Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt
Gió lạnh của đêm đông bị tấm lưng rộng dưới mình chắn đi gần hết, chỉ còn lại một cảm giác yên ổn, như muốn ru người ta vào giấc ngủ.
Tử Du ôm chặt lấy cánh tay, toàn bộ cơ thể trút hết trọng lượng lên Alpha, để ý thức từ từ rơi vào vực sâu, rơi vào mùa hè nóng nực, oi ả của Vô Tích, nơi mà ngay cả gió cũng mang theo sự oi bức dính dính, khiến lòng người mơ màng.
————————
Lần đầu gặp gỡ là ở khách sạn Tứ Quý Xuân - nơi đây có chút cũ kĩ và tồi tàn, tường sơn bong tróc đã nhuốm màu thời gian. Trong căn phòng không rộng lắm, mọi người ngồi quanh bàn một cách dè dặt. Đạo diễn ra hiệu cho mọi người giới thiệu bản thân, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Điền Hủ Ninh - người đang ngồi ở vị trí thứ hai.
*Note: bản dịch là vị trí đầu nhưng ai coi bts cũng thấy là thầy ngồi cạnh em Du, nên mình sẽ edit theo như thế lun nha :>
Tử Du cũng nhân cơ hội này mà nhìn kỹ người Alpha bên cạnh, cũng là người sẽ sớm trở nên cực kỳ thân mật với mình.
Trước đó, cậu đã lén tìm kiếm anh trên mạng xã hội: lông mày sắc nét, gương mặt điển trai, vóc dáng khá cao, nhưng khi cười lại ngây ngô, hồn nhiên, đúng chuẩn "bánh ngọt trong sáng" như comment của các fan nữ mà cậu đọc được. Nhưng lúc này, người ngồi im bên cạnh, khuỷu tay đặt lên kịch bản, vẻ nghiêm nghị không cười khác hẳn so với trong video.
"Tôi là Điền Hủ Ninh, đóng vai Trì Sính, à... chỉ có ba chúng ta à?"
"Bốn người chứ, cậu quên ai rồi kìa, haha."
Alpha vô tình tạo ra một tình huống dở khóc
dở cười, hơi xấu hổ cười hì hì. Tử Du lén liếc anh ấy vài lần, và ấn tượng ban đầu vừa mới hình thành trong lòng lại bị đảo lộn hoàn toàn. Khi lạnh lùng, đúng là trông có vẻ "khó gần", nhưng bản thân anh ấy thật ra lại dịu dàng, thân thiện, đến cả mùi pheromone cũng thoang thoảng hương hoa trà thanh nhã.
Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Trong kịch bản, hai người có không ít cảnh thân mật. Nếu Điền Hủ Ninh là người khó gần, thì hai tháng hợp tác sắp tới chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khủng khiếp.
"Em là người đóng vai Ngô Sở Uý, Tử Du"
————————
Ngay ngày đầu tiên đọc kịch bản đã xảy ra không ít chuyện thú vị. Kịch bản với những cảnh khá "nóng" khiến bốn diễn viên chính đỏ mặt tía tai. Nhưng điều khiến Tử Du bất ngờ là người ngại ngùng nhất lại là Điền Hủ Ninh.
Nhìn thấy khuôn mặt và cổ anh ấy đỏ rực, cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Quả thật... dễ thương một cách bất ngờ.
Khách sạn nơi họ ở nằm ở con phố ngay bên cạnh khách sạn Tứ Quý Xuân. Khi kết thúc buổi đọc kịch bản, vài người quyết định đi cùng nhau về, một cách tự nhiên chia thành hai đôi.
Sau lần tiếp xúc đầu tiên, hai người không còn gượng gạo như lúc ban đầu. Điền Hủ Ninh chủ động mở đầu câu chuyện:
"Em là Beta hả?"
"Dạ vâng" cậu gật đầu theo phản xạ, rồi hơi ngạc nhiên nhìn Điền Hủ Ninh: "Sao thế ạ?"
"Không có gì, chỉ là trông em... không giống lắm"
Đây không phải lần đầu có người nói câu này với cậu. Tử Du nhíu mày một chút, cố tỏ ra thoải mái rồi cười hỏi: "Vậy anh nghĩ em như nào ạ?"
Điền Hủ Ninh nhìn cậu hai giây, dường như đang suy nghĩ cách nói cho đúng, rồi mới nghiêm túc đáp:
"Em... quá đẹp so với một Beta.." trong câu nói có chút ngập ngừng
Đẹp đến mức... không giống một Beta chút nào.
Ngay khi câu nói đó lóe lên trong đầu, nụ cười trên mặt Tử Du gần như đông cứng trong chốc lát, một luồng lạnh chạy từ chân lên đầu khiến cậu tê buốt toàn thân. Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như có gì đó vỡ vụn từ bên trong.
— "Tiếc quá, đẹp thế này mà lại không phải là
Omega"
Âm thanh ác ý, chôn sâu trong ký ức, bất ngờ trỗi dậy từ tận cùng ký ức: căn hầm chật hẹp, những cái chạm bẩn thỉu, mùi tin tức tố Alpha nồng nặc, khiến cậu nôn nao khó chịu. Một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên trong bụng gần như làm cậu nghẹn thở, Tử Du lập tức siết chặt lòng bàn tay, kìm nén cảm giác khó chịu, rồi nhẹ nhàng cười:
"Ngày nay rồi mà thầy còn đánh giá ngoại hình theo giới tính thứ hai à? Beta tụi em cũng cần giữ sĩ diện chứ."
Giọng cậu thoải mái, thậm chí pha chút trêu đùa, nhưng Điền Hủ Ninh vẫn nhận ra sắc mặt Tử Du trắng bệch. Anh giật mình, vội nói:
"Không, anh...không có ý gì khác, xin lỗi em, anh không khéo ăn nói cho lắm, em đừng để bụng nhé."
Tử Du sững lại. Cậu biết đối phương vô ý, cũng không định để bụng, nhưng không ngờ Điền Hủ Ninh nhạy bén đến vậy: chỉ bằng vài giây quan sát, anh đã nhận ra vấn đề và chủ động xin lỗi cậu trước.
Cậu đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, miệng mấy lần định nói gì nhưng cuối cùng chỉ có thể ấp úng thốt ra một câu: "Chuyện...chuyện nhỏ như này có gì phải xin lỗi đâu ạ"
"Không phải, là do anh nói chuyện thiếu suy nghĩ mà." Mặt Điền Hủ Ninh đầy sự áy náy, lại lặp lại một lần: "Em đừng để trong lòng nhé"
Tử Du mím môi, không biết nên đáp lại thế nào. May mà khách sạn cũng không xa, họ nhanh chóng đuổi kịp Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa, bốn người cùng lên thang máy, chủ đề có phần ngượng ngùng lúc nãy tự nhiên cũng được bỏ qua.
Vài giây sau, "ding" một tiếng, thang máy mở ra. Tử Du bước đến cửa phòng, cúi đầu lấy thẻ phòng trong túi áo.
"Thầy Tử Du." Từ bên cạnh vọng tới giọng nói của Điền Hủ Ninh, anh đứng ở cửa phòng bên cạnh, tay cũng đang cầm thẻ phòng. Tử Du quẹt thẻ mở cửa, nghe thấy liền quay lại, anh mỉm cười nói tiếp: "Ngủ sớm nhé."
"Anh cũng vậy nhé" Tử Du ngừng một chút, trên mặt lại hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự mà không quá gần gũi, giọng điệu tươi tắn: "Ngày mai gặp."
Điền Hủ Ninh gật đầu: "Ngày mai gặp."
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Trong phòng tối om, Tử Du tựa lưng vào cánh cửa, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt từ từ biến mất, chỉ còn lại chút mệt mỏi, cùng một ít cảm giác bối rối chưa hoàn toàn lắng xuống.
Điền Hủ Ninh thật là một người kỳ lạ.
———————
Cậu khẽ chạm tay ra sau gáy. Vùng da ấy nổi lên một chút, không bằng phẳng như Beta bình thường, nhưng cũng không rõ nét như tuyến thể của Alpha hay Omega. Đó là dấu vết để lại sau nhiều năm phải dùng thuốc ức chế loại C.
Trên thị trường có ba loại thuốc ức chế pheromone. Hai loại đầu tiên là A và B — là hợp pháp, dùng để giúp Alpha kiểm soát giai đoạn mẫn cảm và giúp Omega vượt qua kỳ phát tình. Chúng hoạt động bằng cách làm loãng pheromone mà tuyến thể tiết ra, tạm thời làm hạ thấp nồng độ tin tức tố trong cơ thể, giúp người dùng kiểm soát bản thân.
Còn loại C thì khác — đây là loại thuốc bị cấm ở hầu hết các quốc gia.
Loại thuốc này không điều chỉnh pheromone, mà "đóng băng" luôn tuyến thể, cưỡng ép chúng ngừng hoạt động. Từ đó, người dùng có thể "giả" làm một Beta — pheromone gần như biến mất, khả năng cảm nhận pheromone của người khác cũng trở nên mờ nhạt. Nhưng cái giá phải trả rất đắt. Sử dụng lâu dài sẽ khiến tuyến thể teo rút vĩnh viễn, nội tiết rối loạn, thậm chí có thể chết đột ngột. Giá thuốc cũng đắt đến mức gần như nuốt trọn toàn bộ tiền cậu kiếm được, còn thêm khoản nợ phải trả. Nên dù có làm việc quần quật vất vả bao năm nay thì đều không tích cóp được là bao.
Cậu cũng chẳng còn con đường nào khác.
Do thể chất yếu từ nhỏ, mãi đến năm mười chín tuổi cậu mới bắt đầu phân hóa. Lúc ấy, sau nhiều tháng bị đồng đội bắt nạt, cậu chỉ biết co người trong căn hầm ẩm thấp, chật chội, run rẩy trên chiếc giường cũ kỹ, cảm nhận từng đợt nóng rát và đau nhói lạ lùng lan từ sau gáy. Nỗi sợ hãi run đến tận đầu ngón tay, cậu chỉ biết âm thầm cầu nguyện, mong trời thương mà buông tha cho mình.
Cậu khiếp sợ đến tận xương tủy trước viễn cảnh mình sẽ trở thành một Omega.
Những cú xô đẩy đầy ác ý, những luồng tin tức tố Alpha cố tình phả ra để áp chế, cùng những lời trêu chọc bẩn thỉu — tất cả đều quấn chặt lấy cậu như một cơn ác mộng trầm luân, không có lối thoát.
Nếu thật sự biến thành Omega... cậu thật sự không dám tưởng tượng điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Khi cơn đau dữ dội của quá trình phân hóa cuối cùng cũng qua đi, tuyến thể sau gáy nóng rực lên — và chỉ trong khoảnh khắc, cậu đã hiểu rõ kết cục của mình.
Quả nhiên... là Omega.
Và ông trời thật sự chẳng hề buông tha cho cậu bé đáng thương ấy.
Điều duy nhất khiến cậu còn có thể tự an ủi, là pheromone của mình quá nhạt — chỉ thoang thoảng mùi chanh tươi thơm dịu, tan biến trong mùi mồ hôi và hương xịt phòng. Cũng nhờ chính cái mùi hương nhạt nhòa, tầm thường đến mức chẳng mấy ai để ý ấy, đã giúp cậu giấu được bí mật của mình cho đến khi tìm được cách liên hệ với một người bạn ở nước ngoài, nhờ vả để có được lọ thuốc ức chế loại C đầu tiên.
Cậu nhìn chằm chằm vào ống thuốc trong tay — thứ chất lỏng trong suốt ánh lên sắc lam nhạt, nắm chặt tựa như người chết đuối vớ được cọc giữa muôn trùng khó khăn bủa vây.
Đến nay đã gần ba năm, dưới sự kiềm chế kéo dài của thuốc ức chế loại C, tuyến Omega của cậu đã thoái hóa gần như ở trạng thái ngủ đông, chỉ còn lại một đường nét mềm mại hơi rõ hơn so với tuyến Beta. Pheromone cũng nhạt đến mức gần như không thể ngửi thấy, trừ khi lại gần, hoặc khi cảm xúc cậu cực kỳ dao động, mới có thể thoát ra một chút mùi chanh, bị biến dạng bởi thuốc, mang theo một chút hậu vị đắng.
Có lẽ đây cũng là lý do chính khiến Điền Hủ Ninh đoán cậu là Beta. Alpha rất nhạy cảm với pheromone, có lẽ đối phương không hề cảm nhận được chút mùi pheromone nào trên người anh.Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười tự giễu, tay mò mẫm ấn vào công tắc, "tách" một tiếng, ánh sáng đột ngột bừng sáng, ánh sáng chói lọi khiến cậu vô thức nhắm mắt lại .
Ném chiếc túi lên tủ giày ở huyền quan, chậm rãi thay dép rồi đi vào phòng rửa mặt. Khi ánh mắt chạm phải chính mình trong gương, cậu mới sực hiểu ra vì sao Điền Hủ Ninh lại có phản ứng như thế. Người trong gương mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như máu trong cơ thể đã bị rút cạn, trong mắt còn vương những tia đỏ mờ, quầng mắt cũng hằn một lớp thâm xanh nhàn nhạt.
Thì ra không phải anh ấy quá tinh ý, mà là mình để lộ quá nhiều sơ hở.
Cậu khẽ lắc đầu, bật cười tự giễu, vặn vòi nước, rồi hứng từng vốc nước lạnh rửa mặt. Dòng nước buốt lạnh khiến bộ não mơ hồ, trì trệ của cậu như được đánh thức. Chống tay lên mép bồn rửa, lại ngẩng đầu nhìn vào gương, lần này ánh mắt cậu dừng ở nơi cần cổ thon gầy kia.
Điền Hủ Ninh không phải người đầu tiên từng bóp cổ cậu, ấy vậy mà cái chạm của anh ấy lại khác hẳn những người trước — thẳng thắn, dứt khoát, không mang chút ác ý hay xúc phạm nào. Ngoài ra, trong sự tiếp xúc ấy còn thấp thoáng một nét cẩn trọng, như thể đang đối diện với thứ gì đó rất quý giá.
Cậu đã từng gặp nhiều Alpha, không kể lànam hay nữ, ít nhiều đều mang trong mình bản năng chiếm hữu, nhất là khi vai diễn cậu sắp đảm nhận là một nhân vật ở một phiên vị thấp hơn. Thế nhưng, khi ở cạnh Điền Hủ Ninh, cậu chưa từng cảm nhận được ánh nhìn khó chịu nào.
Alpha này thật đặc biệt.
Có lẽ tất cả những khổ đau cậu chịu đựng xuyên suốt hai mươi năm đầu đời, đều là để có thể gặp được một người bạn diễn tuyệt vời đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com