Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Đã trễ thế này, đang luyện công à?" Đông Thanh Hạc hỏi, rời mắt khỏi trán Thường Gia Tứ.

Gia Tứ vội vàng xua tay, vốn định nói đêm nay quá mệt mỏi nên thực sự không luyện nổi, nhưng lời oán trách này cuối cùng vẫn được thay thế bằng, "Ta chỉ đang giặt quần áo thôi..."

Thốt ra khỏi miệng, Gia Tứ mới sực nhớ mình vẫn ném xiêm y trong nước vì ban nãy gấp gáp đuổi theo khổng tước. Y đang định quay người vội vã trở lại lấy thì phát hiện y phục đã theo dòng suối chảy đến trước mặt.

Tuy Gia Tứ nhanh chóng cúi người nhặt nó lên, thậm chí không kịp vắt khô, mặc nó ướt và lạnh bắn tung tóe khắp người cũng phải ôm vào trong lòng, song Đông Thanh Hạc vẫn thấy rõ lỗ thủng lớn trên y phục, và cả những đốm máu còn chưa giặt sạch.

Đối diện ánh mắt trốn trốn tránh tránh của Gia Tứ, Đông Thanh Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, một phát bắt được tay của đứa trẻ này.

Gia Tứ kinh hoảng, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay hai người truyền đến, lan tỏa ra toàn thân, trong nháy mắt đã sấy khô tất cả y phục ẩm ướt trong lòng, thậm chí thiêu đốt cả trái tim trong lồng ngực.

Không chờ Gia Tứ hiểu ra nói cảm ơn, Đông Thanh Hạc đã buông y ra rồi thuận thế cởi nút áo của đối phương, dọa Gia Tứ giật mình theo bản năng lùi lại một bước, không thể tin nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Bấy giờ Đông Thanh Hạc mới nhận ra mình đã hù dọa đối phương, áy náy cười nói: "Ta chỉ muốn xem vết thương của ngươi thôi."

Ánh mắt Thường Gia Tứ dao động, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, hai tay nhéo nhéo góc áo giống như nàng vợ nhỏ, rối rắm hồi lâu mới ngượng ngùng gật đầu.

"Ta, ta tự mình... Làm."

Ngón tay lóng ngóng cởi ra áo ngoài, để lộ thân thể thon gầy của người thiếu niên. Xét riêng về tướng mạo, thật ra Gia Tứ trông không tệ, mặt mày rõ ràng ngũ quan đoan chính, chỉ là màu da ngăm đen, thoạt nhìn đã biết đây là đứa trẻ khoẻ mạnh đến từ trong thôn. Cũng không biết phải chăng do ánh trăng đêm nay đặc biệt mê hoặc, ánh sáng trắng lấp lánh làm dịu đi và tinh tế miêu tả dáng dấp thiếu niên, bao phủ khuôn mặt và cơ thể y bằng một lớp màu sắc nhàn nhạt, làm các đường nét trên khuôn mặt vốn không mấy góc cạnh trông mềm mại và rõ ràng hơn, nhất là cặp mắt kia, đen nhánh như sơn mài, đen thấu triệt như vậy khiến Đông Thanh Hạc liên tưởng đến một loại... Cảm giác ngây thơ vô tội đặc trưng của động vật nhỏ.

Di chuyển ánh mắt xuống, lướt qua yết hầu rung rung, cần cổ cứng ngắc và xương quai xanh mảnh mai của Thường Gia Tứ, cuối cùng dừng lại trên bờ vai căng thẳng của y, nơi đó có hai vết cào rõ ràng, một chỗ thịt lật lên vẫn còn đang rỉ máu.

Đông Thanh Hạc tiến lên một bước, hỏi: "Đây là vết thương lúc ban ngày sao?"

Gia Tứ nghĩ đến cảnh tượng trong linh điền lúc trước, hơi ngượng ngùng ậm ừ: "Không sao, chỉ là, là té ngã một cái, còn phải cảm ơn Môn chủ đã phái người cứu giúp..."

Nhìn thấy nỗi kinh hoảng sót lại trong mắt thiếu niên, Đông Thanh Hạc nói "Đừng sợ" rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào vết thương.

Gia Tứ chỉ cảm thấy một luồng mát lạnh từ vai truyền đến. Hai người cách rất gần, trên người Đông Thanh Hạc có mùi hương thoang thoảng như có như không vấn vít tràn ngập. Lúc nói chuyện, hơi thở của hắn phất qua trán Gia Tứ, khiến y cảm thấy vết thương trên thái dương vừa nóng vừa ngứa, tâm trí trở nên mơ hồ.

Tuy nhiên, câu kế tiếp của Đông Thanh Hạc làm Gia Tứ tỉnh táo hơn đôi chút.

"Có phải bây giờ cảm thấy thật ra ở đây cũng không tốt bằng nhân giới không?"

Gia Tứ sửng sốt, không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, vội phản bác: "Nơi, nơi này vẫn rất tốt..."

"À." Đông Thanh Hạc lại khẽ cười một tiếng, "Nói dối."

Gia Tứ đỏ mặt: "... Ta cảm thấy ở đây vẫn có người tốt..."

Đông Thanh Hạc than nhẹ: "Đương nhiên có người tốt, nhưng cũng không ít kẻ xấu. Rất nhiều người yêu thích ngưỡng mộ kẻ tu chân ngộ đạo thân mang dị thuật trường sinh bất tử, nhưng bọn họ cũng không biết rằng, lữ trình tu chân đằng đẵng, chín phần hoang vu, mười phần phù hoa, năm này tháng nọ thời gian vô tận, có bao nhiêu nhẫn nại có thể chịu đựng được giày vò ngột ngạt, lại có bao nhiêu bản tâm có thể chống lại sự cám dỗ của hư vinh... Lòng người dễ thay đổi."

Gia Tứ chớp mắt, hình như không hiểu lời của Đông Thanh Hạc lắm, song lại tựa hồ đã hiểu: "Ý của Môn, Môn chủ là bọn họ vốn là người lương thiện, nhưng thời gian lâu dài đã trở thành kẻ ác à?"

"Có lẽ không hẳn là kẻ ác." Đông Thanh Hạc chậm rãi hạ tay xuống, vết thương trên vai Thường Gia Tứ đã biến mất, "Nhưng cũng không tính là người tốt nữa."

Thường Gia Tứ trầm ngâm, không nói gì.

Đông Thanh Hạc kéo y phục ngay ngắn cho y: "Nếu ngươi không muốn ở Thủy Bộ, ta có thể đưa ngươi đến Kim Bộ."

Thường Gia Tứ sửng sốt song lại lắc đầu.

Đông Thanh Hạc hỏi: "Vì sao? Không nỡ bỏ bạn bè của ngươi à?" Ý chỉ thiếu niên luyện kiếm cùng y ngày ấy.

Thường Gia Tứ cắn môi, nói một câu rất nhỏ: "Ta không muốn tới Kim Bộ." Như thể sợ đối phương tức giận, Gia Tứ vừa nói vừa dò xét sắc mặt người trước mắt.

"Vậy ngươi muốn đi đâu?" May mắn thay, Đông Thanh Hạc vẫn đang mỉm cười.

Gia Tứ vừa định trả lời thì thấy tay áo người trước mặt được thêu hoa sen tinh xảo, y lại ngậm miệng.

Đông Thanh Hạc cũng không vội, chỉ nói: "Ngươi nghĩ kỹ rồi nói cho ta cũng được." Chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, trong phạm vi tám bộ, hắn đều có thể đồng ý với yêu cầu của y.

"Ta..." Trầm mặc giây lát, Gia Tứ lên tiếng, "Ta có thể dựa vào bản thân mình."

Đông Thanh Hạc kinh ngạc, dường như không tin lời nói quật cường này được thốt ra từ một đứa trẻ luôn nơm nớp lo sợ.

"Ngươi muốn dựa vào chính mình à?"

"Ừm..."

"Được, cũng tốt, chẳng qua... Ngươi không sợ lại có thêm người bắt nạt ngươi sao?"

Bạch Giản đã truyền lời của mình, nên ngoài mặt nhất định không có ai dám khiêu khích nữa, nhưng tranh đấu xa lánh ngấm ngầm giữa các đệ tử không phải là chuyện Đông Thanh Hạc có thể trợ lực. Tu chân giới trước nay mạnh được yếu thua, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ mới có thể thực sự khiến người khác nể phục.

Thường Gia Tứ gật đầu: "Ta sợ chứ, nhưng ta cũng biết... Dạng ác nhân này không phải là đáng sợ nhất."

"Ồ? Vậy kẻ ác thế nào mới đáng sợ nhất?" Đông Thanh Hạc tò mò.

Thường Gia Tứ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Kẻ ác giả nhân giả nghĩa... Mới đáng sợ nhất."

Giây phút ấy, ánh mắt đó có một sức mạnh xuyên thấu lòng người, đâm vào lòng Đông Thanh Hạc làm hắn ngẩn ngơ, buột miệng hỏi: "Ai nói thế?" Đây cũng không giống lời một thôn phu nhỏ sẽ nói.

Thường Gia Tứ cụp mắt xuống, khi ngẩng lên lần nữa đã tràn ngập hoang mang.

"Ừm, là ta trước đây... Xem kịch thấy có nói, à, không đúng." Y gãi đầu, "Là... Tiên sinh ở cửa thôn nói cho ta, tiên sinh bảo, ngụy quân tử xấu hơn chân tiểu nhân nhiều..."

Đông Thanh Hạc nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai trầm tư suy nghĩ của y, nụ cười dịu đi: "Không sai, tiên sinh của các ngươi... Nói không sai."

********

Lúc tỉnh dậy, trong đầu Gia Tứ vẫn nhớ rõ mỗi tiếng nói cử động của Đông Thanh Hạc khi gặp đối phương đêm qua, chỉ cảm thấy như thể có một giấc mộng nửa thật nửa giả.

Thường Vượng bưng một chậu nước từ ngoài cửa đi tới, hỏi em trai sao thức dậy sớm thế.

"Hôm qua có người tới à? Ta vừa mới ra ngoài làm việc, bọn họ không cho ta đi, nói là có người ra lệnh, tất cả đều bảo ta nghỉ ngơi, thật là thú vị. Gia Tứ, vậy là về sau chúng ta có thể trộm lười biếng nha..." Cậu nông dân mập mạp vui mừng nhăn mặt, như thể vừa mua được món hời lớn.

Thường Gia Tứ đứng dậy xuống giường, ngồi xổm trước bàn, dùng nước Thường Vượng mang tới để rửa mặt. Nghe lời này, y không khỏi nhìn phía khuôn mặt phản chiếu trong chậu, thái dương còn sưng một cục đêm qua mà sáng nay đã bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị thương, ngoại trừ quầng thâm xanh đen, trông không có tinh thần gì.

Thường Gia Tứ ngẩng đầu, nhìn về phía Thường Vượng: "Ca, huynh thích nơi này không?"

"Cái gì?" Thường Vượng ném mình lên chiếc đệm mỏng, sung sướng lăn lộn trên đó, sau đó xoa xoa bụng đứng dậy đi tìm đồ ăn.

Thường Gia Tứ hỏi: "Chính là... Để huynh ở lại nơi này làm thần tiên, huynh sẵn lòng không?"

Thường Vượng cười ha ha: "Sẵn lòng chứ, sao không sẵn lòng cho được, bây giờ lại không cần chúng ta làm việc, tốt biết bao."

"Nhưng chúng ta là người phàm, sẽ bị người ta bắt nạt." Thường Gia Tứ nhìn bóng lưng kia.

Thường Vượng cũng không quay đầu lại: "Chuyện này... Bắt nạt dù sao cũng đỡ hơn đói bụng, bánh màn thầu trắng ngon hơn thịt nướng trong thôn, hơn nữa đệ đệ này, không phải đệ còn có cái đan gì đó trong bụng à? Nếu đệ tiến bộ, cũng sẽ không ai dám bắt nạt ca ca, biết đâu một thời gian sau, ca cũng có thể tìm công phu luyện một chút, sống thêm một hai trăm năm, biến thành thần tiên!" Thường Vượng càng nghĩ càng hăng hái, cười rung vai không ngừng, thoạt trông vô cùng ngốc nghếch.

Thường Gia Tứ vẫn nhìn gã, chốc lát sau cũng cười theo, trịnh trọng nói: "Được, ca, huynh yên tâm, ta sẽ tiến bộ."

"Ai, vậy thì tốt nha." Thường Vượng gật đầu liên tục, sau đó lại nghi hoặc nói, "Hình như ăn hết màn thầu rồi..."

Thường Gia Tứ đi tới, tìm khắp tầng hai của chiếc tủ rách nát, lấy ra một túi đồ: "Nếu không trước tiên ăn cái này đi, mấy ngày trước ta đi lấy gạo và mì, bên kia nói hàng tích trữ trong môn không nhiều lắm, vài ngày nữa phải đi nhân giới chọn mua, sau đó đưa cái này cho ta, hình như là quả dại."

Dứt lời, Gia Tứ tự cầm một quả rồi chia quả còn lại cho Thường Vượng. Y có nội đan, không ăn cũng không sao, nhưng anh trai không thể thiếu bữa nào.

Trái cây thơm ngon mọng nước, Thường Vượng cũng không khách khí, hai ba ngụm nuốt vào bụng, vừa ăn vừa ca ngợi không ngớt.

Gia Tứ lại ăn chậm rãi, giống như quyến luyến mùi vị đó.

...

Vào giữa trưa, Đông Thanh Hạc đang tĩnh tọa trong phòng. Vận hành chân khí hai chu thiên(1) xong, hắn dường như có cảm giác mà mở mắt ra, nhìn về phía cửa.

(1) Chu thiên: Là vòng khí vận hành. Theo quan niệm y học phương Đông, một cơ thể là một thái cực, một vũ trụ. Cơ thể có mười hai chính kinh, và kỳ kinh bát mạch. Khi chân khí khởi hành từ bất cứ huyệt nào, kinh nào, tạng nào, phủ nào, chiều nào, sau khi luân lưu hết mười hai kinh, qua ngũ tạng, lục phủ, rồi trở về điểm khởi hành thì gọi là đại tuần du nghĩa là đi hết một vòng Đại Chu Thiên. Khi chân khí khởi hành từ bất cứ tạng nào, phủ nào, thông ra Nhâm mạch, Đốc mạch, hoặc bất cứ huyệt nào trên Nhâm mạch, Đốc mạch, sau khi luân lưu một vòng theo Nhâm mạch, Đốc mạch rồi trở về điểm khởi hành thì gọi là tiểu tuần du, nghĩa là đi hết một vòng Tiểu Chu Thiên.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng gõ cửa khẽ khàng, Đông Thanh Hạc phất tay áo, cửa mở phát ra tiếng, Phá Qua đứng bên ngoài với biểu cảm nghiêm nghị.

Phá Qua nói: "Môn chủ, hai người phàm kia... Xảy ra chuyện rồi."


༶•┈┈୨♡୧┈┈•༶
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người quan tâm đến anh trai nhiều như vậy, cuối cùng phân đoạn của anh trai cũng đã đến rồi đây. Không khác dự tính của tôi lắm, mười chương để kết thúc phần tình tiết êm đềm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com