Chapter 3: Trò chơi sinh tồn
Tôi đang rơi từ không trung xuống. Rơi từ trên trời! Ít nhất là 5000 mét! Tan xương nát thịt mất thôi!
Cho đến giờ này thì tôi mới hoàn toàn có thể xác định được rằng đây không phải là cuộc sống thực của tôi. Và hẳn là cái vụ dã ngoại gì đó cũng không phải hiện thực. Nhất là bởi vì cái giọng nói vô cảm tuyên bố nhiệm vụ đấy.
Nội tâm tôi đang gào thét nhưng gió thốc mạnh vào mặt khiến tôi không thể không bình tĩnh lại. Và ở trên trời thì chẳng có gì có thể khiến tôi giữ mạng được hết. Chắc là không thể chết ngay bắt đầu được đâu nhỉ?
Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cùng lắm là tan xương thôi, mười bảy năm sau lại là một thằng sis-con! Nghĩ thế, tôi bắt đầu thưởng thức phong cảnh khi rơi từ bầu trời. Cũng đâu phải ai cũng có được trải nghiệm nhảy dù mà không có dù đâu!
Gió thổi mạnh làm tai tôi ù đi và thân thể co cứng lại do mất cân bằng. Và cái cảm giác chới với giữa không trung làm tôi thấy không an toàn chút nào. Nhưng sau vài giây thì tôi quen dần, và ánh vào tầm mắt tôi là mặt trời đỏ như lửa đang nhô lên từ chân trời. Cảnh bình minh hiện ra trước mắt cùng cảnh đẹp của thiên nhiên trải rộng ngay phía dưới.
Bầu trời xanh đậm bao trùm các phía của không gian. Bên dưới là một khu rừng lớn xanh biếc trải rộng. Tiếp giáp với khu rừng là đồng cỏ mênh mông với màu xanh và nâu trộn lẫn một cách hòa hợp. Rất xa bên kia, tôi có thể thấy biển xanh ngắt. Nó bị ngăn cách với đồng cỏ bằng một vùng hoang mạc kéo dài dọc theo bờ biển. Phía bên kia của khu rừng lại là một cái hồ lớn được tạo ra nhờ một con sông. Xa hơn con sông có lẽ là một vùng đất đầy tuyết trắng.
Những loại địa hình này chụm lại thành khối và dường như không nên xuất hiện nhiều như vậy ở cùng với nhau. Nhưng bây giờ nó thực xuất hiện ở cùng một nơi, nơi mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là một nơi có mặt trên Trái Đất.
Mà rơi đến gần mặt đất rồi tôi mới phát hiện là tốc độ rơi của tôi từ khi bắt đầu đến giờ không hề tăng lên và bây giờ còn đang có dấu hiệu giảm xuống. Chậm dần và hạ xuống mặt đất một cách vững vàng. Phá hủy cả trọng lực của trái đất rồi.
Đứng vững trên mặt đất, tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Trước mặt tôi là bìa của khu rừng. Nhìn từ bên ngoài có vẻ không giống rừng tự nhiên nhưng lúc nhìn từ trên trời, tôi đã biết chắc cây cối sâu bên trong nó rất rậm rạp. Phía sau tôi là vùng đồng cỏ hoang vu và rộng lớn. Thời gian rơi của tôi khoảng một phút và tôi đã kịp nhớ sơ qua vị trí của các loại địa hình rồi.
Tôi nhìn lên trời và thở dài. Tôi rốt cuộc là rơi vào loại trò chơi quái quỷ gì thế này!
Xung quanh không một bóng người nên tôi cố gọi thử giọng nữ trong đầu nhưng cô ta không hề đáp lại tôi. Có lẽ vì lần trước tôi cố chấp quá nên cô ta giữ thái độ thù địch với tôi đến bây giờ?
"Aaaaaa..." Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng của một đứa trẻ đang hét lên. Đột nhiên tôi lại nhớ đến cô bé trong tòa lâu đài cổ. Đến giờ tôi còn không biết tên con bé nữa.
Tôi lại ngước mắt nhìn lên trời, có một chấm đen nho nhỏ đang to dần. Rồi nhiều cái chấm đen khác. À, tôi đã nhầm. Không chỉ có mình tôi được thể nghiệm trò chơi nhảy dù mà không có dù này!
Một thằng nhóc khoảng tuổi sơ trung rơi xuống gần nơi tôi đang đứng, nói đúng hơn là ngay bên cạnh tôi. Dù cho tốc độ rơi xuống đã giảm xuống gần như bằng không, thằng nhóc vẫn đang lơ lửng trên không trung. Có lẽ vì nó chưa muốn tiếp đất chăng?
Đó là một thằng nhóc rất đáng yêu, tiếc là tôi không phải shota-con. Mái tóc nó ngắn gọn và trông rất mềm mượt làm tôi nhớ đến mái tóc của em gái tôi. Gương mặt thì trắng và là loại hình mà bất cứ cô gái nào cũng muốn lao đến cưng nựng ngay lập tức.
Chờ đã lâu vẫn chưa có cảm giác đau khi ngã chết, cậu bé khe khẽ mở mắt. Cậu nhận thấy mình đang nằm úp sấp và cách mặt đất khoảng một mét nên tò mò rũ chân chạm đất. Sau đó nó thở phào nhẹ nhõm vì tiếp đất thành công. Tôi cũng không ngờ là nếu không muốn tiếp đất thì vẫn có thể lơ lửng như vậy. Tiếc thật!
Theo sau thằng nhóc là một cô gái trông hơi lớn hơn tôi một chút. Trông cô ta rất hưởng thụ trò chơi này. Rồi sau đó là ba nam, và một nữ sinh. Có vài người tiếp đất khá thành thạo, nhưng cũng có người cứ vậy rơi xuống đất vang lên tiếng 'bịch'. Xem ra cũng không phải là không muốn rơi xuống thì được lơ lửng như thằng nhóc, có vẻ là còn tùy người nữa.
Nữ sinh rơi xuống cuối cùng là một người trông rất quen. Và không như những người trước đó, cô gái ấy vẫn hết sức bình tĩnh và lạnh nhạt. Cách thức rơi xuống vẫn là chân chạm đất nhưng lại mang theo một cảm giác cao quý và đường hoàng khác hẳn với mọi người. Rất giống tiên nữ hạ phàm.
Ishikawa có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy tôi. Bỗng tôi nhớ lại câu nói ở trò chơi trước của cô ấy: 'Nếu tôi nói cả thế giới này đều là giả thì cậu có tin không?'. Vậy cô ấy cũng là người tham gia vào những trò chơi này nên mới nói câu nói đó sao?
Như vậy, những trò chơi này có mục đích là gì?
"Cho em hỏi một chút được không ạ?" Thằng nhóc lúc nãy rụt rè giơ tay, hoàn toàn là tiêu chuẩn của học sinh chăm ngoan, hiền lành. "Mấy anh chị có biết đây là đâu không ạ?"
Không ai biết, tất cả mọi người đều lắc đầu. Rồi có người bắt đầu phân tích:
"Tôi nghĩ đây là trong một trò chơi nào đó. Nhưng dường như công nghệ của thế giới vẫn chưa đạt đến trình độ như thế này. Mà, trong số những người ở đây có ai đã trải qua những trò chơi khác chưa?"
Đó là một chàng trai trông cũng khá trẻ, đeo trên mũi một đôi kính gọng đen. Hẳn là dân trí thức đã có công việc. Vì anh ta đang mặc một bộ vest, từ trên người anh ta còn toát lên khí chất của người tài giỏi. Và theo ấn tượng ban đầu thì anh ta là loại người biết sáng tạo và cũng có khả năng lãnh đạo.
Tôi, Ishikawa và ba người khác ngoài anh ta giơ tay. Chỉ có thằng nhóc sơ trung là không. Tức là mỗi người ở đây được đưa vào trò chơi trong những khoảng thời gian khác nhau sao?
"Tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu một chút để làm quen. Tôi bắt đầu trước vậy. Nakajima Eiji, 25 tuổi, rất mong được giúp đỡ." Đây là anh chàng đeo kính.
"Tôi là Miyoshi Kotarou, 19 tuổi, đang là sinh viên đại học. Rất mong được giúp đỡ." Một chàng trai trẻ tuổi chỉ đến nơi này trước Ishikawa.
"Xin chào! Tôi là Izumi Rika, 22 tuổi, sinh viên năm cuối. Cũng mong được giúp đỡ." Đây là cô gái đến thứ 3, cô ta vui vẻ hay cười. Nhưng ấn tượng của tôi không quá tốt vì cô ta ăn mặc gợi cảm quá mức.
"Kitahara Tatsuo, 34 tuổi. Chào những người trẻ tuổi!" Chất giọng của ông chú này khá là thân thiện dễ gần.
"Tôi tên Natsume Kise, 17 tuổi. Mong được giúp đỡ." Tôi nghĩ là không nên quá mức thân thiện với những người lạ mà chưa biết là có thể trở mặt thành đối thủ hay không.
"Ishikawa Hinata, 17 tuổi. Xin chào." Cô gái này vẫn ngắn gọn và xa cách như trước.
"Em tên Shimazaki Haru, 13 tuổi ạ. Xin hãy hướng dẫn và giúp đỡ em nhiều hơn!" Và cuối cùng là cậu nhóc rụt rè này.
Chúng tôi thầm quan sát và đánh giá lẫn nhau, nhưng Ishikawa có vẻ hơi lơ đãng khi ngắm nhìn xung quanh. Cô không chăm chú, cũng không quan tâm xem những người bên cạnh mình đang làm gì. Dường như không có gì có thể khiến cô để tâm đến. Điều này không hay xuất hiện ở những con người bình thường.
"Có ai biết nhiệm vụ của trò chơi này là gì không?" Anh chàng đeo kính – Nakajima lên tiếng. Anh ta thường chú ý đến đúng trọng điểm của tình huống.
"Tôi không biết. Giọng nữ kia không xuất hiện." Cô gái ăn mặc quyến rũ nhún vai.
"Tôi đoán hẳn là một trò chơi nào đó khá thích hợp với bản đồ này. Bản đồ với nhiều kiểu địa hình khác nhau, có thể là sẽ phải đi giết quái vật cũng nên." Nam sinh viên bày tỏ ý kiến của bản thân.
Tôi cúi đầu suy ngẫm. Trò lần trước tôi trải qua thì là một nhiệm vụ ẩn, còn lần này có nhiều người như vậy hẳn là cũng sẽ tuyên bố nhiệm vụ thôi nhỉ? Một đám người mày mò tìm cách hoàn thành trò chơi..., nghĩ sao thì tôi cũng cảm thấy hình ảnh này khá là buồn cười.
[Địa điểm: Thế giới giả tưởng.
Nhiệm vụ chủ tuyến: Tiêu giệt Boss của thế giới giả tưởng.
Nhắc nhở: Boss và người chơi có cấp độ cao nhất là 10.]
Lần này âm thanh vừa vang lên bên tai, trước mặt chúng tôi cũng hiện lên một bảng nhiệm vụ. Nghe có vẻ giống game bình thường nhỉ? Vậy không biết có thể off game để ăn cơm em gái nấu hay không?
[Nhắc nhở ấm áp: Bạn không thể thoát khỏi trò chơi nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu bạn chết trong game, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại và trong hiện thực, bạn sẽ phải chịu hình phạt cấp độ 'địa ngục'. Chơi vui vẻ!] Lời nhắc nhở ấm áp mà tôi hận nhất đây rồi.
"Vậy nếu thắng thì sao?" Ai đó lên tiếng.
[Nếu thắng thì sẽ tiếp tục các trò chơi khác cho đến khi hoàn thành. Và sau khi trở về thế giới thực sẽ nhận được phần thưởng lớn.] Hoàn toàn không rõ phần thưởng hay hình phạt mà cô ta nhắc đến là gì.
Chưa ai kịp hỏi thêm, một lực lạ đẩy chúng tôi chia ra bay đến các hướng khác nhau. Khi tôi rơi xuống 'thế giới giả tưởng' này, tôi đã nhớ rõ một vài địa hình chủ yếu. Đó là rừng rậm, đồng cỏ, hoang mạc, biển, sông – hồ, vùng băng giá, núi đá và khu đầm lầy. Theo hướng bay của mỗi người thì tôi đoán là mỗi người ở một khu vực khác nhau và hoàn toàn không có một ai ở khu vực rừng cả.
Và tôi nghĩ là thằng nhóc sơ trung ở khu vực đồng cỏ. Hình như kẻ tạo ra trò chơi khá ưu ái thằng nhóc này. Tuy có vẻ dễ nhất nhưng đối với một thằng nhóc sơ trung mà nói thì cũng là rất khó khăn vì có rất nhiều loại thú ăn thịt lớn ở khu vực này.
Mấy người khác bị gửi đến khu vực nào thì tôi cũng không rõ lắm nhưng hiện tại tôi đang ở khu vực núi đá. Khu này cũng nằm ở biên của khu rừng rậm, ngược hướng với khu đầm lầy. Và cũng khá khô cằn như khu hoang mạc.
Tôi bị dịch chuyển đến ngoài biên của khu núi đá. Lúc đang rơi không thể nhìn kỹ nhưng tới gần rồi tôi mới thấy có một tấm màn ngăn cách và không thể nào vượt qua. Lúc nãy đứng ở biên giới của khu rừng và đồng cỏ thì không có tấm màn này. Hẳn là lúc bắt đầu trò chơi thì nó mới xuất hiện.
Đúng như mô tả, khu núi đá là một khu vực gồm toàn núi đá và rất ít thấy bóng dáng của cây mọc trên đất bằng. Một ít cây mọc trên vách đá cheo leo, là những loại mà tôi chưa từng thấy ngoài đời. May mắn thay, tôi từng đọc một ít sách và cũng có thể nhận diện được một vài loài nổi bật.
[Địa điểm: Khu vực núi đá.
Mô tả: Khu vực núi đá là một nơi không dành cho những kẻ yếu ớt và không có khả năng sinh tồn hoang dã. Nơi này gồm những con quái vật có khả năng bay lượn trên không trung và rất ít loại cây cối.
Nhiệm vụ lâm thời: Tăng level.
Nhắc nhở ấm áp: Hãy xem đây là thế giới thật, nếu không chú ý, cậu sẽ chết vì những thứ vô cùng nhỏ nhặt mà ngay cả cậu cũng không nghĩ đến.]
"Không có vũ khí thì làm sao tăng level?" Tôi nhíu mày, bắt đầu phàn nàn với cô ta.
[Tôi chưa gửi vật dụng cần thiết thôi.]
Cô ta vừa dứt lời thì trước mắt tôi xuất hiện một đống đồ vật. Trong đó có một thanh kiếm, một bộ cung tên và một cái ba lô chứa đồ. Thế thức ăn nước uống đâu?
[Tự tìm đi chàng trai ạ! Đây là một cuộc thi sinh tồn mà!] Tôi có thể tưởng tượng ra được cô ta hiện đang nhún vai và cười một cách ác ý. Thật lòng muốn đập nát trò chơi này quá đi mất!
Trò chơi này chủ yếu là phải sống sót và giết chết boss trước những người còn lại. Tôi nghĩ cần phải cày level nhanh một chút. Nhưng mà với đa dạng kẻ thù, nhất là kẻ thù trên không trung thì tôi không hề có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia vào một trò chơi mà phải tự dựa vào chính bản thân chứ không hề có skill cụ thể như game trên máy tính.
Và tôi phải học được cách để trở nên mạnh mẽ ngay từ bây giờ.
Tôi cầm theo thanh kiếm và đeo chiếc ba lô lên vai. Cung tên cũng vô cùng cần thiết khi chiến đấu với những con quái vật biết bay. Sau đó, tôi bắt đầu hành trình cày level của mình. Những ngọn núi đá trắc trở là mục tiêu của tôi.
Những trò chơi trước đó đều kết thúc trong khoảng hơn một ngày là nhiều nên tôi nghĩ trò này cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Level 10 thì có vẻ khá thấp, các game trong thực tế đa phần max cấp ở khoảng level 100, và có lẽ hoàn thành 10 level trong hai – ba ngày là nhiều rồi? Nhưng đến khi vào thực tế thì tôi mới thấy hôm nay mình đã đánh giá mọi thứ sai quá nhiều!
Sau khi hạ con đại bàng thứ ba trong ngày, tôi chưa lên nổi level hai nhưng đã phí gần cả ngày để học cách săn giết đại bàng. Chúng bay rất cao và né tránh vô cùng điêu luyện. Trong khi đó tôi lại không hề có kỹ thuật dùng cung tên. Bắn đi phát nào thì mất hút phát đấy. Đôi khi kéo không đủ lực, nhắm không chuẩn, và rất nhiều vấn đề khác nảy sinh trong quá trình học cách dùng cung tên của tôi.
Tôi đã tự hỏi liệu mình có nên tham gia những khóa học bắn cung hay câu lạc bộ bắn cung sau khi về thế giới thực hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com