Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Nước Cờ Người

Vân Triều, năm Kiến Hòa thứ mười bảy.

Sau ba năm chinh chiến ở Bắc Cương, mười vạn quân của Lục Vương Gia Thẩm Tử Hành đại thắng trở về, đánh lui kỵ binh Thiết Khấu, mở rộng cương thổ hơn ba trăm dặm. Tin thắng trận truyền vào Hoàng Thành như sấm nổ, khiến dân chúng hân hoan, triều đình phấn khởi. Hoàng thượng ban chiếu, lệnh mở yến khải hoàn tại Minh Quang điện trong Lục Vương phủ, mời toàn bộ đại thần văn võ, các gia tộc lớn trong kinh dự tiệc.

Đêm ấy, Vương phủ sáng rực như ban ngày. Dọc hai bên con đường đá trắng dẫn vào cổng phủ, hàng trăm chiếc đèn lồng đỏ treo cao, lụa trắng viền vàng bay nhẹ trong gió. Tiếng tiêu réo rắt hòa cùng tiếng trống nhịp nhàng, mùi trầm hương quý phảng phất khắp nơi. Quan khách tấp nập ra vào, ai nấy đều ăn vận sang trọng, trên môi nở nụ cười, trong mắt là sự tò mò và kính sợ đối với vị Vương Gia vừa trở về từ chiến trường.

Ở gian đại điện, Thẩm Tử Hành khoác chiến bào đen viền vàng, mũ giáp chưa tháo hẳn, mái tóc dài buộc gọn. Thân hình cao lớn, vai rộng, sống lưng thẳng như tùng. Đôi mắt chàng sắc bén, khi lướt qua đám đông khiến nhiều người vô thức cúi đầu. Chàng nâng chén rượu, đáp lễ từng lời chúc tụng, nhưng sắc mặt vẫn giữ sự lạnh nhạt vốn có. Ba năm nơi sa trường đã dạy chàng rằng, thứ đáng tin cậy nhất là lưỡi đao trong tay, chứ không phải lời nói hoa mỹ trong yến tiệc.

Ở phía xa, Lữ Trọng Kiều theo đoàn nữ quyến tiến vào điện. Nàng mặc y phục màu nguyệt bạch thêu mai bạc, thắt lưng buộc dải lụa xanh nhạt. Mái tóc dài vấn cao, cài trâm ngọc xanh biếc, vài sợi tơ mỏng rủ xuống, khẽ lay theo bước chân. Dung mạo nàng thanh tú, đôi mắt trong trẻo, khóe môi khẽ cong, khí chất nhẹ nhàng như mai nở trong tuyết. Dưới ánh đèn, sự hiện diện của nàng khiến không ít tiểu thư lẫn công tử trẻ tuổi liếc nhìn.

Nhưng trong đôi mắt đen láy ấy, sự bình thản chỉ là một lớp vỏ. Từ nhỏ, Lữ Trọng Kiều đã hiểu rõ vị thế của mình trong phủ Lữ Hầu – em gái cùng cha khác mẹ của Lữ Trấn, Lữ Hầu đương nhiệm. Phụ thân từng thương yêu nàng, nhưng sau khi ông mất, quyền lực rơi vào tay Lữ Trấn, tình anh em vốn đã mỏng manh lại càng xa cách.

Giữa tiệc, Lữ Trấn tiến đến, nở nụ cười ôn hòa:

– Muội, hậu viện có món lễ vật ta chuẩn bị riêng cho Vương Gia. Muội giúp ta mang đến, để tỏ thành ý.

Trọng Kiều gật đầu, không mảy may nghi ngờ. Nàng đi theo một hạ nhân vòng qua hành lang phía đông, nơi ánh đèn đã thưa thớt. Gió đêm nhẹ lùa qua, mang theo hương hoa hồng quế. Hạ nhân đưa cho nàng một chén trà:

– Tiểu thư, uống chút trà giải khát.

Vị trà thoảng hương quế mật, ngọt ngào và ấm nóng. Nàng chỉ uống vài ngụm, đã cảm thấy nhiệt khí từ ngực dâng lên, hai má nóng ran, nhịp tim dồn dập. Đầu óc trở nên mơ hồ, bước chân loạng choạng.

– Có... chuyện gì thế này? – Nàng thì thào, nhưng giọng đã khàn đi.

Chưa kịp định thần, hạ nhân phía sau đã khép chặt cửa phòng. Cùng lúc ấy, cửa đối diện bật mở – Thẩm Tử Hành bước vào. Chàng vừa từ hậu điện trở lại, định tìm chút yên tĩnh tránh khỏi đám khách ồn ào. Ánh mắt sắc lạnh lập tức nhận ra sự bất thường: gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở gấp, bàn tay run nhẹ nắm chặt dải lụa bên hông.

– Cô... – Giọng chàng trầm thấp, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.

Nàng cố lùi lại, nhưng chân như nhũn ra. Chàng đưa tay định đỡ, thì tiếng ồn ào đột ngột vang lên. Từ bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, giọng người hô to như cố tình cho cả nửa yến tiệc nghe thấy:

– Mau đến xem! Mau đến xem!

Cửa bị đẩy bật ra. Lữ Trấn dẫn theo mấy vị quan khách bước vào, gương mặt "kinh hãi":

– Trời đất! Muội muội ta... sao lại ở đây với Vương Gia?

Lời vừa dứt, hàng loạt tiếng xì xào nổi lên: "Danh tiết...", "Nam nữ chưa thành thân...", "Thật là...". Ánh mắt Thẩm Tử Hành thoáng tối sầm, ngón tay siết chặt đến trắng khớp. Chàng hiểu ngay đây là một cái bẫy, và bản thân đã rơi vào.

Chàng ghét nhất bị người khác điều khiển. Ba năm ở chiến trường, bao nhiêu lần tránh được mai phục, thoát khỏi vòng vây, nay lại bị chính những kẻ mặc y phục gấm vóc này giăng bẫy ngay giữa kinh thành. Một cảm giác bức bối, lạnh lẽo dâng tràn.

Ngay khi tiếng bàn tán đang dâng cao, một bóng người từ hành lang khác lao tới – Lý Tín. Không nói không rằng, chàng ta cởi phăng áo khoác ngoài, choàng lên vai Trọng Kiều, che kín nửa khuôn mặt nàng. Phía sau là A Trúc, hầu gái thân cận, vội quỳ rạp trước mặt tiểu thư, dang tay như tấm bình phong:

– Các vị xin đừng nhìn! Tiểu thư bị hãm hại, hoàn toàn không phải tự nguyện!

Tiếng nói của A Trúc như mũi dao chém ngang dòng ồn ào. Một thoáng im lặng bao trùm gian phòng. Lữ Trấn khựng lại, nhưng rồi vẫn quỳ xuống trước Thẩm Tử Hành, giọng mang vẻ đau đớn giả tạo:

– Vương Gia, chuyện hôm nay... dù thế nào cũng xin ngài cho muội muội ta một danh phận.

Thẩm Tử Hành nhìn thẳng vào Lữ Trấn. Đôi mắt chàng sâu thẳm, lạnh như băng, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ đạo nghĩa kia. Chàng biết, nếu từ chối, không chỉ nàng, mà chính bản thân chàng cũng sẽ bị cuốn vào vòng thị phi, trở thành đề tài bàn tán của cả kinh thành. Nhưng gật đầu... tức là trao cho phủ Lữ Hầu một phần dây cương quyền lực trói chặt cổ mình.

Tiếng nhạc từ đại điện vẫn vang, nhưng với Thẩm Tử Hành, tất cả như chìm vào khoảng lặng. Chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn của cô gái dưới áo khoác của người khác, ánh mắt lo sợ của nàng, và một ván cờ đã bày xong – không ai có thể rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com