Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Ngôi nhà mới

Một buổi sáng thật đẹp sau một đêm giá rét...

- Dậy đi Jeft! Hôm nay ta phải đến chỗ cậu bé đó! - Danny vừa gọi vừa vực Jeft dậy. Nhưng coi kìa, thằng bé có vẻ còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, có vẻ nó vẫn còn đang sống trong một thế giới của giấc mơ thật lung linh, xinh đẹp, chứ không phải là thành phố buồn này...

- Thiệt tình...đã thế thì để nó ngủ cho sướng, cho béo cái bụng phì của nó! Tụi mình cũng đủ rồi. - Haki than vãn.

- Cái gì?! Cậu cứ dễ cho nó quá! Theo luật của Smiley thì sáng phải dậy đúng 6:30, bây giờ là lố 5 phút rồi, để tớ lo! - Cô nàng Nani mạnh mẽ nói xong thì liền nhéo một cái thật đau, thật điếng vào cái má phũng phĩnh của Jeft, và, đương nhiên, cậu nhóc mê ngủ bất ngờ tỉnh dậy và câu nói đầu tiên trong ngày của cậu là: "Áaaa! Đau khiếp! Tên yêu quái nào dám cấu vào gương mặt đẹp trai nhất Smiley vậy hả!!?". Thì ra Jeft đang mơ trong cuộc chiến đấu với quái vật...và có thể là để giải cứu một công chúa xinh đẹp nào đó, đúng là một chàng trai mộng tưởng!

- Dám gọi tôi là yêu quái! Cậu được lắm!! - Nani nổi cáu thì cô Sarah xuất hiện, khiến Nani ngưng tay còn cậu Jeft yếu đuối thì vẫn còn bàng hoàng, Haki và Danny chỉ biết đứng cười do sự ngây ngô của hai đứa bạn, mãi chẳng bao giờ chịu lớn!

- Được rồi! Đến lúc đi rồi các em!

- Nhưng...nhưng...em chỉ mới thức dậy, chưa chuẩn bị gì cả thưa cô...- Jeft lo lắng.

- Không sao, em tranh thủ đi, lần sau không được như thế nhé! 14 tuổi rồi mà cứ như con nít vậy thì khi lớn lên, rời khỏi cô nhi viện thì em không thể tự lập trong xã hội đầy chông gai này đâu!

Và thế là Jeft vực người dậy nặng trĩu, và chạy vội vào khu nhà vệ sinh!

Chợt cả bọn nhìn cô Sarah với đôi mắt đáng thương, chúng như muốn thốt ra cái gì đó vẫn còn đang nghẹn trong thanh quản. Chữ "rời" khiến cho con người ta liên tưởng đến cuộc chia ly, mà ở đây là cuộc chia ly giữa bọn trẻ với ngôi nhà chung của chúng, biết bao năm ròng mà chúng gắn bó với nhau tại khu cô nhi viện này đã tạo nên một sợi xích vô hình không thể cắt đứt. Bản thân cô Sarah cũng chẳng dễ dàng gì để nói về một chuyện của tương lai như thế nhưng dù gì thì cũng đã đến lúc cho bọn trẻ biết để có thể chuẩn bị tinh thần cho cuộc chia ly ấy, dù biết nước mắt đẫm trên khoé mi nhưng qui tắc vẫn là bất di bất dời...

- Cô xin lỗi...có lẽ đây không phải là những gì cô muốn nói nhưng...

- Nhưng do qui tắc đúng không cô? Cô nhi viện sẽ không nhận người đủ 16 tuổi trở lên đúng không cô?- Haki ngắt lời với một đôi mắt đầy kiên nghị.

- Không...không hẳn thế! Các em vẫn hoàn toàn có thể vào thăm mà...chỉ là không ở thôi...vả lại, còn tới 2 năm còn gì...-Cô Sarah xuống giọng.

- 2 năm trong một đời người bình thường là ngắn ngủi...nhưng...đối với những người như chúng em, 2 năm được sống trong sự đầm ấm, yên vui, được ăn bữa cơm gia đình vẫn hơn cả đời cô đơn cô ạ! - Danny cũng không kiềm được lòng mình và kế đến là Nani.

- Các em sẽ không cô đơn, khi lớn lên và bước ra ngoài xã hội ngoài kia, các em sẽ thấy có nhiều hạnh phúc hơn ở đây, nhiều thứ để khám phá và học hỏi, không phải một nơi chật hẹp như vầy...- cô Sarah ôm cả 3 đứa nhỏ vào lòng, thể như đây là một cuộc chia tay thật sự...

Khoảng 10 phút sao, cậu bé to con trông vậy mà đã chuẩn bị xong mọi chuyện nhanh chóng, và mọi người lên đường. Ánh sáng mặt trời đọng trên những chiếc lá bé nhỏ trên những cái cây nhỏ bé còn sót lại, không muốn nhắc đến nhưng đúng là sót lại sau cuộc đàn áp...Vẻ ngoài của ngôi làng có thể thay đổi nhưng những làn sương mù mát lạnh, bồng bềnh như những đám mây bay thấp vẫn còn đó, chúng cũng là thứ duy nhất làm dịu đi con tim của 5 con người đang sục sôi nung nấu nguyện vọng cứu sống ngôi làng...à không, phải là tất cả mọi người nơi đây. Đi qua con phố hiện đại, những toà nhà, công ty to lớn luôn có bảng thông báo tuyển việc làm, cảm giác lạ lẫm vẫn còn đó trong lòng mỗi con người...Công trường là nơi duy nhất có thể cảm nhận được sự ồn ào, và những công nhân ở đấy...cũng là từ các thành phố khác từ Đất liền được Chính quyền cử đến xây dựng những công trình, san phẳng những khu rừng còn sót lại để xây khu dân cư. Nhưng tự hỏi rằng họ làm những điều đấy vì mục đích gì chứ? Tốn kém bao nhiêu tiền bạc và nhân lực để lấy đi những thứ người ta yêu, muốn, và cần để rồi đắp vào đó là những cái người ta ghét, thù và giận! Vả lại, đã xây xong thì có mấy ai chấp nhận mà bước vào làm việc, bước vào sống; họ thà bám trụ trong thiếu thốn, đói nghèo, lạc hậu trên đất Tổ chứ chẳng cần tiện nghi, ấm no mà phản bội Mẹ thiên nhiên, tổ tiên, những người đi trước đã mất công giữ gìn, tô đẹp.

Cả năm con người đi trong im lặng, miệng không nói lời nào với nhau, chỉ có tiếng lòng nức nở, buồn bã vang lên trong thâm tâm. Từng góc phố người đi đi lại lại mà ai cũng như nhau, họ nói với nhau rất nhỏ tiếng hoặc im lặng, nhưng dù sao thì hôm nay thành phố đã xuất hiện những chiếc xe ô tô đầu tiên từ các vùng lân cận đến định cư. Điều khiến cho những cư dân "bản địa" đang sợ hãi tột độ bấy giờ là bao lâu nữa thì ngôi làng chính thức là một thành phố thật sự với những con đường nhựa đầy xe cộ, nơi nơi đều ồn ào tấp nập với các cột khói đen nghịt đủ khiến người ta cứ ngỡ là mưa tới! Những đoàn người lao động, các doanh nhân đến đầu tư là dấu hiệu mở đầu cho nỗi sợ hãi ấy...

Sau hơn một lúc đi bộ qua các con phố, tất cả dừng lại bên bãi rác nằm ẩn trong con hẻm tối.

- Đây rồi các em! Chính là chỗ cô đã gặp cậu bé, mình vào thôi. - cô Sarah thản nhiên bước vào.

- Bốc mùi quá! Làm sao cậu ta có thể sống nơi đây được? - Nani vừa đi vừa dùng tay bịt chặt hai lỗ mũi.

- Quả thật vậy...Ngày trước tớ cũng lang thang với ông khắp mọi nơi trên ngôi làng này, thường thì chỗ ngủ là các công viên hay tệ nhất cũng nằm dọc các vỉa hè...- Jeft bảo.

Chợt có tiếng gọi bất ngờ:" Cô đến chơi à! Đúng lúc quá, cháu có thứ này muốn khoe cho cô!". Bốn đứa trẻ chạy đến thì thấy cô Sarah đang cầm trên tay một chậu cỏ bốn lá còn xanh tươi dù trên chậu có nhiều vết nứt, chắc là do ai đó quăng vào thùng rác khiến nó bị va đập mạnh.

Đứa trẻ, với gương mặt nhem nhuốc chẳng khác gì lần trước gặp mặt, nhìn vào 4 anh chị lạ lẫm với con mắt lo lắng:

- Sao hôm nay cô lại dẫn theo những người lạ vào nhà của cháu? Mẹ cháu nói đúng thật, cháu sẽ bị bắt cóc nếu để người lạ dụ dỗ! Chỉ có một ngoại lệ mà cháu tin tưởng! Còn cô là kẻ bắt cóc! - và Clover mau chóng cầm lấy thanh gỗ mục, ra vẻ tự vệ như cách mà bạn thân của cậu chỉ dẫn.

Cô Sarah không cảm thấy quá bất ngờ trước phản ứng của cậu bé, nó hoàn toàn tương tự với những gì diễn ra vào chiều qua. Sự cẩn trọng, nghi ngờ và vâng lời của cậu nhóc vẫn ở đó. Nhưng cô bình tĩnh nói:

- Cháu hiểu lầm rồi, những đứa trẻ này đến từ cô nhi viện nơi cô dạy, các anh chị ấy cũng xuất thân như cháu, đều từng là những đứa trẻ cơ nhỡ, thiếu thốn và có khi còn tệ hơn cháu, mồ côi từ nhỏ...và cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ như thế.

Định mệnh đã phó mặc cho những đứa trẻ đang đứng đây một cuộc đời thật bất công, trong khi ngoài kia hàng triệu trẻ em khác được đầy đủ, sung túc và tràn đầy hạnh phúc; hay định mệnh chẳng qua chỉ đưa ra cho chúng một thử thách cam go của cuộc đời để giúp chúng mạnh mẽ, tìm cách vượt qua? Và chắc có lẽ, ngày hôm nay, một ngày đặc biệt, những linh hồn này được gặp, và rồi cùng nhau tồn tại...

- Ba mẹ cháu chưa về sao? Tối qua cháu phải ngủ trong giá rét à? - cô Sarah hỏi.

- Vâng ạ...nên cháu phải ngủ trong thùng rác, lấy mấy túi rác đặt lên người cho ấm, dù có hơi thối nhưng cháu cũng quen rồi...

Đến đây chợt có tiếng thút thít khóc, đó là Danny, cậu bé lớn nhất, và cũng có lẽ là thiệt thòi nhất, dường như đã tìm được sự đồng cảm...Danny từ tấm bé đã phải mồ côi cha mà cùng mẹ khổ cực đi thu mua ve chai, mùi hôi thối của nó nghĩ lại đến giờ cậu vẫn còn căm ghét, căm ghét bao nhiêu thì lại càng phải đối diện bấy nhiêu. Và cậu cũng phải đối mặt với nỗi đau phải xa người thân nhưng còn đau gấp cậu bé ấy nhiều lần. Không chỉ mồ côi cha mà đến khi Danny lên 11, mẹ cậu trong một lần chở cậu đi qua từng ngóc ngách của làng Fourleaf để kiếm ve chai trên chiếc xe đạp cũ kỉ đã gãy một thanh khung và cái yên tróc vỏ ( hay nói cho đúng là một bộn sắt biết đi ) đã bị một chiếc xe tải chở đầy gỗ mục tông phải...và rồi ... những gì còn sót lại trong tâm trí cậu cho đến bây giờ chỉ là máu, và những vụn sắt, bộ phận của xe đạp văng tứ tung trước khi cậu ngất. Cho đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện thì cậu mới hay tin dữ, rằng mẹ cậu đã qua đời...còn cậu thì may mắn thoát chết dù trên người đầy rẫy thương tích, mà có thể thấy rõ nhất là vết thẹo trên thái dương của cậu...nó sẽ không bao giờ phai, cũng như vết thương lòng của cậu vậy...Nhưng cậu bé đủ trưởng thành để ngăn dòng lệ ấy tiếp tục, cậu chủ động bước đến, đặt bàn tay lên đôi vai của đứa trẻ, mỉm cười, nói: "Anh cũng quen với điều đó nhóc, không sao đâu."

- Nãy giờ gặp mặt mà không biết em tên gì nhỉ...- Haki hỏi cậu bé.

- Ba mẹ em chỉ gọi em là Chuột Nhắt thôi...có lẽ vậy cũng đủ được coi là tên rồi anh nhỉ? Là tại em đào bới mấy thùng rác hay lắm, lần nào cũng tìm thấy thức ăn thừa hay mấy đồ vật bán được cho chỗ thu mua rác, và cả chậu cỏ bốn lá này nữa!

- Vậy ba mẹ em đang làm gì, em biết không? Sao họ còn chưa về? - Nani hỏi.

- 6 tuần trước rồi thưa chị...cũng nhiều lúc em có đi tìm nhưng cũng loanh quanh nhà mình thôi, vì ba mẹ em không cho em đi xa, kẻo lạc đường thì khổ.

Sáu tuần là quãng thời gian đáng sợ đối với mỗi con người trên ngôi làng (thành phố) này, và với tật xấu thiếu suy nghĩ của của mình, Jeft bảo:

- Thôi chết! 6 tuần trước là vụ ẩu đả chứ còn gì nữa! Hay là ba mẹ em đã tham gia rồi hi...

Nani đoán trước những lời ngu ngốc ấy của Jeft nên đã mau chóng bịt miệng chàng khờ nhưng...có lẽ chẳng kịp nữa rồi...

- Họ hi sinh rồi sao..? Anh nói thật đấy phải không?? - cậu bé hét to lên rồi đơ người ra, như có cái gì đó đè nặng lên người cậu vậy. - Họ không thể chết được! Trước khi ra đi, ba mẹ đã hứa sẽ an toàn mà quay về kia mà! Ngôi làng sẽ bình yên thôi mà...không đời nào...! - cậu bé bỗng kiên cường trở lại sau khi mất bình tĩnh, nước bắt đầu lăn trên cái mũi đỏ hoe.

Cô Sarah ôm chằm lấy cậu bé, cô cố gắng truyền hết hơi ấm của mình để làm nóng thêm niềm tin của cậu bé, dù cho họ còn sống hay không...:

- Không sao đâu, chỉ là lời nói đùa ngốc nghếch của anh ấy thôi, sẽ không có ai chết ở đây cả! Cháu đừng lo, một khi đã chiến đấu chính nghĩa thì họ sẽ thành công mà quay về mà!

- Nhưng đã 6 tuần rồi, sao họ không về được cơ chứ!? Cháu cũng đã nghĩ như thế...Nhưng người bạn của cháu cũng đã bảo họ chắc chắn còn sống! Cháu không biết phải tin ai nữa cô ạ!

- Bạn cháu? Đúng thế! Bạn cháu nói đúng đấy, đừng lo!

Cô Sarah chẳng biết phải ủi an cậu bé như thế nào nữa, vì không có cách nào để xác định liệu ba mẹ cậu đã chết hay còn sống, nếu để cậu ở đây một mình mãi thì cũng không được. Và thế là cô có một đề nghị:

- Thế này nhé! Ba mẹ cháu biết chữ chứ?

- Vâng ạ...cháu nghe đâu họ học được từ ông chủ cũ của khu tập trung ve chai. Họ cũng có dạy cho cháu đọc chữ, nhưng cháu không viết được...

- Cứ sống cô đơn, khổ sở ở đây thì tội cho cháu quá. Hay là chúng ta cùng về cô nhi viện, cô sẽ để lại lời nhắn ở đây, trong nhà cháu rằng nếu họ có trở về thì hãy đến cô nhi viện Smiley để tìm cháu, được chứ?

- Nhưng...nhưng mà...- Cậu bé đáng thương còn ấp úng, e dè trước lời đề nghị của một con người chỉ mới gặp mặt hai lần. Được sống trong một điều kiện tốt cùng với nhiều bè bạn đồng cảnh ngộ và luôn được ăn no, sạch sẽ là mong muốn tự bao giờ của cậu nhưng lời dạy của ba mẹ cậu vẫn là yếu tố quan trọng nhất, họ đã dặn phải cẩn thận ở nhà, không được nghe lời người lạ. Nhưng với tâm hồn ngây thơ, cậu cũng bị cám dỗ trước lời mời ngọt ngào, tuyệt vời của cô Sarah ấy chứ!

- Em đừng lo, mọi người trong cô nhi viện thân thiện lắm! Đến đấy, em sẽ không còn buồn chán nữa, được đi học, được vui chơi, được ăn no nê, được hạnh phúc! - Haki vui vẻ thuyết phục.

- Chị biết nghe lời người lạ là không nên nhưng em phải tin ở cô Sarah và anh chị. Sống ở đây cũng có vui vẻ gì đâu chứ! Nhìn em kìa, mình mẩy như thế sao mà chịu nổi. - Nani cũng muốn giúp.

- Bọn anh chị cũng từng như em hoặc thiếu may mắn hơn cả em nhưng nhờ có các thầy cô ở Smiley nên mới có ngày hôm nay. Nếu như ngày ấy không có thầy Peter trả viện phí cho ca phẫu thuật của anh thì chắc anh đã cùng mẹ đến Suối Vàng rồi...và thầy ấy đã đưa anh về ngôi nhà mới của mình, cô nhi viện Smiley.- Danny bảo.

- Những gì anh muốn nói cũng như mấy anh chị kia nói rồi...anh xin lỗi vì đã thốt ra những lời ngu ngốc vừa rồi...Mong em bỏ qua cho, họ chắc chắn sẽ đọc được lời nhắn mà tìm được em thôi Chuột Nhắt!- Jeft cũng thiết tha mời mọc cậu bé.

Những lời nói chân thành của 4 anh chị mới quen đã chạm được đến trái tim của cậu bé, khiến cho cậu đã gửi trọn niềm tin cho cô nhi viện Smiley:

- Vậy bây giờ cháu phải làm gì để được nhận ạ...?

- Cô sẽ lo hết thủ tục, việc bây giờ cần làm là chọn nơi để ba mẹ cháu đọc được lá thư.

Ngay lập tức, Chuột Nhắt chỉ tay vào cái vách tường đóng rêu phong mà khi bước vào là có thể thấy ngay được, chỉ cần viết thư rồi dán lên là xong. Nani liền lấy trong túi áo mình ra cây viết kỉ vật của mình cùng một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn rồi nắn nót từng nét chữ: "Thưa ba mẹ, đã 6 tuần qua con sống khó khăn mà không có ba mẹ nhưng nhờ có những bạn bè mới và cô giáo của cô nhi viện Smiley mà con đã tìm được niềm vui. Nếu ba mẹ có quay về mà không thấy con thì đừng lo sợ, hãy đến cô nhi viện tìm con!"

Thế là cậu bé lấy lá thư dán lên tường bằng keo thừa nhặt được mà tất cả đều được đặt trong một cái hộp gỗ để ở góc tường. Và rồi cậu chuẩn bị để về "ngôi nhà mới" cùng những người bạn mới.

- Em không mang theo chậu cỏ bốn lá à? Trông cũng xinh đẹp mà! - Nani hỏi.

- Em sẽ để đó ngay trên cái hộp gỗ, ba mẹ em sẽ hiểu đó là chiến công mới nhất của em và họ chắc sẽ tự hào và thêm phần an tâm cho em!

Mặt trời đã dần lên cao hơn, rọi sáng con đường về nhà của 6 con người. Mái nhà mới ấy là cả sự hứa hẹn về một tương lai tươi sáng đang chờ đợi Chuột Nhắt, có lẽ cũng nhờ một phần của may mắn do chậu cỏ bốn lá ấy ban tặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com