Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận Ý Thấm Đẫm Mắt Đỏ

Tác giả: Moonz. / Lof

-----

Lúc Quách Thành Vũ đạp tung cửa sau quán bar, Trì Sính đang cuộn mình trong bóng tối của đống thùng rượu, vạt áo sơ mi trước ngực loang vệt rượu sẫm màu như một miếng giẻ rách thấm đẫm nước.

"Chậc," Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chọc chọc vào chiếc cằm cứng ngắc của hắn, "tôi đã nói gì từ trước rồi?"

Trì Sính không mở mắt, trong cổ họng bật ra chút âm hơi mơ hồ, mang theo vị nồng của rượu whisky.

"Cậu quá dễ dàng nghiêm túc." Giọng Quách Thành Vũ bao bọc bởi gió đêm, lành lạnh, "cậu vốn không nên yêu đương." Anh đưa tay gạt đi lọn tóc mái bết dính trên trán Trì Sính, đầu ngón tay lướt qua xương mày nóng hổi của đối phương, "Cậu nên ngồi lề đường dán kính cường lực — chỉ tiếc là," anh bật cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường, "Kính cường lực thì Trì thiếu của chúng ta không biết dán, chỉ biết tự dán mình vào người khác thôi."

Trì Sính mạnh mẽ mở mắt, đáy mắt đỏ rực như tàn thuốc đã cháy hết. Hắn muốn đưa tay lên, nhưng lại bị cồn níu lấy đến mất sức, cánh tay nặng nề đập trở lại thùng rượu phát ra một tiếng trầm đục. "Cút."

"Cút?" Quách Thành Vũ cúi người, một tay túm lấy cổ áo hắn kéo người dậy, lực mạnh đến mức khiến lưng Trì Sính đập vào tường gạch, "Tôi đã nói gì với cậu? Ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ — cậu có nghe không?" Đầu ngón tay anh chọc vào ngực Trì Sính, nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác đau âm ỉ lúc đau dạ dày vì thức đêm mấy hôm trước, "Ăn cơm với người ta mà ăn nhiều ớt như vậy, về nhà ôm bồn cầu nôn ra nước chua, mẹ nó cậu không biết mình bị đau dạ dày à?"

Hơi thở của Trì Sính rối loạn, như một con thú bị nhốt nhìn anh chằm chằm nhưng hốc mắt lại từ từ đỏ lên.

"Bây giờ thất tình rồi, nát như một vũng bùn." Tay Quách Thành Vũ giơ lên, dừng lại giữa không trung, đốt ngón tay trắng bệch. Gió cuốn mảnh vỡ chai bia lăn qua chân, "Tôi đã nói rồi, cái bộ dạng này của cậu có tát cậu cũng đáng đời."

Cái tát cuối cùng cũng không giáng xuống. Anh đột nhiên buông tay, Trì Sính men theo bức tường trượt xuống, thắt lưng đập vào góc thùng rượu đau đến mức rên hừ một tiếng. Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống nhìn dáng vẻ cuộn tròn thành một cục của hắn, vệt đỏ nơi đuôi mắt đã lan đến gò má: "Đứng dậy."

Trì Sính không động đậy.

"Đứng dậy." Giọng Quách Thành Vũ trầm xuống, đưa tay đỡ người dậy, nửa kéo nửa lôi đi về phía đầu hẻm. Đầu Trì Sính gục trên vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ anh mang theo mùi rượu nồng nặc, còn có chút mùi chanh muối biển như có như không giống hệt sáu năm trước.

Quách Thành Vũ đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn hắn. Trong bóng tối, lông mi Trì Sính run lên như một con chim bị thương. Anh đưa tay, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt ửng đỏ của đối phương, động tác nhẹ đến không giống anh.

"Sau này còn vì người khác mà hành hạ bản thân," giọng Quách Thành Vũ rất nhẹ, nhưng lại mang theo một luồng tàn nhẫn, "tôi tát cậu thật đấy."

-------

Không khí lơ lửng thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối như tờ giấy thuốc bị vò nhàu. Ngón tay Trì Sính lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa của bật lửa liếm qua điếu thuốc, tàn lửa màu cam đỏ sáng lên lại bị hắn thờ ơ thổi tắt đi một nửa.

Hắn không hút, cứ kẹp như vậy, đốt ngón tay trắng lạnh. Sợi thuốc đang từ từ cháy, vệt cháy trên giấy cuốn từng chút từng chút một bò lên như một con rắn câm lặng.

Quách Thành Vũ ngồi trên chiếc ghế đối diện, cổ áo sơ mi nới lỏng hai chiếc cúc, hõm xương quai xanh lộ ra lõm thành một đường cong nông như đang chứa đựng ánh sáng.

Anh không động đậy, chỉ nhìn Trì Sính, đôi mắt sáng đến kinh người — trong đó có màu nền thuần lương như tuyết chưa bị ô nhiễm, nhưng trên tuyết lại đang cháy một ngọn lửa hoang, là màu đỏ mang tính xâm lược mang theo dục vọng, ngay cả đuôi mày cũng nhuốm nửa phần lửa cháy.

Lúc điếu thuốc cháy được một phần ba, ánh mắt của Trì Sính rơi trên cổ áo sơ mi đang mở rộng của Quách Thành Vũ. Nơi đó có một nốt ruồi, sáu năm trước hắn còn cười nói giống như một nốt chu sa chưa chín muồi. Quách Thành Vũ lúc đó đang giúp hắn chép bài, đầu bút dừng lại một chút, quay đầu mắng hắn "dáng vẻ không đàng hoàng".

Khi đó họ chen chúc trong cùng một phòng ký túc xá, giường của Quách Thành Vũ kê sát cửa sổ, Trì Sính luôn cướp chăn của anh. Lần đầu tiên Uông Thạc đến, Quách Thành Vũ còn cố ý mua dâu tây mà Trì Sính thích ăn, rửa sạch đặt trên chiếc bàn ở giữa ba người, nói "đều là bạn bè".

Bây giờ nghĩ lại, trong vị ngọt của những quả dâu tây đó đã sớm ngấm đầy thuốc độc.

"Nhìn gì thế." Giọng Trì Sính rất nhạt, như làn khói lướt qua không khí.

Quách Thành Vũ cười, đầu lưỡi liếm qua khóe môi: "Nhìn cậu."

Lúc tàn lửa bò đến giữa điếu thuốc, Trì Sính đột nhiên nghiêng người. Động tác của hắn rất chậm, mang theo một vẻ đùa cợt gần như tàn nhẫn, đem điếu thuốc đã tích một đoạn tàn dài mang tới treo lơ lửng phía trên hõm xương quai xanh của Quách Thành Vũ. Nơi đó lõm thành một đường cong nông như đang chứa đựng lời biện giải chưa nói ra của sáu năm trước. Chỉ cần khẽ gảy một cái, tàn thuốc rơi lả tả xuống, khoảnh khắc bỏng rát trên da thịt, yết hầu Quách Thành Vũ trượt lên xuống, anh không né ngược lại còn tiến về phía trước nửa tấc. Nốt ruồi nơi đuôi mắt trong bóng tối đỏ rực lên.

"Hận không?" Trì Sính thấp giọng hỏi.

"Hận." Giọng Quách Thành Vũ khàn đi, nhưng đôi mắt lại càng sáng hơn, "Hận cậu luôn không tin tôi..." anh không nói tiếp, chỉ nhấc cổ tay đang kẹp thuốc của Trì Sính lên, ấn điếu thuốc vẫn còn đang cháy đó vào lòng bàn tay mình.

Trì Sính không nói gì, đầu ngón tay di chuyển đến nốt ruồi nơi đuôi mắt anh. Lúc đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, quả nhiên nhìn thấy lông mi Quách Thành Vũ run lên, đuôi mắt ửng đỏ. Hắn nhớ chỗ này nhạy cảm nhất, trước đây chỉ cần khẽ cắn một cái, Quách Thành Vũ sẽ đỏ hoe mắt mà rơi lệ. Bây giờ những giọt nước mắt đó vẫn còn, chỉ là đã hòa lẫn những thứ khác — hận, và cả sự tủi thân mà ngay cả chính anh cũng không chịu thừa nhận ẩn giấu dưới đáy lòng hận thù.

Điếu thuốc đã tắt hẳn, chỉ còn lại nửa mẩu tàn thuốc trắng xám. Trì Sính ném vào gạt tàn, phát ra một tiếng động nhẹ. Hắn đưa tay, đầu ngón tay lướt qua tàn thuốc trên hõm xương quai xanh của Quách Thành Vũ, lại lau qua vết bỏng trong lòng bàn tay anh, trong động tác mang theo một sự dịu dàng mâu thuẫn như đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ, nhưng lại do chính tay hắn đập vỡ.

Trì Sính đột nhiên nắm lấy tay Quách Thành Vũ, ấn lên vị trí tim mình, nơi đó đập vừa nhanh vừa mạnh như muốn bung vỡ cả xương sườn.

"Nghe thấy không?" hắn hỏi, "tôi cũng hận."

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào soi sáng bóng hình quấn quýt của hai người. Tình yêu là gì chứ? Có lẽ nên là như thế này. Là nỗi đau khi tàn thuốc bỏng rát trên da thịt, là sự không chịu buông tay ẩn giấu trong ba chữ "hận chết cậu", là rõ ràng có thể dứt khoát quay lưng nhưng lại cứ khăng khăng ở lại trong vũng bùn này mà giãy dụa.

Phải hận, phải kiểm soát, phải mang theo vết sẹo của nhau mà vướng mắc. Phải giống như ánh trăng trên lầu son soi rọi kẻ ly biệt ngàn vạn lần, rõ ràng oán hận "hận chàng chẳng giống trăng trên lầu son", nhưng lại cứ khăng khăng mỗi đêm chờ đợi vầng trăng kia lại chiếu vào cửa sổ. Sự dứt khoát là giả, chỉ có vướng mắc, đau đớn, hận thù, mới có thể chứng minh tất cả những quấn quýt không phải là hư không.

Trì Sính cúi người nhặt mẩu thuốc lá trên đất ném vào gạt tàn. Hắn nhớ lại đêm mưa sáu năm trước, Quách Thành Vũ đứng ở cửa, nói "Trì Sính, cậu tin tôi một lần đi". Hắn lúc đó quay lưng về phía anh, không quay đầu lại.

"Đau không?" Trì Sính cúi đầu, cánh môi lướt qua vết bỏng đỏ nhạt trên xương quai xanh của Quách Thành Vũ, luồng khí mang theo làm cho vùng da đó khẽ run lên.

Quách Thành Vũ bật cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt ngập trong ánh nước diễm lệ như được tẩm độc. "Mẹ nó cậu tự mình thử xem?" Anh nghiêng đầu cọ cọ vào cằm của Trì Sính, hơi thở nóng rực phả bên cổ đối phương.

Lời này tàn nhẫn nhưng lại mang theo sự dính dớp không thể tách rời. Giống như những quả dâu tây năm đó, trong ngọt có độc, trong độc lại bọc mật.

Trì Sính vẫn luôn biết cả đời này họ đều không thể tách rời. Hận là thật, vướng mắc cũng là thật, giống như điếu thuốc này, cháy thì đau, tắt rồi lại trống rỗng đến hoảng hốt.

Hắn đưa tay cởi chiếc cúc áo thứ ba trên áo sơ mi của Quách Thành Vũ, da thịt nơi đó rất nóng.

"Vậy thì cứ quấn lấy nhau đi." Giọng của Trì Sính hòa cùng hơi thở hổn hển, "Dù sao thì... chúng ta ai cũng đừng hòng trong sạch."

Hắn lại châm một điếu thuốc khác, lần này không để tàn thuốc rơi xuống nữa. Tàn lửa đang cháy của điếu thuốc phản chiếu trong mắt Quách Thành Vũ như hai đốm lửa không chịu tắt.

Tiếng mưa ngày càng lớn, nuốt chửng tất cả những lời chưa nói ra. Chỉ có hai bóng hình quấn quýt, trong thứ ánh sáng nửa sáng nửa tối, như hai mẩu thuốc lá đã cháy lại tắt, tắt lại cháy.

-------

"Sao thế, một mình ở đây uống rượu giải sầu à?"

Quách Thành Vũ tiện tay vắt áo khoác lên tay vịn sofa, vải trượt xuống nửa tấc để lộ ra cúc áo sơ mi bên trong đã được nới lỏng. Anh vớ lấy một cái ly thủy tinh rỗng trên bàn, đầu ngón tay lơ đãng xoay tròn, ánh mắt rơi trên người Trì Sính — tóc mái của đối phương đã rối, vài lọn rủ xuống được đèn chiếu trên trần quán bar chiếu vào, hắt xuống dưới mắt một mảng bóng xám.

Cả người Trì Sính chìm trong bóng tối của ghế bành, đường nét gò má còn lạnh lùng cứng rắn hơn bình thường, quai hàm căng cứng. Khuôn mặt xưa nay vốn mang chút u uất giờ phút này như bị hắt mực, ngay cả đuôi mắt cũng trĩu nặng không thấy đáy, chỉ có điếu thuốc kẹp giữa ngón tay lúc tỏ lúc mờ, tàn lửa đỏ rực chiếu lên làm đốt ngón tay hắn trắng bệch.

Trì Sính không đáp lời, chỉ đưa tay xách chai whisky trên bàn rót đầy vào chiếc ly rỗng trong tay Quách Thành Vũ. Chất lỏng màu hổ phách va vào thành ly, bắn lên những tia nước nhỏ, dưới ánh đèn của quán bar lấp lánh như vàng vụn.

Ngực đột nhiên truyền đến một cơn đau âm ỉ, là cú đá của Quách Thành Vũ trong lúc vật lộn hôm qua — đối phương lúc đó đỏ hoe mắt, lực đạo mạnh đến mức như muốn đem tất cả oán hận sáu năm trời đá vào tận xương tủy hắn. Trì Sính cúi mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang siết chai rượu của mình, đốt ngón tay trắng bệch, trong lòng sáng như gương: Quách Thành Vũ đang trút giận, trút giận vì sáu năm bị hắn bỏ mặc, bị hắn nghi ngờ, bị hắn không tin tưởng.

Quách Thành Vũ cầm ly rượu không động đậy, đầu ngón tay vẽ một vòng trên miệng ly, rượu dính trên đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng lạnh. "Cú đá hôm qua, nhẹ rồi." Anh đột nhiên cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt chao đảo trong ánh đèn neon, "Đáng lẽ nên mạnh hơn nữa để cậu nhớ cả đời."

Yết hầu Trì Sính trượt lên xuống, đẩy ly rượu trước mặt mình qua, đổi một cái ly sạch rót rượu lại. "Muốn đá lại cũng được." Giọng hắn hòa cùng mùi khói thuốc, "Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên động thủ."

"Mẹ nó ai thèm động thủ với cậu chứ." Quách Thành Vũ đập mạnh ly xuống bàn, rượu bắn ra một ít, dưới ánh đèn như những vì sao vỡ nát. Anh quay mặt đi, đường quai hàm căng cứng.

"Trước kia động thủ, cậu luôn giành che chắn trước mặt tôi." Giọng Trì Sính rất nhẹ, như sợ làm kinh động thứ gì đó, "Bây giờ thì hay rồi, nắm đấm chuyên nhằm vào người tôi mà tới."

Quách Thành Vũ mạnh mẽ quay đầu lại, nốt ruồi nơi đuôi mắt đỏ rực lên: "Trước kia là trước kia!" Đầu ngón tay anh chọc vào chỗ trên ngực Trì Sính vẫn còn đang âm ỉ đau, lực vừa mạnh vừa gấp, "Trước kia cậu tin tôi! Trước kia còn chưa có Uông Thạc, trước kia..."

Những lời sau đó nghẹn lại trong cổ họng, bị anh nuốt ngược trở về, đột nhiên hóa thành một tiếng cười trầm đục, tiếng cười bao bọc bởi vị nồng của whisky làm lồng ngực anh rung lên. Anh chộp lấy ly rượu mà Trì Sính đẩy qua, ngửa đầu nốc hơn nửa ly, đường cong của yết hầu lúc trượt lên xuống dưới ánh đèn neon đặc biệt rõ ràng như đang nuốt một đốm lửa nóng rực, ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

Trì Sính nhìn ly rượu đã vơi đi quá nửa của anh, đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay lướt qua khóe môi dính rượu của anh. Lông mi của Quách Thành Vũ run lên, không né, chỉ là hơi thở nặng hơn một chút, mang theo vị cay nồng của whisky phả trên mu bàn tay của Trì Sính.

"Trước kia cậu cũng toàn cướp rượu của tôi uống." Ngón tay cái của Trì Sính xoa xoa môi dưới của anh, nơi đó bị rượu ngấm cho sưng lên, "Cướp không được thì ăn vạ, nhổ nước bọt vào ly của tôi."

"Mẹ nó cậu mới nhổ nước bọt vào rượu!" Quách Thành Vũ gạt tay hắn ra, "Đó là do cậu trộm uống rượu của tôi trước!"

Tiếng bass trầm của quán bar vẫn đang rung lên, nhưng không khí ở góc này lại như bị rút hết âm thanh, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt của hai người hòa cùng hơi rượu, đặc quánh không tan.

Giống như đêm đông nhiều năm trước chen chúc nhau hút thuốc trên ban công — lúc đó Quách Thành Vũ cũng như vậy, rõ ràng tức giận đến đỏ hoe đuôi mắt nhưng lại cứ khăng khăng sáp lại gần hắn, ngay cả sợi tóc cũng quấn lấy không chịu rời, sương giá trên lông mi cọ vào hõm cổ hắn lạnh như tuyết, lại nóng như lửa.

Trì Sính lại rót đầy rượu cho cả hai, lần này không nói gì nữa, chỉ nâng ly chạm vào ly của Quách Thành Vũ. Trong tiếng va chạm giòn tan, hắn nhìn thấy ngọn lửa trong đáy mắt đối phương — trong ngọn lửa đó có hận, có oán, nhưng cũng có hơi nóng không thể che giấu, như tàn lửa bị tro tàn vùi lấp chỉ cần khẽ thổi là có thể bùng cháy trở lại.

"Quách Thành Vũ, sáu năm rồi..."

Lời chưa nói hết, Quách Thành Vũ đã hiểu rõ.

Anh nhìn Trì Sính, đôi mắt hồ ly luôn mang theo chút ranh mãnh kia giờ phút này sáng đến kinh người. Giống như lúc vật lộn đến đỉnh điểm tối qua, khi hắn nắm chặt tay định đánh Quách Thành Vũ, lại vào giây phút cuối cùng buông tay.

Lúc đó đuôi mắt của Quách Thành Vũ cũng đỏ như vậy, đỏ như thấm đẫm máu, lại như ngấn lệ, trên lông mi vương chút mồ hôi run rẩy, đẹp đến mức mang theo tàn nhẫn khiến người ta muốn cắn nát nuốt vào, lại sợ làm bỏng chính mình.

Ánh đèn neon của quán bar vỡ vụn thành những vì sao trong con ngươi anh, nốt ruồi nơi đuôi mắt ngập trong sắc đỏ, như một giọt máu chưa khô. Rõ ràng phải rất hung dữ nhưng lại toát ra một luồng diễm lệ quyến rũ, đẹp đến mức khiến người ta say mê.

"Về tự tìm bác sĩ lấy ít thuốc đi." Quách Thành Vũ nuốt một ngụm rượu, yết hầu trượt qua một đường cong dứt khoát, vị nồng của rượu hun cho đuôi mắt anh ửng lên một lớp đỏ mỏng như son phấn bị đầu ngón tay xoa tan, "Cú đá đó của tôi không nương tay đâu, đừng đến lúc đau đến không ngủ được lại đổ lỗi cho tôi."

Anh nói, đầu ngón tay vô thức xoa xoa thành ly, vết bỏng trong lòng bàn tay dưới ánh đèn ửng lên màu đỏ nhạt. Đường nét gò má bị ánh đèn neon của quán bar cắt thành lúc tỏ lúc mờ, mảng da thịt không bị bóng tối che khuất kia lại trắng đến chói mắt như một khối ngọc ngấm ánh trăng, toát lên chút óng ả dễ vỡ, nhưng nốt ruồi nơi đuôi mắt lại đỏ một cách sắc bén như trên ngọc nứt ra một đường vân diễm lệ, vừa quyến rũ vừa tàn nhẫn.

Trì Sính nhìn bộ dạng này của anh, đột nhiên nhớ lại lúc vật lộn tối qua, khoảnh khắc Quách Thành Vũ đá trúng ngực hắn rõ ràng trong đáy mắt lóe lên một tia hoảng hốt nhưng chân lại không thu lực — giống như bây giờ, miệng thì nói cứng nhưng vệt đỏ nơi đuôi mắt lại để lộ hết tâm tư, ngay cả giọng nói cũng bao bọc chút mềm mại không nói rõ được, như sợ hắn thật sự đau lại như sợ hắn không đau.

Trì Sính không đáp lời, chỉ đẩy ly rượu của mình tới trước mặt anh. Chất lỏng màu hổ phách chao đảo trên thành ly, càng làm cho vệt đỏ nơi đuôi mắt Quách Thành Vũ thêm diễm lệ.

------

Trì Sính chìm trong một mảng bóng tối đặc quánh như bị ngâm trong nước trà để qua đêm.

Hắn mơ một giấc mơ rất dài, dường như dài đến vô tận.

Ban đầu là bức tường trắng của ký túc xá, Quách Thành Vũ gục trên bàn học đối diện chép bài, ánh nắng từ sau lưng anh tràn vào nhuộm vàng ngọn tóc. Trì Sính sáp lại gần xem, đầu bút lướt trên trang giấy, để lại dòng chữ "thứ bảy đi đua xe", bên cạnh còn vẽ một mặt cười méo mó xiêu vẹo — đó là mùa xuân của sáu năm trước, dâu tây vừa mới ra mùa, Quách Thành Vũ mua cả một chậu đầy rửa đến sáng bóng, đặt trên lò sưởi ở giữa hai người, hương thơm ngọt ngào lan khắp phòng.

Sau đó cảnh tượng đột nhiên vỡ vụn.

Biến thành tấm thảm trên hành lang khách sạn, màu nâu sẫm, hút hết mọi âm thanh. Trì Sính đẩy cửa ra, nhìn thấy Uông Thạc cởi trần nằm trên giường, còn Quách Thành Vũ đứng bên giường, cúc áo sơ mi cài sai hai chiếc, cổ áo xộc xệch, trong hõm xương quai xanh lộ ra còn dính vết đỏ đáng ngờ.

Trì Sính chộp lấy gạt tàn trên bàn ném qua, nhưng lại vẫn sợ trán Quách Thành Vũ sẽ rớm máu, tay lại lệch sang một bên. Trong tiếng thủy tinh vỡ tan giòn giã, hắn nhìn thấy đôi mắt của Quách Thành Vũ, đôi mắt luôn sáng như sao mai kia đỏ rực như sắp nhỏ máu.

Trì Sính mạnh mẽ lùi lại, lưng đập vào tấm cửa lạnh lẽo.

Lúc mở mắt ra lần nữa là lòng bàn tay của Quách Thành Vũ.

Vết bỏng đỏ vẫn còn mới, là do bị điếu thuốc đốt cháy. Trì Sính cúi đầu nhìn, lại phát hiện bàn tay đó đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương. Khuôn mặt Quách Thành Vũ ghé sát lại, nốt ruồi nơi đuôi mắt đỏ rực lên, hơi thở nóng hổi phả bên cổ hắn: "Trì Sính, cậu tin tôi một lần."

Hắn muốn gật đầu, nhưng cổ họng lại như bị khói thuốc chặn lại không phát ra được một chút âm thanh nào.

Giấc mơ như một tờ giấy thuốc bị vò nhàu, lật qua lật lại đều là khuôn mặt của Quách Thành Vũ. Lúc thì đang cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, cướp sườn trong bát của hắn; lúc thì đang khóc, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt ngập trong nước mắt, chất vấn hắn tại sao không tin; lúc thì cứng rắn, nói hắn còn không chăm sóc tốt cho bản thân thì sẽ tát hắn;

Nhiều hơn cả là mang dáng vẻ như yêu ma diễm lệ đó, vừa hận vừa tham lam mà nhìn hắn giống như trong quán bar tối qua, đuôi mắt ửng lên lớp son mỏng bị hơi rượu hun đỏ, trong tay cầm ly whisky, đầu ngón tay xoa xoa đường cong của thành ly, vết bỏng trong lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn neon. Anh nói "về tự tìm bác sĩ lấy ít thuốc đi", giọng điệu cứng như băng nhưng vệt đỏ nơi đuôi mắt lại để lộ hết tâm tư, như ẩn giấu nỗi đau không nói thành lời.

Trì Sính đi trong mơ rất lâu, không phân biệt được đây rốt cuộc là mộng xuân hay là ác mộng.

Nói là mộng xuân, nhưng mỗi một cảnh tượng đều bao bọc bởi mảnh thủy tinh vỡ, đâm đến mức tim hắn đau nhói; nói là ác mộng, nhưng mỗi lần đầu ngón tay Quách Thành Vũ lướt qua da thịt hắn — bất luận là sự mềm mại khi bị hắn nắm lấy cổ tay lúc cướp dâu tây trong ký túc xá, nhiệt độ lòng bàn tay đã chạm qua mu bàn tay hắn trong quán bar, hay là lực siết ngược lại lúc bị anh nắm chặt trong mơ, hắn đều không nhịn được mà run rẩy.

Như bị tàn lửa làm bỏng, nhưng lại cứ khăng khăng đưa tay lên giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia, đầu ngón tay nghiền qua đốt ngón tay nóng hổi của đối phương rõ ràng biết sẽ đau, nhưng lại cố ý siết chặt lực, nhìn dáng vẻ đuôi mắt Quách Thành Vũ ửng đỏ, nửa bước cũng không chịu lùi.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chút hận thù đã chống đỡ hắn qua sáu năm trời, rốt cuộc vì cái gì.

Là hận sự "phản bội" năm đó của Quách Thành Vũ? Hay là hận bản thân rõ ràng đã có ý định điều tra sự thật, nhưng lại vì chút kiêu ngạo nực cười đó mà mặc cho hiểu lầm mục ruỗng trong đáy lòng? Là hận sự dung túng của Quách Thành Vũ sáu năm nay, hận sự tàn nhẫn của anh khi nói "cú đá đó của tôi không nương tay" trong quán bar, hay là hận lúc anh nói câu đó, vệt đỏ nơi đuôi mắt lại như son phấn bị xoa tan, ẩn giấu sự mềm yếu mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra.

Trong bóng tối đột nhiên sáng lên một đốm lửa.

Trì Sính nhìn thấy mình đang kẹp điếu thuốc, còn Quách Thành Vũ đứng đối diện, nốt ruồi nơi đuôi mắt lúc tỏ lúc mờ trong ánh lửa — giống như dưới ánh đèn của ghế bành trong quán bar tối qua. Lúc anh ngửa đầu nốc whisky, đường cong của yết hầu lúc trượt lên xuống, da thịt bên cổ được ánh đèn neon chiếu thành nửa sáng nửa tối trắng như ngọc ngấm ánh trăng, nhưng nốt ruồi đó lại đỏ một cách sắc bén, quyến rũ đến mức khiến người ta muốn cắn xuống.

Hắn nhớ lại sự hận thù mà Quách Thành Vũ đã nói, nhớ lại sự run rẩy của đầu ngón tay lúc hắn chạm vào vết bỏng nơi hõm xương quai xanh đó — hóa ra họ đã sớm ngâm mình trong biển hận, lại lơ lửng trên trời tình, không thể tách rời, cũng không thể sống nổi.

Quách Thành Vũ con người này đối với hắn mà nói đã cắm rễ quá sâu.

Sâu đến mức mỗi lần Trì Sính hút thuốc đều có thể nhớ lại những đêm hai người chen chúc trên ban công chia nhau một điếu thuốc; mỗi lần nghe thấy tiếng mưa đều có thể nghe thấy đêm mưa sáu năm trước, Quách Thành Vũ đứng ở cửa nói "cậu tin tôi một lần". Ngay cả giờ phút này trong mơ, thứ ngửi được vẫn là mùi whisky hòa cùng mùi khói thuốc trong quán bar giống như lúc Quách Thành Vũ sáp lại gần, nhiệt độ hơi thở phả bên cổ hắn.

Con người này thực ra đã sớm khắc sâu vào xương tủy của hắn, tạo nên một phần linh hồn của hắn.

Phủ nhận Quách Thành Vũ cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cái bản thân đã từng vì một câu nói của đối phương mà chạy ba con phố mua nho, phủ nhận những đêm cùng sinh cùng tử đó, phủ nhận trong sáu năm qua, rằng thứ chống đỡ hắn sống tiếp không phải là hận mà là chút ý niệm không chịu thừa nhận đó.

Trì Sính mạnh mẽ mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bầu trời ngoài cửa sổ vừa mới hửng sáng, tàn thuốc trong gạt tàn vẫn còn vương khói. Hắn sờ sờ ngực mình, nơi đó vẫn còn lưu lại cơn đau âm ỉ do bị đá, giống như chỗ bị đầu ngón tay của Quách Thành Vũ chọc qua tối qua, lại giống như đôi tay đã siết chặt cổ tay hắn trong mơ, lực đạo tàn nhẫn nhưng lại mang theo sự ràng buộc không thể che giấu.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, những nỗi đau khổ mất ngủ suốt đêm đó, những vướng mắc vừa yêu vừa hận đó, căn bản không phải là thứ gì khác.

Đó chính là yêu.

Nó bắt buộc phải là như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy.

Giống như điếu thuốc rồi sẽ phải cháy hết, mưa rồi sẽ phải tạnh, còn hắn và Quách Thành Vũ đã định sẵn phải ở trong biển hận này, vớt lên xương cốt của nhau, rồi dùng những ngày tháng còn lại từ từ ghép lại một tương lai hoàn chỉnh, vừa đau đớn lại vừa dịu dàng.

.

. End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com