[Transfic] Câu chuyện hoang đường năm 2015 - Chương 11.1
Thật ra Vương Tuấn Khải từ trước tới giờ chưa bao giờ là kiểu dễ mềm lòng cả. Mỗi lần mấy em thực tập sinh nói với Vương Nguyên là bọn nó sợ hắn, Vương Nguyên đều sẽ bày ra vẻ mặt kinh ngạc, kiểu như muốn nói "mấy đứa có nhầm không vậy." Trong lòng cậu biết đây là sự thiên vị của Vương Tuấn Khải đối với mình, vì thế cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác hơn người này trong ánh mắt ngạc nhiên của những người khác. Mà sự thiên vị đặc biệt này sau lần cãi nhau đó lại bị Vương Tuấn Khải thu lại hết. Hắn giỏi tỏ ra lạnh nhạt hơn cậu tưởng nhiều, không phải là kiểu cố tình đặt cậu về phía đối địch, mà chỉ không ngừng dùng hành động để nói với cậu rằng, em cũng giống như tất cả những người khác, chẳng có gì khác biệt cả.
So với việc này, Vương Nguyên thà rằng Vương Tuấn Khải cứ đập bàn đá ghế, hoặc cô lập cậu giống như lần trước, ít nhất thì như vậy còn là bởi vì cậu. Nhưng mà hắn không như vậy, cũng không còn bước vào cổng trường Nam Khai hoặc xuất hiện trước cửa phòng học của Vương Nguyên nữa. Nếu như hắn tan học trước, thì hắn sẽ ngồi ở ghế lái phụ trong xe đợi, để trống cả hàng ghế sau cho cậu.
Nếu như Vương Nguyên tan học trước, cậu không có sự lựa chọn khác bởi vì lão Hoàng hoặc tiểu Mã đã chiếm ghế phụ trước, thì cậu sẽ sờ sờ mũi rồi trèo lên hàng ghế sau ngồi, trong lòng thầm mong đợi không biết hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ có phản ứng thế nào.
Lớp 12 của Bát Trung sắp sửa chuẩn bị kỳ thi tháng đầu tiên sau khi vào thu, tất cả các phòng học đều phải thu dọn sách vở để nhường chỗ cho học sinh chuẩn bị thi đại học. Có lẽ là đãi ngộ đặc thù với Vương Tuấn Khải, cả lớp hắn được về trước giờ tan học 10 phút. Đi ra cùng Vương Tuấn Khải còn có mấy người bạn lần trước cùng ăn lẩu. Ngoài ra nữa còn có một chị gái mà Vương Nguyên chưa từng gặp. Mấy người bọn họ nói nói cười cười bước ra ngoài cổng trường, vẫn chưa đến giờ tan học nên cả nhóm người trở nên rất nổi bật. Lúc bọn họ đều ra ngoài cổng hết rồi thì tiếng chuông tan học mới vang lên từ phía xa.
Mấy bạn học nam cười nói nhờ phúc của Vương Tuấn Khải mà giờ không phải chen chúc lên tàu về nhà rồi. Còn chị gái lạ mặt kia thì lấy tập tài liệu màu xanh lam trong lòng ra đưa cho Vương Tuấn Khải. Hắn còn chưa kịp cầm thì cả nhóm người bị một tiếng động cực lớn thu hút sự chú ý. Tất cả đồng loạt hướng về nơi phát ra âm thanh. Cốp xe bảo mẫu đang mở, chiếc vali lớn rơi xuống trên mặt đường.
Cửa xe vẫn mở, Vương Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, bạn bè của Vương Tuấn Khải đều nhận ra, mấy người từng gặp cậu cũng đều giơ vẫy tay chào. Vương Nguyên rất lễ phép, mỉm cười xinh đẹp, có bạn học nam đứng sau còn nháy mắt nhướng mày huých vai Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên sờ sờ mũi che đi khóe miệng đang cong lên. Vương Tuấn Khải vỗ vai bạn mình: "Đừng có đùa linh tinh."
Nói xong thì quay sang bạn học nữ vừa nãy vẫy vẫy tập tài liệu: "Cảm ơn nhá."
Mấy người bạn của Vương Tuấn Khải lại nháy mắt nhướng mày kêu lên trêu hai người. Nụ cười của Vương Nguyên bỗng cứng ngắc. Hoa ra bọn họ không chỉ trêu chọc Vương Tuấn Khải với cậu, mà chỉ cần liên quan đến Vương Tuấn Khải thì bọn họ đều trêu, bất kể là ai. Phản ứng của chị gái kia còn hơn cả Vương Nguyên lúc trước. Sau đấy thì cả đám người còn chẳng kịp chào tạm biệt thì đã vừa cười vừa chạy về phía xa.
Vương Tuấn Khải đi tới sau cốp xe nhặt chiếc vali lên nhét lại vào trong, sau đó thì xách cặp ngồi vào trong xe, cũng chẳng thèm nhìn Vương Nguyên lấy một cái mà hỏi tiểu Mã ngồi phía trước: "Vali để làm gì vậy? Có hoạt động gì à?"
Tiểu Mã dẫm ga, chiếc xe dần dần di chuyến: "Trang phục diễn trong sinh nhật của em, mấy bài cần hát luyện tập đến đâu rồi. Hôm nay tới sân khấu tham quan trước, xem thiết bị các thứ, sau đó thì có thể bắt đầu đi diễn tập rồi."
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên đợi rất lâu cũng không thấy Vương Tuấn Khải hỏi tại sao lại đẩy chiếc vali xuống. Trong xe phát mấy ca khúc mà Vương Tuấn Khải sẽ hát trong sinh nhật, hắn vắt chéo chân xem điện thoại, cũng không biết là đang nhắn tin với ai. Miệng còn vô thức ngâm nga theo nhạc, khiến cho Vương Nguyên tâm phiền ý loạn muốn chết.
Địa điểm biểu diễn cách công ty khá xa, vì thế không thể chở Vương Nguyên về công ty trước rồi mới lai Vương Tuấn Khải tới đó được. Vì thế Vương Nguyên cũng bất đắc dĩ phải đi cùng, vẻ mặt không mấy tình nguyện. Vương Tuấn Khải thì không có biểu cảm gì mấy, dường như có Vương Nguyên hay không cũng được, tất cả đều không quá quan trọng.
Tập tài liệu màu xanh lam nhét trong balo Vương Tuấn Khải, xanh đến mức gai mắt. Cả buổi chiều, ánh mắt Vương Nguyên dừng lại ở đó rất nhiều lần, cậu không kìm được nghĩ cái kẹp tài liệu này có phải là cái người mà lần trước đi ăn, bạn của Vương Tuấn Khải đã nói là "tiểu Lâm chuẩn bị cho" đấy không.
Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không cho cậu có nhiều thời gian để suy đoán như vậy. Mấy người xuống xe rất nhanh, Vương Nguyên vội vàng đuổi theo sau. Chân nọ đá vào chân kia suýt chút thì ngã, tiếng bước chân cũng loạng choạng. Nhân viên công tác đều quay lại nhìn cậu rồi đưa tay ra nói: "Cẩn thận."
Trừ Vương Tuấn Khải, từ đầu tới cuối hắn đều cúi đầu xem điện thoại. Vương Nguyên khẽ "ừm" một tiếng rồi chạy bước nhỏ qua. Cậu nghĩ, quả nhiên hắn nói muốn hai người ở bên nhau là giả dối, cái người này nói không quan tâm nữa là thật sự không quan tâm nữa. Thế thì hắn bảo thích chắc chắn cũng là giả, là không đáng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com