...
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ văn phòng, rọi lên bàn làm việc của Cao Đồ.
Cậu vừa bước vào, vẫn còn chưa kịp ngồi xuống thì Thẩm Văn Lang đã xuất hiện, đứng phía sau ghế, ánh mắt tinh nghịch:
"Chào buổi sáng , bảo bối?"
Cao Đồ khẽ cau mày, lắc đầu:
"Anh... thôi đi, tôi còn phải làm việc."
Cả hai ăn ở chung , đi làm chung , vậy mà Thẩm Văn Lang lúc ở công ty cũng dính sát lấy cậu, khiến Cao Đồ rất đau đầu .
Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng chịu buông, nghiêng người qua vai cậu, giọng trầm ấm:
"Em ghen tối qua còn chưa nguôi hả?"
Cao Đồ đỏ mặt, lúng túng cúi xuống, tay run run mở laptop:
"Anh... thôi đi"
Anh vẫn cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch, đặt tay lên vai cậu:
"Được vợ ghen , anh rất vui"
Cao Đồ bực bội, nhưng cũng không thể phủ nhận:
"Anh... anh đi làm việc đi ."
Thẩm Văn Lang nghiêng sát người hơn, giọng thấp pha chút nũng nịu:
"Vậy anh đi làm việc nhaaa."
Cao Đồ chỉ biết cúi đầu, mặt nóng bừng, trong lòng vừa bực vừa mềm nhũn.
Mọi đồng nghiệp đi qua bàn, nhìn ánh mắt thân mật và cử chỉ "bám sát" ấy mà vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò, nhưng Cao Đồ vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc trong công việc.
____________
Buổi trưa trong văn phòng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bàn làm việc, nhưng không khí lại hơi... căng thẳng một cách dễ thương.
Cao Đồ đang tập trung chỉnh sửa báo cáo, tay cầm bút run run vì vừa bị Thẩm Văn Lang "bám sát" liên tục.
Thẩm Văn Lang ngồi kế bên, khẽ nghiêng người, giọng nũng nịu:
"Anh xin lỗi... nhưng anh chỉ muốn em không mệt thôi..."
Cao Đồ hậm hực, giọng nhỏ:
"Anh... đừng nhõng nhẽo nữa, người ta đang làm việc mà..."
Ngay lúc đó, một đồng nghiệp gõ cửa bước vào, ánh mắt liếc nhìn và lập tức dừng lại, vẻ ngạc nhiên khi thấy Thẩm tổng đang dụi đầu vào người thư ký Cao .
Cao Đồ giật mình vội đẩy anh ra . Đồng nghiệp cũng không dám ở lại lâu , để tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng chuồn mất.
Cao Đồ đỏ mặt, cúi đầu. Thẩm Văn Lang lại nhón người gần, thì thầm:
"Sao mặt lại đỏ vậy"
Cao Đồ khẽ lườm, vừa bực vừa thấy ấm áp, còn Thẩm Văn Lang thì cười khẽ, mắt dõi theo cậu.
Cả phòng lại yên tĩnh, nhưng trong lòng Cao Đồ, cảm giác vừa xấu hổ vừa mềm nhũn khiến cậu không thể tập trung hoàn toàn vào công việc.
Còn Thẩm Văn Lang cười nửa miệng đầy chiều chuộng .
Tối hôm đó, sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, Cao Đồ khẽ khép cửa phòng của bé lại. Căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu.
Cậu bước về phòng mình, vừa mở cửa thì thấy Thẩm Văn Lang đã ngồi sẵn trên giường, vẫn trong bộ áo sơ mi chưa tháo cúc hết, ánh mắt ấm nhưng cũng đầy chờ đợi.
Thấy cậu, anh khẽ cười:
"Em về rồi."
Cao Đồ hơi ngạc nhiên:
"Anh... chưa về nhà sao?"
Thẩm Văn Lang không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo cậu lại gần, để cậu ngồi xuống cạnh mình. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người giao nhau, và mùi hương dịu quen thuộc khiến tim cậu đập nhanh.
Anh nói khẽ, giọng pha chút nũng nịu nhưng thật lòng:
"Anh không muốn về... nhà kia trống lắm. Ở đây có em, có Lạc Lạc... mới thấy yên."
Cao Đồ đỏ mặt, khẽ quay đi:
"Anh... đừng nói linh tinh. Đây là nhà của tôi."
"Ừ." — Anh cười, giọng thấp và dịu hơn. — "Nhưng nếu em cho anh ở lại, thì đây cũng là nhà của anh rồi."
Cao Đồ không đáp, chỉ im lặng cúi đầu, nhưng khoé môi khẽ cong lên, ánh mắt mềm đi.
Sự yên tĩnh giữa hai người khiến đêm trở nên ấm áp, không cần thêm lời, cũng đủ hiểu rằng — cả hai đều đã tìm được chốn bình yên của riêng mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên phòng ngủ.
Lạc Lạc mở cửa, hớn hở gọi:
"Ba ơi ?"
Nhưng cửa mở ra, bé liền giật mình một chút:
Cao Đồ đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mắt còn hơi lim dim.
Thẩm Văn Lang vẫn ngồi phía sau, tay vòng qua cậu, vừa ôm vừa giữ cho cậu khỏi ngã.
Nghe tiếng Lạc Lạc, Cao Đồ bật mình, lắp bắp:
"À... Lạc Lạc... con dậy rồi sao?"
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, tay lúng túng vuốt tóc, quần áo xộc xệch khiến trông vừa bối rối vừa ngại ngùng.
Trên cổ còn có vài dấu vết đỏ nhạt — là dấu hôn của con sói to xác bên cạnh, đêm qua cậu bị anh gặm cả đêm, khiến cậu hơi xấu hổ khi bị bé nhìn thấy.
Lạc Lạc nhăn mặt, nhìn chằm chằm:
"Sao trông ba mệt vậy , là ba Thẩm quậy phá ba suốt đêm đúng hong"
Thẩm Văn Lang cũng tỉnh dậy, cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn Cao Đồ:
"Không có , ba ngủ rất ngoan nha "
Cao Đồ đỏ mặt, vừa lúng túng vừa bực bội:
"Lạc Lạc vệ sinh cá nhân chưa con "
Lạc Lạc cười khúc khích, vô tư:
"Dạ rồi ạ , ba đưa Lạc Lạc đi học nha"
Thẩm Văn Lang nhanh miệng "Để ba đưa con đi "
Anh nhanh chân bước xuống để chuẩn bị đưa Lạc Lạc đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com