Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mời trà

Hiên Thừa nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, hồi hộp không sao tả nổi.

"Nó là nghiệp dẫn kéo hai con lại." Lời của ông nội như vừa trấn an lại vừa thôi thúc, cậu hít một hơi thật sâu dùng hết can đảm bấm nút gọi.

Tiếng "tút... tút..." vang lên đều đặn.

Cậu nên nói gì bây giờ?

Trong lúc loay hoay chẳng biết nên mở lời như thế nào thì chỉ sau 5 giây, bên kia đã nhấc máy.

"Alo?"

Hiên Thừa giật bắn mình: "Dạ chào anh, em là Lưu Hiên Thừa."

"Ừm, chào em."

"Dạ, em gọi vì tấm danh thiếp, anh nói tuần sau..."

"Hôm nay." Triển Hiên dường như đáp lại ngay lập tức, không một giây chần chừ. " Chiều nay 5 giờ, tôi qua đón em đi uống trà."

"Dạ? Ơ nhưng không cần phiền vậy đâu ạ, em tự đi được..."

"Địa chỉ và loại trà em thích, nhắn tin cho tôi." Vừa dứt câu Triển Hiên liền cúp máy.

Hiên Thừa ngơ ngác, cuộc gọi kéo dài chưa đầy ba mươi giây vô cùng nhanh, gọn và quyết đoán.
Cậu nhìn chằm chằm vào thời khoá biểu hiển thị trên màn hình nền điện thoại, có tiết học lúc 1h và kết thúc lúc 4h30 chiều.

"Có duyên phết." Cậu chậc chậc hai tiếng cảm thán, hôm nay là thứ hai và theo như lẽ thường thì sau buổi học chính sẽ có thêm tiết bắt buộc kéo dài đến tối, nhưng vừa khéo tiết học đó đã được hoãn do tình hình sức khoẻ của giảng viên.

Hiên Thừa hiện đang là sinh viên ngành hội họa Trung Quốc tại học viện Mỹ thuật Trung ương, và nếu có một thứ cậu ghét ngang ngửa với xe hơi thì đó chính là việc phải đến trường.

Không phải cậu ghét học mà cậu ghét cái cảm giác của trường học.

Nó là một cái lồng kính khổng lồ tập trung hàng ngàn con người, hàng ngàn nguồn năng lượng hỗn loạn. Cái không khí ở đây, đối với cậu còn khủng khiếp hơn ngoài đường cao tốc bởi nó là cơn bão của sự ganh đua, lo lắng, những ham muốn vụn vặt và cả sự phấn khích ồn ào của tuổi trẻ.

Nó khiến cậu kiệt sức.

Hiên Thừa đeo tai nghe bước qua cổng trường và ngay lập tức, cái ồn ào vô hình ập đến, cậu nhăn mặt trong một giây rồi nhanh chóng mỉm cười, bày ra vẻ mặt rạng rỡ.

"Hiên Thừa, chờ với." Một nhóm nữ sinh gọi cậu từ phía sau.

Hiên Thừa quay lại, vẫy tay, cười càng tươi hơn: "Chào mọi người, buổi sáng vui vẻ nha, bài luận hôm bữa khó quá nhỉ?"

"Khó thật, học vẽ mà cứ bắt phải tính toán rồi làm ba cái luận dài cỡ chục trang, ôi chán chết."

Ở trường Hiên Thừa khá nổi tiếng, vì cái vẻ ngoài vô cùng thanh tú mang trọn vẹn khí chất của nước suối trong trẻo.

Hiên Thừa đẹp mềm mại, da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, giống như một lớp sứ hảo hạng hay một miếng ngọc bích màu trắng sữa phản chiếu ánh sáng một cách yếu ớt. Mọi đường nét trên gương mặt, từ sống mũi nhỏ thanh tú, đôi môi hơi mọng đến đường viền hàm đều toát lên một vẻ hài hòa, nhã nhặn vô cùng.

Nhưng thứ thu hút người khác nhất chính là khí chất của cậu.

Khi Hiên Thừa đeo lên chiếc mặt nạ hoạt bát, đôi mắt ấy luôn long lanh như biết cười khiến cho vẻ ngoài có phần tĩnh lặng, xa cách kia bỗng trở nên dễ gần hơn.

Mọi người thích ở gần Hiên Thừa, họ nói ở gần cậu cảm thấy rất mát, rất dễ chịu nhưng họ không biết rằng để "mát" cho họ, cậu đang phải "lạnh" đến mức nào. Cái vỏ bọc hoạt bát này là chiếc mặt nạ duy nhất giúp cậu sống sót giữa thành phố, dùng nụ cười công nghiệp để tạo ra bong bóng năng lượng, đẩy lùi tạp khí nhưng cái giá phải trả là sự mệt mỏi cùng cực.

"Hiên Thừa xíu đi ăn trưa chung không?" Một cô gái trong nhóm lên tiếng.

"Xin lỗi nhé, mình phải chạy deadline rồi, hẹn bữa khác nha." Hiên Thừa chắp hai tay, làm vẻ mặt đáng thương.

Cậu nhanh chóng chuồn về xưởng vẽ, đóng sập cửa lại rồi thở hắt ra, nụ cười trên môi lập tức biến mất, ngồi bệt xuống sàn và cơn đau đầu quen thuộc lại âm ỉ.

Cậu mệt mỏi, nội tâm đang gào thét vì bị bao vây bởi quá nhiều tạp khí nóng hỗn loạn.

Trong vô thức, Hiên Thừa cho tay vào túi quần, chạm vào tấm danh thiếp của Triển Hiên rồi chợt nhớ lại cảm giác dễ chịu ngày hôm đó...Cái cảm giác bản thân được bao bọc bởi hơi ấm của anh.

Cậu với tư cách của một lá số ngoại thanh, nội hàn đang tuyệt vọng mong chờ được gặp cái "máy điều hòa" của mình.

Chưa đến 5 giờ, Hiên Thừa đã nôn nóng xin về sớm.

Cậu tắm xong quấn khăn ngang hông bước ra ngoài, trên người thơm ngát hương hoa cam neroli, đó không phải kiểu thanh chua của cam quýt mà có chút ấm của gỗ và chút ngọt nũng nịu như sữa tươi vừa rót. Sữa tắm này là loại Hiên Thừa dùng từ nhỏ, lâu dần dường như hòa vào da thịt trở thành mùi hương đặc trưng của riêng cậu, thậm chí có những lúc không dùng thì người vẫn thoang thoảng hương sữa hoa cam.

Đứng trước tủ quần áo nhỏ của mình, hồi hộp không biết nên mặc gì.

Hiên Thừa lôi ra một chiếc sơ mi rồi lại tự chê trông quá nghiêm túc, một chiếc áo phông in hình thì lại quá trẻ con. Cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo len dệt kim mỏng màu trắng ngà điểm lốm đốm hoạ tiết lông vũ vàng và một chiếc quần kaki nhạt.

Ting...điện thoại báo tin nhắn: "Tôi đến rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu rồi khóa cửa phòng, bước ra khỏi sự yên tĩnh của ngôi nhà nhỏ, đi về phía đầu hẻm.

Chiếc Lincoln màu đen bóng loáng đậu im lìm dưới tán cây, sang trọng và lạc lõng một cách ngột ngạt.

Vẫn là cái hộp kim loại đáng ghét nhưng lần này, Hiên Thừa không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Cậu bước tới và cánh cửa xe bật mở từ bên trong, Triển Hiên đang ngồi ở ghế sau, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu qua ô cửa đang mở.

Và một lần nữa, cái lạnh lẽo sắc bén của thế giới xung quanh đột ngột tan biến.

"Em lên xe đi." Triển Hiên nhẹ giọng.

Hiên Thừa ngập ngừng trong ba giây rồi hít một hơi, khom người bước vào trong xe, không khí trong xe vốn chỉ có mùi gỗ đàn hương, thanh sạch và có phần lạnh lẽo của Triển Hiên giờ đây được trung hòa bởi một làn hương khác vừa ùa vào cùng cậu.

Đó là thứ hương mềm, trong trẻo nịnh mũi vô cùng.

Triển Hiên vô thức hít một hơi thật nhẹ, cái vị ngọt ngào kia lướt qua lồng ngực, nhẹ bẫng và dễ chịu tựa như có sợi lông mèo mềm mại vờn quanh tim.

Hiên Thừa dĩ nhiên không biết được cơn bão nội tâm của ai đó, cậu chỉ đang cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, ngồi thẳng lưng không dám thở mạnh.

Chiếc xe lăn bánh êm ru.

Ngồi ngay bên cạnh thế này, Hiên Thừa càng cảm nhận rõ rệt luồng hơi ấm thuần khiết tỏa ra từ anh, hơi ấm đó cứ như đang ôm lấy cậu.

Lồng ngực vốn luôn căng cứng vì cảnh giác của Hiên Thừa bỗng dưng tan chảy, trái tim đập lỡ một nhịp, cái cảm giác an toàn tuyệt đối này là thứ cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Cậu liếc trộm sang bên cạnh.

Hôm nay Triển Hiên mặc một chiếc khoác len cashmere màu xám đậm, ở cự ly này Hiên Thừa mới thực sự nhận ra anh đẹp đến mức nào, đường nét gương mặt từ mắt mũi miệng đều rất tinh tế và cuốn hút.

Hoá ra dưới mắt trái của anh còn có một nốt ruồi lệ nho nhỏ.

"Em học mỹ thuật?" Giọng nói của Triển Hiên đột ngột vang lên.

Hiên Thừa giật nảy mình, quay sang: "Dạ... sao anh biết ạ?"

"Tôi đoán, khí chất của em hợp với nghệ thuật." Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt bình thản. "Học ở trường có vẻ vất vả?"

Hiên Thừa ngạc nhiên vì câu hỏi đó, cậu nghĩ anh sẽ hỏi những thứ cụ thể như học ngành gì, trường nào.

"Dạ cũng không hẳn, chỉ là em không thích chỗ đông người lắm, hơi mệt."

"Mệt?"

"Nó... khó tả lắm ạ." Hiên Thừa cúi đầu, nhìn xuống mấy ngón tay đang bấu vào nhau. "Em dễ bị đau đầu."

"Ừm, tôi hiểu rồi." Triển Hiên nói.

"Vậy, ngoài giờ học em thường làm gì?" Triển Hiên hỏi tiếp, giọng điệu chuyển chủ đề một cách tự nhiên.

"Ở nhà thôi ạ, em giúp chú pha trà, mài mực, chơi game ờm...và vẽ nữa." Hiên Thừa cảm thấy thả lỏng hơn một chút, thoải mái trả lời.

"Vẽ, một mình?"

"Thỉnh thoảng có ra ngoài vẽ phong cảnh cùng bạn bè ạ."

"Tôi cũng thích vẽ."

"Dạ?"

"Tôi cũng thích vẽ, thỉnh thoảng có ra ngoài vẽ phong cảnh thì gọi tôi theo cho vui." Triển Hiên chầm chậm nói, trong mắt thoáng ý cười quay sang nhìn cậu.

Nếu Hiên Thừa mà là con gái thì cậu hẳn sẽ đồng ý ngay lập tức, mẫu người như thế này mà bỏ lỡ thì tiếc hùi hụi luôn. Nhưng giờ nói đồng ý liền thì hơi nhanh quá, suy nghĩ một hồi, cậu đáp: "À dạ được, có dịp thì em sẽ nói anh."

Tất nhiên là xã giao thôi, dịp nào thì chưa biết.

Triển Hiên nhếch khoé môi, chầm chậm nói: "Em thường ra ngoài vẽ khi nào?"

"Dạ cuối tuần, thời gian đó là em rảnh nhất." Hiên Thừa lơ đễnh nói, tất cả sự chú ý của cậu bây giờ đang đặt vào mấy tấm biển quảng cáo dọc bên đường.

"Ồ, vừa khéo cuối tuần này tôi cũng rảnh."

"Dạ." Mắt Hiên Thừa vẫn dán ra ngoài cửa xe nhìn cả một đoạn đường chỉ toàn biển quảng cáo tour du lịch, từ biển lên núi, thành thị đến nông thôn gì đều có đủ cả.

Có thể nói Hiên Thừa là kiểu người có cơ chế tập trung rất khó chịu, một khi cậu đã chú ý vào một việc gì đó dù là nhỏ nhặt nhất thì bản thân sẽ tự động tách mình ra khỏi xung quanh. Cậu tự chui vào không gian riêng, giống như khi đang trò chuyện mà lỡ có con mèo nào đi ngang thì tất cả sự chú ý của cậu sẽ chuyển sang hết cho con mèo đó, mặc kệ luôn người bên cạnh đang nói gì.

Lần này, cậu đang nghĩ xem phong cảnh đẹp đẽ được in trên mấy biển quảng cáo kia là của nơi nào, hai mắt cứ híp lại, nhưng vì tốc độ xe chạy và chữ quá nhỏ mà mãi cũng không nhìn ra được.

Triển Hiên nhướng mày, vài giây sau anh hạ tông giọng: "Cuối tuần này tôi rảnh."

"Dạ?" Hiên Thừa lúc này mới quay sang nhìn anh chớp chớp hàng mi. "Có gì không ạ?"

"..."

Triển Hiên mấp máy môi, kiên nhẫn lặp lại: "Cuối tuần này tôi rảnh, cùng đi vẽ nhé?"

Hiên Thừa giờ mới chợt hiểu ra ý trong câu nói của anh, cậu cười cười: "Nhưng mà chắc sẽ đi xa đó ạ, anh có tiện không?"

"Có." Triển Hiên gần như đáp ngay lập tức trước cả khi Hiên Thừa kịp nói ra địa điểm.

"Vậy em sẽ sắp xếp lại cụ thể hơn rồi nói lại với anh sau nha, anh có dùng mạng xã hội không?"

"Tôi có." Triển Hiên chần chừ trong vài giây rồi trả lời, vừa nói anh vừa cầm điện thoại, nghiêng người loay hoay bấm gì đó.

Hiên Thừa ngồi bên cạnh thấy anh cứ che che giấu giấu bỗng thấy hơi khó chịu, cậu bĩu môi: "Thế anh có muốn kết bạn không để em quét?"

"Quét?" Triển Hiên vội đáp, quay sang nhìn Hiên Thừa với vẻ mặt hoang mang.

"Quét qr để kết bạn ấy ạ."

"..." Triển Hiên đơ mặt nhất thời không biết nên nói gì.

Thật ra Triển Hiên vốn đã lâu không dùng mạng xã hội, mới nãy nghe Hiên Thừa hỏi thì mới loay hoay tải lại. Lúc trước có dùng khoảng vài ngày rồi thấy phiền quá lại xoá, trong mớ kí ức chấp vá, anh hoàn toàn không biết đến tính năng quét qr mà chỉ nhớ mấy thao tác đơn giản.

Thấy Triển Hiên im lặng một lúc lâu, Hiên Thừa bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn: "Nếu không tiện thì khỏi cũng được ạ."

Triển Hiên bất lực vô cùng, giờ mà hỏi nữa thì khác nào thừa nhận mình lỗi thời và cũng khác nào thừa nhận mình đua đòi, tải mấy cái ứng dụng này vì một cậu nhóc mới gặp chưa được vài lần.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, đến khi Triển Hiên định vứt bỏ thể diện mà mở lời thì Hiên Thừa bên cạnh đã nói trước: "Vậy thì mình cứ liên lạc qua tin nhắn thường nha, số điện thoại của em có đăng kí wechat nên khi nào anh muốn trao đổi nhiều hơn thì có thể kết bạn...còn không thì thôi."

Triển Hiên nhìn cậu nhóc đang phồng má chu môi bên cạnh mà tự dưng thấy đáng yêu quá thể, anh thầm nghĩ chắc hẳn ở nhà nhóc này phải được nuông chiều lắm, có nhiêu buồn vui yêu ghét gì là thể hiện hết lên mặt chẳng thèm giấu giếm.

Chiếc xe chạy êm ru, bỏ lại thành phố ồn ã phía sau.

Hiên Thừa không để ý đến thời gian, có lẽ đã gần một tiếng rưỡi trôi qua, cậu chỉ biết cái ồn ào đã hoàn toàn lùi xa và bầu không khí sạch sẽ bên trong xe, hòa trộn với hơi ấm của người bên cạnh khiến cậu thư thái đến mức gần như sắp ngủ.

Xe rẽ khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường độc đạo uốn lượn quanh một mặt hồ rộng lớn, được che phủ bởi tán cây rừng rậm rạp sau đó dừng lại trước cánh cổng sắt cao, căn biệt thự kiểu Pháp cổ hiện ra, nó có màu trắng tinh, nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ bao quát trọn vẹn mặt hồ rộng lớn bên dưới.

Hiên Thừa cảm nhận được nó ngay lập tức.

Nơi này...sạch, một cái sạch tuyệt đối còn thuần khiết hơn cả nhà của gia đình cậu.

Ngay khi Hiên Thừa bước ra khỏi xe, cậu khựng lại, mắt bị hút vào khu vườn rộng lớn được bao phủ bởi một màu xanh lam duy nhất.

Là hoa cẩm tú cầu.

Hàng trăm cụm hoa lớn đang nở rộ đồng loạt mang một màu xanh lam đậm, dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều, sắc hoa lạnh lẽo đó không hề ấm lên mà tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy, tĩnh mịch và xa cách đến lạ.

Giống như cả khu vườn đang chìm vào một nỗi buồn man mác, đẹp đẽ nhưng hoàn toàn vô cảm.

"Đây là..." Hiên Thừa ngơ ngác.

"Một trong những căn nhà của gia đình, không ai ở đây cả, đủ yên tĩnh."

"..." Có những người giàu đến khủng khiếp như thế này ư?

Hiên Thừa cảm thán, trong lòng là một trận chấn động.

Lái xe gần hai tiếng qua thành phố khác chỉ để uống trà trong một căn biệt thự khổng lồ không có người ở?

Cậu biết nhà họ Triển quyền thế, chú Bá đã nói họ là trụ cột nhưng trước mắt cậu là một khái niệm hoàn toàn khác. Đây giống như "nhà trời" trong truyền thuyết, sống một cuộc đời mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với người của thế giới đó, sự bỡ ngỡ dâng lên khiến cậu thấy tay chân mình cũng hơi thừa thãi, cả căn biệt thự trắng muốt này và cả biển hoa cẩm tú cầu xanh lam vô cảm kia... đó là những thứ cậu vốn nghĩ cả đời này mình cũng chẳng bao giờ có cơ hội thấy tận mắt.

Triển Hiên bước đi trước.

Một người quản gia lớn tuổi đã đứng chờ ở cửa, ông ta cúi đầu kính cẩn, không hỏi một lời nào về vị khách lạ mà Triển Hiên dẫn về.

Anh dẫn Hiên Thừa đi xuyên qua sảnh chính ốp gỗ sồi, đi thẳng ra khu vườn. Ở đó, một phòng trà bằng kính được xây vươn ra mặt hồ, xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng nước vỗ nhẹ.

Triển Hiên nhìn cậu, khóe môi thoáng ý cười: "Em vẫn chưa nói cho tôi biết là em thích trà gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com