Chương 1
Vừa đặt chân vào khu ký túc xá mới, Kassho đã cảm nhận rõ mùi gỗ thơm dịu của hành lang. Cậu và Haruta, người bạn thân từ thời trung học, cẩn thận nhìn số phòng trên tờ giấy hướng dẫn trong khi lòng ngực Kassho rộn ràng hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên Kassho xa nhà để bắt đầu một hành trình mới ở đại học, và Haruta đã bảo cậu hãy "sống thật đáng nhớ."
"Đây rồi, phòng 307," Haruta reo lên, đẩy cửa mở ra.
Căn phòng lớn hiện ra trước mắt với không gian ấm cúng, đủ chỗ cho mọi người sinh hoạt. Phòng chia thành ba buồng ngủ nhỏ, trong đó có một phòng đơn và hai phòng đôi. Mọi thứ đã được Anderson - người anh thân thiết của Haruta, cũng là một sinh viên kỳ cựu - chuẩn bị chu đáo từ trước.
Vừa bước vào phòng, hai chàng trai đã thấy ba người bạn mới đứng chờ: Ryo, dáng người hơi nhỏ con và luôn nở nụ cười thân thiện; Sakuya đáng yêu nhưng toát lên vẻ tinh nghịch; và Daeyong, có vẻ ngoài hiền lành nhưng toát lên sự tự tin. Họ nhanh chóng làm quen và cười đùa như đã quen nhau từ lâu.
Sau một lúc chuyện trò, Haruta kéo Kassho ra ngoài hành lang, chỉ tay vào căn phòng đối diện, nói với vẻ bí ẩn:
"Ở đó là phòng của anh Anderson và các bạn của anh ấy. Có cả học trưởng Jungmin nữa đấy," Haruta khẽ nháy mắt. "Chắc cậu sẽ muốn gặp người mà cậu ngưỡng mộ từ lâu rồi phải không?"
Mặt Kassho đỏ lên, không dám ngẩng mặt nhìn sang phòng đối diện, chỉ biết cười ngượng ngùng. Học trưởng Jungmin - sinh viên năm ba với dáng vẻ điển trai, vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng được biết đến là một người hài hước và dễ gần. Kassho đã từng nhìn thấy Jungmin từ xa trong những buổi giới thiệu trước, và hình ảnh ấy đã khiến cậu khó lòng quên được.
"Kassho này..." Haruta cười khẽ, vỗ vai bạn mình. "Cậu đỏ mặt rồi đấy."
"Không có!" Kassho lập tức phản bác, nhưng đôi tai ửng đỏ đã hoàn toàn phản bội cậu.
Một âm thanh từ hành lang làm Kassho giật mình. Cửa phòng đối diện mở ra, và người bước ra đầu tiên là Jungmin, với nụ cười dịu dàng. Kassho đứng chôn chân tại chỗ, tim đập liên hồi.
"Chào mấy em, chắc mấy em là tân sinh viên mới chuyển vào đây nhỉ?" Jungmin cất tiếng, giọng nói trầm ấm khiến Kassho bối rối không nói nên lời.
Haruta nhanh nhẹn đáp lời, còn Kassho chỉ biết khẽ cúi đầu chào. Từ khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng cuộc sống ở đại học này sẽ không hề đơn giản, nhất là khi sống sát cạnh người mà cậu ngưỡng mộ nhất - học trưởng Jungmin.
Haruta cười tươi đáp trả: "đúng, em là tân sinh viên, mới vào hôm nay thôi ạ! Anh Anderson là người đã giới thiệu đến đây. Em là Haruta, còn đây là Kassho - bạn thân của em."
Jungmin cười nhẹ nhàng, mắt chuyển nhẹ sang Kassho. Thấy Kassho có vẻ khá nhút nhát, anh bật cười, cố tình làm cho bầu ko khí trở nên bớt căng thẳng.
"Hóa ra em là bạn của Anderson à! Đúng là cậu ấy luôn thích lo lắng cho người khác," Jungmin nói. "Anh là Jungmin. Cứ thoải mái nếu các em có câu hỏi gì về trường hay cần hỗ trợ."
Kassho quay đầu, giọng nói gắn bắp: "D-Dạ... Em cảm ơn học trưởng... ạ."
Jungmin cười nhẹ, rồi chợt hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng thân thiện "Em tên là Kassho, đúng không? Tên khá hay đấy. Nghe nói em học giỏi lắm?"
Kassho giật mình, ngạc nhiên khi học trưởng biết về mình, rồi đỏ mặt, nhu nhu đáp: "Dạ... cũng không có gì đặc biệt ạ. Em chỉ... cố gắng thôi."
Haruta thấy vậy liền bật cười, không quên chọc ghẹo.bạn mình: "Kassho Khiêm tốn vậy thôi chứ học cực tốt đấy, học trưởng ạ. Cậu ấy lúc nào cũng được điểm cao!"
Jungmin nhìn Kassho với ánh mắt thú vị, nhẹ nhàng nghiêng đầu: "Thật sao? Vậy là cậu bé sẽ là đối thủ đẳng cấp của anh trong các môn chung rồi. Anh cũng tự tin vào vài môn học, nhưng giờ thì phải đề phòng Kassho mới được."
Nghe câu nói nửa đùa nửa thật ấy, Kassho ngước lên nhìn Jungmin, không biết đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy học trưởng vừa dễ gần lại vừa thân thiện, khác xa hình ảnh lạnh lùng mà cậu từng tưởng tượng. Điều đó khiến Kassho cảm thấy dễ chịu hơn, dù vẫn còn chút chút đau đớn.
Thấy không khí đã giảm căng thẳng, Jungmin bật cười và chớp mắt "Nếu có gì khó khăn, đừng ngại mà cứ qua đây tìm các nhé. Anh Minjae và Sion ở cùng vui tính lắm. Còn Heitetsu thì còn vui tính hơn cả hai người kia cộng lại luôn, vậy nhe"
Haruta hào hứng đáp lời: "Dạ, bọn em chắc chắn sẽ qua. Cảm ơn học trưởng!"
Jungmin nhẹ nhàng gật đầu rồi quay vào phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Haruta quay qua Kassho, nháy mắt trêu đùa: "Kassho à, học trưởng nhớ tên cậu đấy. Xem ra có gì thú vị rồi đây!"
Kassho chỉ biết bối rối, thời gian vẫn rung động vì cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này.
-----
Tối hôm đó, khi mọi người đã ổn định chỗ ngủ, Kassho nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Trong đầu cậu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh của Jungmin-nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm.
"Cậu thích học trưởng Jungmin, đúng không?"
Giọng Haruta vang lên từ giường bên cạnh.
Kassho giật mình. "Hả? Không, không có..."
"Đừng có chối." Haruta bật cười, lăn người sang một bên nhìn Kassho. "Tớ thấy rõ hết rồi. Mỗi lần Jungmin nói chuyện với cậu, mặt cậu đỏ lên. Nhìn là biết."
Kassho siết chặt chăn, không nói gì.
Haruta thở dài. "Nếu thích thì nói đi. Đừng để bản thân hối hận."
Kassho quay đầu sang nhìn Haruta, đôi mắt cậu tối lại. "... Cậu nghĩ học trưởng Jungmin sẽ thích một người như tớ sao?"
Haruta không đáp ngay. Một lúc sau, cậu cười khẽ. "Ai mà biết được. Nhưng nếu cậu không thử, thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu."
Kassho không nói nữa.
Nhưng trong lòng cậu, một tia hi vọng nhỏ bé vừa nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com