Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó sinh hận (2)

Chiếc Cullinan như một bóng ma màu đen xé toạc sự tĩnh lặng của nửa đêm cuối cùng đã dừng lại tại một bãi đỗ xe ngầm độc quyền của một tòa nhà chọc trời. Động cơ tắt lịm, sự tĩnh lặng chết chóc ngay lập tức bao trùm lấy khoang xe, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề và đau đớn của Quách Thành Vũ cùng với tiếng "cạch" lạnh lẽo khi Trì Sính tháo dây an toàn.

Trì Sính xuống xe kéo mở cửa sau, không khí lạnh lẽo của bãi đỗ xe tràn vào cabin ấm áp. Hắn cúi người, lại một lần nữa dùng một lực không cho phép kháng cự, lôi Quách Thành Vũ đang co ro trên ghế, ý thức mơ hồ ra ngoài. Quách Thành Vũ bước đi xiêu vẹo, gần như bị Trì Sính kẹp nách kéo vào thang máy độc quyền, vách kim loại lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng thảm hại của anh và tầm nhìn mờ mịt vì hơi nước.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn nặng trịch bị Trì Sính dùng vân tay mở ra một cách thô bạo, hắn gần như nửa kéo nửa ôm quăng Quách Thành Vũ vào phòng khách rộng lớn xa hoa nhưng lạnh lẽo không một hơi người. Quách Thành Vũ lảo đảo vài bước, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ thẳng xuống tấm thảm.

Nhưng hắn không dừng lại. Mục tiêu của Trì Sính rất rõ ràng, hắn nắm lấy cánh tay Quách Thành Vũ, kéo thẳng anh về phía phòng tắm khổng lồ bên cạnh phòng ngủ chính. Cánh cửa kính mờ viền vàng bị đẩy ra một tiếng "rầm", ánh đèn chói mắt lập tức sáng lên làm trước mắt Quách Thành Vũ trắng xoá.

Trì Sính không thèm liếc nhìn chiếc bồn tắm mát-xa đắt tiền bên cạnh, kéo thẳng người đến khu vực tắm vòi sen. Sàn gạch men Ý lạnh lẽo khiến lòng bàn chân trần của Quách Thành Vũ giật nảy mình, ý thức hỗn loạn dường như bị đâm một nhát. Anh vô thức muốn giãy ra, nhưng sức của Trì Sính như một chiếc kìm sắt.

"Ào——!!!"

Không một chút báo trước, dòng nước lạnh buốt thấu xương như vòi rồng cao áp, từ vòi hoa sen khổng lồ trên đỉnh đầu xối xả trút xuống, hung hăng dội lên đầu, lên người Quách Thành Vũ!

Quách Thành Vũ không kịp đề phòng bị sự lạnh lẽo đột ngột này kích thích đến toàn thân run rẩy kịch liệt, bật ra một tiếng hét thảm thiết ngắn ngủi. Nước lạnh ngay lập tức thấm đẫm chiếc áo sơ mi và quần mỏng của anh, dán chặt vào da, sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Chút cồn còn sót lại dường như bị đông cứng ngay tức khắc, một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu gần như muốn xé toạc thần kinh của anh.

Anh giãy giụa dữ dội, hai tay vung loạn xạ muốn che đi dòng nước, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rống như một con thú bị dồn vào đường cùng: "Trì Sính! Mẹ kiếp cậu... đồ điên! Buông ra! Buông tôi ra! Khụ khụ..." Nước xộc vào khoang mũi và cổ họng anh, gây ra một cơn ho sặc sụa đến xé lòng xé phổi, cơ thể vì lạnh và cảm giác ngạt thở mà cong lên dữ dội.

Thế nhưng Trì Sính lại ghì chặt vai anh, ghim anh tại chỗ, mặc cho dòng nước lạnh lẽo vô tình xối rửa. Áo sơ mi của hắn cũng ngay lập tức ướt sũng dán chặt vào thân trên rắn rỏi làm nổi bật những đường cơ bắp căng cứng, từng giọt nước men theo đường quai hàm góc cạnh rõ ràng của hắn không ngừng nhỏ xuống. Mắt kính bị hơi nước làm mờ đi, nhưng không che được sự hung bạo và đau đớn đang cuộn trào trong mắt hắn, gần như muốn hóa thành thực thể.

Hắn nhìn bộ dạng Quách Thành Vũ giãy giụa trong vô vọng, ho sặc sụa thảm hại dưới dòng nước lạnh, nhìn gương mặt trắng bệch, méo mó vì đau đớn khi bị nước xối rửa của anh, nhìn vết đỏ trên cổ anh do chính hắn mất kiểm soát mà siết ra, vẫn còn chói mắt... Nỗi đau, sự nghi ngờ, cơn phẫn nộ vì bị phản bội và lòng ghen tuông ăn mòn xương cốt suốt sáu năm, vào giờ phút này cuối cùng đã phá tan tất cả những con đê băng giá, gào thét phun trào ra ngoài!

"Đau khổ không? Quách Tử?" Giọng của Trì Sính xuyên qua tiếng nước ào ào, trầm khàn đến cực điểm, mỗi một chữ đều như được mài ra từ sâu trong cổ họng, mang theo mùi máu tanh và lòng căm hận nóng bỏng như dung nham, hung hăng đập vào màng nhĩ của Quách Thành Vũ, "Chút nước lạnh này mà đã không chịu nổi rồi à?"

Hắn đột ngột túm lấy cổ áo ướt sũng của Quách Thành Vũ, nhấc mạnh nửa thân trên của anh lên, buộc đôi mắt gần như không thể mở ra vì bị nước xối và hằn đầy tơ máu kia phải nhìn về phía mình. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, dòng nước lạnh lẽo dội lên mặt nhau làm mờ đi tầm nhìn, nhưng lại khiến cho lòng căm hận khắc cốt ghi tâm đó càng thêm rõ ràng.

"Cậu có biết sáu năm nay, tôi đã sống thế nào không?" Tiếng gầm của Trì Sính như sấm sét, nổ vang trong phòng tắm xa hoa trống trải, mang theo một sự điên cuồng gần như sụp đổ, chấn động đến mức tường vách cũng phải rung lên, "Tôi vừa nhắm mắt! Là cái cảnh mẹ kiếp của cậu và Uông Thạc nằm cạnh nhau! Rõ rành rành! Như dao khắc vào trong đầu tôi! Ngày ngày đêm đêm! Gạt cũng không gạt đi được!"

Cái tên "Uông Thạc", như một thanh sắt nung đỏ, hung hăng ấn lên những dây thần kinh hỗn loạn không chịu nổi của Quách Thành Vũ.

Ầm——!

Động tác giãy giụa của Quách Thành Vũ, ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên này đột ngột dừng lại.

Không phải vì sự kìm kẹp của Trì Sính, mà là vì cú sốc cực lớn do chính cái tên này mang lại, như một cây búa tạ đập nát lớp vỏ hỗn độn bị rượu và nước lạnh làm cho tê liệt của anh, để lộ ra vết sẹo cũng đang máu me đầm đìa, chưa bao giờ lành lại ở bên trong.

Dòng nước lạnh lẽo vẫn đang xối ào ào, men theo mái tóc rối bời của anh trượt qua gò má tái nhợt, hòa lẫn với thứ không biết là nước hay là gì khác, nóng hổi chảy xuống. Anh không còn giãy giụa nữa, chỉ hơi hé miệng dồn dập thở hổn hển, mặc cho Trì Sính túm lấy cổ áo mình, đôi mắt bị nước thấm ướt đó, nhìn chằm chằm không thể tin nổi vào Trì Sính đang ở ngay trước mắt.

Phẫn nộ? Không, là thứ còn phức tạp hơn cả phẫn nộ, là nỗi đau và sự hoang đường cũng đã tích tụ sáu năm, bị đốt cháy hoàn toàn.

Trì Sính nhìn sự giãy giụa đột ngột dừng lại của anh và đôi mắt mở to, như thể bị lời nói của mình đâm thủng kia, cảm giác sung sướng mang tính hủy diệt và nỗi đau còn sâu sắc hơn trong lòng đan xen vào nhau giày xéo. Hắn tưởng rằng Quách Thành Vũ là vì chột dạ, là vì bị chọc trúng sự thật đáng khinh.

Tuy nhiên——

Nỗi đau và sự phẫn nộ trên mặt Quách Thành Vũ, sau khi đông cứng đến cực điểm, lại dần dần méo mó, cuối cùng hóa thành một nụ cười vỡ vụn, cực kỳ quái dị. Nụ cười đó ngày càng lớn, kéo rách khóe miệng tái nhợt của anh, để lộ hàm răng trắng ởn, nhưng lại còn khó coi hơn cả khóc gấp trăm lần. Anh như thể đã nghe được câu chuyện cười hoang đường nhất trên đời, trong cổ họng phát ra những tiếng "ha...ha..." như một cái ống bễ cũ nát.

"Uông Thạc?... Haha... Uông Thạc..." Anh lặp lại cái tên này, giọng nói khàn đặc, mang theo một sự điên cuồng đến rợn người sau khi bị số phận trêu đùa.

Tiếng cười ngày càng lớn, ngày càng thê lương, giữa tiếng nước ào ào lại càng thêm chói tai và tuyệt vọng. Anh cười đến mức toàn thân run rẩy, cười đến mức gần như sắp ngạt thở một lần nữa, cười đến mức nước mắt cuối cùng không thể kìm nén mà trào ra khỏi hốc mắt! Nước mắt nóng hổi hòa cùng dòng nước tắm lạnh lẽo, ào ạt xối rửa gò má đang méo mó của anh.

Anh vừa điên cuồng cười, vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang bùng cháy căm hận và sự khó hiểu của Trì Sính, giọng nói khàn đặc xuyên qua tiếng cười và tiếng nước, mang theo nỗi bi phẫn và lời tố cáo cũng đã dồn nén sáu năm, ăn sâu vào tận xương tủy, mỗi một chữ đều như đang khóc ra máu, là những giọt huyết lệ bị kiềm nén sáu năm:

"Trì Tử... cậu có biết... sáu năm nay... tôi đã sống thế nào không?"

Câu nói này không phải là hỏi ngược lại, không phải là biện giải mà là tiếng ai oán như muốn đồng quy vu tận. Nó bao hàm quá nhiều sự tuyệt vọng và oan ức mà Trì Sính lúc này không thể hiểu được, cũng không muốn hiểu.

Tiếng cười và nước mắt của Quách Thành Vũ, câu chất vấn cũng mang theo sáu năm máu và nước mắt đó như một gáo nước còn lạnh hơn, hung hăng dội lên lý trí đang bị lòng căm hận thiêu đốt của Trì Sính. Bàn tay đang túm cổ áo Quách Thành Vũ của hắn nới lỏng một chút lực một cách gần như không thể nhận ra. Đáy mắt đang cuộn trào bão tố sau cặp kính, lần đầu tiên lướt qua một tia mờ mịt rõ ràng, mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra và cả... sự dao động.

Hắn nhìn bộ dạng Quách Thành Vũ đang sụp đổ bật cười, nước mắt giàn giụa, gào thét chất vấn ngay trước mắt mình, nhìn đôi mắt đã hoàn toàn bị nỗi đau và sự điên cuồng nhấn chìm của anh... một cảm giác bất định sắc bén chưa từng có như một con rắn độc lạnh lẽo lặng lẽ quấn lấy trái tim hắn.

Quách Thành Vũ vẫn còn đang cười, cười đến gập cả người xuống, cơ thể co giật dữ dội, dường như muốn nôn ra cả ngũ tạng lục phủ. Sự tuyệt vọng và bi phẫn trong tiếng cười đó, như vô số cây kim, đâm xuyên qua không khí đang ngưng trệ trong phòng tắm.

Yết hầu Trì Sính trượt lên xuống một cách dữ dội. Bàn tay đang túm cổ áo Quách Thành Vũ cuối cùng đã hoàn toàn buông ra.

Hắn đột ngột đứng thẳng người, lùi lại một bước, như thể bị tư thế sụp đổ của Quách Thành Vũ làm bỏng. Trong ánh mắt lạnh lẽo cuộn trào một cơn bão hỗn loạn, có sự căm hận chưa tan, có sự nghi ngờ bị lay động, càng có một sự hoảng loạn do nỗi đau đến xé lòng của đối phương gây ra, mà ngay cả chính hắn cũng từ chối thừa nhận.

Hắn nhìn Quách Thành Vũ đang co ro dưới dòng nước lạnh, vừa khóc vừa cười như một con rối đã hoàn toàn vỡ tan nát không còn lại gì, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng lạnh lẽo không hề nhả ra thêm một chữ nào nữa.

Xoay người, Trì Sính sải bước rời khỏi phòng tắm đang mịt mù hơi nước.

"Rầm——!"

Cánh cửa phòng tắm nặng trịch bị đóng sầm lại, phát ra một tiếng động lớn đinh tai nhức óc, ngăn cách tiếng nước ào ào bên trong và tiếng cười điên cuồng đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở, khiến người ta tan nát cõi lòng kia.

Thế giới ngay lập tức bị chia cắt.

Bên ngoài cửa là Trì Sính đang đứng trong phòng khách xa hoa mà lạnh lẽo, toàn thân ướt sũng, nước men theo đuôi tóc và vạt áo nhỏ xuống tấm thảm đắt tiền để lại những vệt màu sẫm. Hắn quay lưng về phía cửa phòng tắm, bóng dáng cao lớn có vẻ hơi cô độc trong không gian trống trải, chỉ có nắm đấm siết chặt và bờ vai khẽ phập phồng mới để lộ ra cơn sóng thần ngập trời trong lòng hắn vốn chẳng hề yên tĩnh. Câu nói "Cậu có biết sáu năm nay tôi đã sống thế nào không?" như một câu thần chú điên cuồng vang vọng trong đầu hắn.

Bên trong cửa, là không gian đã hoàn toàn tĩnh lặng như chết. Chỉ có dòng nước lạnh lẽo của vòi hoa sen vẫn đang không biết mệt mỏi mà xối rửa.

Quách Thành Vũ co ro trên nền gạch men lạnh lẽo. Nước đã thấm đẫm toàn thân anh, cái lạnh buốt thấu xương dường như muốn đóng băng anh lại. Nước mắt và dòng nước trên mặt hòa vào nhau không phân biệt được. Anh đã ngừng cười lớn, chỉ còn lại đôi vai co giật nhỏ bé không thể kìm nén, như một con chim non bị bỏ rơi trong cơn bão.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, nước nhỏ xuống theo hàng mi ướt đẫm. Anh nhìn cánh cửa đang đóng chặt, ánh mắt trống rỗng, chỉ còn lại sự tê dại và một mảng tĩnh lặng chết chóc lạnh lẽo sau khi đã bị rút cạn hoàn toàn.

Nước từ vòi hoa sen lạnh lẽo, vô tình, tiếp tục dội lên người anh. Trong phòng tắm rộng lớn, chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào đơn điệu và tiếng thở dốc vỡ vụn, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy của chính anh.

Anh bị bỏ lại một mình trong sự lạnh lẽo và tuyệt vọng thấu xương này.

-----

Trì Sính bực bội đứng trước cửa sổ sát đất, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã cháy được một nửa, ánh lửa đỏ rực trong phòng khách lờ mờ lúc sáng lúc tối. Mùi hăng nồng của nicotine cũng không thể đè nén được sự nóng nảy và hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Đôi mắt đẫm lệ sụp đổ, tiếng gào thét tuyệt vọng của Quách Thành Vũ, câu nói cũng thấm đẫm sáu năm máu và nước mắt kia, "Cậu có biết sáu năm nay tôi đã sống thế nào không?" như vô số cây kim thép nung đỏ liên tục đâm xuyên qua bức tường thành băng giá của hắn, để lại những lỗ hổng bỏng rát và... đám mây nghi ngờ không thể xua tan.

Giữa làn khói lượn lờ, tiếng rung chói tai của điện thoại đột ngột xé toạc sự tĩnh lặng. Là Lý Cương.

"Trì thiếu..." Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra, "Bên phía Lão gia tử có điện thoại tới, nói... mời cậu nhanh chóng trở về nhà cũ một chuyến ngay bây giờ, có chuyện quan trọng."

Trì Sính rít mạnh một hơi thuốc, khói thuốc cay nồng xộc thẳng vào phổi mang đến một sự tê liệt ngắn ngủi. "Chuyện quan trọng?" Giọng hắn trầm khàn, không nghe ra cảm xúc.

"Vâng, nghe giọng điệu... rất gấp." Lý Cương cẩn thận bổ sung.

Trì Sính im lặng vài giây, ánh mắt vô thức lướt qua góc phòng khách thông đến hướng phòng ngủ chính. Ngay khoảnh khắc đó, hắn như bị điện giật cả người đột ngột cứng đờ!

Phòng tắm!

Quách Thành Vũ vẫn còn ở trong đó!

Một luồng khí lạnh buốt lập tức từ xương cụt xộc lên đỉnh đầu, trong nháy mắt xua tan tất cả sự phiền muộn và hỗn loạn! Hắn gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Quách Thành Vũ co ro dưới dòng nước lạnh, mất đi ý thức! Cái đầu vừa rồi bị lửa giận và đau đớn làm cho choáng váng, giờ phút này chỉ còn lại sự kinh hãi muộn màng.

"Biết rồi." Giọng Trì Sính đột ngột trở nên lạnh lẽo, mang theo một tia căng thẳng khó nhận ra. Hắn thậm chí không đợi Lý Cương nói thêm gì đã cúp mạnh điện thoại. Mẩu thuốc lá trên đầu ngón tay bị hắn hung hăng dụi tắt vào gạt tàn pha lê đắt tiền, phát ra một tiếng "xèo" nhẹ, đầu thuốc lá đỏ rực làm bỏng đầu ngón tay mà cũng không hề hay biết.

Hắn như một con mãnh thú bị đánh thức, đột ngột xoay người sải bước như bay lao về phía phòng tắm! Trái tim trong lồng ngực va đập vào xương sườn một cách nặng nề và dồn dập, một thứ cảm xúc xa lạ mang tên "sợ hãi" đã siết chặt lấy hắn.

"Rầm!"

Cửa phòng tắm bị hắn dùng sức đẩy ra.

Không khí lạnh lẽo xen lẫn hơi nước chưa tan hết ập vào mặt. Vòi hoa sen không biết đã ngừng từ lúc nào, nhưng vũng nước trên sàn và gạch men lạnh lẽo vẫn tỏa ra hơi lạnh. Quách Thành Vũ co ro trong góc khu vực tắm vòi sen, quần áo ướt sũng dán chặt vào người làm nổi bật lên dáng người gầy gò mà yếu ớt. Sắc mặt anh trắng bệch như một tờ giấy, đôi môi không chút huyết sắc, hàng mi dài ướt sũng rũ xuống che đi mi mắt. Cả người không hề động đậy, chỉ có nhịp thở cực kỳ yếu ớt gần như không cảm nhận được chứng minh rằng anh vẫn còn sống.

Trái tim Trì Sính như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đột ngột ngừng đập một nhịp. Hắn bước nhanh lên phía trước, gần như có chút lảo đảo mà ngồi xổm xuống, dò dẫm đưa ngón tay đến bên cổ Quách Thành Vũ. Làn da nơi đầu ngón tay chạm vào lạnh lẽo đến đáng sợ, nhưng mạch đập yếu ớt vẫn còn.

Nỗi hoảng loạn và sợ hãi muộn màng cực lớn như một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu. Động tác của Trì Sính cứng đờ trong giây lát, ngay sau đó đột ngột bế ngang người lên! Cơ thể Quách Thành Vũ mềm như không có xương, lạnh lẽo mà nặng trĩu. Trì Sính bế anh bước nhanh ra khỏi phòng tắm, quần áo ẩm lạnh cọ vào người hắn để lại một mảng lớn vệt nước sẫm màu. Hắn thô bạo đặt Quách Thành Vũ lên chiếc giường lớn đến kinh ngạc trong phòng ngủ chính, nhưng động tác lại vô thức nhẹ đi một chút khi đặt người xuống.

Hắn nhanh chóng lột phăng bộ quần áo ướt sũng lạnh lẽo trên người Quách Thành Vũ, dùng khăn tắm khô mềm lau người một cách qua loa nhưng mạnh mẽ lên cơ thể lạnh buốt cứng đờ của anh, cố gắng xua tan đi cái lạnh thấu xương. Ngón tay không thể tránh khỏi mà chạm vào vết hằn bầm đỏ thẫm trên cổ Quách Thành Vũ do hắn mất kiểm soát siết ra, trông vô cùng dữ tợn và chói mắt trên làn da trắng bệch. Động tác của Trì Sính ngừng lại, lướt qua đáy mắt hắn là một mảng tối tăm sâu thẳm.

Hắn xoay người tìm bộ đồ ngủ sạch sẽ mềm mại từ phòng thay đồ, động tác có chút vụng về nhưng lại nhanh nhẹn lạ thường mà thay cho Quách Thành Vũ. Sau đó hắn lục tìm hộp y tế, ngồi xuống bên giường. Dưới ánh đèn, hắn rũ mắt dùng tăm bông thấm thuốc, vô cùng chuyên chú, gần như là cẩn thận từng li từng tí mà xử lý vết thương trên cổ Quách Thành Vũ. Mùi thuốc sát trùng thanh mát lan ra hòa lẫn với mùi khói thuốc còn sót lại và mùi hương gỗ thông lạnh lẽo trên người hắn. Đường quai hàm căng cứng của hắn cho thấy một vẻ trịnh trọng chưa từng có, như thể đang sửa chữa một vết nứt không thể cứu vãn trên một món bảo vật hiếm có.

Làm xong tất cả những điều này, hắn kéo chiếc chăn lông vũ dày cộp bọc Quách Thành Vũ lại kín mít. Nhìn gương mặt vẫn còn trắng bệch yếu ớt trong chăn nệm mềm mại đó, Trì Sính đứng yên tại chỗ rất lâu, lâu đến mức sắc trời ngoài cửa sổ cũng bắt đầu hửng sáng. Cuối cùng, hắn im lặng xoay người rời khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hắn cần phải đi xử lý cái "chuyện quan trọng" kia, nhưng giờ phút này có thứ gì đó dường như đã lặng lẽ nứt ra một kẽ hở trong đáy lòng tựa băng giá của hắn.

----

Quách Thành Vũ bị cơn đau như bị nghiền nát không nơi nào không có trên khắp cơ thể đánh thức.

Ý thức như một tảng đá khổng lồ chìm dưới biển sâu, bị một lực cực lớn chậm rãi mà khó khăn kéo lên. Cảm giác đầu tiên là nặng nề, như thể mỗi khúc xương đều bị tháo ra lắp lại, mỏi nhừ đau nhức, ngay cả nhấc một ngón tay cũng tốn hết sức lực. Tiếp theo là cơn đau rát như lửa đốt sâu trong cổ họng, mỗi một lần nuốt nước bọt đều như nuốt phải cát nóng, kéo theo cơn đau âm ỉ giật giật từng cơn rõ rệt trên vòng cổ.

Anh khó khăn mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ một lúc lâu mới tập trung lại được. Trần nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo xa lạ hiện ra trong mắt, chùm đèn pha lê khổng lồ phản chiếu ánh nắng có chút chói mắt từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Những mảnh ký ức hỗn loạn như thủy triều ập đến——phòng bao lạnh lẽo, cảm giác ngạt thở, ánh mắt hung bạo của Trì Sính, dòng nước lạnh buốt thấu xương, lời chất vấn đến xé lòng, tiếng cười điên cuồng và nước mắt vỡ òa... cuối cùng dừng lại ở hình ảnh tuyệt vọng khi cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại.

Anh thử cử động một chút, toàn bộ xương cốt lập tức phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi. Anh nhíu mày, khó khăn nhấc một tay lên, sờ lên cổ mình. Thứ đầu ngón tay chạm vào không phải là lớp vảy rắn lạnh lẽo trơn tuột, mà là... một lớp gạc y tế sạch sẽ, mềm mại? Được ai đó cẩn thận nhẹ nhàng băng bó, che đi vết siết cổ chí mạng kia.

Động tác của Quách Thành Vũ ngừng lại. Anh cúi đầu, nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền khô ráo, thoải mái, rõ ràng không phải size của mình trên người. Cơ thể tuy như bị xe tải hạng nặng cán qua cán lại nhiều lần, nhưng ngoài cảm giác mệt lả yếu ớt sau cơn say và suy sụp cảm xúc cùng với vết thương trên cổ, dường như không có vết thương ngoài da nào khác. Anh thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể dưới lớp chăn khô ráo và ấm áp.

Một ý nghĩ cực kỳ hoang đường không đúng lúc lóe lên trong đầu.

Là Trì Sính?

Người đã quăng anh vào trong nước đá, dùng những lời lẽ độc địa nhất moi tim anh ra băm vằm, cuối cùng đóng sầm cửa bỏ đi... đã thay quần áo cho anh, xử lý vết thương, đắp chăn cẩn thận?

Quách Thành Vũ nhếch mép, muốn nhếch lên một nụ cười lạnh mỉa mai nhưng chỉ làm động đến đôi môi khô nứt đau rát và vết thương trên cổ. Anh nhìn căn phòng ngủ khổng lồ lạnh lẽo xa hoa, không một hơi người này, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa dày cộm chiếu vào, rọi một vệt sáng chói mắt lên tấm thảm, trong không khí dường như vẫn còn sót lại một tia khí tức lạnh lẽo cực nhạt thuộc về Trì Sính.

Anh nằm giữa chiếc giường lớn mềm mại đến mức gần như có thể nuốt chửng người ta, cơ thể được chăm sóc dịu dàng, vết thương được xử lý cẩn thận, nhưng lại cảm thấy mình như một tù nhân bị bỏ rơi trên một hòn đảo hoang.
.
.

Tác giả viết kha khá truyện ngược. Ừm đúng vậy đấy, t đã chốt bộ nặng nề nhất, ngược nhất.
Nếu đọc đến đây bạn thấy đã đủ ngược, hãy dừng lại, bỏ qua các chap sau của truyện này.

Bạn đã được cảnh báo!
( Chà, mình thật là một người tử tế🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com