PN
Hai năm, đã nhiều thứ thay đổi, nhưng lại quá ngắn để tôi thật sự quên được anh.
Tôi gặp Triển Hiên lần đầu khi mới mười tám tuổi, năm nhất đại học, trong một dự án đam mỹ. Chúng tôi đóng vai chính, anh thì trưởng thanh, dày dặn kinh nghiệm còn tôi trẻ tuổi vừa rụt rè vừa háo hức.
Khi ấy, tôi chẳng có gì ngoài sự nhiệt tình và đôi chút ngốc nghếch. Anh hơn tôi bảy tuổi, chững chạc, điềm đạm và biết cách quan tâm mọi người. Tôi từng nghĩ mình chỉ đơn giản là ngưỡng mộ anh, giống như một cậu sinh viên trẻ ngưỡng mộ thần tượng mà thôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, thứ tình cảm đó vượt xa khỏi ranh giới ngưỡng mộ.
Những ngày quay phim, anh luôn mang theo cuốn sổ nhỏ, mỗi khi rảnh lại ghi vài dòng giai điệu. Anh thực sự rất yêu âm nhạc nhỉ? Tôi từng tò mò hỏi anh đang viết gì, anh cười: "Viết nhạc phim rồi viết một bài tặng cho em nữa."
Khi tôi công khai tỏ ra thích anh, muốn theo đuổi anh. Anh dường như luôn chiều theo mọi mong muốn của tôi, anh sẵn sàng đi taxi 31km tới đón tôi tan làm. Nhưng rồi đến khi đóng máy, tôi tỏ tình, anh lại cho rằng tôi chỉ đang chưa thoát vai. Anh nói rằng chỉ một thời gian nữa thôi tôi sẽ quên đi tất cả. Nhưng ánh mắt đó, sự quan tâm dịu dàng đó, thật sự là anh chỉ diễn thôi sao?
Sau bữa tiệc đóng máy, chúng tôi gần như mất liên lạc hoàn toàn, tôi đã thử nhắn tin cho anh nhưng đều không nhận được hồi âm. Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành hơn, vẫn đi theo con đường diễn xuất và bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Còn anh cũng thành công trên con đường ca hát mà anh luôn tâm niệm. Rồi hai năm sau, phim được chiếu. Không ai ngờ nó lại nổi tiếng đến vậy. Tôi nhận hàng loạt tin nhắn, phỏng vấn, lời khen. Nhưng giữa tất cả những ồn ào đó, điều khiến tôi bất ngờ nhất là thấy tên mình và anh lại xuất hiện cùng nhau trên bảng tìm kiếm.
Lúc nhận được tin hai bên hợp tác tổ chức fmt đôi, tôi thực sự bất ngờ. Dường như hai năm trước đã trở lại rồi. Chúng tôi có rất nhiều fan cp, họ thật sự rất đáng yêu, họ nói chúng tôi thật ăn ý, rất đẹp đôi. Tôi thầm nghĩ nếu quay lại hai năm trước có sự ủng hộ của bọn họ, có lẽ tôi sẽ bỏ lại tất cả mà chạy đến Dương Châu hỏi Triển Hiên rằng "Anh thực sự không có chút tình cảm nào với em sao?", rồi lại tự bật cười bởi suy nghĩ của mình.
Tất nhiên điều bất ngờ hơn còn ở phía sau, sau fmt đôi vài tháng, chúng tôi tiếp tục hợp tác lần hai, anh chủ động đề nghị viết nhạc cho phim mới của tôi. Một bài hát dành riêng cho tôi mà anh từng nói, bài hát đến muộn hai năm.
"Ca khúc Triển Hiên viết cho Hiên Thừa."
"Sự ăn ý không cần diễn – Triển Hiên & Hiên Thừa."
Tôi cười khẽ khi đọc những dòng ấy. Tôi có chút tin rằng chúng tôi thật sự đẹp đôi và có tương lai tươi sáng rồi...
Nhưng đời vốn không bao giờ êm đềm quá lâu. Khi phim và nhạc đang ở đỉnh cao, scandal ập đến. Vài tấm ảnh mờ, vài lời thêu dệt, rồi mạng xã hội biến thành biển lửa. Tôi bị mắng chửi, bị nghi ngờ, bị soi mói. Dù bản thân đã nhanh chóng đính chính, mọi thứ vẫn không lắng xuống.
Đêm đó, tôi phải lên livestream với nhãn hàng. Tôi cười nói, đọc bình luận, cảm ơn fan nhưng ánh đèn chiếu rọi khiến mắt tôi nhức nhối. Tôi đã cố gắng thật nhiều, nhưng nụ cười vẫn run rẩy. Khi tắt live, tôi thấy tin nhắn của anh:
"Em ổn chứ?"
Tôi gõ đi gõ lại, cuối cùng chỉ dám trả lời:
"Ổn ạ. Cảm ơn anh."
Dù thật ra tôi không ổn chút nào.
Vài ngày sau, quản lý nói rằng Triển Hiên muốn mời tôi làm khách mời trong concert riêng. Tôi đã sững người.
"Anh ấy nói bài hát đó vốn viết cho cậu, nên muốn hát cùng nhau."
Đêm concert ấy, tôi đến hơi muộn vì lịch quay, vừa bước vào hậu trường đã nghe thấy tiếng khán giả reo hò. Anh đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, giọng hát ấm áp. Tôi đứng sau cánh gà, tim đập nhanh như ngày đầu tiên gặp anh.
Khi đến đoạn điệp khúc, giọng anh ngưng lại nửa nhịp và đó là lúc tôi bước ra.
Khán phòng bùng nổ, đèn flash lóe sáng khắp nơi. Anh quay đầu nhìn tôi, mỉm cười.
Chúng tôi hát cùng nhau nhưng lần này, không còn là nhạc phim, mà là câu chuyện của riêng chúng tôi.
Khi kết thúc, tôi quay sang:
"Anh vẫn thích viết nhạc khiến người khác khóc như vậy sao?"
Anh chưa kịp trả lời, fan đã hò hét ầm lên. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt anh, ánh mắt dịu dàng biết bao.
Tôi rời đi ngay sau đó vì có lịch quay. Nhưng đêm ấy, khi concert kết thúc, mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh chúng tôi đứng cạnh nhau dưới ánh đèn vàng.
Và rồi bài đăng của anh xuất hiện ngoài những bức ảnh cá nhân trong buổi concert còn có một tấm chúng tôi cười tươi nhìn nhau.
"Nếu gặp được người mình yêu, đừng trốn tránh. Hãy nói với người đó rằng bạn yêu họ đi."
— Triển Hiên.
Tôi nhìn bài đăng đó thật lâu, đến mức điện thoại sáng lên rồi tắt đi mấy lần. Cố gắng đọc bình luận của fan bên dưới.
Fan couple vui mừng, fan lẻ tranh cãi, báo chí giật tít.
Sau hai năm, chúng tôi gặp lại nhau khi cả hai đã đứng vững hơn, nhưng ánh mắt hướng về nhau có lẽ chưa từng thay đổi.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Chúng tôi đều đã có sự nghiệp nhất định, có người dõi theo yêu quý, có những ràng buộc không dễ phá bỏ.
Tắt điện thoại, tựa đầu vào cửa sổ khách sạn. Thành phố dưới kia vẫn sáng rực, dòng xe nối dài như những dải sao chảy trôi. Tôi mỉm cười khẽ, nói với chính mình:
"Lần này em nhất định phải bắt được anh Triển Hiên à!"
-------
lặn hơi lâu hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com