Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Trò chơi sinh tồn (3)


Tôi lang thang trong cánh rừng rộng lớn cả tuần sau thì mới gặp được người chơi khác. Nhưng tình huống thì không ổn chút xíu nào. Hai người chơi đó là anh chàng đeo kính và nam sinh viên. Một người ở khu vực đầm lầy còn một người ở khu sông hồ. Và hai người đang bị một đàn sói vây quanh.

Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn cảnh này, bởi vì những con sói đã bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện của tôi. Và việc làm mất thêm những người có thể là đồng đội cùng tiêu diệt boss game về sau là không khôn ngoan chút nào.

Tôi nhìn thoáng qua trang bị của hai người kia. Dường như chỉ có kiếm và vũ khí chuyên dùng trong khu vực được phân chia. Sau đó tôi quyết định nhanh chóng trèo lên cây và dùng cung tên yểm trợ cho hai người kia. Dù sao thì hiện tại cung tên cũng là một thế mạnh của tôi. Tôi đã luyện tập rất vất vả, cho đến giờ thì gần như đã thuần thục cách dùng nó.

Số mũi tên mà cô GM trang bị cho tôi tuy giới hạn nhưng khi tôi liên hệ thì cô ta chỉ cần búng tay một cái và sau đó tôi đã có một túi tên mới. Cho nên hầu hết thời điểm tôi sử dụng đều rất lãng phí.

Tôi chủ yếu bắn những con sói ở một chỗ nhất định bên ngoài vòng vây nhằm giải thoát cho hai người kia. Và hai người đó cũng đang hỗ trợ nhau chiến đấu nên tôi không lo gì nhiều. Vậy mà chỉ trong một chốc lát tôi không chú ý nữa thì một trong hai người đã ngã xuống. Anh ta ngay lập tức bị những con sói vồ lấy và xé xác thành những mảnh vụn.

Hình ảnh đó thật sự rất máu me và ám ảnh.

[Thông báo:

Người chơi Miyoshi Kotarou đã game over. Số người chơi còn lại: 4.

Cố gắng lên nha! Chỉ còn hơn nửa số người chơi thôi!] Da đầu tôi run lên vì cảnh một người chơi mất mạng và khung thông báo nhảy ra ngay sau đó.

Tôi có cảm giác là lạ khi cô ta nói câu cuối. Dường như không phải để nhắc nhở mà là cố tình nói cho ai đó nghe về hoàn cảnh này. Nhưng khi kết hợp với câu trước thì lại hoàn toàn bình thường.

Không biết liệu với bốn người còn lại hoặc ít hơn, chúng tôi có thể thắng được trùm cuối hay không?

Cuối cùng, tôi và Nakajima – san chật vật thoát khỏi đàn sói đói với cơ thể mệt mỏi rã rời. Con griffon của tôi vẫn ngơ ngác nghiêng đầu một cách đáng yêu. Lúc tôi tham gia vào cuộc chiến thì không biết nó trốn đi chỗ nào nữa, nhưng cũng may là không ngốc đến độ làm thức ăn cho lũ sói ấy.

"Hừm... Tôi không biết bốn người có đủ để giết boss hay không nên tôi nghĩ là chúng ta nên tổ đội với nhau." Anh ta đưa ra ý kiến trong khi ngồi nghỉ mệt. Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ đến việc này vì vậy cũng dứt khoát gật đầu. Chỉ là tôi có cảm giác không tốt lắm khi nghĩ đến việc lúc vừa vào game không ai chết, đến giờ lại thi nhau over hết.

Hai chúng tôi kết bạn đồng hành, trên đường cũng khá ổn vì tôi thường xuyên đóng vai trò của người công kích tầm xa. Mà tôi không biết ở khu đầm lầy thì có loại quái như thế nào để cho anh ta có thể cày max level nhỉ?

[Ở đó ít quái nên thay vào đó tôi tuyên bố nhiệm vụ để tăng level và tặng kỹ năng cho anh ta.] Tôi không ngờ là còn có thể chơi như vậy.

Đột nhiên, một vùng sáng từ sâu trong rừng truyền ra. Đó là một quầng sáng đỏ như lửa và dường như mang theo sức nóng mà tôi không thể chống chọi lại được. Tôi nhìn sang Nakajima – san, anh ta cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi hiểu ý nhau, cả hai cùng chạy vội về hướng ấy.

[Thông báo: Rồng lửa huyền thoại xuất hiện!

Con rồng lửa đầu tiên và cũng là cuối cùng ở thế giới giả tưởng đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu. Nó hiện đang rất giận dữ vì bị giống loài tầm thường làm phiền.

Hãy nhanh chóng giết chết nó vì nó có khả năng phá hủy toàn bộ mọi thứ ở đây!]

Cô ta vừa mới mắng chúng tôi là giống loài thấp kém kìa. Vậy cô ta hẳn cũng không phải là người, đó là lý do mà cô ta luôn khinh thường nói chuyện với tôi sao? Nè, vậy chủ nhân của cô ta cũng không phải là con người sao? Hay là người ngoài hành tinh vậy?

Con rồng lửa này chắc là boss game rồi. Nhưng mà với bốn người thì chúng tôi có giết được nó hay không? Dù gì thì nó cũng có khả năng 'hủy diệt toàn bộ' mà.

Trong lúc tôi và anh chàng đeo kính đến gần khu vực con rồng xuất hiện thì tôi thấy một bóng dáng màu trắng lao vút trong rừng rậm. Hình như là Ishikawa đang cưỡi một con sói lông trắng như tuyết và cũng đang hướng về phía này. Tôi nhìn con griffon vừa chạy vừa nhảy bên cạnh tôi, hình như tôi cũng có thể cưỡi nó như một con thú cưỡi đường bộ mà phải không nhỉ? Mà thôi, con này của tôi chưa đến tuổi thành niên, mặc kệ nó đi!

Tôi ngừng lại ở khu vực lửa đang cháy rừng rực ngập trời. Trên mặt đất không còn một bóng cây hay ngọn cỏ nào sống nổi. Mặt đất cháy đen và để lại những vết hằn sâu giống như vết quất của đuôi con rồng. Chắc chắn cuộc chiến tôi sắp tham gia chính là cuộc chiến khó khăn nhất từ đầu game đến giờ.

Con rồng trước mặt tôi có hình thể khá lớn, vảy của nó trông rất cứng và đỏ như thể lửa đã đốt nóng chúng đến mức đỏ rực như vậy. Ngoài đôi chân, trên lưng nó còn trang bị một cặp cánh lớn một cách bá đạo. Nhìn mặt nó thì điều đầu tiên mà bạn nhận ra sẽ là con quái vật này rất hung tợn và nóng nảy như thuộc tính của nó.

Đôi mắt đỏ như mang lửa bên trong của con rồng nhìn chằm chằm những kẻ mới đến. Nó gầm lên một tiếng đầy chói tai và rất đáng sợ. Thân thể tôi không kiềm chế được mà run lên.

[Người chơi đang ở trạng thái run sợ.]

Biết ngay mà! Làm gì có việc cả thân thể tôi run bần bật chỉ vì một trận chiến khó khăn cơ chứ! Bởi vì máu nóng trong người tôi đang sôi cả lên đây này. Nó thôi thúc tôi tiến lên, giết chết con quái vật này, giành chiến thắng và trở về nhà!

Một cột nước lớn bỗng xông ra từ dưới nền đất, tiến thẳng đến con rồng và dập tắt một mảng lửa lớn xung quanh người nó. Ngay sau đó nhiều cây trụ băng bay đến đâm vào mắt của con rồng lửa. Hai người chơi nữ duy nhất trong game là hệ pháp thuật, một thủy một băng? Hai người này bật hack hay là cái cô GM không đáng tin ấy thiên vị thế?

[Cậu nghĩ sao thế hả cái tên tham lam này! Bộ tôi không bật hack thì cậu có thể chống lại mấy con Wyvern với mấy đàn Griffon đó à?] Ok, là lỗi của tôi khi đã nghĩ xấu cho cô!

Vì hệ số nguy hiểm khi đánh cận chiến với con rồng là rất cao nên tôi quyết định dùng cung tên. Lớp vảy con rồng vô cùng cứng nên tôi nhằm vào mắt nó. Nhưng cái đuôi của nó linh hoạt vô cùng, những mũi tên của tôi chẳng qua cũng chỉ như con kiến trước mặt nó.

[Sao không sử dụng át chủ bài đi, chần chừ nữa thì chết không kịp ngáp đấy!] 'Cô rốt cuộc có chịu để yên cho tôi thể hiện độ ngầu của mình ở phút cuối hay không?'

[Tôi còn nhớ trò chơi đầu tiên cậu đã chế giễu bạn cậu vì tính 'thích thể hiện' của cậu ta.] 'Trí nhớ cô tốt quá nhỉ? Toàn thích vạch trần tôi.'

[Cậu đâu còn lạ lẫm gì tôi nữa!] Nghe giọng cười của cô ta thật lòng suýt nữa tôi lại phân tâm mà đi đời nhà ma rồi. Giá như có nút ngắt kết nối với cô ta thì tôi sẽ ngắt ngay bây giờ.

Tôi ổn định tinh thần, rút từ túi ra ba mũi tên và đặt lên dây cung.

"Hỡi ngọn gió của đất trời! Hãy tập hợp về đây và trợ giúp mũi tên của ta chiến thắng được kẻ thù to lớn này! Cuồng phong chi tiễn!" Ồ, mấy người nghĩ tôi sẽ nói cái loại lời thoại như thế này sao? Tôi còn chưa có 'chuuni' đến vậy đâu!

Tôi chỉ cần niệm đơn giản trong đầu tên của kỹ năng là nó sẽ tự phát động mà chẳng cần thần chú quái quỷ gì hết. Loại lời thoại ảo tưởng sức mạnh như trên không dành cho mấy đứa như tôi.

Ba mũi tên của tôi lao đi trong màn gió lốc được triệu hồi. Chúng nhanh chóng cắm vào một con mắt trái của con rồng. Trong khi đó, con mắt còn lại của nó cũng bị thương nặng bởi những cây trụ băng của Ishikawa.

Con rồng lửa đau đớn và điên cuồng gào thét, đuôi nó quật tứ tung hòng ăn may đánh trúng được chúng tôi. Và cũng suýt thì trúng thật! Tôi hú hồn với chiêu đánh bậy đánh bạ của nó. Cũng may bé griffon đáng yêu đã chở tôi chạy cách xa khỏi con rồng mù đó.

"A! Tên đeo kính kia! Anh đang làm cái gì đó!... Thả tôi... ra..." Đây là giọng nói của cô gái sinh viên. Giọng cô ta có vẻ vô cùng tức giận, nhưng lúc sau thì yếu dần. Anh chàng đeo kính rốt cuộc đang làm gì?

Tôi quay đầu lại thì thấy một màn mà từ đầu game đến giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến nó sẽ thật sự xuất hiện.

Nakajima Eiji đứng quay lưng về phía tôi, còn cô Izumi thì đang dần chìm vào một cái đầm lầy cỡ nhỏ. Tôi không thể nào nhìn thấy được gương mặt của cô ấy nữa, chỉ còn cánh tay đang chới với một cách vô lực.

[Thông báo:

Người chơi Izumi Rika đã game over. Số người chơi còn lại: 3.]

"Tại sao anh lại muốn giết chết đồng đội của mình?"Tôi gằn từng chữ, đôi mắt như muốn xuyên qua lớp sọ đi tìm hiểu não của anh ta. Nhưng anh ta chỉ đơn giản cười mà đáp lời tôi. Vì cái gì mới được? Độc chiếm boss sao? Nhưng làm sao anh ta có thể chắc chắn được rằng bản thân sẽ đánh thắng con rồng đó?

"Vì cái gì sao? Sau khi kết thúc trò chơi này thì cậu sẽ biết!"

Hắn ta vung tay, mảnh đất dưới chân tôi đột nhiên trở nên mềm và sụp lún. Mặt đất đang nuốt chửng tôi. Đây chắc chắn là kỹ năng đặc biệt của anh ta. Tôi nhìn về phía Ishikawa, tình trạng cô ấy cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu. Nhưng gương mặt cô ấy vẫn trấn định và không thể xem thường.

Những trụ băng sắc nhọn của cô gái ấy bay về phía kẻ từng là đồng đội của chúng tôi. Nhưng hắn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công này. Thậm chí còn mang vẻ mặt bỡn cợt mỉa mai. Hắn mỉa mai chúng tôi? Tại sao?

Chỉ trong mấy cái nháy mắt, tôi đã lún hơn phân nửa cơ thể. Tôi không biết tại sao anh ta làm như thế nhưng tôi biết việc tôi cần làm hiện tại chính là giết chết tên đồng đội điên rồ này.

Bỗng hơi lạnh lẽo từ dưới đất truyền đến làm buốt óc tôi. Xung quanh tôi, mặt đất đang đông cứng thành đá và lạnh lẽo đến nỗi tôi khó mà hít thở bình thường được. Ngay cả 'kẻ phản bội' cũng bị đông cứng chỉ còn chừa lại vùng từ ngực trở lên. Đây là một cách hay đấy cô gái!

"Anh ta mới là boss ẩn của trò chơi này." Ishikawa vạch trần hắn bằng chất giọng bình thường như thể cô đang nhận xét về thời tiết ngày hôm nay.

Phải rồi nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ! 'GM' chỉ thông báo con rồng xuất hiện, cũng không hề nói rằng nó là trùm cuối. Với lại, hai người over đầu tiên gần khu vực đầm lầy của hắn ta nhất. Sau đó tới anh chàng sinh viên trẻ tuổi cũng đi đời trước mặt tôi. Ấy vậy mà tôi lại không hề nghi ngờ anh ta.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Một phần là vì con rồng đã bắt đầu hít sâu, khả năng rất lớn là nó chuẩn bị dùng chiêu hơi thở, kỹ năng mạnh nhất của bất cứ con rồng nào. Thứ hai là vì cái lạnh đang đông cứng não bộ của tôi, chẳng thể nghĩ được cái gì nữa hết.

Đến giờ này thì tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì. Chiêu cuối của tôi cũng mới luyện được không bao lâu nhưng hôm nay nhất định phải ra lò rồi!

"Đến đây! Phá hủy nơi đây thành một đống hoang tàn và kết thúc trò chơi quái quỷ này đi thôi!" Tôi hô lời thoại mà tôi đã nghĩ là mình sẽ không dùng tới, nhưng rốt cuộc cũng phải dùng.

Im lặng. Yên tĩnh còn hơn cả chết nữa.

Tôi thở dài. Dù gì cũng chưa thành thạo mà, nhưng tay tôi bị kẹt trong đống 'đất băng' này rồi, không rút tên ra được. 'Boss' bị đông cứng một cục kia thì nhe răng. Chắc hẳn hắn ta đang cười cái lời thoại dở tệ của tôi đây mà. Còn con rồng lửa cũng hoàn thành giai đoạn chuẩn bị của nó rồi. Tôi và Ishikawa sắp tiêu đời!

Trong khoảnh khắc tôi nghĩ mình game over chắc rồi thì những luồng gió mạnh rào rạt ùa tới với một tốc độ không tưởng. Chúng hội hợp với nhau, chia cắt rồi hòa lại, xoay tròn thành một vũ điệu không tên. Cây cối xung quanh nghiêng ngả, không chống cự lại được chút nào. Có nhiều cây bắt đầu bật gốc và bị cuốn vào cơn cuồng phong đang hình thành.

Những thứ rơi vào xoáy lốc bắt đầu tan tác và bị lưỡi dao bằng gió xẻ ra thành những mảnh vụn như thể chúng đang quay cuồng trong chiếc máy xay. Sẽ không có một thứ nào thoát nổi. Kể cả tôi cũng nên, bởi vì tôi chỉ có thể triệu hồi chứ không hề có khả năng khống chế nó. Cầu trời thứ 'đất băng' này đủ cứng để có thể giữ được cơ thể của tôi và Ishikawa, vì tôi không hề muốn nếm thử cảm giác bị xay thành thịt nhuyễn chút nào!

Khối băng bao bọc lấy anh chàng đeo kính dần nứt vỡ trước sức mạnh của cơn lốc. Hắn ta nhanh chóng bị cuốn bay lên bầu trời cùng với hàng nghìn mảnh vụn của cây cối, cát đá. Tất cả bị trộn trong luồng gió khủng khiếp ấy, xoay vòng vòng và nát bét.

Tôi nghe thấy tiếng hét của hắn ta. Phần vì gió quá mạnh, phần còn lại vì tôi cũng không dám nhìn cái cảnh máu bay tung trời mà chính mình là nguyên nhân nên tôi nhắm mắt lại. Nhưng những giọt máu lạnh lẽo cùng hương vị ngai ngái của nó cũng hắt lên mặt tôi, làm tôi cảm thấy rùng mình.

[Thông báo:

Người chơi kiêm boss ẩn Nakajima Eiji đã game over. Chúc mừng hai người chơi đã vượt qua thử thách.

Nhưng trước khi được dịch chuyển khỏi thế giới giả tưởng thì hai người hãy giải quyết gọn gàng mớ này đi nhé! Thân ái!] Ai thân ai ái với cô ta!?

Tôi cảm giác được lực kéo của cơn lốc, cũng may mặt đất được tầng băng len lỏi kết lại thành một khối vô cùng cứng rắn, nếu không thì tôi cũng tiêu đời. Nhưng những vết rát trên mặt tôi chứng tỏ cho dù không bị xốc lên thì tôi cũng không ổn được.

Tôi dùng hết sự tập trung của mình để điều khiển cho cơn lốc rời khỏi chỗ chúng tôi và hướng về phía con rồng. Tuy nhiên không dễ dàng chút nào. Nó cứ mãi quanh quẩn ở khu vực tôi đang bị kẹt. Sau đó, dường như nó nhận thấy không còn gì để phá hủy nữa nên chuyển hướng khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, lốc xoáy cũng tiến về phía con rồng như một đứa trẻ nghịch ngợm tìm thấy đồ chơi mới. Cho dù đã mù thì con rồng lửa cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Nó sợ hãi. Ngọn lửa đỏ rực trong cổ họng nó theo tiếng gầm thét mà chen nhau ra. Nhưng sự giãy giụa của nó cũng chẳng thể giúp nó thoát được cơn lốc mà chỉ vừa vặn làm cơn lốc yếu dần rồi ngừng lại vì hình thể to lớn của chính nó.

Thế nhưng chính sự giãy giụa đó đã giáng lên đầu hai chúng tôi một tai họa khủng khiếp để hạ màn. Ngọn lửa mà con rồng phun vào trong cơn lốc đã bị lưỡi dao gió cắt ra và phân tán đi tứ phía. Trên đầu chúng tôi là một bầu trời của những viên lửa nhảy múa theo gió và bị bắn ra bao trùm cả bầu trời. Một bầu trời đỏ rực, thứ màu may mắn nhưng đối với tôi hiện giờ thì nó là một thứ màu chết chóc.

Những quả cầu lửa nhuốm màu khu rừng trong cơn hỏa hoạn. Chúng nó đáp đến đâu, nơi đó cháy phừng lên không dập tắt được. Lửa và khói bao trùm mặt đất và cả chân trời.

Bỗng, mặt đất xung quanh tôi không còn cái lạnh căm căm của băng nữa. Thay vào đó, băng toàn bộ tan thành nước. Tôi chật vật bò lên từ đám bùn nhầy nhụa. Con rồng nằm bên kia chỉ còn những hơi thở thoi thóp, chẳng đủ để tôi cảm thấy bị uy hiếp sinh mạng nữa.

"Ishikawa!" Tôi vừa quay đầu nhìn thì cô gái ấy đang dần biến mất. Những mảng ánh sáng dần phân tứ tán trong không trung. Tôi đột nhiên thấy lòng mình hụt hẫng đến lạ thường...

[Chuẩn bị dịch chuyển đến trò chơi tiếp theo. Xin hãy chuẩn bị... 3... 2... 1.]

Thân thể tôi dường như cũng đang nhanh chóng biến mất, như cách mà Ishikawa biến mất trước mặt tôi vậy. Trò chơi tiếp theo..., liệu chúng tôi có lại lần nữa đồng hành với nhau? Tôi thấy mình khá mong chờ điều đó...

[*HẬU TRƯỜNG*

Rika: "Tên khốn kia ra đây! Anh dám chôn sống tôi trong đám bùn thối đó của anh sao hả? Còn chơi đánh lén!"

Eiji: "Hửm? Làm sao nào? Cốt truyện yêu cầu, tôi có thể làm thế nào! Có chuyện gì đi hỏi tác giả, tôi đây không có thời gian chơi với cô!" *đẩy gọng kính, cười gian manh*

Rika: "Anh được lắm! Còn cô tác giả kia nữa, nhanh trình diện cho tôi một lời giải thích!"

Isora: "Có cái gì để nói đâu nè! Cần thiết cho anh main của chúng ta hiểu ra thôi! Đúng ra cho cô die đầu tiên nhất để đoạn sau Eiji giết Haru cho dễ, thiên vị cho cô sống lâu hơn còn gì!"

Haru: *mặt ngơ ngác một cách dễ thương*

Isora: "Haru sao có thể đáng yêu như vậy cơ chứ! Biết vậy cho cái chị chua ngoa kia đi xuống sân khấu sớm cho rồi, có đúng hay không?"

Haru: *ngoan ngoãn gật đầu*

Rika: "Tôi giết cô!"]

Chú thích:

(1) Wyvern là một sinh vật huyền thoại với đầu và cánh của một con rồng, một cơ thể bò sát, hai chân và đuôi thường kết thúc bằng một mũi hình kim cương hoặc mũi tên. Một biến thể ở biển được gọi là sea-wyvern và có đuôi cá thay cho đuôi rồng gai.

Nó là một sinh vật phổ biến trong văn học châu Âu và Anh, trò chơi điện tử và hình ảnh hiện đại. Các wyvern trong huy hiệu và văn hóa dân gian hiếm khi có hơi thở lửa như rồng bốn chân. Đôi khi những cuốn sách giả tưởng và tác giả truyền thông hiện đại có những hang động có hơi thở băng giá hoặc hơi thở độc thay vì hít thở.

(2) Các griffin, griffon, hoặc gryphon là một sinh vật huyền thoại với thân, đuôi và chân sau của một con sư tử; đầu và cánh của một con đại bàng; và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Bởi vì sư tử được coi là vua của các loài thú và đại bàng là vua của các loài chim, Griffin được cho là một sinh vật đặc biệt mạnh mẽ và hùng vĩ. Griffin cũng được coi là vua của tất cả các sinh vật. Griffin được biết đến để bảo vệ kho báu và tài sản vô giá.

(Trích Wikipedia.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com