Chương 15.
Hơi thở đàn ông dồn dập phủ xuống, từng nụ hôn rực cháy lướt qua da thịt khiến cô gái như bị thiêu đốt.
Một ngọn lửa bùng phát sau bao ngày bị kìm nén.
Tiếng vải ga giường bị vò nhăn dưới những ngón tay yếu ớt của cô gái, trong khi bờ môi đỏ mọng run rẩy bật ra những âm thanh mơ hồ. Mỗi cú chạm, mỗi lần va vào da thịt, đều khiến toàn thân cô tê rần, vừa ngượng ngập vừa khát khao đến nghẹt thở.
"Triết…" - Cái tên thốt lên, đứt quãng, như một lời cầu khẩn xen lẫn nũng nịu.
Anh ta đáp lại bằng sức nặng dồn xuống, thân thể rắn chắc áp chặt lấy cô, cuốn trọn mọi suy nghĩ. Trong cơn lửa nóng cuồng nhiệt, Triệu Nhã Trân không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, chỉ biết thả lỏng bản thân, để mặc cho bản năng dẫn lối.
Cả căn phòng chìm trong hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khẽ vang, hòa cùng sự va chạm nồng cháy như muốn đốt cháy đêm dài.
Hơi nóng trong căn phòng dâng cao, tựa hồ mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, chỉ còn lại nhịp thở gấp gáp của hai người hòa vào nhau. Làn da chạm làn da, những cử động ngày một cuồng nhiệt, kéo Triệu Nhã Trân khỏi lý trí, cuốn thẳng vào cơn lốc bản năng ngọt ngào lẫn dữ dội.
Bàn tay rắn rỏi kia không còn cho cô cơ hội phòng bị, mỗi nơi lướt qua đều để lại những cơn run rẩy tê dại. Cô bật ra những tiếng rên khẽ, mơ hồ giữa ngượng ngập và khoái cảm, chẳng còn biết nên chống cự hay buông xuôi.
Ga giường xoắn lại dưới những ngón tay nhỏ bé, trong khi bờ môi cô bị chiếm đoạt không ngừng, từng nụ hôn như cơn sóng vỗ dồn dập, làm tan chảy hết mọi phòng tuyến.
Trong khoảnh khắc ấy, Nhã Trân nhắm mắt, mặc cho thân thể hòa làm một.
Nhịp điệu cuồng nhiệt dần biến thành cơn sóng dữ, dồn dập tràn đến, cuốn lấy cô vào vòng xoáy vừa ngọt ngào vừa choáng ngợp.
Triệu Nhã Trân không còn phân biệt được đâu là thời gian, đâu là không gian, tất cả chỉ gói gọn trong vòng tay siết chặt và hơi thở nóng bỏng quấn quanh.
Mỗi cử động của người đàn ông như đang khắc sâu một dấu ấn lên cơ thể cô, khiến toàn thân cô run rẩy, tan chảy thành những mảnh vụn mềm yếu. Ga giường đã nhăn nhúm, mái tóc rối xõa tung, mồ hôi ướt dọc sống lưng, tạo thành một bức tranh hỗn loạn của đam mê.
"Ah... Ahh.. Triết, nhanh.. nhanh lên anh.. Hah.. Ahhh..." - Tên gọi ấy bật ra giữa những tiếng rên đứt quãng, vừa như nũng nịu, vừa như cầu khẩn.
Hoàng Triết không trả lời, chỉ tiếp tục dồn nhịp điệu mạnh mẽ hơn. Cô bấu chặt lấy vai anh, thân thể cong lên theo từng đợt va chạm, hơi thở nghẹn lại rồi vỡ òa trong một tiếng nấc ngọt lịm.
Khoảnh khắc cao trào kéo dài, như thể cả thế giới chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và sự va chạm cháy bỏng.
Trong vòng tay người đàn ông, Triệu Nhã Trân hoàn toàn buông xuôi, để mặc bản thân rơi xuống vực sâu của hoan lạc, nơi mà lý trí không còn tồn tại.
Và khi tất cả lắng dần, cô chỉ thấy cơ thể mình mềm oặt nằm trên giường, trái tim vẫn đập thình thịch hỗn loạn, đầu óc trống rỗng như thể vừa trải qua một cơn bão.
Hoàng Triết sau cuộc ân ái liền rời giường, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào xen lẫn hơi nóng mờ mịt lan ra ngoài cửa.
Một lát sau, anh quấn hờ chiếc khăn quanh hông, trở ra. Ánh đèn vàng hắt lên thân hình rắn chắc, từng giọt nước còn đọng lại trên vai anh, chậm rãi trượt xuống.
Anh ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc. Khói mỏng vờn quanh khuôn mặt tuấn tú, giấu đi nét mệt mỏi lẫn lạnh lẽo trong đôi mắt.
Không một tia lưu luyến, không một chút vướng bận, như thể cơn hoan lạc vừa rồi chỉ là thứ anh phải làm, không hơn.
Triệu Nhã Trân ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi bờ vai, làn da trắng mịn phơi bày trong ánh sáng mờ.
"Triết, lần sau.. đừng dùng bao được không ?" - Giọng cô nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào không khí.
Hoàng Triết nhướn mày, khẩy môi : "Muốn chơi trần ?"
Triệu Nhã Trân e lệ, gật gật đầu. Song, miệng thoáng mấp máy, chần chừ vài giây, rồi rơi nhẹ tiếp một câu, mong chờ : "Đêm nay… anh có ở lại không ?"
"Cô từng thấy tôi ở lại ?" Anh lạnh nhạt đáp.
Suốt bao năm nay, Hoàng Triết chưa từng ở lại bên cô qua đêm. Mỗi lần đều như vậy, xong chuyện là rời đi, không một ánh nhìn ngoái lại.
Cô biết, giữa họ chỉ là giao dịch. Anh bỏ tiền giúp cô trả món nợ lớn của gia đình, đổi lại, cô tình nguyện làm bạn giường của anh.
Nhưng từ lúc nào, trái tim cô đã không còn nghe lời lý trí.
Người đàn ông ấy, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến tim cô rối bời.
Chỉ tiếc, ánh mắt anh chưa từng dành cho cô dù chỉ một chút dịu dàng.
"Hôm nay, ai đã đến ?" Thanh âm khàn khàn, không rõ là bình thản hay đã pha chút trầm thấp khác thường.
Triệu Nhã Trân khẽ run, ánh mắt né tránh.
"Là… đàn anh khóa trên của em. Gần đây em không đến câu lạc bộ, nên anh ấy tới hỏi thăm thôi." - Cô đang là sinh viên năm hai của trường đại học A.
"Cô cho hắn địa chỉ nơi này ?" Giọng anh trầm xuống, hệt có lớp sương mỏng phủ qua.
Cô cắn môi, tim đập loạn. Biết mình đã sai, nhưng trong sâu thẳm lại muốn thử...
... thử xem anh có quan tâm cô chút nào không, hoặc giả anh có tình cảm nào với cô không.
"Anh ấy là bạn em, cũng nên biết em sống ở đâu chứ." - Cô ngẩng đầu, giọng run rẩy nhưng kiên quyết :
"Chẳng phải.. chúng ta chỉ là bạn giường thôi sao ? Em gặp ai đâu cần anh quản ?"
Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Hoàng Triết nhìn cô, ánh mắt không rõ cảm xúc. Một lúc sau, anh nhả ra làn khói trắng lượn lờ rồi dập tàn thuốc.
"Lấy hợp đồng ra."
Triệu Nhã Trân sững người. Cô luống cuống mở ngăn tủ, lấy tập giấy đã cũ, run rẩy đưa anh.
Không nói lời nào, Hoàng Triết đưa tay xé nát tờ giấy thành từng mảnh.
Âm thanh giấy rách khô khốc vang lên giữa căn phòng im ắng.
"Anh…" - Cô lắp bắp, chưa kịp nói hết câu thì anh đã đứng dậy, mặc lại áo, cài từng nút chỉnh tề.
Lãnh đạm bước về phía cửa, trước khi rời đi, giọng anh lạnh như băng :
"Cô được tự do."
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng chỉ còn lại hương khói thuốc lẩn khuất cùng những mảnh giấy rơi tả tơi trên sàn.
Triệu Nhã Trân ngồi bất động rất lâu.
Đến khi kịp chạy theo, thì hành lang đã vắng tanh, chẳng còn bóng dáng anh đâu nữa.
Đêm đó, cô đã khóc đến cạn cả nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com