chap 2 : bị nhặt vì não tốt, không phải do mặt đẹp
- hiện tại
Đang thoải mái mặc kệ đời, nằm lật cuốn sổ tay tự chế ' một số ý tưởng cải cách hải quân '
thì từ trên đầu một bóng đen to lớn che mất nắng của cậu
Shouu khó chịu híp mắt " ông già tránh ra giùm cái, ông đang cản nắng của cháu đấy "
Người đến là Garp - vị anh hùng hải quân ai ai cũng kính trọng
Xách theo một cái ghế bố, và túi bánh garp thoải mái nằm xuống bên cạnh
Garp " Nghiên cứu mấy thứ đó chi cho mệt, nghe ta nói này nhóc ta quyết định... "
Shouu * Không ngẩng mặt lên *
" Cháu không rảnh nói chuyện với ông già cấp trên không có ý thức tổ chức "
Như thể con quạ bay ngang rơi ba dấu chấm trên đầu garp
' Tên nhóc thối ta dám bảo ta không có ý thức tổ chức, kẻ duy nhất trên cái tàu chiến này không có tư cách nói câu đó là ngươi đấy '(‡▼益▼)
Nhìn tên nhóc lười biếng mà mình nhặt về ông thật sự rầu thúi cả ruột.
" Ta quyết định rồi, tuần sau ngươi nhập học - học viện hải quân
Shouu lật mình tìm tư thế thoải mái hơn tiếp tục nằm " Không phải chứ ông già cháu đang sống rất ổn mà sao phải đi học chứ ... Khổ lắm "
Garp ( º言º)
" Ổn cái đầu ngươi ấy, ngủ 12 tiếng một ngày 8 tiếng là để ăn, 4 tiếng còn lại không phải vào nước chính là kiếm góc xó xỉnh nào đó treo cổ. Để cấp dưới đi tìm
Tự do quá hóa hư rồi "
Shouu lầu bầu:
" Cũng đâu có chết đâu mà... "
Garp uy hiếp " tóm lại không muốn cũng phải đi "
Shouu bất đắc dĩ nói " rồi rồi đi là được chứ gì mệt quá... "
Shouu tiếp tục nằm phơi nắng trên boong tàu, ánh mắt mông lung
" Nếu mai cháu không dậy được nữa thì nhớ lấy sổ ghi chép chiến thuật của cháu chôn cùng nhé. Có cả mật mã mở kho bánh rán dưới gối."
Garp. "Lại nữa!? Ngươi ăn no rồi nói bậy hả?!"
Shouu * ngáp *
" Ý là... chết cũng đâu đáng sợ lắm, chỉ là phiên bản nâng cấp của ngủ trưa thôi mà..." nhắm mắt lại, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng
[ Độ đồng hóa: 60%
Độ hợp lý: 65/100 ]
Nhìn tên nhóc bên cạnh lại tiếp tục những suy nghĩ tiêu cực của bản thân nó. Garp cảm giác vì lo cho nó mà mình già đi cả 10 tuổi ' Cháu trai ruột còn chưa làm ta lo cỡ này '
-----------------
"Thằng nhóc đó... ta nhặt nó dưới gốc cây, không đùa đâu."
Garp kể với Sengoku - một buổi chiều ngồi uống trà trong phòng huấn luyện)
"Này, Sengoku ... ta kể ông nghe cái vụ nhặt được một thằng nhóc kỳ quặc nhất đời ta."
"Hôm đó ta đang trên đường trở về Marineford sau nhiệm vụ bắt cướp biển ở Biển Tây. Tàu ghé ngang một hòn đảo nhỏ tiếp tế - loại làng chài không ai nhớ nổi tên, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đáng ra ta định ngủ một giấc, ăn vài cái bánh rán rồi đi. Vậy mà..."
"Ta nghe có tiếng động sau gốc cây bự gần bến tàu. Nghĩ là con thú hay đứa nhỏ nghịch dại, ta đến xem, ai ngờ thấy một thằng nhóc đăng treo c* trên cây không nhúc nhíc như thể xác chết ấy,
kể cũng lạ ta vừa đến gần là sợi dây treo đứt ta tưởng bó chết rồi ấy chứ hahahaha "
" Thế là ta tới gần chọc một phát cái nó tỉnh dậy "
"Mắt nó nhắm hờ, trán có vết máu khô, nhưng cái vẻ mặt thì tỉnh bơ. Giống kiểu... chết cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Ta hỏi: 'Này nhóc, ổn không đó?'"
"Nó mở mắt, rồi lại nhắm lại lười biếng trả lời: 'Nếu tôi không tỉnh lại thì nhớ chôn tôi dưới bóng cây này, đỡ nắng.'"
"Ta suýt sặc nước miếng. Chưa từng thấy đứa trẻ nào vừa lạnh tanh, vừa hài hước kiểu muốn chết thật mà vẫn tỉnh như sáo. Còn nhỏ xíu à, chắc tầm 13 - 14 tuổi."
" Dân làng bảo nó xuất hiện ở đây mấy tháng nay, sống một mình, không người thân, chỉ hay viết vẽ mấy thứ chiến thuật và thích t* s*t khắp nơi. Đứa nhỏ sống kiểu... không giống người sống."
" Tò mò, ta lén đọc thử mấy bản vẽ của nó. Toàn mấy sơ đồ chiến thuật chi tiết tới mức mấy sĩ quan Hải quân còn chưa chắc nghĩ ra được. Có một trang ghi: 'Phương án chiếm pháo đài chỉ với ba người, trong đó một người không biết bơi (ví dụ: tôi)'. "
" Ta cười muốn sặc. Một thằng nhóc lười đến mức lên kế hoạch xâm chiếm mà không cần nhúng tay.
Rồi ta hỏi nó: 'Có muốn theo ta không? "
" Tên nhóc đó còn hỏi lại: 'Theo ông để được chết vinh quang, hay chết nhàn hạ?' "
" Ta nói: 'Theo ta là để không chết ngu. Và ăn thịt mỗi ngày
Vậy mà nó đồng ý. Không hỏi gì thêm. "
Sengoku nhìn chén trà trong tay và lên tiếng " Thật là một tên nhóc kỳ lạ, ta nghĩ ông nên cẩn thận "
" à... ta không chắc thằng bé đó muốn sống hay muốn chết. Nhưng ta chắc chắn một điều: nó nguy hiểm, và nó đang chờ ai đó khiến nó muốn sống trở lại. "
" Nên ta mang nó về "
" Ta chắc rằng rồi một ngày nào đó, nó sẽ trở thành con bài chiến lược mà Hải quân chưa từng có."
" Hoặc... ít nhất là có lý do để nó không cảm thấy thế giới này vô nghĩa nữa "
Garp cười hào sảng " biết nó thông minh nhưng thằng nhóc đó cũng rất đáng sợ theo nhiều khía cạnh "
Nhớ lại lúc đó sau khi hỏi tên nhóc đó muốn đi theo mình không, Garp dẫn shouu vào quán ăn gần đó
Cho cậu ăn tẹt ga rồi bắt đầu hỏi
" Ngươi làm gì mà sống được đến tận bây giờ, nơi này hỗn loạn lắm đấy "
Shouu vừa nhai vừa nói
" Thì sống tránh mọi rắc rối, trốn mọi nơi có thể chết, và dùng đầu óc để khiến người khác tự cứu mình."
Garp nhướng mày, hỏi
" Ngươi nói thử xem nếu có 10 tên hải tặc đang uy hiếp một làng, mà ngươi yếu như sên, thì làm sao cứu dân làng? "
Shouu vẫn không ngừng nhai
" Tôi sẽ lan tin giả về một kho báu ở hướng ngược lại, để hải tặc ..chia ra đi tìm. Sau đó dùng hóa trang.. giả làm bệnh dịch để dân làng tản đi. Khi không còn ai ..để đe dọa, hải tặc sẽ tự rút.
Không cần đánh nhau, không ai chết "
Garp trầm ngâm. Lấy ra bản đồ vùng biển đầy chằng chịt:
"Nhìn vào đây, cho ta biết hải tặc sẽ đánh chỗ nào kế tiếp."
Shouu liếc qua 10 giây.
"Chỗ này. Vì gió mùa đổi hướng, cảng vào giờ đó dễ cập tàu, hàng hóa thì dễ bán. Bọn tầm trung hay chọn điểm có lợi mà không quá xa trụ sở chính của hải quân."
Garp " ...Nhóc có thật sự chỉ mới 14 tuổi không đấy "
Sau vài ngày "nuôi cơm thử nghiệm", Garp:
Giao cho Shouu giải bản đồ quân sự lỗi thời → Shouu chỉnh lại theo tuyến gió biển và dòng hải lưu thực tế chỉ bằng vài que xiên thịt và đá cuội.
Giao phân tích hành vi hải tặc → Shouu lập bảng phân loại: "Hải tặc hành vi cảm tính", "Hải tặc có logic", "Hải tặc hay múa lửa ",...
Thử đưa Shouu giả bài toán mã hóa - trong 2p, cậu giải bằng cách viết lên tấm khăn lau tay.
Vừa sử dụng Den Den Mushi Garp vừa cười không ngậm được miệng, vỗ đùi bôm bốp nói với người người bên kia
" Ta nói cho ông biết ta vừa nhặt được một tên nhóc thiên tài đấy hahahaha "
Shouu đứng gần đó với vẻ mặt trầm tư và đôi phần ... Khinh bỉ.
' ông già cuối cùng cũng điên rồi sao, mới gặp nhau có mấy ngày đâu
Theo ổng có đúng không trời, sao mà thấy bất ổn quá vậy nè. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com