Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Điếu Lê Thang

Tiểu Điếu Lê Thang (Canh Lê Hầm Nhỏ)

Quách Thành Vũ cứ hễ chuyển mùa là ho. Nhắc đến chuyện này, Trì Sính luôn lộ ra vẻ mặt đau lòng day dứt.

Từ rất lâu trước đây, Uông Thạc và Trì Sính vẫn còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Khi đó Trì Sính thường xuyên nửa đêm bò dậy khỏi giường, mò vào bếp lục đục nấu canh lê hầm. Uông Thạc bị đánh thức, quấn chăn lờ đờ đi ra đến cửa bếp, khàn giọng hỏi: "Cậu đói à?" Trì Sính mắt nửa mở nửa nhắm, đang thái lê thành miếng nhỏ cho vào nồi, không quay đầu lại nói: "Quách Tử ho nhiều, tôi nấu chút canh mang qua cho cậu ấy." Uông Thạc bĩu môi, thò tay lên kệ bếp mò một quả lê nguyên vẹn, cắn một miếng, thấy quá chát lại nhíu mày nhả ra.

----

Ngô Sở Uý bị mắc tiểu đánh thức. Cậu mắt nhắm mắt mở đi ngang qua bếp, lờ mờ thấy Trì Sính đang đứng trước bếp khuấy cái gì đó. Đến gần hơn mới phát hiện mắt đối phương căn bản chưa mở hết, dáng vẻ như đang mộng du. Ngô Sở Uý tưởng hắn thật sự mộng du, lặng lẽ lấy điện thoại quay một đoạn gửi cho Khương Tiểu Soái. Cậu nhớ người ta nói người mộng du không thể gọi tỉnh đột ngột, thế là nín thở rón rén chuồn đi. Khương Tiểu Soái trả lời tin nhắn rất nhanh: "Không phải mộng du, là đang nấu canh cho Quách Thành Vũ đấy." Khóe miệng Ngô Sở Uý giật giật vài cái, gõ chữ hỏi: "Nấu canh gì?" Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa ngoài hành lang, Trì Sính đã bưng canh đi ra ngoài rồi.

Lúc Trì Sính đẩy cửa bước vào, Khương Tiểu Soái đang cuộn mình trên ghế sofa xem kịch buổi tối. Trì Sính gật đầu với cậu coi như chào hỏi, không dừng bước đi thẳng vào phòng ngủ. Tình huống này đã kéo dài một tuần, ngày nào Trì Sính cũng đến đúng giờ này để đưa canh. Ban đầu Khương Tiểu Soái còn xung phong nói: "Chẳng phải chỉ là canh lê hầm thôi sao? Tôi cũng học được, không cần làm phiền hắn mãi." Nhưng cậu hết làm cháy nồi rồi lại cho quá nhiều nước, thử vài lần xong dứt khoát bỏ cuộc.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn ngủ đầu giường. Từ góc Khương Tiểu Soái ngồi nhìn sang, vừa vặn thấy Trì Sính đang ngồi xổm bên giường khẽ gọi Quách Thành Vũ đang ngủ say. Động tác hắn rất nhẹ, vừa gọi người vừa tiện tay chỉnh lại mái tóc rối bù của Quách Thành Vũ, rồi nhẹ nhàng kéo phẳng vạt áo ngủ bị cuộn lên của anh.

Khương Tiểu Soái che giấu bằng cách vặn to âm lượng TV, tiếng ồn ào lập tức lấp đầy phòng khách, nhưng ngược lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh giữa hai người trong phòng ngủ. Cậu nhịn không được liếc nhìn sang bên đó lần nữa. Quách Thành Vũ tựa vào lòng Trì Sính, cả hai họ đều đẹp như được cắt ra từ một bức tranh, đẹp đến mức giống như hai tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, đặt dưới ánh đèn lờ mờ không thể chạm vào, cũng không nên quấy rầy.

Quách Thành Vũ đang lặng lẽ uống canh, động tác rất nhẹ. Trì Sính cứ thế nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh đặt trên người anh. Ánh mắt đó quá mức chuyên chú, Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy trong không khí căng lên một sợi dây đàn, khẽ rung lên không tiếng động, lan tỏa ra một sự mập mờ khó tả.

Đợi đến khi Ngô Sở Uý gọi điện đến, Quách Thành Vũ đã uống xong canh và ngủ lại dưới giọng dỗ dành trầm thấp của Trì Sính. Khương Tiểu Soái cầm điện thoại rón rén đi ra ban công, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu mới nhận ra mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cậu chỉ có thể mơ hồ "chậc" một tiếng, nói với đầu dây bên kia: "Đã một tuần rồi, cậu mới hỏi à?"

Cậu thật sự không biết phải mô tả chuyện này như thế nào.

Có một đêm trời đổ mưa, lúc Trì Sính đến người mang theo hơi lạnh, đầu ngón tay còn dính hơi lạnh bên ngoài nhưng cứ thế trực tiếp và tự nhiên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Quách Thành Vũ. Cái tính khí của Quách Thành Vũ, chứng cáu kỉnh khi ngủ dậy nặng đến mức cách mười dặm cũng thấy, nhưng lạ thay, anh không hề nổi nóng, cũng không nhíu mày, lại từ từ mở mắt dưới lòng bàn tay hơi lạnh đó.

Cậu nghe Lý Vượng nói qua. Vì những năm tháng quan hệ giữa hắn và Uông Thạc căng thẳng nhất, Trì Sính vẫn nấu canh như thường lệ vào lúc chuyển mùa, bản thân hắn không đi tìm Quách Thành Vũ, nhưng Cương Tử không ít lần mang canh đến cho Quách Thành Vũ.

Ngô Sở Uý im lặng, điều này nằm trong dự đoán của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái dừng lại một chút, giọng điệu dịu xuống, nói: "Đại Uý, sau khi anh ấy về, cậu đừng cãi nhau với anh ấy. Nếu cậu còn muốn đi tiếp với Trì Sính..." Cậu hơi ngừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ, "Trì Sính và Quách Thành Vũ sẽ không vì bất kỳ ai mà chia xa, bất kỳ ai trong hai người họ rời xa người kia sẽ phát điên. Cậu nghĩ xem sáu năm đó, đấu nhau ác liệt như vậy không phải vẫn quấn lấy nhau sao."

Khương Tiểu Soái vẫn đang nói gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng Ngô Sở Uý đã không còn nghe lọt tai nữa. Cậu đột nhiên nhớ lại đêm hôm kia, bản thân bị sốt, cả người nóng hầm hập, cổ họng khô rát đau như bị giấy nhám chà qua. Cậu đẩy Trì Sính bên cạnh, giọng khàn khàn nói: "Trì Sính, giúp em nấu một bát canh gừng đi, khó chịu quá."

Trì Sính trở mình, ngáy ngủ lẩm bẩm một câu: "Đừng làm phiền, mai còn một đống việc, bận chết đi được... Em thật sự không khỏe thì mai tìm Khương Tiểu Soái tiêm hai mũi đi." Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, thậm chí còn cảm thấy Trì Sính nói đúng, tìm Khương Tiểu Soái quả thật hợp bệnh hơn. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình như một trò cười, hóa ra việc hắn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày chỉ là tiện đường sau khi từ chỗ Quách Thành Vũ về.

Chuông cửa bị nhấn rung trời, gần như muốn làm đổ cả hành lang. Khương Tiểu Soái kéo cửa ra thì ngẩn người một lát, nhìn rõ người đến rồi thì lông mày nhanh chóng nhíu lại: "Không phải bảo cậu đừng làm loạn sao?"

Ngô Sở Uý rõ ràng đã bị cơn giận nuốt chửng, cả khuôn mặt căng thẳng tái mét, trong mắt bùng cháy ánh lửa nóng rát. Cậu hoàn toàn không để ý lời Khương Tiểu Soái, một tay đẩy cậu ta ra, lực mạnh đến mức khiến đối phương lảo đảo lùi lại mấy bước. Cậu như một cơn gió mất kiểm soát, xông thẳng về phía phòng ngủ.

Sau đó đột ngột dừng bước.

Trì Sính đang đứng ngay cửa phòng ngủ, dáng người cao lớn thẳng tắp, gần như chặn kín cả khung cửa. Hắn không nói gì, không làm gì cả, chỉ đứng đó, xung quanh đã bao bọc một tầng khí chất lạnh lùng cứng rắn, khó ai dám đến gần, giống như một bức tường vô hình.

Cổ họng Ngô Sở Uý nghẹn lại, tất cả những chất vấn và cơn giận dữ cuồn cuộn dường như đột ngột bị đóng băng, mắc kẹt trong lồng ngực. Cậu chỉ chần chừ một thoáng. Chỉ một thoáng, liền đột ngột lao tới, túm chặt lấy cổ tay Trì Sính, giọng vừa to vừa run, mang theo sự khàn đặc bất chấp:

"Về nhà với em!"

Trì Sính không động đậy. Cổ tay hắn bất động trong lòng bàn tay cậu, lạnh như sắt.

Tiếng chuông cửa dường như vẫn còn rung lên trong không khí, sự đối đầu giữa mấy người căng thẳng như một sợi dây đàn, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ đứt.

Ngay trong sự giằng co chết chóc này, có tiếng động nhẹ nhàng truyền ra từ trong phòng ngủ.

Lưng Trì Sính gần như không thể nhận ra đã thẳng lên một chút.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay thon dài từ trong bóng tối bên cạnh Trì Sính thò ra, đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo đường xương sống căng cứng của hắn, cuối cùng trượt lên vai, mang theo một sự thân mật và cảm giác kiểm soát không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, toàn bộ trọng lượng cơ thể liền lười biếng tựa vào.

Là Quách Thành Vũ.

Anh gác cằm lên vai Trì Sính, sắc mặt có chút tái nhợt vì bệnh tật, khóe môi còn vương nụ cười chưa tan, khẽ ho vài tiếng giọng khàn khàn: "... Chuyện gì thế này, ồn ào quá vậy?"

Trì Sính gần như ngay lập tức hất tay Ngô Sở Uý đang nắm chặt hắn ra, động tác nhanh đến mức mang theo chút vẻ vội vàng. Hắn nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt vốn lạnh lùng cứng rắn khi quay sang Quách Thành Vũ liền mềm mại đi một chút khó nhận ra, giọng nói đè rất thấp mang theo sự cẩn thận hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy: "Có phải làm cậu tỉnh giấc không?"

Quách Thành Vũ xua tay, đầu ngón tay vô thức cọ xát vào cổ Trì Sính như đang an ủi. "Không sao," giọng anh lười nhác, mang theo giọng mũi của người vừa ngủ dậy, "Dù sao cũng nằm cả ngày, xương cốt sắp mềm nhũn ra rồi."

Nói xong, anh dùng chút lực ở tay, giống như mượn sức, lại giống như tuyên bố chủ quyền, tự nhiên và trôi chảy kéo Trì Sính ra phía sau mình. Động tác này do anh làm ra, không hề có chút mùi thuốc súng nào, nhưng lại mang theo một thái độ che chở hiển nhiên.

Anh lúc này mới ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào Ngô Sở Uý đang tái mét mặt mày, cơ thể run nhẹ, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí khóe môi còn cong lên một đường cong nhàn nhạt gần như vô tội, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết:

"Cậu ấy đã đứng ở đây rồi, ý tứ còn chưa rõ sao?" Anh ngừng lại một chút, giọng nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Trì Sính không muốn về, thì không về thôi."

Ngô Sở Uý há miệng, giống như con cá rời nước, cố gắng giãy giụa để hít một chút oxy. Cậu nuốt khan, cuối cùng giọng nói bật ra khô khốc gần như đứt đoạn: "... Tôi là bạn trai của Trì Sính."

Lời vừa dứt, thậm chí còn chưa kịp tạo ra một chút âm vang trong không khí nặng nề.

Giọng Trì Sính đã dứt khoát cắt ngang, lạnh lùng, rõ ràng, không chút do dự: "Bây giờ không phải nữa."

Lúc hắn nói lời này, ánh mắt thậm chí không đặt trên khuôn mặt trắng bệch của Ngô Sở Uý, mà lại nghiêng đầu nhìn Quách Thành Vũ đang tựa vào vai hắn. Khuôn mặt tái nhợt bệnh tật của Quách Thành Vũ nghe vậy chậm rãi nở một nụ cười cực nhạt, nụ cười đó lẫn lộn sự mệt mỏi, sự thấu hiểu, và một ý vị không thể nói rõ. Anh dường như đã dùng hết sức lực, lại tựa trán vào hõm vai vững chãi của Trì Sính, khẽ cọ xát, một tư thế hoàn toàn dựa dẫm.

Cánh tay Trì Sính tự nhiên vòng qua eo Quách Thành Vũ, lòng bàn tay vững vàng bảo vệ sau lưng anh. Đây là một động tác đầy tính bảo vệ và chiếm hữu, không lời nhưng mạnh mẽ tuyên bố ai mới là trọng tâm trong vòng tay hắn lúc này.

Không đợi Ngô Sở Uý kịp hoàn hồn sau cú đòn nặng nề, cũng không đợi tâm trạng tan vỡ của cậu kịp sắp xếp lại bất kỳ lời nào, Trì Sính lại mở lời. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng ngước lên, quay lại nhìn Ngô Sở Uý, ánh mắt đó sâu không thấy đáy mang theo một sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn.

"Em không phải đã điều tra tôi sao? Những tiền bối của em không nói cho em biết à..." Giọng điệu hắn bình thản, nhưng từng chữ như dao cắt, "Muốn hẹn hò với tôi, thì phải chấp nhận được Thành Vũ."

Câu nói này giống như phán quyết cuối cùng, ầm ầm giáng xuống đập Ngô Sở Uý tan nát. Đó không phải thương lượng, không phải điều kiện mà là một nền sự thật đã tồn tại từ lâu, mà cậu chỉ mới nhận ra. Trong thế giới của Trì Sính, Quách Thành Vũ chưa bao giờ là một lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết.

Khương Tiểu Soái phản ứng nhanh hơn, lôi kéo Ngô Sở Uý đang cứng đờ tại chỗ ra khỏi cửa, trước khi đi cậu ta còn không quên nói lời chia tay với Quách Thành Vũ. Hai tên đáng ghét này cậu ta đã chịu đủ rồi.

Trì Sính bị Quách Thành Vũ đẩy ngã xuống ghế sofa, bề mặt da mềm mại hơi lún xuống. Quách Thành Vũ ngay lập tức đè lên, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải, hơi thở đan xen mang theo vài phần áp bức. Tay Trì Sính lại không hề nhượng bộ, khóa chặt lấy eo Quách Thành Vũ, đầu ngón tay gần như muốn ấn vào cơ bắp đang căng cứng của đối phương.

Quách Thành Vũ cười khẽ một tiếng, hơi thở phả vào tai Trì Sính: "Vui rồi chứ? Người ta bị cậu chọc giận bỏ đi rồi."

Trì Sính không trả lời, chỉ đột nhiên nhích người lên một chút, ôm chặt người trong lòng hơn. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười như có như không, giọng nói trầm thấp mà chắc chắn: "Cậu không vui sao, Quách thiếu? Tôi biết cậu sớm đã muốn chia tay với Khương Tiểu Soái rồi." Hắn ngừng lại một lát, ánh mắt sắc bén bắt lấy từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt đối phương, "Tôi giúp cậu một việc lớn như vậy, định báo đáp tôi thế nào đây?"

Quách Thành Vũ không trả lời ngay, mà đột ngột siết chặt cánh tay, xóa tan hoàn toàn khoảng cách cuối cùng giữa hai người. Nụ hôn của anh đến bất ngờ nhưng lại kéo dài, mang theo sức mạnh không thể từ chối. Lòng bàn tay anh chậm rãi trượt dọc theo sống lưng Trì Sính, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp như có như không, giống như đang thăm dò lại giống như đang tuyên bố chủ quyền. Tiếng vải vóc ma sát nhỏ bé cùng với tiếng thở dốc ngày càng nặng nề đan xen vào nhau, tạo nên một gợn sóng mờ ám dưới ánh đèn lờ mờ.

Nghèo quá, tháng này công ty chậm lương. Hay đi xin per truyện lof với tải raw lof thuê kiếm mấy đồng đọc truyện nhỉ ?😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com