Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lần tổng duyệt cuối cùng diễn ra chỉ vài tiếng trước buổi fanmeeting. Khi âm nhạc vang lên, hai người bước ra từ hai phía sân khấu. Lần này, họ không còn là nhân vật trong phim nữa, mà thật sự đang cùng đứng trên một sân khấu đôi,sân khấu thuộc về riêng họ.
Ban đầu, cả hai có chút ngượng ngùng. Ánh mắt vừa chạm liền lảng đi, như sợ người khác bắt gặp.Nhưng chỉ sau vài nhịp nhạc,tất cả đã trở lại quỹ đạo cũ. Từng động tác,ánh nhìn,nụ cười,mọi thứ đều khớp đến hoàn hảo,như thể chưa từng có hai năm xa cách. Khi diễn thử lại một cảnh trong phim,Hiên Thừa khẽ cười,Triển Hiên cũng bật cười theo.Khoảnh khắc ấy tự nhiên đến mức trợ lý của Triển Hiên phải thốt lên:
"Cảm giác của hai năm trước quay lại rồi!"
Thời gian tổng duyệt trôi qua nhanh hơn tưởng tượng. Chẳng mấy chốc,fanmeeting chính thức bắt đầu.Hàng ngàn fan ngồi kín khán đài,biển lightstick phủ rợp sắc xanh và hồng,hai màu mà fan couple dành riêng cho họ.Từ ngày quyết định tổ chức fanmeeting đôi,cả Triển Hiên và Hiên Thừa đều lén lút vào siêu thoại CP để xem fan nói gì nên cũng biết về ý nghĩa cặp màu sắc này.
Khi MC đọc đến tên họ,tiếng reo hò lập tức vang dội khắp hội trường.Hai người bước ra,nhìn nhau mỉm cười rồi cúi chào khán giả.Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến khán đài vỡ òa.
"Chào mọi người, tôi là Lưu Hiên Thừa!"
"Chào mọi người, tôi là Triển Hiên!"
Sau màn chào,MC nhanh chóng dẫn dắt sang các tiết mục.
Mở đầu là ca khúc "Đêm Cuối Cùng Trên Trái Đất" do Triển Hiên thể hiện.Trước khi anh bước vào,Hiên Thừa khẽ vỗ vai anh như một lời khích lệ. Ánh đèn sân khấu rực rỡ và tiếng reo hò dồn dập,Triển Hiên đã từng đứng ở vô số nơi như thế,nhưng lần này lại khác. Đây là sân khấu của anh và người đã luôn nắm giữ trái tim anh.Trên màn hình phía sau chiếu lại những cảnh phim nổi bật của họ,từng ánh mắt,từng nụ cười,thật giả đan xen.Mọi thứ như khép thành một vòng tròn,nơi quá khứ và hiện tại hòa làm một.
Đến đoạn cao trào,Triển Hiên đưa micro về phía khán giả.Tiếng hát của hàng ngàn fan vang lên hòa cùng giọng anh. Giữa những âm thanh ấy, anh nghe thấy một giọng quen thuộc,là giọng Hiên Thừa. Trong khoảnh khắc đó,Triển Hiên mỉm cười,một nụ cười rực rỡ mà về sau fan vẫn thường nhắc lại,tiếc nuối mà kể rằng họ ngồi ngay dưới sân khấu mà không nhận ra "couple"của mình đang phát đường giữa ban ngày.
Ngay sau đó là tiết mục của Lưu Hiên Thừa, ca khúc "Ăn Ý". Cậu xuất hiện trong trang phục denim thêu hoa vừa trẻ trung vừa đáng yêu.
Dù đã có chỗ đứng vững chắc trong mảng phim ảnh,nhưng đây là lần đầu tiên Hiên Thừa thử hát trên một sân khấu lớn.Tiếng reo hò cổ vũ hòa cùng giọng hát và nụ cười trong sáng của cậu,tất cả khảm sâu vào tâm trí Triển Hiên,một hình ảnh mà anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Phần giao lưu sau đó ngập tràn tiếng cười. Họ cùng kể về những sở thích kỳ lạ của nhau,nhắc lại cả cảnh quay NC nhiều nhất năm đó.Triển Hiên vẫn trầm ổn như mọi khi,còn Hiên Thừa hoạt bát,đôi lúc tinh nghịch trêu chọc khiến khán giả cười ầm.Những lúc ấy,Triển Hiên chỉ khẽ mím môi,ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu, ánh mắt ấy dịu dàng trong vô thức có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Nhìn xuống khán đài, anh thấy vô số tấm bảng giơ cao:
"Triển Thừa 99"
"Triển Hiên chỉ yêu Lưu Hiên Thừa"
Không có lời chê bai, không tiếng chỉ trích, chỉ còn tiếng hò reo, cổ vũ và ánh sáng rực rỡ bao quanh, đứng giữa tiếng reo hò của fan Triển Hiên bỗng thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm.Anh nhận ra,có lẽ mình không cần phải sợ hãi,không cần trốn tránh,cũng chẳng cần giấu đi tình cảm kia.
Khi chương trình khép lại, họ cùng cúi chào thật lâu. Ánh mắt chạm nhau lần cuối trước khi mỗi người rời về một hướng.
Sau hậu trường, hai người thay trang phục trong im lặng. Đến khi nhân viên rời đi gần hết, Hiên Thừa mới khẽ hỏi:
"Anh có đói không?"
Triển Hiên ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:
"Có."
Họ quyết định đến quán đồ Thái ở góc phố, mthật may quán vẫn còn phòng riêng. Hiên Thừa rất thích ăn đồ Thái,không rõ là do ảnh hưởng từ bộ phim năm ấy,hay vì thực sự yêu thích.Cậu gọi toàn những món quen thuộc.
Triển Hiên nhìn cậu,khẽ cười:
"Em vẫn nhớ à?"
"Nhớ chứ,anh còn từng tranh phần của em."
"Anh có à?"
"Có."
Cả hai cùng cười. Tiếng cười vang giữa không gian nhỏ, thân thuộc như chưa từng có hai năm xa cách.Họ chia sẻ về những hoạt động gần đây, cả hai ăn ý không nhắc lại chuyện cắt đứt liên lạc năm xưa.
Ngoài đường ánh đèn sáng rực hoà lẫn tiếng xe cộ đông đúc, trong phòng giọng nói đều đều xen lẫn vài tiếng cười khẽ. Bất chợt Triển Hiên nghiêng đầu nhìn sang, ánh đèn phản chiếu trong mắt anh:
"Cảm ơn em, Hiên Thừa."
------------
văn phong còn yếu mog các Danh phận góp ý nhẹ nhàng 😘💚🩷
#展丞99 #trienthua99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com