Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Chuyến xuyên việt đen đủi nhất lịch sử ( 1 )


Dinh đong!


Linh điệp vy dẫn


Dĩ mộng vy bẵng


Dinh đong!


Hư vô thương hải chi cảnh. Thời quang giao điệp. Ánh chiếu ban bác huyễn ảnh. Cùng suy nghĩ giống nhau, biết ở nơi đâu có được?


Tại một vách đá, dưới ánh trăng bạc, cỏ xanh bát ngát, côn trùng kêu vang. Cảnh sắc vô cùng tươi đẹp giống như mộng vậy. Trên vách núi, bóng dáng thiếu nữ cô độc đứng, một thanh trường kiếm đặt phía sau lưng, trong bóng tối nhẹ nhàng toả ra nhu hoà màu xanh lam ánh sáng, rọi sáng chu vi một chút địa phương. Gió đêm lạnh lùng thổi tới đưa nàng một thân trắng như tuyết y, nhẹ nhàng thổi động!


'sang sảng' trường kiếm ra khỏi vỏ, ở trong bóng tối phóng ra xán lạn ánh sáng. Bóng người màu trắng tuỳ theo nhảy dựng lên, ở giữa không trung tiếp được kiếm, lạnh lẽo sơn phong bỗng nhiên bao phủ mà lên, đi kèm theo cái kia thân ảnh màu trắng. Trong tầm mắt, tại vách núi bắt đầu rồi mỹ lệ đến ngông cuồng tự đại kiếm vũ!


Không gian và thời gian như dừng tại thời điểm ấy, thời điểm thân ảnh máu trắng kia cùng kiếm vũ của nàng hòa lại làm một, lại có khi tách rời. Thu thuỷ như trường thiên hạ xuống, hoá làm vô biên ngân hà, ở tiêm tiêm ngọc thủ uyển chuyển, nhẹ nhàng xê dịch, ở trong đêm tối vui vẻ tuôn trào. Khi thì trùng thiên, khi thì rơi xuống mặt đất, khi thì hoá thành một cái áo bạc lưu quang, quyến luyến dung nhan tuyệt thế kia, khi thì lại tán làm bầu trời đầy sao, loè loè toả sáng!


Bất chợt khung cảnh như mơ thay đổi, chỉ thấy trước mắt, hai bóng người đứng đối diện nhau, là bạch y nữ tử đấy cùng một người khác. Hai người tay đan xen tay nắm chặt, ánh mắt thâm tình chỉ có đối phương bên trong.


Bạch y nữ tử nói " Dải ngân hà vô tận kia sẽ chứng nhận cho tình yêu của chúng ta. Đời này nguyện nắm chặt bàn tay nàng mãi mãi. "


Tong!


" Nếu ta có thể mãi mãi cũng nắm được bàn tay nàng ấy là tốt rồi! " Khéo mắt cay cay, nước mắt như lưu ly từng giọt lăn trên đôi gò má của tôi, rơi xuống như vì sao tuột khỏi dải ngân hà!


Tất cả hình ảnh tốt đẹp đó lại bị xé rách trước mắt tôi, bên tai tôi chỉ nghe tiếng náo loạn, đao kiếm không ngừng va chạm lấy nhau.


Khóe miệng bạch y nữ tử hơi nhích lên, tôi chẳng thể nhìn rõ sắc mặt của người đó ra sao, nàng vừa vung tay, trường kiếm trong tay nàng tức khắc bay tới, nàng đảo tay, đâm thẳng lưỡi kiếm vào bụng tôi.


" Vì sao chứ!? "


Tôi ngã xuống, rốt cuộc là tại vì sao, vì sao nàng lại làm như thế? Vì sao đối xử với tôi như vậy? Đôi mắt không thể nào tin nổi nhìn nàng, máu hồng nhiễm đỏ quần áo của tôi, vài giọt 'tích tách' rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, cũng tựa như nét mặt lạnh lùng, xa cách của nàng. Nào có hình ảnh tươi cười, những lời nói thâm tình ngày trước, tôi và nàng tựa như hai người xa lạ.


Kiềm chế nước mắt muốn rơi, tôi nửa nằm nửa ngồi, mặt cho máu không ngừng chảy, hướng về phía nàng lớn giọng hỏi " Tại vì sao! " tôi không can tâm, trái tim không khỏi vì nàng mà bóp chặt đến không thở nổi.


Nàng mím chặt môi không hề hé nửa lời cùng tôi đối thoại, giơ lên trường kiếm một lần nữa vung xuống.


" Không! "


Trước mắt tôi, cả nền trời màu trắng phủ màu đỏ thẫm, ánh mắt dần trở nên mờ đi, cho đến khi hình ảnh của nàng biến mất khỏi thế giới của tôi.


Mà nàng lại không thấy được khi ấy, nàng ôm chặt nàng trong lòng, cằm tựa lên trán người con gái ấy, một giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy ra, rơi vào hàng mi của người trong lòng, rồi từ từ lăn xuống. Trong thế giới hư vô, dường như chỉ tồn tại hai người họ, không còn một ai khác.


" Đừng mà! " Tôi nằm trên giường, tay nắm chặt gra trải giường, ánh mắt đẫm lệ " Đừng mà.......đừng bỏ mặc muội! "


" Vì sao chứ! " Tôi nằm nghiêng thân, hai tay che đi đôi mắt chực khóc.


Mặt trời hé lộ nơi chân trời, tôi đứng trước gương, đối diện với hình ảnh phản chiếu mình trong gương, tay phải đặt lên tấm gương.


" Đây là cuộc sống hiện tại của tôi......."


" Chín lần....đã chín lần tôi mơ thấy giấc mơ đó....."


" Giấc mơ đó, có ý nghĩa gì với tôi? "


" Tôi thật sự chẳng nhớ rõ nữa, thực nực cười đúng không nào? "


" Thiếu nữ bạch y với bóng lưng cô đơn múa kiếm trong đêm tối, gió lạnh cứ muốn giết tôi và rồi một bàn tay vô hình cố đánh thức tôi dậy vào khoảng khắc nhuộm đầy màu đỏ ấy. "


" Nhưng càng cố gắng nhớ, đầu tôi lại đau, tim tôi như bóp nghẹt lại, nước mắt cứ rơi. Vì sao tim tôi lại đau, lại khóc mỗi khi giấc mơ ấy xuất hiện? "


Tôi tên là Phong Nguyệt Vãn, đang sống ở năm 20xx, là nữ sinh trung học phổ thông. Tôi đang cùng bạn học cắm trại trên một hoang đảo. Nếu không phải vì phát hiện Vệ Tiểu Cát chết tiệc, có lẽ giờ tôi đã trở về nhà an toàn rồi.....


Mọi người đang chơi đùa vui vẻ trên bãi cát và biển xanh, tôi chỉ đứng đó ngắm nhìn phong cảnh, cũng như nhìn họ, một số bạn học chạy tới chỗ tôi, trong tay họ đang cầm quả bóng chuyền " Tiểu Vãn lại chơi với mọi người vận động cơ thể một chút đi! "


" AH! Xin lỗi mọi người mình trong người có chút không khỏe, các cậu cứ chơi trước đi! " Tôi mỉm cười đáp lại họ. Ngay cả cười trong lòng cũng chẳng muốn nữa, chỉ có thể cười dối lòng thôi.


" Tôi bắt đầu cảm thấy phát bực về giấc mơ đó rồi! "


Leng keng..........


Tôi nghe âm thâm chuông gió ở đâu vang lên bên tai, rõ ràng là đang ở hoang đảo thì làm gì có chuông gió chứ? Không lẽ tôi thật sự bị bệnh nên sinh ra hoang tưởng!


Có người nào đó chạm tay vào cơ thể tôi khẽ đẩy nhẹ, tôi giật mình quay đầu lại là cô bạn ngồi cùng bạn Vệ Tiểu Cát đây mà, cô ấy hối thúc chỉ tay về phía xa nói " Nhìn bên kia kìa, bên dưới núi đá kia, hình như có ánh sáng màu xanh kỳ lạ đang chớp....."


Tôi lấy ống nhòm mang theo bên người nhìn thử, bên dưới núi đá mà Vệ Tiểu Cát chỉ đúng thật là có ánh sáng màu xanh phát ra " Hình như vậy.....đúng rồi! "


Vệ Tiểu Cát hớn hở, kích động lắc lư cơ thể của tôi " Có muốn qua bên kia thám hiểm không?! "


Khi nghe lời đề nghị đó, tôi có chút do dự " Hai người chúng ta sao? Không được an toàn cho lắm nhỉ? " đúng thế nếu lở trong hang động đó có thứ gì không tốt đẹp thì có mười cái chân cũng chạy không thoát. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại cứ đập liên hồi, như hối thúc tôi mau chóng đến nơi đó!


Nghe thấy tôi từ chối Vệ Tiểu Cát ánh mắt cún con cầu xin, lại giở một chút thủ đoạn nhỏ " Ây da, tớ đã hỏi một vòng rồi, họ đều không muốn đi! Nếu không thì Tiểu Vãn, hay là cậu phát huy một chút mê lực của cậu, tốt nhất là mời bạn trai của cậu đi cùng với chúng ta nha. "


Tôi uống ly coca trên tay " Đừng đùa bạn trai của tớ thua của cậu mà! "


Lúc này Vệ Tiểu Cát thấy từ xa đang hướng chỗ chúng tôi đi đến một cặp nam nữ " You, lớp trưởng đại nhân không phải là thanh mai trúc mã của cậu sao? "


Tôi biết cô ấy muốn nói tiếp câu sau là gì liền chặn miệng, thật là, thanh mai trúc mã thì đã sao chứ, cậu ta còn đang tán tỉnh cô bạn mới chuyển tới lớp tôi kìa, còn tâm trạng nào mà đi cùng tôi cơ chứ " Thôi đi, người ta không muốn tốn công đi cùng chúng ta! "


" Cũng đúng a, từ khi siêu cấp đại mỹ nữ Khải Lam chuyển tới lớp chúng ta, lớp trưởng đại nhân của chúng ta liền trở nên rất bận, rất bận! " Trước mắt chúng tôi là hình ảnh đôi nam nữ đang nói đùa vui vẻ bên nhau.


" Tiểu Vãn cậu phải coi chừng cậu ta kỹ một chút a! "


Nói bậy cái gì vậy!


Tôi vừa đỏ mặt lại vừa tức giận, cô bạn này phán hay như một vị thần " Bớt giỡn đi! Tớ và cậu ta chỉ là bạn học từ nhỏ, còn lại quan hệ gì cũng không có! "


" Được thôi, đừng tức giận Tiểu Vãn Vãn, tớ biết cậu so với Khải Lam người chín kẻ mười, không thua kém. Nếu như vậy, có lẽ chúng ta chỉ còn lựa chọn chua nhất-----hoa si nam tử Mạc Khiết Thần. "


Vừa nghe tới cái tên này, trên mặt tôi không khỏi chảy xuống ba vạch đen dài, khóe môi giật giật, cả người run rẩy.


Bạn học Mạc Khiết Thần có biệt hiệu là " Nữ sinh đặc biệt " bình thường rất thích xum xoe, nịnh bợ, mặc dù có chút khó chịu nhưng bản tính không xấu.


" Thám hiểm. "


Mạc Khiết Thần mặc quần đùi, áo sơ mi có hoa, tóc vuốt keo, còn đặt trên đó một chiếc mắt kính đen, hướng về tôi nháy mắt tỏ vẻ cậu ta cũng rất muốn đi nhưng lại có hẹn trước rồi " Bảo bối, đừng thương tâm, lần này anh không thể đi cùng các em rồi, anh đã bị bả người tổ Mã Vĩ Na đặt cọc, phải cùng họ đi nhặt vỏ sò....."


Cậu ta đưa hàm răng trắng sáng của mình ra cao cao tự đắc, lại như thương tâm tiếc nuối vì không thể đi được " Vui lên nào, bảo bối, anh không đành lòng nhìn họ vì không giành được anh mà rơi nước mắt. "


Ọe!


Bạn học Mạc Khiết Thần, cậu quá ảo tưởng sức mạnh rồi, tôi và Vệ Tiểu Cát cùng chung một suy nghĩ bá vai nhau xoay qua hướng khác......nôn.


Bọn họ quay lưng bỏ đi, Mạc Khiết Thần còn vẩy khăn tay hướng về chúng tôi nói một câu " Lần này họ chỉ là số lượng chiếm ưu thế, lần sau anh nhất định ưu tiên cho các em ha...."


Còn có lần sau! Lần này tôi chỉ mời cậu lần này thôi.


Cả cơ thể tôi bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt, quyết tâm cao độ " Hừ, không cần người đi cùng nữa, tớ không tin hai ta không thể đi thám hiểm! "


Vệ Tiểu Cát phía sau cùng hừng hực ý chí 'chiến đấu' giống như tôi " Go! "


Hai người chúng tôi cùng nhau trèo xuống vách đá, vì đá khá trơn nên lúc leo xuống có chút khó khăn, nhưng may mắn mọi thứ đều suôn sẻ, chúng tôi đã có mặt trước hang động đấy.


" Ánh sáng màu xanh từ nơi này phát ra! " Vệ Tiểu Cát chỉ vào hang động trước mắt chúng tôi.


" Chúng ta đến đó coi thử! " Tôi là người dẫn đầu, không hiểu sao càng đến gần tim tôi càng đập nhanh hơn hồi nãy.


Hang động này sâu không thấy đích đến, hình như lâu rồi không có ai phát hiện sự tồn tại của nơi này, nhất định là cơn bão mấy ngày trước làm đất đá bị lún, nó mới bị lộ ra chăng.


Tôi nhìn thấy trước mặt tôi là một vòng sáng xanh chớp tắt bất thường. Lúc này một điều kỳ lạ diễn ra, vòng sáng xanh kia bắt đầu chuyển động từ chậm dần sang nhanh. Tôi vẫn ngốc ngốc đứng ngơ ra không biết chuyện gì, nghĩ thầm trong đầu " Sao hình như nó bắt đầu chuyện động xoay tròn vậy?! "


Không ổn có một lực hút rất lớn, muốn hút tôi vào?


Tôi nghe tiếng hét thất thanh của Vệ Tiểu Cát " Tiểu Vãn! " mọi chuyện diễn biến rất nhanh chớp mắt một cái tôi đã lạc đến một thế giới khác, giống như hư vô thương hải chi cảnh vậy! Sau đó tôi không hay không biết đến nơi này Mọi thứ là một vùng trời trắng xóa trước mắt tôi.


Cho đến khoảnh khắc lúc này, ngày hôm nay, tôi gặp lại chính tôi trong giấc mơ đó.......


Đúng vậy, cô ấy chính là tôi trong giấc mơ đó!


Cô ấy há miệng muốn nói gì đó, nhưng tôi không tài nào nghe được những gì cô ấy muốn nói, cả cơ thể của tôi như bị bóp chặt, ngoại lực tác động muốn xé tan tôi thành từng mảnh nhỏ.


Leng keng!


Bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng chuông gió. Cô ấy nói " Nhẫn nại để không lưu luyến, nhớ lại để gần nhau hơn...."


Ý gì? Rốt cuộc là ý gì? " Tôi với cô rốt cuộc là cùng một người sao? Vô số lần tôi mơ mình sắp chết dưới hình dạng của cô! " tôi hỏi cô ấy, một câu hỏi đã biết trước không có lời giải đáp nhưng vẫn cố chấp muốn có được đáp án.


" Cô nói cái gì thế? Tôi không thể nghe rõ...." Cô có thể nói lại cho tôi nghe sao? Tôi đang dùng tất cả ý thức còn sót lại của mình, khả năng sinh tổn trong tôi trổi dậy, tôi hướng cô ấy mà đến.


" Tôi đến đây tất nhiên là có chuyện rồi. "


" Tôi đến đây để giúp cô đến đó, cái chết đang đến và chuẩn bị kề cận rồi! " Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi sau đó lại mỉm cười, cô ấy đưa tay vươn đến tôi, sau đó tôi mơ hồ thấy được bàn tay của cô ấy mang theo một vật, kèm theo sợi dây đỏ......dường như là ngọc bội màu lam.


Tôi đang cố nghe, dường như cô ấy đang muốn nói điều gì đó rất quan trọng. Tay của chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được hơi ấm, cảm giác thân quen từ ngọc bội truyền đến. Lúc này, bên tai tôi vang lên giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy " Cứu nàng ấy, chỉ có cô mới cứu được nàng ấy, thay đổi vận mệnh, chống lại thiên đạo. "


Ngọc bội trong chúng tôi lóe sáng cực quang bao phủ lấy cơ thể của tôi. Các dải sáng này liên tục chuyển động, giống như dải lụa màu trên bầu trời ào ào chảy vào bên trong cơ thể của tôi. Di? Hình như hít thở không còn khó khăn nữa. Nhưng ngược lại cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh.


Hể? Cô ấy nói chỉ có mình mới cứu được nàng ấy là sao chứ?! Nàng ấy trong miệng cô ấy nói là ai? Có phải là thiếu nữ áo trắng bóng dáng cô độc múa kiếm bên vách núi hằng đêm hay không?


Tại khoảnh khắc này, có cảm giác như thứ gì đó bóp nghẹt trái tim lại, không thể thở nổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #romantic