Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ săn cảm lạnh còn là thợ săn?

https://liushiqi306.lofter.com/post/30a19066_2beec7c0a?incantation=rzBvo4oHSWol

( Không biết dịch tên như thế nào, thôi đại đại đi orz . Trong lúc edit không hiểu chỗ nào t cũng chém bừa luôn, đọc giải trí nhẹ nhàng thôi nha mn)

Một lần nữa, chân thành cảm ơn bạn @Dimycute 🥰

Quách Thành Vũ đã quen chờ một lúc trước buổi đánh cược đấu rắn. Rắn của Trì Sính rất quý giá, dù cho chở bằng siêu xe cũng không chịu nổi xóc nảy nên luôn đến muộn.

Nhưng mà lần này cũng thật sự quá chậm.

Tuy là Quách tử tốt tính cũng không chịu nổi trễ nửa tiếng, này là chơi hay không đây?

Tới lần thứ tư anh kêu Lý Vượng gọi điện thoại thúc giục, ngoài cửa mới có tiếng động. Cương tử chỉ huy người mang thùng rắn mang vào, mặt tràn đầy ngượng ngùng.

"Quách thiếu phải đợi lâu, trên đường có đoạn tắc nên thật sự không có cách nào."

Quách Thành Vũ nhìn kỹ hắn. Trì Sính trước mặt anh nói dối còn cần cân nhắc mà Cương tử này quá mức vụng về. Từ biệt thự của Trì Sính đến đây chỉ khoảng nửa tiếng, hắn đến đây trễ nửa tiếng... Sao đây, chạy tiếp sức hay gì?

Anh nheo lại đôi mắt suy đoán âm mưu ẩn giấu trong đó.

Rắn vẫn là rắn cũ, thùng đựng rắn cũng không bị người ta đụng vào, ngay cả mấy người mang rắn tới cũng là gương mặt tay chân thân quen của Trì Sính.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Quách Thành Vũ đem ánh mắt quét một vòng bọn họ, đột nhiên ngẩn người

"Thiếu gia nhà các cậu đâu rồi?"

Đúng rồi, ở sàn đấu nhiều người đến xem như thế, anh cùng anh em đợi lâu, rắn bảo bối của Trì Sính đã tới mà chính chủ lại không thấy bóng dáng?

"Cậu ta đâu?" - thấy Cương tử không đáp, Quách Thành Vũ tưởng mình hỏi chưa rõ.

"Trì thiếu nói anh ấy tới hay không cũng thế, tin tưởng anh tuyệt đối chơi công bằng." Cương tử cười giả lả.

"Cậu mẹ nó lặp lại lần nữa?" - Trong tay Quách Thành Vũ không biết từ lúc nào xuất hiện đao hồ điệp, mũi đao đã chạm sát hàm dưới Cương tử.

Một câu công bằng là cái cớ Trì Sính không tới? Hắn không sợ anh bóp chết rắn của hắn à?

Quách Thành Vũ đang rất bực mình vì người anh chờ hao hết kiên nhẫn của anh lại còn thêm hai lời nói dối. Bình thường anh hiền hoà quá nên tính lên cổ anh ngồi rồi. Ở sàn đấu rắn anh cùng Trì Sính luôn là một người diễn mặt trắng, một người diễn mặt đỏ. Hiện giờ người bạo ngược kia không có mặt khiến đám người này quên sở dĩ người mặt trắng có thể đứng cạnh mặt đỏ là bởi vì hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Quách Thành Vũ nhìn hai thùng đựng rắn đặt cạnh nhau, liếc Cương tử một cái, sau đó giơ tay mở ra thùng của Trì Sính, cầm điếu thuốc trong miệng tính ném vào.

"Quách thiếu!!" Cương tử hoảng sợ kêu lên, người hai bên lập tức trở nên căng thẳng.

Rắn theo bản năng sợ lửa ở đầu thuốc lá, mùi nicotin cũng có khả năng nhỏ làm nó trúng độc, nếu rắn này mà bị bỏng... Điếu thuốc lá của Quách Thành Vũ ném vào có thể sẽ không làm nó chết nhưng cũng không sống được yên ổn.

"Tôi hỏi một lần nữa, thiếu gia nhà cậu đâu?" Khói từ điếu thuốc chậm rãi lan tràn, tàn lửa sắp rơi vào trong thùng.

"Trì thiếu ở biệt thự." Cương tử không biết nói sao, "Anh ấy..."

Hắn biểu tình khổ sở do dự, nhiều người nhiều lời ra tiếng vào, có những điều thật sự không thể nói.

"Đủ rồi." Quách Thành Vũ nhìn thấy hắn băn khoăn, thu tay cầm điếu thuốc về. "Hôm nay không cược, rắn mang từ đâu trả về đó đi."

Nói xong anh cầm chìa khoá, không quay đầu lại lên xe.

---

Mật mã biệt thự Trì Sính chỉ để ngăn cha mẹ hắn còn hồ bằng cẩu hữu đều có thể vào được. Quách Thành Vũ ngựa quen đường cũ vào cửa, sau đó đi từng chỗ tìm kiếm.

Quầy bar không có, phòng khách không có, phòng nuôi rắn không có,...

Anh tìm khắp mọi nơi, giờ chỉ còn một chỗ.

Quách Thành Vũ đứng trước cửa phòng ngủ, phải thừa nhận rằng anh không muốn đi vào.

Phòng ngủ là nơi riêng tư, huống hồ Trì Sính hắn chơi thực sự tới bến, vô số lần kinh nghiệm trước kia làm anh cảm thấy đẩy cửa ra sẽ thấy mấy cảnh tượng dơ bẩn gì đó.

Anh ngẫm nghĩ xui xẻo, nhưng mà hôm nay Trì Sính thật sự kỳ quái khiến anh phải tìm người cho rõ ràng. Hẹn đánh cược sau đó rắn tới người không tới, nhiều năm quen biết cũng chưa gặp chuyện hài này bao giờ.

Đang lúc anh đứng ở cửa phòng do dự thì bên trong truyền ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Thật đúng là ở trong phòng ngủ? Tên chết tiệt này vì làm bậy trong phòng ngủ nên bỏ cược?

Nói ra mẹ nó ai tin.

Quách Thành Vũ nghĩ nghĩ, móc ra điện thoại bấm nút quay video. Anh muốn đem trò hay lưu lại, sau đó lâu lâu mang ra khịa hắn.

Anh rón rén đấy ra cửa phòng, chĩa camera về phía trước đi vào.

Còn may, trên mặt đất không có quần áo ném loạn, cũng không có chất lỏng khả nghi. Cánh cửa mở ra một khe hở không có nghe thấy thanh âm khó nghe gì cả. Quách Thành Vũ lúc này mới yên tâm mở rộng cánh cửa.

Nhìn thế nào cũng không giống có người đang chơi bời loạn lạc, anh bước thêm hai bước về phía giường thấy Trì Sính một mình đang nhắm hai mắt trên gối, hô hấp nặng nề hơn ngày thường.

Chỉ có vậy?

Quách Thành Vũ tự nhiên cảm thấy thất vọng.

Người trên giường cảm giác được có người tới gần, giọng hỏi yếu ớt nhưng vẫn cố gượng " Cương tử sao về sớm vậy? Ai thắng?"

"Cậu quan tâm cái này đầu tiên à?" Quách Thành Vũ cảm thấy buồn cười liền hỏi trêu hắn.

Trì Sính lập tức mở mắt, ánh mắt đề phòng nhìn về phía camera đối diện.

"Cậu con mẹ nó làm gì đấy?"Trì Sính giãy dụa ngồi dậy muốn hất văng điện thoại đi.

"Tôi còn chưa chê tốn dung lượng máy tôi đâu.". Quách Thành Vũ rất không vừa lòng cất điện thoại, sau đó mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Trì Sính.

Nhiệt độ cơ thể cao, hơi thở nóng, mặt đỏ hồng. Anh liếc mắt sang tủ đầu giường thấy hai viên thuốc đã bóc. Quan sát xong rồi, sốt cực kỳ cao.

Trách không được hắn không đi sàn đấu rắn, sốt cỡ này giường còn không xuống nổi. Quen biết bao nhiêu năm, anh đoán Trì đại thiếu trước đó đã thử nhiều lần cho nên mới kéo trì thời gian lâu tới vậy, sau khi xác thực không lết nổi mới thoả hiệp để người mang thùng rắn tới.

"Cậu tự làm khổ bản thân làm gì chứ?" Quách Thành Vũ quở trách hắn, "Cậu không có số điện thoại của tôi à? Nhắn cái tin cũng không được?"

Anh trợn trắng mắt, "Tuy rằng tôi rất thích nhìn cậu khổ sở, nhưng loại tình huống này tôi biết không thể để lộ ra."

Anh liếc Trì Sính một cái: "Con trai không tin ba có phải không?"

Trì Sính cau mày nhìn anh trong chốc lát, tựa như thật sự không có sức phản bác, sau một lúc lâu mới vươn một bàn tay ra ngoắc anh. Quách Thành Vũ tưởng hắn có gì quan trọng muốn nói liền thò người lại gần cúi đầu nghe.

"Con trai ngốc, cút đi." Trì Sính thấy anh thật cúi sát vào, nhếch khoé miệng nói.

Nhưng hắn không nói ra lời rằng, kỳ thật hắn không sợ người khác biết, chỉ độc không muốn anh biết.

Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần ốm uống thuốc xong mơ màng ngủ, lúc tỉnh dậy hắn thấy Quách Thành Vũ tưởng hắn chết queo nên nằm bò ở góc giường khóc tối tăm mặt mày. Năm đó hắn chưa được mười tuổi. Kể từ khi đó, hắn ốm liền tuyệt đối không cho nhóc con kia biết.

Quách Thành Vũ bị Trì Sính trả lại một câu liền lôi kéo chăn che luôn mặt hắn.

"Ốm héo bẹp còn sợ người khác chiếm tiện nghi."

Anh đứng thẳng người, xoa xoa bụng.

Ở sàn đấu lâu như vậy giờ cảm thấy đói, nhưng mà anh thật sự không muốn nấu cơm ở nhà Trì Sính. Không cần nhìn cũng biết tủ lạnh người này chẳng có cái gì tử tế, nhưng mà vùng ngoại thành này gọi người ship cơm hộp cũng bó tay.

Quách Thành Vũ cau mày, bước chân ra ngoài.

Trì Sính nhìn theo, nghĩ một chút ho khan hai tiếng rồi mới gọi lại anh. Quách Thành Vũ dừng chân quay lại.

"Vừa rồi ai thắng?" Trì Sính hỏi lại lần nữa.

Cậu mẹ nó trong đầu toàn cái quỷ gì thế. Quách Thành Vũ vẻ mặt cạn lời nhìn hắn, sau đó vỗ vỗ ngực, " Đương nhiên là lão tử thắng! Cục cưng của cậu bị tôi chơi đến chết khiếp, nướng ăn rồi."

Trì Sính lập tức ho khan một tràng dài.

Quách Thành Vũ hừ một tiếng đóng cửa, cảm thấy mắt không thấy tâm không phiền.

Đồ trong tủ lạnh không tệ như anh nghĩ, có trứng gà, nước soda cùng ít rượu. Tủ bát còn có chút mì sợi và bột mì, chắc mẹ nuôi mang theo lúc đến "vấn an" con trai.

Quách Thành Vũ tự làm bánh rán trứng gà cho bản thân rồi làm cho Trì Sính một bát canh trứng hấp thuỷ.

Lúc mang đồ ăn quay về phòng ngủ, anh nghĩ nghĩ, quay lại phòng nuôi rắn lấy ra bé Giấm Nhỏ.

"Ba con sắp bị thiêu chết, con đi báo hiếu hắn đi". Anh nói với rắn nhỏ, đặt nó quấn trên tay.

Trì Sính thật ra không để ý lắm. Rắn thích chỗ ấm áp, thân lại lạnh để chỗ Trì Sính phụ hắn giảm nhiệt độ đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng khi hắn nhìn thấy chén canh trứng kia thì chân mày cau lại.

Bản thân hắn không thích ăn cơm, bệnh vào càng chán ghét nên đẩy bát canh ra.

"Lão tử còn lâu mới hầu hạ cậu" Quách Thành Vũ kéo bát về, lấy đi Giẩm Nhỏ rồi nhét thìa vào tay hắn.

"Cậu còn kén ăn thì nói vĩnh biệt với con luôn đi." Anh cất rắn vào túi, ôm cánh tay bên cạnh nhìn chằm chằm Trì Sính và cái chén nhỏ.

Trì đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy gian nan như lúc này. Người này không chỉ phi vào nhà cùng hắn cãi nhau, chọc hắn bực mình, giờ còn cướp đi con hắn uy hiếp hắn ăn cơm.

Thật là muốn mạng người bệnh mà.

Hắn nỗ lực nhét hai miếng vào miệng, miếng thứ nhất còn miễn cưỡng nuốt nhưng tới miếng hai mùi tanh của trứng xộc lên. Tuy rằn hắn biết Quách Thành Vũ đã dùng nhiều cách để che giấu mùi nhưng dạ dày hắn vẫn không chịu nổi, Trì Sính nhắm mắt lại cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn phải xốc chăn lên chạy vào nhà vệ sinh.

Quách Thành Vũ không ngờ phản ứng của hắn lớn đến vậy, anh cầm theo chai nước khoáng đi theo vào, thấy người kia hận không thế nhét cả đầu vùi vào bồn cầu.

Trì Sính súc miệng mãi tới lần thứ ba mới miễn cưỡng nuốt được. Quách Thành Vũ chờ một lát để hắn ngồi cạnh bồn cầu thở mới vớt người lên.

"Lúc cậu thọc vào yết hầu người ta đến nôn khan, không nghĩ tới mình cũng có ngày này đúng không?" Anh vừa đỡ vừa sung sướng cà khịa hắn.

Trì Sính trừng mắt liếc anh, tuy có vẻ yếu đuối vô lực nhưng ánh mắt kia vẫn loé lên giận giữ muốn giết người.

Hắn phát hiện Quách Thành Vũ có bản lĩnh siêu phàm, đó là nhẹ nhàng bâng quơ tạo thành bóng ma tâm lý cho hắn, là thể loại mà sau này cùng trường hợp tương tự không ngừng bị phóng đại lên ấy. Tỷ như về nhau lúc người ta khẩu giao cho hắn, đầu sẽ không tự chủ nhớ lại câu nói kia.

Người kia còn đang vui vẻ khi thấy vẻ mặt hắn như nuốt phải ruồi.

"Tôi đây là có lòng tốt nhắc nhở cậu, lần sau đối xử với bọn họ dịu dàng tý". Quách Thành Vũ cười tủm tỉm như không cảm thấy mình gây ra chuyện gì. Anh duỗi tay ra đỡ đầu Trì Sính lôi kéo hắn về giường.

Trì Sính nằm trên giường lúc thấy đầu nặng như chì, lúc lại thấy choáng váng trời đất quay cuồng. Mãi mới thở được chốc lát giữa hai loại cảm giác tra tấn thì nghe thấy tiếng nhạc bên cạnh Quách Thành Vũ đang xem video ngắn.

Không chỉ video ngắn mà còn có video của đám người tình gửi cho anh uốn a uốn éo các loại câu dẫn. Nhạc xập xà xập xình đủ các thể loại tạp âm khiến đầu hắn to ra gấp mấy lần.

"Cậu còn chưa cút à?" Hắn nhắm mắt lại hỏi.

"Tôi vừa nói với cha mẹ nuôi cậu sắp chết, hai người bảo tôi ở đây túc trực linh cữu." Quách Thành Vũ đầu cũng không ngẩng lên đáp.

Trì Sính ngẩn người nhớ tới hình bóng nhỏ nhắn ghé cạnh giường khóc huhu hồi đó.

"Cậu mong ngóng tôi chết à?" Hắn hỏi một câu.

Quách Thành Vũ giương mắt liếc hắn, khoé miệng nhếch lên cười xấu xa "Cũng không phải thế."

Anh cất di động bước về phía hắn "Cậu chết rồi tôi đi đào góc tường ai đây."

Mẹ nó....

Trì Sính mắng trong lòng, nhãi ranh này hở ra là cà khịa mình.

"Đưa con tôi đây." Hắn hữu khí vô lực vươn tay.

"Cậu có ăn cơm tử tế đâu." Quách Thành Vũ nhẹ nhàng vỗ túi, Giấm Nhỏ cuộn mình bên trong nằm thảnh thơi an nhàn.

Trì Sính khều túi anh nhìn thoáng qua "Do cậu làm khó ăn còn trách tôi?"

Quách Thành Vũ đứng sững người khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn rất lâu.

"Tôi nấu cơm khó ăn?" Anh không thể tin mà lặp lại một lần, cảm thấy bản thân bị xúc phạm to lớn.

"Tôi nấu cơm khó ăn?!" Anh nhìn chằm chằm Trì Sính.

Người kia đang nhắm mắt nghỉ ngơi đầu tựa gối, thấy anh như vậy khẽ cười.

Quách Thành Vũ tay nghề nấu cơm thực ra không hề tệ, thậm chí còn khá tốt trong một vòng các phú nhị đại. Đặc biệt là các món ngọt, còn ngon hơn mua ngoài hàng nhiều.

Như Quách Thành Vũ hiểu rõ hắn, hắn cũng rõ ràng cách làm thế nào để chọc đứa nhỏ này xù lông.

Cho dù hắn đang ốm.

Cho dù hắn không có sức lực đánh anh.

Chỉ cần một hai câu, cảm xúc của anh đã bị hắn kích thích đảo lộn lung tung ngay và luôn.

Bọn họ hai người đều nắm giữ phương pháp chọc ghẹo cà khịa nhau, làm không biết mệt.

Quách Thành Vũ vẫn đứng ở chỗ cũ làm công tác tư tưởng, xây dựng tâm lý vững vàng, thật vất vả mới nghĩ thông.

"Do cậu kém ăn kém uống không có phẩm vị, liên quan quái gì đến tôi." Anh vừa nói vừa đem Giấm nhỏ ra khỏi túi, đặt trên trán hắn.

Trì Sính lần này không đáp lời, yên lặng nhận chỉ trích. Hắn thả lỏng nhắm hai mắt lại.

Vốn nghĩ với âm thanh ồn ào nhốn nháo trong di động của Quách Thành Vũ, hắn sẽ tỉnh táo mà khổ sở nghe hết, nhưng khi Giấm Nhỏ trên trán chậm rãi động đậy, vảy nhẹ nhàng ma sát làn da làm hắn vô cùng yên tâm. Hơn nữa uống thuốc xong cơn buồn ngủ dâng lên, âm thanh ồn ào ngày càng xa dần mờ ảo, cuối cùng Trì Sính cũng ngủ say.

Quách Thành Vũ nhắn cho cha mẹ nuôi báo bình an xong liền đứng dậy kéo rèm bên cạnh xuống, ánh sáng trong phòng trở nên mờ nhạt. Anh suy nghĩ nếu còn ở lại khéo bản thân cũng ngủ luôn nên xoa xoa tóc tính toán sang phòng dưỡng rắn chơi một lúc.

Đang lúc chỉnh lại giường đệm anh bỗng nghe thấy động tĩnh nhỏ trên giường, như là tiếng nói mê rất nhỏ. Anh sợ bản thân nghe nhầm nên tiến lại gần.

"Quách tử...." Trì Sính gần như không phát ra tiếng lẩm bẩm.

"Tôi đây." Anh nhẹ nhàng chạm tay vào vai hắn, "Cậu nói."

Trì Sính dừng một lát, không biết đầu óc đang mơ màng hay đang tìm từ, sau một lúc lâu trong chăn mới giật giật.

"Bỏ con tôi ra." Hắn ngập ngừng, Giấm Nhỏ cũng lười gọi mà nói ngắn gọn hơn.

Quách Thành Vũ tưởng mình nghe nhầm nên không động đậy.

Một lúc lâu sau Trì Sính mới mở miệng một câu càng ngắn gọn hơn. "Lạnh..."

Quách Thành Vũ bây giờ mới phản ứng, duỗi tay chạm vào cả người hắn nóng bỏng, còn nóng hơn lúc nãy.

"Cậu mẹ nó bị nặng hơn rồi đấy à!" Quách Thành Vũ nhanh tay thò vào trong chăn sờ soạng túm rắn nhỏ đang chui loạn trong đó vớt ra ngoài. Lại kiểm tra một vòng xem trên giường còn món đồ gì không cần thiết không rồi mới gói ghém dịch lại chăn.

"Còn lạnh không?". Anh hỏi.

"Lạnh..." Trì Sính thanh âm nhẹ bẫng, cuối từ còn ẩn ẩn phát run.

Quách Thành Vũ chạy tới phòng cho khách bê thêm một chiếc chăn to tới.

"Tôi đắp thêm cho cậu, cố gắng đổ nhiều mồ hôi. Một lúc nữa uống thêm lần thuốc." Anh một bên vừa nhanh nhẹn làm vừa nói chuyện.

Tự nhiên Trì Sính giãy dụa muốn bỏ cánh tay ra ngoài.

Quách Thành Vũ trừng hắn một cái, dùng vũ lực nhét tay về lại chỗ cũ. Anh quay ra ngoài rót cốc nước, lúc quay lại cái tay kia lại tuột ra ngoài.

"Cậu giờ này còn không ngoan nữa." Lại túm cái tay hư kia cho vào trong chăn.

"Quá bí bách.". Giọng Trì Sính nghe có vẻ tội nghiệp.

Người hắn không có sức lực, hai cái chăn to đắp lên lại càng kín gió. Hắn cảm thấy bản thân như bị nghìn cân đè lên khó thở.

Quách Thành Vũ nhìn hắn ở trong chăn giãy dụa, ngày thường mạnh mẽ lúc này trở nên yếu ớt đáng thương. Anh đứng rối rắm một lúc lâu, sau đó nhận mệnh cởi áo ngoài xốc hai tầng chăn lên một góc, nhanh nhẹ chui vào. Dù sao anh cũng vai rộng chân dài, ở bên trong chăn chống đỡ giảm bớt cho hắn một phần trọng lượng.

"Có tôi đây rồi, cậu mau ngủ đi." Anh sợ Trì Sính lộn xộn nữa bèn ôm hắn.

Chắc do cảm thấy nguồn nhiệt ấm, Trì Sính theo bản thân nhích lại gần chui vào trong lòng anh. Giấm Nhỏ cũng quấn quanh tay anh một vòng. Hai cha con sau khi lộn xộn một hồi đều yên tĩnh nằm yên.

Quách Thành Vũ tự nhiên nổi lên suy nghĩ một nhà đoàn viên thật là cảm động.

Anh lúc này mới nhớ tới ban đầu mình định đến làm gì, lặng lẽ dò dẫm nhẹ nhàng một bàn tay để không bị lùa gió sờ soạng điện thoại, mở ra chế độ quay video.

Anh lựa vài góc quay, cuối cùng cũng chọn được góc quay đẹp không cần động đậy nhiều mà cả Trì Sính lẫn Giấm Nhỏ đều trong khung hình.

"Chào mọi người, tôi là Quách thiếu." Anh học giọng điệu quay vlog mới lướt xem vừa nãy, ánh mắt lia tới Trì Sính bên kia, màn ảnh cũng hướng lại một chút. "Đây là tiểu bạch kiểm tôi nuôi, còn có đây là con nuôi tôi".

Hiển nhiên anh sợ người xem nghĩ rằng Trì Sính là con nuôi, tới đoạn con nuôi còn đặc tả hình ảnh phóng đại của Giấm Nhỏ.

Quay xong video lưu lại, anh thẳng tay gửi qua cho Trì Sính.

Đương sự dĩ nhiên không có khả năng hồi đáp, thế nên anh nhẹ nhàng sờ sờ đầu Giấm Nhỏ " Con làm chứng đấy nhé, vừa rồi quay video bố con im lặng tức là đồng ý."

Vui đùa một hồi xong, Quách Thành Vũ cũng ở trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng và tiếng thở đều đều của người bên cạnh mà cảm thấy buồn ngủ. Anh ôm chặt lấy Trì Sính, sợ người này giờ rét tý nữa lại cảm thấy nóng đạp chăn lung tung vặn vẹo, sau đó nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Tới lúc mở mắt ra Trì Sính đã tỉnh.

Hặn dựa ngồi ở đầu giường, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Giấm Nhỏ bò tới trên tay hắn, hai cha con đang bồi dưỡng tình cảm.

"Cậu hồi phục rất nhanh nhỉ." Quách Thành Vũ lẩm bẩm, cảm thấy cơn buồn ngủ còn chưa qua, nhịn không được ngáp một cái.

"Chăm sóc người bệnh rồi ngủ luôn?" Trì Sính không nhìn anh, tiếng lại chậm rãi truyền đến. "Làm thế mà được à, Quách thiếu."

"Cái beep, lúc tôi ngủ cậu con mẹ nó y chang ngất xỉu." Anh mắng một câu, nhắm mắt lại hoãn thần.

Trì Sính thấy anh chưa tỉnh, dừng một chút, giơ Giấm Nhỏ chạm nhẹ mặt anh.

"Nhìn di động."

Quách Thành Vũ bị hắn quấy không có cách nào, cố mở to mắt mở khoá màn hình. Ở dưới màn hình anh gửi video cho hắn có thêm một đoạn video được gửi tới.

Quay vào thời điểm anh đã ngủ.

Trì Sính đồ chết tiệt tính toán chi li, nhất định có qua có lại ăn miếng trả miếng mới chịu.

Trong video Trì Sính dựa vào đầu giường, trong lòng ngực là Giấm Nhỏ đang bò, một tay khác ôm lấy Quách Thành Vũ.

"Chào mọi người, tôi là Trì thiếu. Đây là con ruột tôi,...." Nói xong lia camera đặc tả Quách Thành Vũ, "Đây là vợ tôi nuôi từ bé."

Cầu cmt cho xôm mn ưi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com