Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấu Cốt

Quỷ Trủng (tên gốc: Thấu Cốt)

—Bởi vì cậu, tôi mới hoá thành quỷ.

-----

Quách Thành Vũ ôm hũ tro cốt của Trì Sính đứng trong nghĩa trang, trời mưa dầm âm u. Tóc anh bị những sợi mưa lất phất giăng kín trời làm cho ướt sũng, từng lọn từng lọn rũ xuống trước trán, giọt mưa men theo gò má anh trượt xuống nhanh như những giọt lệ.

"Quách thiếu, nên đặt vào rồi ạ." Lý Vượng đứng bên cạnh che ô cho Quách Thành Vũ, chẳng hiểu vì sao lại không ngăn được những sợi mưa tựa khói mỏng.

"Thành Vũ, đặt thằng bé vào đi con." Giọng nói già nua của Trì Viễn Đoan vang lên.

Quách Thành Vũ bưng hũ tro cốt bằng gỗ điêu khắc tinh xảo cổ xưa, cuối cùng từng bước từng bước đặt người đàn ông đã dây dưa với anh suốt hai mươi tám năm này vào trong huyệt mộ.

----

Trở về nhà, Quách Thành Vũ cho Lý Vượng đi, cởi bộ vest đen trên người. Anh bước vào phòng tắm, nhìn hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt trong gương khẽ cười một tiếng, rồi tung một cú đấm vào gương.

Rắc, rắc.

Trên gương xuất hiện những vết nứt lan ra bốn phía, chính giữa loang ra từng mảng máu. Quách Thành Vũ thu tay về, không nhìn vết máu trên mu bàn tay, quay người mở vòi nước trên bồn tắm.

Hơi nóng dần dần bao trùm cả phòng tắm, anh nhấc chân bước vào bồn tắm, tựa vào phía sau nhắm mắt lại. Bàn tay dính đầy máu buông thõng bên ngoài bồn tắm, vệt máu hoà cùng hơi nước, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn đá cẩm thạch.

Anh nhận được tin Trì Sính qua đời là vào ba ngày trước, chỉ là một vụ tai nạn xe hơi hết sức bình thường. Khi anh vội đến hiện trường, người đã không còn thở nữa.

Quách Thành Vũ ôm Trì Sính, nhìn gương mặt đã khắc sâu vào xương tuỷ của hắn, nay đã tái xanh xám ngắt. Anh cảm thấy vị trí trái tim mình đột nhiên khuyết đi một mảng lớn, lạnh lẽo đến thấu xương.

Trong bồn tắm ấm áp, Quách Thành Vũ ngủ thiếp đi. Ba ngày không ngủ khiến quầng mắt anh thâm đen một mảng. Trong giấc ngủ, dường như anh thấy Trì Sính đưa tay về phía mình, rồi kéo anh vào lòng.

Giống như vô số lần đã làm trước đây, anh tựa vào lòng Trì Sính, hai người chia nhau cùng một điếu thuốc, còn có đôi môi se lạnh và nụ hôn không chút kiêng dè của Trì Sính.

Mặc dù sáu năm qua hai người vẫn chưa vượt qua được rào cản đó, nhưng Quách Thành Vũ cũng không để tâm. Hận cũng được, yêu cũng chẳng sao, cứ dây dưa như vậy mà sống hết một đời, dường như cũng không tệ. Anh đã từng cho là vậy.

Nước trong bồn tắm dần dần lạnh đi, Quách Thành Vũ nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra. Trong cơn mơ màng, anh dường như vẫn giống như trước đây tựa vào lòng Trì Sính.

Vòng tay quen thuộc, mùi hương quen thuộc, xen lẫn mùi thuốc lá hăng hắc. Quách Thành Vũ quay đầu về phía chiếc cổ quen thuộc, hít một hơi thật sâu. Anh dần thả lỏng, nhắm mắt, ngửa đầu, rồi áp lên một vùng da lạnh lẽo.

Quách Thành Vũ mơ màng cười khẽ, miệng lẩm bẩm không rõ: "Đến lúc nào vậy?"

"Vừa mới đến."

Giọng nói lạnh nhạt trầm thấp dán vào tai anh, rồi hạ xuống, hôn lên môi Quách Thành Vũ. Giữa những hơi thở giao nhau, anh ngửa đầu làm sâu thêm nụ hôn này.

Trì Sính vẫn như mọi khi cướp đoạt môi lưỡi của anh, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là, lạnh đến thấu xương.

Trên mặt Quách Thành Vũ theo nụ hôn kịch liệt mà bốc lên một màu đỏ ửng, anh cảm thấy rất nóng, lại có chút thở không ra hơi. Lưỡi của Trì Sính như một con rắn lạnh lẽo trơn trượt rong chơi khắp nơi trong miệng anh.

Một đôi tay vén áo sơ mi của Quách Thành Vũ lên, lại bị nhiệt độ trên người anh làm bỏng một cái, sau đó mở chiếc điện thoại mà anh vứt sang một bên.

-----

"Quách thiếu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Quách Thành Vũ mở mắt ra, liền thấy Lý Vượng mặt mày đưa đám, "Tối qua cậu ở cùng ai thế? Thật sự doạ chết tôi rồi."

Trì thiếu gia mới gặp chuyện, Quách thiếu gia của bọn họ không thể gặp chuyện nữa. Lý Vượng vừa nhớ lại cảnh tượng tối qua anh nhận được tin nhắn chạy tới liền cảm thấy hai chân mềm nhũn.

Quách Thành Vũ một mình nằm trong bồn tắm, trên mặt là vầng hồng bất thường. Lý Vượng thức trắng đêm gọi bác sĩ gia đình tới, mới biết Quách thiếu gia của bọn họ đã sốt đến bốn mươi độ.

"Có chuyện gì vậy?" Quách Thành Vũ nhấc mí mắt nặng trĩu lên, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu.

"Quách thiếu, cậu đã sốt đến bốn mươi độ rồi! Tối qua sau khi truyền dịch và tiêm thuốc, sáng nay mới hạ xuống." Lý Vượng lại lấy nhiệt kế kẹp ở nách Quách Thành Vũ ra xem, ba mươi sáu độ năm, đã hết sốt.

Quách Thành Vũ lại ngủ thêm hai ngày nữa mới hồi phục lại, anh luôn cảm thấy hình như đã quên mất điều gì đó. Lý Vượng ở đây ồn ào khiến anh không nhớ ra được, thế là lại đuổi người đi.

Lúc Lý Vượng đi, nước mắt nước mũi tèm lem, sợ Quách thiếu gia nhà mình lại xảy ra chuyện gì nữa.

Quách Thành Vũ tựa vào đầu giường, cầm lấy điện thoại, bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn, anh xem từng cái một, toàn là những thứ không có gì bổ béo cả.

Cho đến một tin nhắn, anh bất giác mở to mắt.

【Qua đây, cậu ta sốt rồi.】

Là điện thoại của anh gửi cho Lý Vượng, nhưng mà, giọng điệu này rõ ràng không phải của anh! Hôm đó anh ở một mình. Quách Thành Vũ nắm chặt điện thoại nhíu mày, anh có thể chắc chắn, nhà anh không thể nào có người thứ hai.

Đột nhiên anh nhớ đến nụ hôn lạnh thấu xương nhưng lại vô cùng kịch liệt kia, chỉ có một người sẽ hôn anh như vậy.

"Trì Sính?"

"Mẹ kiếp! Cậu về rồi!" Quách Thành Vũ nghiến chặt răng, cho dù Trì Sính biến thành quỷ, anh cũng không hề để tâm, chỉ cần hắn còn ở đây.

Nhưng xung quanh là một sự im lặng, ngoài cửa sổ mặt trời treo cao, làm gì có một chút bóng ma quỷ nào.

Sau đó dường như mọi thứ lại trở lại bình thường.

Quách Thành Vũ tắm xong thay áo choàng ngủ, ngồi giữa giường, trước mặt anh là tấm ảnh của Trì Sính, "Hôm nay là lễ thất đầu của cậu, có dám đến gặp lão tử không."

Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa, phả một làn khói trắng vào tấm ảnh của Trì Sính. Giây tiếp theo, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống.

Quách Thành Vũ sờ sờ lớp da gà nổi lên trên cánh tay, híp mắt lại, cười lên, "Sao, đến rồi à? Không dám gặp? Mẹ kiếp nhà cậu lại dám hôn ông đây?"

"Bốp" một tiếng, cửa sổ bị gió thổi sập lại. Quách Thành Vũ quay đầu nhìn qua, rèm cửa bị gió thổi tung vừa mới hạ xuống, sau đó một đôi tay quấn lên cổ anh.

Quách Thành Vũ nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Anh không quay đầu lại, rít một hơi thuốc rồi hỏi: "Hút thuốc không?"

Một gương mặt trắng bệch áp lên má anh, rồi dùng sức bẻ đầu anh qua, hôn lên môi anh. Quách Thành Vũ vừa bị hôn vừa cười, rồi phả cả miệng khói thuốc qua.

Anh nhấc mí mắt lên, rơi vào một đôi mắt đen thẳm.

"Mẹ kiếp nhà cậu, mẹ kiếp nhà cậu..." Quách Thành Vũ cười cười rồi một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó anh nhào tới, đè Trì Sính vừa mới biến thành quỷ xuống dưới thân.

Hai tay bưng lấy gương mặt mà anh đã ngắm nhìn suốt hai mươi tám năm, hung hăng mà gặm xuống.

Sáng hôm sau lúc Quách Thành Vũ tỉnh lại đã là mười giờ. Anh cà nhắc đứng dậy, cảm nhận chất lỏng lạnh lẽo từ phía sau tuôn ra, chảy dọc xuống đùi.

"Mẹ kiếp... mẹ kiếp biến thành quỷ rồi, sao vẫn còn có cái thứ này chứ!" Quách Thành Vũ cúi đầu chửi rủa một tiếng, thấy trên người mình đầy những vết đỏ, eo bầm xanh tím, ngay cả trên chân cũng đầy dấu vết.

----

"Này, Lý ca, gần đây Quách thiếu trông có vẻ tâm trạng tốt nhỉ." Một tên nịnh hót bên cạnh Lý Vượng nói. Trước kia lúc Trì thiếu gia vừa mới xảy ra chuyện, ánh mắt của Quách thiếu gia nhìn ai cũng như nhìn người chết.

"Cút, đừng nói bậy." Lý Vượng chửi một câu, nhưng hắn cũng rất kỳ lạ, trước kia Quách thiếu gia trông như sắp đi theo Trì thiếu rồi, sao đột nhiên lại khá lên như vậy?

Hơn nữa cả người còn có thêm một vẻ diễm lệ không nói nên lời.

-----

Nửa đêm, trên chiếc giường lớn sang trọng của Quách Thành Vũ, hai bóng người quấn quýt lấy nhau thở hổn hển trong bóng tối. Mười ngón tay đan vào nhau, chỉ là một trong hai bàn tay không chút huyết sắc.

"Mẹ kiếp nhà cậu Trì Sính, mẹ kiếp nhà cậu nhẹ thôi!" Quách Thành Vũ vắt một chân lên người Trì Sính, cảm giác là một mảng lạnh lẽo, dường như còn toả ra hơi lạnh. Hai tay anh chống lên bờ vai rộng lớn trước mặt, đầu gắt gao tựa vào đầu giường, nhấp nhô theo từng cú thúc.

"Mẹ kiếp, sớm biết lúc còn sống nên ch!ch chết cậu!" Trì Sính cúi đầu cắn một cái vào gáy Quách Thành Vũ. Mẹ kiếp, lúc còn sống chỉ lo đấu đá với cậu ta, rõ ràng người này ch!ch ngon như vậy, tôi cũng nhịn được?

"Cút mẹ cậu đi! Nếu cậu còn sống, chưa biết ai ch!ch ai đâu!" Quách Thành Vũ bị buộc phải vểnh mông lên, anh thật sự không đánh lại con ma nam này. Trước kia còn có thể đánh bốn sáu, bây giờ anh ngay cả một tay của người ta cũng không đánh lại.

Sau khi xong việc, Quách Thành Vũ nằm sấp trong lòng Trì Sính, cảm thấy bụng trướng muốn chết, cũng không biết cái tên chó chết này rốt cuộc đã bắn bao nhiêu vào. Nhưng mà... hình như của ma cho vào cũng không sao, không giống của người, còn phải moi ra rửa sạch.

"Cậu bây giờ rốt cuộc là sao vậy hả?" Quách Thành Vũ giật lấy điếu thuốc trong miệng Trì Sính, ngậm vào miệng mình rồi hít một hơi thật sâu.

"Mẹ kiếp tôi cũng không biết, dù sao tỉnh lại đã như vậy rồi." Trì Sính mặt mày chán muốn chết. Hắn chỉ nhớ mình bị tai nạn xe, tỉnh lại lần nữa đã chạy đến bồn tắm của Quách Thành Vũ, chưa kịp chấm mút tý nào thì người đã sốt đùng đùng.

"Biến thành quỷ cũng muốn dây dưa với tôi đấy à?" Quách Thành Vũ cười lạnh, tốt đẹp hai mươi năm, đấu đá sáu năm, người này đã là máu khắc sâu vào xương tuỷ trong cơ thể anh. Cho dù là quỷ, anh cũng nhận.

"Sợ không?"

"Sợ cậu không dám."

Âm dương cũng phải ngọt ngào tui mới chịu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com