ngón tay giúp hắn lau đi giọt nước mắt sinh lý: "Đừng uống một hơi, thử nhấp từng ngụm nhỏ xem sao."

Chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ môi, lần này hắn thật sự nếm được hương vị ngọt lành ẩn sau vị cay nồng. Ly Luân vốn là một yêu quái nghiện đồ ăn, liền cùng Triệu Viễn Chu uống thêm một ly, miệng nhỏ uống từng ngụm ly rượu trong tay, trông chờ thức ăn được mang lên.

Triệu Viễn Chu chỉ vào một dĩa đồ ăn trên bàn, bất chợt thì thầm, nói xấu sau lưng người khác: "Ngươi nhìn xem con gà này, có giống Chu Tước bị nhổ sạch lông không, xấu muốn chết."

Ly Luân khó hiểu nhìn y: "Ta thật ra muốn hỏi từ lâu, hai người các ngươi có thù oán gì sao?"

Thù đoạt thê, không đội trời chung. Triệu Viễn Chu nghĩ bụng, thù này lớn lắm.

"Chỉ là nhìn không thuận mắt thôi." Y tùy tiện bịa một lý do, xé một cái đùi gà đưa cho Ly Luân. Ly Luân cắn hai miếng, ăn đến hai má đều phồng lên.

Triệu Viễn Chu rót một ly trà đặt trước mặt hắn, dịu dàng hỏi: "Mặn không?"

Không thể ăn quá mặn, hoa đã rụng hết rồi, nếu lá cũng rụng nốt, chắc chắn hắn sẽ ghi hận y cả đời.

Ly Luân lắc đầu, hắn còn cảm thấy ăn khá ngon.

Lúc Ly Luân với tay định lấy ly trà, lại đột nhiên dừng một chút, sau đó cầm lấy ly rượu đặt ở bên cạnh. Uống xong hai ngụm, mắt liền sáng lên.

Thì ra uống thế này cũng rất ngon.

Triệu Viễn Chu chống cằm, nhìn hắn không chớp mắt. Nghĩ đến thức ăn ở Sơn Thần Miếu chắc hẳn rất ngon, Ly Luân ăn ngon miệng, được nuôi đến trắng trẻo mềm mại, bộ dạng phồng má nhai thức ăn thật giống như con chuột nhỏ.

Ly Luân đã lâu không ăn uống ngon miệng như vậy, lúc trước ở Đào Nguyên tiểu cư, yêu lực của hắn đã suy yếu đến mức không thể không ăn cơm. Nhưng hắn lại cưng đầu đến lợi hại, cho dù Triệu Viễn Chu dùng cách gì để đưa cơm, dịu dàng dỗ dành thế nào, hắn cũng không bao giờ chịu nhượng bộ. Chỉ lạnh lùng hất đổ thức ăn đầy đất, gương mặt đầy vẻ châm chọc.

Sau đó Triệu Viễn Chu sẽ ăn một cái tát như trời giáng, kèm một tiếng cút, lời ít ý nhiều.

Ly Luân đưa tay muốn lấy một miếng bánh đậu xanh đặt ở xa, Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhanh hơn một bước, cầm lên đưa ra xa.

"Hôm nay không thể ăn thêm nữa."

Mặc dù rất thèm, nhưng Ly Luân cũng biết tiết chế. Cây hoè không giống các loài yêu thú khác, ăn quá nhiều sẽ dễ bị khó tiêu. Ngày thường Anh Lỗi cũng quản lý nghiêm ngặt chuyện ăn uống của hắn.

"Thôi vậy."

Hắn có chút tiếc nuối, ánh mắt vẫn lén nhìn về phía — đĩa bánh, hắn vẫn chưa nếm thử miếng nào đâu.

Có lẽ vì uống rượu, dưới ánh nến, gò má trắng nõn của tiểu yêu đỏ bừng, làm người ta nhìn vào không khỏi thương tiếc. Triệu Viễn Chu cảm thấy hắn thật đáng yêu, dịu giọng dỗ dành: "Khi về chúng ta sẽ gói mang theo, để ngươi ăn vào ngày mai."

Ly Luân lập tức quên hết phiền muộn, tươi cười rạng rỡ: "Chu Yểm, ngươi đúng là yêu quái tốt."

Triệu Viễn Chu thầm nghĩ, thật dễ dỗ.

Đúng rồi, tính cách của hắn vẫn luôn như vậy. Từ trước đến bây giờ, một chút cũng không thay đổi. Chỉ cần dỗ dành một chút, hắn sẽ thu lại hết những chiếc gai nhọn quanh thân, ngoan ngoãn để Triệu Viễn Chu tùy ý vuốt ve nơi mềm mại nhất.

Y đáng lẽ nên sớm nhận ra điều này.

Giữa đại sảnh tầng một, trên đài cao, một vị nương tử đang uyển chuyển múa góp vui. Tiếng tỳ bà vang vọng, từng khúc nhạc du dương len lỏi vào tai, kéo tâm trí phiêu lãng của Triệu Viễn Chu trở về thực tại. Ly Luân từ tầng trên nhìn xuống, trông thấy dáng vẻ yêu kiều tuyệt mỹ của vũ cơ, thân hình uyển chuyển động lòng người. Hắn thầm nghĩ đây quả là một tiết mục đáng để học hỏi, nhưng rồi lại nhớ ra, ở Đại Hoang hình như không có yêu quái nào biết múa cả.

Hắn hoàn toàn quên mất rằng năm xưa mình cũng từng nhập vào hoa khôi, phía trên hồ nước trong điện sơn son thếp vàng, từng uyển chuyển múa lượn, như phượng hoàng tung cánh, loan điểu chao liệng, tay áo phiêu lãng, dung nhan khuynh thành.

Ly Luân đưa mắt nhìn xuống lầu, còn Triệu Viễn Chu lại đang nhìn hắn.

Làn khói mỏng lượn lờ phía trên lư hương, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Trong khoảnh khắc đầy dịu dàng ấy, Triệu Viễn Chu vô thức dùng ngón tay khẽ vuốt ve thành chén rượu, ánh mắt lưu luyến không kìm được mà lặng lẽ khắc họa từng đường nét thanh tú trên gương mặt người trong lòng, cuối cùng ánh mắt trượt xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ thắm.

"A Ly." Y bỗng nhiên gọi khẽ, âm thanh có chút khàn khàn kỳ lạ.

Ly Luân quay đầu nhìn y, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, ngây thơ chưa từng vướng bụi trần, thẳng thắn đối diện với Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu áp chế rung động trong lòng, lặng lẽ kết một pháp quyết. Chỉ trong chớp mắt, đại yêu với mái tóc đen cùng y phục tối màu kia liền biến thành một thân bạch y, ngay cả mái tóc cũng hóa thành màu tuyết trắng, đuôi tóc điểm xuyết vài quả cầu lông mềm mại. Khuôn mặt vốn yêu mị phong lưu ngày thường nay lại trở nên mềm mại non nớt, đôi mắt trong veo, trông chẳng khác nào con thỏ tuyết nhỏ vừa nãy trên chiếc đèn lồng.

Ly Luân mở to mắt kinh ngạc.

Triệu Viễn Chu đương nhiên biết bản thân thế nào là đẹp nhất, là dáng vẻ nào có thể khiến người khác buông bỏ phòng bị. Y còn ngây thơ cười rộ lên, rõ ràng đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cố làm ra vẻ non nớt, giả bộ như vô tình tiến lại gần Ly Luân, hơi thở nóng rực: "Đây là dáng vẻ thời niên thiếu của ta."

Nếu Văn Tiêu có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phán một câu đại yêu quỷ kế đa đoan, đúng là không biết xấu hổ. Vì muốn theo đuổi lại thê tử, mà ngay cả chiêu trò dùng nhan sắc dụ dỗ cũng dùng tới.

Không biết là do rượu đã ngấm, hay do bị gương mặt non nớt trước mắt làm cho choáng váng, mà hai má Ly Luân dần đỏ bừng, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, men say kéo đến, bộ não vốn không giỏi suy nghĩ hiện tại hoàn toàn đình công.

Triệu Viễn Chu lại lặng lẽ rút ngắn khoảng cách. Rõ ràng là dung mạo thiếu niên, thế nhưng trong đôi mắt kia lại chất chứa nồng đậm tình ý cùng khát vọng, gần như mê hoặc lòng người: "Ta đã tặng A Ly hai món quà, đã nói là có qua có lại, vậy A Ly đã nghĩ xong muốn tặng ta thứ gì chưa?"

-------

Editor: Bạn nào đọc fic này rồi cho tui biết chap nào có H để tui chuẩn bị tâm lý trước được không, tui không giỏi dịch H trời ơiiiiiiiii TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com