Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay ba tháng, Trì Sính nhận được điện thoại mượn tiền của Quách Thành Vũ

[Trì Quách - Thể loại livestream] Chia tay ba tháng, Trì Sính nhận được điện thoại mượn tiền của Quách Thành Vũ, Trì Sính: Cướp của tôi mấy người, tối nay làm bấy nhiêu lần.

---

"Thử thách cuối cùng của tối nay là——gọi điện thoại cho người đầu tiên trong danh bạ để mượn tiền!"

"Số tiền không giới hạn, nhưng phải nói rõ mục đích, còn phải để đối phương đồng ý rõ ràng mới được!"

Lời vừa dứt, nữ khách mời bên cạnh lập tức che miệng kinh hô, "Cái này cũng kịch tính quá rồi nhỉ? Người đầu tiên trong danh bạ hoặc là người thân thiết nhất, hoặc là người liên lạc thường xuyên nhất, mượn tiền rất thử thách mối quan hệ đó!"

Một nam khách mời khác hùa theo, "Thầy Thành Vũ, người đầu tiên trong danh bạ của anh là ai vậy? Không phải là người nhà chứ?"

Quách Thành Vũ không đáp lời, ngón tay đã chạm vào điện thoại.

Anh thực ra là do rảnh rỗi đến buồn người mới nhận chương trình thực tế dành cho người thường này. Từ khi công ty của gia đình ổn định, anh không còn bận rộn như trước nữa, lại lười đi uống rượu với đám bạn bè xấu của Trì Sính nên dứt khoát nhận một chương trình thực tế để giết thời gian.

Mở khóa điện thoại, mở danh bạ, cái tên đầu tiên hiện ra trên màn hình khiến đầu ngón tay anh khựng lại.

Ghi chú là "Lâm"

Phía sau không có thêm bất kỳ hậu tố nào, nhưng lại là người anh mới "đào" được từ bên cạnh Trì Sính vào tháng trước.

Lúc đó Trì Sính biết chuyện này, mặt đen như đít nồi, chỉ vào mũi anh mắng "Quách Thành Vũ cậu có phải là rảnh rỗi quá không".

Anh còn cười đáp "Cậu giữ không được người, trách ai", bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của Trì Sính lúc đó cứ như là muốn nuốt sống anh vậy.

"Thầy Thành Vũ chuẩn bị xong chưa?" Giọng của người dẫn chương trình kéo suy nghĩ của anh trở lại.

"Máy quay đã chĩa vào anh rồi, khán giả đều đang đợi anh bấm số đó."

Quách Thành Vũ hít sâu một hơi, vừa định bấm nút gọi, thì điện thoại đột nhiên rung lên.

Ghi chú là "Trì Sính", phía sau còn có thêm cái tên "Đồ chó" mà anh đã giận dỗi thêm vào hồi đó.

Tiếng ồn trong phòng ghi hình lập tức nhỏ lại, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trong tay anh.

Quách Thành Vũ cau mày bấm nút nghe, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói, "Quách Thành Vũ, người đầu tiên trong danh bạ của cậu không phải là tôi à?"

Quách Thành Vũ theo phản xạ đưa điện thoại ra xa một chút, rồi lại cảm thấy như vậy quá hèn, nên dứt khoát đáp trả lại.

"Mắc mớ gì tới cậu? Chúng ta đã chia tay ba tháng rồi, cậu còn xem chương trình thực tế có tôi tham gia, không hay cho lắm đâu nhỉ?"

Anh cố tình nói hai chữ "chia tay" vừa nhấn mạnh vừa rõ ràng, như thể đang nhắc nhở Trì Sính cũng như đang nhắc nhở chính mình.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó truyền đến một tiếng cười khẩy, "Hừ, ai thèm quan tâm đến cậu? Chẳng qua là lúc lướt video tình cờ lướt trúng, tay trượt nên bấm vào thôi."

"Tay trượt?"

"Trì tổng trăm công nghìn việc còn có thời gian lướt video ngắn à? Không phải là cố tình tìm tin tức của tôi đấy chứ?"

Người dẫn chương trình bên cạnh đã sắp bóp méo cả micro rồi, trong mắt toàn là ánh sáng hóng chuyện, lén ra hiệu với đạo diễn một cử chỉ "đừng chuyển cảnh".

Nữ khách mời ghé lại gần, dùng khẩu hình miệng nói với Quách Thành Vũ, "Là Trì Sính của thành phố A đó sao?"

Quách Thành Vũ không để ý đến cô ta, tiếp tục đấu khẩu với đầu dây bên kia.

Mà bình luận trên màn hình đã hoàn toàn bùng nổ, những bình luận màu hồng được lướt qua dày đặc.

[Nãi Đống: !!! Giọng nói này sao mà giống vị đại tổng tài của Tập đoàn Trì thị ở thành phố A thế? Tuần trước tôi có tham gia một hội nghị thượng đỉnh thương mại, đã nghe anh ta phát biểu, y hệt luôn!]

[彳亍: Không cần nghi ngờ, tuyệt đối là Trì Sính! Cái giọng điệu lạnh lùng khi anh ta nói chuyện, cả thành phố A không tìm ra người thứ hai đâu!]

[Khoa Miểu: Trời đất ơi! Trì Sính và Quách Thành Vũ á? Sao hai người họ lại có quan hệ với nhau? Còn nói là đã chia tay rồi? Đây là cái dưa động trời gì thế này!]

Đạo diễn ở hậu trường nhìn tỷ suất người xem tăng vọt, vui đến không khép được miệng, vội vàng thông qua tai nghe nói với người dẫn chương trình, "Nhanh, thúc giục Quách Thành Vũ hoàn thành nhiệm vụ, đẩy sức nóng lên cao hơn nữa đi!"

Người dẫn chương trình lập tức hắng giọng, nói vào micro, "Thầy Thành Vũ, thử thách của chúng ta vẫn chưa hoàn thành đâu! Hay là... anh thử mượn tiền người bạn này trước xem sao?"

Quách Thành Vũ trong lòng chửi tổ chương trình tám trăm lần, nhưng máy quay đang chĩa vào nên cũng chỉ có thể cắn răng mở miệng.

Anh nói vào điện thoại, cố hết sức để giọng điệu nghe có vẻ tự nhiên, "Khụ... cái đó, trợ lý Lâm, tôi muốn mượn cậu năm triệu, lát nữa ghi hình xong sẽ trả lại cậu, cậu thấy..."

"Trợ lý Lâm?" Anh còn chưa nói xong, Trì Sính ở đầu dây bên kia đột nhiên ngắt lời anh, "Quách Thành Vũ, cậu đang mượn tiền ai thế?"

Quách Thành Vũ sững người, mới nhận ra là mình vừa không để ý, đã nhầm "Lâm" thành trợ lý Lâm, quên mất Trì Sính vẫn còn đang nghe máy, anh dứt khoát đã đâm lao thì phải theo lao.

"Mượn tiền ai thì có liên quan gì đến cậu không? Trì tổng nếu không có việc gì thì cúp máy đi, đừng làm lỡ việc ghi hình của tôi."

"Năm triệu?" Trì Sính không đáp lời anh, ngược lại còn lặp lại một lần số tiền mượn, giọng điệu mang theo chút trêu tức, "Cậu thiếu chút tiền này à?"

"Tôi thích mượn thì mượn, không được à?" Quách Thành Vũ gân cổ lên, "Cho dù tôi không thiếu, tôi muốn thử thách một chút thì sao nào?"

Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng của Trì Sính, "Được thôi, năm triệu, tôi cho cậu. Nhưng tôi có một điều kiện."

Quách Thành Vũ có một dự cảm không lành: "Cậu nói đi."

"Cậu cướp của tôi mấy người, tối nay làm bấy nhiêu lần."

Bình luận trên màn hình như thể bị ném một quả bom, trong nháy mắt bị oanh tạcthành đủ màu sắc.

[Mạch Mạch: Không phải chứ anh em! Anh cứ thế mà nói ra à? Đây là livestream đó! Có thể chú ý đến ảnh hưởng một chút được không!]

[Bổng Bổng Bổng: Tôi ngớ người luôn! 'Cướp của tôi mấy người, tối nay làm bấy nhiêu lần', đây là cái lời lẽ bá đạo gì vậy! Tôi hơi tò mò rốt cuộc Quách Thành Vũ đã cướp của Trì Sính mấy người rồi!]

[Hồng Hoang Đậu Sa Hãm: Trời đất ơi! Vừa vào đã kịch tính thế này rồi à? Chương trình này tôi theo chắc rồi! Trì tổng cũng quá dám nói rồi đấy!]

Mặt Quách Thành Vũ trong nháy mắt đỏ bừng, từ vành tai đỏ lan đến tận cổ, ngay cả chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu cũng không che được mảng nóng ran đó.

Anh vừa tức vừa vội, gầm nhẹ vào điện thoại, "Trì Sính! Cậu điên rồi à? Đây là livestream! Cậu nói bậy bạ cái gì thế!"

"Tôi không nói bậy."

"Cậu..." Quách Thành Vũ tức đến không nói nên lời.

"Thầy Thành Vũ, cái này..." Người dẫn chương trình cẩn thận mở miệng, muốn giảng hòa, lại sợ Quách Thành Vũ nổi giận.

Quách Thành Vũ hít sâu một hơi, đè nén cơn tức trong lòng, nói vào điện thoại, "Trì Sính, cậu đừng quá đáng. Năm triệu tôi không mượn nữa, cậu mau cúp máy đi."

"Không mượn nữa à?" Giọng của Trì Sính lạnh đi, "Quách Thành Vũ, cậu chắc chứ? Nếu cậu không mượn, chương trình này e là không ghi hình tiếp được đâu."

"Tôi nhớ nhà tài trợ của chương trình này của cậu, hình như có mấy nhà đang hợp tác với Trì thị."

Những lời này nói rất thẳng thắn, Quách Thành Vũ đương nhiên biết Trì Sính có năng lực này.

Chỉ cần hắn nói một câu các nhà tài trợ có thể rút vốn bất cứ lúc nào, chương trình này có thể ghi hình tiếp được hay không cũng là một vấn đề.

Không khí trong phòng ghi hình trong nháy mắt trở nên căng thẳng, các khách mời đều không dám nói gì, chỉ có thể nhìn Quách Thành Vũ.

Bình luận trên màn hình cũng yên tĩnh đi không ít, mọi người đều đang chờ đợi phản ứng của Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nghiến răng, trong mắt tràn đầy vẻ không phục, nhưng lại không thể làm gì được.

Anh biết Trì Sính nói được làm được, nếu thật sự gây chuyện, người chịu thiệt vẫn là mình.

"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

"Tôi không muốn thế nào cả, chỉ là muốn bàn điều kiện với cậu thôi."

"Một là đồng ý với điều kiện tôi vừa nói, tối nay qua đây. Hai là quay lại với tôi, năm triệu này tôi đưa thẳng cho cậu, không cần trả, chuyện trước kia cũng xóa bỏ hết."

"Quay lại?" Quách Thành Vũ sững người một lúc, không ngờ Trì Sính lại đề nghị điều này.

Họ chia tay hồi đó là vì cãi nhau một chuyện nhỏ, ai cũng không chịu cúi đầu, cuối cùng Quách Thành Vũ trong cơn tức giận đã nói lời chia tay, Trì Sính cũng không níu kéo, cứ thế căng thẳng cho đến tận bây giờ.

Thực ra trong ba tháng này, Quách Thành Vũ cũng không phải chưa từng nhớ đến Trì Sính.

"Sao? Không muốn à?"

"Tôi..." Quách Thành Vũ do dự, anh thực ra đã sớm không muốn chiến tranh lạnh với Trì Sính nữa, chỉ là vẫn luôn không tìm được lối thoát.

Mọi người trong phòng ghi hình đều nhìn ra Quách Thành Vũ đang dao động, nữ khách mời lén ra hiệu "đồng ý với anh ta đi".

Bình luận trên màn hình cũng bắt đầu ào ào: "Đừng chiến tranh lạnh nữa! Hai người rõ ràng vẫn còn yêu nhau mà"

"Quay lại cũng được, nhưng cậu không được nổi nóng với tôi như trước nữa, cũng không được đàn áp người của tôi nữa."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến tiếng cười của Trì Sính, "Được, đều nghe lời cậu. Sau này không nổi nóng với cậu, cũng không cướp người của cậu nữa."

Nói xong, Trì Sính lại bổ sung thêm một câu: "Tôi bảo trợ lý chuyển tiền cho cậu ngay bây giờ, năm triệu, đã chuyển vào thẻ của cậu rồi. Ghi hình xong thì về sớm, tôi bảo đầu bếp làm món thịt kho tàu cậu thích ăn."

Quách Thành Vũ "ừm" một tiếng vào điện thoại, sau đó vội vàng cúp máy, không dám nhìn vào máy quay nữa.

Trong phòng ghi hình lập tức vang lên tiếng vỗ tay và reo hò, người dẫn chương trình cười nói, "Chúc mừng thầy Thành Vũ đã hoàn thành thử thách! Còn nhận được một bất ngờ ngoài ý muốn nữa! Xem ra chương trình của chúng ta không chỉ có thể thử thách bản thân, mà còn có thể tác thành nhân duyên nữa đấy!"

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy thông báo chuyển khoản của ngân hàng, và cả một tin nhắn do Trì Sính gửi đến.

"Đợi cậu về."

[Ồ: Tốt quá rồi, quay lại rồi! CP tôi chèo cuối cùng cũng làm hòa rồi!]

[Trung Bất Trung: Trì tổng cũng cưng chiều quá rồi đấy, còn làm cả thịt kho tàu nữa!]

[Băng Băng Oo: Chương trình tối nay xem không uổng, quả dưa này ngọt quá đi]

Ghi hình xong, Quách Thành Vũ chào tổ chương trình một tiếng, rồi vội vã rời khỏi phòng ghi hình.

Vừa bước ra khỏi cổng lớn đã nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt của Trì Sính.

"Lên xe, về nhà ăn thịt kho tàu."

Quách Thành Vũ không nói gì, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào.

"Vừa nãy trong chương trình, cậu nói tôi cướp người của cậu, có phải là cố ý không?"

Tay Trì Sính đang nắm vô lăng siết chặt lại, "Phải, là cố ý. Không nói như vậy, cậu có thể quay lại với tôi được sao?"

Quách Thành Vũ lườm hắn một cái, anh dựa vào lưng ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Tiểu kịch trường Trì Quách

"Cậu có thể đừng lúc nào cũng mở lại chương trình thực tế lần trước được không?"

Trì Sính "ừm" một tiếng, không động đến điều khiển từ xa, "Xem bộ dạng cậu ngang ngược với tôi cũng thú vị đấy."

"Ai ngang ngược chứ?" Quách Thành Vũ cao giọng hơn một chút, "Với lại trợ lý Lâm vốn là tự mình muốn qua đây, sao tính là tôi cướp được?"

"Không tính là cướp," Trì Sính dừng lại một chút, "nhưng cậu nợ tôi ba lần, vẫn chưa tính xong đâu."

Quách Thành Vũ "chậc" một tiếng, lẩm bẩm, "Ăn thịt kho tàu của cậu rồi còn nhắc đến chuyện này, có cần mặt mũi nữa không?"

Trì Sính bật cười trầm, "Mặt mũi làm sao quan trọng bằng cậu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com