Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Có duyên

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cánh cổng đá hoa cương, ngay khi cặp Tỳ Hưu ngọc bích khuất sau lưng, cái "ồn ào" của thành phố lập tức dội trở lại.

Như hàng vạn cây kim vô hình lại đâm vào da thịt, Hiên Thừa bất giác rụt người, cơn đau đầu và buồn nôn quen thuộc quay lại, thậm chí còn dữ dội hơn sau khi cậu vừa được nếm trải cảm giác ấm áp tuyệt đối kia.

Cậu vội vàng nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.

"Con làm tốt lắm." Giọng Lưu Bá vang lên, cắt đứt sự im lặng. "Không gây rắc rối, không làm mất mặt, cứ như vậy là được."

"Dạ..." Hiên Thừa lí nhí, một tay bám vào cửa xe, tay kia vô thức siết chặt tấm danh thiếp mỏng nhưng cứng cáp trong túi quần.

"Gia tộc họ Triển, họ không chỉ là khách hàng, họ là trụ cột. Con thấy tám món Bát Trân Tụ Phúc trên bàn chứ? Đó là những pháp khí trấn giữ vận thế nhưng pháp khí cũng như con người, cũng cần ăn, cũng bị mài mòn. Việc của chúng ta là mười năm một lần bồi đắp lại long mạch, nạp lại năng lượng cho chúng, đảm bảo vòng tuần hoàn đó không bị phá vỡ, cái này là vật lý học siêu hình và là nghiệp của nhà ta, tuyệt đối không được xem nhẹ."

Hiên Thừa gật đầu, cậu hiểu.

Cậu chỉ không hiểu tại sao bầu không khí ngột ngạt, áp bức đó lại bỗng trở nên dễ chịu khi người tên Triển Hiên kia xuất hiện.

Về đến ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, Hiên Thừa gần như chạy thẳng về phòng mình.

"Mệt lắm phải không, bé Quýt?" Ông nội đã ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói.

"Ông..." Hiên Thừa ngồi phịch xuống đối diện, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. "Cái nơi đó... nó đáng sợ quá, con không thở nổi."

"Đương nhiên rồi, con là Thủy, mềm mại và tĩnh lặng trong khi cả cái thung lũng đó là một đại trận Kim thuần khiết, được sắp đặt để duy trì vận thế của họ. Kim lấn át Thủy, con ở đó khác nào cá bị vứt lên bãi cát?"

"Nhưng..." Hiên Thừa ngập ngừng. "Nhưng khi anh ta xuất hiện, cái người tên Triển Hiên đó ạ thì mọi thứ thay đổi 360 độ luôn."

Ông nội gập quạt lại, gõ nhẹ lên trán cậu: "Con đó, chỉ nghe được bề mặt mà chưa hiểu được cái lý bên trong."

Ông đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, giọng chợt trầm xuống, mang theo một chút thương cảm: "Gia tộc họ Triển, vận mệnh của họ gắn liền với Kim, quyền lực, sắc bén và cứng rắn. Toàn bộ cái đại trận đó được tạo ra để duy trì cái vận Kim cực đoan đó, bẻ cong cả quy luật tự nhiên để phục vụ tham vọng vĩnh hằng của họ."

"Triển Hiên chính là cái lõi để duy trì nó, đúng không ông?"

"Ừm, nó là cái lõi." Ông nội thở dài. "Đó mới là bi kịch, thằng nhóc đó, nó là Đinh Sửu, sinh năm 1997."

Hiên Thừa nhẩm tính rồi sững sờ:
"Đinh Sửu là Giản Hạ Thủy?"

"Đúng vậy, bản mệnh của nó là Thủy giống con, nhưng là hai dòng chảy hoàn toàn khác nhau. Con là Tuyền Trung Thủy tức nước suối nguồn còn nó là Giản Hạ Thủy tức nước ngầm, nhưng suy cho cùng thì cái đó chỉ là lớp vỏ, là cái niên mệnh."

Ông nhấp một ngụm trà, bình thản nói:
"Cái quyết định vận mệnh của một người là bát tự, tứ trụ năm tháng ngày giờ. Nó là bản đồ năng lượng, là lý lịch ngũ hành... Còn bát tự của con với nó là hai thái cực."

Hiên Thừa im lặng lắng nghe.

"Con sinh vào mùa Thu là tháng Kim vượng nhưng ngày và giờ sinh của con lại hội tụ quá nhiều Thủy và âm khí. Con là Thủy vượng, âm thịnh, dòng Tuyền Trung Thủy của con vì thế mà trở nên cực kỳ thuần khiết, cực kỳ trong trẻo nhưng cũng cực kỳ lạnh và nhạy cảm. Đó là lý do con nghe rõ mọi thứ, giống như một mặt hồ tĩnh lặng tuyệt đối, chút gợn sóng nhỏ con cũng cảm nhận được."

"Còn Triển Hiên..." Lưu Lão thở dài.

"Nó là Giản Hạ Thủy, đáng lẽ phải là dòng nước ngầm kiên trì, ẩn mình nhưng bát tự của nó lại sinh vào mùa đông thì Thủy vượng, nhưng trụ ngày và trụ giờ của nó lại là một biển Hỏa và Kim. Lá số của nó là một chiến trường khi Kim Hỏa giao tranh, Thủy bị vây khốn."

"Nghiêm trọng lắm ạ?"

"Họ đang ép nó, họ dùng chính thân thể nó làm vật chứa, làm cái lõi sống để gồng gánh điều khiển cái năng lượng Kim khổng lồ kia. Con hiểu không? Đó là một Thủy đang phải gồng mình nuốt trọn một Kim cuồng nộ, cái cảm giác mà con cảm nhận được không phải là bản chất của nó, mà là năng lượng của cái đại trận đang chảy qua và thiêu đốt nó mỗi ngày."

Hiên Thừa mơ hồ nghĩ đến cảm giác đó...

"Vậy tại sao con lại thấy dễ chịu ạ?"

"Là sự cộng hưởng." Ông nội quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Khi cái âm thuần khiết của con tiến lại gần, nó không chỉ đơn thuần làm dịu cái dương của đại trận mà nó chạm vào cái Thủy đang bị đè nén, sắp cạn kiệt của thằng bé."

Trong mệnh lý, có một thần sát tối thượng, gọi là Thiên Ất Quý Nhân, đây là ngôi sao tốt lành nhất, là thiên thần hộ mệnh của một người. Khi Quý Nhân xuất hiện, mọi tai ương đều tan biến và mọi bế tắc đều được khai thông.

Đó là vị cứu tinh tuyệt đối.

"Ông không biết toàn bộ bát tự của nó, nhưng ông biết nhật can của dòng chính nhà họ Triển luôn là Nhâm tức là  Nhâm Thủy Dương Thủy, nước của biển cả để gánh vác đại nghiệp."

"Và con biết câu thần chú để tìm Quý Nhân của Nhâm Thủy là gì không?" Ông nhắm mắt lẩm nhẩm: "Lục Nhâm Tỵ Mão tàng... Có nghĩa là, thiên thần hộ mệnh của người có Nhật Can Nhâm chính là những người mang trong mình Địa Chi Tỵ hoặc Mão."

Ông nội đột ngột mở mắt, nhìn xoáy vào Hiên Thừa: "Thừa nhi... con sinh ngày 5 tháng 9 năm 2004."

"Dạ?"

"Là ngày Tân Mão."

Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, Hiên Thừa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhưng không phải vì sợ hãi.

"Con hiểu không?" Giọng ông nội gần như thì thầm. "Con không chỉ là người mà nó cần, con chính là thiên thần hộ mệnh bằng xương bằng thịt mà lá số của nó đã chờ đợi suốt 27 năm qua."

"Tới mức đó luôn ạ?"

Hiên Thừa lơ mơ khó mà tiếp thu được chuyện tự dưng bản thân lại trở thành vận mệnh, hộ mệnh gì đó của anh chàng đẹp trai kia.

"Sao?" Lưu Lão bật cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ. "Con vẫn nghĩ đây là trò bói toán à? Đây là vật lý siêu hình, nó là những quy luật vận hành của vũ trụ, rõ ràng như 1 cộng 1 bằng 2."

Ông chỉ ra ngoài sân: "Nhìn đi, bốn mùa vận hành thế nào?"

"Dạ?"

"Xuân hạ thu đông, vũ trụ chia làm hai nửa khi xuân hạ là dương, vạn vật sinh sôi, cây cỏ sống dậy, khí trời nóng ấm. Thu đông là âm, là vạn vật tàn lụi khô héo, khí trời lạnh lẽo và đây là quy luật cơ bản nhất."

Hiên Thừa gật đầu, điều này cậu biết.

"Một lá số bát tự không chỉ cần cân bằng ngũ hành mà còn cần cân bằng nhiệt độ, một người sinh ra mà lá số quá nóng hay quá lạnh đều là bệnh, là tai họa, họ cần một thứ gọi là Điều Hậu Dụng Thần một cái 'máy điều hòa' cho vận mệnh."

Ông nhìn thẳng vào Hiên Thừa và lần này, ánh mắt ông lộ rõ sự kinh ngạc: "Triển Hiên, nó sinh ngày 13 tháng 1 vào mùa đông."

"Mùa Đông... là cực âm." Hiên Thừa lẩm bẩm.

"Đúng, về lý thì lá số của nó phải lạnh như băng nhưng như ông đã nói, bát tự của nó lại là một biển Hỏa và Kim giao tranh, con có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

Hiên Thừa lắc đầu.

"Nó là một mâu thuẫn, bản mệnh nó sinh ra vào mùa lạnh nhất nhưng bên trong nó lại là một lò lửa đang cháy."

"Ngoại hàn nội nhiệt." Hiên Thừa lí nhí nói.

"Nó vừa bị cái lạnh của mùa sinh làm cóng, vừa bị cái nóng của lá số thiêu đốt, còn con... sinh vào mùa thu."

"Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, bát tự của con là Thuỷ vượng, âm thịnh. Dòng Tuyền Trung Thủy của con cực kỳ trong trẻo nhưng cũng cực kỳ lạnh, con là ngoại thanh nội hàn. Cái lạnh của con là cái lạnh thuần khiết của suối nguồn, tĩnh lặng và nhạy cảm."

Hiên Thừa đã quá quen thuộc với những thứ về bản thân, cậu kiên nhẫn nghe ông nói tiếp.

"Khi hai con gặp nhau, cái lạnh nội hàn của lá số con chính là dòng nước mát duy nhất có thể làm dịu cái nóng nội nhiệt điên cuồng bên trong nó. Và ngược lại, cái nội nhiệt của nó lại là ngọn lửa duy nhất có thể sưởi ấm cái nội hàn của con."

"Con không chỉ là thuốc mà còn là cứu tinh và cũng là Điều Hậu của nó, nó cũng là Điều Hậu của con. Hai con là hai mảnh ghép hoàn hảo để cân bằng khí hậu cho vận mệnh của nhau, cái ấm áp mà con cảm nhận được chính là bản năng của con đang reo lên."

Cả đời Lưu Lão học huyền học, xem qua không biết bao nhiêu lá số, có người cả đời không tìm thấy Quý Nhân, có người lá số khắc nghiệt, cầu Điều Hậu cả đời cũng chẳng gặp.

Ấy thế mà đứa cháu trai yêu dấu của mình lại liên quan mật thiết với kẻ tầm cỡ như thế, ông vừa mừng lại vừa lo.

"Nhưng một người vừa là Dụng Thần, vừa là Thiên Ất Quý Nhân lại vừa là Điều Hậu hoàn hảo của một người khác...Con không nghĩ đây là ngẫu nhiên." Hiên Thừa ung dung nói.

"Ừm, đây là nghiệp duyên, là một khế ước vận mệnh."

Một khế ước, Hiên Thừa hiểu đó không phải là lời hứa, mà là một sự ràng buộc không thể hủy bỏ.

"Nó được ký từ vô số kiếp trước." Giọng ông đều đều như đang thuật lại một sự thật hiển nhiên. "Có những linh hồn, dù luân hồi qua bao nhiêu kiếp, thay bao nhiêu hình hài và mang bao nhiêu lá số bát tự khác nhau đi nữa, thì bản chất cốt lõi của họ vẫn sẽ tìm về nhau."

Một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng Hiên Thừa.

Cái cảm giác ấm áp khi đứng cạnh Triển Hiên chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Nó vô cùng quen thuộc, một sự quen thuộc đáng sợ như thể cậu đã cảm nhận nó từ rất lâu rồi, trước cả khi cậu được sinh ra.

"Lá số bát tự của hai đứa kiếp này, chỉ là tấm bản đồ mà vũ trụ vẽ ra để đảm bảo hai con không lạc mất nhau."

Lưu Lão mỉm cười hiền hậu, cái nhìn của ông như nhìn thấu toàn bộ sự bối rối của cháu mình.

"Nó là nghiệp dẫn kéo hai con lại, dù kiếp này nó là Triển Hiên hay con là Lưu Hiên Thừa, dù nó có sinh ra ở cực Bắc hay con ở tận cùng cực Nam thì định mệnh cũng sẽ tìm cách xô đẩy, sắp đặt cho hai con gặp lại bởi vì đơn giản, hai con có duyên."

Ông nheo mắt, vẻ mặt vừa thương yêu vừa có chút trêu chọc. "Mà đã có duyên, thì kiếp nào cũng sẽ tìm thấy nhau, trốn không thoát đâu bé Quýt à."

Mấy ngày sau, cuộc sống của Hiên Thừa quay lại quỹ đạo bình thường.

Hiên Thừa bày giấy Tuyên Thành ra, mài mực, cậu định vẽ núi non như mọi ngày.

Nhưng khi cây bút lông chấm mực, thứ cậu vẽ ra lại là những đường nét sắc lẹm đan xen, cố gắng kìm kẹp, bóp nghẹt một dòng nước mỏng manh đang cố len lỏi bên trong, bức tranh toát ra một sự giằng xé và đau đớn.

Cậu nhíu mày, vo tờ giấy lại.

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy một tờ giấy mới và lần này, cậu nhắm mắt cố gắng nhớ tới cái cảm giác ấm áp lúc ban đầu.

Cậu bắt đầu vẽ lại.

Bút pháp của cậu mềm mại hơn, không vẽ sự xung khắc mà vẽ một dòng nước hiền hòa, bao bọc lấy một khối kim loại nóng rực. Dòng nước đó đang từ từ làm nguội kim loại và hơi ấm từ kim loại lại làm dòng nước trở nên ấm áp.

Đó là một bức tranh về sự xoa dịu.

"Tranh vẽ tâm, tâm con động rồi." Giọng ông nội lại vang lên sau lưng.

"Con không có..." Hiên Thừa chột dạ, vội vàng buông bút.

Cậu rửa tay và khi lau tay vào chiếc quần, ngón tay cậu chạm phải tấm danh thiếp màu trắng ngà.

"Tuần sau, tôi muốn mời em uống trà..."

Giọng nói trầm ấm đó vang lên, Hiên Thừa nhìn bức tranh vẫn còn ướt mực trên bàn, tấm danh thiếp này suốt mấy ngày nay cậu vẫn luôn mang theo bên người. 

Hiên Thừa không chỉ tò mò, không chỉ thấy dễ chịu mà còn cảm thấy bản thân đang rất muốn gặp anh.

Cậu mím môi, rút chiếc điện thoại cũ của mình ra nhìn chằm chằm vào dãy số, trái tim đập thình thịch.

_________________
* Trong vũ trụ của mình:
Dụng Thần: Hiểu đơn giản là "liều thuốc" của vận mệnh, là yếu tố ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) mà lá số bát tự cần có để trở nên cân bằng và khỏe mạnh.
• Điều Hậu: Là "máy điều hòa" cho vận mệnh, chuyên dùng để cân bằng "nhiệt độ" của lá số (ví dụ: người sinh mùa đông quá lạnh, cần lửa để sưởi ấm và ngược lại).
• Quý Nhân: Là vị cứu tinh hay thiên thần hộ mệnh được định sẵn. Người này sẽ xuất hiện để giúp đỡ, mang lại may mắn và giải cứu chủ lá số khỏi tai ương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com