Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi Ấm Còn Sót Lại

(Bối cảnh thời gian khác nguyên tác)

-----

Nước lạnh buốt dội lên người nhưng ý thức lại nóng rực như bị lửa đốt. Đầu óc choáng váng nặng nề như bị đổ chì, ngay cả sức lực để nhấc tay cũng như bị rút cạn. Cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát này, trong mười chín năm cuộc đời của Quách Thành Vũ cũng thật sự hiếm thấy.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi, anh mạnh mẽ tắt vòi sen, vơ vội chiếc khăn tắm lau qua loa người hai cái.

Giọt nước men theo ngọn tóc nhỏ xuống gạch tụ lại thành dòng nước nhỏ uốn lượn chảy xuống. Quách Thành Vũ quấn chiếc khăn tắm lỏng lẻo nhận điện thoại, giọng nói còn mang theo sự khàn khàn của hơi nước: "Alo?"

Đầu dây bên kia truyền đến hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng xe cộ mơ hồ trong nền. "Quách Thành Vũ?" Giọng Trì Sính cao hơn bình thường nửa tông, mang theo sự vội vã không thể che giấu, "Mẹ nó cậu không sao chứ? Vừa mới gọi mấy cuộc mà không ai bắt máy."

Quách Thành Vũ sững sờ một lúc, đưa tay ấn lên huyệt thái dương đang giật thình thịch. Người trong gương sắc mặt trắng bệch nhưng đuôi mắt lại ửng lên một màu đỏ bất thường như vừa mới thoát ra khỏi một cơn ác mộng hỗn loạn. "Không sao," anh nhếch khóe môi định cười, nhưng giọng nói lại bay bổng như lông vũ, "Thật sự sợ tôi chết rồi thì qua đây mà xem."

Cúp điện thoại, anh nhìn chằm chằm vào bản thân xa lạ trong gương hai giây, đột nhiên cúi người ôm lấy bụng. Giọt nước lạnh buốt vẫn còn dính trên da, nhưng sâu trong cơ thể lại như đang cháy một đốm lửa hoang men theo mạch máu xộc lên đến đầu ngón tay, đốt cho đầu ngón tay anh cũng phải run lên — cảm giác mất kiểm soát này, anh chỉ mới trải qua một lần vào mười mấy năm trước.

"Đệt."

Trì Sính hung hăng dập máy, nghiến chặt răng hàm đến ê buốt. Chút nóng giận vừa mới bùng lên đã bị nỗi lo lắng sâu hơn đè nén xuống, hòa vào nhau khiến lồng ngực hắn ngột ngạt. Chửi thì chửi, nhưng chân ga dưới chân vẫn vô thức đạp sâu hơn, cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe trong nháy mắt bị kéo thành những mảng màu mơ hồ.

Không màng đến kỹ năng lái xe không mấy thành thạo của mình, vượt liền hai cái đèn đỏ, Trì Sính mới mạnh mẽ nhét xe vào gara. Đầu ngón tay hắn trong túi quần siết chặt đến cứng đờ, mồ hôi dính dáp thấm đẫm lớp vải — giọng điệu của Quách Thành Vũ quá không ổn. Bình thường cho dù có sốt đến lảo đảo cũng có thể cà khịa đến mức khiến người ta muốn đánh, nhưng hôm nay câu nói nhẹ bẫng "qua đây mà xem" như một kim nhỏ bất thình lình đâm vào tim, cơn đau dày đặc men theo mạch máu xộc lên tứ chi.

Cửa không khóa, hé ra một khe hở. Quách Thành Vũ từ rất sớm đã không còn ở cùng cha mẹ, Trì Sính cũng rất hay chạy qua bên này.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, hơi nước nồng nặc ập vào mặt. Cửa phòng tắm mở toang, tấm gương phủ một lớp sương trắng dày, Quách Thành Vũ đang cuộn mình bên cạnh bồn cầu, chiếc khăn tắm lỏng lẻo trượt đến bên hông, gáy ửng lên một mảng đỏ ửng bất thường như tờ giấy bị lửa nướng qua.

"Đệt, mẹ nó cậu..." lời của Trì Sính nghẹn lại trong cổ họng. Quách Thành Vũ nghe tiếng ngẩng đầu, tròng trắng mắt bò đầy tơ máu nhưng môi lại trắng bệch như đã phai màu, lúc nhìn thấy hắn thì nhếch khóe môi, ý cười còn chưa kịp lan ra đã vội vã nghiêng đầu nôn khan vào bồn cầu, bờ vai run rẩy dữ dội.

Trì Sính mấy bước lao tới giữ lấy vai anh, lòng bàn tay chạm phải làn da nóng đến kinh người, va cùng những giọt nước chưa lau khô. Sự chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh giao thoa đâm vào lòng người thắt lại. "Mẹ kiếp, lại chơi với bọn họ rồi uống say à?" hắn nghiến răng hỏi, tay chân luống cuống kéo chiếc áo choàng tắm trên giá vội vàng quấn lên người Quách Thành Vũ, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Quách Thành Vũ không còn sức để trả lời. Cơn đau quặn trong dạ dày hòa cùng luồng hơi nóng bốc lên từ kẽ xương ép anh phải tì trán lên thành bồn cầu lạnh lẽo, đốt ngón tay cào lên bề mặt sứ trắng bệch. Áo choàng tắm bị anh giãy giụa đến nới lỏng, để lộ ra một mảng mồ hôi lạnh li ti trên ngực, dính vào lớp da nóng hổi đó trông đặc biệt thảm hại.

"Nôn không ra thì đừng có cố." Trì Sính đưa tay định đỡ anh dậy nhưng cổ tay lại bị mạnh mẽ nắm chặt lấy. Lực của Quách Thành Vũ mạnh đến đáng sợ, đầu ngón tay nóng như muốn bốc cháy, vệt đỏ nơi đuôi mắt càng đậm hơn như thể đã đem tất cả máu chưa chảy của mười mấy năm về trước dồn hết cả vào đây.

"Không phải do uống." Anh khàn giọng nặn ra mấy chữ, yết hầu trượt lên xuống rồi lại bị một cơn buồn nôn làm cho sặc đến phải nhắm chặt mắt, "Là... là tật cũ."

Tim Trì Sính đột ngột thắt lại như bị thứ gì đó siết chặt lấy. Hắn đương nhiên biết cái tật cũ này, ngụm nước hồ lạnh thấu xương của thời thơ ấu! Rõ ràng là Quách Thành Vũ đã nhảy xuống vớt hắn lên, nhưng lại gieo vào trong xương tủy của đối phương một bóng ma u ám.

Mấy năm nay bề ngoài Quách Thành Vũ trông đã sớm ổn rồi, ai mà ngờ được cái bóng ma này lại ẩn giấu sâu đến thế, lại cứ đúng lúc này bất thình lình lao tới hung hăng cắn anh một cái. Rõ ràng mấy năm nay vẫn ổn định đến mức như chưa từng có chuyện này xảy ra.

Hắn nhìn trán của Quách Thành Vũ tì lên bề mặt sứ lạnh lẽo, ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Cái vẻ thảm hại đó lại trùng khớp với năm đó, cũng trắng bệch như vậy, cũng mất sức như vậy, chỉ là lần này không còn cả người ướt sũng mà thay bằng sự nóng hổi đốt lòng người hoảng hốt.

"Tôi không sao." Trì Sính hạ nhẹ giọng, tay kia vỗ nhẹ dọc theo lưng Quách Thành Vũ, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy toát ra từ xương sống như chiếc lá khô không ngừng run trong gió lạnh, "Hôm nay đã đi đâu?"

Quách Thành Vũ lắc đầu, cúi đầu thấp hơn, tóc mái ướt dính trên da che kín mít đôi mắt chỉ để lộ ra đường môi mím chặt trắng bệch như sắp nứt ra. Lửa trong dạ dày càng lúc càng cháy dữ dội, men theo cổ họng xộc lên, kéo theo cả thái dương cũng giật thình thịch làm cho trước mắt anh tối sầm từng cơn.

Trong cơn mơ hồ, mảng nước hồ đục ngầu lạnh lẽo đó lại dâng lên mang theo mùi tanh của rong rêu, từng chút từng chút một đổ vào miệng mũi anh. Giống hệt như lần thơ ấu đó, anh siết chặt lấy cánh tay Trì Sính nhưng lại sợ mình không kéo nổi cái cơ thể nặng trĩu đang không ngừng chìm xuống của hắn.

Tay của Trì Sính dừng lại một chút, động tác vỗ dọc theo xương sống cũng nhẹ đi hơn. Hắn nhìn thấy da gáy của Quách Thành Vũ căng rất chặt, kéo theo cả bờ vai cũng đang khẽ run giống như một con thú nhỏ bị mưa lớn dội ướt, rõ ràng bản thân đang khó chịu nhưng lại vẫn còn lo lắng cho thứ đang che chở trong lòng.

"Tôi ở đây mà." Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng chắc chắn, "Năm đó cậu nhỏ như vậy còn có thể kéo tôi lên bờ. Bây giờ còn sợ gì nữa?"

Đầu ngón tay của Quách Thành Vũ mạnh mẽ run lên, lực siết cổ tay Trì Sính cũng lơi đi một chút, nhưng vệt đỏ nơi đuôi mắt lại càng loang ra hơn. Cơn đau quặn trong dạ dày đã dịu đi, nhưng cảm giác ngột ngạt đó vẫn còn quấn lấy anh. Sự giãy dụa trong nước, tiếng ho sặc sụa của Trì Sính, nỗi đau do cỏ dại ven bờ cứa rách đầu gối... những hình ảnh của mười mấy năm về trước vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh, hòa cùng sự nóng hổi của da thịt lúc này đâm vào thái dương anh làm nó giật thình thịch.

"Không giống..." Anh thở hổn hển nói, cằm tì lên đầu gối, giọng nói nghèn nghẹn như truyền ra từ trong một cái lon, "Lúc đó... không biết sẽ chìm nhanh như vậy."

Trái tim của Trì Sính như bị một vật nặng hung hăng đập vào, cơn đau âm ỉ men theo mạch máu lan ra nặng trĩu đến ngột ngạt, ngay cả hơi thở cũng theo đó mà ngưng lại nửa nhịp.

"Bây giờ không chìm được đâu." Trì Sính đưa tay gạt mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Quách Thành Vũ ra, đầu ngón tay cố ý dùng một chút lực, "Bây giờ tôi là quán quân bơi lội."

Quách Thành Vũ không ngẩng đầu nhưng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay đối phương, không tính là nóng nhưng lại vững vàng đến mức khiến người ta an lòng.

Yết hầu anh trượt lên xuống, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút cay cay, không phải vì đau mà là một thứ gì đó khác nghẹn ở cổ họng thiêu đốt người ta muốn rơi lệ.

"Hôm nay đi mua quần áo với mẹ tôi." Anh cuối cùng cũng khàn giọng lên tiếng, lửa trong dạ dày cũng dần dần lui đi một chút, "Cái ao hồi nhỏ đó đã được lấp rồi, xây thành một cái trung tâm thương mại. Hôm nay đi ngang qua... ngửi thấy mùi sơn của công trình, đột nhiên liền..."

Đột nhiên liền nhớ lại mùi tanh của mảng nước đó, nhớ lại mình sặc nước gọi tên Trì Sính, nhớ lại bọt nước văng lên lúc đối phương lao tới.

Trì Sính không nói gì chỉ cúi người dìu anh đứng dậy. Lần này Quách Thành Vũ không giãy dụa, hờ hững dựa vào người hắn như một cây cỏ bị mưa thấm mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực. Áo choàng tắm trượt đến khuỷu tay, làn da lộ ra vẫn còn mang theo hơi nóng nhưng đã khá hơn lúc nãy một chút.

"Đứng dậy, về giường nằm đi." Trì Sính nửa đỡ nửa ôm kéo anh đi, hơi nước trong phòng tắm theo đó mà bay ra ngoài, loang trên sàn phòng khách một chuỗi vết ướt, "Còn ngồi xổm ở đây nữa, ngày mai chắc đến lượt tôi phát bệnh."

Quách Thành Vũ thấp giọng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo âm hơi làm lồng ngực Trì Sính tê dại.

"Hôm nay không còn sớm nữa." Anh nói giọng rất nhẹ, "Hạ cố Trì thiếu ở lại chỗ tôi một đêm nhé."

Trì Sính nhướng mày, đầu ngón tay không nặng không nhẹ véo lên cánh tay Quách Thành Vũ một cái, lực đạo mang theo chút tàn nhẫn trêu chọc: "Sao thế, sợ nửa đêm sốt đến hồ đồ không có ai nhặt xác cho à?"

Quách Thành Vũ không né, ngược lại còn mượn lực của hắn để đứng thẳng người dậy. Áo choàng tắm trượt xuống nửa bên vai, làn da lộ ra vẫn còn dính mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt lại rất sáng như thép được tôi qua lửa: "Sợ cậu đi rồi, ngày mai tôi lại phải bò dậy đi nộp phạt vượt đèn đỏ cho cậu, mới lái xe bao lâu đã dám vượt đèn đỏ chứ."

"Mẹ nhà cậu, tôi vì ai chứ."

Hai người nhìn nhau nửa giây đột nhiên đều bật cười trầm thấp, tiếng cười va vào không khí đầy hơi nước làm bầu không khí u uất đó tan đi một ít. Quách Thành Vũ vịn vào cánh tay Trì Sính đi về phía phòng ngủ, bước chân vẫn còn hơi loạng choạng.

Đèn trong phòng ngủ không được bật sáng lắm, Quách Thành Vũ vừa ngồi xuống giường định thả lỏng, đã bị Trì Sính đẩy một cái: "Nằm ngay ngắn, tôi đi tìm thuốc cho cậu."

"Không cần." Quách Thành Vũ kéo hắn lại, đầu ngón tay lướt qua cổ tay hắn mang theo chút nhiệt độ nóng hổi, "Tật cũ thôi, qua cơn là không sao. Ngược lại là cậu, mặc quần áo ướt có thoải mái không?"

Trì Sính cúi đầu nhìn quần áo của mình, hôm nay hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, khóa kéo không kéo hết, để lộ ra nửa đoạn xương quai xanh, trên cổ còn dính chút giọt nước chưa lau sạch. Lúc nãy đến vội quá hắn không kịp thay một bộ quần áo khô, bây giờ quả thật đã ướt quá nửa, dính vào người không mấy dễ chịu.

Hắn nhướng mày, cố ý kéo dài giọng điệu trêu chọc Quách Thành Vũ: "Sao thế, sợ tôi bị cảm rồi ăn vạ cậu à?"

"Sợ cậu lây cho tôi." Quách Thành Vũ nhếch khóe môi, cuối cùng cũng có chút sắc bén của thường ngày, "Bệnh nhân như tôi không chịu nổi giày vò đâu."

Trì Sính bị anh trêu cho bật cười, xoay người kéo mở tủ quần áo. Bên trong treo quần áo dự phòng của hắn, một chiếc áo thun dài tay màu xám mang theo mùi nước giặt thoang thoảng, giống hệt như mùi trên người Quách Thành Vũ.

Lúc mặc vào, vải vóc cọ qua da thịt lại êm ái một cách kỳ lạ, giống như được thứ gì đó dịu dàng mà vững chắc nhẹ nhàng bao bọc lấy, ngay cả những dây thần kinh đã căng cứng suốt cả chặng đường ban nãy cũng chùng xuống một nửa.

Quách Thành Vũ đột nhiên nghiêng người, huých vào vai Trì Sính một cái, lực không nặng không nhẹ, giống như sự thăm dò lúc đánh nhau hồi nhỏ. "Đừng để tôi ngày mai thức dậy, thấy mẹ nó cậu biến mất."

Trì Sính nhìn chằm chằm vào đuôi mắt ửng đỏ của anh, đột nhiên bật cười trầm thấp, đưa tay ấn anh trở lại giường: "Ngủ đi." Hắn đứng dậy kéo chăn qua, không đi về phía chiếc sofa bên cạnh, mà nằm xuống bên mép giường, "Còn lải nhải nữa, bây giờ tôi ném cậu đến bệnh viện đấy."

"Trì Sính."

Quách Thành Vũ lại thấp giọng gọi một tiếng, giọng nói vẫn còn mang theo sự khàn khàn chưa tan hết, nhưng lại toát ra một luồng tàn nhẫn cố chấp.

"Ừm?"

Trì Sính đáp một tiếng, trong đuôi âm mang theo chút lười biếng vừa mới thả lỏng.

"Lần sau còn đi ngang qua cái trung tâm thương mại rách đó, tôi cho nổ nó."

Trì Sính bật cười trầm thấp, tiếng cười vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, rõ ràng đến mức có thể nghe thấy sự rung động của lồng ngực: "Được." Hắn nghiêng đầu, trong bóng tối có thể nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của Quách Thành Vũ, "Cậu cho nổ, tôi đưa thuốc nổ cho cậu. Thật sự vào tù rồi, tôi sẽ ngồi cùng cậu đến cùng."

Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào chảy trên sàn nhà thành một mảng ánh bạc mỏng manh. Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào những đường vân mơ hồ trên trần nhà, lắng nghe tiếng hít thở dần dần ổn định bên cạnh, đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác lúc siết chặt lấy cổ tay Trì Sính ban nãy — không tính là rộng dày, nhưng lại mang theo một lực đạo khiến người ta yên lòng.

Cơn đau rát trong dạ dày đã lui thành cảm giác đau âm ỉ, luồng hơi nóng bốc lên từ kẽ xương cũng từ từ thu lại, chỉ còn lại trên bề mặt da vẫn còn vương chút hơi ấm. Anh nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Trì Sính đang hơi cuộn mình, tóc mái trước trán rủ xuống, hắt lên mí mắt một mảng bóng mờ nhỏ.

Con người này luôn là như vậy. Miệng thì không tha người, nhưng hành động lại luôn đi trước lời nói một bước. Lúc nãy trong phòng tắm, lúc Trì Sính luống cuống quấn áo choàng tắm cho anh, đầu ngón tay còn run lợi hại hơn cả anh, lại cứ nghiến răng nói lời tàn nhẫn, dường như như vậy là có thể che giấu được chút lo lắng không thể che giấu kia.

Quách Thành Vũ đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ. Lúc anh kéo thằng nhóc Trì Sính đang sặc nước lên bờ, hắn ho đến chảy cả nước mắt, nhưng vẫn siết chặt cánh tay anh hét tôi không sao, cái vẻ cứng miệng đó, giống hệt như lúc nãy nói bây giờ tôi là quán quân bơi lội.

"Đồ ngốc." Anh thấp giọng mắng một câu, giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.

Người bên cạnh động đậy, Trì Sính không mở mắt, giọng nói mang theo sự mơ hồ lúc mới tỉnh: "Mắng ai đấy?"

Quách Thành Vũ nhắm mắt lại, không đáp lời. Trong bóng tối, tiếng hít thở của Trì Sính như một lá bùa an định, đè nén xuống tất cả những mảnh ký ức đang cuộn trào. Mùi tanh của ao hồ, sự quấn quýt của rong rêu, nỗi hoảng sợ đến ngạt thở... những bóng ma lởn vởn mười mấy năm, dường như vào giờ khắc này đã bị ánh trăng hong cho nhạt đi.

Trì Sính đột nhiên đưa tay, trong bóng tối nắm lấy cổ tay anh một cách chính xác. Lần này không dùng sức, chỉ hờ hững vòng lấy, hơi ấm trong lòng bàn tay thấm qua lớp áo ngủ mỏng manh giống như một cái lò sưởi sưởi ấm cho đầu ngón tay còn đang run rẩy của anh.

"Không ngủ được à?" Giọng Trì Sính mang theo chút âm mũi, "Hay là dạ dày lại đau rồi?"

"Không có." Quách Thành Vũ giãy giãy, không giãy ra được, dứt khoát mặc cho hắn nắm, "Bao nhiêu người mong được cùng Trì thiếu cậu chung chăn chung gối, sao tôi lại có vinh hạnh này chứ."

Trì Sính bật cười trầm thấp, sự rung động của lồng ngực men theo cổ tay đang nắm lấy nhau truyền tới: "Quách Thành Vũ, mẹ nó cậu đủ rồi đấy."

Ánh trăng lướt qua mép giường, rơi trên mặt Trì Sính. Hắn nằm nghiêng, đôi mắt trong bóng tối rất sáng như đá obsidian ngâm trong nước: "Thực ra tôi vẫn còn nhớ. Lúc cậu kéo tôi lên bờ, đầu gối bị va vào đá rách toạc, máu hòa cùng bùn đất, trông đặc biệt đáng sợ. Nhưng cậu vẫn siết lấy cánh tay tôi hỏi chết chưa, cái giọng điệu đó còn gấp gáp hơn bất cứ ai."

Yết hầu của Quách Thành Vũ trượt lên xuống. Mấy năm nay không ai nhắc đến chuyện này, anh cũng sắp quên mất lúc đó mình đã chảy nhiều máu như vậy, chỉ nhớ dáng vẻ ho sặc sụa như muốn ho cả phổi ra ngoài của Trì Sính.

"Sau này mẹ tôi bôi cồn i-ốt cho cậu, cậu đau đến hít khí liên tục, còn cứng miệng nói không đau." Ngón tay cái của Trì Sính nhẹ nhàng xoa xoa mặt trong cổ tay của anh, "Lúc đó tôi đã nghĩ thằng nhóc Quách Thành Vũ này trông nhỏ con thế thôi gan lại to hơn bất cứ ai."

"Đó là do cậu ngốc." Quách Thành Vũ quay mặt đi, cảm thấy hốc mắt có chút cay cay, "Rõ ràng biết bờ ao trơn, lại cứ khăng khăng sáp lại gần."

"Phải phải phải, tôi ngốc." Trì Sính thuận theo lời anh mà đáp, giọng nói mềm như bông gòn, "Cho nên sau này phải dựa vào cậu trông chừng tôi. Kẻo có ngày tôi lại làm chuyện ngu ngốc, tự rước lấy phiền phức gì đó."

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ lật tay lại siết chặt lấy tay của Trì Sính. Ánh trăng bò qua cuối giường, soi rõ mồn một đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người giống như hai con chim sưởi ấm cho nhau, đem tất cả những gì sắc nhọn thu vào trong đôi cánh.

"Ngủ đi." Giọng Trì Sính dần dần nhỏ lại, mang theo cơn buồn ngủ nồng nặc, "Ngày mai thức dậy, tôi mời cậu ăn quán hoành thánh mới mở kia, không phải lần trước cậu nói muốn ăn sao?"

"Ừm." Quách Thành Vũ đáp một tiếng.

Trong bóng tối, hơi thở của Trì Sính lại trở nên đều đặn. Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, cảm thấy cái cảm giác mất kiểm soát đã quấn lấy mình mười mấy năm dường như thật sự đang từ từ lui đi.

Ánh trăng nửa đêm về sau đã nhạt đi một chút, Trì Sính lặng lẽ mở mắt. Người bên cạnh vẫn còn hơi nhíu mày, cho dù đang trong giấc ngủ, đốt ngón tay cũng siết đến trắng bệch, dường như vẫn còn chìm trong một ảo cảnh bất an nào đó. Hắn nhẹ nhàng rút tay đang bị Quách Thành Vũ vô thức siết chặt ra, đầu ngón tay lướt qua xương mày đang nhíu lại của đối phương, động tác nhẹ đến mức như sợ làm kinh động thứ gì đó.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách kêu tích tắc, kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Trì Sính rón rén đứng dậy, không bật đèn, mượn ánh sáng yếu ớt lọt vào từ ngoài cửa sổ để mò lấy áo khoác. Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, hắn dựa vào trí nhớ mở bản đồ, nhập vào tên tiệm ngọc đã mở ba mươi năm ở khu phố cổ, hồi nhỏ bà nội luôn nói, ngọc Hòa Điền thượng hạng có thể an thần, đeo trên người có thể trấn kinh.

Cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe còn yên tĩnh hơn ban đêm, chỉ có đèn đường hắt những bóng dài trên đường nhựa. Cửa cuốn của tiệm ngọc lúc kéo lên phát ra tiếng động chói tai, ông chủ khoác áo ra ngoài, nhìn thấy là hắn, ngáp một cái: "Tiểu Sính? Giờ này đến mua ngọc à?"

---

Lúc này Quách Thành Vũ mới phát hiện trên cổ mình dường như có thêm một thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn. Là một miếng ngọc bội khắc hình con cá, sợi dây đỏ đã được mài nhẵn, miếng ngọc ấm lạnh như ngọc.

Trì Sính đột nhiên động đậy, lông mi run lên, không mở mắt nhưng lại dựa sát về phía anh, giữa cổ lộ ra nửa đoạn dây đỏ, miếng ngọc bội hình cá treo ở cuối khẽ đung đưa theo động tác của hắn, chóp mũi cọ qua xương quai xanh của anh, mang theo vẻ mơ màng lúc mới tỉnh: "Tỉnh rồi à?"

"Ừm." Quách Thành Vũ cúi đầu, có thể nhìn thấy đỉnh đầu rối bù của hắn.

Trì Sính đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy của anh, hơi ấm trong lòng bàn tay hòa cùng sự mát lạnh của miếng ngọc bội áp tới, Quách Thành Vũ nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Đeo vào đừng tháo ra, sau này còn không khỏe, thì sờ sờ nó, tôi ở đây."

Ánh bình minh xuyên qua khe rèm chui vào, rơi trên làn da đang chạm vào nhau. Miếng ngọc bội song ngư cách lớp vải mỏng manh khẽ va chạm, phát ra những tiếng động lách cách, như đang nhẹ nhàng đập tan những bóng ma chìm dưới đáy nước.

"Biết rồi, đeo, nhưng cậu còn không dậy, quán hoành thánh sắp đóng cửa rồi đó."

Quách Thành Vũ cầm miếng ngọc bội xoa đi xoa lại, mặt ngọc ấm lạnh được lòng bàn tay sưởi ấm dần dần tỏa ra hơi ấm, ngay cả chút vị chát chúa còn sót lại trong lòng cũng tan biến. Anh không hỏi miếng ngọc bội này là mấy giờ sáng chạy khắp nửa thành phố tìm về, cũng không nhắc đến ý nghĩa của cặp cá song ngư, chỉ là lúc ngẩng mắt lên, vệt đỏ nơi đuôi mắt vẫn chưa phai hết, giọng nói nhẹ như bông gòn được ánh bình minh hong mềm.

Trì Sính bật cười trầm thấp, giọng nói còn bao bọc bởi cơn buồn ngủ: "Yên tâm, còn mở cửa mà." Hắn đưa tay vớ lấy điện thoại bật sáng, ánh sáng màn hình chiếu lên làm tròng trắng mắt hắn hơi đỏ, "Tối qua tôi đã đặt báo thức rồi, chỉ sợ bệnh nhân như cậu không dậy nổi."

Quách Thành Vũ nhướng mày, vừa định nói gì đó thì đã bị Trì Sính kéo cánh tay dìu dậy. Anh không phòng bị, lảo đảo đâm vào lòng đối phương, chóp mũi đập vào xương quai xanh của Trì Sính, ngửi thấy mùi nước giặt quen thuộc kia giống hệt như chiếc áo trên người hắn.

"Cậu đi rửa mặt đi." Trì Sính vỗ vỗ lưng anh, lực tay không nặng không nhẹ, "Tôi đi hâm sữa."

Quách Thành Vũ nhìn bóng lưng hắn xoay người vào bếp, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ lúc Trì Sính mặc chiếc áo thun đó tối qua. Vải áp sát vào sống lưng, phác họa ra những đường nét thanh mảnh nhưng rắn rỏi của thiếu niên, như một cái cây đang vươn lóng mang theo sức sống lỗ mãng mà đáng tin cậy.

Lớp sương trắng trên gương phòng tắm đã sớm tan hết. Người trong gương sắc mặt đã hồng hào trở lại, vệt đỏ bất thường nơi đuôi mắt đã phai đi gần hết, chỉ còn lại quầng thâm nhàn nhạt dưới đáy mắt. Anh vốc một vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cảm giác lạnh lẽo làm cho đầu óc tỉnh táo hơn, những ký ức hỗn loạn về cái ao kia như sương sớm bị ánh bình minh hong tan, chỉ còn lại chút vết ẩm.

Lúc ra ngoài, Trì Sính đang đặt sữa đã hâm nóng lên bàn. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, mạ lên gò má hắn một lớp viền vàng, ngay cả chiếc áo thun màu xám kia cũng trông dịu dàng đi. Trên bàn đặt hai gói bánh quy soda, là loại mà Quách Thành Vũ luôn ăn lúc không khỏe bụng.

"Vừa mới hâm nóng, uống từ từ thôi." Trì Sính đẩy một trong hai ly qua, "Cậu có cái dạ dày công chúa, ăn lót dạ trước đi."

Quách Thành Vũ không nói gì, cầm lấy bánh quy cắn một miếng. Vụn bánh giòn xốp rơi xuống bàn, anh đưa tay ra hứng, nhưng lại bị Trì Sính nhanh hơn một bước dùng đầu ngón tay hứng lấy. Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, đầu ngón tay của Trì Sính mang theo hơi ấm của sữa nóng, nóng đến mức làm đầu ngón tay anh hơi tê.

"Lớn tướng rồi mà còn làm rơi vụn bánh." Trì Sính nhướng mày, ném vụn bánh vào thùng rác, nhưng sự ghét bỏ trong giọng điệu lại mềm như bông.

Quách Thành Vũ uống một ngụm sữa, chất lỏng ấm nóng trượt qua cổ họng, êm ái đến mức làm lòng người ấm lại. Anh ngẩng mắt, nhìn thấy Trì Sính đang cúi đầu cắn bánh quy, ánh nắng rơi trên lông mi hắn, sáng như rắc một vốc bột vàng.

"Trì Sính."

"Ừm?" Trì Sính ngẩng mắt, khóe miệng còn dính chút vụn bánh.

Quách Thành Vũ đột nhiên cười, đưa tay lau đi giúp hắn: "Không có gì."

Chỉ là đột nhiên cảm thấy những bóng ma u ám ẩn giấu trong kẽ xương dường như thật sự đã bị thứ gì đó từng chút từng chút một xua tan đi. Không phải dựa vào việc cố gắng chịu đựng, cũng không phải dựa vào việc quên đi, mà là dựa vào con người bên cạnh này.

Trì Sính bị anh cười cho ngơ ngác, nhưng không hỏi dồn, chỉ đẩy gói bánh quy còn lại qua: "Ăn mau đi, ăn xong đi ăn hoành thánh. Muộn là phải xếp hàng đó."

Quách Thành Vũ cầm lấy bánh quy, lúc cắn xuống, nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo ngoài cửa sổ.

Mang theo hơi ấm của buổi sớm, làm lòng người nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com