Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Trò chơi ác mộng (4)


Tôi mở mắt ra nhìn trần căn phòng vẫn một màu xanh cũ rích và tẻ nhạt. Chuông báo thức còn chưa kêu. Dưới lầu đã bắt đầu có những tiếng sột soạt nho nhỏ. Ngoài đường, tiếng xe đi ngang qua khu nhà tôi thỉnh thoảng vang lên. Có vài người đã đi tập thể dục trong thời tiết âm u như thế này.

Mở to đôi mắt đầy những sợi tơ máu đáng sợ nhìn vào gương, tôi thấy được sự chật vật của chính mình khi đối mặt với định mệnh. Con người ai cũng nghĩ mình có khả năng chống lại số mệnh đã sắp đặt sẵn một cách dễ dàng. Nhưng đến khi thực sự phải chống lại thì dù có là ai cũng chỉ có thể giãy dụa một chút làm tượng trưng, sau đó mặc kệ cho chính mình bị dòng chảy của số phận kéo đến kết cục đã được định ra.

Con người tự hào mình là giống loài thông minh nhất hành tinh nhưng thực ra giống loài này cũng ngu xuẩn vô cùng. Cưỡng cầu những thứ không thể cưỡng cầu và luôn phải tự mình gánh chịu hậu quả.

Tôi cầm lấy điện thoại và nhấn nút gọi. Vài phút sau thì có người bắt máy, đó là Atsuhi.

"Sao mày gọi cho tao sớm thế? Có việc gì gấp à?" Giọng nó còn ngái ngủ. Bởi vì bây giờ còn quá sớm đối với nó.

"Hôm nay tao muốn trốn học." Tôi trả lời một cách bình thản như thể đang thảo luận xem hôm nay thời tiết thật tệ hay mình không biết nên ăn gì vào bữa trưa và bữa tối cho hợp thời tiết.

"Ừ. Mày cứ v... Oách, có lẽ tao nghe nhầm rồi? Mày muốn trốn học á?" Thằng này ngơ ngơ trả lời, sau đó lại hét lên như thể tôi có một quyết định gì ghê gớm lắm vậy!

"Phải! Nên mày không cần tìm tao ở trường đâu. Cứ vứt tao ra sau đầu và ngọt ngào với em người yêu của mày đi vì hôm nay tao sẽ tha thứ cho mọi hành động 'có bồ quên bạn' của mày." Tôi hảo tâm nhắc nhở nó, có lẽ vì chính bản thân tôi đã mơ hồ mường tượng ra được những gì mình sẽ làm hôm nay.

Cứ vậy rồi tôi ngắt cuộc gọi, mặc kệ cho nó ở đầu dây bên kia có đơ như thằng ngốc hay không. Sau đó, tôi gọi cho chủ nhiệm lớp của Rei. Nói dối rằng con bé bị ốm, tôi hoàn thành việc xin nghỉ một cách dễ dàng.

"Rei. Hôm nay hai anh em mình trốn học cùng nhau đi!" Tôi mỉm cười với con bé cho dù tình trạng bên ngoài của tôi nhìn cũng chả ổn tí nào.

Mắt tôi đỏ như đã thức trắng cả đêm, gương mặt thì xanh xao hơn so với khi trước nhiều. Cũng không biết em tôi nhìn tôi thế này có nghĩ vu vơ cái gì hay không. Tôi đã cố khiến bản thân trở nên ổn hơn nhưng có vẻ là nó chẳng có tác dụng gì mấy.

"Nếu anh muốn thì được thôi. Hôm nay anh muốn chúng ta trốn học để làm gì vậy?" Rei hơi do dự nhưng trả lời tôi rất nhanh.

Lần này thì đến tôi bất ngờ. Nhớ đến hai lần trước khi mà tôi muốn nghỉ học và cả khi yêu cầu Rei ở nhà thì con bé phản ứng khá là mạnh, lý do mà nó nghĩ ra để khuyên nhủ tôi cũng nhiều nữa. Không biết là hôm nay sai ở chỗ nào nhỉ? Ngay cả lời đe dọa tôi đã chuẩn bị sẵn cũng không có cơ hội ra màn luôn.

"Hôm nay anh muốn đưa em đi công viên giải trí. Em có thích không?" Tạm thời bỏ thắc mắc qua một bên, tôi chia sẻ dự định của mình với em gái.

Con bé gật đầu cái rụp rồi tiếp tục nấu bữa sáng cho cả hai. Sau đó chúng tôi ai về phòng người đó để chuẩn bị cho chuyến đi. Cho đến khi lần nữa nhìn bản thân trong gương thì tôi mới biết lợi thế của mình ở nơi nào.

Chính là cái gương mặt cứ như bị mất hết cả niềm tin và hy vọng sống này của tôi!! Mắt đỏ bừng, mặt xanh xao vô hồn, còn có mấy sợi râu bé bé mới 'nảy mầm' trên cằm tôi làm hình tượng của tôi xuống cấp trầm trọng! À mà không sao, chỉ cần em gái tôi đồng ý 'đưa nhau đi trốn' thì được rồi.

Tôi đang đánh cuộc một suy nghĩ khá điên rồ nhưng nếu đúng thì tôi sẽ thoát ra khỏi nơi này, và em gái tôi rất có thể cũng sẽ không có việc gì. Nhưng trước hết ít nhất thì tôi cũng sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp cho Rei, cho dù em ấy sẽ không còn nhớ gì về nó sau khi tôi rời khỏi giấc mộng này.

Sau khi ăn mặc cạo râu tươm tất thì tôi trở nên khá hơn lúc trước một tẹo. Em gái tôi cũng gọn gàng và sạch sẽ với bộ quần áo đẹp nhất của con bé mà tôi biết. Đó là một bộ váy màu hồng nhạt, vạt váy dài hơn đầu gối và có những chi tiết xếp li hết sức điệu đà. Đây là quà sinh nhật mà bố mẹ tôi tặng nó vào năm ngoái nên nó rất quý và hết sức giữ gìn món quà này. Số lần mà tôi thấy nó mặc bộ này hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Điểm đến của 'cuộc trốn học' mà tôi chọn chính là Khu vui chơi Hanayashiki nổi tiếng ở Asakusa. Mua hai vé tàu điện ngầm của chuyến Toei Asakusa, tôi và em gái đi thẳng đến đích. Sau khi vào cổng của khu vui chơi, tôi quyết định chi gần 5000 yên để mua hai vé 'free pass', chúng tôi sẽ chơi hết tất cả mọi trò chơi ở đây hôm nay!

Sau trò tàu lượn siêu tốc và tháp rơi tự do, tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn tí nào luôn. Sống mười mấy năm cho đến hôm nay tôi mới biết là mình có chứng sợ tốc độ và sợ độ cao tiềm ẩn. Vừa mới bước xuống khỏi toa tàu, tôi nhanh chóng bụm miệng tìm kiếm nhà vệ sinh.

Rất xin lỗi em gái vì hình như tôi vừa nôn gần hết những thứ đã ăn trong bữa sáng mà em ấy đã cất công nấu. Vậy mà Rei không những không trách tôi, còn cười tôi nữa. Không biết ai đã dạy tính cách xấu là cười trên nỗi đau người khác này cho em gái bé bỏng của tôi nữa. Tôi mà biết thì người đó đảm bảo sẽ nhận được món quà thể hiện tinh thần 'nhớ ơn công lao dạy dỗ' chứa đầy 'tình cảm' của tôi trong vòng một nốt nhạc!

Với quyết tâm không thể bỏ qua dù chỉ một trò chơi, tôi lê thân xác tàn tạ của mình cùng em gái đi vào nhà ma, rồi mê cung và nhiều trò chơi khác nữa. Bữa trưa được chúng tôi giải quyết ở một quầy bán tạp hóa trong khuôn viên khu vui chơi luôn.

Em gái tôi tỏ ra rất thích chuyến đi này nên chúng tôi cùng nhau vào một máy chụp ảnh tự động. Tiếng chụp ảnh vang lên vài lần, chúng tôi đã nhận được thứ mình muốn. Trong ảnh, Rei cười tươi như hoa, còn gương mặt tôi thì cứng đờ. Tôi đã chụp mấy loại ảnh này bao giờ đâu chứ.

Chúng tôi hoàn thành tất cả mọi trò vào lúc 2h chiều và sau đó cũng nhau xem phim đến 5h. Trong khoảng thời gian đó tôi luôn ở cùng với Rei, và thứ tôi cần hiện tại chính là một cơ hội. Một cơ hội để kết thúc tất cả mọi thứ.

"Em có muốn ăn kem không? Thử một lần ăn kem trong thời tiết âm u cũng là một trải nghiệm thú vị đấy!" Tôi chỉ vào một chiếc xe tải bán kem bên kia đường. Rei hôm nay ngoan ngoãn đến mức chỉ cần không quá đáng thì mọi vấn đề tôi đưa ra em ấy đều đồng ý.

Tôi đi sang bên kia đường trước, mua kem sau đó đứng ở bên này vẫy Rei. Em gái tôi nhăn mặt nhưng đến khi đèn cho người đi bộ sáng lên em ấy vẫn chạy qua bên tôi.

Một chiếc xe tải lao vùn vụt tới cho dù đèn đỏ đã bật.

Tôi cong môi cười, thầm nghĩ lời xin lỗi Rei.

'Ha! Kết thúc rồi!' Tôi mỉm cười khi bị chiếc xe đâm văng ra xa. Rei đã bị tôi đẩy trở lại lề đường, con bé chỉ bị trầy xước nhẹ. May quá! Thật may vì tôi không làm em ấy bị thương quá nặng.

Phải, đây chính là ván cược mà tôi chọn. Tất cả những lúc mà tôi ở bên cạnh, Rei đều không có việc gì cả. Và sau khi em ấy chết đi, tôi lại bị gửi trở về. Vậy nên tôi đã lấy chính mình ra làm tiền cược. Cược rằng nhờ cái chết này, tôi sẽ trở lại. Nếu không trở lại được thì ít nhất tôi sẽ không cần phải nhìn thấy em gái mình chết đi trong khi bản thân không thể làm gì cả.

Nhưng thật mẹ nó đau quá! Thì ra những lần em gái tôi mất đi đều phải chịu cơn đau như thế này. Trước mắt toàn là một màu đỏ, não thì mơ hồ, tim đập thưa dần và hô hấp khó khăn như đang chìm xuống nước. Một bóng dáng mờ mịt chạy đến trước mặt tôi. Hẳn là Rei.

Và một tiếng bước chân rất nhẹ, nhịp nhàng như trong làn điệu mà những người mẹ dùng để ru ngủ đứa bé của mình. Tôi không biết tiếng bước chân ấy của ai hay từ đâu mà đến cả...

Tôi sắp chết rồi. Sắp rời khỏi cơn ác mộng này...

[Chúc mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ ẩn 'Thoát khỏi mộng trong mộng'!] Giọng cô ta vô cảm đáng sợ.

"Anh hai! Thật may quá! Anh tỉnh rồi!" Giọng nói vui mừng của Rei vang lên bên tai. Ván cược này tôi đã thắng.

"Ơn trời! Hôm qua sau khi trở về anh đã bị sốt và mê mang cả ngày. Em lo cho anh lắm anh biết không?"

"Rei..., anh cảm ơn em. Cảm ơn... vì em còn sống." Giọng tôi khàn khàn và cổ họng thì như bị thiêu cháy. Nhưng tôi cảm thấy mừng. Thật sự!

[*HẬU TRƯỜNG*

Kise: "Tác giả ra đây chúng ta nói chuyện!"

Isora: "Làm cái gì? Làm tác giả rất bận có biết không?"

Kise: "Năm lần mộng không có thời gian nghỉ giữa trận, tổng cộng cũng hơn một ngày không ngủ. Trong khi đó lại chịu áp lực tinh thần cực kỳ nặng nề, suýt thì treo rồi đó thấy không? Tôi yêu cầu giảm độ khó hoặc tăng trợ giúp!"

Isora: "Cậu biết đấy! Mấy trò chơi như thế này không có vụ dễ hơn đâu. Không có trò chơi khó nhất mà chỉ có trò khó hơn thôi! Còn về vụ trợ giúp ấy thì... Tôi có thể cho cậu trợ giúp nhưng mà không thể cho không được!"

Kise: "Không sao! Có trợ giúp là được rồi! Chỉ cần không phải là đồng đội ngu như heo."

Isora: "Cậu cứ chờ đi. Xong xuôi hết mà hối hận thì đừng có trách tôi!"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com