Chương 2: Một chén rượu lạc thành
Tô Dương sau trận tuyết đầu mùa, trời quang mà lòng người lại chẳng yên.
Tin đồn nói, triều đình phái Lưu vương gia đến trấn thủ biên trấn phía Nam, danh nghĩa là "dẹp loạn phản thần", thực chất là cuộc tranh quyền ngấm ngầm trong triều.
Giang hồ truyền tai nhau: nơi nào quyền mưu chạm đến, nơi ấy máu đổ không ít hơn chiến trường.
Trong một quán rượu nhỏ giữa thành, Triển Hiên ngồi ở góc tối, áo đen giản dị, kiếm đặt bên bàn.
Chén rượu trong tay đã nguội, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời dòng người ngoài phố — lặng lẽ, như đang tìm một thứ gì đó đã lạc giữa phồn hoa.
"Tuyết chưa tan, mà người đã chẳng ở lại."
Hắn khẽ nói, giọng chìm trong hơi rượu nhạt, như nói với gió.
Cửa quán chợt mở ra.
Gió lạnh lùa vào mang theo mùi hương quen thuộc — hương lan nhạt pha mùi ngọc ấm, thanh mà sắc, nhẹ mà sâu.
Triển Hiên khẽ nhướng mày.
Người bước vào, áo bào tím phủ lông cáo, mái tóc dài buộc hờ, giữa hàng mày có nét uy nghi của bậc vương tôn, nhưng nụ cười lại khiến người ta quên mất hắn là kẻ từng đứng giữa quyền triều.
Lưu Hiên Thừa.
Vẫn đôi mắt ấy — sắc tím u nhã, như chứa cả nghìn tầng ý tứ.
Y ngồi xuống đối diện Triển Hiên, không báo danh, cũng không cần.
Chỉ rót rượu, động tác tao nhã mà chậm rãi.
"Tô Dương năm nay rượu nhạt, tuyết lại nồng," – y cười khẽ – "Một chén cho người từng cứu ta, được chăng?"
Triển Hiên không nói gì, chỉ đỡ lấy chén.
Chén rượu va nhau, tiếng leng keng vang lên mảnh như sương vỡ.
"Ngươi theo dõi ta?"
"Không." – Lưu Hiên Thừa đáp, nụ cười vẫn không đổi – "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ ngươi ngồi."
"Ngươi là vương gia, còn ta là kẻ giang hồ. Đường chúng ta vốn chẳng giao nhau."
"Nhưng tuyết năm nay, lại khiến ta nghĩ khác."
Triển Hiên cười nhạt:
"Tuyết hay người?"
"Cả hai."
Giữa khoảnh khắc đó, gió ngoài cửa sổ thổi vào, thổi tung mảnh giấy trên bàn.
Trên tờ ấy, nét chữ nghiêng nghiêng, chỉ có một hàng:
"Triều chính rối loạn, máu đổ kinh thành. Người trung bị giết, kẻ gian lên ngôi."
Triển Hiên nhìn thoáng qua, ánh mắt tối lại:
"Lời này, không nên nói trong quán rượu."
"Ngươi sợ?" – Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Không. Nhưng ta biết ngươi nên sợ." – Triển Hiên đáp, giọng trầm xuống – "Ngươi mang mệnh hoàng tộc, một câu sai là chém đầu cả họ."
Lưu Hiên Thừa bật cười:
"Vậy để ta nói bằng cách khác."
Y nghiêng người, hơi rượu pha hương lan lan tỏa, giọng khẽ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Triển Hiên, nếu một ngày ta không còn là vương gia, ngươi có chịu cùng ta chu du thiên hạ?"
Triển Hiên im lặng.
Ánh nến chập chờn phản chiếu lên mắt hắn — một thoáng dao động, rồi lại tan như khói.
"Ngươi nói lời này, là say rồi."
"Phải, ta say rồi." – Lưu Hiên Thừa cười, ánh mắt như tuyết tan trong nắng – "Say từ lần đầu gặp ngươi, trong đêm tuyết năm ấy."
Không ai nói thêm gì.
Rượu trong chén cạn dần, tuyết ngoài trời lại bắt đầu rơi.
Triển Hiên đứng dậy, để lại hai lượng bạc lên bàn.
"Vương gia, rượu của ngươi ta đã uống. Nợ này, ta sẽ trả bằng kiếm."
Hắn quay người rời đi, bóng áo đen hòa vào tuyết trắng ngoài cửa, chỉ còn tiếng gió thổi qua ngọn đèn.
Lưu Hiên Thừa nhìn theo, ngón tay khẽ vuốt mép chén, cười như không cười:
"Trả bằng kiếm... vậy thì, ta đợi."
❄️ "Một chén rượu, một lời hứa.
Hắn nói 'trả bằng kiếm', ta lại nghe thành 'trả bằng cả đời'.
Chỉ tiếc, đời này... không dài như tuyết năm ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com