Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Biệt

Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương xuất hiện trong bệnh viện vào lúc sáng sớm, họ chia nhau ra để đi về hướng của Lương Xuân Trường. Đã là ngày thứ 3 Vũ Văn Thanh phải trải qua cơn đào thải máu trong cơ thể mà tình hình vẫn chưa có tiến triển gì, ngược lại cậu đang dường như phải chìm vào hư vô, đau đớn không thể tả.

Vị trưởng đoàn trẻ ngồi ở đây cũng đã lâu, nhận ra mình vô dụng cũng đã đủ, rồi cũng đến lúc anh phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tìm mọi cách giải quyết hết những rắc rối cứ vây quanh học viện bấy lâu nay.

Hình ảnh dằn vặt của em người yêu ở trong phòng cách li, là thứ vũ khí giết chết tâm can anh một cách mạnh mẽ.

Trong 48 tiếng này, anh có chết cũng phải tự đi.

“Trường, đúng như cậu nghĩ, vợ của bác kỹ sư tên là Jin Hee. Năm xưa bà ấy ngoại tình và rồi li hôn với bác kỹ sư, sau đó thì đi theo một CEO giàu có cũng là người Hàn Quốc, chính CEO đó là chủ đầu tư cho phòng nghiên cứu ở bệnh viện này, nên bà ấy dễ dàng lấy con virus đưa cho con trai mình.”

Tuấn Anh sau một ngày điều tra, cuối cùng cũng đã có kết quả. Một thông tin không thể nào hữu ích hơn nhưng lại không khiến Xuân Trường hài lòng. Anh lắc đầu, tay cầm quyển nhật ký của em gái Song Min Suk mà nghĩ về một chuyện khác.

“Khả năng cao thuốc ức chế virus không nằm ở chỗ Song Min Suk mà là ở chỗ của bà Jin Hee đó. Tớ nghĩ bà ấy vẫn chưa rời khỏi Việt Nam, nếu cậu có thể tìm bà ta giúp tớ, tớ sẽ ra mặt nói chuyện, nhất định phải trước Song Min Suk một bước.”, Xuân Trường nói.

“May quá, tớ cũng tra ra được khách sạn bà ấy ở, lát nữa tớ sẽ cùng cậu đi đến đó.”

"Được, cảm ơn cậu.", Xuân Trường tiếp tục chuyển chủ đề: “Vương, chuyện đó tiến triển đến đâu rồi? Mày chắc chắn là thằng Phượng cũng không biết chứ?”

“Vẫn đang rất tốt. Song Min Suk sẽ sớm giao thuốc ức chế virus cho Phượng thôi. Phượng nó không biết sự thật đằng sau, hiển nhiên nó sẽ làm việc một cách đường hoàng mà không lộ ra đó là mánh khóe của mày.”

Sau khi ký xong hợp đồng với Song Min Suk ba ngày trước, Xuân Trường đã lập tức nhắn tin cho Minh Vương, bảo hắn phải nói với các thợ xây vào sáng hôm sau, lắp đặt một tấm gỗ tượng trưng sau khi đào được tầng hầm, ngoài ra còn cài ổ khóa được thiết kế chống chìa khoá vạn năng.

Sau đó, tên đội trưởng còn phải nhờ kỹ sư vẽ lại bản thiết kế tầng hầm giả rồi đưa cho Song Min Suk xem, nói rằng mật thất đó được bao bọc bởi 6 mặt toàn là gỗ cứng, không máy cưa nào có thể cưa đứt. Còn một mực nói rằng nhất định phải tìm ra chìa khóa mới có thể mở được mật thất. Thực chất, công cuộc đào hầm đã xong từ sáng, nhưng vẫn phải cho phong tỏa phòng 6 và 7 để lắp đặt tấm gỗ một cách bí mật.

Kế hoạch này của anh tiền vệ, chính là muốn Song Min Suk phải nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Khi nhận ra chiếc chìa khóa quan trọng rất có thể nằm ở chỗ của Lương Xuân Trường, hiển nhiên hắn sẽ tự động tìm đến anh, mà muốn tìm đến anh, trước hết, hắn phải giao ra thuốc ức chết virus.

“Thuốc ức chế có thể đang ở chỗ bà Jin Hee, trong khi đó Song Min Suk sẽ tự tay lấy nó lại để cứu Thanh. Nếu vậy chúng ta có nhất thiết phải gặp bà Jin Hee không?”, Tuấn Anh đang cho rằng việc muốn gặp bà Jin Hee trước Song Min Suk một bước của Xuân Trường là dư thừa, vì dẫu sao, thuốc cũng về tay anh.

“Nhô nói có lý đó. Mày đã làm nhiều rồi, chân lại bị như vậy, bây giờ mà đi thì không tiện đâu Trường.”

Minh Vương nhìn vào quyển nhật ký trên tay của kẻ đang ngồi xe lăn và gương mặt có phần hốc hác của anh, trong lòng đầy nặng trĩu, một cái đầu đã phải lắng lo quá nhiều thứ, bản thân hắn nghĩ rằng anh cần được nghỉ ngơi.

“Tao... nhất định phải đi.”

9 giờ sáng, Nguyễn Tuấn Anh cùng Lương Xuân Trường đến một khách sạn 5 sao thuộc thành phố Pleiku.

Gã tiền vệ tài hoa đã miệt mài điều tra về vị phu nhân đó suốt một ngày trời. Bản thân dễ dàng biết đến nơi ở của bà, đến cả căn phòng bà ở. Hai kẻ bắt đầu xâm nhập vào trong một cách thẳng thắn, không chút do dự.

Bà ở trong căn phòng cao cấp nhất, hiển nhiên là toạ lạc tại tầng cao nhất. Anh tiền vệ cực khổ lê tấm thân bằng chiếc cáng chân, một tay anh được dìu dắt bởi người bạn đồng niên, gương mặt cả hai vô cùng tập trung để hướng về một mục tiêu duy nhất.

Đứng trước của phòng, Xuân Trường nhìn Tuấn Anh rồi gật đầu, chàng Nhô hiểu ý, gã bắt đầu đặt tay lên chuông cửa rồi bấm một cái.

Sau khi tiếng chuông kêu, người ra mở cửa bây giờ là một tên vệ sĩ mặc vest đỏ và đeo kính đen.

“Tìm ai?”, tên vệ sĩ nói tiếng Hàn Quốc.

Dĩ nhiên là Xuân Trường đáp lại cũng bằng tiếng Hàn: “Phu nhân Jin.”

“Nhầm người rồi. Mời hai người đi cho!”, tên vệ sĩ thẳng thừng đuổi.

"Này, này!!!", Tuấn Anh chống cự.

Vị trưởng đoàn trẻ quát lớn, giọng nói vang vọng vào trong phòng: “Bà Jin, không lẽ bà muốn bỏ rơi hai đứa con của mình đến cuối đời luôn sao? Bà đúng là một người phụ nữ không ra gì mà tôi từng biết!”

Ngay lập tức, tên vệ sĩ giơ tay đấm cho Xuân Trường hai cú đấm mạnh mẽ khiến anh choáng váng. May mà có Tuấn Anh kịp thời can ngăn, khống chế bàn tay của tên vệ sĩ lại, nếu không, với tướng tá cao to đó, sớm muộn gì hắn cũng lấy mạng anh tiền vệ như chuyện đùa ở thành phố.

Tích cực kêu la, vận may sẽ đến. Bà Jin Hee nhanh chóng bước ra, bằng phong thái ung dung nhưng gương mặt có phần đáng sợ và dè chừng khi nhìn vào hai tên cầu thủ, sau đó, bag nhẹ nhàng bảo vệ sĩ của mình dừng tay. Cuối cùng còn gọi Xuân Trường và Tuấn Anh vào trong để nói chuyện.

Gian phòng sang trọng bật vào mắt hai tên tiền vệ trung tâm, mùi thơm toả ra ở đây cũng vô cùng nhẹ dịu, quý phái vô tả.

Nhưng ngay lúc vô cùng gấp gáp này, họ cũng không có thời gian cho việc hưởng trà ngắm hoa. Lương Xuân Trường để lại chiếc cáng rồi ung dung ngồi xuống, tay đặt lên đùi, gương mặt vô cùng thật thà, như sắp phải nói ra chuyện gì quan trọng, đôi mày nặng trĩu, đưa cho bà Jin quyển nhật ký của con gái bà ấy.

"Hai cậu là... cầu thủ?", bà hỏi khi tay cầm lấy quyển nhật ký.

"Phải. Còn bà là mẹ của huấn luyện thể lực của bọn tôi, Song Min Suk. Tên là Jin Hee.", Tuấn Anh trả lời.

"Trong bà sang trọng như thế, có ai biết được bà phải trải qua những gì. Quá khứ của bà, còn đầy rẫy trên mạng kia kìa.", Xuân Trường cố gắng nói từng chữ Hàn Quốc pha lẫn Anh, sao cho truyền tải được nội dung đến kẻ đối diện một cách thấu đáo nhất: “Hai người con của bà đã không được bà dạy dỗ trọn vẹn nên có số phận vô cùng thảm hại. Một người con trai vô cùng độc ác và tham lam, còn cô con gái vốn dĩ dễ thương đáng yêu, nhưng lại bạc mệnh.”

Bà Jin Hee lật xem từng trang nhật ký, nhận ra nét chữ của con gái mình. Đúng là chữ viết có vững vàng hơn lúc con 8 tuổi nhưng bà vẫn nhận ra.

Cho đến lúc gương mặt bà lập tức biến sắc, trở nên thất thần khi nghe đến hai chữ ‘bạc mệnh’ phát ra từ miệng của Xuân Trường, bà mới thật sự dừng tay, đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía Xuân Trường.

“Cậu nói cái gì mà bạc mệnh? Con gái tôi làm sao mà bạc mệnh, hả??!”

Xuân Trường trong khoảnh khắc có chút bất ngờ, anh nhìn sang Tuấn Anh. Cả hai vẫn không hiểu cảm xúc của bà hiện tại là gì.

“Bà… không biết con gái mình đã mất?”, Tuấn Anh hỏi.

Như trên trời rơi xuống, hồn bay phách tán, tròng mắt của bà Jin Hee bắt đầu ửng đỏ vô điều kiện. Nét mặt bà bắt đầu trở nên khô cằn hơn bao giờ hết, dù cho số nước mắt có rơi xuống làm ướt đẫm nó, cũng không khiến nó trở nên lóng lánh hơn.

"Con gái của bà đã mất được 7 năm, nguyên nhân là bệnh. Song Min Suk trước giờ vẫn không nói gì với bà sao?", Xuân Trường hỏi chuyện trong sự hoang mang: "Quyển nhật ký ở những ngày cuối cùng của cô bé, có viết rằng tương tư tôi. Nhưng khi xem kỹ lại tôi có nhận ra, nét chữ đó không còn giống như với những trang đầu tiên nữa..."

Bà Jin Hee ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, bỗng oà khóc như một đứa trẻ. Những sai lầm năm xưa do chính mình gây ra, nào ngờ đó lại là lần cuối cùng đối mặt với đứa con ruột duy nhất của mình.

"Con gái của tôi... mẹ xin lỗi..."

"Con gái của bà... không phải là bệnh mà chết..."

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc vọng vào phòng. Tất cả ngồi ở bên trong ai nấy cũng lần lượt đưa mắt chú ý đến.

Hình ảnh Nguyễn Văn Toàn vượt qua tên vệ sĩ, xuất hiện vô cùng hoành tráng ngay trước mặt mọi người. Xuân Trường tròn mắt, bản thân anh cũng không hiểu tại sao cậu lại đến được đây, trong khi mọi chuyện chỉ có anh, Tuấn Anh và Minh Vương biết.

Nhưng nào có biết, đêm hôm qua, Công Phượng đã nói lại tất cả những hì hắn biết cho Văn Toàn nghe.

Một khi vấn đề không thể giải quyết bằng tiền, chắc chắn sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Cậu trai tiền đạo đã bỏ ra một khoản tiền to lớn chỉ để thuê thám tử tư điều tra về Song Min Suk, dĩ nhiên là có kết quả. Dựa vào việc tối qua Công Phượng kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, Văn Toàn đã truyền tin lại cho đại ca Thăng, bảo rằng hắn phải kêu đàn em đang ở Hàn Quốc, điều tra nguyên nhân cái chết của em gái Song Min Suk.

Vì cớ gì mà mẹ hắn vẫn không biết con gái mình đã chết, có nghĩa là, Song Min Suk đã giấu diếm suốt 7 năm nay, chắc chắn là có vấn đề.

Những người hàng xóm của nhà Song ở Hàn Quốc không ai biết được em gái của Song Min Suk đang ở đâu và làm gì. Có nghĩa là, cái chết đó vốn không được công khai với bất kỳ ai tại nước bạn, thảo nào ngay cả một người quyền lực và giàu có như bà Jin Hee cũng không biết được tung tích của con gái mình.

Tưởng rằng chuyện đã đi đến hồi kết, chuyện như đến bờ vực không thể điều tra được gì thì đại ca Thăng đã hiến kế, quyết định hack vào tài khoản ngân hàng ở Hàn Quốc của Song Min Suk trước đây. Phát hiện lần giao dịch cuối cùng trước khi sang Việt Nam vào năm 2017, hắn có chuyển một số tiền khá lớn cho một... thầy bói.

Vốn là thám tử tư, chỉ cần có được thông tin, thầy bói đó muốn tìm ra không khó. Không ai khác, tên thầy bói chính là nguyên bản của kẻ bí ẩn mà nhân cách thứ hai của Song Min Suk đã cải trang.

Thầy bói đó đã khai ra, Song Min Suk chính là người giết chết em gái mình, bản thân một mình an táng cô bé mà không ai biết.

"Toàn! Chuyện em vừa kể... là sự thật?", Xuân Trường ngập ngừng hỏi.

"Là thật, thám tử tư mà em đã thuê, làm việc vô cùng chuyên nghiệp."

"Thảo nào... nét chữ ở những ngày cuối trong nhật ký có khác đi. Thì ra là có người giả mạo! Những điều cậu nghi ngờ để quyết định đến đây, đúng là sự thật rồi Trường.", Tuấn Anh nói.

Xuân Trường khẳng định trong sự quả quyết, đó cũng chính là nguyên do mang anh đến đây. Nhận thấy quyển nhật ký có người làm giả bằng nét chữ, anh không thể không nghi ngờ về nguyên nhân chết thật sự của cô gái trẻ. Bây giờ thì bằng chứng không rõ ràng nhưng phần nào cũng khiến bà Jin Hee tin được, con gái của bà đã chết dưới tay con trai bà.

"Song Min Suk, nó không phải là con trai ruột của tôi.", bà Jin Hee gương mặt thất thần, bao nhiêu nỗ lực cứu rỗi sai lầm năm xưa, để rồi bây giờ nhận về mình, là một sự tuyệt vọng: "Nó được nhận về nuôi từ cô nhi viện do vợ chồng tôi sinh khó. Mãi đến 8 năm sau đó, tôi mới có thể đậu thai và sinh ra đứa con gái. Song Min Suk ngay từ đầu đã không định nói ra tung tích của con gái tôi, nhưng cuộc hẹn một lát nữa, vẫn phải diễn ra.", bà khẳng định.

Lương Xuân Trường đâm chiêu, nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà phía đối diện: "Hình như bà còn có vật muốn đưa cho tôi mà, đúng không?"

...

Ống thuốc ức chế virus được bà Jin Hee giao cho Xuân Trường, nay anh đã nhờ Tuấn Anh và Văn Toàn đem về bệnh viện, sau đó, bản thân anh lập tức về học viện mà không dám ở lại xem tình trạng của Văn Thanh.

Học viện những ngày này, là chuỗi những điều trống vắng, vô cùng ảm đạm. Khu đội Một bị phong toả hai căn phòng, đội trẻ phải đi đá giải trẻ, ban lãnh đạo thì không còn ai, thân là một trưởng đoàn, anh không thể không trở về. Chân anh vốn đã đi đứng không vững vàng, nay còn phải một mình hoạt động, bản thân chỉ biết rằng bây giờ là lúc mình nên trở lại mạnh mẽ nhất.

Chỉ biết rằng loại thuốc ức chế đó, mọi người đã bỏ nhiều tâm tư để giành lấy, như vậy là đã đủ, người yêu của anh, nhất định phải khoẻ lại.

Anh lẳng lặng đứng trước khu đội Một quen thuộc, khi chiếc công trình ở phòng 6 và phòng 7 vẫn còn được phong toả, bản thân từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trong suốt tám tháng vừa qua, chưa một lần được yên bình, giống như chính nó, vẫn còn dở dang chưa hoàn thành.

Giai đoạn 2 của V-league quay trở lại trong ngày mai, trận đầu tiên của đội là một ngày sau đó, phải gặp đội bóng Thủ Đô trong thời điểm này quả là một điều khó khăn. Anh trở về phòng mình mà cõi lòng đầy nặng trĩu, âm thanh rì rào của gió ngoài kia như mô tả tiếng lòng mình, chưa bao giờ được nở một nụ cười thật lòng vui vẻ.

...

Bà Jin Hee cho dời điểm hẹn, gặp Song Min Suk trên núi, khi chỉ có hai mẹ con, không phải là một không gian đông đúc, thì chuyện gì cũng dễ nói hơn.

Kẻ bí ẩn vô cùng đúng giờ, cách hắn ăn mặc vẫn như thường ngày, phong thái luôn chậm rãi nhưng chắc chắn, biết nhìn ngó xung quanh để dè chừng những điều tiêu cực có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bây giờ ung dung bước đến gần một bãi đá đồ sộ, nhìn thấy mẹ mình đã đứng sẵn ở đó một cách vô cùng trang nghiêm.

"Tới rồi.", hắn nói không dùng kính ngữ.

Vị phu nhân họ Jin đeo kính râm để che bớt màu nắng chói, và giấu đi đôi mắt sưng húp khi khóc hết nước mắt vì biết được đứa con duy nhất của mình đã lìa đời được 7 năm, đớn đau thay, hung thủ lại chính là người đang đứng bên cạnh mình, là đứa con trai tuy không ruột thịt nhưng vẫn là do bà nuôi nấng. Cuộc đời đưa đẩy, chẳng biết thế nào khi đi nửa vòng trái đất, cuối cùng bà nhận lại về mình là hàng tấn tá bi kịch, nghe giống như cái giá mà bà phải trả cho việc làm sai trái của chính bản thân năm xưa.

Đứng trên đống đá cao hơn so với mặt đất, khu vực núi đồ sộ, gió thổi từ trước bay phả vào mặt. Tóc mái của bà bay phấp phới, bà không nhìn con trai mình một lần nào, chỉ biết đây có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời, cùng nhau với cương vị là hai mẹ con.

"Mẹ hẹn con lên đây, là muốn nói cho con biết, mẹ đã đưa thuốc cho những người bạn của người nhiễm virus rồi.", bà nhẹ nhàng nói.

Gương mặt của Song Min Suk bỗng chuyển hoá thái độ, bắt đầu trừng mắt, quay sang nhìn mẹ mình.

"Tại sao bọn nó lại biết mẹ?"

"Người ta đã muốn điều tra thì chuyện gì cũng sẽ biết được. Trừ phi có người cố ý giấu diếm thôi."

"Khốn kiếp! Mẹ tin lời bọn nó sao?", Song Min Suk chau mày hỏi.

Bà lắc đầu: "Đương nhiên là mẹ tin. Vì ít nhất mẹ còn tin rằng, nếu như đưa thuốc đó cho con, con cũng sẽ không nói cho mẹ biết tung tích của em gái con đâu."

"Mẹ... nói vậy là sao?", Song Min Suk lùi chân lại một bước, âm thanh cẩn trọng hỏi.

"Con đừng có giả vờ nữa. Con đã giết chết em gái mình. Con gái của mẹ đã ra đi 7 năm nay rồi!!!!"

Bà Jin Hee hai mắt đỏ hoe qua lớp kính đen sẫm. Đôi tay bà run run đặt lên ngực, một chút đau khổ trơ ra, bà đương nhiên là phải chấp nhận sự thật đau lòng này.

"Mẹ mà cũng đi tin lời của bọn chúng à? Mẹ có biết là, bọn chúng có thể vì ống thuốc đó mà đặt điều vu khống con không? Em gái con đúng là đã mất, đó là sự thật đau lòng, con không muốn nhắc lại. Hôm nay ra đây con cũng đã định nói cho mẹ nhưng Lương Xuân Trường đã nhanh hơn. Mẹ có biết không? em gái của con là do Lương Xuân Trường hại chết, mẹ phải tin con, không được tin người ngoài!!!"

"Vậy nhật ký đó là ai đã giả mạo chữ viết???"

"Con không biết!!! Con vô tội mà!!!"

"Con đừng lún sâu nữa!!! Mau theo mẹ đi tự thú thôi!!!", bà lắc đầu đau khổ.

Song Min Suk lùi lại hai bước sau khi thay đổi thái độ. Hắn nhanh chóng trở về trạng thái như ban đầu, không còn trưng ra bộ mặt giả tạo với những lời nói giả dối nữa. Môi bắt đầu nở một nụ cười với giọng điệu chua ngoa, gian manh liễu trá.

"Tự thú? Bà kêu tôi tự thú? Nhìn lại bà đi, bà thì có tốt lành gì mà lại bắt tôi phải tự thú với cả đừng lún sâu? Tôi hỏi bà, ai là người ngoại tình khiến bố gặp tai nạn qua đời? Ai là người gom hết tài sản của bố rồi bỏ đi theo người đàn ông khác, mỗi tháng chỉ chu cấp cho chúng tôi vài đồng lẻ? Bây giờ giàu có rồi thì lại giở giọng tình cảm tìm con. Đúng, tôi thì nên tự thú. Còn người đáng để xử tử nhất trần đời này, chính là bà!!!"

Bà Jin Hee cầm lấy cổ tay Song Min Suk, vô cùng tức giận và thẳng thừng lớn tiếng: "Tại sao con lại nói như vậy với mẹ mình hả???"

"Bà có phải là mẹ ruột tôi đâu? Cả bố cũng vậy!!! Tôi là được xin về nuôi mà không đúng sao?"

"Sao con lại biết... sao con biết...", Bà Jin Hee lại nắm lấy tay con trai mình, nhưng lại bị hắn hất ra. Điều đó khiến bà ngã ra bãi đá một cách không tự chủ, lăn vài vòng ra mặt đất, vô cùng đau đớn.

Song Min Suk đứng yên một chỗ, mặc cho mẹ mình đau đớn đến nỗi không ngồi dậy nổi, hắn vẫn có thể nở được một nụ cười man rợ và thể hiện sự tuyệt tình qua đôi mắt băng lãnh.

"Đây chính là cái kết của bà. Còn nếu bà có giỏi, thì vác súng trả thù cho con gái của bà đi!"

Những chuyện trên đời luôn có một lớp màng che chắn kỹ lưỡng. Chỉ khi người ta muốn biết, tấm màng đó sẽ hiển nhiên mỏng đi.

Bà Jin Hee nghĩ rằng mình có thể khống chế được cậu con trai ngổ nghịch ấy, để rồi cuối cùng, sự thật đã khiến bà gục ngã. Bao nhiêu chuyện trải qua, bà mới nhận ra quả báo sẽ đến với mình không sớm thì muộn.

Hình ảnh đứa con trai lớn chạy đi khỏi khu vực núi rừng, bỏ lại một mình bà nằm giữa trưa nắng, cơ thể đầy những vết trầy xước, gây ám ảnh cho tất cả.

...

Sau 8 tiếng tiêm thuốc ức chế vào cơ thể, Văn Thanh đã được xác định âm tính với virus. Dòng máu mới trong cơ thể bắt đầu phục hồi và lưu thông, bản thân cậu cũng nhanh chóng được đẩy ra khỏi khu vực cách li.

Cậu tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đôi môi nhợt nhạt nay đã có chút sức sống, trong cơn loay hoay đã nhìn có rất nhiều người đang nhìn mình. Là Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh và Minh Vương, nhưng Xuân Trường thì vẫn không thấy đâu...

"Em tỉnh rồi.", Tuấn Anh tươi tắn bảo.

Mọi người ai nấy cũng đều vui mừng trước sự tỉnh dậy của cậu, tình trạng virus đã chính thức được khống chế. Những tưởng lần này cậu đã không qua khỏi, thế nhưng nhờ sự hợp sức của tất cả anh em, cậu đã được trả lại sự sống...

"Anh Trường đâu... anh ấy không có ở đây ạ..."

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, người yêu có thể đến rồi đi. Lương Xuân Trường chỉ mới ở những khoảnh khắc trước đó vẫn còn ở đây trông chừng cậu trai hậu vệ, bây giờ đến cả một bóng dáng cũng không thấy đâu.

Chẳng hiểu sao, vừa mới tỉnh dậy mà đã khiến cậu lại lo lắng vô tả. Tấm cơ thể to lớn dẫu đang dần hồi phục nhưng vẫn còn mệt mỏi vô bờ, bây giờ chỉ cần được nhìn thấy anh, cậu mới có thêm sức mạnh, dù chỉ là nhỏ nhoi.

“Sao lại như vậy chứ!!! Trường nó…”

Minh Vương cảm thán một tiếng lớn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Cả căn phòng đều chú ý đến hắn, gương mặt ai nấy cũng vô cùng căng thẳng, Văn Thanh nằm trên giường với đôi môi run rẩy, bản thân thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra…

Bài báo: Cầu thủ Xuân Trường bất ngờ nhiễm virus nguy hiểm, đại bản doanh Hàm Rồng phải phong tỏa.

Thông cáo báo chí vừa nhận được tin tức, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang phải thực hiện di dời toàn bộ quân số ra khỏi trung tâm Hàm Rồng do cầu thủ Lương Xuân Trường bất ngờ nhiễm phải một loại virus hút máu nguy hiểm chưa rõ nguồn lây. Được biết, loại virus này Việt Nam chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào.

Hiện tại, công tác ‘di cư’ đang được thực hiện, ngay trong tối nay, toàn bộ con người ở học viện phải rời khỏi khu vực đại bản doanh. Những cầu thủ ở bên ngoài không được vào trong mà những người ở bên trong sẵn đó sẽ chuyển đồ của họ ra ngoài, chỉ chừa lại một mình chàng tiền vệ gốc Tuyên Quang. Theo đó, các bác sĩ cũng sẽ ‘nhập động’ để theo dõi và chữa trị cho cầu thủ, đợi một thời điểm thích hợp nhất, sẽ mang anh đến bệnh viện.

Được biết, vào ngày mai, đội Một HAGL sẽ di chuyển ra Thủ Đô để thi đấu vòng 14 của V-league 2024. Vì thế, theo yêu cầu của chính Xuân Trường, rằng cho anh được cách li trong trung tâm Hàm Rồng mà không phải đến bệnh viện kẻo gây lây lan ngoài cộng đồng.

Khi gọi điện hỏi bầu Đức về vấn đề này, ông từ chối trả lời.

Kể từ 7 giờ tối nay, ngoài các bác sĩ và trưởng đoàn trẻ của HAGL ra, không ai được phép ra vào khu học viện nổi tiếng ở Pleiku.

Vũ Văn Thanh và tất cả nhanh chóng xuống tinh thần, mọi chuyện đến quá đột ngột, cách xử lý của anh tiền vệ ở học viện cũng nhanh nhẹn vô tả.

Cậu trai trong lòng vô cùng sót ruột, bản thân nhớ đến lúc anh cởi bỏ khẩu trang của mình ra, tặng cậu một nụ hôn ngay trong phòng cách li. Đáng lí ra, cậu phải ngăn cản anh từ lúc đó.

Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm gọi cho anh, nhưng gọi mãi, anh vẫn không bắt máy.

“Anh ấy rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy???”

Văn Thanh đau đớn, tỏ ra tức giận vô bờ, quăng điện thoại vào bức tường đối diện đến bể nát. Những tưởng đã có thể cùng anh sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vì ở những lúc đứng trước vực thẳm, khi cậu trai hậu vệ gục ngã, anh vẫn có mặt ở bên cạnh.

Anh không màng đến sống chết của mình để bước đi về phía cậu, hai hàng nước mắt của anh không bao giờ uổng phí chỉ vì cậu. Anh cũng giống như tiết trời ở Pleiku, nay lạnh mai nóng, hành tung của anh vẫn không ai có thể đoán trước được. Cậu vốn dĩ chỉ mong rằng, cuộc đời về sau này của anh sẽ không thể chịu đựng bất cứ đau đớn nào nữa, ấy vậy mà đến cuối cùng, điều đó đã không xảy ra.

Một lòng muốn cùng anh trải qua con bạo bệnh ấy như cái cách anh vẫn luôn ở bên cậu, nhưng rồi nào có thể.

Bác sĩ bảo rằng thuốc ức chế virus đã dùng hết cho Văn Thanh, họ sẽ sớm lấy mẫu máu và nước tiểu của cậu trai hậu vệ để phân tích thành phần thuốc, tạo ra một loại thuốc ức chế như nguyên bản để cứu lấy Lương Xuân Trường nhanh nhất có thể, để anh tiền vệ không phải trải qua 4 ngày sinh tử giống như cậu trước đó.

Sau khi được lấy mẫu máu và nước tiểu, cậu trai hậu vệ nói với mọi người rằng muốn được ở một mình. Vì thế, Công Phượng dẫn đám anh em rời khỏi bệnh viện, di chuyển về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi sáng mai. Tình hình virus nguy hiểm, nếu để lây lan rất có thể trở thành dịch bênh bất cứ lúc nào, Xuân Trường lại cho đóng hết cửa nẻo của học viện, bây giờ ở đó như một khu cách ly to lớn chỉ một mình anh ở, nên họ cũng không nhất thiết phải về để làm gì.

Vũ Văn Thanh cảm thấy cơ thể dần dần bình phục, đôi chân có thể tự ngồi dậy, tự đi lấy nước uống. Chỉ tiếc rằng, thứ mà cậu muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này, là Lương Xuân Trường, thì lại không xuất hiện.

“Tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao em gặp chuyện thì anh luôn ở bên cạnh, đến lượt anh thì lại lẩn trốn một mình? Chân anh đi đứng không vững vàng, bây giờ lại nhiễm virus phải cách ly, cô đơn ở đó, vậy mà anh cũng chịu nổi sao…”

Những lời thì thầm của chính cậu trai hậu vệ buông ra tuyệt đối, cậu nói cho trần nhà nghe, nói cho bầu không khí chật vật ấy nghe, để rồi cầu mong câu nói ấy có thể đến tai anh. Ít nhất là khi nghe cậu trách móc rồi, anh có thể đáp trả lại.

Một mình Lương Xuân Trường nằm trên giường của mình trong khu vực của trưởng đoàn, cả gian phòng trống vắng vô tả, nơi đây bỗng chốc không còn ai, như một chiếc tàu to lớn cứ trôi mãi trên biển chở duy nhất một hành khách, thậm chí vẫn không có một vị thủy thủ nào.

Hình ảnh cậu trai người yêu của mình cuối cùng cũng hiện về, tin nhắn báo bình an của cậu sau khi tiêm thuốc lúc nãy chính là điều mà anh hằn mong, nay đã hoàn tất. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh cuối cùng lại muốn được ở một mình, những vị bác sĩ đang trực ở bên ngoài gian phòng đó chưa một lần được anh gọi vào trong.

Có thể là anh vẫn chưa sẵn sàng chữa trị, có thể anh còn cảm thấy mình vẫn có thể trụ được. Hoàn toàn không phải vì bản thân anh đã buông xuôi, muốn ra đi ở tuổi này.

"Hãy để anh đi hết bước này, sau đó anh sẽ đến gặp em."

...

Preview Chap cuối:

Chiếc xe chở đội Một ra sân bay bất ngờ rẽ hướng, chạy thẳng về bãi container ở ngoại ô. Cuối cùng nhận ra, tài xế chính là Song Min Suk.

Toàn bộ 20 cầu thủ và ban huấn luyện vị nhốt trong thùng container to nhất. Song Min Suk gửi vào trong một tờ giấy, nói rằng nếu ai ký vào, họ sẽ được thả.

...

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, truyện sẽ kết thúc trong đúng 01 Chap nữa. ♥️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hagl