Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚡️Mê trong cảnh, khó tỏ tường

【Trì Sính/Quách Thành Vũ】Mê trong cảnh, khó tỏ tường

Tóm tắt:
Một chiếc hố PWP (Porn Without Plot) kỳ lạ:
Lần đầu tiên của Trì-Quách là ở trong một bữa tiệc thác loạn.

Dòng thời gian: Không lâu sau sự kiện của Uông Thạc.

-----

Trì Sính và Quách Thành Vũ "đấu rắn" một trận, hắn chờ anh tới tìm mình lần nữa, nhưng chờ mãi không thấy tin tức gì.

Hắn cũng không thể hạ mình đi hỏi, dù sao tháng trước hắn cũng vừa mới cuỗm mất cô gái mà anh đang cưa cẩm. Nhưng ai bảo Quách Thành Vũ lại lăn giường với tình đầu của hắn trước chứ, cùng lắm thì hai người họ huề nhau.

Hắn sai Cương Tử đi dò la tin tức, phen này thì hay rồi, đến cả Cương Tử cũng cáo ốm chuồn mất, xin nghỉ một phát ba ngày.

Trì Sính hút hai điếu thuốc, lái xe thẳng đến căn hộ hai phòng ngủ mà Cương Tử vừa mới dọn vào.

Bệnh *beep*, lúc hắn hùng hùng hổ hổ xông vào cửa, Cương Tử đang hí hửng vọc vạch con PS5 mới mua. Hắn cũng không nghe người ta giải thích, tay dài vươn ra giật lấy điện thoại, ép Cương Tử nhập mật khẩu.

Cương Tử mặt mày ủ dột ngồi mép sofa, nhìn ông chủ ác bá của mình lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại.

Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ hở, sao hắn lại quên xóa lịch sử trò chuyện với Lý Vượng đi chứ.

Lý Vượng trước đó không chịu nổi màn mè nheo của hắn, nên đã khai ra hết từ lâu. Quách Thành Vũ mấy hôm nay toàn la cà ở một quán bar đồng tính ngầm, bí ẩn lắm, còn là do một người bạn vừa từ nước ngoài về của anh giới thiệu vào.

Cương Tử nói, "Hầy, có gì ghê gớm đâu, sao không rủ cả Trì thiếu nhà chúng tôi đi chơi cùng. Hai người đó cấu kết làm bậy còn ít chắc?"

Lý Vượng nói, "Cậu không biết à, cô gái mà sếp cậu cuỗm đi chính là bà chủ tương lai của tôi đấy. Quách thiếu trước đó còn đi mua nhẫn ở Tiffany rồi cơ."

Cương Tử giật nảy mình, nói, "Tin ở đâu ra thế, mấy tháng trước Quách thiếu chẳng phải vẫn ngày ngày tụ tập với sếp tôi và bạn trai cũ của sếp à. Có bạn gái từ bao giờ? Sao đã bàn đến chuyện cưới xin rồi, đây là rẽ góc gặp tình yêu đích thực à?"

Lý Vượng nói, "Yêu cái beep, Quách thiếu chỉ là không muốn dính dáng đến mấy chuyện của Trì thiếu nữa thôi, muốn nhân dịp này cắt đứt với họ luôn. Anh ấy cưới ai mà chẳng được, cưới rồi ông cụ cũng vui, cùng lắm thì một bên chuyên tâm sự nghiệp một bên cờ bay phấp phới thôi."

Cương Tử nói, "Vãi, Quách thiếu đúng là đàn ông đích thực, cầm lên được bỏ xuống được. Không như sếp tôi, thất tình một cái là chui xuống tầng hầm."

Lý Vượng nói, "Chuyện khác thì anh ấy xử lý rõ ràng lắm, nhưng cứ đụng phải Trì thiếu là lại hơi hồ đồ. Trì thiếu khuấy một trận như thế, anh ấy cũng chui xuống tầng hầm rồi còn gì."

Cương Tử nghe mà lú luôn, hỏi, "Quách thiếu chui xuống tầng hầm nào cơ?"

Lý Vượng nói, "Hoá ra là cậu vẫn chưa hiểu Quách thiếu đi đâu à, ngây thơ thật."

Cương Tử suy đi nghĩ lại, chợt bừng tỉnh ngộ, nói, "Ồ, tiệc thác loạn à, vãi, hoang dã thật."

Lý Vượng nói, "Chắc là chưa chơi đâu, với cái tính ưa sạch sẽ của anh ấy, có lẽ chưa đến mức làm thật."

Cương Tử nói, "Thế đến đó làm gì, xem xuân cung đồ sống à, Quách thiếu còn có hứng thú này cơ à."

Lý Vượng nói, "Mấy hôm nay còn chẳng phải vì Trì thiếu nên mới không có tâm trạng gì sao, nhưng anh ấy đi cũng chăm lắm, biết đâu ngày nào đó lại vừa mắt ai thì sao."

Trì Sính ném điện thoại đi, sa sầm mặt mày rồi ra khỏi cửa.

Cương Tử đuổi theo sau chữa cháy, "Sếp, để tôi lái xe cho, tôi biết chỗ."

Nói là quán bar ngầm, nhưng nơi Cương Tử lái xe đến lại là một trong những khu biệt thự hàng đầu ở quận Triều Dương. Hắn lấy tấm thẻ thông hành nền trắng chữ đỏ dựng sau kính chắn gió, bảo vệ liền gật đầu khom lưng nâng thanh chắn lên.

Trì Sính suốt quãng đường cho đến lúc xuống xe không nói một lời, chỉ đi thẳng vào cánh cửa được Lý Vượng thổi phồng thành thiên đường trần gian.

Bên trong rất tối, hắn bất giác nheo mắt lại. Phong cách trang trí của cả căn biệt thự lại là phong cách wabi-sabi, khắp sàn khắp tường là bê tông trần theo kiểu của Ando Tadao, trên bức tường sảnh lớn treo một bức tranh toàn màu đen của Rothko, trong không khí tràn ngập hương thơm lạnh của gỗ đàn hương.

Nếu trên sàn, trên giường không có những thân thể đeo mặt nạ chồng chéo lên nhau, đang thực hiện những chuyển động pít-tông khiến người ta phải sững sờ trong tiếng nhạc điện tử và tiếng rên rỉ, thì nói nơi đây là một địa điểm tôn giáo cũng không hề quá đáng.

Người ra mở cửa có vóc dáng cao lớn, nếu xét về giá trị vũ lực, cũng có thể vật tay với Trì Sính và Quách Thành Vũ. Nhưng hắn chỉ khách sáo, cúi đầu đưa cho Trì Sính một chiếc mặt nạ tinh xảo màu trắng.

"Trì thiếu vất vả rồi," hắn nói, "cũng là vì sự riêng tư của mọi người. Ngoài ra, một khi đã vào cánh cửa này, chúng ta sẽ không còn thân phận, không còn tên thật."

Chiếc mặt nạ được đan bằng lụa thật và nan tre khiến cho đôi mày và mắt vốn đã thanh tú của Trì Sính trông càng giống một chàng bạch mã hoàng tử lãng mạn hơn, nhưng nửa dưới khuôn mặt lộ ra bên ngoài của hắn lại căng cứng, âm u đáng sợ.

Lúc hắn đi ngang qua những thân thể chồng chéo có người cảm thấy bị làm phiền, định quay lại chửi, nhưng thấy bộ dạng ông trời con đụng là trụng của hắn cũng đành bực bội im đi.

Trì Sính im lặng đẩy từng cánh cửa phòng, chỉ một mạch tiến về phía trước.

Hắn lên tầng ba mới nhìn thấy một bóng dáng cao dong dỏng quen thuộc, đang một mình ngả người trên ban công hút thuốc. Một chiếc mặt nạ da màu đen che đi ánh mắt như cười như không của người kia. Người bên trong đều đã xếp chồng lên nhau như bánh sandwich, vậy mà anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, đến chiếc cúc áo thứ ba cũng chưa cởi. Gió đêm quyến luyến thổi tới, làn khói trước mặt và cổ áo anh cùng lay động.

Anh rõ ràng đã nhận ra hắn, từ trong túi quần lấy ra một bao Seven Stars, mở ra rồi bật một điếu ra.

Trì Sính không nhận.

Dù cách một lớp mặt nạ, hắn cũng thấy ánh mắt anh thoáng chút ảm đạm.

Đôi môi xinh đẹp đầy đặn của người kia mím lại thành một nụ cười, đang định nói gì đó. Trì Sính tiến lên một bước, nhận lấy điếu thuốc trong tay anh rít một hơi thật mạnh, sau đó một tay dụi tắt tàn thuốc, một tay câu lấy gáy người kia, hung hãn truyền khói từ miệng mình sang miệng anh.

Người đàn ông bị sặc ho dữ dội, vô thức muốn giãy ra, nhưng lại bị Trì Sính kìm chặt hơn.

Người kia nhướng mày, từ thế giãy giụa chuyển sang tư thế tấn công, xoay vai vặn người, tìm ra sơ hở trong tư thế ôm hờ của Trì Sính, thúc một cú chỏ trời giáng vào sườn phải hắn.

Sức của Trì Sính dù sao cũng lớn hơn, hắn cắn răng chịu đau, nhân cơ hội nắm lấy cẳng tay anh vặn ngược ra trước người mình. Hai người họ đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn dùng sức thật với người này.

Người kia cũng không ngờ tới, quay đầu lại, ánh mắt lưu chuyển dưới ánh trăng, dường như là không phục, lại dường như là rất ấm ức.

Trì Sính giơ tay lên, tháo cà vạt của mình ra.

"Đến chơi à?" Hắn hất cằm về phía người đàn ông kia, sắc mặt không đổi nhưng tim đập như sấm.

Đôi mắt xinh đẹp bất kham sau lớp mặt nạ của người kia nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi cũng nhếch lên một nụ cười thầm hiểu.

"Phải." Anh nói.

———

Lúc ngón tay Trì Sính chấm gel bôi trơn dò vào giữa hai chân Quách Thành Vũ, anh bắt đầu run lên.

Đây là lần đầu tiên Quách Thành Vũ bị thao, anh không biết đây là điềm báo của khoái cảm.

Những ngón tay ướt át trơn trượt của Trì Sính vừa chuẩn xác vừa dâm đãng đùa nghịch giữa hai chân anh, tuốt lộng dương vật thẳng tắp hồng nộn, xoa nắn vùng bẹn, chọc ghẹo huyệt khẩu chưa từng được thăm dò của anh.

Một chiếc mặt nạ đen, một chiếc trắng vẫn che đi gương mặt họ. Trong mắt người ngoài, đây chẳng qua chỉ là một cặp người lạ tình một đêm khác giữa bức tranh thác loạn.

Trì Sính nghĩ đến việc anh cứ thế một mình đi vào đây, ở đây có người có thể ép buộc anh, có người có thể bỏ thuốc anh. Trong lòng hắn đồng thời dấy lên nỗi sợ hãi muộn màng và cơn tức giận liền giáng một bàn tay lên mông Quách Thành Vũ, để lại một dấu tay ửng đỏ.

Quách Thành Vũ nhất thời quên mất hoàn cảnh, tức giận theo bản năng, "Cậu làm gì thế, Trì…"

Lời anh còn chưa dứt, Trì Sính đã bịt miệng anh lại.

"Ở đây không phải có quy tắc sao?" hắn nói bên tai anh.

Quách Thành Vũ níu lấy cổ áo sơ mi của hắn, cười ngạo nghễ, "Vậy thì tôi cứ coi như bị chó thao đi."

Trì Sính bóp cằm anh, "Cái miệng này của cậu đúng là con mẹ nó tiện."

Câu này hắn thường nói với anh, nhưng vẫn luôn có nửa sau chưa từng nói ra.

Trì Sính nửa khiêu khích nửa mời gọi mà hất cằm về phía anh.

"Biết khẩu giao không?" hắn hỏi.

Quách Thành Vũ sững người.

Trì Sính không đợi anh trả lời, đôi mắt sau chiếc mặt nạ trắng tinh khôi híp lại đầy nguy hiểm.

"Làm một lần cho tôi."

Trì Sính là chó, đến đồ của Trì Sính cũng là đồ chó.

Quy đầu to lớn của hắn dí vào yết hầu nhỏ hẹp của Quách Thành Vũ, ra vào thao đến mức khuôn mặt gầy gò của anh cũng nổi lên hình dạng của nó. Quách Thành Vũ từ nhỏ đến lớn nào đã phải chịu sự bắt nạt thế này, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt.

Trì Sính rút ra, dù sao vẫn thấy đau lòng, ôm lấy người kia, cụp mắt hỏi, "Sặc rồi?"

Quách Thành Vũ vẫn còn sức gượng ra một nụ cười khiêu khích, "Kỹ thuật của tôi mà cũng sặc được à?"

Trì Sính biết anh đang ra vẻ. Cặp song sinh trai gái mà họ theo đuổi thời niên thiếu, cũng chỉ là đùa giỡn hôn môi nắm tay. Đến bước cuối cùng thật thì cả hai đều không biết làm, vì vậy còn thử nghiệm vài lần hành vi bên lề với nhau. Về chuyện phá thân, Trì Sính đi trước anh một bước, nếm trái cấm với Uông Thạc trước. Sau đó, hắn dường như không có tâm trí nghĩ đến việc Quách Thành Vũ đã ngủ với ai, hay bị ai ngủ. Hắn chỉ biết buộc Quách Thành Vũ vào thắt lưng quần mình, rồi sau đó—

Chuyện sau đó, hắn không muốn nghĩ tới. Anh và Uông Thạc đã ngủ với nhau chưa? Hắn không muốn biết. Sau đó quan hệ giữa anh và cô bạn gái mới quen là thế nào? Đã bị hắn phá hỏng. Trước đó Quách Thành Vũ đã ngủ với những ai? Nghĩ đến vấn đề này lòng hắn lại thắt lại. Hắn đi đâu cũng mang theo Quách Thành Vũ, đến cả lên giường cũng muốn Quách Thành Vũ quay phim cho mình. Nhưng buổi sáng hôm đó hắn nhìn thấy, không chỉ là một Uông Thạc khiến hắn cảm thấy xa lạ, mà còn là một Quách Thành Vũ khiến hắn cảm thấy xa lạ hơn.

"Kỹ thuật miệng của cậu chẳng ra gì." Trì Sính nói.

"Còn chỗ này thì sao?" Hắn hạ eo, hung khí ướt át vì được Quách Thành Vũ mút, dí vào huyệt khẩu cũng đã mềm mại vì được hắn vuốt ve.

"Chỗ này chỉ có tôi mới được," hắn nở một nụ cười gần như dịu dàng, "Chỉ có tôi mới được thao cậu."

Giữa bữa tiệc người đầy nhục dục này, hắn tuyên bố quy tắc của mình, ưỡn người đột phá cấm kỵ mười lăm năm kể từ khi hai người còn gọi nhau là  tôi cậu thanh mai trúc mã.

———

Những người đàn ông đang nghỉ giữa hiệp nhanh chóng bị thu hút bởi hai bóng người ở trong góc.

Lúc Quách Thành Vũ vừa vào đã có không ít người đến bắt chuyện, nhưng đều bị anh từ chối hết. Lúc này họ đã nhận ra, người đàn ông ban nãy còn giả vờ thanh cao, giờ đang bị một người đàn ông cao lớn vạm vỡ khác đè dưới thân, trở thành con mồi riêng của hắn ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.

Có người huýt sáo trêu chọc.

Quách Thành Vũ không hề biết tiếng huýt đó là đang hướng về phía mình. Anh hoàn toàn hoang mang trước sự sung sướng mới mẻ, những ngón tay anh bấu chặt lấy vai Trì Sính.

"Dừng lại," anh nói, gần như van nài. "Tôi cần đi tiểu. Tôi khó chịu quá."

Trì Sính ngừng lại, rồi hôn anh thật sâu.

"Không sao đâu," hắn thì thầm, gần như không nghe thấy. "Cậu chỉ đang sung sướng thôi."

Khi nãy hung hãn tuyên bố sở hữu cái mông của Quách Thành Vũ, thực ra hắn chỉ đang mạnh miệng. Trì Sính không biết Quách Thành Vũ đã từng bị ai khác làm chưa. Quách Thành Vũ nói anh chỉ là 1, và hắn đã tin. Nhưng sau vụ việc của Uông Thạc, hắn không biết nên tin vào điều gì. Trong khoảnh khắc giữa nỗi đau bị phản bội, hắn tự hỏi liệu Quách Thành Vũ là 1 hay 0. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc đau đớn thoáng qua, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi dòng chảy đau đớn khác. Lúc này, Trì Sính nhìn Quách Thừa Vũ, người thường ngày vẫn điềm tĩnh giờ đây gần như hoang mang, như một cô gái còn trinh - không, theo một cách nào đó, anh chính là tiểu công chúa còn trinh mà hôm nay hắn đã "cướp" mất trinh – bỗng hắn cảm thấy một luồng cảm giác nhẹ nhõm và vui sướng dâng trào, như thể mọi chuyện xảy ra trước đây chẳng qua chỉ là một trò đùa nghịch trong giờ ra chơi.

Lúc này, đây là bí mật của họ; họ thuộc về nhau, hệt như hồi còn là thiếu niên.

Hắn vòng tay qua eo Quách Thừa Vũ nhấc bổng lên, rồi lật úp lại và đặt anh nằm xuống. Quần áo của Quách Thừa Vũ vẫn chưa cởi hết; anh chỉ vụng về cởi quần. Vừa làm, Trì Sính vừa cẩn thận kéo gấu áo anh, một cử chỉ nâng niu nhưng cũng để che giấu sự hiện diện của anh. Họ đang ân ái giữa chốn ồn ào náo nhiệt, vậy mà hắn lại sợ đám người xung quanh sẽ nhìn thấy dù chỉ một thoáng đùi trần của Quách Thừa Vũ.

Hắn ôm chặt Quách Thừa Vũ, khóa anh dưới thân mình. Những nụ hôn Trì Sính đặt lên tai anh thật dịu dàng, trong khi sức mạnh từ thân dưới liên tục đập vào những điểm nhạy cảm của anh lại dữ dội như mưa rền gió cuốn. Quách Thành Vũ, một con cáo ranh mãnh với hàng tá ý tưởng thông minh trong chớp mắt đã phạm phải một sai lầm ngây thơ như vậy, phơi bày điểm yếu của bản thân trước mặt người bạn thân đang tàn phá bên trong anh.

Trì Sính, kẻ đã rong chơi khắp Bắc Kinh mà vẫn muốn trói Quách Thành Vũ vào thắt lưng, là người đầu tiên đè lên anh. Hôm nay,  hậu huyệt nguyên vẹn của người bạn thân khiến da đầu hắn tê dại vì khoái cảm, và hắn chỉ có thể làm tròn bổn phận của mình để khiến khoái cảm của công chúa nhỏ càng thêm mãnh liệt.

Hông hắn đập mạnh vào mông Quách Thành Vũ, và mỗi lần ra vào như thể cố nhét luôn tinh hoàn vào. Chín lần nông, một lần sâu, hắn đã nhắm chuẩn vào chỗ Quách Thành Vũ vừa nói muốn đi tiểu, khiến anh vừa xuất tinh vừa tiểu ra.

Những tiếng rên rỉ liên tục của Quách Thành Vũ gần như đẫm nước mắt, nhưng anh thực sự không muốn khóc. Anh chỉ là hoảng loạn và kinh hãi trước khoái cảm không thể kiềm chế. Hậu huyệt sưng vù, bàng quang đau rát, dương vật thì giật giật. Trì Sính thỉnh thoảng lại vuốt ve nó, khiến tiếng rên rỉ của Quách Thành Vũ càng thêm lớn. Anh đến đây chỉ để giải khuây, không ngờ Trì Sính lại làm loạn lần nữa. Lần này, nội tâm Quách Thành Vũ run rẩy, toàn thân run rẩy. Anh hối hận vì đã chiều theo ý hắn, nhưng không thể đối mặt với việc đầu hàng hắn. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, chấp nhận dục vọng và chịu đựng sự biến thái của hắn.

Trông anh như...

"** này, thật là dâm đãng." Một gã đàn ông lực lưỡng, dáng người cao đứng bên cạnh nhìn hai người ve vãn nhau nói đùa.

Anh bị đánh động bởi lời nhận xét khinh miệt và dâm đãng này, rên rỉ tuyệt vọng, toàn thân co giật và xuất tinh.

———

Đương nhiên Trì Sính đã nghe thấy. Hắn hít một hơi, lùi lại, giúp Quách Thành Vũ vẫn đang run rẩy chỉnh lại quần áo. Sau đó, hắn nhét "của quý" vào quần lót, kéo khóa xuống, rồi đứng dậy vồ lấy thằng ngu kia.

Người đàn ông kia bất ngờ bị Trì Sính đấm vào hàm. Hắn xoay nửa vòng, rồi phản ứng lại, chửi rủa tổ tiên và nhảy bổ vào Trì Sính.

Thân hình Trì Sính lảo đảo, vừa định đáp trả một cú đấm cao ngang đầu gối, hắn nghe thấy một tiếng động trầm đục, người đàn ông hét lên một tiếng lớn rồi đột nhiên ngã xuống.

Quách Thành Vũ, người vừa còn run rẩy bên dưới hắn giờ đứng sau hắn như Diêm Vương, hung dữ và tàn bạo, nhưng cũng khá buồn cười. Anh cầm một bức tượng gỗ châu Phi, một trong những vật trang trí của chủ biệt thự. Dĩ nhiên, nó hình một bộ phận sinh dục.

Máu nhuộm đỏ các cạnh của bức tượng, nhỏ giọt xuống sàn.

Vài người đàn ông mặc vest đen, trông giống như bảo vệ, vội vã chạy đến bên lề, khống chế người đàn ông và dẫn hắn đi.

Người đàn ông mở cửa cho Trì Sính đứng gần đó, nhìn hai người họ hồi lâu rồi quay người đi xuống cầu thang.

Đèn trong phòng nhanh chóng mờ đi, tiếng nhạc điện tử du dương ngày càng lớn, hòa cùng nhịp tim đập loạn xạ của Trì Sính.

Sau khi đút dương vật vào trong Quách Thành Vũ, hắn nhìn thẳng vào mắt anh lần đầu tiên. Gần đó, đám đông đang say sưa tiệc tùng đã bị choáng váng bởi cuộc ẩu đả. Đây là một buổi tụ tập chỉ dành cho khách mời, và không ai dám làm gián đoạn tâm trạng của chủ nhà. Giờ đây, hai người này không chỉ khơi mào xung đột mà còn rõ ràng giành được sự ưu ái và nhượng bộ của chủ nhà.

Đáng lẽ phải là một buổi tụ tập vô danh, nhưng ai ngờ chỉ có thế hệ thứ hai hàng đầu mới được mời làm khách? Và ai có thể gây ra sự náo loạn như vậy?

Họ chờ đợi động thái tiếp theo của hai người đàn ông, trong khi Trì Sính chờ đợi động thái tiếp theo của Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ chỉ chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ anh, chiếc mặt nạ da đen áp vào chiếc mặt nạ lụa trắng.

Anh hôn hắn gần như thô bạo, đẩy hắn xuống, rồi lại dang rộng chân, ngồi lên người Trì Sính.

Đám đông gần đó lại tiếp tục hò reo và la hét, bầu không khí dâm đãng trở lại. Cứ như thể mọi thứ chỉ là ảo ảnh tạm thời, và họ chỉ là một người xa lạ đang giao cấu một cách trơ trẽn với một người khác.

Dương vật của Trì Sính gần như ngay lập tức lại cương cứng. Quách Thành Vũ có thể để hắn cưỡi như thú cưỡi, và dĩ nhiên, anh cũng có thể cưỡi như thú cưỡi.

Hắn ôm chặt eo Quách Thành Vũ và hôn anh thật sâu. Giữa phòng, anh lại một lần nữa bị dục vọng và hưng phấn vô tận lấn át.

Trì Sính biết Quách Thành Vũ sẽ luôn quan tâm đến hắn, nên khi thấy anh và Uông Thạc tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường hôm đó, hắn chọn không hành hạ Uông Thạc hay Quách Thành Vũ, mà là hành hạ chính mình.

Hắn biết Quách Thành Vũ sẽ ở lại, nên Trì Sính chọn không chỉ hành hạ bản thân mà còn kiểm soát Quách Thành Vũ.

Anh xuất tinh bên trong Quách Thành Vũ.

"Ở lại bên tôi," hắn lẩm bẩm vào khoảnh khắc lên đỉnh.

———

Quách Thành Vũ chỉ tháo mặt nạ sau khi rời khỏi phòng. Anh nhìn Trì Sính cũng làm như vậy.

"Trì Tử, ngày mai cũng ở chỗ cũ," anh nói.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên hắn trong đêm nay. Trì Sính suy nghĩ một lúc rồi mới nhận ra Quách Thành Vũ đang ám chỉ đến cuộc đấu rắn.

"Tôi đưa cậu về nhé?" Trì Sính hỏi.

"Tại sao?" anh hỏi, gần như hoang mang.

Rõ ràng Quách Thành Vũ định tự về.

Tháo mặt nạ ra, mọi thứ lại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cuối cùng thì Trì Sính vẫn nhất quyết bắt Quách Thành Vũ đi xe của mình, và báo Cương Tử giúp Quách Thành Vũ lái chiếc xe thể thao về tối nay.

Cương Tử bước xuống xe chào họ, và sững sờ trước đôi mắt đỏ hoe và cái miệng sưng vù của Quách Thành Vũ.

"Quách thiếu, anh làm sao vậy?" anh ta hỏi. "Anh cần mấy người giúp không?"

"Còn mấy ngày giả vờ nghỉ ốm thì sao?" Trì Sính ngắt lời, lấy lại vẻ vô tư thường ngày. "Hôm nay trừ lương cậu đi."

Cương Tử gãi đầu. Lần đầu tiên, hắn không biết vẻ mặt của sếp là vui hay giận.

Môi Quách Thành Vũ cong lên.

Sau đó, Trì Sính trả lương cho Cương Tử, thậm chí còn tăng gấp đôi. Hàng tháng, Cương Tử còn cho Lý Vượng một ít tiền để đãi anh ta rượu chè, ngâm chân, và còn nhân cơ hội này để hỏi thăm về sở thích tình dục gần đây của Quách thiếu. Cứ như vậy, Quách Thừa Vũ liên tục thua hết trận rắn độc này đến trận rắn độc khác, rồi lại mất hết người yêu này đến người yêu khác.

.

.

.End.

Suy nghĩ của tác giả:

Trong suy nghĩ của tôi, Trì Sính chưa bao giờ là một người đơn giản, rập khuôn, chỉ biết yêu đương, đó là lý do ban đầu tôi bị Trì Sính Vũ thu hút. Tôi nghĩ Trì Sính là một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình khi đứng trước Quách Thừa Vũ. Hắn không chỉ thoải mái và hoạt bát hơn trong phim mà còn có nhiều mặt tiêu cực. Ví dụ, cách cư xử của hắn với Quách Thừa Vũ trong phần Trì Quốc Vương thường có vẻ (với tôi) khoa trương, có phần ích kỷ, chiếm hữu và kiểm soát. Theo tôi, tất cả những điều này là một nỗ lực gián tiếp để duy trì mối quan hệ cộng sinh với Quách Thừa Vũ. Đồng thời, mặc dù tôi rất thích tính cách yêu thương chiều chuộng của Quách Thừa Vũ, nhưng nếu chỉ áp dụng "khả năng yêu đương" của nhân vật này vào Trì Vũ, nó sẽ dễ dàng dẫn đến hình ảnh một cô vợ nhỏ bé đáng thương. Anh ấy chắc chắn không sinh ra để hầu hạ Trì Sính, hay châm thuốc cho Trì Sính một cách hèn hạ, khiến anh ấy mất sáu năm trời. Anh ấy nhìn thấu sự vụng về và kiểm soát của Trì Sính, và tình yêu đã cho anh ấy sự bao dung. Dù vụng về, trái tim hai người vẫn kết nối. Vậy nên, tôi đã tổ chức một sự kiện ngẫu hứng dành riêng cho họ, giả vờ như không ai quen biết nhau!

T cũng không thích yêu đương mất não nên nhìn nguyên tác Trì Sính t ghéc ghê. Mà t đọc 2 fic Quách Trì toàn mìn, cái thì Trì thiếu //, cái hnay đọc thì 3p ngoại tình. T bắt đầu hơi sợ tag này rồi đó, đọc được 2 cái bốc trúng toàn sít rịt hỏn lọn thật sự 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com