Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đi xuống, trong lòng vừa bực vừa... mềm nhũn như mọi khi. Cậu hít một hơi, chỉnh lại quần áo, cúi xuống nhặt mấy món đồ lộn xộn trên giường. Ánh sáng ban mai chiếu lên vài vết hôn nhạt trên cổ, khiến tim cậu lại đập nhanh, vừa ngại ngùng vừa khó chịu... nhưng lại không thể giận nổi.

Cậu vừa đi ra phòng bếp pha cà phê thì nghe tiếng bước chân nhẹ trên cầu thang. Thẩm Văn Lang quay lại, nửa miệng cười, giọng nũng nịu:

"Em... uống trà cùng anh một chút không?"

Cao Đồ lườm anh một cái, mặt đỏ bừng:
"Anh... đưa Lạc Lạc đi chưa "

Thẩm Văn Lang không nhúc nhích, chỉ tiến sát lại, cúi người thì thầm:
"Lạc Lạc đi cùng Đậu Phộng Nhỏ rồi."

Cao Đồ bất lực nhìn anh , lắc đầu, nhưng cũng không tránh được khi ánh mắt anh chạm vào mình. Cảm giác vừa bực vừa ấm áp khiến cậu cắn môi, miễn cưỡng:
"Sao anh bảo đưa con đi ."

"Đúng là anh nói vậy, nhưng mà Hoa Vịnh gọi sang nói để cậu ta đưa Lạc Lạc đi luôn, với lại anh muốn ở nhà với em thêm chút nữa "

Hai người ngồi bên bàn bếp, ánh sáng ban mai nhảy múa trên mặt Thẩm Văn Lang, khiến Cao Đồ không thể rời mắt. Anh nhìn cậu, nhíu mày nửa đùa nửa nghiêm:

"Em biết không, em đẹp nhất khi vừa thức dậy... dù mặt có rối xù."

Cao Đồ đỏ mặt, hắng giọng, cúi đầu uống một ngụm trà nóng, tay run run. Thẩm Văn Lang lại cười khẽ, đặt tay lên tay cậu, vuốt nhẹ:
"Đừng bực nữa, anh chỉ muốn được gần em mà."

Cao Đồ ngoảnh đi, mặt nóng hổi:
"Anh... , anh chuẩn bị đi làm đi!"

Thẩm Văn Lang giả vờ hờn dỗi, nhún vai:
"Được được."

Cao Đồ chỉ biết cúi đầu cười khẽ, trong lòng mềm nhũn. Cả hai ngồi đó, bên tách trà bốc khói, không nói gì thêm, chỉ để ánh sáng và sự gần gũi làm đầy khoảng không gian yên ấm.

_______

Chiều xuống, văn phòng dần vắng lặng. Cao Đồ đang tập trung vào hồ sơ cuối cùng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc nhẹ nhàng đi tới. Thẩm Văn Lang lại xuất hiện, lần này mang theo hai cốc trà sữa. Anh đặt một cốc trước mặt cậu, giọng trầm ấm:

"Anh biết em hay quên uống nước, nên mang cho em."

Cao Đồ nhíu mày, vừa bực vừa thấy ấm lòng:
"Anh... đây là công ty, tôi còn phải làm việc."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, đặt tay lên bàn, cúi sát gần cậu:
"Anh biết... nhưng em cũng cần nghỉ ngơi chứ. Nếu không, anh sẽ lo mất."

Cao Đồ lặng người một chút, rồi lén uống một ngụm trà sữa, vẫn không dám nhìn thẳng anh. Thẩm Văn Lang lại nghiêng người qua, thì thầm:
"Nhìn em tập trung như vậy, anh càng muốn giữ em gần... sao lại đáng yêu đến vậy."

Cao Đồ đỏ mặt, cúi đầu, không đáp lại. Nhưng lúc anh đặt tay lên vai cậu, nhấn nhẹ, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Đột nhiên, đồng nghiệp đi ngang qua, liếc mắt nhìn, nhưng không nói gì. Cao Đồ vội đẩy tay anh ra, giọng nhỏ nhưng có phần hoảng hốt:
"Anh... đừng làm trò ở công ty nữa!"

Thẩm Văn Lang cười khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"Anh đâu có làm trò ."

Cả hai im lặng vài phút, chỉ nghe tiếng giấy và bàn phím, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy, Cao Đồ cảm nhận rõ sự quan tâm mà Thẩm Văn Lang dành cho mình, khiến tim cậu vừa xấu hổ vừa mềm nhũn.

Khi hết giờ làm, Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ ra khỏi ghế, nắm tay cậu, giọng nũng nịu nhưng tràn đầy ấm áp:
"Đi thôi, em mệt cả ngày rồi, để anh đưa em về."

Cao Đồ miễn cưỡng gật đầu, tim vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác bình yên: dù cả thế giới có bận rộn thế nào, chỉ cần bên cạnh Thẩm Văn Lang, mọi áp lực đều tan biến.

Trên đường về nhà, xe lướt qua những con phố ngập ánh hoàng hôn, Thẩm Văn Lang đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng siết lấy:
"Em ngủ một chút đi , đến nhà anh kêu ."

Cao Đồ nhìn anh, khẽ gật đầu.
Thẩm Văn Lang mỉm cười nửa miệng, ánh mắt dịu dàng.

Cao Đồ chỉ biết cúi đầu, mặt nóng bừng, nhưng lòng lại nhẹ nhõm, cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương và chiều chuộng mà Thẩm Văn Lang dành cho mình.

Tối hôm đó, căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu, Lạc Lạc đã ngủ say, chỉ còn lại hai người trong phòng khách. Cao Đồ vừa thu dọn xong mấy giấy tờ còn lại, định ngồi xuống sofa nghỉ ngơi thì Thẩm Văn Lang lại xuất hiện, nửa bước tới, nửa vòng tay ôm eo cậu từ phía sau.

"Anh... làm gì vậy?" — Cao Đồ vừa quay lại vừa lúng túng, mặt đỏ bừng.

Thẩm Văn Lang cười, giọng trầm ấm và nũng nịu:
"Anh muốn em ngồi yên... nghe anh nói vài lời quan trọng."

Cao Đồ hậm hực, nhưng chẳng thể rút tay ra khỏi vòng ôm:
"Anh..."

Thẩm Văn Lang nghiêng sát người, giọng trầm thấp, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Cao Đồ... anh biết anh đã khiến buồn , khiến em đau khổ đủ rồi... nhưng anh không thể chờ lâu hơn nữa."

Cậu cảm nhận rõ nhịp tim anh dồn dập, hơi thở gần đến mức khiến Cao Đồ lúng túng. Thẩm Văn Lang cúi đầu, giọng pha chút run run nhưng kiên định:

"Cao Đồ, anh muốn em... em lấy anh nha  Anh muốn cả đời này được bên em, chiều em, chăm sóc em và Lạc Lạc... Anh cầu hôn em, ngay bây giờ, trước mặt em, trong căn nhà của chúng ta."

Cao Đồ trợn mắt, tim đập loạn nhịp, bối rối đến mức không biết phải nói gì. Thẩm Văn Lang cười nhẹ, vuốt mái tóc rối của cậu, nhấn nhấn:
"Em... có đồng ý không?"

Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở của hai người. Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, nắm tay cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu với đầy quyết tâm:

"Cao Đồ... Anh muốn được chăm sóc em, yêu em cả đời. Em đồng ý chứ?"

Cao Đồ cúi đầu, mặt đỏ bừng, tay run run rút lại một chút:
"Anh... tôi... tôi không biết... tôi... tôi chưa sẵn sàng."

Thẩm Văn Lang hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng, không hề giận dữ:
"Chờ... anh có thể chờ. Anh biết... em cần thời gian. Anh sẽ không vội vàng ép em."

Cao Đồ nhìn anh, mắt tràn đầy bối rối và... một chút xao xuyến:
"Anh... tôi ... không phải , nhưng... chuyện này... . Anh đừng , tôi... sợ..."

Thẩm Văn Lang khẽ nghiêng người, đặt trán lên vai cậu, giọng trầm ấm:
"Anh hiểu... Anh sẽ chờ, dù lâu bao nhiêu cũng được. Chỉ cần em biết... anh luôn muốn ở bên em, Cao Đồ. Không phải là ép buộc, mà là hạnh phúc cùng em."

Cao Đồ cảm thấy tim mình mềm nhũn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng:
"Anh... anh ..."

Thẩm Văn Lang cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu:

". Khi nào em sẵn sàng... chỉ cần nói một câu thôi, anh sẽ nghe."

Cao Đồ thở dài, mặt vẫn đỏ nhưng trong lòng dần cảm thấy ấm áp. và chính cảm giác này khiến cậu biết rằng, dù chưa đồng ý, trái tim mình đã bắt đầu rung động sâu sắc.

Hai người đứng đó, trong ánh đèn vàng dịu, không nói gì thêm, chỉ để sự gần gũi, sự chiều chuộng và tình yêu lặng lẽ bao quanh, chờ ngày Cao Đồ sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com