Chương 13: Một đứa trẻ
Quá khứ
Nayeon thức dậy khi trời còn chưa sáng. Bước ra khỏi phòng, nó thấy một người phụ nữ đang gục đầu ngủ trên chiếc bàn ăn, cũng là bàn học của nó. Hoá ra tiếng mở cửa khuya hôm qua là của mẹ. Đã hai ngày rồi nó không được thấy mẹ, nên Nayeon dừng lại một chút để ngắm bà ấy.
Hàng mi dày và dài, sống mũi không quá cao nhưng thẳng và đầu mũi tròn. Đôi môi đầy đặn, đối lập với gò má hốc hác. Mẹ vẫn còn trẻ, nhưng trông tiều tuỵ đến đáng thương.
Chỉ khi mẹ ngủ thì Nayeon mới có thể đến gần bà ấy như thế này. Bình thường, nó không dám. Mà mẹ cũng không cho phép Nayeon làm vậy. Có thể là bà sợ nó ngửi được mùi rượu trên người mình chăng? Nhưng dẫu ở xa thì vẫn nghe thấy thôi mà. Trên người mẹ có lúc nào là không phảng phất hương rượu đâu.
Thức uống đó là người bạn duy nhất của bà. Về mặt mùi vị thì phải nói thật lòng, thứ chất lỏng đó không có gì hấp dẫn. Nhưng có lẽ cái mà mẹ cần cũng không phải là vị ngon. Một ngày nào đó chắc là Nayeon phải tự mình khám phá xem rượu có gì mà lại khiến mẹ thích đến vậy. Nayeon hy vọng có thể thuyết phục mẹ rằng những gì mà rượu có thể làm cho mẹ, nó cũng có thể, và còn làm tốt hơn.
Nayeon vào bếp và đun một nồi nước, sau đó nó lấy giá đỗ, kim chi cắt nhỏ cho vào. Cuối cùng là đập thêm một quả trứng, nêm nếm lại cho vừa miệng. Vậy là đã có thể chờ mẹ dậy để dùng. Món canh giải rượu này, Nayeon học được từ bà Myungtae ở sát vách. Giờ thì nó nhắm mắt cũng làm được. Hồi đó, Nayeon đã sợ là mẹ sẽ không chịu ăn. Nhưng bất ngờ là bà đã nhận lấy chén canh nó nấu mà không nói một lời. Nayeon vốn cũng đã quen với sự im lặng của mẹ.
Cách giao tiếp giữa hai mẹ con họ chính là không có sự giao tiếp. Họ sống với nhau như hai người lạ trong một căn nhà. Như thể mẹ chỉ có mỗi việc là sinh Nayeon ra thôi, còn chuyện sinh tồn thì nó phải tự mình làm lấy. Nayeon tự ăn cơm, tự tắm rửa, tự đến trường, tự làm bài tập, tự mình đi vào giấc ngủ mà chẳng cần ai kể chuyện cổ tích cho nghe. Đôi khi nó nghĩ như vậy lại hay, vì mẹ thậm chí còn không thể tự chăm sóc chính mình. Phải đảm trách thêm việc chăm sóc cho một đứa trẻ thì thật là quá sức với bà ấy.
"Bán cho con hai chai soju." Nayeon rụt rè bước vào tiệm tạp hoá, lòng chắc mẩm mình sẽ sắp phải nghe một tràng càu nhàu của bà chủ trước khi mua được rượu.
"Lại mua thiếu nữa à? Sổ ghi nợ của tao sắp hết chỗ rồi đây. Sao mẹ mày không kiếm việc gì mà làm, sống bằng tiền trợ cấp nhưng ngày nào cũng rượu chè bê bết hết là sao?"
"Bán cho nó đi, không có rượu, mẹ nó lại chửi nó bây giờ." Chồng bà chủ lên tiếng nói đỡ.
"Rượu của mày đây." Bà chủ nhét hai chai rượu vào tay nó. "Nhà mày chắc sắp hết đồ ăn rồi đúng không? Cầm lấy."
Bà chủ đưa cho Nayeon hai quả trứng gà được đựng trong gói mì ăn liền rỗng. Nayeon cúi đầu cảm ơn, rồi chạy biến đi. Ông bà chủ cửa hàng tạp hoá và những người hàng xóm xung quanh vẫn hay cho nhà nó mấy món nhỏ nhỏ như trứng gà, rau củ. Dù số trứng đó Nayeon chẳng mấy khi được ăn, nó toàn để dành nấu canh giải rượu cho mẹ. Một việc làm khá vô nghĩa, vì ngay sau đó bà ấy sẽ lại uống tiếp.
Rất may là hôm nay nó mua được rượu, mẹ cần rượu hơn bất cứ người nào khác. Sáng sớm khi thức dậy, bà sẽ phải uống khoảng một cốc rượu để tỉnh táo. Nghe thật kỳ lạ, nhưng nếu không uống rượu thì mẹ sẽ khó chịu, tay chân bủn rủn đến không thể làm được việc gì.
Không giống như lời bà chủ cửa hàng tạp hoá nói, mẹ Nayeon có làm việc. Bà đi khắp nơi, thường là những bãi rác hay những công trình để nhặt phế liệu. Hồi còn nhỏ hơn thì Nayeon có đi theo. Nayeon nhớ nhất là lần họ nghe thấy tiếng "mèo kêu" ở một bãi phế liệu nọ. Nghĩ là có một con mèo đang bị mắc kẹt ở đâu đó, Nayeon đi tìm thì mới hay đó là tiếng khóc của một em bé.
Nó ngã ngồi trên đất khi tìm thấy đứa bé nhăn nhúm được bọc trong một chiếc khăn in hình vịt Donald. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bà Im đã bước tới ôm lấy đứa bé. Sau đó, Nayeon chỉ nhớ họ đã giao đứa trẻ cho cảnh sát. Nó cũng chẳng nhớ gì nhiều về những lời mà người lớn đã nói khi nhìn thấy đứa nhỏ, ấn tượng nhất chắc chỉ có từ "bỏ rơi."
Suốt mấy ngày sau, Nayeon vẫn luôn tự hỏi tại sao đứa trẻ ấy lại bị bỏ rơi. Có phải vì ba mẹ nó ghét nó hay không? Như mẹ Nayeon ghét Nayeon vậy. Nhưng tại sao mẹ không làm thế với Nayeon? Đó là lần đầu tiên nó nhận ra, người ta có thể giữ một thứ gì đó bên mình, ngay cả khi không thích.
Mẹ làm việc trong khi có hơi men, nhiều hôm uống say quá thì sẽ không về nhà mà ngủ tại một bãi phế liệu nào đó. Giống như tối qua.
Có hôm mẹ về nhà, hương rượu đã tan đi bớt, nhưng lại sốt cao. Nayeon phải dùng hết sức mạnh của một đứa trẻ sáu tuổi để đỡ mẹ vào phòng. Nó lau mặt và tay chân cho mẹ, vắt khăn chườm trán và thay khăn khi hết ấm, rồi gục đầu ngủ bên cạnh. Khi giật mình tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Nayeon làm là đặt một ngón tay dưới mũi của mẹ.
Nayeon không sợ những cơn thịnh nộ bất chợt, hay sự im lặng đến gai người sau những tiếng loảng xoảng của đồ đạc bị đập vỡ. Không sợ khi bị đuổi đi, bị nhốt ngoài cửa nhà. Không sợ khi đôi mắt mẹ ghim chặt vào nó, "Mày giống hệt thằng khốn đó", bà thốt lên đầy căm tức. Không sợ những tối ngủ một mình, gặp ác mộng cũng không dám khóc. Nó chỉ sợ mất mẹ, và sẽ chỉ còn lại mình nó trên đời.
Về đến nhà, Nayeon thấy mẹ đã thức dậy và đang tắm, cũng đã ăn hết canh giải rượu. Đặt hai chai rượu lên bàn, nó lẳng lặng vào phòng chuẩn bị tập vở. Nayeon đang đi học ở một ngôi trường dòng gần nhà. Vào mùa hè, nó đã lấy hết can đảm để đến xin các sơ cho mình được nhập học. Khi nói chuyện này cho mẹ, Nayeon chẳng nhận được chút phản ứng gì. Mẹ vốn chẳng có tâm trí để quan tâm đến những việc như vậy.
Nayeon rất thích đến trường, dù rất hay bị bạn học trêu chọc. Tất cả cũng chỉ vì không có cha. Mỗi lần bị chê cười, nó đều dửng dưng, vì những lời đó không đúng sự thật. Mọi người đều phải có cha để có mặt trên đời. Nayeon chỉ là chưa từng biết mặt cha mình. Nhưng chuyện đó thì có gì to tát. Nayeon thậm chí còn chẳng biết sự có mặt và vắng mặt của một người cha sẽ có gì khác biệt. Có chăng nếu cha còn ở đây thì mẹ sẽ đỡ ghét nó hơn.
"Cha mày bỏ mẹ mày lúc mày chỉ mới vài tháng tuổi." Bà Myungtae sát vách nói thế khi Nayeon hỏi về chuyện trước kia của cha mẹ.
"Ông ấy trông như thế nào vậy ạ?"
"Đẹp trai lắm, cao to như người mẫu vậy. Nhưng nhìn là biết ăn chơi có hạng rồi. Mẹ mày không biết đi đâu mà gặp được người như vậy."
Nayeon không hiểu "ăn chơi" có nghĩa là gì, nhưng chắc cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Mọi người đều bảo tiếc cho mẹ nó, vì bà xinh đẹp lại xuất thân trong một gia đình gia giáo. Ông bà ngoại Nayeon không giàu có, nhưng dù sao cũng là người làm nghề dạy học. Căn nhà mà hai mẹ con đang ở cũng là của ông bà để lại.
"Mẹ mày lớn lên rồi cặp kè bồ bịch, ông bà Im rầy la nhưng không nghe. Đến khi vác cái bầu về thì đã muộn. Ban đầu cha mày còn hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi chuyển về sống chung. Ông bà ngoại mày già rồi mà còn phải nuôi thêm hai miệng ăn. Tới chừng mày đẻ ra nữa thì gia cảnh đã nghèo còn nghèo hơn."
Khi Nayeon chỉ mới sinh ra được vài tháng, do không chịu được cảnh khốn khó, cùng với trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ, người đàn ông đó đã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Ít lâu sau, ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời. Không thể tìm thấy lối ra cho cuộc đời mình, mẹ nó trở nên nát rượu.
"Số mày khổ con ạ. Phải ráng học để còn vươn lên với người ta."
Bà Myungtae chép miệng, tay vỗ vỗ lên đầu nó. Nayeon đã quá quen với việc những người xung quanh dùng ánh mắt thương cảm để nhìn mình. Nhưng nó thì không thấy mình có gì đáng thương. Thật ra, mẹ mới là người tội nghiệp hơn cả.
Khi những cơn cuồng nộ qua đi, mẹ hay nằm co ro trong một góc nhà, miệng lẩm bẩm gì đó nghe chẳng rõ. Biết mẹ lạnh, Nayeon lấy chăn đắp cho bà, nhưng đều bị gạt ra.
"Mẹ ơi!" Mẹ không đáp lời, chỉ hé mắt nhìn Nayeon như chờ nó nói tiếp. "Con thương mẹ lắm." Nó lấm lét, thốt lên từng từ một cách thận trọng.
"Đừng có nói mấy lời đó nữa. Giống thằng cha mày vậy." Mẹ gác tay lên trán, một giọt nước tràn ra khoé mắt. "Biến đi cho khuất mắt tao."
Vậy là Nayeon bước ra khỏi cửa, đứng lặng trong hành lang dài của khu chung cư cũ. Nó biết mẹ không muốn nhìn thấy mình, nhưng nó chỉ có thể "biến khuất mắt" mẹ một đêm thôi. Mẹ không có cách nào để không còn nhìn thấy Nayeon nữa, nên có lẽ phải đau khổ lắm. Chắc bà cũng không muốn quay về nhà, nhưng vì có Nayeon nên mới phải trở về. Nếu như nó không được sinh ra, thì có lẽ mẹ sẽ không phải sống như vậy.
"Con xin lỗi." Nayeon thì thầm trước khi ngủ gục trên đầu gối của mình. Kể từ ngày hôm đó, nó cũng không bao giờ nói mình yêu mẹ nữa.
Chôn chặt mọi tình cảm dành cho mẹ vào trong lòng, Nayeon có những cách khác để thể hiện tình yêu. Là một đứa trẻ trầm lặng, luôn luôn chỉ cúi đầu lắng nghe người khác trêu chọc chuyện mình không có cha, nhưng Nayeon sẵn sàng sửng cồ với bất cứ đứa nào dám nói động đến mẹ nó.
Hôm nay, Nayeon đi về nhà trong cơn tức tối, vì hai đứa nhỏ khác gọi mẹ nó là mụ điên, còn làm bẩn cả tập vở của nó. Nayeon đã đuổi đánh tụi nó, nhất định phải cho chúng biết không được đụng vào mẹ. Tất nhiên, Nayeon đánh không lại. Nhưng ít nhất hai đứa kia cũng không lành lặn mà trở về nhà.
Ngồi lau cặp sách và mấy quyển tập bị làm bẩn, Nayeon phải quẹt nước mắt mấy bận. Nó thấy rất buồn khi nghĩ đến mẹ, buồn đến mức chân tay có bị thương cũng chẳng thấy đau nữa. Nỗi buồn này có thể ví như khi thấy người ta khinh thường một món đồ nào đó mà mình rất trân quý.
Liếc mắt thấy trên bàn còn một chai soju đã vơi đi phân nửa, Nayeon không chần chừ mà nốc cạn. Hai mắt bắt đầu hoa, và đầu rất đau. Hình như khi mẹ về nó có nói gì đó với bà, nhưng chẳng thể nhớ nổi đã nói chuyện gì.
Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau thì Nayeon đã thấy mình ở trong phòng. Khắp người là vết thuốc xức và băng cá nhân. Lần đầu tiên kể từ khi có thể ghi nhớ mọi thứ, Nayeon thấy mẹ có quan tâm đến mình.
Tối đó khi sang nhà bà Myungtae để xin một ít kim chi, Nayeon mới được biết là mẹ của một trong hai đứa trẻ kia đã đến nhà nó vào đêm qua. Mục đích không gì khác hơn là mắng vốn chuyện đứa nhỏ đó bị Nayeon đánh. Mẹ hỏi con bé kia tại sao lại có chuyện này và nó kể lại đầu đuôi mọi thứ. Nghe xong, mẹ chẳng nói gì. Còn vị phụ huynh kia thì cứ tiếp tục mắng mỏ. Nhưng vì mẹ của Nayeon chẳng có chút phản ứng, chỉ ngồi lặng lẽ uống rượu nên được một lúc thì bà ta cũng chán chường mà bỏ đi.
Cuối tuần lễ đó, mẹ nói muốn dẫn Nayeon đi đến một nơi. Đó cũng là lần đầu tiên nó được đi ra khỏi khu phố của mình. Lần đầu tiên Nayeon biết một ngôi chùa trông như thế nào. Lần đầu tiên, nó được gặp một người thân khác của mình, ngoài mẹ.
"Đây là dì của mẹ, nên con phải gọi bằng 'bà'" Mẹ đưa tay chỉ vào người trước mặt.
"Chào con, Nayeon." Người phụ nữ với cái đầu trọc trong bộ quần áo màu xám mỉm cười hiền từ với đứa trẻ. Bà chính là chị ruột của bà ngoại Nayeon. Sau khi chồng mất trong chiến tranh, bà đã xuất gia khi còn rất trẻ. Ngôi chùa mà bà đang tu tập nằm tại thành phố Ulsan.
Vì đang là mùa thu nên con đường đi vào chùa ngập sắc vàng và đỏ của lá cây phong. Bước trong ánh nắng sớm, Nayeon nghe rõ tiếng chim hót và tiếng suối chảy róc rách. Dọc đường đi, có rất nhiều tháp đá. Người ta thường đặt những hòn đá, sỏi xếp chồng lên nhau để cầu nguyện.
"Nayeon à, con có khát không?" Sư bà dừng lại bên một bể chứa nước rồi ngoắc Nayeon lại. "Đây là nước từ trên núi chảy xuống đó. Rất mát và ngọt. Con uống thử đi."
Nayeon nhận lấy gáo nước của sư bà bằng hai tay, nó cảm ơn và uống một hớp nước nhỏ. Phải nói rằng đó chính là ngụm nước ngọt nhất mà Nayeon từng uống. Nếu như không nói thì chẳng thể nào biết được đây là nước thiên nhiên. Thậm chí, nước này còn ngọt hơn cả nước đóng chai nữa.
"Ngon quá ạ."
Sư bà không nói gì, chỉ xoa đầu Nayeon và dắt tay nó đi. Băng qua một cây cầu đá, họ tiến vào một khuôn viên gồm rất nhiều tòa nhà. Nayeon ngơ ngẩn nhìn những kiến trúc được lợp ngói xanh, ngói nâu, bên dưới mái ngói được vút cong là các hoa văn lạ mắt. Những hàng cột được sơn đỏ xen giữa những cánh cửa màu xanh lục và tường màu vàng tươi. Tuy nhiều màu sắc như thế nhưng tu viện lại không mất đi vẻ trang nghiêm.
"Đây là Đại Hùng Điện. Là nơi mà con phải vào trước tiên khi đến đây."
Nayeon bước vào trong theo sư bà, còn mẹ thì vẫn ở bên ngoài. Nó làm theo những gì mà sư bà đang làm, quỳ xuống và chắp tay thành khẩn. Tuy không có điều gì để cầu khấn, nhưng Nayeon vẫn cúi lạy. Sau mỗi lần như thế nó sẽ đứng lên, rồi lại quỳ xuống.
"Con nhìn xem, ở giữa chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai bên là Văn Thù Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát."
Nét mặt uy nghiêm của ba bức tượng làm Nayeon có chút e dè. Nhưng không hiểu sao khi nhìn kỹ, nó lại thấy khóe môi của tượng đang cong lên rất khẽ. Lúc cảm thấy những bức tượng đang cười với mình, Nayeon có một cảm giác rất kỳ lạ mà không thể diễn tả thành lời. Nó muốn mẹ tới đây và cảm nhận cảm giác này. Tiếc là mẹ chỉ loanh quanh bên ngoài sân chứ không chịu ghé thăm bất cứ khu vực thờ cúng nào.
"Còn đây là một bảo tháp, trong chùa còn rất nhiều tháp như thế nữa. Con có thể cầu nguyện khi đi bộ vòng quanh tháp ba vòng theo chiều kim đồng hồ. Tay chắp lại như thế này, và từ từ bước đi. Vừa đi vừa cầu nguyện."
Sư bà chỉ về phía bảo tháp được đặt trong sân và thị phạm một lần cho Nayeon xem. Làm theo lời sư bà, nó đi vòng quanh tháp và ước sao mình sẽ lớn thật nhanh để có thể chăm sóc mẹ.
Sau đó, Nayeon và mẹ còn được dẫn đi tham quan toàn bộ khuôn viên ngôi chùa. Tổng cộng có tất cả ba mươi toà nhà như thế. Bao gồm cả khu sinh hoạt của các nữ tu sĩ. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, trang nghiêm. Lần đầu tiên, Nayeon cảm nhận được ngoài bừa bộn cùng hỗn độn, con người còn có thể sống theo một cách khác đối lập hoàn toàn.
"Con có thích ở đó không Nayeon?" Trên chuyến xe về lại Seoul, Nayeon giật mình khi nghe mẹ gọi tên.
"Dạ thích ạ."
Mẹ chỉ nhìn nó và không nói gì nữa. Bà quay đi và nhìn ra bên ngoài. Mẹ đang ngồi cạnh cửa sổ mở, nắng chiều ghé lại trong đôi mắt nâu nhạt. Thật muốn biết vào khoảnh khắc ấy mẹ đã nghĩ gì.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, số rượu mẹ uống ít dần. Nhưng số câu mẹ nói với Nayeon cũng chẳng tăng lên là bao. Thay cho những lời chửi rủa và sự phẫn nộ là sự im lặng vô tận giữa hai người. Chiếc TV cũ kỹ trong nhà được Nayeon bật suốt ngày. Nó bắt đầu sợ sự im ắng. Tuy nhiên vẫn tự nhủ chỉ cần mẹ không giận dữ nữa là được.
"Ngày mai, chúng ta lại đến Ulsan nhé." Mẹ nói với Nayeon trước khi đi ngủ. Vậy là cả đêm đó nó không ngủ được vì chờ mong.
Sáng hôm sau, Nayeon được mẹ mặc cho một chiếc váy rất xinh màu hồng phấn. Chẳng biết là mẹ đã mua từ khi nào. Tuy có hơi rộng, nhưng nó rất thích. Mẹ thậm chí còn thắt hai bím tóc cho nó. Một điều mà bà chưa bao giờ làm.
"Con cảm ơn mẹ." Nayeon vui vẻ nói trong khi nhấm nháp cây kẹo bông gòn trùng màu với chiếc váy mình đang mặc. Lúc nãy ở bến xe nó đã nhìn người bán kẹo bông rất lâu, mà chẳng dám đòi ăn. May sao mẹ hỏi nó có muốn ăn hay không và mua cho nó.
Nayeon thấy những gì đang diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Bởi đây là những điều mà nó vẫn hay nằm mộng. Dù khi thức dậy còn buồn hơn bình thường nữa, nhưng đêm nào Nayeon cũng ước sao mình gặp được những giấc mơ như thế này, và tốt nhất là nó nên kéo dài một chút.
Khi đến chùa, Nayeon đã đi rất nhanh qua con đường rừng dẫn vào trong. Nó lần lượt đi thăm các điện thờ, và chào hỏi mọi người. Lúc dừng lại, Nayeon mới thảng thốt nhận ra đã chẳng thấy mẹ đâu. Chạy một vòng quanh các khối nhà, Nayeon bắt gặp mẹ đang đứng nói chuyện với sư bà. Nhìn thấy Nayeon, sư bà liền ngoắc nó lại.
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã ham chơi ạ."
"Không sao. Mình đi ăn trưa thôi." Tưởng rằng sẽ bị mắng, nhưng hoá ra mẹ chỉ dịu dàng xoa đầu Nayeon rồi dắt tay nó đi.
Đồ ăn ở chùa tuy không có thịt cá, nhưng lại là những món ngon nhất mà Nayeon từng được ăn. Bình thường chẳng mấy khi nó được ăn no, huống gì là ăn ngon. Nayeon cứ ngấu nghiến tất cả mọi thứ, dù sư bà dặn phải ăn thật từ tốn. Ăn xong, Nayeon được ngủ trưa trong phòng của sư bà. Khi thức dậy, nó chạy đi tìm và thấy mẹ đang ngồi bên hiên nhà.
"Con dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?" Mẹ dịu dàng hỏi, chỉ vào bên cạnh mình ý bảo nó ngồi xuống.
"Dạ ngon."
Mẹ cười, đôi mắt màu nâu cong lại như hai vầng trăng non. Hai mẹ con cùng nhau ngồi ngắm chiều tà kéo về trong khuôn viên ngôi chùa cổ.
"Mẹ có việc ở gần đây nên sẽ đi một lát. Con chờ mẹ nhé." Mẹ vuốt tóc Nayeon, và nhìn nó bằng ánh mắt mà bà chưa bao giờ dùng để nhìn nó.
"Mẹ đi lâu không ạ? Có cần con đi theo không?"
"Không cần đâu. Nayeon ở đây chờ là được."
"Dạ, con sẽ chờ."
"Vậy mẹ đi nha." Nói rồi mẹ đứng dậy, vai mang một chiếc túi thời trang cũ mèm với cái quai sắp đứt mà bà nhặt được trong lúc làm việc. Trên người bà là cái áo sơ mi kẻ ca rô bị sờn vai màu xanh da trời, và một chiếc quần jeans bạc màu.
"Mẹ ơi." Người được gọi quay đầu lại. "Mẹ nhớ phải quay lại sớm nhé."
Nayeon không nghe được lời đáp mà chỉ thấy mẹ gật đầu, sau đó dứt khoát quay bước. Bóng lưng gầy gò của bà hiện rõ trong nắng chiều đang nhạt dần qua từng phút.
Nayeon đã giữ đúng lời hứa của mình, nó ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhưng một tiếng, ba tiếng, năm tiếng, một đêm trôi qua vẫn không thấy bóng người quay lại. Không có một vụ tai nạn hay án mạng nào xảy ra ngày hôm đó ở Ulsan. Chỉ có một người mẹ đã thất hứa và một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sống với những người xa lạ, Nayeon không dám khóc. Nó chỉ hay ngồi thẫn thờ trước các bức tượng hay là bên hiên nhà, ngay đúng chỗ mà buổi chiều hôm đó mẹ đã ngồi. Nayeon cố nhìn vào khoảng không trước mặt, cố tìm cho ra bóng mẹ một lần nữa nhưng vô vọng. Nó giận bản thân vì hôm đó đã không nhìn mẹ kỹ hơn một chút, sợ rằng thời gian qua đi sẽ làm hình ảnh của mẹ nhạt phai.
Ở chùa, Nayeon được các sư cô chăm sóc rất chu đáo. Được đi học, được ăn ngon chứ không chỉ là ăn no. Nhưng không hiểu sao nó vẫn luôn thấy ở bụng mình có một khoảng trống không sao lấp đầy.
Thu chuyển sang đông, rồi tới xuân và hè. Nayeon đã xếp không biết bao nhiêu tháp đá, và đi quanh bảo tháp không biết bao nhiêu vòng. Mỗi một viên đá, mỗi một bước chân là một lời cầu nguyện được thấy bóng dáng của người đã sinh ra mình lần nữa. Nhưng khi mở mắt, chỉ có sự trống rỗng. Không có áo sơ mi kẻ ca rô sờn vai, không có quần jeans bạc màu, không có cả chiếc túi xách sắp đứt quai. Tất cả, chỉ còn trong ký ức.
Nơi duy nhất mà Nayeon có thể gặp mẹ là trong những giấc mơ. Hình ảnh mẹ quay bước đi cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Nhưng dù Nayeon có gào khóc đến khản cổ trong mơ thì mẹ đều không nghe. Lần nào nó cũng bị tiếng ú ớ trong cổ họng của mình làm cho tỉnh ngủ. Kỳ lạ là gối của Nayeon không ướt, nhưng chỗ nó nằm thì có. Nayeon không hiểu tại sao mình lại mắc chứng tè dầm trong khi nó đã không còn như thế từ lúc bốn tuổi.
Có lần Nayeon hoảng hốt bật dậy khi nhận ra chỗ mình nằm đã ướt. Nó xấu hổ loay hoay gấp tấm nệm lại thì phát hiện sư bà đã không còn nằm cạnh mà đang ngồi công phu tại một góc phòng. Ánh trăng rọi qua cửa sổ vừa hay soi sáng dáng ngồi như một đóa sen của sư.
"Chỉ còn bốn ngày nữa là sẽ đến ngày lễ tưởng nhớ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến lúc đó con có thể nói với Bồ Tát tất cả mọi điều trong lòng, mọi nguyện cầu của con." Sư bà xả thiền rồi nói với đứa trẻ đang cúi đầu ở phía đối diện.
"Dạ? Nhưng tại sao ạ?" Nayeon không hiểu tại sao nó cần phải nói những gì mình nghĩ với một người không liên quan. Liệu Bồ Tát có nghĩ nó dở hơi hay không?
"Vì Bồ Tát sẽ lắng nghe hết mọi âm thanh trong thế gian này. Con không cần phải dồn nén mà hãy nói với Ngài, dù là bất cứ điều gì. Bồ Tát sẽ không phán xét, không nghi kỵ, hay quở trách. Con chỉ cần nói ra thôi."
Bốn ngày sau, khi giờ tụng kinh buổi tối kết thúc, Nayeon ở lại Đại Hùng Điện và quỳ trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó ngắm nhìn thật kỹ nét mặt của tượng, như để ghi nhớ từng đường nét rồi sau đó mới nhắm mắt lại, tay chắp thành một búp sen trước ngực.
"Thưa Bồ Tát, con không biết bằng cách nào mà Ngài có thể nghe được những lời này của con, nhưng con... sẽ nói ra vậy. Con biết có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, vì con đã xếp rất nhiều tháp đá và đi quanh bảo tháp rất nhiều lần nhưng mẹ vẫn không tới đây. Vậy nên con sẽ không cầu xin Ngài cho con được gặp mẹ. Con chấp nhận ở đây để mẹ không cần bận tâm về con nữa. Chỉ xin Ngài... làm ơn hãy cho mẹ con được hạnh phúc. Hãy hứa với con rằng dù mẹ đang ở đâu thì Ngài cũng sẽ tìm được mẹ và giúp cho mẹ có một cuộc sống hạnh phúc."
Giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ sau cái dập đầu của Nayeon chính là dấu mộc được đóng cho lời hứa giữa nó và Bồ Tát. Chẳng biết Bồ Tát có giữ lời hứa với Nayeon hay không, nhưng ít nhất thì Ngài đã thể hiện lòng từ bi của mình với nó. Kể từ đêm đó, Nayeon ít thấy những giấc mơ về mẹ hơn, và chứng tè dầm cũng dần dần không còn.
Đó là năm Nayeon bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com