Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bánh bao bột trắng?

Chu Đại Oa chẳng để bụng lời mẹ nói, còn bĩu môi một cái.

"Ngoan ngoãn chờ đó cho mẹ." Cô đặt Chu Tam Oa xuống đất cho nó tự bò lổm ngổm, rồi hừ nhẹ một tiếng, xách cái bọc vải to của mình vào phòng.

Cô có một phòng riêng. Bên cạnh là phòng của mấy đứa nhỏ, ngoài nữa mới là bếp.

"Mẹ thật sự mua đồ ngon về hả?" Ở phòng bên, Chu Đại Oa hỏi Chu Nhị Oa.

Chu Nhị Oa cũng bĩu môi. Lúc mẹ vừa về nó còn le lói hy vọng, bị anh cả nhắc một câu là nó tắt ngúm liền. Đừng tưởng mới ba tuổi mà ngây thơ — thằng nhóc này lém lỉnh khỏi nói.

"Còn làm mặt đó nữa là tao đánh mày!" Chu Đại Oa không hiểu em mình nhăn nhó gì, nhưng thấy bị coi thường là nó nóng ngay, trừng mắt hăm dọa.

"Đánh ai cơ?" Lâm Thanh Hòa mở cửa nhỏ đi ra, hỏi.

Trong tay cô lúc này đang cầm một cái bánh bao còn nóng hổi, mùi thơm bốc lên khiến cả Chu Đại Oa lẫn Chu Nhị Oa đều nuốt nước miếng đánh ực:
"Bánh... bánh bao bột trắng hả?"

*Bánh bao bột trắng: thời đó là đồ ngon hiếm lắm.

"Muốn ăn không?" Lâm Thanh Hòa liếc hai anh em một cái.

"Muốn." Hai đứa gật đầu cái rụp, ngoan hơn hẳn.

Chu Tam Oa còn "a a" lao tới ôm lấy chân cô, rõ ràng cũng thèm lắm.

"Vậy từ giờ có nghe lời không?" Cô hỏi.

"Mẹ ơi, con lúc nào cũng nghe lời mà. Không nghe là anh cả đó." Chu Nhị Oa nhanh nhảu tố luôn.

"Nhóc con, mày còn dám nói nữa là tao đánh thiệt đó!" Chu Đại Oa gầm gừ.

"Đánh ai?" Lâm Thanh Hòa trợn mắt.

Chu Đại Oa muốn bật lại "đánh thằng hai", nhưng mùi bánh bao thơm quá, nó đành nuốt ngược câu đó xuống.

"Mẹ chia cho tụi con mỗi đứa một nửa thôi. Trong tủ mẹ còn nữa. Tụi con ngoan thì bữa sau còn được ăn tiếp. Còn không nghe lời... thì chỉ có bánh bột bắp thôi." Lâm Thanh Hòa nói.

So với mấy năm đói kém trước đây thì bánh bột bắp đã là thứ ngon lành rồi. Hồi ấy đúng là có lúc phải ăn cám nuốt rau dại thật. Nhưng rõ ràng Chu Đại Oa với Chu Nhị Oa không thích món này mấy.

Bởi vì cha tụi nó tháng nào cũng gửi trợ cấp với tem phiếu lương thực về. Nguyên chủ cầm giấy tờ ra nhận hết.

Cho nên dù nguyên chủ chẳng bao giờ ra đồng kiếm công điểm, nhà vẫn không đến nỗi đói. Nhưng ăn bánh bột bắp thì vẫn là chuyện thường ngày.

"Nghe lời!"
Lâm Thanh Hòa vừa dứt câu, Chu Nhị Oa đã đáp ngay không chần chừ.

Chu Đại Oa lầm bầm chửi em mình "không có xương sống", nhưng dưới ánh mắt của Lâm Thanh Hòa, nó cũng lí nhí theo:
"Con nghe..."

Thế là Lâm Thanh Hòa quyết định: trước mắt cho ba "đại phản diện tương lai" mỗi đứa nửa cái bánh bao trắng trước đã...

Một cái bánh bao bột trắng to thật sự rất nặng bụng. Lâm Thanh Hòa vẫn còn choáng vì chuyện xuyên qua, ăn nửa cái là đã thấy no lưng lửng.

Nửa còn lại cô chia cho ba đứa nhỏ. Nhưng chừng đó không đủ. Thấy trong nhà còn mấy quả trứng trong cái hũ sành, cô bèn đập thêm ba quả, rót nước sôi vào làm bát trứng khuấy cho tụi nó ăn kèm.

"Mẹ ơi, con chưa no!" Chu Đại Oa tu ừng ực xong bát trứng, ngẩng lên kêu.

Chu Nhị Oa cũng chưa no, cùng lắm mới lửng bụng chút thôi.

Chỉ có Chu Tam Oa là ăn ít hơn, vài miếng bánh với bát trứng đã thấy đủ. Tất nhiên thằng nhỏ no nhanh thì đói cũng nhanh. Trẻ con tầm tuổi này thường phải mũm mĩm trắng trẻo, nhưng Chu Tam Oa lại gầy nhẳng gầy nhom.

Thời này trẻ con nào cũng thiếu ăn, bảy phần đói ba phần no, ai cũng vậy. Nhưng thằng út gầy đến mức này cũng là vì nguyên chủ chẳng mấy để tâm.

Nhà có trợ cấp, chẳng hề thiếu miếng ăn tới mức nuôi con như vậy.

"Hai đứa lên giường đất ngủ đi đã." Lâm Thanh Hòa nửa đùa nửa dỗ.

"Con muốn ra ngoài chơi." Chu Đại Oa lập tức đáp.

"Ngủ dậy rồi hẵng đi. Tối nay mẹ làm thịt cho tụi con ăn." Lâm Thanh Hòa nói.

"Thiệt hả?" Chu Đại Oa mắt sáng rỡ.

Không chỉ nó, Chu Nhị Oa cũng tròn xoe mắt nhìn người mẹ hôm nay bỗng dưng... khác hẳn mọi ngày.

"Không ăn thì thôi." Lâm Thanh Hòa làm bộ bực mình.

Thế là Chu Đại Oa với Chu Nhị Oa ba chân bốn cẳng leo lên giường đất ngay. Chu Tam Oa tự leo không nổi, đứng dưới "a a" đòi. Chu Đại Oa sợ thằng út lằng nhằng làm hỏng chuyện tối nay không có thịt ăn, nên nhảy xuống bế nó lên. Chu Nhị Oa thì ngồi trên kéo phụ.

Cũng khéo, hai đứa hợp sức thật sự lôi được thằng út lên giường đất.

"......Ngủ cho ngoan." Lâm Thanh Hòa đắp chăn mỏng lên cho tụi nó, dặn.

"Vậy tối nay thật sự có thịt ăn hả?" Chu Đại Oa còn xác nhận thêm lần nữa.

"Có." Lâm Thanh Hòa gật đầu chắc nịch.

Chu Đại Oa và Chu Nhị Oa yên tâm hẳn, rồi ôm em út ngủ trưa luôn.

Lâm Thanh Hòa mặc kệ tụi nhỏ có thì thầm gì với nhau hay không, cô quay về phòng mình.

Nói là phòng riêng, chứ cũng bé xíu: chỉ có một cái giường đất và một cái tủ quần áo, thêm một cái chậu rửa mặt với khăn. Còn lại là mấy thứ để ăn: hũ gạo, hũ bột mì, hũ bột bắp, hũ trứng, nửa chai dầu và túi muối sắp hết... tất cả đều để trong phòng cô.

Vì phòng cô có một cửa nhỏ, nên mấy thứ đó không khóa trong tủ như nhà người ta, cứ để lộ ra vậy.

Lâm Thanh Hòa cũng mệt rồi. Nguyên chủ đã đi cả buổi sáng, mà bản thân cô lại vừa mới tới đây, đầu óc còn quay cuồng. Cô ra ngoài khép cửa chính lại, quyết định chuyện gì tính sau khi ngủ dậy.

Thế là bốn mẹ con cùng ngủ trưa.

Cùng lúc đó, ở một nơi xa tít ngoài tuyến đầu, Chu Thanh Bách được đưa thẳng vào bệnh viện khu để cấp cứu.

Mấy người đồng đội được anh cứu thoát suýt nữa quỳ sụp trước bác sĩ, chỉ cầu xin họ nhất định phải cứu được "anh Chu" của họ!

Tin Chu Thanh Bách bị thương nặng lan tới cấp lãnh đạo trong khu, ai nấy đều nhíu mày. Họ vốn rất coi trọng anh, nhưng lần này... e rằng giữ được mạng đã là may lắm. Còn sau này thì...

"Chuẩn bị sắp xếp cho cậu Chu chuyển sang làm văn chức đi." Cuối cùng vị lãnh đạo thở dài nói.

"Với tính của cậu ấy, chắc cậu ấy không ở lại đâu." Một người khác cũng tiếc rẻ, lắc đầu.

Nếu không có chuyện này, vị trí của Chu Thanh Bách đáng lẽ còn được đề bạt thêm. Một chàng trai nhà nông tự tay gây dựng tới mức đó đâu phải dễ, vậy mà...

Nghe vậy, vị lãnh đạo lúc nãy cũng im lặng. Họ hiểu rõ tính anh: không được quay lại tuyến đầu thì anh tuyệt đối sẽ không ở lại.

"Vậy lấy công lao lần này của cậu ấy, xin cho cậu ấy một khoản trợ cấp sinh hoạt đem về. Tôi nghe nói nhà cậu ấy còn ba đứa con trai." Cuối cùng ông nói.

Người kia cũng gật đầu đồng ý.

Trong khi đó ở nhà, bốn mẹ con "vô tư tới mức vô tâm" vẫn ngủ ngon lành, chẳng có chút "linh cảm tâm linh" nào như người ta hay nói.

Lâm Thanh Hòa ngủ một mạch tới hơn bốn giờ chiều. Cô tỉnh dậy thì ba đứa nhỏ cũng đã dậy rồi. Chắc vì nhớ chuyện thịt buổi tối, nên đến cả Chu Đại Oa cũng không dám lén chạy ra ngoài chơi.

Lâm Thanh Hòa múc nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô lấy ra hai cái khăn mới trong không gian của mình. Màu sắc đều trầm, không quá nổi bật: một cái cho cô dùng, một cái cho ba anh em nhỏ dùng chung.

Còn cái khăn mà nguyên chủ quý như vàng ấy... cô định để dành lau chân cho ba thằng nhóc nhà họ Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trachdau