Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Bánh Răng Số Phận (1/3)

---

"Bánh răng chuyển động, tình yêu khẽ nảy mầm"

...

"Tôi đến thế gian này với hai bàn tay trắng, và chưa từng mất đi thứ gì - bởi tôi chưa từng thực sự có được gì cả.

Tôi từng nghĩ cuộc đời đã định sẵn : Bộ vest không vừa vặn và vị trí ngồi trong góc khuất chính là điểm dừng của mình.

Cho đến mùa hè ở Vô Tích, khi em hôn tôi - tiếng ve kêu chói tai, và tôi nghe rõ trong tim mình vang lên một tiếng "cạch".

Như thể một cỗ máy tinh vi cuối cùng cũng khớp đúng với chiếc chìa khóa của nó.

Lúc ấy tôi mới hiểu ra : Những hạt cát số phận ném về phía ta, thật ra là mầm của những vì sao trong tương lai. Chỉ cần một cơn gió, một góc nghiêng thích hợp - là chúng sẽ bừng sáng rực rỡ."

...

Tôi từng tin rằng : Bản chất của sinh tồn là mất mát từng chút một. Như một cuộn băng trắng bị bỏ quên, tôi đến đời này trơ trọi, những gì có thể ghi lại chỉ là tạp âm của thế giới và sự tan rã của chính mình.

Cái gọi là "sở hữu" - trọng lượng của nó luôn nhẹ hơn sự "mất đi".

Mười tám tuổi rời nhà đi về phương Bắc, ngọn lửa ôm trong lòng bị hiện thực bào mòn đi từng chút một.

Lúc ấy tôi mới hiểu : Sự khác biệt từ điểm xuất phát đã định - có người sinh ra với đôi cánh đầy đủ, còn có người, chỉ để giữ được hình dạng của chính mình trước gió đã phải vắt kiệt hết sức lực.

Một chiếc lá rơi cũng đủ đè gãy sống lưng mỏng như cánh ve của tôi. Gánh nặng gia đình đặt lên vai quá sớm, từng ngụm đắng nuốt xuống đến nghẹn.

Tôi học cách đem những niềm vui nhỏ nhoi trong đời coi như ân huệ, sống lặng lẽ trong những kẽ hở của tồn tại, trở thành một mẫu vật "đủ tiêu chuẩn" của sinh tồn.

Người ngoài cười tôi phó mặc số phận, không có chí tiến thủ. Nhưng họ nào hiểu : Tham vọng là món hàng xa xỉ. Với một kẻ nhỏ bé như tôi, mọi vùng vẫy chỉ như giọt nước rơi vào biển - ngoài gợn sóng ngắn ngủi, chẳng để lại dấu vết nào.

Tôi từng ngẩng đầu hỏi trời : Bánh răng định mệnh của tôi rốt cuộc bao giờ mới chịu chuyển động? Hay nó đã quay từ lâu, chỉ là âm thầm trượt qua kẽ tay tôi như cát mịn?

Tôi gửi niềm hy vọng mong manh vào mảnh trời cằn cỗi trong tim, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua vùng trống trải ấy.

Đường đời vẫn chưa hết, tôi không dám dừng, chỉ sợ chút ánh sáng còn sót lại kia - tôi chẳng còn chạm tới được.

...

Cho đến khi mùa hè ở Vô Tích ập đến, cuốn phăng rồi tái cấu trúc tất cả trong tôi.

Tiếng ve inh ỏi, hơi nóng dính như mật - mảnh đất ấy trở thành ranh giới của cuộc đời.

Trong tiếng máy lạnh rì rầm của khách sạn, giữa không khí náo động khi đọc kịch bản, tôi lần đầu tiên nhìn thấy Tranh Tranh.

Trước đó, khi hai chúng tôi follow nhau trên mạng xã hội, tôi biết em còn nhỏ. Nhưng khi gặp ngoài đời, gương mặt vẫn vương nét ngây thơ ấy vẫn khiến tôi bất ngờ.

Em gầy và yên lặng đến mức gần như trong suốt, mang theo sự sắc bén lại thuần khiết của một tân binh mới vào nghề.

Kịch bản đặt trên bàn, hai tay không biết đặt ở đâu, môi khẽ mím lại - vô tình để lộ nỗi bất an trong lòng, như một con thú non bị bỏ quên trong góc lạ.

Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy chính mình nhiều năm trước - vội vã bị đẩy ra đời, bị nhét gượng vào vỏ bọc người lớn; sự non nớt và sợ hãi ấy, thật sự giống hệt.

Tôi chủ động đưa cho em một cây bút dự phòng. Em hơi gật đầu cảm ơn, giọng nhỏ đến mức như sợ làm rung động không khí.

Tai tôi thoáng nghe một tiếng "cạch" - trong trẻo, ngắn và mơ hồ, cứ tưởng là ảo giác.

Sau này tôi mới hiểu : Đó là tiếng bánh răng trong lòng tôi, đã ngủ yên bao năm, nay vì em mà bắt đầu quay trở lại.

Tương tác tưởng chừng bình thường ấy, lại trở thành chiếc mắt xích đầu tiên - vừa khít trong câu chuyện của chúng tôi.

...

♡♡ End 1/3 ♡♡

--------------------------------------------------------
Bài đăng trên siêu thoại cho ai cần : https://weibo.com/7770156217/Q8KR4zyzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com